zǐ yuē xiào zǐ zhī sàng qīn yě kū bù yǐ lǐ wú róng yán bù wén fú měi bù ān wén lè bù lè shí zhǐ bù gān cǐ āi qī zhī qíng yě
子曰:「孝子之丧亲也,哭不偯,礼无容,言不文,服美不安,闻乐不乐, 食旨不甘,此哀戚之情也。
sān rì ér shí jiào mín wú yǐ sǐ shāng shēng
三日而食,教民无以死伤生。
huǐ bù miè xìng cǐ shèng rén zhī zhèng yě
毁不灭性,此圣人之政也。
sàng bù guò sān nián shì mín yǒu zhōng yě
丧不过三年,示民有终也。
wèi zhī guān guǒ yī qīn ér jǔ zhī chén qí fǔ guǐ ér āi qī zhī
为之棺椁衣衾而举之,陈其簠簋而哀戚之;
pǐ yǒng kū qì āi yǐ sòng zhī
擗踊哭泣,哀以送之;
bo qí zhái zhào ér ān cuò zhī
卜其宅兆,而安措之;
wèi zhī zōng miào yǐ guǐ xiǎng zhī
为之宗庙,以鬼享之;
chūn qiū jì sì yǐ shí sī zhī
春秋祭祀,以时思之。
shēng shì ài jìng sǐ shì āi qī shēng mín zhī běn jǐn yǐ sǐ shēng zhī yì bèi yǐ xiào zǐ zhī shì qīn zhōng yǐ
生事爱敬,死事哀戚,生民之本尽矣,死生之义备矣,孝子之事亲终矣。