宋史 · 脱脱 · Chapter 131 of 496

志·卷八十四

PinyinModern Translation
Size

lè liù

◎乐六

guāng zōng shòu shàn chóng shàng shòu huáng shèng dì shòu chéng huáng hòu jì shòu shèng huáng tài hòu zūn hào shòu huáng lè yòng qián ān shòu shèng shòu chéng lè yòng kūn ān sān diàn qìng lǐ zài dāng shí chǐ wèi shèng yí

光宗受禅,崇上寿皇圣帝、寿成皇后暨寿圣皇太后尊号,寿皇乐用《干安》,寿圣、寿成乐用《坤安》,三殿庆礼,在当时侈为盛仪。

xún yǐ lǐ bù tài cháng sì yán guó cháo suì xiǎng shàng dì tài zǔ zhào zào wáng yè zé pèi dōng xiǎng yú yuán qiū

寻以礼部、太常寺言:"国朝岁飨上帝,太祖肇造王业,则配冬飨于圜丘;

tài zōng hùn yī qū yǔ zé chūn qí gǔ xià dà yú qiū míng táng jù pèi yān

太宗混一区宇,则春祈谷、夏大雩、秋明堂俱配焉。

gāo zōng shēn jì dà yè gōng dé mào shèng suǒ yí fèng yòu yǎng jì zǔ zōng yǐ xié xiān rú yán zǔ zhī yì yǐ zhāng wén zǔ pèi tiān zhī liè

高宗身济大业,功德茂盛,所宜奉侑,仰继祖宗,以协先儒严祖之议,以彰文祖配天之烈。

nǎi jì qiū shēng yòu yú míng táng diàn bì yòng zōng ān zhī lè zhuó xiàn yòng dé ān zhī lè bìng dēng gē zuò dà lǚ gōng

"乃季秋升侑于明堂,奠币用《宗安》之乐,酌献用《德安》之乐,并登歌作大吕宫。

jí jiā shàng gāo zōng huī hào fèng cè bǎo yǐ gào yòng xiǎn ān zhī lè

及加上高宗徽号,奉册、宝以告,用《显安》之乐。

shào xī yuán nián shǐ xíng zhōng gōng cè lǐ fā cè yú wén dé diàn huáng dì shēng jiàng yù zuò yòng qián ān zhī lè chí jié zhǎn lǐ guān chū rù diàn mén yòng zhèng ān zhī lè

绍熙元年,始行中宫册礼,发册于文德殿:皇帝升降御坐用《干安》之乐,持节展礼官出入殿门用《正安》之乐。

shòu cè wū mù qīng diàn huáng hòu chū jiù rù wèi yòng kūn ān

受册于穆清殿:皇后出就褥位用《坤安》,

zhì wèi yòng chéng ān

至位用《承安》,

shòu cè bǎo

受册宝,

yòng chéng ān

用《成安》,

shòu nèi wài mìng fù hè jiù zuò

受内外命妇贺就坐,

yòng hé ān

用《和安》,

nèi mìng fù jìn xíng hè lǐ

内命妇进行贺礼,

yòng huì ān

用《惠安》,

wài mìng fù jìn xíng hè lǐ yòng xián ān

外命妇进行贺礼用《咸安》,

huáng hòu jiàng zuò yòng huī ān

皇后降坐用《徽安》,

guī gé yòng tài ān cè bǎo rù diàn mén yòng yi ān

归阁用《泰安》册、宝入殿门用《宜安》。

sòng chū lì hòu zì jǐng yòu shǐ xíng cè mìng zhī lǐ

宋初立后,自景祐始行册命之礼。

yuán yòu nà hòu diǎn zhāng mí shèng ér liù lǐ fā zhì shū rì lè bèi bù zuò wéi huáng hòu rù xuān dé mén cháo chén bān yíng míng zhōng gǔ ér yǐ

元祐纳后,典章弥盛,而六礼发制书日,乐备不作,惟皇后入宣德门,朝臣班迎,鸣钟鼓而已。

chóng níng zhōng nǎi chén gōng jià yòng nǚ gōng huáng hòu shēng jiàng xíng zhǐ bìng yǐ lè wèi jié

崇宁中,乃陈宫架,用女工,皇后升降行止,并以乐为节。

zhì shào xīng fù zhì lè yǐ zhòng yī dí zhào zhí sè wù yòng nǚ gōng lìng tài cháng zhǐ yú mén wài shè lè

至绍兴复制乐,以重祎翟,诏执色勿用女工,令太常止于门外设乐。

lóng xīng cè lǐ shí zé guó lè wèi jǔ chún xī shǐ zūn yòng zhī ér shào xī fū bēn jiù diǎn yú cǐ tè jiā xiáng bèi

隆兴册礼时,则国乐未举,淳熙始遵用之,而绍熙敷贲旧典,于此特加详备。

shào xīng lè zòu zhòng lǚ gōng zhòng lǚ wèi yīn

绍兴乐奏仲吕宫,仲吕为阴;

shào xī lè zòu tài cù gōng tài cù wèi yáng yòng lè tóng ér kuí lǜ yì yān

绍熙乐奏太簇宫,太簇为阳:用乐同而揆律异焉。

míng nián jiāo sì tài cháng gěng bǐng zòu zhì jìng guǐ shén yǐ lǐ yuè wèi běn lè yù qí bèi yīn yù qí hé

明年郊祀,太常耿秉奏:"致敬鬼神,以礼乐为本,乐欲其备,音欲其和。

jīn suǒ yòng léi gǔ zhī shǔ zhèng suǒ yǐ sì tiān zhì shén ér pí gé xū huǎn shēng bù néng zhèn yīng

今所用雷鼓之属,正所以祀天致神,而皮革虚缓,声不能振应;

dēng gē dà lè yuè qì jí yuè wǔ gōng rén guān fú yǒu jī suì jiǔ ér sǔn bì zhě yi qì xīn zhī

登歌、大乐乐器及乐舞工人冠服,有积岁久而损弊者,宜葺新之。

tài cháng zài jí yuè gōng bù gěi yú yì zhào mù bǎi xìng hǎn néng xí shú

太常在籍乐工,不给于役,召募百姓,罕能习熟。

jiāo sì shì zhòng qí yuè gōng qīn hù shèng yú hé lè yǎ zòu qī yǐ jiē tiān dì xiǎng zǔ zōng qǐng yōu qí rì lǐn yǐ jí tián sī qián gěi zhī lè yì shāo jīng réng jiā shǎng quàn

郊祀事重,其乐工亲扈乘舆,和乐雅奏,期以接天地、享祖宗,请优其日廪,以籍田司钱给之,乐艺稍精,仍加赏劝。

qí yuán tuō quán yào sòng míng chōng shù zhě yán jí jué zhī

其缘托权要、送名充数者,严戢绝之。

yòu yán dà lǐ qián qī huáng dì cháo xiǎng tài miào bié miào nèi ān mù ān gōng huáng hòu èr shì qián cǐ xì dà chén fēn yì xíng shì

"又言:"大礼前期,皇帝朝飨太庙,别庙内安穆、安恭皇后二室,前此系大臣分诣行事。

jīn jì qīn yì shì huà qí zhuó xiàn shēng diàn suǒ zòu yuè qū kǒng bù xiāng xié yi mìng yǒu sī gēng zhì

今既亲诣室稞,其酌献、升殿所奏乐曲,恐不相协,宜命有司更制。

jiē cóng zhī

"皆从之。

níng zōng jí wèi xiào zōng shēng fù tiāo xī zǔ lì bié miào lǐ guān yán xī zǔ jì fǎng táng xìng shèng lì wéi bié miào yù jiā zé jí miào yǐ xiǎng mèng dōng jiā xiǎng rì hé xiān yì xī zǔ miào shì xíng lǐ

宁宗即位,孝宗升祔,祧僖祖,立别庙,礼官言:"僖祖既仿唐兴圣立为别庙,遇袷则即庙以飨,孟冬袷飨日,合先诣僖祖庙室行礼。

qí yuè wǔ yù yī měi suì bié miào wǔ xiǎng shè lè lǐ lì yú xī zǔ tiān shè dēng gē lè

其乐舞欲依每岁别庙五飨设乐礼例,于僖祖添设登歌乐。

rú xī miào xíng lǐ jiù miào diàn yī cì zuò dēng gē lè qí gōng jià lè zé yú tài miào diàn shàng tōng zuò

如僖庙行礼,就庙殿依次作登歌乐,其宫架乐则于太庙殿上通作。

zhào cóng zhī

皇帝下诏同意了他的建议。

jì ér chén liáo yán huáng dì yīn zhòng míng shèng jié yì shòu kāng gōng shàng shòu jǔ lè yǎng tǐ shèng zhǔ shì qīn jìn xiào zhī zhì fǔ suì chén zǐ zūn jūn qīn shàng zhī chén cǐ guó jiā diǎn lǐ zhī dà zhě yě

既而臣僚言:"皇帝因重明圣节,诣寿康宫上寿举乐,仰体圣主事亲尽孝之志,俯遂臣子尊君亲上之忱,此国家典礼之大者也。

jiǎn zhào diǎn gù tiān shēn jié cì yù yán zài shàng shòu cì rì

检照典故,天申节赐御筵,在上寿次日。

jīn nǎi yú qián yī rì cì wén wǔ bǎi liáo yàn zhòng míng shàng shòu yòng lè yōu shǐ ér chén xià tīng lè nǎi zài jūn fù zhī xiān yì yǒu wèi ān

今乃于前一日赐文武百僚宴,重明上寿,用乐攸始,而臣下听乐乃在君父之先,义有未安。

suì mìng gǎi yòng cì rì

"遂命改用次日。

fán fèng shàng cè bǎo yú cí fú shòu kāng gōng zhě zài bèi lè xíng lǐ yī yòng qián dào jiù zhì

凡奉上册宝于慈福、寿康宫者,再备乐行礼,一用乾道旧制。

xún yù wén dé diàn zhì cè huáng hòu yǒu sī qǐng shè gōng jià zhī lè yī yí shī xíng

寻御文德殿制册皇后,有司请设宫架之乐,依仪施行。

qìng yuán liù nián ruì qìng jié jīn shǐ zhì yǐ zhí guāng zōng cí yì huáng hòu sàng zhào jiù yì cì yù yán bìng bù zuò yuè

庆元六年瑞庆节,金使至,以执光宗、慈懿皇后丧,诏就驿赐御筵,并不作乐。

jiā dìng èr nián míng táng dà xiǎng lǐ bù shàng shū zhāng yǐng zòu tài cháng gōng jí quē shǎo lǜ chà jiè zhí yì

嘉定二年,明堂大飨,礼部尚书章颖奏:"太常工籍阙少,率差借执役。

dāng qīn xíng jiàn xiǎng huò róng bù gēn yóu shǒu chū rù diàn tíng fēi suǒ yǐ sù yí wèi yán jìn fáng yě

当亲行荐飨,或容不根游手出入殿庭,非所以肃仪卫、严禁防也。

qǐ shēn shào xīng kāi xǐ yǐ xíng jìn lìng bù xǔ yòng shì jǐng tì míng xiǎn shì chéng jiè zhù bǐ jùn bēn zhī rén xiǎo dà yán jié yǐ chēng jīng yīn

乞申绍兴、开禧已行禁令,不许用市井替名,显示惩戒,庶俾骏奔之人小大严洁,以称精禋。

chén liáo yòu zòu jiāo sì dēng gē liè yú tán shàng zào yú shàng kān gài zài tiān dì zǔ zōng zhī cè yě

"臣僚又奏:"郊祀登歌列于坛上,簉于上龛,盖在天地祖宗之侧也。

gōng jià liè yú wǔ jiē xià zé bǎi shén suǒ tóng tīng yě

宫架列于午阶下,则百神所同听也。

fu yuè yīn mò shàng yú hé jīn sī zhú guǎn xián lèi yǒu quē duàn fǔ bó yì wǔ jiàn gōng jù rén wǎng wǎng gòu wán náo zá yi shēn yán yǐ sù sì shì

夫乐音莫尚于和,今丝、竹、管、弦类有阙断,拊搏、佾舞,贱工、窭人往往垢玩猱杂,宜申严以肃祀事。

jiē shù qí qǐng

"皆俞其请。

zhì shí sì nián zhào shān dōng hé běi lián chéng mù yì shū sú jiāo shùn fèng yù bǎo lái xiàn qí wén yuē huáng dì gōng yīng tiān mìng zhī bǎo shí wéi wǒ zǔ zōng zhī jiù

至十四年,诏:"山东、河北连城慕义,殊俗郊顺,奉玉宝来献,其文曰'皇帝恭膺天命之宝',实惟我祖宗之旧。

nǎi míng nián yuán rì shàng yù dà qìng diàn shòu bǎo yòng gǔ chuī dǎo yǐn bèi chén gōng jià dà lè zòu shī sān zhāng yī yuē gōng yīng tiān mìng èr yuē jiù jiāng lái guī sān yuē yǒng qīng sì hǎi bìng zòu yǐ tài cù gōng

"乃明年元日,上御大庆殿受宝,用鼓吹导引,备陈宫架大乐,奏诗三章:一曰《恭膺天命》,二曰《旧疆来归》,三曰《永清四海》,并奏以太簇宫。

lǐ zōng xiǎng guó sì shí yú nián fán lǐ yuè zhī shì shì zūn jiù zhāng wèi cháng yǒu suǒ gǎi zuò

理宗享国四十余年,凡礼乐之事,式遵旧章,未尝有所改作。

xiān shì xiào zōng miào yòng dà lún zhī lè guāng zōng miào yòng dà hé zhī lè

先是,孝宗庙用《大伦》之乐,光宗庙用《大和》之乐;

zhì shì níng zōng fù miào yòng dà ān zhī lè

至是,宁宗祔庙,用《大安》之乐。

shào dìng sān nián xíng zhōng gōng cè lǐ bìng yòng shào xī yuán nián zhī diǎn

绍定三年,行中宫册礼,并用绍熙元年之典。

jí fèng shàng shòu míng rén fú cí ruì huáng tài hòu cè bǎo shǐ xīn zhì yuè qǔ xíng shì

及奉上寿明仁福慈睿皇太后册宝,始新制乐曲行事。

dāng shí zhōng xīng liù qī shí zài zhī jiān shì duō tàn lè diǎn zhī jiǔ zhuì lèi yù sōu jiǎng gǔ zhì yǐ bǔ yí yì

当时中兴六七十载之间,士多叹乐典之久坠,类欲搜讲古制,以补遗轶。

yú shì jiāng kuí nǎi jìn dà lè yì yú cháo

于是,姜夔乃进《大乐议》于朝。

kuí yán

夔言:

shào xīng dà lè duō yòng dà shèng suǒ zào yǒu biān zhōng bó zhōng jǐng zhōng yǒu tè qìng yù qìng biān qìng sān zhōng sān qìng wèi bì xiāng yìng

绍兴大乐,多用大晟所造,有编钟、镈钟、景钟,有特磬、玉磬、编磬,三钟三磬未必相应。

xūn yǒu dà xiǎo xiāo chí dí yǒu cháng duǎn shēng yú zhī huáng yǒu hòu bó wèi bì néng hé dù qín sè xián yǒu huǎn jí zào shī zhěn yǒu xuán fù zhù yǒu jìn tuì wèi bì néng hé diào

埙有大小,箫、篪、笛有长短,笙、竽之簧有厚薄,未必能合度,琴、瑟弦有缓急燥湿,轸有旋复,柱有进退,未必能合调。

zǒng zhòng yīn ér yán zhī jīn yù yīng shí shí yù yīng sī sī yù yīng zhú zhú yù yīng páo páo yù yīng tǔ ér sì jīn zhī yīn yòu yù yīng huáng zhōng bù zhī qí guǒ yīng fǒu

总众音而言之,金欲应石,石欲应丝,丝欲应竹,竹欲应匏,匏欲应土,而四金之音又欲应黄钟,不知其果应否。

yuè qǔ zhī yǐ qī lǜ wèi yī diào ér wèi zhī dù qǔ zhī yì

乐曲知以七律为一调,而未知度曲之义;

zhī yǐ yī lǜ pèi yī zì ér wèi zhī yǒng yán zhī zhǐ

知以一律配一字,而未知永言之旨。

huáng zhōng zòu ér shēng huò lín zhōng lín zhōng zòu ér shēng huò tài cù

黄钟奏而声或林钟,林钟奏而声或太簇。

qī yīn zhī xié sì shēng gè yǒu zì rán zhī lǐ

七音之协四声,各有自然之理。

jīn yǐ píng rù pèi zhòng zhuó yǐ shàng qù pèi qīng qīng zòu zhī duō bù xié xié

今以平、入配重浊,以上、去配轻清,奏之多不谐协。

bā yīn zhī zhōng qín sè yóu nán

八音之中,琴、瑟尤难。

qín bì měi diào ér gǎi xián sè bì měi diào ér tuì zhù shàng xià xiāng shēng qí lǐ zhì miào zhī zhī zhě xiān

琴必每调而改弦,瑟必每调而退柱,上下相生,其理至妙,知之者鲜。

yòu qín sè shēng wēi cháng jiàn bì yú zhōng qìng gǔ xiāo zhī shēng

又琴、瑟声微,常见蔽于钟、磬、鼓、箫之声;

páo zhú tǔ shēng zhǎng ér jīn shí cháng bù néng yǐ xiāng dài wǎng wǎng kǎo jī shī yí xiāo xī wèi jǐn

匏、竹、土声长,而金石常不能以相待,往往考击失宜,消息未尽。

zhì yú gē shī zé yī jù ér zhōng sì jī yī zì ér yú yī chuī wèi xié gǔ rén gǎo mù guàn zhū zhī yì

至于歌诗,则一句而钟四击,一字而竽一吹,未协古人槁木贯珠之意。

kuàng yuè gōng gǒu yān zhàn jí jī zhōng qìng zhě bù zhī shēng chuī páo zhú zhě bù zhī xué cāo qín sè zhě bù zhī xián

况乐工苟焉占籍,击钟磬者不知声,吹匏竹者不知穴,操琴瑟者不知弦。

tóng zòu zé dòng shǒu bù jūn dié zòu zé fā shēng bù shǔ

同奏则动手不均,迭奏则发声不属。

bǐ nián rén shì bù hé tiān shí duō tè yóu dà lè wèi yǒu yǐ gé shén rén zhào hé qì yě

比年人事不和,天时多忒,由大乐未有以格神人、召和气也。

gōng wèi jūn wèi fù shāng wéi chén wèi zi gōng shāng hé zé jūn chén fù zǐ hé

宫为君、为父,商为臣、为子,宫商和则君臣父子和。

zhēng wèi huǒ yǔ wèi shuǐ nán fāng huǒ zhī wèi běi fāng shuǐ zhī zhái cháng shǐ shuǐ shēng shuāi huǒ shēng shèng zé kě zhù nán ér yì běi

征为火,羽为水,南方火之位,北方水之宅,常使水声衰、火声盛,则可助南而抑北。

gōng wèi fu zhēng wèi fù shāng suī fù gōng shí zhēng zhī zǐ cháng yǐ fù zhù fu zi zhù mǔ ér hòu shēng chéng wén

宫为夫,征为妇,商虽父宫,实征之子,常以妇助夫、子助母,而后声成文。

zhēng shèng zé gōng chàng ér yǒu hé shāng shèng zé zhēng yǒu zi ér shēng shēng bù qióng xiū xiáng bù zhào ér zì zhì zāi hài bù fú ér zì xiāo

征盛则宫唱而有和,商盛则征有子而生生不穷,休祥不召而自至,灾害不祓而自消。

shèng zhǔ fāng jiāng jiǎng lǐ jiāo jiàn yuàn zhào qiú zhī yīn zhī shì kǎo zhèng tài cháng zhī qì qǔ suǒ yòng yuè qǔ tiáo lǐ wǔ yīn yǐn kuò sì shēng ér shǐ xié hé

圣主方将讲礼郊见,愿诏求知音之士,考正太常之器,取所用乐曲,条理五音,隐括四声,而使协和。

rán hòu pǐn zé yuè gōng qí shàng zhě jiào yǐ jīn shí sī zhú páo tǔ gē shī zhī shì qí cì zhě jiào yǐ jiá jī gàn yǔ sì jīn zhī shì qí xià bù kě jiào zhě tài zhī

然后品择乐工,其上者教以金、石、丝、竹、匏、土、歌诗之事,其次者教以戛、击、干、羽、四金之事,其下不可教者汰之。

suī gǔ lè wèi yì jù fù ér zhuī huán zǔ zōng shèng diǎn shí zài cí jǔ

虽古乐未易遽复,而追还祖宗盛典,实在兹举。

qí yì yǎ sú lè gāo xià bù yī yi zhèng quán héng dù liàng

其议雅俗乐高下不一,宜正权衡度量:

zì chǐ lǜ zhī fǎ wáng yú hàn wèi ér shí wǔ děng chǐ zá chū yú duò táng zhèng lǜ zhī wài yǒu suǒ wèi bèi sì zhī qì yín zì zhōng guǎn zhī hào

自尺律之法亡于汉、魏,而十五等尺杂出于隋、唐正律之外,有所谓倍四之器,银字、中管之号。

jīn dà lè wài yǒu suǒ wèi xià gōng diào xià gōng diào yòu yǒu zhōng guǎn bèi wǔ zhě

今大乐外有所谓下宫调,下宫调又有中管倍五者。

yǒu yuē qiāng dí gū dí yuē shuāng yùn shí sì xián yǐ yì cái shēng bù hé zhèng lǜ fán shù bēi āi qì qí běn gēn shī zhī tài qīng

有曰羌笛、孤笛,曰双韵、十四弦以意裁声,不合正律,繁数悲哀,弃其本根,失之太清;

yǒu yuē xià dí zhè gū yuē hú lú qín bó hǎi qín chén zhì yì yù

有曰夏笛、鹧鸪,曰胡卢琴、渤海琴,沉滞抑郁。

qiāng diào hán hu shī zhī tài zhuó

腔调含糊,失之太浊。

gù wén qí shēng zhě xìng qíng dàng yú nèi shǒu zú luàn yú wài lǐ suǒ wèi màn yì yǐ fàn jié liú miǎn yǐ wàng běn guǎng zé róng jiān xiá zé sī yù zhě yě

故闻其声者,性情荡于内,手足乱于外,《礼》所谓"慢易以犯节,流湎以忘本,广则容奸,狭则思欲"者也。

jiā zì wèi quán héng xiāng zì wèi chǐ dù nǎi zhì yú cǐ

家自为权衡,乡自为尺度,乃至于此。

wèi yi zài shàng míng shì yǐ hào wù

谓宜在上明示以好恶。

fán zuò yuè zhì qì zhě yī yǐ tài cháng suǒ yòng jí wén sī suǒ bān wéi zhǔn

凡作乐制器者,一以太常所用及文思所颁为准。

qí tā sī wéi gāo xià duō guǎ zhě xī jìn zhī zé sī mín shùn dì zhī zé ér fēng sú kě zhèng

其他私为高下多寡者悉禁之,则斯民"顺帝之则",而风俗可正。

qí yì gǔ lè zhǐ yòng shí èr gōng

其议古乐止用十二宫:

zhōu liù lè zòu liù lǜ gē liù lǚ wéi shí èr gōng yě

周六乐奏六律、歌六吕,惟十二宫也。

wáng dà shí sān yòu

"王大食,三侑。

zhù yún shuò rì yuè bàn

"注云:"朔日、月半。

suí yuè yòng lǜ yì shí èr gōng yě

"随月用律,亦十二宫也。

shí èr guǎn gè bèi wǔ shēng hé liù shí shēng

十二管各备五声,合六十声;

wǔ shēng chéng yī diào gù shí èr diào

五声成一调,故十二调。

gǔ rén yú shí èr gōng yòu tè zhòng huáng zhōng yī gōng ér yǐ

古人于十二宫又特重黄钟一宫而已。

qí jǐng gōng zuò zhēng zhāo jiǎo zhāo zhī lè shī juān shī kuàng yǒu qīng shāng qīng jiǎo qīng zhǐ zhī cāo

齐景公作《征招》、《角招》之乐,师涓、师旷有清商、清角、清征之操。

hàn wèi yǐ lái yàn lè huò yòng zhī yǎ yuè wèi wén yǒu yǐ shāng jiǎo zhēng yǔ wèi diào zhě wéi yíng qì yǒu wǔ yǐn ér yǐ suí shū yún liáng chén yǎ yuè bìng yòng gōng shēng shì yě

汉、魏以来,燕乐或用之,雅乐未闻有以商、角、征、羽为调者,惟迎气有五引而已,《隋书》云"梁、陈雅乐,并用宫声"是也。

ruò zhèng yì zhī bā shí sì diào chū yú sū zhī pó zhī pí pá

若郑译之八十四调,出于苏祗婆之琵琶。

dà shí xiǎo shí bān shè zhě hú yǔ

大食、小食、般涉者,胡语;

yī zhōu shí zhōu gān zhōu pó luó mén zhě hú qū

《伊州》、《石州》、《甘州》、《婆罗门》者,胡曲;

lǜ yāo dàn huáng lóng xīn shuǐ diào zhě huá shēng ér yòng hú lè zhī jié zòu

《绿腰》、《诞黄龙》、《新水调》者,华声而用胡乐之节奏。

wéi yíng fǔ xiàn xiān yīn wèi zhī fǎ qǔ jí táng zhī fǎ bù yě

惟《瀛府》、《献仙音》谓之法曲,即唐之法部也。

fán yǒu cuī gǔn zhě jiē hú qū ěr fǎ qǔ wú shì yě

凡有催衮者,皆胡曲耳,法曲无是也。

qiě qí míng bā shí sì diào zhě qí shí zé yǒu huáng zhōng tài cù jiā zhōng zhòng lǚ lín zhōng yí zé wú yì qī lǜ zhī gōng shāng yǔ ér yǐ yú qí zhōng yòu quē tài cù zhī shāng yǔ yān

且其名八十四调者,其实则有黄钟、太簇、夹钟、仲吕、林钟、夷则、无射七律之宫、商、羽而已,于其中又阙太簇之商、羽焉。

guó cháo dà lè zhū qū duō xí táng jiù

国朝大乐诸曲,多袭唐旧。

qiè wèi yǐ shí èr gōng wèi yǎ yuè zhōu zhì kě jǔ

窃谓以十二宫为雅乐,周制可举;

yǐ bā shí sì diào wèi yàn lè hú bù bù kě zá

以八十四调为宴乐,胡部不可杂。

jiāo miào yòng lè xián dāng yǐ gōng wèi qū qí jiān huáng dì shēng jiàng guàn xǐ zhī lèi yòng huáng zhōng zhě qún chén yǐ tài cù yì zhī cǐ zhōu rén wáng yòng wáng xià gōng yòng ào xià zhī yì yě

郊庙用乐,咸当以宫为曲,其间皇帝升降、盥洗之类,用黄钟者,群臣以太簇易之,此周人王用《王夏》、公用《骜夏》之义也。

qí yì dēng gē dāng yǔ zòu yuè xiāng hé

其议登歌当与奏乐相合:

zhōu guān gē zòu qǔ yīn yáng xiāng hé zhī yì

《周官》歌奏,取阴阳相合之义。

gē zhě dēng gē chè gē shì yě

歌者,登歌、彻歌是也;

zòu zhě jīn zòu xià guǎn shì yě

奏者,金奏、下管是也。

zòu liù lǜ zhǔ hu yáng gē liù lǚ zhǔ hu yīn shēng bù tóng ér dé xiāng hé yě zì táng yǐ lái shǐ shī zhī

奏六律主乎阳,歌六吕主乎阴,声不同而德相合也,自唐以来始失之。

gù zhào shèn yán yún jì sì yǒu xià zòu tài cù shàng gē huáng zhōng jù shì yáng lǜ jì wéi lǐ jīng yì guāi huì hé

故赵慎言云:祭祀有下奏太簇、上歌黄钟,俱是阳律,既违礼经,抑乖会合。

jīn tài cháng yuè qǔ zòu jiā zhōng zhě zòu yīn gē yáng qí hé yí gē wú yì nǎi huò gē dà lǚ

"今太常乐曲,奏夹钟者奏阴歌阳,其合宜歌无射,乃或歌大吕;

zòu hán zhōng zhě zòu yīn gē yáng qí hé yí gē ruí bīn nǎi huò gē yìng zhōng

奏函钟者奏阴歌阳,其合宜歌蕤宾,乃或歌应钟;

zòu huáng zhōng zhě zòu yáng gē yīn qí hé yí gē dà lǚ nǎi zá gē yí zé jiā zhōng zhòng lǚ wú yì yǐ

奏黄钟者奏阳歌阴,其合宜歌大吕,乃杂歌夷则、夹钟、仲吕、无射矣。

gǒu yù hé tiān rén zhī hé cǐ suǒ dāng gǎi

苟欲合天人之和,此所当改。

qí yì sì xiǎng wéi dēng gē chè dòu dāng gē shī

其议祀享惟登歌、彻豆当歌诗:

gǔ zhī lè huò zòu yǐ jīn huò chuī yǐ guǎn huò chuī yǐ shēng bù bì jiē gē shī

古之乐,或奏以金,或吹以管,或吹以笙,不必皆歌诗。

zhōu yǒu jiǔ xià zhōng shī yǐ zhōng gǔ zòu zhī cǐ suǒ wèi zòu yǐ jīn yě

周有《九夏》,钟师以钟鼓奏之,此所谓奏以金也。

dà jì sì dēng gē jì bì xià guǎn xiàng wǔ

大祭祀登歌既毕,下管《象》、《武》。

guǎn zhě xiāo chí dí zhī shǔ

管者,箫、篪、笛之属。

xiàng wǔ jiē shī ér chuī qí shēng cǐ suǒ wèi chuī yǐ guǎn zhě yě

《象》、《武》皆诗而吹其声,此所谓吹以管者也。

zhōu liù shēng shī zì nán gāi jiē yǒu shēng ér wú qí shī shēng shī zhǎng zhī yǐ gòng sì xiǎng cǐ suǒ wèi chuī yǐ shēng zhě yě

周六笙诗,自《南陔》皆有声而无其诗,笙师掌之以供祀飨,此所谓吹以笙者也。

zhōu shēng gē qīng miào chè ér gē yōng shī yī dà sì wéi liǎng gē shī

周升歌《清庙》,彻而歌《雍》诗,一大祀惟两歌诗。

hàn chū cǐ zhì wèi gǎi yíng shén yuē jiā zhì huáng dì rù yuē yǒng zhì jiē yǒu shēng wú shī

汉初,此制未改,迎神曰《嘉至》,皇帝入曰《永至》:皆有声无诗。

zhì jìn shǐ shī gǔ zhì jì dēng gē yǒu shī xī shēng yǒu shī xiǎng shén yǒu shī yíng shén sòng shén yòu yǒu shī

至晋始失古制,既登歌有诗,夕牲有诗,飨神有诗,迎神、送神又有诗。

duò táng zhì jīn shī gē yù fù lè wú xū zuò

隋、唐至今,诗歌愈富,乐无虚作。

wèi yi fǎng zhōu zhì chú dēng gē chè gē wài fán wén dāng shān yǐ hé yú gǔ

谓宜仿周制,除登歌、彻歌外,繁文当删,以合于古。

qí yì zuò gǔ chuī qǔ yǐ gē zǔ zōng gōng dé

其议作鼓吹曲以歌祖宗功德:

gǔ zhě zǔ zōng yǒu gōng dé bì yǒu shī gē qī yuè zhī chén wáng yè shì yě

古者,祖宗有功德,必有诗歌,《七月》之陈王业是也。

gē yú jūn zhōng zhōu zhī kǎi lè kǎi gē shì yě

歌于军中,周之恺乐、恺歌是也。

hàn yǒu duǎn xiāo náo gē zhī qū fán èr shí èr piān jūn zhōng wèi zhī qí chuī qí qū yuē zhàn chéng nán shèng rén chū zhī lèi shì yě

汉有短箫铙歌之曲凡二十二篇,军中谓之骑吹,其曲曰《战城南》、《圣人出》之类是也。

wèi yīn qí shēng zhì wèi kè guān dù děng qū shí yǒu èr piān

魏因其声,制为《克官渡》等曲十有二篇;

jìn yì zhì wèi zhēng liáo dōng děng qū èr shí piān

晋亦制为《征辽东》等曲二十篇;

táng liǔ zōng yuán yì cháng zuò wéi náo gē shí yǒu èr piān shù gāo zǔ tài zōng gōng liè

唐柳宗元亦尝作为铙歌十有二篇,述高祖、太宗功烈。

wǒ cháo tài zǔ tài zōng píng tiě wěi yī qū yǔ

我朝太祖、太宗平僣伪,一区宇;

zhēn zōng yī róng yī ér què qì dān

真宗一戎衣而却契丹;

rén zōng hǎi hán chūn yù dé rú yáo shùn

仁宗海涵春育,德如尧、舜;

gāo zōng zài zào dà gōng shàng lì zǔ zōng

高宗再造大功,上俪祖宗。

yuàn zhào wén xué zhī chén zhuī shù gōng yè zhī shèng zuò wéi gē shī shǐ zhī lè zhě xié yǐ yīn lǜ lǐng zhī tài cháng yǐ bō yú tiān xià

愿诏文学之臣,追述功业之盛,作为歌诗,使知乐者协以音律,领之太常,以播于天下。

kuí nǎi zì zuò shèng sòng náo gē qū sòng shòu mìng yuē shàng dì mìng

夔乃自作《圣宋铙歌曲》:宋受命曰《上帝命》,

píng shàng dǎng yuē hé zhī biǎo

平上党曰《河之表》,

dìng wéi yáng yuē huái hǎi zhuó

定维扬曰《淮海浊》,

qǔ hú nán yuē yuán zhī shàng

取湖南曰《沅之上》,

de jīng zhōu yuē huáng wēi chàng

得荆州曰《皇威畅》,

qǔ shǔ yuē shǔ shān suì

取蜀曰《蜀山邃》,

qǔ guǎng nán yuē shí yǔ pèi

取广南曰《时雨霈》,

xià jiāng nán yuē wàng zhōng shān

下江南曰《望钟山》,

wú yuè xiàn guó yuē dà zāi rén

吴越献国曰《大哉仁》,

zhāng quán xiàn tǔ yuē ōu gē guī

漳、泉献土曰《讴歌归》,

kè hé dōng yuē fá gōng jì

克河东曰《伐功继》,

zhēng chán yuān yuē dì lín yōng

征澶渊曰《帝临墉》,

měi rén zhì yuē wéi sì yè

美仁治曰《维四叶》,

gē zhōng xīng yuē yán jīng fù

歌中兴曰《炎精复》,

fán shí yǒu sì piān

凡十有四篇,

shàng yú shàng shū shěng

上于尚书省。

shū zòu zhào fù tài cháng

书奏,诏付太常。

rán kuí yán wéi lè bì dìng huáng zhōng qì wú chéng shuō

然夔言为乐必定黄钟,迄无成说。

qí yì jīn zhī lè jí wèi xiáng míng ér zhōng wèi gǔ lè nán fù zé yú yuè lǜ zhī yuán yǒu wèi jí jiǎng

其议今之乐极为详明,而终谓古乐难复,则于乐律之原有未及讲。

qí hòu zhū xī shēn dào xiān wáng zhì zuò zhī yān mǐn yǔ qí you wǔ yí cài yuán dìng xiāng yǔ jiǎng míng fǎn fù cān dìng yǐ jiū qí guī jí

其后,朱熹深悼先王制作之湮泯,与其友武夷蔡元定相与讲明,反复参订,以究其归极。

xī zài qìng yuán jīng yán cháng cǎo zòu yuē zì qín miè xué lǐ yuè xiān huài ér lè zhī wèi jiào jué wú shī shòu

熹在庆元经筵,尝草奏曰:"自秦灭学,礼乐先坏,而乐之为教,绝无师授。

lǜ chǐ duǎn cháng shēng yīn qīng zhuó xué shì dài fū mò zhī qí shuō ér bù zhī qí wèi quē yě

律尺短长,声音清浊,学士大夫莫知其说,而不知其为阙也。

wàng míng zhào xǔ chén zhāo zhì xué tú jù lǐ yuè zhū shū biān jí bié wèi yī shū yǐ bǔ liù yì zhī quē

望明诏许臣招致学徒,聚礼乐诸书,编辑别为一书,以补六艺之阙。

hòu xiū lǐ shū dìng wèi zhōng lǜ lè zhì děng piān chuí xiàn yán yǐ yí hòu rén

"后修礼书,定为《钟律》、《乐制》等篇,垂宪言以贻后人。

gài sòng zhī lè yì yīn shí dié chū qí yuè lǜ gāo xià bù qí jù yǒu yuán wěi

盖宋之乐议,因时迭出,其乐律高下不齐,俱有原委。

jiàn lóng chū yòng wáng pǔ lè yì zǔ yī tīng xián qí tài gāo jìn yú āi sī zhào hé xiàn kǎo xī jīng biǎo chǐ lìng xià yī lǜ bǐ jiù lè shǐ hé chàng

建隆初用王朴乐,艺祖一听,嫌其太高,近于哀思,诏和岘考西京表尺,令下一律,比旧乐始和畅。

zhì jǐng yòu huáng yòu jiān fǎng lè yì lè zhī zhào lǚ bān yú shì mìng li zhào gǎi dìng yǎ yuè bǐ pǔ xià sān lǜ

至景祐、皇祐间,访乐、议乐之诏屡颁,于是命李照改定雅乐,比朴下三律。

zhào yǐ zòng shǔ lèi chǐ suī lǜ yīng gǔ lè ér suǒ zào zhōng qìng cái zhōng tài cù lè yǔ qì zì xiāng máo dùn

照以纵黍累尺,虽律应古乐,而所造钟磬,才中太簇,乐与器自相矛盾。

yuán yì hú yuàn fù dìng yì zhǐ xià yī lǜ yǐ chǐ shēng lǜ ér huáng zhōng lǜ duǎn suǒ zòu yuè shēng fù gāo

阮逸、胡瑗复定议,止下一律,以尺生律,而黄钟律短,所奏乐声复高。

yuán fēng zhōng yǐ yáng jié tiáo lè zhī cī zhào fàn zhèn liú jǐ cān dìng

元丰中,以杨杰条乐之疵,召范镇、刘几参定。

jǐ jié suǒ zòu xià jiù lè sān lǜ fàn zhèn yǐ wéi shēng zá zhèng wèi qiě lǜ yǒu sì lí liù háo zhī chà tài cù wèi huáng zhōng gōng shāng yì wèi yù qiú zhēn shǔ yǐ zhèng chǐ lǜ zào lè lái xiàn fù xià li zhào yī lǜ

几、杰所奏,下旧乐三律,范镇以为声杂郑、卫,且律有四厘六毫之差,太簇为黄钟,宫商易位,欲求真黍以正尺律,造乐来献,复下李照一律。

zhì yuán yòu tíng zòu ér zhào jiǎng zhī

至元祐廷奏,而诏奖之。

chū zhèn yǐ fáng zhù suǒ de hàn shū qí yán shǔ lǜ yì yú tā běn yǐ dà fǔ chǐ wèi huáng dì shí chǐ sī mǎ guāng lì biàn qí bù rán

初,镇以房庶所得《汉书》,其言黍律异于他本,以大府尺为黄帝时尺,司马光力辨其不然。

zhèn yǐ zhōu fǔ hàn hú wèi jù guāng wèi fǔ běn kǎo gōng suǒ jì hú běn liú xīn suǒ zuò fēi jīng bù zú fǎ

镇以周鬴、汉斛为据,光谓鬴本《考工》所记,斛本刘歆所作,非经不足法。

zhèn yǐ suǒ shōu kāi yuán zhōng dí jí fāng xiǎng hé yú zhòng lǚ xiào tài cháng lè xià wǔ lǜ jiào fāng lè xià sān lǜ

镇以所收开元中笛及方响合于仲吕,校太常乐下五律,教坊乐下三律。

guāng wèi cǐ tè kāi yuán zhī zhòng lǚ wèi bì hé yú hòu kuí lì zhǐ zhèn wù zòu suǒ wéi lè

光谓此特开元之仲吕,未必合于后夔,力止镇勿奏所为乐。

guāng yǔ zhèn píng shēng dà jié bù móu ér tóng wéi zhōng lǜ zhī lùn wǎng fǎn zhēng yì fán sān shí yú nián zhōng bù néng yǐ xiāng yī

光与镇平生大节不谋而同,惟钟律之论往返争议,凡三十余年,终不能以相一。

shì shí lián luò guān fǔ zhū rú jì qǐ yuǎn sù shèng chuán yì lǐ jīng jiū

是时,濂、洛、关辅诸儒继起,远溯圣传,义理精究。

zhōu dūn yí zhī yán lè yǒu yuē gǔ zhě shèng wáng zhì lǐ fǎ xiū jiào huà sān gāng zhèng jiǔ chóu xù bǎi xìng dà hé wàn wù xián ruò nǎi zuò yuè yǐ xuān bā fēng zhī qì

周惇颐之言乐,有曰:"古者圣王制礼法、修教化,三纲正,九畴叙,百姓大和,万物咸若,乃作乐以宣八风之气。

lè shēng dàn ér bù shāng hé ér bù yín

乐声淡而不伤,和而不淫。

dàn zé yù xīn píng hé zé zào xīn shì

淡则欲心平,和则躁心释。

dé shèng zhì zhì dào pèi tiān de gǔ zhī jí yě

德盛治至,道配天地,古之极也。

hòu shì lǐ fǎ bù xiū xíng zhèng kē wěn dài biàn xīn shēng dǎo yù zēng bēi gù yǒu qīng shēng bài lún bù kě jìn zhě yǐ

后世礼法不修,刑政苛紊,代变新声,导欲增悲,故有轻生败伦不可禁者矣。

lè zhě gǔ yǐ píng xīn jīn yǐ zhù yù

乐者,古以平心,今以助欲;

gǔ yǐ xuān huà jīn yǐ zhǎng yuàn

古以宣化,今以长怨。

bù fù gǔ lǐ bù biàn jīn lè ér yù zhì zhì zhě yuǎn zāi

不复古礼,不变今乐,而欲至治者,远哉!

chéng yí yǒu yuē lǜ zhě zì rán zhī shù

程颐有曰:"律者,自然之数。

xiān wáng zhī yuè bì xū lǜ yǐ kǎo qí shēng

先王之乐,必须律以考其声。

chǐ dù quán héng zhī zhèng jiē qǐ yú lǜ

尺度权衡之正,皆起于律。

lǜ guǎn dìng chǐ yǐ tiān dì zhī qì wéi zhǔn fēi jù shǔ zhī bǐ yě

律管定尺,以天地之气为准,非秬黍之比也。

lǜ qǔ huáng zhōng huáng zhōng zhī shēng yì bù nán dìng yǒu zhī yīn zhě cān shàng xià shēng kǎo zhī zì dé qí zhèng

律取黄钟,黄钟之声亦不难定,有知音者,参上下声考之,自得其正。

zhāng zài yǒu yuē shēng yīn zhī dào yǔ tiān de tōng cán tǔ sī ér shāng xián jué mù qì shèng zé jīn qì shuāi nǎi cǐ lǐ zì xiāng yīng

张载有曰:"声音之道与天地通,蚕吐丝而商弦绝,木气盛则金气衰,乃此理自相应。

jīn rén qiú gǔ lè tài shēn shǐ yǐ gǔ lè wèi bù kě zhī lǜ lǚ yǒu kě qiú zhī lǐ wéi dé xìng shēn hòu zhě néng zhī zhī

今人求古乐太深,始以古乐为不可知,律吕有可求之理,惟德性深厚者能知之。

cǐ sān chén zhī xué kě wèi qióng běn zhī biàn dá lè zhī yào zhě yǐ

"此三臣之学,可谓穷本知变,达乐之要者矣。

xī yǔ yuán dìng gài shēn jiǎng yú qí xué zhě ér yán qín zhēn jī shù wèi chéng shū

熹与元定盖深讲于其学者,而研覃真积,述为成书。

yuán dìng xiān jiū lǜ lǚ běn yuán fēn qí piān mù yòu cóng ér zhèng biàn zhī

元定先究律吕本原,分其篇目,又从而证辨之。

qí huáng zhōng piān yuē

其黄钟篇曰:

tiān dì zhī shù shǐ yú yī zhōng yú shí qí yī sān wǔ qī jiǔ wèi yáng jiǔ zhě yáng zhī chéng yě

天地之数始于一,终于十:其一、三、五、七、九为阳,九者,阳之成也;

qí èr sì liù bā shí wèi yīn shí zhě yīn zhī chéng yě

其二、四、六、八、十为阴,十者,阴之成也。

huáng zhōng zhě yáng shēng zhī shǐ yáng qì zhī dòng yě gù qí shǔ jiǔ

黄钟者,阳声之始,阳气之动也,故其数九。

fēn cùn zhī shù jù yú shēng qì zhī xiān bù kě de ér jiàn

分寸之数,具于声气之先,不可得而见。

jí duàn zhú wèi guǎn chuī zhī ér shēng hé hou zhī ér qì yìng ér hòu shù shǐ xíng yān

及断竹为管,吹之而声和,候之而气应,而后数始形焉。

jūn qí zhǎng de jiǔ cùn

均其长,得九寸;

shěn qí wéi de jiǔ fēn

审其围,得九分;

jī qí shí de bā bǎi yī shí fēn

积其实,得八百一十分。

zhǎng jiǔ cùn wéi jiǔ fēn jī bā bǎi yī shí fēn shì wèi lǜ běn dù liàng quán héng yú shì ér shòu fǎ shí yī lǜ yóu shì sǔn yì yān

长九寸,围九分,积八百一十分,是为律本,度量权衡于是而受法,十一律由是损益焉。

qí zhèng biàn yuē gǔ zhě kǎo shēng hòu qì jiē yǐ shēng zhī qīng zhuó qì zhī xiān hòu qiú huáng zhōng yě

(其《证辨》曰:古者考声候气,皆以声之清浊、气之先后求黄钟也。

fu lǜ zhǎng zé shēng zhuó ér qì xiān zhì lǜ duǎn zé shēng qīng ér qì hòu zhì jí zhǎng jí duǎn zé bù chéng shēng ér qì bù yīng

夫律长则声浊而气先至,律短则声清而气后至,极长极短则不成声而气不应。

jīn yù qiú shēng qì zhī zhōng ér mò shì wéi zhǔn mò ruò qiě duō jié zhú yǐ nǐ huáng zhōng zhī guǎn huò jí qí duǎn huò jí qí zhǎng cháng duǎn zhī nèi měi chà yī fēn ér wèi yī guǎn jiē jí yǐ qí zhǎng quán wèi jiǔ cùn ér dù wéi jìng rú huáng zhōng zhī fǎ yān

今欲求声气之中,而莫适为准,莫若且多截竹以拟黄钟之管,或极其短,或极其长,长短之内,每差一分而为一管,皆即以其长权为九寸,而度围径如黄钟之法焉。

gēng dié yǐ chuī zé zhōng shēng kě de

更迭以吹,则中声可得;

qiǎn shēn yǐ liè zé zhōng qì kě yàn

浅深以列,则中气可验。

gǒu shēng hé qì yīng zé huáng zhōng zhī wèi huáng zhōng zhě xìn yǐ

苟声和气应,则黄钟之为黄钟者信矣。

huáng zhōng xìn zé shí yī lǜ yǔ dù liàng quán héng zhě de yǐ

黄钟信,则十一律与度量权衡者得矣。

hòu shì bù zhī chū cǐ ér wéi chǐ zhī qiú

后世不知出此,而惟尺之求。

jìn shì ér xià duō qiú zhī jīn shí

晋氏而下,多求之金石;

liáng duò yǐ lái yòu cān zhī jù shǔ

梁、隋以来,又参之秬黍;

zhì wáng pǔ zhuān shì lěi shǔ jīn shí yì bù fù kǎo

至王朴专恃累黍,金石亦不复考。

fu jīn shí zhēn wěi gù nán jǐn xìn ér jù shǔ cháng duǎn xiǎo dà bù tóng yóu bù kě shì

夫金石真伪固难尽信,而秬黍长短小大不同,尤不可恃。

gǔ rén wèi zǐ gǔ jù shǔ zhōng zhě shí qí yuè shì xiān de huáng zhōng ér hòu dù zhī yǐ shǔ yǐ jiàn zhōu jìng zhī dù yǐ shēng dù liàng quán héng zhī shù ér yǐ fēi lǜ shēng yú shǔ yě

古人谓'子谷秬黍,中者实其籥',是先得黄钟而后度之以黍,以见周径之度,以生度量权衡之数而已,非律生于黍也。

bǎi shì zhī xià yù qiú bǎi shì zhī qián zhī lǜ zhě yì qiú zhī shēng qì zhī yuán ér wú bì zhī yú jù shǔ sī de zhī yǐ

百世之下,欲求百世之前之律者,亦求之声气之元而毋必之于秬黍,斯得之矣。

huáng zhōng shēng shí yī lǜ piān yuē

《黄钟生十一律篇》曰:

zi yín chén wǔ shēn xū liù yáng chén jiē xià shēng chǒu mǎo sì wèi yǒu hài liù yīn chén jiē shàng shēng

子、寅、辰、午、申、戌六阳辰皆下生,丑、卯、巳、未、酉、亥六阴辰皆上生。

yáng shù yǐ bèi zhě sān fēn běn lǜ ér sǔn qí yī yě

阳数以倍者,三分本律而损其一也;

yīn shù yǐ sì zhě sān fēn běn lǜ ér zēng qí yī yě

阴数以四者,三分本律而增其一也。

liù yáng chén dāng wèi zì dé liù yīn wèi yǐ jū qí chōng

六阳辰当位,自得六阴位以居其冲。

qí lín zhōng nán lǚ yìng zhōng sān lǚ zài yīn wú suǒ zēng sǔn

其林钟、南吕、应钟三吕在阴,无所增损;

qí dà lǚ jiā zhōng zhòng lǚ sān lǚ zài yáng zé yòng bèi shù fāng yǔ shí èr yuè zhī qì xiāng yìng gài yīn yáng zì rán zhī lǐ yě

其大吕、夹钟、仲吕三吕在阳,则用倍数,方与十二月之气相应,盖阴阳自然之理也。

qí zhèng biàn yuē àn lǚ shì huái nán zǐ

(其《证辨》曰:"按《吕氏》、《淮南子》,

shàng xià xiāng shēng

上下相生,

yǔ sī mǎ shì lǜ shū hàn qián zhì bù tóng

与司马氏《律书》、《汉前志》不同,

suī dà lǚ jiā zhōng zhòng lǚ yòng bèi shù zé yī

虽大吕、夹钟、仲吕用倍数则一,

rán lǚ shì huái nán bù guò yǐ shù zhī duō guǎ wéi shēng zhī shàng xià

然《吕氏》、《淮南》不过以数之多寡为生之上下,

lǜ lǚ yīn yáng cuò luàn ér wú lún

律吕阴阳错乱而无伦,

fēi qí běn fǎ yě

非其本法也。

shí èr lǜ piān yuē

《十二律篇》曰:

àn shí èr lǜ zhī shí yuē yǐ cùn fǎ zé huáng zhōng lín zhōng tài cù de quán cùn

按十二律之实,约以寸法,则黄钟、林钟、太簇得全寸;

yuē yǐ fēn fǎ zé nán lǚ gū xǐ de quán fēn

约以分法,则南吕、姑洗得全分;

yuē yǐ lí fǎ zé yìng zhōng ruí bīn dé quán lí

约以厘法,则应钟、蕤宾得全厘;

yuē yǐ háo fǎ zé dà lǚ yí zé de quán háo

约以毫法,则大吕、夷则得全毫;

yuē yǐ sī fǎ zé jiā zhōng wú yì de quán sī

约以丝法,则夹钟、无射得全丝。

yuē zhì zhòng lǚ zhī shí shí sān wàn yī qiān qī shí èr yǐ sān fēn zhī bù jìn èr suàn qí shù bù xíng cǐ lǜ zhī suǒ yǐ zhǐ yú shí èr yě

约至仲吕之实十三万一千七十二,以三分之,不尽二算,其数不行,此律之所以止于十二也。

qí zhèng biàn yuē huáng zhōng wèi shí èr lǜ zhī shǒu tā lǜ wú dà yú huáng zhōng gù qí zhèng shēng bù wéi tā lǜ yì

(其《证辨》曰:"黄钟为十二律之首,他律无大于黄钟,故其正声不为他律役。

zhì yú dà lǚ zhī biàn gōng jiā zhōng zhī yǔ zhòng lǚ zhī zhēng ruí bīn zhī biàn zhēng yí zé zhī jiǎo wú yì zhī shāng zì yòng biàn lǜ bàn shēng fēi fù huáng zhōng yǐ

至于大吕之变宫、夹钟之羽、仲吕之征、蕤宾之变征、夷则之角、无射之商,自用变律半声,非复黄钟矣。

cǐ qí suǒ yǐ zuì zūn ér wèi jūn zhī xiàng rán yì fēi rén suǒ néng wèi nǎi shù zhī zì rán tā lǜ suī yù yì zhī ér bù kě de yě

此其所以最尊而为君之象,然亦非人所能为,乃数之自然,他律虽欲役之而不可得也。

cǐ yī jié zuì wéi lǜ lǚ xuán gōng yòng shēng zhī gāng lǐng yě

此一节最为律吕旋宫用声之纲领也。

biàn lǜ piān yuē

《变律篇》曰:

shí èr lǜ gè zì wèi gōng yǐ shēng wǔ shēng èr biàn

十二律各自为宫,以生五声二变。

qí huáng zhōng lín zhōng tài cù nán lǚ gū xǐ yìng zhōng liù lǜ zé néng jù zú

其黄钟、林钟、太簇、南吕、姑洗、应钟六律,则能具足。

zhì ruí bīn dà lǚ yí zé jiā zhōng wú yì zhòng lǚ liù lǜ zé qǔ huáng zhōng lín zhōng tài cù nán lǚ gū xǐ yìng zhōng liù lǜ zhī shēng shǎo xià bù hé gù yǒu biàn lǜ

至蕤宾、大吕、夷则、夹钟、无射、仲吕六律,则取黄钟、林钟、太簇、南吕、姑洗、应钟六律之声,少下,不和,故有变律。

lǜ zhī dāng biàn zhě yǒu liù huáng zhōng lín zhōng tài cù nán lǚ gū xǐ yìng zhōng

律之当变者有六:黄钟、林钟、太簇、南吕、姑洗、应钟。

biàn lǜ zhě qí shēng jìn zhèng lǜ ér shǎo gāo yú zhèng lǜ rán hòu hóng xiān gāo xià bù xiāng duó lún

变律者,其声近正律而少高于正律,然后洪纤、高下不相夺伦。

biàn lǜ fēi zhèng lǜ gù bù wéi gōng

变律非正律,故不为宫。

qí zhèng biàn yuē shí èr lǜ xún huán xiāng shēng ér shì sú bù zhī sān fēn sǔn yì zhī shù wǎng ér bù fǎn

(其《证辨》曰:"十二律循环相生,而世俗不知三分损益之数,往而不返。

zhòng lǚ zài shēng huáng zhōng zhǐ de bā cùn qī fēn yǒu jī bù chéng huáng zhōng zhèng shēng

仲吕再生黄钟,止得八寸七分有奇,不成黄钟正声。

jīng fáng jué qí rú cǐ gù zhòng lǚ zài shēng bié míng zhí shǐ zhuǎn shēng sì shí bā lǜ

京房觉其如此,故仲吕再生,别名执始,转生四十八律。

bù zhī biàn lǜ zhī shù zhǐ yú liù zhě chū yú zì rán bù kě fù jiā

不知变律之数止于六者,出于自然,不可复加。

suī qiáng jiā zhī yì wú suǒ yòng yě

虽强加之,亦无所用也。

fáng zhī suǒ chuán chū yú jiāo shì jiāo shì guà qì zhī xué yì qù sì ér wèi liù shí gù qí tuī lǜ bì qiú hé cǐ shù

房之所传出于焦氏,焦氏卦气之学,亦去四而为六十,故其推律必求合此数。

bù zhī shù zhī zì rán zài lǜ bù kě zēng yú guà bù kě jiǎn yě

不知数之自然,在律不可增,于卦不可减也。

hé chéng tiān liú zhuō jī fáng zhī bìng nǎi yù zēng lín zhōng yǐ xià shí yī lǜ zhī fēn shǐ zhì zhòng lǚ fǎn shēng huáng zhōng hái de shí qī wàn qī qiān yī bǎi sì shí qī zhī shù zé shì wéi huáng zhōng yī lǜ chéng lǜ tā shí yī lǜ jiē bù yīng sān fēn sǔn yì zhī shù qí shī yòu shén yú fáng

何承天、刘焯讥房之病,乃欲增林钟已下十一律之分,使至仲吕反生黄钟,还得十七万七千一百四十七之数,则是惟黄钟一律成律,他十一律皆不应三分损益之数,其失又甚于房。

lǜ shēng wǔ shēng piān yuē

《律生五声篇》曰:

gōng shēng bā shí yī shāng shēng qī shí èr jiǎo shēng liù shí sì zhēng shēng wǔ shí sì yǔ shēng sì shí bā

宫声八十一,商声七十二,角声六十四,征声五十四,羽声四十八。

àn huáng zhōng zhī shǔ jiǔ jiǔ bā shí yī shì wèi wǔ shēng zhī yuán sān fēn sǔn yī yǐ xià shēng zhēng zhēng sān fēn yì yī yǐ shàng shēng shāng shāng sān fēn sǔn yī yǐ xià shēng yǔ yǔ sān fēn yì yī yǐ shàng shēng jué

按黄钟之数九九八十一,是为五声之原,三分损一以下生征,征三分益一以上生商,商三分损一以下生羽,羽三分益一以上生角。

zhì jiǎo shēng zhī shù liù shí sì yǐ sān fēn zhī bù jìn yī suàn shù bù kě xíng cǐ shēng zhī shù suǒ yǐ zhǐ yú wǔ yě

至角声之数六十四,以三分之,不尽一算,数不可行,此声之数所以止于五也。

qí zhèng biàn yuē tōng diǎn yuē huáng zhōng wèi jūn yòng wǔ shēng zhī fǎ yǐ xià shí yī chén chén gè yǒu wǔ shēng qí wèi gōng shāng zhī fǎ yì rú zhī

(其《证辨》曰:"《通典》曰:'黄钟为均,用五声之法以下十一辰,辰各有五声,其为宫商之法亦如之。

chén gè yǒu wǔ shēng hé wéi liù shí shēng shì shí èr lǜ zhī zhèng shēng yě

辰各有五声,合为六十声,是十二律之正声也。

fu huáng zhōng yī jūn zhī shù ér shí yī lǜ yú cǐ qǔ fǎ yān

'夫黄钟一均之数,而十一律于此取法焉。

yǐ shí èr lǜ zhī gōng cháng duǎn bù tóng ér qí chén mín shì wù zūn bēi mò bù yǒu xù ér bù xiāng luàn liáng yǐ shì ěr

以十二律之宫长短不同,而其臣、民、事、物、尊卑,莫不有序而不相乱,良以是耳。

shěn kuò bù zhī cǐ lǐ nǎi yǐ wéi wǔ shí sì zài huáng zhōng wèi zhēng zài jiā zhōng wèi jiǎo zài zhòng lǚ wèi shāng zhě qí yì wù yǐ

沈括不知此理,乃以为五十四在黄钟为征、在夹钟为角、在仲吕为商者,其亦误矣。

sú yuè zhī yǒu qīng shēng lüè zhī cǐ yì

俗乐之有清声,略知此意。

dàn bù zhī zhòng lǚ fǎn shēng huáng zhōng huáng zhōng yòu zì lín zhōng zài shēng tài cù jiē wèi biàn lǜ yǐ fēi huáng zhōng tài cù zhī qīng shēng ěr

但不知仲吕反生黄钟,黄钟又自林钟再生太簇,皆为变律,已非黄钟、太簇之清声耳。

hú yuàn yú sì qīng shēng jiē xiǎo qí wéi jìng zé huáng zhōng tài cù èr shēng suī hé ér dà lǚ jiā zhōng èr shēng yòu fēi běn lǜ zhī bàn

胡瑗于四清声皆小其围径,则黄钟、太簇二声虽合,而大吕、夹钟二声又非本律之半。

qiě zì yí zé zhì yìng zhōng sì lǜ jiē yǐ cì ér xiǎo qí jìng wéi yǐ jiù zhī suì shǐ shí èr lǜ wǔ shēng jiē yǒu bù dé qí zhèng zhě

且自夷则至应钟四律,皆以次而小其径围以就之,遂使十二律、五声皆有不得其正者。

li zhào fàn zhèn zhǐ yòng shí èr lǜ zé yòu wèi zhī cǐ lǐ

李照、范镇止用十二律,则又未知此理。

gài lè zhī hé zhě zài yú sān fēn sǔn yì

盖乐之和者,在于三分损益;

lè zhī biàn zhě zài yú shàng xià xiāng shēng

乐之辨者,在于上下相生。

ruò li zhào fàn zhèn zhī fǎ qí hé yú sān fēn sǔn yì zhě zé hé yǐ zì yí zé yǐ xiáng qí chén mín shì wù qǐ néng zūn bēi yǒu biàn ér bù xiāng líng fàn hu

若李照、范镇之法,其合于三分损益者则和矣,自夷则已降,其臣、民、事、物,岂能尊卑有辨而不相凌犯乎?

jìn xún xù zhī dí liáng wǔ dì zhī tōng jiē bù zhī ér zuò zhě yě

晋荀勖之笛,梁武帝之通,皆不知而作者也。

biàn shēng piān yuē

《变声篇》曰:

biàn gōng shēng sì shí èr biàn zhǐ shēng wǔ shí liù

变宫声四十二,变征声五十六。

wǔ shēng gōng yǔ shāng shāng yǔ jiǎo zhēng yǔ yǔ xiāng qù gè yī lǜ zhì jiǎo yǔ zhēng yǔ yǔ gōng xiāng qù nǎi èr lǜ

五声宫与商、商与角、征与羽相去各一律,至角与征、羽与宫相去乃二律。

xiāng qù yī lǜ zé yīn jié hé xiāng qù èr lǜ zé yīn jié yuǎn

相去一律则音节和,相去二律则音节远。

gù jiǎo huī zhī jiān jìn zhēng shōu yī shēng bǐ zhēng shǎo xià gù wèi zhī biàn zhǐ

故角、徽之间,近征收一声,比征少下,故谓之变征;

yǔ gōng zhī jiān jìn gōng shōu yī shēng shǎo gāo yú gōng gù wèi zhī biàn gōng

羽、宫之间,近宫收一声,少高于宫,故谓之变宫。

jiǎo shēng zhī shí liù shí yǒu sì yǐ sān fēn zhī bù jìn yī suàn jì bù kě xíng dāng yǒu yǐ tōng zhī

角声之实六十有四,以三分之,不尽一算,既不可行,当有以通之。

shēng zhī biàn zhě èr gù zhì yī ér liǎng sān zhī de jiǔ yǐ jiǔ yīn jiǎo shēng zhī shí liù shí yǒu sì de wǔ bǎi qī shí liù

声之变者二,故置一而两,三之得九,以九因角声之实六十有四,得五百七十六。

sān fēn sǔn yì zài shēng biàn zhǐ biàn gōng èr shēng yǐ jiǔ guī zhī yǐ cóng wǔ shēng zhī shù cún qí yú shù yǐ wéi qiáng ruò

三分损益,再生变征、变宫二声,以九归之,以从五声之数,存其余数,以为强弱。

zhì biàn zhǐ zhī shù wǔ bǎi yī shí èr yǐ sān fēn zhī yòu bù jìn èr suàn qí shù yòu bù xíng cǐ biàn shēng suǒ yǐ zhǐ yú èr yě

至变征之数五百一十二,以三分之,又不尽二算,其数又不行,此变声所以止于二也。

biàn gōng biàn zhǐ gōng bù chéng gōng zhēng bù chéng zhēng huái nán zǐ wèi zhī hé miù suǒ yǐ jì wǔ shēng zhī bù jí yě

变宫、变征,宫不成宫,征不成征,《淮南子》谓之"和谬",所以济五声之不及也。

biàn shēng fēi zhèng shēng gù bù wéi diào

变声非正声,故不为调。

qí zhèng biàn yuē gōng yǔ zhī jiān yǒu biàn gōng jiǎo zhēng zhī jiān yǒu biàn zhēng cǐ yì chū yú zì rán zuǒ shì suǒ wèi qī yīn hàn qián zhì suǒ wèi qī shǐ shì yě

(其《证辨》曰:"宫、羽之间有变宫,角、征之间有变征,此亦出于自然,《左氏》所谓'七音',《汉前志》所谓"七始"是也。

rán wǔ shēng zhě zhèng shēng gù yǐ qǐ diào bì qū wèi zhū shēng zhī gāng

然五声者,正声,故以起调、毕曲,为诸声之纲。

zhì èr biàn shēng zé bù bǐ yú zhèng yīn dàn kě jì qí suǒ bù jí ér yǐ

至二变声,则不比于正音,但可济其所不及而已。

rán yǒu wǔ shēng ér wú èr biàn yì bù kě yǐ chéng lè yě

然有五声而无二变,亦不可以成乐也。

bā shí sì shēng piān yuē

《八十四声篇》曰:

huáng zhōng bù wéi tā lǜ yì suǒ yòng qī shēng jiē zhèng lǜ wú kōng jī hū wēi

黄钟不为他律役,所用七声皆正律,无空、积、忽、微。

zì lín zhōng ér xià zé yǒu bàn shēng dà lǚ tài cù yī bàn shēng jiā zhōng gū xǐ èr bàn shēng ruí bīn lín zhōng sì bàn shēng yí zé nán lǚ wǔ bàn shēng wú yì yìng zhōng wèi liù bàn shēng

自林钟而下,则有半声:大吕、太簇一半声,夹钟、姑洗二半声,蕤宾、林钟四半声,夷则、南吕五半声,无射、应钟为六半声。

zhōng lǚ wèi shí èr lǜ zhī qióng sān bàn shēng yě

中吕为十二律之穷,三半声也。

zì ruí bīn ér xià zé yǒu biàn lǜ ruí bīn yī biàn lǜ dà lǚ èr biàn lǜ yí zé sān biàn lǜ jiā zhōng sì biàn lǜ wú yì wǔ biàn lǜ zhōng lǚ liù biàn lǜ yě

自蕤宾而下则有变律:蕤宾一变律,大吕二变律,夷则三变律,夹钟四变律,无射五变律,中吕六变律也。

jiē yǒu kòng jī hū wēi bù dé qí zhèng gù huáng zhōng dú wèi shēng qì zhī yuán

皆有空、积、忽、微,不得其正,故黄钟独为声气之元。

suī shí èr lǜ bā shí sì shēng jiē huáng zhōng suǒ shēng rán huáng zhōng yī jūn suǒ wèi chún cuì zhōng zhī chún cuì zhě yě

虽十二律八十四声皆黄钟所生,然黄钟一均,所谓纯粹中之纯粹者也。

bā shí sì shēng zhèng lǜ liù shí sān biàn lǜ èr shí yī

八十四声:正律六十三,变律二十一。

liù shí sān zhě jiǔ qī zhī shù yě

六十三者,九七之数也;

èr shí yī zhě sān qī zhī shù yě

二十一者,三七之数也。

liù shí diào piān yuē

《六十调篇》曰:

shí èr lǜ xuán xiāng wéi gōng gè yǒu qī shēng hé bā shí sì shēng

十二律旋相为宫,各有七声,合八十四声。

gōng shēng shí èr shāng shēng shí èr jiǎo shēng shí èr zhēng shēng shí èr yǔ shēng shí èr fán liù shí shēng wèi liù shí diào qí biàn gōng shí èr zài yǔ shēng zhī hòu gōng shēng zhī qián

宫声十二,商声十二,角声十二,征声十二,羽声十二,凡六十声,为六十调,其变宫十二,在羽声之后、宫声之前;

biàn zhǐ shí èr zài jiǎo shēng zhī hòu zhēng shēng zhī qián gōng zhēng jiē bù chéng fán èr shí sì shēng bù kě wèi diào

变征十二,在角声之后、征声之前:宫征皆不成,凡二十四声,不可为调。

huáng zhōng gōng zhì jiā zhōng yǔ bìng yòng huáng zhōng qǐ diào huáng zhōng bì qū

黄钟宫至夹钟羽,并用黄钟起调、黄钟毕曲;

dà lǚ gōng zhì gū xǐ yǔ bìng yòng dà lǚ qǐ diào dà lǚ bì qū

大吕宫至姑洗羽,并用大吕起调、大吕毕曲;

tài cù gōng zhì zhòng lǚ bìng yòng tài cù qǐ diào tài cù bì qū

太簇宫至仲吕,并用太簇起调、太簇毕曲;

jiā zhōng gōng zhì ruí bīn yǔ bìng yòng jiā zhōng qǐ diào jiā zhōng bì qū

夹钟宫至蕤宾羽,并用夹钟起调、夹钟毕曲;

gū xǐ gōng zhì lín zhōng yǔ bìng yòng gū xǐ qǐ diào gū xǐ bì qū

姑洗宫至林钟羽,并用姑洗起调、姑洗毕曲;

zhòng lǚ gōng zhì yí zé yǔ bìng yòng zhòng lǚ qǐ diào zhòng lǚ bì qū

仲吕宫至夷则羽,并用仲吕起调、仲吕毕曲;

ruí bīn gōng zhì nán lǚ yǔ bìng yòng ruí bīn qǐ diào ruí bīn bì qū

蕤宾宫至南吕羽,并用蕤宾起调、蕤宾毕曲;

lín zhōng gōng zhì wú shè yǔ bìng yòng lín zhōng qǐ diào lín zhōng bì qū

林钟宫至无射羽,并用林钟起调、林钟毕曲;

yí zé gōng zhì yìng zhōng yǔ bìng yòng yí zé qǐ diào yí zé bì qū

夷则宫至应钟羽,并用夷则起调、夷则毕曲;

nán lǚ gōng zhì huáng zhōng yǔ bìng yòng nán lǚ qǐ diào nán lǚ bì qū

南吕宫至黄钟羽,并用南吕起调、南吕毕曲;

wú yì gōng zhì dà lǚ yǔ bìng yòng wú yì qǐ diào wú yì bì qū

无射宫至大吕羽,并用无射起调、无射毕曲;

yìng zhōng gōng zhì tài cù yǔ bìng yòng yìng zhōng qǐ diào yìng zhōng bì qū shì wèi liù shí diào

应钟宫至太簇羽,并用应钟起调、应钟毕曲,是为六十调。

liù shí diào jí shí èr lǜ yě shí èr lǜ jí yī huáng zhōng yě

六十调即十二律也,十二律即一黄钟也。

huáng zhōng shēng shí èr lǜ shí èr lǜ shēng wǔ shēng èr biàn

黄钟生十二律,十二律生五声二变。

wǔ shēng gè yǒu jì gāng yǐ chéng liù shí diào liù shí diào jiē huáng zhōng sǔn yì zhī biàn yě

五声各有纪纲,以成六十调,六十调皆黄钟损益之变也。

gōng shāng jiǎo sān shí liù diào lǎo yáng yě

宫、商、角三十六调,老阳也;

qí zhēng yǔ èr shí sì diào lǎo yīn yě

其征、羽二十四调,老阴也。

diào chéng ér yīn yáng bèi yě

调成而阴阳备也。

huò yuē rì chén zhī shù yóu tiān wǔ de liù cuò zōng ér shēng lǜ lǚ zhī shù yóu huáng zhōng jiǔ cùn sǔn yì ér shēng èr zhě bù tóng

或曰:"日辰之数由天五、地六错综而生,律吕之数由黄钟九寸损益而生,二者不同。

zhì shù zhī chéng zé rì yǒu liù jiǎ chén yǒu wǔ zǐ wèi liù shí rì

至数之成,则日有六甲、辰有五子为六十日;

lǜ lǚ yǒu liù lǜ wǔ shēng wèi liù shí diào ruò hé fú jié hé yě

律吕有六律、五声为六十调,若合符节,何也?

yuē jí suǒ wèi diào chéng ér yīn yáng bèi yě

"曰:"即所谓调成而阴阳备也。

fu lǐ bì yǒu duì dài shù zhī zì rán yě

"夫理必有对待,数之自然也。

yǐ tiān wǔ de liù hé yīn yǔ yáng yán zhī zé liù jiǎ wǔ zǐ jiū yú liù shí qí sān shí liù wèi yáng èr shí sì wèi yīn

以天五、地六合阴与阳言之,则六甲、五子究于六十,其三十六为阳,二十四为阴。

yǐ huáng zhōng jiǔ cùn jì yáng bù jì yīn yán zhī zé liù lǜ wǔ shēng jiū yú liù shí yì sān shí liù wèi yáng èr shí sì wèi yīn

以黄钟九寸纪阳不纪阴言之,则六律、五声究于六十,亦三十六为阳,二十四为阴。

gài yī yáng zhī zhōng yòu zì yǒu yīn yáng yě

盖一阳之中,又自有阴阳也。

fēi zhī tiān dì zhī huà yù zhě bù néng yǔ yú cǐ

非知天地之化育者,不能与于此。

qí zhèng biàn yuē lǐ yùn wǔ shēng liù lǜ shí èr guǎn hái xiāng wèi gōng

(其《证辨》曰:"《礼运》:'五声、六律、十二管还相为宫。

kǒng shì shū yuē huáng zhōng wèi dì yī gōng zhì zhōng lǚ wèi dì shí èr gōng gè yǒu wǔ shēng fán liù shí shēng

'孔氏疏曰:'黄钟为第一宫,至中吕为第十二宫,各有五声,凡六十声。

shēng zhě suǒ yǐ qǐ diào bì qū wèi zhū shēng zhī gāng lǐng zhèng lǐ yùn suǒ wèi hái xiāng wèi gōng yě

'声者,所以起调、毕曲,为诸声之纲领,正《礼运》所谓'还相为宫'也。

zhōu lǐ dà sī lè jì sì bù yòng shāng wéi gōng jiǎo zhēng yǔ sì shēng

《周礼·大司乐》,祭祀不用商,惟宫、角、征、羽四声。

gǔ rén biàn gōng biàn zhǐ bù wéi diào zuǒ shì chuán yuē zhōng shēng yǐ jiàng wǔ jiàng zhī hòu bù róng dàn yǐ

古人变宫、变征不为调,《左氏传》曰:'中声以降,五降之后,不容弹矣。

yǐ èr biàn shēng zhī bù kě wèi diào yě

'以二变声之不可为调也。

hòu shì yǐ biàn gōng biàn zhǐ cān ér wèi bā shí sì diào qí yì bù kǎo yǐ

后世以变宫、变征参而为八十四调,其亦不考矣。

hòu qì piān yuē

《候气篇》曰:

yǐ shí èr lǜ fēn pèi jié qì àn lì ér sì zhī

以十二律分配节气,按历而俟之。

qí qì zhī shēng fēn háo sī hū suí jié gè yì

其气之升,分、毫、丝、忽,随节各异。

fu yáng shēng yú fù yīn shēng yú gòu rú huán wú duān

夫阳生于《复》,阴生于《姤》,如环无端。

jīn lǜ lǚ zhī shù sān fēn sǔn yì zhōng bù fù shǐ hé yě

今律吕之数,三分损益,终不复始,何也?

yuē yáng zhī shēng shǐ yú zi wǔ suī yīn shēng ér yáng zhī shēng yú shàng zhě wèi yǐ zhì hài ér hòu qióng shàng fǎn xià

曰:"阳之升始于子,午虽阴生,而阳之升于上者未已,至亥而后穷上反下;

yīn zhī shēng shǐ yú wǔ zi suī yáng shēng ér yīn shēng yú shàng yì wèi yǐ zhì sì ér hòu qióng shàng fǎn xià

阴之升始于午,子虽阳生,而阴升于上亦未已,至巳而后穷上反下。

lǜ yú yīn zé bù shū gù zhōng bù fù shǐ yě

律于阴则不书,故终不复始也。

shì yǐ shēng yáng zhī shù zì zi zhì sì chà qiáng zài lǜ wèi yóu qiáng zài lǚ wèi chà ruò

是以升,阳之数,自子至巳差强,在律为尤强,在吕为差弱;

zì wǔ zhì hài jiàn ruò zài lǜ wèi yóu ruò zài lǚ wèi chà qiáng

自午至亥渐弱,在律为尤弱,在吕为差强。

fēn shù duō guǎ suī ruò bù qí rán ér sī fēn háo bié gè yǒu tiáo lǐ cǐ qì zhī suǒ yǐ fēi huī shēng zhī suǒ yǐ zhōng lǜ yě

分数多寡,虽若不齐,然而丝分毫别,各有条理,此气之所以飞灰,声之所以中律也。

huò yuē yì yǐ dào yīn yáng ér lǜ bù shū yīn hé yě

或曰:"《易》以道阴阳,而律不书阴,何也?

yuē yì jǐn tiān xià zhī biàn shàn è wú bù bèi lǜ zhì zhōng hé zhī yòng zhǐ yú zhì shàn zhě yě yǐ shēng yán zhī dà ér zhì yú léi tíng xì ér zhì yú miè měng wú fēi shēng yě

"曰:"《易》尽天下之变,善恶无不备,律致中和之用,止于至善者也,以声言之,大而至于雷霆,细而至于蠛蠓,无非声也。

yì zé wú bù bèi yě lǜ zé xiě qí suǒ wèi huáng zhōng yī shēng ér yǐ

《易》则无不备也,律则写其所谓黄钟一声而已。

suī yǒu shí èr lǜ liù shí diào rán shí yī huáng zhōng yě

虽有十二律六十调,然实一黄钟也。

shì lǐ yě zài shēng wèi zhōng shēng zài qì wèi zhōng qì zài rén zé xǐ nù āi lè wèi fā yǔ fā ér zhōng jié cǐ shèng rén suǒ yǐ yì tiān rén zàn huà yù zhī dào yě

是理也,在声为中声,在气为中气,在人则喜怒哀乐未发与发而中节,此圣人所以一天人、赞化育之道也。

qí zhèng biàn yuē lǜ zhě yáng qì zhī dòng yáng shēng zhī shǐ bì shēng hé qì yīng rán hòu kě yǐ jiàn tiān de zhī xīn

"(其《证辨》曰:"律者,阳气之动,阳声之始,必声和气应,然后可以见天地之心。

jīn bù cǐ zhī wu nǎi qū qū yú jù shǔ zhī zòng héng gǔ qián zhī dà xiǎo qí yì nán yǐ

今不此之务,乃区区于秬黍之纵横、古钱之大小,其亦难矣。

rán fēi jīng yú lì shǔ zé qì jié yì wèi yì zhèng

然非精于历数,则气节亦未易正。

zhì yú shěn duó liàng jǐn quán héng huì cuì gǔ jīn biàn xī yóu xiáng jiē suǒ yǐ cēn wǔ ér dìng huáng zhōng wèi zhōng shēng zhī fú yàn yě

至于审度量、谨权衡,会粹古今,辨析尤详,皆所以参伍而定黄钟为中声之符验也。

zhū xī shēn hǎo qí shū wèi guó jiā xíng qiě píng dìng zhōng yuán bì jiāng shěn yīn xié lǜ yǐ xié shén rén

朱熹深好其书,谓国家行且平定,中原必将审音协律,以谐神人。

shòu zhào diǎn lǐng zhī chén yi de cǐ shū zòu zhī yǐ bèi dōng dōu jiāo miào zhī lè

受诏典领之臣,宜得此书奏之,以备东都郊庙之乐。

xī dìng zhōng lǜ shī lè lè zhì yuè wǔ děng piān huì fēn yú suǒ xiū lǐ shū zhōng jiē jù gǔ lè zhī gēn yuán jiǎn yuē kě guān

熹定《钟律》、《诗乐》、《乐制》、《乐舞》等篇,汇分于所修礼书中,皆聚古乐之根源,简约可观。

ér zhōng lǜ fēn qián hòu piān

而《钟律》分前后篇,

qí qián piān wèi tiáo fán qī yī yuē shí èr lǜ yīn yáng chén wèi xiāng shēng cì dì zhī tú

其前篇为条凡七:一曰十二律阴阳、辰位相生次第之图,

èr yuē shí èr lǜ cùn fēn lí háo sī hū zhī shù

二曰十二律寸、分、厘、毫、丝、忽之数,

sān yuē wǔ shēng wǔ xíng zhī xiàng qīng zhuó gāo xià zhī cì

三曰五声五行之象、清浊高下之次,

sì yuē wǔ shēng xiāng shēng sǔn yì xiān hòu zhī cì

四曰五声相生、损益、先后之次,

wǔ yuē biàn gōng biàn huī èr biàn xiāng shēng zhī fǎ

五曰变宫、变徽二变相生之法,

liù yuē shí èr lǜ zhèng biàn bèi bàn zhī fǎ

六曰十二律正变、倍半之法,

qī yuē xuán gōng bā shí sì shēng liù shí diào zhī tú

七曰旋宫八十四声、六十调之图。

qí hòu piān wèi tiáo fán liù yī yuē míng wǔ shēng zhī yì èr yuē míng shí èr lǜ zhī yì sān yuē lǜ cùn jiù fǎ sì yuē lǜ cùn xīn fǎ wǔ yuē huáng zhōng fēn cùn shù fǎ liù yuē huáng zhōng shēng shí yī lǜ shù

其后篇为条凡六:一曰明五声之义,二曰明十二律之义,三曰律寸旧法,四曰律寸新法,五曰黄钟分寸数法,六曰黄钟生十一律数。

dà shuài cǎi yuán dìng suǒ zhe gēng hù yǎn yì yóu wéi míng suì

大率采元定所著,更互演绎,尤为明邃。

qí lè zhì huì yú wáng cháo lǐ qí yuè wǔ huì yú jì lǐ shàng xià qiān zǎi páng sōu yuǎn shào zhāo shì qián shèng lǐ yuè zhī fēi yū ér jiāng qī gǔ lè zhī fù jiàn yú jīn xī gài shēn zhì yì yān

其《乐制》汇于王朝礼,其《乐舞》汇于祭礼,上下千载,旁搜远绍,昭示前圣礼乐之非迂,而将期古乐之复见于今,熹盖深致意焉。

qí shī lè piān bié xì yú hòu

其《诗乐篇》别系于后。

✦ You read 志·卷八十四

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.