zhū liàng zǔ zhōu dé xìng wáng bì lán yù cáo zhèn zhāng yì zhāng wēn chén huán zhū shòu cáo xìng xiè chéng li xīn
朱亮祖周德兴王弼蓝玉(曹震张翼张温陈桓朱寿曹兴谢成李新)
zhū liàng zǔ lù ān rén
朱亮祖,六安人。
yuán shòu yì bīng yuán shuài
元授义兵元帅。
tài zǔ kè níng guó qín liàng zǔ xǐ qí yǒng hàn cì jīn bì réng jiù guān
太祖克宁国,擒亮祖,喜其勇悍,赐金币,仍旧官。
jū shù yuè pàn guī yú yuán shù yǔ wǒ bīng zhàn wèi suǒ huò zhě liù qiān yú rén suì rù xuān chéng jù zhī
居数月,叛归于元,数与我兵战,为所获者六千余人,遂入宣城据之。
tài zǔ fāng qǔ jiàn kāng wèi xiá tǎo yě
太祖方取建康,未暇讨也。
yǐ qiǎn xú dá děng wéi zhī
已,遣徐达等围之。
liàng zǔ tū wéi zhàn cháng yù chūn bèi chuàng ér hái zhū jiāng mò gǎn qián
亮祖突围战,常遇春被创而还,诸将莫敢前。
tài zǔ qīn wǎng dū zhàn huò zhī fù yǐ jiàn
太祖亲往督战,获之,缚以见。
wèn yuē ěr jiāng hé rú
问曰:“尔将何如?
duì yuē shēng zé jìn lì sǐ zé sǐ ěr
”对曰:“生则尽力,死则死耳!
tài zǔ zhuàng ér shì zhī
”太祖壮而释之。
lèi gōng shòu shū mì yuàn pàn
累功授枢密院判。
cóng xià nán chāng jiǔ jiāng zhàn pó yáng hú xià wǔ chāng
从下南昌、九江,战鄱阳湖,下武昌。
jìn guǎng xìn wèi zhǐ huī shǐ
进广信卫指挥使。
li wén zhōng pò li bó shēng yú xīn chéng liàng zǔ chéng shèng fán qí yíng luò shù shí huò tóng qiān yuán shuài děng liù bǎi yú rén jūn shì sān qiān mǎ bā bǎi pǐ zī zhòng kǎi jiǎ wú suàn
李文忠破李伯升于新城,亮祖乘胜燔其营落数十,获同佥元帅等六百余人、军士三千、马八百匹,辎重铠甲无算。
bó shēng jǐn yǐ shù qí dùn
伯升仅以数骑遁。
tài zǔ jiā qí gōng cì lài shén hòu
太祖嘉其功,赐赉甚厚。
hú shēn qǐng huì bīng gōng chén you dìng liàng zǔ yóu yán shān jìn qǔ pǔ chéng kè chóng ān jiàn yáng gōng zuì duō
胡深请会兵攻陈友定,亮祖由铅山进取浦城,克崇安、建阳,功最多。
huì gōng tóng lú wéi yú háng
会攻桐庐,围余杭。
qiān zhè jiāng xíng shěng cān zhèng fù li wén zhōng shǒu háng zhōu
迁浙江行省参政,副李文忠守杭州。
shuài mǎ bù zhōu shī shù wàn tǎo fāng guó yīng
帅马步舟师数万讨方国瑛。
xià tiān tāi jìn gōng tāi zhōu
下天台,进攻台州。
guó yīng chū zǒu zhuī zhì huáng yán jiàng qí shǒu jiāng hā r lǔ xùn xià xiān jū zhū xiàn
国瑛出走,追至黄岩,降其守将哈儿鲁,徇下仙居诸县。
jìn bīng wēn zhōu
进兵温州。
fāng míng shàn jù zhàn jī bài zhī kè qí chéng
方明善拒战,击败之,克其城。
xùn xià ruì ān fù bài míng shàn yú pán yǔ zhuī zhì chu mén
徇下瑞安,复败明善于盘屿,追至楚门。
guó yīng jí míng shàn yì jūn jiàng
国瑛及明善诣军降。
hóng wǔ yuán nián fù zhēng nán jiāng jūn liáo yǒng zhōng yóu hǎi dào qǔ guǎng dōng
洪武元年,副征南将军廖永忠由海道取广东。
hé zhēn jiàng xī dìng qí de
何真降,悉定其地。
jìn qǔ guǎng xī kè wú zhōu
进取广西,克梧州。
yuán shàng shū pǔ xián tiē mù ér zhàn sǐ suì dìng yù lín xún guì zhū jùn
元尚书普贤帖木儿战死,遂定郁林、浔、贵诸郡。
yǔ píng zhāng yáng jǐng huì shī gōng kè jìng jiāng
与平章杨璟会师,攻克靖江。
tóng liáo yǒng zhōng kè nán níng xiàng zhōu
同廖永忠克南宁、象州。
guǎng xī píng
广西平。
bān shī tài zǐ shuài bǎi guān yíng láo lóng wān
班师,太子帅百官迎劳龙湾。
sān nián fēng yǒng jiā hóu shí lù qiān wǔ bǎi shí yǔ shì quàn
三年封永嘉侯,食禄千五百石,予世券。
sì nián fá shǔ
四年伐蜀。
dì yǐ zhū jiāng jiǔ wú gōng mìng liàng zǔ wèi zhēng lǔ yòu fù jiāng jūn
帝以诸将久无功,命亮祖为征虏右副将军。
jì shī zhì shǔ ér míng shēng yǐ xiáng
济师至蜀,而明升已降。
xùn xià wèi fù zhōu xiàn
徇下未附州县。
shī hái yǐ shàn shā jūn xiào bù yù shǎng
师还,以擅杀军校,不预赏。
bā nián tóng fu you dé zhèn běi píng
八年同傅友德镇北平。
hái yòu tóng li shàn zhǎng dū lǐ tún tián xún hǎi dào
还,又同李善长督理屯田,巡海道。
shí èr nián chū zhèn guǎng dōng
十二年出镇广东。
liàng zǔ yǒng hàn shàn zhàn ér bù zhī xué suǒ wéi duō bù fǎ fān yù zhī xiàn dào tóng yǐ wén
亮祖勇悍善战而不知学,所为多不法,番遇知县道同以闻。
liàng zǔ wū zòu tóng tóng sǐ shì jiàn tóng chuán
亮祖诬奏同,同死,事见同传。
dì xún wù míng nián jiǔ yuè zhào liàng zǔ zhì yǔ qí zi fǔ jūn wèi zhǐ huī shǐ xiān jù biān sǐ
帝寻悟,明年九月召亮祖至,与其子府军卫指挥使暹俱鞭死。
yù zhì kuàng zhì réng yǐ hóu lǐ zàng
御制圹志,仍以侯礼葬。
èr shí sān nián zhuī lùn liàng zǔ hú wéi yōng dǎng cì zǐ yù yì zuò zhū
二十三年追论亮祖胡惟庸党,次子昱亦坐诛。
zhōu dé xìng háo rén
周德兴,濠人。
yǔ tài zǔ tóng lǐ shào xiāng de
与太祖同里,少相得。
cóng dìng chú hé
从定滁、和。
dù jiāng lèi zhàn jiē yǒu gōng qiān zuǒ yì dà yuán shuài
渡江,累战皆有功,迁左翼大元帅。
cóng qǔ jīn huá ān qìng gāo yóu
从取金华、安庆、高邮。
yuán ān fēng zhēng lú zhōu jìn zhǐ huī shǐ
援安丰,征庐州,进指挥使。
cóng tǎo gàn zhōu ān fú yǒng xīn bá jí ān
从讨赣州、安福、永新,拔吉安。
zài jìn hú guǎng xíng shěng zuǒ chéng
再进湖广行省左丞。
tóng yáng jǐng tǎo guǎng xī gōng yǒng zhōu
同杨璟讨广西,攻永州。
yuán píng zhāng ā sī lán jí zhōu wén guì zì quán zhōu lái yuán dé xīng zài jī bài zhī zhǎn zhū yuàn pàn
元平章阿思兰及周文贵自全州来援,德兴再击败之,斩朱院判。
zhuī bēn zhì quán zhōu suì kè zhī
追奔至全州,遂克之。
dào zhōu níng zhōu lán shān jiē xià
道州、宁州、蓝山皆下。
jìn kè wǔ gāng zhōu fēn bīng jù xiǎn jué jìng jiāng shēng yuán
进克武冈州,分兵据险,绝靖江声援。
guǎng xī píng gōng duō
广西平,功多。
hóng wǔ sān nián fēng jiāng xià hóu suì lù qiān wǔ bǎi shí yǔ shì quàn
洪武三年封江夏侯,岁禄千五百石,予世券。
shì suì cí lì tǔ qiú tán hòu lián máo gāng zhū zhài wéi luàn cháng shā dòng miáo jù shān dòng
是岁,慈利土酋覃垕连茅冈诸寨为乱,长沙洞苗俱煽动。
tài zǔ mìng dé xīng wèi zhēng nán jiāng jūn shuài shī tǎo píng zhī
太祖命德兴为征南将军,帅师讨平之。
míng nián fá shǔ fù tāng hé wèi zhēng xi zuǒ jiāng jūn kè bǎo níng
明年伐蜀,副汤和为征西左将军,克保宁。
xiān shì fu you dé yǐ kè jiē wén ér hé suǒ shuài zhōu shī wèi jìn
先是,傅友德已克阶、文,而和所帅舟师未进。
jí bǎo níng xià liǎng lù jūn shǐ hé
及保宁下,两路军始合。
shǔ píng lùn gōng dì yǐ hé gōng yóu dé xīng shǎng dé xīng ér miàn zé hé
蜀平,论功,帝以和功由德兴,赏德兴而面责和。
qiě zhuī shǔ zhēng mán shì wèi tán hòu zhī yì yáng jǐng bù néng kè zhào yōng zhōng dào fǎn gōng wú yǔ dé xīng bǐ zhě
且追数征蛮事,谓覃垕之役,杨璟不能克,赵庸中道返,功无与德兴比者。
fù fù shān yù wèi zhēng nán zuǒ jiāng jūn shuài zhào yōng zuǒ jūn bì chū nán níng píng lán fèng ān tián zhū zhōu mán kè sì chéng zhōu gōng fù chū zhū jiāng shàng
复副邓愈为征南左将军,帅赵庸、左君弼出南宁,平婪凤、安田诸州蛮,克泗城州,功复出诸将上。
shǎng bèi yú dà jiàng mìng shǔ zhōng lì fǔ xíng dà dū dū fǔ shì
赏倍于大将,命署中立府,行大都督府事。
dé xīng gōng jì shèng qiě shì dì gù rén yíng dì zhái yú zhì
德兴功既盛,且恃帝故人,营第宅逾制。
yǒu sī liè qí zuì zhào tè yòu zhī
有司列其罪,诏特宥之。
shí sān nián mìng lǐ fú jiàn jūn wù xuán zhào hái
十三年命理福建军务,旋召还。
míng nián wǔ xī mán luàn
明年,五溪蛮乱。
dé xīng yǐ lǎo lì qǐng xíng dì zhuàng ér qiǎn zhī cì shǒu shū yuē zhào chōng guó tú zhēng xī qiāng mǎ yuán qǐng tǎo jiāo zhǐ zhèn cháng jiā qí shì wèi jīn rén suǒ nán
德兴已老,力请行,帝壮而遣之,赐手书曰:“赵充国图征西羌,马援请讨交址,朕常嘉其事,谓今人所难。
qīng zhōng qín bù dài hé tiǎn qián xián jìng luàn ān mín zài cǐ xíng yě
卿忠勤不怠,何忝前贤,靖乱安民,在此行也。
zhì wǔ xī mán xī sàn zǒu
”至五溪,蛮悉散走。
huì sì chuān shuǐ jǐn yuán tōng tǎ píng zhū dòng zuò luàn réng mìng dé xīng tǎo píng zhī
会四川水尽源、通塔平诸洞作乱,仍命德兴讨平之。
shí bā nián chǔ wáng zhēn tǎo sī zhōu wǔ kāi mán fù yǐ dé xīng wèi fù jiāng jūn
十八年,楚王桢讨思州五开蛮,复以德兴为副将军。
dé xīng zài chu jiǔ suǒ yòng jiē chu zú wēi zhèn mán zhōng
德兴在楚久,所用皆楚卒,威震蛮中。
dìng wǔ chāng děng shí wǔ wèi suì liàn jūn shì sì wàn sì qiān bā bǎi rén
定武昌等十五卫,岁练军士四万四千八百人。
jué jīng zhōu yuè shān bà yǐ gài tián suì zēng guān zū sì qiān sān bǎi shí
决荆州岳山坝以溉田,岁增官租四千三百石。
chu rén dé zhī
楚人德之。
huán xiāng cì huáng jīn èr bǎi liǎng bái jīn èr qiān liǎng wén qǐ bǎi pǐ
还乡,赐黄金二百两,白金二千两,文绮百匹。
jū wú hé dì wèi dé xīng fú jiàn gōng wèi jìng qīng suī lǎo shàng miǎn wèi zhèn xíng
居无何,帝谓德兴:“福建功未竟,卿虽老,尚勉为朕行。
dé xīng zhì mǐn àn jí qiān liàn de mín bīng shí wàn yú rén
”德兴至闽,按籍佥练,得民兵十万余人。
xiāng shì yào hài zhù chéng yī shí liù zhì xún sī sì shí yǒu wǔ fáng hǎi zhī cè shǐ bèi
相视要害,筑城一十六,置巡司四十有五,防海之策始备。
yú sān nián guī dì fù lìng jié zhì fèng yáng liú shǒu sī bìng xùn liàn shǔ wèi jūn shì
逾三年,归第,复令节制凤阳留守司,并训练属卫军士。
zhū xūn chén cún zhě dé xīng nián zuì gāo
诸勋臣存者,德兴年最高。
suì shí rù cháo cì yǔ bù jué
岁时入朝,赐予不绝。
èr shí wǔ nián bā yuè yǐ qí zi jì luàn gōng bìng zuò zhū sǐ
二十五年八月,以其子骥乱宫,并坐诛死。
wáng bì qí xiān dìng yuǎn rén hòu xǐ lín huái
王弼,其先定远人,后徙临淮。
shàn yòng shuāng dāo hào shuāng dāo wáng
善用双刀,号“双刀王”。
chū jié xiāng lǐ yī sān tái shān shù shān zì bǎo
初结乡里,依三台山树栅自保。
yú nián shuài suǒ bù lái guī
逾年,帅所部来归。
tài zǔ zhī qí cái shǐ bèi sù wèi
太祖知其才,使备宿卫。
pò zhāng shì chéng bīng yú hú zhōu qǔ chí zhōu shí dài gōng wù yuán zhōu zhǎn shǒu jiāng tiě mù r bù huā bá qí chéng huò jiǎ sān qiān
破张士诚兵于湖州,取池州石埭,攻婺源州,斩守将铁木儿不花,拔其城,获甲三千。
zhuó yuán shuài
擢元帅。
xià lán xī jīn huá zhū jì
下兰溪、金华、诸暨。
yuán chí zhōu fù tài píng xià lóng xīng jí ān
援池州,复太平,下龙兴、吉安。
dà zhàn pó yáng yāo jī chén you liàng yú jīng jiāng kǒu
大战鄱阳,邀击陈友谅于泾江口。
cóng píng wǔ chāng hái kè lú zhōu
从平武昌,还克庐州。
bá ān fēng pò xiāng yáng ān lù
拔安丰,破襄阳、安陆。
qǔ huái dōng kè jiù guǎn jiàng shì chéng jiāng zhū xiān suì qǔ hú zhōu
取淮东,克旧馆,降士诚将朱暹,遂取湖州。
qiān xiāo qí yòu wèi qīn jūn zhǐ huī shǐ
迁骁骑右卫亲军指挥使。
jìn wéi píng jiāng bì jūn pán mén
进围平江,弼军盘门。
shì chéng qīn shuài ruì shì tū wéi chū xī mén bó zhàn jiāng bēn cháng yù chūn jūn
士诚亲帅锐士突围,出西门搏战,将奔常遇春军。
yù chūn fēn bīng běi háo jié qí hòu ér bié qiǎn bīng yǔ zhàn
遇春分兵北濠,截其后,而别遣兵与战。
shì chéng jūn shū sǐ dòu
士诚军殊死斗。
yù chūn fǔ bì bì yuē jūn zhōng jiē chēng ěr jiàn jiàng néng wéi wǒ qǔ cǐ hu
遇春拊弼臂曰:“军中皆称尔健将,能为我取此乎?
bì yīng yuē nuò
”弼应曰:“诺。
chí qí huī shuāng dāo fèn jī
”驰骑,挥双刀奋击。
dí xiǎo què
敌小却。
yù chūn shuài zhòng chéng zhī wú bīng dà bài rén mǎ nì sǐ shā pén tán zhě shén zhòng
遇春帅众乘之,吴兵大败,人马溺死沙盆潭者甚众。
shì chéng mǎ yì duò shuǐ jǐ bù jiù jiān yú rù chéng zì shì bù gǎn fù chū
士诚马逸堕水,几不救,肩舆入城,自是不敢复出。
wú píng shǎng lài shén hòu
吴平,赏赉甚厚。
cóng dà jūn zhēng zhōng yuán xià shān dōng lüè dìng hé nán běi suì qǔ yuán dōu
从大军征中原,下山东,略定河南北,遂取元都。
kè shān xi zǒu kuò kuò
克山西,走扩廓。
zì hé zhōng dù hé kè shǎn xī jìn zhēng chá hǎn nǎo er shī hái
自河中渡河,克陕西,进征察罕脑儿,师还。
hóng wǔ sān nián shòu dà dū dū fǔ qiān shì shì xí zhǐ huī shǐ
洪武三年,授大都督府佥事,世袭指挥使。
shí yī nián fù xī píng hóu mù yīng zhēng xī fān jiàng duo gān zhū qiú jí táo zhōu shí bā zú shā huò shén zhòng
十一年副西平侯沐英征西番,降朵甘诸酋及洮州十八族,杀获甚众。
lùn gōng fēng dìng yuǎn hòu shí lù èr qiān dàn
论功,封定远侯,食禄二千石。
shí sì nián cóng fu you dé zhēng yún nán zhì dà lǐ tǔ qiú duàn shì è lóng wěi guān
十四年从傅友德征云南,至大理,土酋段世扼龙尾关。
bì yǐ bīng yóu ěr shuǐ qū shàng guān yǔ mù yīng bīng jiā jī zhī bá qí chéng qín duàn shì hè qìng lì jiāng zhū jùn yǐ cì xī píng
弼以兵由洱水趋上关,与沐英兵夹击之,拔其城,擒段世,鹤庆、丽江诸郡以次悉平。
jiā lù wǔ bǎi shí yǔ shì quàn
加禄五百石,予世券。
èr shí nián yǐ fù jiāng jūn cóng féng shèng běi fá jiàng nà hā chū
二十年,以副将军从冯胜北伐,降纳哈出。
míng nián fù yǐ fù jiāng jūn cóng lán yù chū sài
明年复以副将军从蓝玉出塞。
shēn rù bú jiàn dí yù yù yǐn hái
深入不见敌,玉欲引还。
bì chí bù kě yù cóng zhī
弼持不可,玉从之。
jìn zhì bǔ yú r hǎi yǐ bì wèi qián fēng zhí báo dí yíng
进至捕鱼儿海,以弼为前锋,直薄敌营。
zǒu yuán sì zhǔ tuō gǔ sī tiē mù ér jǐn huò qí zī zhòng yǔ zài yù chuán
走元嗣主脱古思帖木儿,尽获其辎重,语在玉传。
èr shí sān nián fèng zhào huán xiāng
二十三年奉诏还乡。
èr shí wǔ nián cóng féng shèng fu you dé liàn jūn shān xī hé nán
二十五年从冯胜、傅友德练军山西、河南。
míng nián tóng zhào hái xiān hòu cì sǐ
明年同召还,先后赐死。
jué chú
爵除。
bì zi liù rén nǚ wèi chǔ wáng fēi
弼子六人,女为楚王妃。
lán yù dìng yuǎn rén
蓝玉,定远人。
kāi píng wáng cháng yù chūn fù dì yě
开平王常遇春妇弟也。
chū lì yù chūn zhàng xià lín dí yǒng gǎn suǒ xiàng jiē jié
初隶遇春帐下,临敌勇敢,所向皆捷。
yù chūn shù chēng yú tài zǔ yóu guǎn jūn zhèn fǔ jī gōng zhì dà dū dū fǔ qiān shì
遇春数称于太祖,由管军镇抚积功至大都督府佥事。
hóng wǔ sì nián cóng fu you dé fá shǔ kè mián zhōu
洪武四年,从傅友德伐蜀,克绵州。
wǔ nián cóng xú dá běi zhēng xiān chū yàn mén bài yuán bīng yú luàn shān zài bài zhī yú tǔ là hé
五年从徐达北征,先出雁门,败元兵于乱山,再败之于土剌河。
qī nián shuài bīng bá xīng hé huò qí guó gōng tiè lǐ mì chì děng wǔ shí jiǔ rén
七年帅兵拔兴和,获其国公帖里密赤等五十九人。
shí yī nián tóng xī píng hóu mù yīng tǎo xī fān qín qí qiú sān fù shǐ zhǎn huò qiān jì
十一年同西平侯沐英讨西番,擒其酋三副使,斩获千计。
míng nián shī hái
明年,师还。
fēng yǒng chāng hóu shí lù èr qiān wǔ bǎi shí yǔ shì quàn
封永昌侯,食禄二千五百石,予世券。
shí sì nián yǐ zhēng nán zuǒ fù jiāng jūn cóng yǐng chuān hóu fu you dé zhēng yún nán qín yuán píng zhāng dá lǐ má yú qǔ jìng liáng wáng zǒu sǐ diān de xī píng
十四年,以征南左副将军从颍川侯傅友德征云南,擒元平章达里麻于曲靖,梁王走死,滇地悉平。
yù gōng wèi duō yì lù wǔ bǎi shí
玉功为多,益禄五百石。
cè qí nǚ wèi shǔ wáng fēi
册其女为蜀王妃。
èr shí nián yǐ zhēng lǔ zuǒ fù jiāng jūn cóng dà jiàng jūn féng shèng zhēng nà hā chū cì tōng zhōu
二十年,以征虏左副将军从大将军冯胜征纳哈出,次通州。
wén yuán bīng yǒu zhūn qìng zhōu zhě yù chéng dà xuě shuài qīng jì xí pò zhī shā píng zhāng guǒ lái qín qí zi bù lán xī hái
闻元兵有屯庆州者,玉乘大雪,帅轻骑袭破之,杀平章果来,擒其子不兰溪还。
huì dà jūn jìn zhì jīn shān nà hā chū qiǎn shǐ yì dà jiàng jūn yíng nà āi yù wǎng shòu xiáng
会大军进至金山,纳哈出遣使诣大将军营纳欸,玉往受降。
nà hā chū yǐ shù bǎi qí zhì yù dà xǐ yǐn yǐ jiǔ
纳哈出以数百骑至,玉大喜,饮以酒。
nà hā chū zhuó jiǔ chou yù yù jiě yī yī zhī yuē qǐng fú cǐ ér yǐn
纳哈出酌酒酬玉,玉解衣衣之,曰:“请服此而饮。
nà hā chū bù kěn fú yù yì bù yǐn
”纳哈出不肯服,玉亦不饮。
zhēng ràng jiǔ zhī nà hā chū fù jiǔ yú de gù qí xià duō duō yǔ jiāng tuō qù
争让久之,纳哈出覆酒于地,顾其下咄咄语,将脱去。
zhèng guó gōng cháng mào zài zuò zhí qián kǎn shāng zhī dū du gěng zhōng yōng yǐ jiàn shèng
郑国公常茂在坐,直前砍伤之,都督耿忠拥以见胜。
qí zhòng jīng kuì qiǎn xiáng jiàng guān tóng yù jiàng zhī
其众惊溃,遣降将观童谕降之。
hái zhì yì mí hé xī jiàng qí yú zhòng
还至亦迷河,悉降其余众。
huì féng shèng yǒu zuì shōu dà jiàng jūn yìn mìng yù xíng zǒng bīng guān shì xún jí jūn zhōng bài yù wèi dà jiàng jūn yí tún jì zhōu
会冯胜有罪,收大将军印,命玉行总兵官事,寻即军中拜玉为大将军,移屯蓟州。
shí shùn dì sūn tuō gǔ sī tiē mù ér sì lì rǎo sāi shàng
时顺帝孙脱古思帖木儿嗣立,扰塞上。
èr shí yī nián sān yuè mìng yù shuài shī shí wǔ wàn zhēng zhī
二十一年三月,命玉帅师十五万征之。
chū dà níng zhì qìng zhōu dié zhī yuán zhǔ zài bǔ yú r hǎi jiàn dào jiān chéng jìn zhì bǎi yǎn jǐng
出大宁,至庆州,谍知元主在捕鱼儿海,间道兼程进至百眼井。
qù hǎi sì shí lǐ bú jiàn dí yù yǐn hái
去海四十里,不见敌,欲引还。
dìng yuǎn hòu wáng bì yuē wú bèi tí shí yú wàn zhòng shēn rù mò běi wú suǒ de jù bān shī hé yǐ fù mìng
定远侯王弼曰:“吾辈提十余万众,深入漠北,无所得,遽班师,何以复命?
yù yuē rán
”玉曰:“然。
lìng jūn shì xué dì ér cuàn wú jiàn yān huǒ
”令军士穴地而爨,毋见烟火。
chéng yè zhì hǎi nán dí yíng shàng zài hǎi dōng běi bā shí yú lǐ
乘夜至海南,敌营尚在海东北八十余里。
yù lìng bì wèi qián fēng jí chí báo qí yíng
玉令弼为前锋,疾驰薄其营。
dí wèi wǒ jūn fá shuǐ cǎo bù néng shēn rù bù shè bèi
敌谓我军乏水草,不能深入,不设备。
yòu dà fēng yáng shā zhòu huì
又大风扬沙,昼晦。
jūn xíng dí wú suǒ jué
军行,敌无所觉。
cù zhì qián dà jīng
猝至前,大惊。
yíng zhàn bài zhī
迎战,败之。
shā tài wèi mán zǐ děng jiàng qí zhòng
杀太尉蛮子等,降其众。
yuán zhǔ yǔ tài zǐ tiān bǎo nú shù shí qí dùn qù
元主与太子天保奴数十骑遁去。
yù yǐ jīng qí zhuī zhī bù jí
玉以精骑追之,不及。
huò qí cì zǐ dì bǎo nú fēi gōng zhǔ yǐ xià bǎi yú rén
获其次子地保奴、妃、公主以下百余人。
yòu zhuī huò wú wáng duǒ er zhǐ dài wáng dá lǐ má jí píng zhāng yǐ xià guān shǔ sān qiān rén nán nǚ qī wàn qī qiān yú rén bìng bǎo xǐ fú chì jīn pái jīn yín yìn zhū wù mǎ tuo niú yáng shí wǔ wàn yú
又追获吴王朵儿只、代王达里麻及平章以下官属三千人,男女七万七千余人,并宝玺、符敕金牌、金银印诸物,马驼牛羊十五万余。
fén qí jiǎ zhàng xù jī wú suàn
焚其甲仗蓄积无算。
zòu jié jīng shī dì dà xǐ cì chì bāo láo bǐ zhī wèi qīng lǐ jìng
奏捷京师,帝大喜,赐敕褒劳,比之卫青、李靖。
yòu pò hā là zhāng yíng huò rén chù liù wàn
又破哈剌章营,获人畜六万。
shī hái jìn liáng guó gōng
师还,进凉国公。
míng nián mìng dū xiū sì chuān chéng chí
明年命督修四川城池。
èr shí sān nián shī nán zhōng jiàn èr xuān fǔ sī mán pàn mìng yù tǎo píng zhī
二十三年,施南、忠建二宣抚司蛮叛,命玉讨平之。
yòu píng dū yún ān fǔ sī sàn máo zhū dòng yì lù wǔ bǎi shí zhào huán xiāng
又平都匀,安抚司散毛诸洞,益禄五百石,诏还乡。
èr shí sì nián mìng yù lǐ lán zhōu zhuāng làng děng qī wèi bīng yǐ zhuī táo kòu qí zhě sūn suì lüè xī fān hǎn dōng zhī de
二十四年命玉理兰州、庄浪等七卫兵,以追逃寇祁者孙,遂略西番罕东之地。
tǔ qiú hā zǎn děng dùn qù
土酋哈昝等遁去。
huì jiàn chāng zhǐ huī shǐ yuè lǔ tiē mù ér pàn zhào yí bīng tǎo zhī
会建昌指挥使月鲁帖木儿叛,诏移兵讨之。
zhì zé dōu zhǐ huī jù néng děng yǐ dà pò qí zhòng yuè lǔ zǒu bǎi xìng zhōu
至则都指挥瞿能等已大破其众,月鲁走柏兴州。
yù qiǎn bǎi hù máo hǎi yòu fù qí fù zǐ sòng jīng shī zhū zhī ér jǐn jiàng qí zhòng yīn qǐng zēng zhì tún wèi
玉遣百户毛海诱缚其父子,送京师诛之,而尽降其众,因请增置屯卫。
bào kě
报可。
fù qǐng jí mín wèi bīng tǎo duo gān bǎi yí
复请籍民为兵,讨朵甘、百夷。
zhào bù xǔ suì bān shī
诏不许,遂班师。
yù cháng shēn chēng miàn ráo yǒng lüè yǒu dà jiàng cái
玉长身赪面,饶勇略,有大将才。
zhōng shān kāi píng jì méi shù zǒng dà jūn duō lì gōng
中山、开平既没,数总大军,多立功。
tài zǔ yù zhī hòu
太祖遇之厚。
jìn jiāo jiǎn zì zì duō xù zhuāng nú jiǎ zǐ chéng shì bào héng
浸骄蹇自恣,多蓄庄奴、假子,乘势暴横。
cháng chān dōng chāng mín tián yù shǐ àn wèn yù nù zhú yù shǐ
尝占东昌民田,御史按问,玉怒,逐御史。
běi zhēng hái yè kòu xǐ fēng guān
北征还,夜扣喜峰关。
guān lì bù shí nà zòng bīng huǐ guān rù
关吏不时纳,纵兵毁关入。
dì wén zhī bù lè
帝闻之不乐。
yòu rén yán qí sī yuán zhǔ fēi fēi cán zì jīng sǐ dì qiè zé yù
又人言其私元主妃,妃惭自经死,帝切责玉。
chū dì yù fēng yù liáng guó gōng yǐ guò gǎi wéi liáng réng juān qí guò yú quàn
初,帝欲封玉梁国公,以过改为凉,仍镌其过于券。
yù yóu bù quān shì yàn yǔ ào màn
玉犹不悛,侍宴语傲慢。
zài jūn shàn chù zhì jiàng xiào jìn zhǐ zì zhuān dì shù qiáo ràng
在军擅黜陟将校,进止自专,帝数谯让。
xī zhēng hái mìng wèi tài zǐ tài fù
西征还,命为太子太傅。
yù bù lè jū sòng yǐng liǎng gōng xià yuē wǒ bù kān tài shī yé
玉不乐居宋、颍两公下,曰:“我不堪太师耶!
bǐ zòu shì duō bù tīng yì yàng yàng
”比奏事多不听,益怏怏。
èr shí liù nián èr yuè jǐn yī wèi zhǐ huī jiǎng huán gào yù móu fǎn xià lì jū xùn
二十六年二月,锦衣卫指挥蒋𤩽告玉谋反,下吏鞫讯。
yù cí yún yù tóng jǐng chuān hóu cáo zhèn hè qìng hóu zhāng yì zhú lú hóu zhū shòu dōng guǎn bó hé róng jí lì bù shàng shū zhān huī hù bù shì láng fu you wén děng móu wèi biàn jiāng cì dì chū jí tián jǔ shì
狱辞云:“玉同景川侯曹震、鹤庆侯张翼、舳舻侯朱寿、东莞伯何荣及吏部尚书詹徽、户部侍郎傅友文等谋为变,将伺帝出耤田举事。
yù jù zú zhū zhī
”狱具,族诛之。
liè hóu yǐ xià zuò dǎng yí miè zhě bù kě shèng shǔ
列侯以下坐党夷灭者不可胜数。
shǒu zhào bù gào tiān xià tiáo liè yuán shū wèi nì chén lù
手诏布告天下,条列爰书为《逆臣录》。
zhì jiǔ yuè nǎi xià zhào yuē lán zéi wéi luàn móu xiè zú zhū zhě wàn wǔ qiān rén
至九月,乃下诏曰:“蓝贼为乱,谋泄,族诛者万五千人。
zì jīn hú dǎng lán dǎng gài shè bù wèn
自今胡党、蓝党概赦不问。
hú wèi chéng xiàng wéi yōng yě
”胡谓丞相惟庸也。
yú shì yuán gōng sù jiàng xiāng jì jǐn yǐ
于是元功宿将相继尽矣。
fán liè míng nì chén lù zhě yī gōng shí sān hóu èr bó
凡列名《逆臣录》者,一公、十三侯、二伯。
yè shēng qián zuò shì zhū hú yù děng zhū xiǎo hòu jiē bié jiàn
叶升前坐事诛,胡玉等诸小侯皆别见。
qí cáo zhèn zhāng yì zhāng wēn chén huán zhū shòu cáo xìng liù hóu fù zhe zuǒ fāng
其曹震、张翼、张温、陈桓、朱寿、曹兴六侯,附著左方。
cáo zhèn háo rén
曹震,濠人。
cóng tài zǔ qǐ bīng lèi guān zhǐ huī shǐ
从太祖起兵,累官指挥使。
hóng wǔ shí èr nián yǐ zhēng xī fān gōng fēng jǐng chuān hóu lù èr qiān dàn
洪武十二年,以征西番功封景川侯,禄二千石。
cóng lán yù zhēng yún nán fēn dào qǔ lín ān zhū lù zhì wēi chu jiàng yuán píng zhāng yán nǎi mǎ è děng
从蓝玉征云南,分道取临安诸路,至威楚,降元平章阎乃马歹等。
yún nán píng yīn qǐng tǎo róng měi sàn máo zhū dòng mán jí xī fān duo gān sī nǎng rì zhū zú
云南平,因请讨容美、散毛诸洞蛮及西番朵甘、思曩日诸族。
zhào bù xǔ
诏不许。
yòu qǐng yǐ guì zhōu sì chuān èr dōu sī suǒ yì fān mǎ fēn gěi shǎn xī hé nán jiàng shì
又请以贵州、四川二都司所易番马,分给陕西、河南将士。
yòu yán sì chuān zhì jiàn chāng yì dào jīng dà dù hé wǎng lái zhě duō sǐ zhàng lì
又言:“四川至建昌驿,道经大渡河,往来者多死瘴疠。
xún fù lǎo zì méi zhōu é méi zhì jiàn chāng yǒu gǔ yì dào píng yì wú zhàng dú yǐ lìng jūn mín xiū zhì
询父老,自眉州峨眉至建昌,有古驿道,平易无瘴毒,已令军民修治。
qǐng yǐ lú zhōu zhì jiàn chāng yì mǎ yí zhì é méi xīn yì
请以泸州至建昌驿马,移置峨眉新驿。
cóng zhī
晋侯听从了他的建议。
èr shí yī nián yǔ jìng níng hòu yè shēng fēn dào tǎo píng dōng chuān pàn mán fú huò wǔ qiān yú rén
二十一年,与靖宁侯叶升分道讨平东川叛蛮,俘获五千余人。
xún fù mìng lǐ sì chuān jūn wù tóng lán yù hé zhēng nán jūn shì
寻复命理四川军务,同蓝玉核征南军士。
huì yǒng níng xuān wèi sī yán suǒ xiá de yǒu bǎi jiǔ shí tān qí bā shí yú tān dào gěng bù lì
会永宁宣慰司言,所辖地有百九十滩,其八十余滩道梗不利。
zhào zhèn shū zhì zhī
诏震疏治之。
zhèn zhì lú zhōu àn shì yǒu zhī hé tōng yǒng níng nǎi záo shí xuē yá lìng shēn guǎng yǐ tōng cáo yùn
震至泸州按视,有支河通永宁,乃凿石削崖,令深广以通漕运。
yòu pì lù lù zuò yì shè yóu tíng jià qiáo lì zhàn
又辟陆路,作驿舍、邮亭,驾桥立栈。
zì mào zhōu yī dào zhì sōng pān yī dào zhì guì zhōu yǐ dá bǎo níng
自茂州,一道至松潘,一道至贵州,以达保宁。
xiān shì xíng rén xǔ mù yán sōng zhōu de qiāo jí bù yí tún zhǒng
先是行人许穆言:“松州地硗瘠,不宜屯种。
shù zú sān qiān liáng yùn bù gěi qǐng yí shù mào zhōu bǐ jiù jìn tún tián
戍卒三千,粮运不给,请移戍茂州,俾就近屯田。
dì yǐ sōng zhōu kòng zhì xī fān bù kě dòng
”帝以松州控制西番,不可动。
zhì shì yùn dào jì tōng sōng pān suì wéi zhòng zhèn
至是运道既通,松潘遂为重镇。
dì jiā qí láo
帝嘉其劳。
yú nián fù zòu sì shì yī qǐng yú yún nán dà níng jìng jiù jǐng zhǔ yán mù shāng shū sù yǐ shàn biān
逾年复奏四事:一,请于云南大宁境就井煮盐,募商输粟以赡边。
yī lìng shāng rù sù yún nán jiàn chāng gěi yǐ chóng qìng qí jiāng shì mǎ zhī yǐn
一,令商入粟云南建昌,给以重庆、綦江市马之引。
yī qǐng juān mǎ hú bū zū
一,请蠲马湖逋租。
yī shī zhōu wèi jūn chǔ yǎng jǐ hú guǎng sù jiāng xiǎn yuǎn qǐng yǐ chóng qìng sù shùn liú shū zhī
一,施州卫军储仰给湖广,溯江险远,请以重庆粟顺流输之。
jiē bào kě
皆报可。
zhèn zài shǔ jiǔ zhū suǒ guī huà bìng jí zhōu xiáng
震在蜀久,诸所规画,并极周详。
shǔ rén dé zhī
蜀人德之。
lán yù bài wèi yǔ zhèn jí zhū shòu yòu zhǐ huī zhuāng chéng děng móu bù guǐ lùn nì dǎng yǐ zhèn wéi shǒu bìng qí zi bǐng zhū zhī
蓝玉败,谓与震及朱寿诱指挥庄成等谋不轨,论逆党,以震为首,并其子炳诛之。
zhāng yì lín huái rén
张翼,临淮人。
fù jù yǐ qián yì yuán shuài cóng píng jiāng nán huái dōng jī gōng wèi dà tóng wèi zhǐ huī tóng zhī zhì shì
父聚,以前翼元帅从平江南、淮东,积功为大同卫指挥同知,致仕。
yì suí fù jūn zhōng xiāo yǒng shàn zhàn yǐ fù qiān hù sì fù zhí
翼随父军中,骁勇善战,以副千户嗣父职。
cóng zhēng shǎn xī qín pàn kòu
从征陕西,擒叛寇。
zhuó dōu zhǐ huī qiān shì jìn qiān dū du fǔ shì
擢都指挥佥事,进佥都督府事。
cóng lán yù zhēng yún nán kè pǔ dìng qǔ jìng
从蓝玉征云南,克普定、曲靖。
qǔ hè qìng lì jiāng jiǎo qī bǎi fáng shān zhài
取鹤庆、丽江,剿七百房山寨。
dǎo jiàn chuān jī shí mén
捣剑川,击石门。
shí qī nián lùn gōng fēng hè qìng hóu lù èr qiān wǔ bǎi shí yǔ shì quàn
十七年论功封鹤庆侯,禄二千五百石,予世券。
èr shí liù nián zuò yù dǎng sǐ
二十六年坐玉党死。
zhāng wēn bù xiáng hé xǔ rén
张温,不详何许人。
cóng tài zǔ dù jiāng shòu qiān hù
从太祖渡江,授千户。
jī gōng zhì tiān cè wèi zhǐ huī qiān shì
积功至天策卫指挥佥事。
cóng dà jūn shōu zhōng yuán kè shǎn xī gōng xià lán zhōu shǒu zhī
从大军收中原,克陕西,攻下兰州,守之。
yuán jiāng kuò kuò zhēn dà jiàng jūn nán hái zì gān sù shuài bù qí yǎn zhì
元将扩廓侦大将军南还,自甘肃帅步骑奄至。
zhū jiāng qǐng gù shǒu yǐ dài yuán
诸将请固守以待援。
wēn yuē bǐ yuǎn lái wèi zhī wǒ xū shí chéng mù jī zhī kě cuò qí ruì
温曰:“彼远来,未知我虚实,乘幕击之,可挫其锐。
tǎng bǐ bù tuì gù shǒu wèi wèi wǎn yě
倘彼不退,固守未为晚也。
yú shì zhěng bīng chū zhàn yuán bīng shǎo què
”于是整兵出战,元兵少却。
yǐ ér wéi chéng shù zhòng wēn liǎn bīng gù shǒu dí gōng bù néng xià nǎi yǐn qù
已而围城数重,温敛兵固守,敌攻不能下,乃引去。
tài zǔ chēng wéi qí gōng zhuó dà dū dū fǔ qiān shì
太祖称为奇功,擢大都督府佥事。
yǐ yòu mìng jiān shǎn xī xíng dū dū fǔ qiān shì
已,又命兼陕西行都督府佥事。
dāng lán zhōu zhī shòu wéi yě yuán bīng chéng yè tī chéng ér dēng
当兰州之受围也,元兵乘夜梯城而登。
qiān hù guō yòu bèi jiǔ wò tā jiāng xún chéng zhě jī tuì zhī
千户郭佑被酒卧,他将巡城者击退之。
wéi jì jiě wēn jiāng zhǎn yòu tiān cè wèi zhī shì zhū yǒu wén zhēng yuē dāng zéi fàn chéng shí jiāng jūn zhǎn yòu yǐ lìng zhòng jūn fǎ yě
围既解,温将斩佑,天策卫知事朱有闻争曰:“当贼犯城时,将军斩佑以令众,军法也。
zéi jì tuì shǐ zhuī lù zhī wú jí yú shì qiě yǒu shàn shā míng
贼既退,始追戮之,无及于事,且有擅杀名。
wēn xiè yuē fēi jūn bù wén shì yán
”温谢曰:“非君,不闻是言。
suì zhàng yòu shì zhī
”遂杖佑释之。
dì wén ér liǎng shàn yān bìng shǎng yǒu wén qǐ bó
帝闻而两善焉,并赏有闻绮帛。
qí míng nián yǐ cān jiāng cóng fu you dé fá shǔ gōng duō
其明年,以参将从傅友德伐蜀,功多。
shí yī nián yǐ fù jiāng huì wáng bì děng tǎo xī qiāng
十一年,以副将会王弼等讨西羌。
míng nián lùn gōng fēng huì níng hóu lù èr qiān dàn
明年论功封会宁侯,禄二千石。
yòu míng nián mìng wǎng lǐ hé nán jūn wù
又明年命往理河南军务。
shí sì nián cóng fu you dé zhēng yún nán
十四年从傅友德征云南。
èr shí nián qiū shuài shī tǎo nà hā chū yú zhòng cóng běi fá jiē yǒu gōng
二十年秋帅师讨纳哈出余众,从北伐,皆有功。
hòu yǐ jū shì qì yòng tiě shàng huò zuì suì zuò yù dǎng sǐ
后以居室器用僣上,获罪,遂坐玉党死。
chén huán háo rén
陈桓,濠人。
cóng kè chú hé
从克滁、和。
dù jiāng kè jí qìng xiān dēng
渡江,克集庆先登。
cóng qǔ níng guó jīn huá
从取宁国、金华。
zhàn lóng jiāng péng lǐ
战龙江、彭蠡。
shōu huái dōng zhè xi
收淮东、浙西。
píng zhōng yuán
平中原。
lèi gōng shòu dū du qiān shì
累功授都督佥事。
hóng wǔ sì nián cóng fá shǔ
洪武四年从伐蜀。
shí sì nián cóng zhēng yún nán yǔ hú hǎi guō yīng shuài bīng wǔ wàn yóu yǒng níng qū wū sā
十四年从征云南,与胡海、郭英帅兵五万,由永宁趋乌撒。
dào xiǎn ài zì chì hé jìn shī yǔ wū sā zhū mán dà zhàn bài zǒu zhī
道险隘,自赤河进师,与乌撒诸蛮大战,败走之。
zài pò máng bù shì qiú zǒu yuán yòu chéng shí bo suì chéng wū sā
再破芒部士酋,走元右丞实卜,遂城乌撒。
jiàng dōng chuān wū méng zhū mán jìn kè dà lǐ
降东川乌蒙诸蛮,进克大理。
lüè dìng rǔ níng jìng níng zhū zhōu yì
略定汝宁、靖宁诸州邑。
shí qī nián fēng pǔ dìng hóu lù èr qiān wǔ bǎi shí yǔ shì quàn
十七年封普定侯,禄二千五百石,予世券。
èr shí nián tóng jìng níng hòu yè shēng zhēng dōng chuān fú huò shén zhòng
二十年同靖宁侯叶升征东川,俘获甚众。
jiù lìng zǒng zhì yún nán zhū jūn
就令总制云南诸军。
zài píng jiǔ xī dòng mán lì yíng pù tún tián
再平九溪洞蛮,立营堡,屯田。
hái zuò yù dǎng sǐ
还,坐玉党死。
zhū shòu wèi xiáng hé xǔ rén
朱寿,未详何许人。
yǐ wàn hù cóng dù jiāng xià jiāng dōng jùn yì jìn zǒng guǎn
以万户从渡江,下江东郡邑,进总管。
shōu cháng wù kè wǔ chāng
收常、婺,克武昌。
píng sū hú zhuǎn zhàn nán běi
平苏、湖,转战南北。
jī gōng wèi héng hǎi wèi zhǐ huī jìn dū du qiān shì
积功为横海卫指挥,进都督佥事。
yǔ zhāng hè dū cáo yùn yǒu gōng
与张赫督漕运,有功。
hóng wǔ èr shí nián fēng zhú lú hóu lù èr qiān dàn yǔ shì quàn
洪武二十年封舳舻侯,禄二千石,予世券。
zuò yù dǎng sǐ
坐玉党死。
cáo xìng yī míng xìng cái wèi xiáng hé xǔ rén
曹兴,一名兴才,未详何许人。
cóng píng wǔ chāng shòu zhǐ huī qiān shì
从平武昌,授指挥佥事。
qǔ píng jiāng jìn zhǐ huī shǐ
取平江,进指挥使。
kè sū jiǔ chóu tàn shān zhài
克苏九畴炭山寨。
jìn dū du qiān shì jiān tài yuán wèi zhǐ huī
进都督佥事,兼太原卫指挥。
jìn shān xī xíng shěng cān zhèng lǐng wèi shì wèi jìn wáng xiāng
进山西行省参政,领卫事,为晋王相。
hóng wǔ shí yī nián cóng mù yīng tǎo táo zhōu qiāng jiàng duo gān qiú qín sān fù shǐ děng
洪武十一年,从沐英讨洮州羌,降朵甘酋,擒三副使等。
shī hái fēng huái yuǎn hóu shì xí zhǐ huī shǐ
师还,封怀远侯,世袭指挥使。
lǐ jūn wù shān xī cóng běi zhēng yǒu gōng
理军务山西,从北征有功。
hòu shù nián zuò yù dǎng sǐ
后数年,坐玉党死。
tóng shí yǐ dǎng lián zuò zhě dū du zé yǒu huáng lù tāng quán mǎ jùn wáng chéng niè wěi wáng míng xǔ liàng xiè xióng wāng xìn xiāo yòng yáng chūn zhāng zhèng zhù zhé táo wén mǎo dǐng fán shí yú rén duō yù bù xià piān pí
同时以党连坐者,都督则有黄辂、汤泉、马俊、王诚、聂纬、王铭、许亮、谢熊、汪信、萧用、杨春、张政、祝哲、陶文、茆鼎凡十余人,多玉部下偏裨。
yú shì yǒng lì wǔ jiàn zhī shì shān yí lüè jìn hǎn yǒu cún zhě
于是勇力武健之士芟夷略尽,罕有存者。
xiè chéng háo rén
谢成,濠人。
cóng kè chú hé
从克滁、和。
dù jiāng dìng jí qìng shòu zǒng guǎn
渡江,定集庆,授总管。
kè níng guó wù zhōu jìn guǎn jūn qiān hù
克宁国、婺州,进管军千户。
zhàn pó yáng píng wǔ chāng xià sū hú jìn zhǐ huī qiān shì
战鄱阳,平武昌,下苏、湖,进指挥佥事。
cóng dà jūn zhēng zhōng yuán kè yuán dōu gōng qìng yáng dǎo dìng xī
从大军征中原,克元都,攻庆阳,捣定西。
wèi dū du qiān shì jìn wáng fǔ xiāng
为都督佥事、晋王府相。
cóng mù yīng zhēng duo gān jiàng qǐ shī jiā píng táo zhōu shí bā zú
从沐英征朵甘,降乞失迦,平洮州十八族。
hóng wǔ shí èr nián fēng yǒng píng hóu lù èr qiān dàn shì zhǐ huī shǐ
洪武十二年封永平侯,禄二千石,世指挥使。
èr shí nián tóng zhāng wēn zhuī tǎo nà hā chū yú zhòng zhào hái
二十年同张温追讨纳哈出余众,召还。
èr shí qī nián zuò shì sǐ méi qí tián zhái
二十七年坐事死,没其田宅。
li xīn háo zhōu rén
李新,濠州人。
cóng dù jiāng shù lì gōng
从渡江,数立功。
zhàn lóng wān shòu guǎn jūn fù qiān hù
战龙湾,授管军副千户。
qǔ jiāng líng jìn lóng xiāng wèi zhèng qiān hù
取江陵,进龙骧卫正千户。
kè píng jiāng qiān shén wǔ wèi zhǐ huī qiān shì diào shǒu chá líng wèi lǚ qiān zhì zhōng jūn dū du fǔ qiān shì
克平江,迁神武卫指挥佥事,调守茶陵卫,屡迁至中军都督府佥事。
shí wǔ nián yǐ yíng xiào líng fēng chóng shān hóu suì lù qiān wǔ bǎi shí
十五年,以营孝陵,封崇山侯,岁禄千五百石。
èr shí èr nián mìng gǎi jiàn dì wáng miào yú jī míng shān
二十二年命改建帝王庙于鸡鸣山。
xīn yǒu xīn jì jiāng zuò guān lì shì chéng huà ér yǐ
新有心计,将作官吏视成画而已。
míng nián qiǎn hái xiāng bān cì jīn bó tián zhái
明年遣还乡,颁赐金帛田宅。
shí zhū xūn guì shāo tiě sì dì pō jí zhī yǐ dǎng shì yuán zuò zhě zhòng
时诸勋贵稍僣肆,帝颇嫉之,以党事缘坐者众。
xīn shǒu jiàn yán gōng hòu jiā rén jí yí cóng hù gè yǒu cháng shù yú zhě yi guī yǒu sī
新首建言:公、侯家人及仪从户各有常数,余者宜归有司。
dì shì zhī xī fā fèng yáng lì jí wèi mín mìng lǐ bù zuǎn jī zhì lù yán gōng hóu shē chǐ yú yuè zhī jìn
帝是之,悉发凤阳隶籍为民,命礼部纂《稽制录》,严公侯奢侈逾越之禁。
yú shì wǔ dìng hóu yīng hái diàn hù shū shuì xìn guó gōng hé hái yí cóng hù cáo guó gōng jǐng lóng hái zhuāng tián jiē zì xīn fā zhī
于是武定侯英还佃户输税,信国公和还仪从户,曹国公景隆还庄田,皆自新发之。
èr shí liù nián dū yǒu sī kāi yān zhī hé yú lì shuǐ xi dá dà jiāng dōng tōng liǎng zhè yǐ jì cáo yùn
二十六年,督有司开胭脂河于溧水,西达大江,东通两浙,以济漕运。
hé chéng mín shén biàn zhī
河成,民甚便之。
èr shí bā nián yǐ shì zhū
二十八年以事诛。
zàn yuē zhì tiān xià bù kě yǐ wú fǎ ér cǎo mèi zhī shí fǎ shàng shū chéng píng zhī rì fǎ jiàn mì gù shì shì shǐ rán
赞曰:治天下不可以无法,而草昧之时法尚疏,承平之日法渐密,固事势使然。
lùn zhě měi zhì kǎi yú niǎo jìn gōng cáng wèi chū yú yīng zhǔ zhī cāi móu shū fēi tōng dá zhì tǐ zhī yán yě
论者每致慨于鸟尽弓藏,谓出于英主之猜谋,殊非通达治体之言也。
fu dàng tiān xià dà dìng shì rú pán shí zhī ān zhǐ huī wàn lǐ bēn zǒu kǒng hòu fù hé suǒ yí jì ér shān tì zhī bù yí yú lì zāi
夫当天下大定,势如磐石之安,指麾万里,奔走恐后,复何所疑忌而芟薙之不遗余力哉?
yì yǐ jiè zhòu zhī shì jié ào nán xùn chéng qí fēng ruì jiē néng shù chǐ cùn yú jiāng chǎng
亦以介胄之士桀骜难驯,乘其锋锐,皆能竖尺寸于疆场。
dài shēn chǔ fù guì zhì mǎn qì yì jìn zhī zé yǐ jiāo zì qǐ wēi jī yuǎn zhī zé yǐ yuàn wàng hàn wén wǎng
迨身处富贵,志满气溢,近之则以骄恣启危机,远之则以怨望扞文网。
rén zhǔ bù néng fèi fǎ ér qǔ quán zhī yì chū yú bù dé yǐ ér fēi yǐ jiǎn chú wèi sī jì yě
人主不能废法而曲全之,亦出于不得已,而非以剪除为私计也。
liàng zǔ yǐ xià zhū rén jì mèi míng zhé bǎo shēn zhī jǐ yòu wéi zhì jié jǐn dù zhī dào pián shǒu jiù guī yì qí zì qǔ yān ěr
亮祖以下诸人,既昧明哲保身之几,又违制节谨度之道,骈首就僇,亦其自取焉尔。