yǐn yì
◎隐逸
hán yù yán jiǎn zhī liù èr yuē wáng chén jiǎn jiǎn ér gǔ zhī shàng jiǔ yuē gāo shàng qí shì yóu suǒ jū zhī shí bù yī ér suǒ dǎo zhī dé bù tóng
韩愈言:“《蹇》之六二曰‘王臣蹇蹇’,而《蛊》之上九曰‘高尚其事’,由所居之时不一,而所蹈之德不同。
fu shèng xián yǐ yòng shì wèi xīn ér yì mín yǐ féi dùn wèi jié qǐ xìng fēn shí rán yì gè xíng qí zhì ér yǐ
”夫圣贤以用世为心,而逸民以肥遁为节,岂性分实然,亦各行其志而已。
míng tài zǔ xìng lǐ rú shì pìn wén xué sōu qiú yán xué cè xí yōu rén hòu zhì bù wéi jūn yòng zhī fá rán tāo jì zì yuǎn zhě yì bù fá rén
明太祖兴礼儒士,聘文学,搜求岩穴,侧席幽人,后置不为君用之罚,然韬迹自远者,亦不乏人。
dài zhōng yè chéng píng shēng jiào lún jiā wēi kē xiǎn jué dùn tiān wǎng yǐ luō yīng jùn mín zhī xiù zhě wú bù guān guó guāng ér bīn wáng tíng yǐ
迨中叶承平,声教沦浃,巍科显爵,顿天网以罗英俊,民之秀者,无不观国光而宾王廷矣。
qí bào guī cái yùn jī xué gǎo xíng quán shí jué yì dāng shì zhě mǐ de ér chēng yān
其抱瑰材,蕴积学,槁形泉石,绝意当世者,靡得而称焉。
yóu shì guān zhī shì dào shēng jiàng zhī duān xì suǒ zāo féng qǐ fēi qí shí wèi zhī zāi
由是观之,世道升降之端,系所遭逢,岂非其时为之哉。
fán zhēng pìn suǒ jí wén xué xíng yì kě chēng zhě yǐ sǎn jiàn zhū chuán
凡征聘所及,文学行谊可称者,已散见诸传。
cí qǔ zhēn jié chāo mài zhě shù rén zuò yǐn yì chuán
兹取贞节超迈者数人,作《隐逸传》。
zhāng jiè fú ní zàn xú fǎng yáng héng chén huí yáng yǐn wú hǎi liú mǐn yáng fǔ sūn yī yuán shěn zhōu chén jì rú
张介福倪瓒徐舫杨恒陈洄杨引吴海刘闵杨黼孙一元沈周陈继儒
zhāng jiè fú zì zi qí zì huái qìng xǐ wú zhōng
张介福,字子祺,自怀庆徙吴中。
shǎo shòu xué yú xǔ héng
少受学于许衡。
èr qīn zǎo zhōng suì wú shì jìn yì
二亲早终,遂无仕进意。
jiā pín dōng bù néng jù jiā rú huò yí yǐ zhù xù bù shòu xiān jiè bì yǐ lǐ
家贫,冬不能具夹襦,或遗以纻絮,不受,纤介必以礼。
zhāng shì chéng rù wú yǒu zú fàn qí jiā wēi zuò bù wéi qǐ
张士诚入吴,有卒犯其家,危坐不为起。
dāo zhuó miàn pū de xǐng fù qǔ guān dài zhī zuò zì ruò
刀斫面,仆地,醒复取冠戴之,坐自若。
zú guài yǐ wéi yì wù zǒu qù
卒怪,以为异物,走去。
jiè fú kǒng fā qí xiān mù wǎng lú yān
介福恐发其先墓,往庐焉。
shì chéng wén ér yù zhì zhī bù kě
士诚闻而欲致之,不可。
shǐ qí dì wǎng wèn dá yuē wú lè luàn wú tān tiān huò wú wàng guó jiā
使其弟往问,答曰:“无乐乱,无贪天祸,无忘国家。
kuì zhī lì cí
”馈之,力辞。
yǐ bìng jí wèi qí you yuē wú zhì xī gǔ rén wèi néng yě
已,病革,谓其友曰:“吾志希古人,未能也。
wéi wú wū yú shí shù jī zāi
惟无污于时,庶几哉。
suì zú
”遂卒。
ní zàn zì yuán zhèn wú xī rén yě
倪瓒,字元镇,无锡人也。
jiā xióng yú zī gōng shī shàn shū huà
家雄于赀,工诗,善书画。
sì fāng míng shì rì zhì qí mén
四方名士日至其门。
suǒ jū yǒu gé yuē qīng bì yōu jiǒng jué chén
所居有阁曰清閟,幽迥绝尘。
cáng shū shù qiān juǎn jiē shǒu zì kān dìng
藏书数千卷,皆手自勘定。
gǔ dǐng fǎ shū míng qín qí huà chén liè zuǒ yòu
古鼎法书,名琴奇画,陈列左右。
sì shí huì mù yíng rào qí wài gāo mù xiū huáng wèi rán shēn xiù gù zì hào yún lín jū shì
四时卉木,萦绕其外,高木修篁,蔚然深秀,故自号云林居士。
shí yǔ kè shāng yǒng qí zhōng
时与客觞咏其中。
wéi rén yǒu jié pǐ guàn zhuó bù lí shǒu
为人有洁癖,盥濯不离手。
sú kè zào lú bǐ qù bì xǐ dí qí chù
俗客造庐,比去,必洗涤其处。
qiú jiān sù zhě zhǒng zhì zàn yì shí yīng zhī
求缣素者踵至,瓒亦时应之。
zhì zhèng chū hǎi nèi wú shì hū sàn qí zī gěi qīn gù rén xián guài zhī
至正初,海内无事,忽散其赀给亲故,人咸怪之。
wèi jǐ bīng xìng fù jiā xī bèi huò ér zàn piān zhōu ruò lì wǎng lái zhèn zé sān mǎo jiān dú bù lí huàn
未几兵兴,富家悉被祸,而瓒扁舟箬笠,往来震泽、三泖间,独不罹患。
zhāng shì chéng lèi yù gōu zhì zhī táo yú zhōu yǐ miǎn
张士诚累欲钩致之,逃渔舟以免。
qí dì shì xìn yǐ bì qǐ huà zàn yòu chì qù
其弟士信以币乞画,瓒又斥去。
shì xìn huì tā rì cóng bīn kè yóu hú shàng wén yì xiāng chū jiā wěi jiān yí wéi zàn yě wù sè yú zhōu zhōng guǒ de zhī
士信恚,他日从宾客游湖上,闻异香出葭苇间,疑为瓒也,物色渔舟中,果得之。
chì jǐ bì zhōng wú yī yán
抶几毙,终无一言。
jí wú píng zàn nián lǎo yǐ huáng guàn yě fú hùn jì biān méng
及吴平,瓒年老矣,黄冠野服,混迹编氓。
hóng wǔ qī nián zú nián qī shí sì
洪武七年卒,年七十四。
xú fǎng zì fāng zhōu tóng lú rén
徐舫,字方舟,桐庐人。
yòu qīng xiá hǎo jī jiàn zǒu mǎ cù jū
幼轻侠,好击剑、走马、蹴踘。
jì ér huǐ zhī xí kē jǔ yè
既而悔之,习科举业。
yǐ fù qì qù xué wèi gē shī
已,复弃去,学为歌诗。
mù gù duō shī rén táng yǒu fāng gàn xú níng li pín shī jiān wú sòng yǒu gāo shī lǔ téng yuán xiù hào mù zhōu shī pài fǎng xī qǔ bù jù zhī
睦故多诗人,唐有方干、徐凝、李频、施肩吾,宋有高师鲁、滕元秀,号睦州诗派,舫悉取步聚之。
jì nǎi yóu sì fāng jiāo qí míng shì shī yì gōng
既乃游四方,交其名士,诗益工。
xíng shěng cān zhèng sū tiān jué jiāng jiàn zhī fǎng xiào yuē wú shī rén ěr kě jī yǐ zhāng fú zāi
行省参政苏天爵将荐之,舫笑曰:“吾诗人耳,可羁以章绂哉。
jìng bì qù
”竟避去。
zhù shì jiāng gāo rì kǔ yín yú yún yān chū mò jiān xiāo rán ruò yǔ shì gé yīn zì hào cāng jiāng sǎn rén
筑室江皋,日苦吟于云烟出没间,翛然若与世隔,因自号沧江散人。
sòng lián liú jī yè chēn zhāng yì zhī fù zhào yě zhōu sù tóng jiāng hū yǒu rén huáng guān lù qiú lì jiāng shàng zhāo jī ér xiào qiě yǔ qīn zhī
宋濂、刘基、叶琛、章溢之赴召也,舟溯桐江,忽有人黄冠鹿裘立江上,招基而笑,且语侵之。
jī wàng jiàn jí yán rù zhōu zhōng
基望见,急延入舟中。
chēn yì jìng huān xuè gè qǔ guān fú fú zhī yù zài shàng yī chuān qí rén bù kě nǎi zhǐ
琛、溢竞欢谑,各取冠服服之,欲载上黟川,其人不可乃止。
lián chū wèi xiāng shí yǐ wèn
濂初未相识,以问。
jī yuē cǐ xú fāng zhōu yě
基曰:“此徐方舟也。
lián yīn qǐ gòng huān xiào zhuó jiǔ ér bié
”濂因起共欢笑,酌酒而别。
fǎng shī yǒu yáo lín cāng jiāng èr jí
舫诗有《瑶林》、《沧江》二集。
nián liù shí bā bǐng wǔ chūn zú yú jiā
年六十八,丙午春,卒于家。
yáng héng zì běn chū zhū jì rén
杨恒,字本初,诸暨人。
wài zú fāng shì jiàn yì shú guǎn sì fāng yóu xué shì héng yòu wǎng shòu zhū jīng zhé lǐng qí zhǐ yào
外族方氏建义塾,馆四方游学士,恒幼往受诸经,辄领其旨要。
wén jùn jié yǒu shēng jùn yì jiān
文峻洁,有声郡邑间。
pǔ jiāng zhèng shì yán wèi shī yuè shí nián tuì jū bái lù shān dài zōng guān pī yáng qiú dài jīng gēng yān yǔ jiān xiào gē zì lè yīn zì hào bái lù shēng
浦江郑氏延为师,阅十年退居白鹿山,戴棕冠,披羊裘,带经耕烟雨间,啸歌自乐,因自号白鹿生。
tài zǔ jì xià zhè dōng mìng luán fèng zhī zhōu shì
太祖既下浙东,命栾凤知州事。
fèng qǐng wèi zhōu xué shī héng gù ràng bù qǐ
凤请为州学师,恒固让不起。
fèng nǎi mìng zhōu zhōng zǐ dì jí jiā wèn dào
凤乃命州中子弟即家问道。
zhèng yǒu quē shī zhé yí shū zī fǎng
政有缺失,辄贻书咨访。
hòu táng duó zhī shào xīng yù pì qǐ zhī fù gù cí
后唐铎知绍兴,欲辟起之,复固辞。
sòng lián zhī wéi xué shì yě nǐ jiàn wèi guó zi shī wén bù shòu zhōu jùn pì mìng nǎi yǐ
宋濂之为学士也,拟荐为国子师,闻不受州郡辟命,乃已。
héng xìng chún dǔ yú rén yǔ chū fèi gān xiāng shì
恒性醇笃,与人语,出肺肝相示。
shì shāo guāi míng yì zhé jùn yán zhǐ chì
事稍乖名义,辄峻言指斥。
jiā wú dàn shí ér lín cái shén jiè xiāng rén fèng wéi jiè fǎ yān
家无儋石,而临财甚介,乡人奉为楷法焉。
shí yǒu chén huí zhě yì wū rén
时有陈洄者,义乌人。
yòu zhì jīng zhǎng tōng bǎi jiā yán
幼治经,长通百家言。
chū yù yǐ gōng míng xiǎn jì ér yǐn jū dài qīng xiá guān pī bái lù qiú bù fù yǔ chén shì jiē
初欲以功名显,既而隐居,戴青霞冠,披白鹿裘,不复与尘事接。
suǒ jū jìn dà xī duō xiū zhú zì hào zhú xī yì mín
所居近大溪,多修竹,自号竹溪逸民。
cháng chéng xiǎo tǐng chuī duǎn xiāo chuī yǐ kòu xián ér gē yōu rán zì shì
常乘小艇,吹短箫,吹已,叩舷而歌,悠然自适。
sòng lián jù wèi zhī chuán
宋濂俱为之传。
yáng yǐn jí shuǐ rén
杨引,吉水人。
hào xué néng shī wén wèi sòng lián táo ān suǒ chēng
好学能诗文,为宋濂、陶安所称。
fù mǎ dū wèi lù xián cóng shòu xué rù cháo jǔ zhǐ duān yǎ
驸马都尉陆贤从受学,入朝,举止端雅。
tài zǔ xǐ wèn shuí jiào zhě xián yǐ yǐn duì lì zhào jiàn cì shí
太祖喜,问谁教者,贤以引对,立召见,赐食。
tā rì xián yǐ xiè fú jiàn yǐn tài xī yuē shì qí xīn yì wǒ bù kě jiǔ jū cǐ yǐ
他日,贤以亵服见,引太息曰:“是其心易我,不可久居此矣。
fù yǐ zuǎn xiū zhēng yì bù jiù
”复以纂修征,亦不就。
qí jiào xué zhě xiān cāo lǚ ér hòu wén yì
其教学者,先操履而后文艺。
cháng jiē lún yǔ xiāng dǎng piān shì rén yuē wú jiào zì yǒu yǎng shēng shù ān shì yǎn yǎng tǔ nà wèi
尝揭《论语乡党》篇示人曰:“吾教自有养生术,安事偃仰吐纳为。
nǎi jié yǐn shí shí dòng xī qì lǎo shì tīng bù shuāi
”乃节饮食,时动息,迄老视听不衰。
jì mò ān fú liú qiú chēng qí xué tàn dào yuán wén fàn hòu shì qù jiù chū chù zhuó rán yǒu táo qián xú zhì zhī fēng
既殁,安福刘球称其学探道原,文范后世,去就出处,卓然有陶潜、徐穉之风。
wú hǎi zì cháo zōng mǐn xiàn rén
吴海,字朝宗,闽县人。
yuán jì yǐ xué xíng chēng
元季以学行称。
zhí sì fāng dào qǐ jué yì shì jìn
值四方盗起,绝意仕进。
hóng wǔ chū shǒu chén yù jiàn zhū cháo lì cí miǎn
洪武初,守臣欲荐诸朝,力辞免。
jì ér zhēng yì shǐ jú fù lì cí
既而征诣史局,复力辞。
cháng yán yáng mò shì lǎo shèng dào zhī zéi guǎn shāng shēn hán zhì dào zhī zéi bài guān yě chéng zhèng shǐ zhī zéi zhī cí yàn shuō wén zhāng zhī zéi
尝言:“杨、墨、释、老,圣道之贼,管、商、申、韩,治道之贼,稗官野乘,正史之贼,支词艳说,文章之贼。
shàng zhī rén yi chì tōng jīng dà chén huì zhū rú dìng qí pǐn mù bān zhī tiān xià mín jiān fēi cǐ bù dé zhé cáng fāng shì bù dé zhé zhōu
上之人,宜敕通经大臣,会诸儒定其品目,颁之天下,民间非此不得辄藏,坊市不得辄粥。
rú shì shù nián xué zhě shēng zhǎng bù shè yì wén qí yú yǎng dé yù cái qǐ yuē xiǎo bǔ
如是数年,学者生长不涉异闻,其于养德育才,岂曰小补。
yīn zhù shū yī biān yuē shū huò yǐ fā míng zhī
”因著书一编曰《书祸》,以发明之。
yǔ yǒng fú wáng hàn shàn
与永福王翰善。
hàn cháng shì yuán hǎi shù quàn zhī sǐ hàn guǒ zì cái
翰尝仕元,海数劝之死,翰果自裁。
hǎi jiào yǎng qí zi chēng zú dǐ chéng lì
海教养其子偁,卒底成立。
píng jū xū huái lè shàn yǒu guī guò zhě xīn rán lì gǎi yīn yán qí zhāi yuē wén guò
平居虚怀乐善,有规过者,欣然立改,因颜其斋曰闻过。
wéi wén yán zhěng diǎn yǎ yī guī zhū lǐ hòu xué xián zōng yǎng zhī
为文严整典雅,一归诸理,后学咸宗仰之。
yǒu wén guò zhāi jí xíng shì
有《闻过斋集》行世。
liú mǐn zì zi xián pú tián rén
刘闵,字子贤,莆田人。
shēng ér chún què
生而纯悫。
zǎo gū jué yì kē jǔ qiú gǔ shèng xián zhī gōng xun jiā zhī fǎ lǜ ér xíng zhī
早孤,绝意科举,求古圣贤禔躬训家之法,率而行之。
zǔ mǔ jí fù sāng wèi jǔ duàn jiǔ ròu yuǎn shì jiā
祖母及父丧未举,断酒肉,远室家。
xun lín yì shuò wàng guī zé hào kū bìn suǒ rú shì sān nián
训邻邑,朔望归,则号哭殡所,如是三年。
fù shī ài yú mǔ chū zhī dú jū fèng yǎng jí bù jiě yī
妇失爱于母,出之,独居奉养,疾不解衣。
mǔ huò huì nù zé zhěng yī jìng xī guì tà qián
母或恚怒,则整衣竟夕跪榻前。
jì xiǎng diàn xiàn yī xún gǔ lǐ xiāng rén mò bù qīn zhòng
祭享奠献,一循古礼,乡人莫不钦重。
fù shǐ luō jǐng lì shè xué gòu yǎng qīn táng yán mǐn wèi shī
副使罗璟立社学,构养亲堂,延闵为师。
tí xué qiān shì zhōu mèng zhōng juān fèng zhù yǎng
提学佥事周孟中捐俸助养。
zhī fǔ wáng bì měi jì miào shè bì yán zhì zhāi jū yuē cǐ rén zài zuò sī yì zì xiāo
知府王弼每祭庙社,必延致斋居,曰:“此人在座,私意自消。
zhì tián èr shí yú mǔ shàn zhī bìng shòu bù cí
”置田二十余亩赡之,并受不辞。
jí mǔ mò jí sòng tián hái guān lú mù sān nián
及母殁,即送田还官,庐墓三年。
dì fù qiú fēn chǎn mǐn hé hù zì wō fù gǎn wù nǎi yǐ
弟妇求分产,闵阖户自挝,妇感悟乃已。
hóng zhì zhōng qiān dū yù shǐ lín jùn shàng yán fú jiàn huáng tài zǐ nián yú yòu xué xí chù gōng zhōng hǎn jiē wài fù yù jiào zhī dào shì wèi wèi bèi
弘治中,佥都御史林俊上言:“伏见皇太子年逾幼学,习处宫中,罕接外傅,豫教之道似为未备。
jīn jiǎng dú shì cóng zhū chén gù yǐ jiǎn yòng rán bǎi sī zhòng zhí shān lín yǐn yì bù wèi wú rén
今讲读侍从诸臣固已简用,然百司众职,山林隐逸,不谓无人。
yǐ chén suǒ zhī zé lǐ bù shì láng xiè duó tài pú shǎo qīng chǔ quán guāng lù shǎo qīng yáng lián kě bèi jiǎng yuán
以臣所知,则礼部侍郎谢铎、太仆少卿储巏、光禄少卿杨廉,可备讲员。
qí zī xù wèi hé dé xíng kě qǔ zhě èr rén zé zhì shì fù shǐ cáo shí zhōng bù yī liú mǐn shì yě
其资序未合,德行可取者二人,则致仕副使曹时中、布衣刘闵是也。
mǐn chén xiàn rén gōng shèn chún cuì xiào xíng gāo gǔ
闵,臣县人,恭慎醇粹,孝行高古。
rì wú èr zhōu shēn wú wán yī chù zhī yàn rú
日无二粥,身无完衣,处之晏如。
jiān sī liú dà xià xú guàn děng héng jìng lǐ zhī
监司刘大夏、徐贯等恒敬礼之。
chén wèi kě lǐ zhì shí zhōng wèi gōng liáo mǐn yǐ bù yī rù shì bì néng hán yù xūn táo bì yì ruì zhì
臣谓可礼致时中为宫僚,闵以布衣入侍,必能涵育薰陶,裨益睿质。
shí bù néng yòng
”时不能用。
qí hòu xún àn yù shǐ zōng yí ráo táng yù yuán zhào lì jǔ mǐn jīng míng xíng xiū mǐn lì cí
其后,巡按御史宗彝、饶瑭欲援诏例举闵经明行修,闵力辞。
zhī fǔ chén xiào qǐng suì qí zhì róng yǐ xué zhí
知府陈效请遂其志,荣以学职。
zhèng dé yuán nián yáo shòu rú xué xùn dǎo
正德元年,遥授儒学训导。
yáng fǔ yún nán tài hé rén yě
杨黼,云南太和人也。
hào xué dú wǔ jīng jiē bǎi biàn
好学,读《五经》皆百遍。
gōng zhuàn zhòu hǎo shì diǎn
工篆籀,好释典。
huò quàn qí yìng jǔ xiào yuē bù lǐ xìng mìng lǐ wài wù yé
或劝其应举,笑曰:“不理性命,理外物耶?
tíng qián yǒu dà guì shù fù bǎn shù shàng tí yuē guì lóu
”庭前有大桂树,缚板树上,题曰桂楼。
yǎn yǎng qí zhōng gē shī zì dé
偃仰其中,歌诗自得。
gōng gēng shù mǔ gōng gān cuì dàn qiú qīn yuè bù gù yú yě
躬耕数亩供甘膬,但求亲悦,不顾余也。
zhù xiào jīng shù wàn yán zhèng qún shū gēn xìng mìng zì jiē xiǎo zhuàn
注《孝经》数万言,证群书,根性命,字皆小篆。
suǒ yòng yàn qián jiāng xià lóu qǔ shuǐ yàn chí hū mǎn zì shì wèi cháng shí rén xián yì zhī
所用砚干,将下楼取水,砚池忽满,自是为常,时人咸异之。
fù mǔ mò wèi yòng yíng zàng bì rù jī zú qī luó hàn bì shí kū shān shí yú nián shòu zhì bā shí
父母殁,为佣营葬毕,入鸡足,栖罗汉壁石窟山十余年,寿至八十。
zi xùn yíng guī yī rì mù yù lìng zǐ sūn bài yuē míng rì wú xíng yǐ
子逊迎归,一日沐浴,令子孙拜,曰:“明日吾行矣。
guǒ zú
”果卒。
sūn yī yuán zì tài chū bù zhī hé xǔ rén wèn qí yì lǐ yuē wǒ qín rén yě
孙一元,字太初,不知何许人,问其邑里,曰:“我秦人也。
cháng qī tài bái zhī diān gù hào tài bái shān rén
”尝栖太白之巅,故号太白山人。
huò yuē ān huà wáng zōng rén wáng zuò bù guǐ zhū gù biàn xìng míng bì nàn yě
或曰安化王宗人,王坐不轨诛,故变姓名避难也。
yī yuán zī xìng jué rén shàn wèi shī fēng yí xiù lǎng zōng jì qí jué wū jīn bái qià xié tiě dí hè piáo biàn yóu zhōng yuán dōng yú qí lǔ nán shè jiāng huái lì jīng dǐ wú yuè suǒ zhì fù shī tán shén xiān lùn dāng shì shì wǎng wǎng qīng qí zuò rén
一元姿性绝人,善为诗,风仪秀朗,踪迹奇谲,乌巾白帢,携铁笛鹤瓢,遍游中原,东逾齐、鲁,南涉江、淮,历荆抵吴越,所至赋诗,谈神仙,论当世事,往往倾其座人。
yán shān fèi hóng bà xiāng fǎng zhī háng zhōu nán píng shān zhí qí zhòu qǐn jiù wò nèi yǔ yǔ
铅山费宏罢相,访之杭州南屏山,值其昼寝,就卧内与语。
sòng zhī jí mén liǎo bù chóu dá
送之及门,了不酬答。
hóng chū yǔ rén yuē wú yī shēng wèi cháng jiàn cǐ rén
宏出语人曰:“吾一生未尝见此人。
shí liú lín yǐ zhī fǔ bà guī lóng ní yǐ qiān shì xiè zhèng bìng kè hú zhōu yǔ jùn rén gù yù shǐ líng kūn shàn ér cháng xīng wú chōng yǐn jū hào kè sān rén zhě bìng zhǔ yú qí jiā
”时刘麟以知府罢归,龙霓以佥事谢政,并客湖州,与郡人故御史陵昆善,而长兴吴珫隐居好客,三人者并主于其家。
chōng yīn zhāo yī yuán rù shè chēng tiáo xī wǔ yǐn
珫因招一元入社,称“苕溪五隐”。
yī yuán mǎi tián xī shàng jiāng lǎo yān
一元买田溪上,将老焉。
jǔ rén shī kǎn yā shàn yī yuán qī yǐ qī mèi zhāng shì shēng yī nǚ ér zú nián zhǐ sān shí qī
举人施侃雅善一元,妻以妻妹张氏,生一女而卒,年止三十七。
chōng děng zàng zhī dào chǎng shān
珫等葬之道场山。
shěn zhōu zì qǐ nán cháng zhōu rén
沈周,字启南,长洲人。
zǔ chéng yǒng lè jiān jǔ rén cái bù jiù
祖澄,永乐间举人材,不就。
suǒ jū yuē xi zhuāng rì zhì jiǔ kuǎn bīn rén nǐ zhī gù zhòng yīng
所居曰西庄,日置酒款宾,人拟之顾仲瑛。
bó fù zhēn jí fù héng jí bìng kàng yǐn
伯父贞吉,父恒吉,并抗隐。
gòu yǒu zhú jū xiōng dì dú shū qí zhōng
构有竹居,兄弟读书其中。
gōng shī shàn huà zāng huò yì jiě wén mò
工诗善画,臧获亦解文墨。
yì rén chén mèng xián zhě chén wǔ jīng jì zhī zǐ yě
邑人陈孟贤者,陈五经继之子也。
zhōu shǎo cóng zhī yóu de qí zhǐ shòu
周少从之游,得其指授。
nián shí yī yóu nán dōu zuò bǎi yùn shī shàng xún fǔ shì láng cuī gōng
年十一,游南都,作百韵诗,上巡抚侍郎崔恭。
miàn shì fèng huáng tái fù yuán bǐ lì jiù gōng dà jiē yì
面试《凤凰台赋》,援笔立就,恭大嗟异。
jí zhǎng shū wú suǒ bù lǎn
及长,书无所不览。
wén mó zuǒ shì shī nǐ bái jū yì sū shì lù yóu zì fǎng huáng tíng jiān bìng wèi shì suǒ ài zhòng
文摹左氏,诗拟白居易、苏轼、陆游,字仿黄庭坚,并为世所爱重。
yóu gōng yú huà píng zhě wèi wéi míng shì dì yī
尤工于画,评者谓为明世第一。
jùn shǒu yù jiàn zhōu xián liáng zhōu shì yì de dùn zhī jiǔ wǔ suì jué yì yǐn dùn
郡守欲荐周贤良,周筮《易》,得《遁》之九五,遂决意隐遁。
suǒ jū yǒu shuǐ zhú tíng guǎn zhī shèng tú shū dǐng yí chōng rèn cuò liè sì fāng míng shì guò cóng wú xū rì fēng liú wén cǎi zhào yìng yī shí
所居有水竹亭馆之胜,图书鼎彝充牣错列,四方名士过从无虚日,风流文彩,照映一时。
fèng qīn zhì xiào
奉亲至孝。
fù mò huò quàn zhī shì duì yuē ruò bù zhī mǔ shì yǐ wǒ wéi mìng yé
父殁,或劝之仕,对曰:“若不知母氏以我为命耶?
nài hé lí xī xià
奈何离膝下。
jū héng yàn rù chéng shì yú guō wài zhì xíng wō yǒu shì yī zào zhī
”居恒厌入城市,于郭外置行窝,有事一造之。
wǎn nián nì jì wéi kǒng bù shēn xiān hòu xún fǔ wáng shù péng lǐ xián lǐ jìng zhī yù liú mù xià bìng yǐ mǔ lǎo cí
晚年,匿迹惟恐不深,先后巡抚王恕、彭礼咸礼敬之,欲留幕下,并以母老辞。
yǒu jùn shǒu zhēng huà gōng huì wū bì
有郡守征画工绘屋壁。
lǐ rén jí zhōu zhě rù qí xìng míng suì bèi shè
里人疾周者,入其姓名,遂被摄。
huò quàn zhōu yè guì yóu yǐ miǎn zhōu yuē wǎng yì yì yě yè guì yóu bù gēng rǔ hu
或劝周谒贵游以免,周曰:“往役,义也,谒贵游,不更辱乎!
zú gòng yì ér hái
”卒供役而还。
yǐ ér shǒu rù jìn quán cáo wèn yuē chén xiān shēng wú yàng hu
已而守入觐,铨曹问曰:“沈先生无恙乎?
shǒu bù zhī suǒ duì màn yìng yuē wú yàng
”守不知所对,漫应曰:“无恙。
jiàn nèi gé li dōng yáng yuē chén xiān shēng yǒu dú hu
”见内阁,李东阳曰:“沈先生有牍乎?
shǒu yì è fù màn yìng yuē yǒu ér wèi zhì
”守益愕,复漫应曰:“有而未至。
shǒu chū cāng huáng yè shì láng wú kuān wèn chén xiān shēng hé rén
”守出,仓皇谒侍郎吴宽,问“沈先生何人?
kuān bèi yán qí zhuàng
”宽备言其状。
xún zuǒ yòu nǎi huà bì shēng yě
询左右,乃画壁生也。
bǐ hái yè zhōu shě zài bài yǐn jiù suǒ fàn fàn zhī ér qù
比还,谒周舍,再拜引咎,索饭,饭之而去。
zhōu yǐ mǔ gù zhōng shēn bù yuǎn yóu
周以母故,终身不远游。
mǔ nián jiǔ shí jiǔ ér zhōng zhōu yì bā shí yǐ
母年九十九而终,周亦八十矣。
yòu sān nián yǐ zhèng dé sì nián zú
又三年,以正德四年卒。
chén jì rú zì zhòng chún sōng jiāng huá tíng rén
陈继儒,字仲醇,松江华亭人。
yòu yǐng yì néng wén zhāng tóng jùn xú jiē tè qì zhòng zhī
幼颖异,能文章,同郡徐阶特器重之。
zhǎng wèi zhū shēng yǔ dǒng qí chāng qí míng
长为诸生,与董其昌齐名。
tài cāng wáng xī jué zhāo yǔ zi héng dú shū zhī xíng shān
太仓王锡爵招与子衡读书支硎山。
wáng shì zhēn yì yǎ zhòng jì rú sān wú míng xià shì zhēng yù de wèi shī yǒu
王世贞亦雅重继儒,三吴名下士争欲得为师友。
jì rú tōng míng gāo mài nián fu èr shí jiǔ qǔ rú yì guān fén qì zhī
继儒通明高迈,年甫二十九,取儒衣冠焚弃之。
yǐn jū kūn shān zhī yáng gòu miào sì èr lù cǎo táng shù chuán fén xiāng yàn zuò yì huō rú yě
隐居昆山之阳,构庙祀二陆,草堂数椽,焚香晏坐,意豁如也。
shí xī shān gù xiàn chéng jiǎng xué dōng lín zhāo zhī xiè fú wǎng
时锡山顾宪成讲学东林,招之,谢弗往。
qīn wáng zàng shén shān lù suì zhù shì dōng shé shān dù mén zhù shù yǒu zhōng yān zhī zhì
亲亡,葬神山麓,遂筑室东佘山,杜门著述,有终焉之志。
gōng shī shàn wén duǎn hàn xiǎo cí jiē jí fēng zhì jiān néng huì shì
工诗善文,短翰小词,皆极风致,兼能绘事。
yòu bó wén qiáng zhì jīng shǐ zhū zǐ shù jì bài guān yǔ èr shì jiā yán mǐ bù jiào hé
又博文强识,经史诸子、术伎稗官与二氏家言,靡不较核。
huò cì qǔ suǒ yán pì shì quán cì chéng shū yuǎn jìn jìng xiāng gòu xiě
或刺取琐言僻事,诠次成书,远近竞相购写。
zhēng qǐng shī wén zhě wú xū rì
征请诗文者无虚日。
xìng xǐ jiǎng yè shì lèi jù cháng mǎn hù wài piàn yán chóu yìng mò bù dāng yì qù
性喜奖掖士类,屦常满户外,片言酬应,莫不当意去。
xiá zé yǔ huáng guān lǎo nà qióng fēng mǎo zhī shèng yín xiào wàng fǎn zú jì hǎn rù chéng shì
暇则与黄冠老衲穷峰泖之胜,吟啸忘返,足迹罕入城市。
qí chāng wèi zhù lái zhòng lóu zhāo zhī zhì
其昌为筑来仲楼招之至。
huáng dào zhōu shū chēng zhì shàng gāo yǎ bó xué duō tōng bù rú jì rú qí tuī zhòng rú cǐ
黄道周疏称“志尚高雅,博学多通,不如继儒”,其推重如此。
shì láng chén yǎn jí yù shǐ jǐ shì zhōng zhū cháo guì xiān hòu lùn jiàn wèi jì rú dào gāo chǐ mào yi rú pìn wú yǔ bì gù shì
侍郎沈演及御史、给事中诸朝贵,先后论荐,谓继儒道高齿茂,宜如聘吴与弼故事。
lǚ fèng zhào zhēng yòng jiē yǐ jí cí
朝廷多次下诏征用,继儒都借口有病而推辞。
zú nián bā shí èr zì wèi yí lìng xiān xī bì jù
卒年八十二,自为遗令,纤悉毕具。