gē shū gāo fēng
哥舒高封
gē shū hàn qí xiān gài tū qí shī qiú zhǎng gē shū bù zhī yì
哥舒翰,其先盖突骑施酋长哥舒部之裔。
fù dào yuán wèi ān xī dū hù jiāng jūn chì shuǐ jūn shǐ gù réng shì jū ān xi
父道元,为安西都护将军、赤水军使, 故仍世居安西。
hàn shǎo bǔ xiào gū fǔ guǒ yì jiā fù yú cái rèn xiá zhòng rán nuò zòng pú jiǔ cháng ān shì
翰少补效毂府果毅,家富于财,任侠重然诺,纵蒱酒长安市。
nián sì shí yú zāo fù sāng bù guī
年四十馀,遭父丧,不归。
bù wéi cháng ān wèi suǒ lǐ kǎi rán fā fèn yóu hé xī shì jié dù shǐ wáng chuí
不为长安尉所礼,慨然发愤,游河西,事节度使王倕。
chuí gōng xīn chéng shǐ hàn jīng lüè shāo zhī míng
倕攻新城,使翰经略,稍知名。
yòu shì wáng zhōng sì shǔ yá jiāng
又事王忠嗣,署衙将。
hàn néng dú zuǒ shì chūn qiū hàn shū tōng dà yì
翰能读《左氏春秋》、《汉书》, 通大义。
shū cái duō shī yǔ gù shì guī xīn
疏财,多施予,故士归心。
wèi dà dǒu jūn fù shǐ zuǒ ān sī shùn bù xiāng xià
为大斗军副使,佐安思顺,不相下。
zhōng sì gèng shǐ tǎo tǔ bō fù jiāng jù jiàn hàn nù lì shā zhī huī xià wèi gǔ biàn
忠嗣更使讨吐蕃,副将倨见,翰怒,立杀之,麾下为股抃。
qiān zuǒ wèi láng jiàng
迁左卫郎将。
tǔ bō dào biān yǔ hàn yù kǔ bá hǎi
吐蕃盗边,与翰遇苦拔海。
tǔ bō zhī qí jūn wèi sān xíng cóng shān chā chí xià hàn chí bàn duàn qiāng yíng jī suǒ xiàng zhé pī mǐ míng gài jūn zhōng
吐蕃枝其军为三行,从山差池下,翰持半段枪迎击, 所向辄披靡,名盖军中。
zhuó shòu yòu wǔ wèi jiāng jūn fù lǒng yòu jié dù wèi hé yuán jūn shǐ
擢授右武卫将军,副陇右节度,为河源军使。
xiān shì tǔ bō hou jī shí jūn mài shú suì lái qǔ mò néng jìn
先是,吐蕃候积石军麦熟,岁来取,莫能禁。
hàn nǎi shǐ wáng nán de yáng jǐng huī shè fú dōng nán gǔ
翰乃使王难得、杨景晖设伏东南谷。
tǔ bō yǐ wǔ qiān qí rù sāi fàng mǎ chǐ jiǎ jiāng jiù tián hàn zì chéng zhōng chí zhì áo dòu lǔ hài zǒu zhuī běi fú qǐ xī shā zhī zhǐ mǎ wú hái zhě
吐蕃以五千骑入塞,放马褫甲,将就田,翰自城中驰至鏖斗,虏骇走,追北,伏起,悉杀之, 只马无还者。
hàn cháng zhú lǔ mǎ jīng xiàn yú hé tǔ bō sān jiāng yù cì hàn hàn dà hū jiē yōng máo bù gǎn dòng jiù bīng zhì zhuī shā zhī
翰尝逐虏,马惊,陷于河,吐蕃三将欲刺翰,翰大呼,皆拥矛不敢动, 救兵至,追杀之。
hàn yǒu nú yuē zuǒ chē nián shí liù yǐ lǚ lì wén
翰有奴曰左车,年十六,以膂力闻。
hàn gōng yòng qiāng zhuī jí zéi nǐ qiāng yú jiān huà zhī zéi fǎn gù hàn cì qí hóu tī ér téng zhī gāo wǔ chǐ xǔ nǎi duò zuǒ chē jí xià mǎ zhǎn qí shǒu yǐ wéi cháng
翰工用枪,追及贼,拟枪于肩,叱之,贼反顾,翰刺其喉,剔而腾之,高五尺许,乃堕,左车即下马斩其首, 以为常。
huì zhōng sì bèi zuì dì zhào hàn rù cháo bù jiàng qǐng jī jīn bó yǐ jiù zhōng sì hàn dàn jī pǔ zhuāng yuē shǐ wú jì cóng xī qǔ yú shì
会忠嗣被罪,帝召翰入朝,部将请赍金帛以救忠嗣,翰但赍朴装,曰:“使吾计从,奚取于是?
bù xíng yòng cǐ zú yǐ
不行,用此足矣。
hàn zhì dì xū xīn dài yǔ yǔ yì zhī bài hóng lú qīng wèi lǒng yòu jié dù fù dà shǐ
”翰至,帝虚心待,与语,异之,拜鸿胪卿, 为陇右节度副大使。
hàn yǐ xiè jí jí yán zhōng sì zhī wang
翰已谢,即极言忠嗣之枉。
dì qǐ rù jìn zhōng hàn kòu tóu cóng dì qiě qì
帝起入禁中,翰叩头从帝,且泣。
dì wù wèi mò dài qí zuì zhōng sì bù jí zhū
帝寤,为末贷其罪,忠嗣不及诛。
cháo tíng chēng qí yì
朝廷称其义。
yú nián zhù shén wēi jūn qīng hǎi shàng tǔ bō gōng pò zhī
过了一年,他在青海湖边筑神威军,吐蕃攻破了它。
gèng zhù yú lóng jū dǎo yǒu bái lóng jiàn yīn hào yìng lóng chéng
更筑于龙驹岛,有白龙见,因号应龙城。
hàn xiāng qí chuān yuán yi xù mù zhé zuì rén èr qiān shù zhī yóu shì tǔ bō bù gǎn jìn qīng hǎi
翰相其川原宜畜牧,谪罪人二千戍之,由是吐蕃不敢近青海。
tiān bǎo bā zài zhào hàn yǐ shuò fāng hé dōng qún mù bīng shí wàn gōng tǔ bō shí bǎo chéng
天宝八载,诏翰以朔方、河东群牧兵十万攻吐蕃石堡城。
shù rì wèi kè hàn nù zuó qí jiāng gāo xiù yán zhāng shǒu yú jiāng zhǎn zhī
数日未克,翰怒,捽其将高秀岩、张守瑜,将斩之。
xiù yán qǐng sān rì qī rú qī ér xià
秀岩请三日期,如期而下。
suì yǐ chì lǐng wèi xī sāi kāi tún tián bèi jūn shí
遂以赤岭为西塞,开屯田,备军实。
jiā tè jìn cì lài mí wò
加特进,赐赉弥渥。
shí yī zài jiā kāi fǔ yí tóng sān sī
十一载,加开府仪同三司。
hàn sù yǔ ān lù shān ān sī shùn bù píng dì měi yù hé jiě zhī
翰素与安禄山、安思顺不平,帝每欲和解之。
huì sān rén jù lái cháo dì shǐ piào qí dà jiàng jūn gāo lì shì yàn chéng dōng hàn děng jiē jí
会三人俱来朝,帝使骠骑大将军高力士宴城东,翰等皆集。
zhào shàng shí shēng jī lù qǔ xuè yuè cháng wèi rè luò hé yǐ cì zhī
诏尚食生击鹿,取血瀹肠为热洛河以赐之。
hàn mǔ yú tián wáng nǚ yě
翰母,于阗王女也。
lù shān wèi hàn yuē wǒ fù hú mǔ tū jué
禄山谓翰曰:“我父胡,母突厥;
gōng fù tū jué mǔ hú
公父突厥,母胡。
zú lèi běn tóng ān dé bù qīn ài
族类本同,安得不亲爱?
hàn yuē yàn yán hú xiàng kū háo bù xiáng yǐ wàng běn yě
”翰曰:“谚言‘狐向窟嗥,不祥’,以忘本也。
xiōng jì jiàn ài gǎn bù jìn xīn
兄既见爱,敢不尽心。
lù shān yǐ hàn jī qí hú nù mà yuē tū jué gǎn ěr
”禄山以翰讥其胡,怒骂曰:“突厥敢尔!
hàn yù yīng zhī lì shì mù hàn hàn tuō zuì qù
”翰欲应之,力士目翰,翰托醉去。
jiǔ zhī jìn fēng liáng guó gōng jiān hé xī jié dù shǐ
久之,进封凉国公,兼河西节度使。
gōng pò tǔ bō hóng jì dà mò mén děng chéng shōu huáng hé jiǔ qǔ yǐ qí de zhì táo yáng jùn zhù shén cè wǎn xiù èr jūn
攻破吐蕃洪济、大莫门等城,收黄河九曲, 以其地置洮阳郡,筑神策、宛秀二军。
jìn fēng xī píng jùn wáng cì yīn yuè tián yuán yòu cì yī zi wǔ pǐn guān pí jiàng shǎng bài yǒu chà
进封西平郡王,赐音乐、田园,又赐一子五品官,裨将赏拜有差。
zǎi xiàng yáng guó zhōng è lù shān bái fà qí fǎn zhuàng gù hòu jié hàn
宰相杨国忠恶禄山,白发其反状,故厚结翰。
é jìn tài zǐ shǎo bǎo
俄进太子少保。
hàn qí jiǔ jí shēng sè yīn fēng bì tǐ bù rén
翰耆酒,极声色,因风痹,体不仁。
jì jí fèi suì hái jīng shī hé mén bù cháo qǐng
既疾废,遂还京师,阖门不朝请。
shí sì zài lù shān fǎn fēng cháng qīng yǐ wáng shī bài
十四载,禄山反,封常清以王师败。
dì nǎi zhào jiàn hàn
帝乃召见翰,
bài tài zǐ xiān fēng bīng mǎ yuán shuài
拜太子先锋兵马元帅,
yǐ tián liáng qiū wèi jūn sī mǎ
以田良丘为军司马,
xiāo xīn wèi pàn guān
萧昕为判官,
wáng sī lǐ qián ěr dà fú li chéng guāng gāo yuán dàng sū fǎ dǐng guǎn chóng sì wèi shǔ jiāng
王思礼、钳耳大福、李承光、高元荡、苏法鼎、管崇嗣为属将,
huǒ bá guī rén li wǔ dìng hún è qì bì níng yǐ běn bù lì huī xià
火拔归仁、李武定、浑萼、契苾宁以本部隶麾下,
fán hé lǒng shuò fāng nú cì děng shí èr bù bīng èr shí wàn shǒu tóng guān
凡河、陇、朔方、奴刺等十二部兵二十万守潼关。
shī shǐ dōng xiān qū yá qí chù mén duò zhù máo qián shé zhòng wù zhī
师始东,先驱牙旗触门,堕注旄,干折,众恶之。
tiān zi yù qín zhèng lóu lín sòng zhào hàn yǐ jūn xíng guò mén wú xià bǎi guān jiāo jiàn jīng qí xuān èr bǎi lǐ
天子御勤政楼临送,诏翰以军行,过门毋下,百官郊饯,旌旗亘二百里。
hàn huáng kǒng shù yǐ jí zì yán dì bù tīng
翰惶恐,数以疾自言,帝不听。
rán bìng gù bù néng shì yǐ jūn zhèng wěi liáng qiū shǐ wáng sī lǐ zhǔ qí li chéng guāng zhǔ bù
然病痼不能事,以军政委良丘,使王思礼主骑,李承光主步。
sān rén zhēng zhǎng zhèng lìng wú suǒ tǒng yī zhòng xié chí wú dòu yì
三人争长,政令无所统一,众携弛,无斗意。
míng nián jìn bài shàng shū zuǒ pú yè tóng zhōng shū mén xià píng zhāng shì
明年,进拜尚书左仆射、同中书门下平章事。
lù shān qiǎn zi qìng xù gōng guān hàn jī zǒu zhī
禄山遣子庆绪攻关,翰击走之。
shǐ ān sī shùn dù lù shān bì fǎn cháng wèi dì yán dé bù zuò
始,安思顺度禄山必反,尝为帝言,得不坐。
hàn jì è lù shān yòu yuàn sī shùn
翰既恶禄山,又怨思顺。
jí shì zhī zhòng bīng zài jǐ yǒu suǒ lùn qǐng tiān zǐ zhòng wéi yīn wěi wèi zéi shū yí sī shùn zhě shǐ guān luó qín yǐ xiàn
及是, 知重兵在己,有所论请,天子重违,因伪为贼书遗思顺者,使关逻禽以献。
hàn yīn shū qī zuì qǐng zhū zhī
翰因疏七罪,请诛之。
yǒu zhào sī shùn jí dì yuán zhēn jiē cì sǐ xǐ fàng qí jiā
有诏思顺及弟元贞皆赐死,徙放其家。
guó zhōng shǐ jù
国忠始惧。
huò shuō hàn yuē lù shān běn yǐ zhū guó zhōng gù chēng bīng jīn ruò liú zú sān wàn shǒu guān xī jīng ruì dù chǎn shuǐ zhū jūn cè cǐ hàn cuò qī guó jì yě
或说翰曰:“禄山本以诛国忠故称兵,今若留卒三万守关,悉精锐度浐水诛君侧,此汉挫七国计也。
sī lǐ yì quàn hàn
” 思礼亦劝翰。
hàn yóu yù wèi fā móu pō lù
翰犹豫未发,谋颇露。
guó zhōng dà hài rù jiàn dì yuē bīng fǎ ān bù wàng wēi
国忠大骇,入见帝曰:“兵法,安不忘危。
dà bīng zài tóng guān ér wú hòu diàn wàn yǒu yī bù lì jīng shī wēi yǐ
大兵在潼关而无后殿,万有一不利,京师危矣。
jí mù mù ér sān qiān rén rì yè xùn liàn yǐ jiàn nán liè jiāng fēn tǒng zhī
”即募牧儿三千人,日夜训练,以剑南列将分统之。
yòu mù wàn rén zhūn bà shàng shǐ fù xīn dù qián yùn wéi shuài
又募万人屯灞上,使腹心杜干运为帅。
hàn yí tú jǐ biǎo qǐng qián yùn bīng lì jié xià yīn guǐ zhào qián yùn jì shì zhě zhì jūn jí zhǎn shǒu xiāo yá mén bìng qí jūn
翰疑图己,表请干运兵隶节下,因诡召干运计事者,至军,即斩首枭牙门,并其军。
guó zhōng yù kǒng wèi qí zǐ yuē wú wú sǐ suǒ yǐ
国忠愈恐,谓其子曰: “吾无死所矣!
rán hàn yì bù zì ān yòu móu jiǔ bù jué
”然翰亦不自安,又谋久不决。
shù zòu yán lù shān suī qiè jù hé shuò bù dé rén xīn qǐng chí zhòng yǐ bì zhī dài qí lí xì kě bù xuè rèn ér qín
数奏言:“禄山虽窃据河朔,不得人心,请持重以敝之,待其离隙,可不血刃而禽。
zéi jiāng cuī qián yòu shǒu shǎn jùn pū qí gǔ léi shī yǐ yòu zhàn
”贼将崔干祐守陕郡,仆旗鼓, 羸师以诱战。
chān zhě yuē zéi wú bèi kě tú yě
觇者曰:“贼无备,可图也。
dì xìn zhī zhào hàn jìn tǎo
”帝信之,诏翰进讨。
hàn bào yuē lù shān xí yòng bīng jīn shǐ wèi nì bù néng wú bèi shì yīn jì yòu wǒ
翰报曰:“禄山习用兵,今始为逆,不能无备,是阴计诱我。
zéi yuǎn lái lì zài sù zhàn
贼远来,利在速战。
wáng shī jiān shǒu wú qīng chū guān jì zhī shàng yě
王师坚守,毋轻出关,计之上也。
qiě sì fāng bīng wèi jí yi guān shì shì bù bì sù
且四方兵未集,宜观事势,不必速。
dàng shì shí lù shān suī dào hé luò suǒ guò cán shā rén rén yuàn zhī yān shí yuè bù néng jìn chǐ cùn dì
当是时,禄山虽盗河、洛,所过残杀,人人怨之,淹时月不能进尺寸地。
yòu guō zi yí li guāng bì bīng yì jìn qǔ cháng shān shí shù jùn
又郭子仪、李光弼兵益进,取常山十数郡。
lù shān shǐ huǐ fǎn yǐ jiāng hái yōu zhōu yǐ zì gù
禄山始悔反矣,将还幽州以自固。
ér guó zhōng jì pò miù shuō dì qù hàn chū tóng guān fù shǎn luò
而国忠计迫,谬说帝趣翰出潼关复陕、洛。
shí zǐ yí guāng bì yáo jì yuē hàn bìng qiě mào zéi sù zhī zhī zhū jūn wū hé bù zú zhàn
时子仪、光弼遥计曰:“翰病且耄,贼素知之, 诸军乌合不足战。
jīn zéi xī ruì bīng nán pò wǎn luò ér yǐ yú zhòng shǒu yōu zhōu wú zhí dǎo zhī fù qí cháo kū zhì pàn zú yǐ zhāo nì tú lù shān zhī shǒu kě zhì
今贼悉锐兵南破宛、洛,而以余众守幽州,吾直捣之,覆其巢窟, 质叛族以招逆徒,禄山之首可致。
ruò shī chū tóng guān biàn shēng jīng shī tiān xià dài yǐ
若师出潼关,变生京师,天下怠矣。
nǎi jí yán qǐng hàn gù guān wú chū jūn
”乃极言请翰固关无出军。
ér dì rù guó zhōng zhī yán shǐ shǐ zhě qù zhàn xiàng bèi xiāng wàng yě
而帝入国忠之言,使使者趣战,项背相望也。
hàn jiǒng bù zhī suǒ chū
翰窘不知所出。
liù yuè yǐn ér dōng tòng kū chū guān cì líng bǎo xi yuán yǔ qián yòu zhàn
六月, 引而东,恸哭出关,次灵宝西原,与干祐战。
yóu guān mén qī shí lǐ dào xiǎn ài qí nán báo shān běi zǔ hé zéi yǐ shù qiān rén xiān fú xiǎn
从潼关出去十七里远,路险且窄,路南边是山,北边是黄河,叛军派几千人先埋伏在险要地方。
hàn fú zhōu zhōng liú yǐ guān jūn wèi qián yòu bīng guǎ yì zhī cù shì zú jìn dào qū wú xíng liè
翰浮舟中流以观军,谓干祐兵寡,易之,促士卒进, 道岨无行列。
zéi chéng gāo tuí shí xià jī shā shì shén zhòng
贼乘高颓石下击,杀士甚众。
hàn yǔ liáng qiū dēng běi fù yǐ jūn sān wàn jiā hé míng gǔ sī lǐ děng yǐ jīng zú jū qián yú jūn shí wàn cì zhī
翰与良丘登北阜,以军三万夹河鸣鼓, 思礼等以精卒居前,余军十万次之。
qián yòu wèi zhèn shí shí wǔ wǔ huò què huò jìn ér mò dāo wǔ qiān liè zhèn hòu
干祐为阵,十十五五,或却或进,而陌刀五千列阵后。
wáng shī shì qí zhèn wú fǎ zhǐ guān chī xiào yuē qín zéi nǎi huì shí
王师视其阵无法,指观嗤笑,曰:“禽贼乃会食。
jí zhàn qián yòu qí shǎo yǎn rú yù dùn zhě wáng shī xiè bù wéi bèi
及战,干祐旗少偃,如欲遁者,王师懈,不为备。
fú hū qǐ báo zhàn jiē fèn sǐ dòu
伏忽起薄战,皆奋死斗。
hàn yǐ zhān méng mǎ chē huà lóng hǔ shì jīn yín zhǎo mù jiāng hài zéi jǐ gē shǐ zhú běi
翰以毡蒙马车,画龙虎,饰金银爪目,将骇贼,掎戈矢逐北。
zéi fù xīn sāi lù shùn fēng huǒ qí chē biāo yàn chì tū téng yān rú yè shì bù fù xiāng biàn zì xiāng dòu shā shī xuè láng jí jiǔ nǎi wù
贼负薪塞路,顺风火其车,熛焱炽突,腾烟如夜,士不复相辨,自相斗杀,尸血狼籍,久乃悟。
yòu qì jiǎ bēn shān gǔ jí xiàn hé sǐ zhě shí yī èr
又弃甲奔山谷及陷河死者十一二。
yǒu liáng sōu bǎi yú jūn zhēng jì sōu zhé chén zhì fù máo dùn chéng yǐ dù xuān jiào zhèn tiān dì
有粮艘百余,军争济,艘辄沉,至缚矛盾乘以度,喧叫振天地。
zéi chéng zhī bēn kuì lüè jìn
贼乘之,奔溃略尽。
shǐ dǒu mén yǒu sān qiàn guǎng èr zhàng shēn yī zhàng shì mǎ bēn yuè xiāng yā zé shǎo xuǎn qiàn píng hòu zhì zhě jiàn zhī yǐ rù
始,斗门有三堑,广二丈,深一丈,士马奔籥相压迮, 少选堑平,后至者践之以入。
jì bài hàn yǐn shù bǎi qí jué hé hái yíng léi bīng cái bā qiān zhì tóng jīn shōu sàn zú fù shǒu guān
既败,翰引数百骑绝河还营,羸兵裁八千,至潼津,收散卒复守关。
qián yòu jìn gōng yú shì huǒ bá guī rén děng dài hàn chū guān hàn yuē hé yá
干祐进攻, 于是火拔归仁等绐翰出关,翰曰:“何邪?
yuē gōng yǐ èr shí wàn zhòng yī rì fù mò chí shì ān guī
”曰:“公以二十万众,一日覆没,持是安归?
gōng bú jiàn gāo xiān zhī děng shì hu
公不见高仙芝等事乎?
hàn yuē wú níng xiào xiān zhī sǐ rǔ shě wǒ
”翰曰:“吾宁效仙芝死,汝舍我。
guī rén bù cóng zhí yǐ jiàng zéi xiè sòng luò yáng jīng shī zhèn dòng yóu shì tiān zǐ xi xìng
”归仁不从, 执以降贼,械送洛阳,京师震动,由是天子西幸。
lù shān jiàn hàn zé yuē rǔ cháng yì wǒ jīn hé rú
禄山见翰责曰:“汝常易我,今何如?
hàn fǔ fú xiè zuì yuē bì xià bō luàn zhǔ
”翰俯伏谢罪曰:“陛下拨乱主。
jīn tiān xià wèi píng li guāng bì zài tǔ mén lái tiàn zài hé nán lǔ jiǒng zài nán yáng chén wèi bì xià yǐ chǐ shū zhāo zhī sān miàn kě píng
今天下未平,李光弼在土门,来瑱在河南, 鲁炅在南阳,臣为陛下以尺书招之,三面可平。
lù shān yuè jí shǔ sī kōng tóng zhōng shū mén xià píng zhāng shì
”禄山悦,即署司空、同中书门下平章事。
zhí huǒ bá guī rén yuē bèi zhǔ wàng yì wú bù ěr róng
执火拔归仁,曰:“背主忘义,吾不尔容。
zhǎn zhī
”斩之。
hàn yǐ shū zhāo zhū jiāng zhū jiāng jiē ràng hàn bù sǐ jié
翰以书招诸将,诸将皆让翰不死节。
lù shān zhī shì bù kě jiù qiú zhī
禄山知事不可就,囚之。
dōng jīng píng ān qìng xù yǐ hàn dù hé
东京平,安庆绪以翰度河。
jí bài nǎi shā zhī
及败,乃杀之。
hàn wéi rén yán shǎo ēn
翰为人严,少恩。
jūn xíng wèi cháng xù shì jī hán yǒu dàn mín zhēn zhě tòng chī rǔ zhī
军行未尝恤士饥寒,有啗民椹者,痛笞辱之。
jiān jūn li dà yi zài jūn zhōng bù zhì shì yǔ jiàng shì chū pú yǐn jiǔ dàn kōng hóu pí pá wéi lè ér shì mǐ hé bù yàn
监军李大宜在军中,不治事,与将士樗蒱、饮酒、弹箜篌琵琶为乐,而士米籺不餍。
dì lìng zhōng rén yuán sī yì láo shī shì jiē su yī fú chuān kōng dì jí chì yù fú yú zhě zhì páo shí wàn yǐ cì qí jūn hàn cáng kù zhōng jí bài fēng jué rú gù
帝令中人袁思艺劳师,士皆诉衣服穿空,帝即斥御服余者,制袍十万以赐其军,翰藏库中,及败,封𫔎如故。
xiān shì yǒu kè liáng shèn chū yí hàn shū qǐng bì wù zhàn yǐ qū zéi hàn shàn zhī zòu wèi zuǒ wǔ wèi zhòu cáo cān jūn liú mù fǔ
先是,有客梁慎初遗翰书,请壁勿战以屈贼,翰善之,奏为左武卫胄曹参军, 留幕府。
jí hàn yǔ guó zhōng èr shèn chū yuē nán jiāng zuò yǐ
及翰与国忠贰,慎初曰:“难将作矣。
nǎi dùn qù
”乃遁去。
hàn shī shǒu huá yīn féng yì shàng luò jùn guān lì jiē kuì
翰失守,华阴、冯翊、 上洛郡官吏皆溃。
dì qiǎn jiàn nán jiāng liú guāng tíng děng jiāng xīn mù bīng wàn yú rén wǎng zhù hàn wèi zhì ér hàn bèi fù yún
帝遣剑南将刘光庭等将新募兵万余人往助翰,未至而翰被缚云。
qí hòu zèng tài wèi shì yuē wǔ mǐn
其后赠太尉,谥曰武愍。
zi yào zì zǐ míng
子曜,字子明。
bā suì xuán zōng zhào jiàn huá qīng gōng zhuó shàng niǎn fèng yù
八岁,玄宗召见华清宫,擢尚辇奉御。
lèi qiān guāng lù qīng
累迁光禄卿。
yǐ hàn xiàn zéi āi fèn hào tòng gù lì péi miǎn dù hóng jiàn děng jiàn zhī tàn xī
以翰陷贼, 哀愤号恸,故吏裴冕、杜鸿渐等见之叹息。
li guāng bì tǎo hé běi yào qǐng xíng bài hóng lú qīng wèi guāng bì fù
李光弼讨河北,曜请行,拜鸿胪卿,为光弼副。
jiàng ān tài qīng jiù sòng zhōu yǒu gōng gǎi diàn zhōng jiān xí fēng wèi dōng dōu zhèn shǒu bīng mǎ shǐ
降安太清、救宋州有功,改殿中监,袭封,为东都镇守兵马使。
dé zōng lì zhào wèi zuǒ lóng wǔ dà jiàng jūn
德宗立, 召为左龙武大将军。
li xī liè xiàn rǔ zhōu yǐ zhōu huang wèi wěi cì shǐ
李希烈陷汝州,以周晃为伪刺史。
zhào bài yào dōng dōu rǔ zhōu xíng yíng jié dù shǐ jiāng fèng xiáng bīn níng jīng yuán fèng tiān hǎo qí bīng wàn rén tǎo xī liè
诏拜曜东都、汝州行营节度使,将凤翔、邠宁、泾原、奉天、好畦兵万人讨希烈。
dì zhào jiàn wèn yuē qīng zhì bīng shú yǔ fù xián
帝召见,问曰:“卿治兵孰与父贤?
duì yuē xiān chén ān gǎn bǐ
”对曰:“先臣,安敢比。
dàn zhǎn cháng shé yì fēng shǐ rán hòu dài zuì sī shì chén zhī yuàn yě
但斩长蛇,殪封豕,然后待罪私室,臣之愿也。
dì yuē ěr fù zài kāi yuán shí cháo tíng wú xi yōu
” 帝曰:“尔父在开元时,朝廷无西忧;
jīn zhèn de qīng yì bù dōng lǜ
今朕得卿,亦不东虑。
jí xíng dì zǔ tōng huà mén
”及行,帝祖通化门。
shì rì yá qián shé
是日,牙干折。
shí yǐ hàn chū shī yǐ rú cǐ ér zhǎn chí qí zhě zú yǐ bài jīn yào fù ěr rén yōu zhī
时以翰出师已如此,而斩持旗者,卒以败,今曜复尔,人忧之。
yào jī zéi shōu rǔ zhōu qín huang yǐ xiàn zhǎn qí jiāng èr rén
曜击贼,收汝州,禽晃以献,斩其将二人。
xī liè tuì bǎo xǔ zhōu
希烈退保许州。
zhào chéng xiāng chéng yào yǐ pí rén bǎn zhù bù rú àn jiǎ chí zhòng yǐ cuò zhī dì bù xǔ
诏城襄城,曜以疲人版筑不如按甲持重以挫之,帝不许。
yǒu zhào dū zhàn
有诏督战。
yào jìn cì yǐng qiáo léi zhèn jūn zhōng qī mǎ bì yào jù hái zhūn xiāng chéng
曜进次颍桥,雷震军中七马毙,曜惧, 还屯襄城。
xī liè qiǎn zhòng wàn rén zòng huǒ gōng zhà yì rén yú qiàn yǐ báo lěi yào kǔ zhàn pò zhī
希烈遣众万人纵火攻栅,殪人于堑以薄垒,曜苦战破之。
jū shù yuè xī liè zì lǜ bīng sān wàn wéi yào zhù yǒng dào shǔ chéng shǐ jí rú yǔ
居数月,希烈自率兵三万围曜,筑甬道属城,矢集如雨。
dì qiǎn shén cè jiāng liú dé xìn yǐ bīng sān qiān yuán zhī yòu zhào hé nán dū tǒng li miǎn chū bīng xiāng jǐ jiǎo
帝遣神策将刘德信以兵三千援之,又诏河南都统李勉出兵相掎角。
miǎn yǐ xī liè zài wài xǔ shǒu bīng shǎo chéng xū xí zhī xī liè zì jiě nǎi qiǎn bù jiàng yǔ dé xìn qū xǔ wèi zhì yǒu zhào qiē ràng shǐ bān shī
勉以“希烈在外,许守兵少,乘虚袭之,希烈自解”, 乃遣部将与德信趋许,未至,有诏切让,使班师。
dé xìn děng huáng huò hái jūn wú chì hòu zhì hù jiàn wèi zéi shè fú guǐ jī sǐ zhě dài bàn qì xiè zī zhòng jiē wáng
德信等惶惑还,军无斥候,至扈涧,为贼设伏诡击,死者殆半,器械辎重皆亡。
dé xìn zǒu rǔ zhōu
德信走汝州。
miǎn kǒng dōng dōu wēi shǐ jiāng li jiān huá yǐ bīng sì qiān wǎng shǒu zéi gěng dào bù dé rù
勉恐东都危,使将李坚华以兵四千往守,贼梗道,不得入。
biàn bīng jū xiāng chéng wéi yì jí
汴兵沮,襄城围益急。
dì nǎi zhào pǔ wáng yǐ jīng xiāng jiāng xī è miǎn zhī shī tǎo cài zhōu zhào jīng yuán jié dù shǐ yáo lìng yán jiù xiāng chéng
帝乃诏普王以荆、襄、 江西、鄂、沔之师讨蔡州,诏泾原节度使姚令言救襄城。
wèi xíng jīng shī luàn dì xìng fèng tiān
未行,京师乱,帝幸奉天。
xiāng chéng xiàn yào zǒu luò yáng
襄城陷,曜走洛阳。
huì mǔ sāng duó wèi dōng dōu jī rǔ jié dù shǐ
会母丧,夺为东都畿、汝节度使。
qiān hé nán yǐn
迁河南尹。
yào zhuō yú tǒng yù ér ruì shā lù shì wèi ér bù huái
曜拙于统御,而锐杀戮,士畏而不怀。
zhēn yuán yuán nián bù jiàng pàn yè fén hé nán mén yào tǐng shēn miǎn
贞元元年,部将叛,夜焚河南门,曜挺身免。
dì yǐ biàn zhōu cì shǐ xuē jué dài zhī zhào rù wèi hóng lú qīng
帝以汴州刺史薛珏代之,召入为鸿胪卿。
zhōng yòu xiāo wèi shàng jiàng jūn zèng yōu zhōu dà dū dū
终右骁卫上将军,赠幽州大都督。
zi qī rén jù yǐ rú wén
子七人,俱以儒闻。
huán mào cái gāo dì yǒu jié gài
峘,茂才高第,有节概。
è zī qǐ jiē míng jīng zhuó dì
崿、嵫、屺皆明经擢第。
gāo xiān zhī gāo lí rén
高仙芝,高丽人。
fù shě jī chū yǐ jiāng jūn lì hé xī jūn wèi sì zhèn xiào jiāng
父舍鸡,初以将军隶河西军,为四镇校将。
xiān zhī nián èr shí yú cóng zhì ān xī yǐ fù gōng bǔ yóu jī jiāng jūn
仙芝年二十馀, 从至安西,以父功补游击将军。
shù nián fù zǐ bìng bān
数年,父子并班。
xiān zhī měi zī zhì shàn qí shè fù yóu yǐ qí rú huǎn yōu zhī
仙芝美姿质,善骑射,父犹以其儒缓忧之。
chū shì jié dù shǐ tián rén wǎn gài jiā yùn děng bù shèn zhī míng
初事节度使田仁琬、盖嘉运等,不甚知名。
hòu shì fu méng líng chá nǎi shàn yù zhī
后事夫蒙灵察,乃善遇之。
kāi yuán mò biǎo wèi ān xī fù dū hù sì zhèn dōu zhī bīng mǎ shǐ
开元末,表为安西副都护、四镇都知兵马使。
xiǎo bó lǜ qí wáng wèi tǔ bō suǒ yòu qī yǐ nǚ gù xī běi èr shí yú guó jiē jī shǔ tǔ bō
小勃律,其王为吐蕃所诱,妻以女,故西北二十馀国皆羁属吐蕃。
zì rén wǎn yǐ lái sān tǎo zhī jiē wú gōng
自仁琬以来三讨之,皆无功。
tiān bǎo liù zài zhào xiān zhī yǐ bù qí yī wàn chū tǎo
天宝六载,诏仙芝以步骑一万出讨。
shì shí bù bīng jiē yǒu sī mǎ zì suí xian zhī nǎi zì ān xi guò bō huàn chéng rù wò sè dé jīng shū lè dēng cōng lǐng shè bō mì chuān suì dùn tè lè mǎn chuān xíng fán bǎi rì
是时步兵皆有私马自随,仙芝乃自安西过拨换城,入握瑟德,经疏勒,登葱岭,涉播密川,遂顿特勒满川,行凡百日。
tè lè mǎn chuān jí wǔ shí nì guó yě
特勒满川,即五识匿国也。
xiān zhī nǎi fēn jūn wèi sān shǐ shū lè zhào chóng cǐ zì běi gǔ dào bō huàn gǔ chóng guàn yòu zì chì fú dào xiān zhī yǔ jiān jūn biān lìng chéng zì hù mì jù rù yuē huì lián yún bǎo
仙芝乃分军为三,使疏勒赵崇玼自北谷道、拨换贾崇瓘祐自赤佛道、仙芝与监军边令诚自护蜜俱入,约会连云堡。
bǎo yǒu bīng qiān yú
堡有兵千馀。
chéng nán yīn shān wèi zhà bīng jiǔ qiān shǒu zhī
城南因山为栅,兵九千守之。
chéng xià jù pó lēi chuān
城下据婆勒川。
huì chuān zhǎng bù dé dù xiān zhī shā shēng jì chuān mìng shì rén jī sān rì bèi jí shuǐ yá shì bù shèn xìn
会川涨,不得度,仙芝杀牲祭川,命士人赍三日备集水涯,士不甚信。
jì shè qí bù zhān jiān bù rú
既涉,旗不沾,鞯不濡。
bīng yǐ chéng liè xiān zhī xǐ gào lìng chéng yuē xiàng wú fāng shè zéi jī wǒ wǒ wú lèi yǐ
兵已成列,仙芝喜,告令诚曰:“向吾方涉,贼击我,我无类矣。
jīn jì jì ér zhèn tiān yǐ zéi cì wǒ yě
今既济而阵,天以贼赐我也。
suì dēng shān tiǎo zhàn rì wèi zhōng pò zhī
”遂登山挑战,日未中,破之。
bá qí chéng zhǎn wǔ qiān jí shēng qín qiān rén mǎ qiān yú pǐ yī zī qì jiǎ shù wàn jì
拔其城,斩五千级,生禽千人,马千馀匹,衣资器甲数万计。
xiān zhī yù suì shēn rù lìng chéng jù bù kěn xíng
仙芝欲遂深入,令诚惧,不肯行。
xiān zhī liú léi ruò sān qiān shǐ shǒu suì yǐn shī xíng
仙芝留羸弱三千使守,遂引师行。
sān rì guò tǎn jū lǐng lǐng jùn jué xià sì shí lǐ
三日,过坦驹岭,岭峻绝,下四十里。
xiān zhī kǒng shì dàn xiǎn bù gǎn jìn nǎi qián qiǎn èr shí qí yī ā nǔ yuè hú fú lái yíng xiān yǔ bù xiào yuē ā nǔ yuè hú lái yíng wǒ wú lǜ yǐ
仙芝恐士惮险不敢进,乃潜遣二十骑,衣阿弩越胡服来迎, 先语部校曰:“阿弩越胡来迎,我无虑矣。
jì zhì shì bù kěn xià yuē gōng qū wǒ hé qù
”既至,士不肯下,曰:“公驱我何去?
huì èr shí rén zhì yuē ā nǔ yuè hú lái yíng yǐ shù suō yí qiáo yǐ
” 会二十人至,曰:“阿努越胡来迎,已数娑夷桥矣。
xiān zhī jí yáng xǐ lìng shì jìn xià
”仙芝即阳喜,令士尽下。
suō yí hé ruò shuǐ yě
娑夷河,弱水也。
jì xíng sān rì yuè hú lái yíng
既行三日,越胡来迎。
míng rì zhì ā nǔ yuè chéng
明日,至阿弩越城。
qiǎn jiàng jūn xí yuán qìng yǐ jīng qí yī qiān xiān wǎng wèi xiǎo bó lǜ wáng yuē bù kuī ruò chéng wú jiǎ dào qū dà bó lǜ ěr
遣将军席元庆以精骑一千先往,谓小勃律王曰:“不窥若城,吾假道趋大勃律耳。
chéng zhōng dà qiú lǐng jiē tǔ bō fù xīn xiān zhī mì lìng yuán qìng yuē ruò qiú lǐng táo zhě dì chū zhào shū hū zhī cì yǐ zēng cǎi zhì jiē fù yǐ dài wǒ
”城中大酋领皆吐蕃腹心,仙芝密令元庆曰:“若酋领逃者,弟出诏书呼之,赐以缯彩,至,皆缚以待我。
yuán qìng rú yán
” 元庆如言。
xiān zhī zhì xī zhǎn zhī
仙芝至,悉斩之。
wáng jí qī táo shān xué bù kě de xiān zhī zhāo yù nǎi chū jiàng yīn píng qí guó
王及妻逃山穴,不可得,仙芝招喻,乃出降,因平其国。
jí qiǎn yuán qìng duàn suō yí qiáo qí mù tǔ bō zhì bù kè dù
急遣元庆断娑夷桥,其暮,吐蕃至,不克度。
qiáo cháng dù yī jiàn suǒ jí zhě gōng yī suì nǎi chéng
桥长度一箭所及者,功一岁乃成。
bā yuè xiān zhī yǐ xiǎo bó lǜ wáng jí qī zì chì fú dào hái lián yún bǎo yǔ lìng chéng jù bān shī
八月,仙芝以小勃律王及妻自赤佛道还连云堡,与令诚俱班师。
yú shì fú lǐn dà shí zhū hú qī shí èr guó jiē zhèn shè jiàng fù
于是拂菻、大食诸胡七十二国皆震慑降附。
xiān zhī qiǎn pàn guān wáng tíng fēn zòu jié jīng shī
仙芝遣判官王庭芬奏捷京师。
jūn zhì hé xī líng chá nù bù yíng láo
军至河西,灵察怒,不迎劳。
jì jiàn mà yuē gāo lì nú yú tián shǐ ěr hé cóng de zhī
既见,骂曰:“高丽奴,于阗使尔何从得之?
xiān zhī jù qiě xiè yuē zhōng chéng lì yě
”仙芝惧,且谢曰:“中丞力也。
yòu yuē yān qí zhèn shǒu shǐ ān xī fù dū hù dōu zhī bīng mǎ shǐ jiē hé cóng de zhī
”又曰:“焉耆镇守使、安西副都护、都知兵马使,皆何从得之?
dá yuē yì zhōng chéng lì yě
”答曰:“亦中丞力也。
líng chá yuē shěn ruò cǐ jié shū bù dài wǒ ér gǎn jí zòu hé yá
”灵察曰: “审若此,捷书不待我而敢即奏,何邪?
nú dāng zhǎn gù xīn lì gōng gù dài ěr
奴当斩,顾新立功,故贷尔。
xiān zhī bù zhī suǒ wéi
”仙芝不知所为。
lìng chéng mì yán zhuàng yú cháo qiě yuē xiān zhī lì gōng ér yǐ yōu sǐ hòu shú wèi cháo tíng yòng zhě
令诚密言状于朝,且曰:“仙芝立功而以忧死,后孰为朝廷用者?
dì nǎi zhuó xiān zhī hóng lú qīng jiǎ yù shǐ zhōng chéng dài líng chá wèi sì zhèn jié dù shǐ ér zhào líng chá hái líng chá jù
”帝乃擢仙芝鸿胪卿、假御史中丞,代灵察为四镇节度使,而诏灵察还,灵察惧。
xiān zhī zhāo xī jiàn zhé qū zǒu líng chá yì cán
仙芝朝夕见,辄趋走,灵察益惭。
fù dū hù chéng qiān lǐ yá jiāng bì sī chēn xíng guān wáng tāo kāng huái shùn chén fèng zhōng děng jiē cháng zèn xiān zhī yú líng chá zhě
副都护程千里、衙将毕思琛、行官王滔康怀顺陈奉忠等皆尝谮仙芝于灵察者。
jì shì shì hū qiān lǐ màn mà yuē gōng miàn suī nán ér ér xīn shì fù nǚ hé yá
既视事,呼千里嫚骂曰:“公面虽男儿,而心似妇女,何邪?
wèi chēn yuē ěr duó wú chéng dōng qiān dàn zhòng tián yì zhī hu
” 谓琛曰:“尔夺吾城东千石种田,忆之乎?
duì yuē gōng jiàn cì zhě
”对曰:“公见赐者。
xiān zhī yuē ěr shí wú wèi rǔ wēi qǐ lián rǔ ér cì yá
”仙芝曰:“尔时吾畏汝威,岂怜汝而赐邪?
yòu zhào tāo yù zuó rǔ
”又召滔,欲捽辱。
liáng jiǔ jiē shì yuē wú bù hèn yǐ
良久,皆释,曰:“吾不恨矣。
yóu shì jǔ jūn ān zhī
” 由是举军安之。
é jiā zuǒ jīn wú wèi dà jiàng jūn yǔ yī zi wǔ pǐn guān
俄加左金吾卫大将军,与一子五品官。
jiǔ zài tǎo shí guó qí wáng chē bí shī yuē jiàng xiān zhī wèi fú xiàn què xià zhǎn zhī yóu shì xī yù bù fú
九载,讨石国,其王车鼻施约降,仙芝为俘献阙下,斩之,由是西域不服。
qí wáng zǐ zǒu dà shí qǐ bīng gōng xiān zhī yú dá luó sī chéng yǐ zhí qí yuān
其王子走大食,乞兵攻仙芝于怛逻斯城,以直其冤。
xiān zhī wéi rén tān pò shí huò sè sè shí yú hú huáng jīn wǔ liù tuó tuó liáng mǎ bǎo yù shén zhòng jiā zī lèi jù wàn
仙芝为人贪,破石,获瑟瑟十馀斛、黄金五六橐驼、良马宝玉甚众,家赀累钜万。
rán yì bù shèn ài xī rén yǒu qiú zhé yǔ bù wèn jǐ hé
然亦不甚爱惜,人有求辄与,不问几何。
xún chú wǔ wēi tài shǒu dài ān sī shùn wèi hé xī jié dù shǐ qún hú gù liú sī shùn gèng bài yòu yǔ lín jūn dà jiāng jūn fēng mì yún jùn gōng
寻除武威太守,代安思顺为河西节度使,群胡固留思顺,更拜右羽林军大将军,封密云郡公。
lù shān fǎn róng wáng wèi yuán shuài xiān zhī fù zhī lǐng fēi qí kuò qí jí shuò fāng děng bīng chū jìn cái mù guān fǔ shì wǔ wàn jì fēng cháng qīng dōng tǎo
禄山反,荣王为元帅,仙芝副之,领飞骑、彍骑及朔方等兵, 出禁财募关辅士五万,继封常清东讨。
dì yù qín zhèng lóu yǐn róng wáng shòu mìng yàn xiān zhī yǐ xià
帝御勤政楼,引荣王受命,宴仙芝以下。
dì yòu xìng wàng chūn tíng láo qiǎn zhào jiān mén jiāng jūn biān lìng chéng jiān jūn
帝又幸望春亭劳遣,诏监门将军边令诚监军。
cì shǎn jùn ér cháng qīng bài hái
次陕郡,而常清败还。
xiān zhī jí nǎi kāi tài yuán cāng xī yǐ suǒ yǒu cì shì zú fén qí yú yǐn bīng qū tóng guān
仙芝急,乃开太原仓,悉以所有赐士卒,焚其馀,引兵趋潼关。
huì zéi zhì jiǎ zhàng zī liáng wěi yú dào mí shù bǎi lǐ
会贼至,甲仗资粮委于道,弥数百里。
jì zhì guān lè bīng shàn shǒu jù shì qì shāo shāo fù zhèn
既至关,勒兵缮守具,士气稍稍复振。
zéi gōng guān bù dé rù nǎi yǐn hái
贼攻关不得入,乃引还。
chū lìng chéng shù sī yú xiān zhī xiān zhī bù yīng yīn yán qí dòu náo zhuàng yǐ jī dì qiě yún cháng qīng yǐ zéi yáo zhòng ér xiān zhī qì shǎn dì shù bǎi lǐ juān dào bǐng cì
初,令诚数私于仙芝,仙芝不应,因言其逗挠状以激帝,且云:“常清以贼摇众,而仙芝弃陕地数百里,朘盗禀赐。
dì dà nù shǐ lìng chéng jí jūn zhōng zhǎn zhī
”帝大怒,使令诚即军中斩之。
lìng chéng yǐ zhǎn cháng qīng chén shī yú qú guàn
令诚已斩常清,陈尸于蘧祼。
xiān zhī zì wài zhì lìng chéng yǐ mò dāo bǎi rén zì cóng yuē dài fū yì yǒu mìng
仙芝自外至,令诚以陌刀百人自从,曰:’大夫亦有命。
xiān zhī jù xià yuē wǒ tuì zuì yě sǐ bù gǎn cí
”仙芝遽下,曰:“我退,罪也,死不敢辞。
rán yǐ wǒ wèi dào jiá zī liáng wū yě
然以我为盗颉资粮,诬也。
wèi lìng chéng yuē shàng tiān xià dì sān jūn jiē zài jūn qǐ bù zhī
”谓令诚曰: “上天下地,三军皆在,君岂不知?
yòu gù huī xià yuē wǒ mù ruò bèi běn yù pò zéi qǔ zhòng shǎng ér zéi shì fāng ruì gù qiān yán zhì cǐ yì yǐ gù guān yě
”又顾麾下曰:“我募若辈,本欲破贼取重赏, 而贼势方锐,故迁延至此,亦以固关也。
wǒ yǒu zuì ruò bèi kě yán
我有罪,若辈可言;
bù ěr dāng hū wang
不尔,当呼枉。
jūn zhōng xián hū yuē wang
”军中咸呼曰:“枉!
qí shēng yīn de
”其声殷地。
xiān zhī shì cháng qīng shī yuē gōng wǒ suǒ yǐn bá yòu dài wú wèi jié dù jīn yǔ gōng tóng sǐ qǐ mìng yú
仙芝视常清尸曰:“公,我所引拔,又代吾为节度, 今与公同死,岂命欤!
suì jiù sǐ
”遂就死。
fēng cháng qīng pú zhōu yī shì rén
封常清,蒲州猗氏人。
wài zǔ jiào zhī dú shū duō suǒ gāi jiū
外祖教之读书,多所该究。
rán gū pín nián guò sān shí wèi yǒu míng
然孤贫,年过三十,未有名。
fu méng líng chá wèi sì zhèn jié dù shǐ yǐ gāo xiān zhī wèi dōu zhī bīng mǎ shǐ
夫蒙灵察为四镇节度使,以高仙芝为都知兵马使。
cháng chū jūn zòu qiàn cóng sān shí yú rén yī shī xiān míng cháng qīng kǎi rán tóu dié qǐng yù
尝出军,奏傔从三十馀人,衣褷鲜明,常清慨然投牒请豫。
cháng qīng sù jí yòu jiǎo bǒ xiān zhī lòu qí mào bù nà
常清素瘠,又脚跛,仙芝陋其貌,不纳。
míng rì fù zhì xian zhī xiè yuē qiàn yǐ zú hé yōng fù lái
明日复至,仙芝谢曰:“傔已足,何庸复来?
cháng qīng nù yuē wǒ mù gōng yì yuàn shì biān dí gù wú méi zì qián gōng hé jiàn jù shēn hu
”常清怒曰:“我慕公义,愿事鞭靮,故无媒自前, 公何见拒深乎?
yǐ mào qǔ shì kǒng shī zhī zǐ yǔ
以貌取士,恐失之子羽。
gōng qí niàn zhī
公其念之。
xiān zhī yóu wèi nà nǎi rì hou mén xià xiān zhī bù dé yǐ cuàn míng qiàn zhōng
”仙芝犹未纳,乃日候门下, 仙芝不得已,窜名傔中。
huì dá xī zhū bù pàn zì hēi shān xī qù suì yè yǒu zhào yāo jī
会达奚诸部叛,自黑山西趣碎叶,有诏邀击。
líng chá shǐ xiān zhī yǐ èr qiān jì zhuī niè
灵察使仙芝以二千骑追蹑。
dá xī xíng yuǎn rén mǎ pí qín guó lüè jìn
达奚行远,人马疲,禽馘略尽。
cháng qīng yú mù xià qián zuò jié bù jù jì jǐng quán cì shè kè zéi xíng shì móu lüè tiáo zuì míng shěn
常清于幕下潜作捷布,具记井泉次舍、克贼形势谋略, 条最明审。
xiān zhī qǔ dú zhī jiē yì suǒ yù chū nǎi dà hài jí yòng zhī
仙芝取读之,皆意所欲出,乃大骇,即用之。
jūn hái líng chá yíng láo xiān zhī yǐ qù nú wà dài dāo ér pàn guān liú tiào dú gū jùn zhēng wèn xiàng jié bù shuí zuò zhě
军还,灵察迎劳,仙芝已去奴袜带刀,而判官刘眺、独孤峻争问:“向捷布谁作者?
gōng mù xià ān dé cǐ rén
公幕下安得此人?
dá yuē wú qiàn fēng cháng qīng yě
”答曰:“吾傔封常清也。
tiào děng jīng jìn yī cháng qīng zuò yǔ yǔ yì zhī suì zhī míng
”眺等惊,进揖常清坐,与语,异之,遂知名。
yǐ gōng shòu dié zhōu shù zhǔ réng wèi pàn guān
以功授叠州戍主,仍为判官。
xiān zhī pò xiǎo bó lǜ dài líng chá wèi ān xī jié dù shǐ cháng qīng yǐ cóng zhàn yǒu láo zhuó qìng wáng fǔ lù shì cān jūn shì wèi jié dù pàn guān
仙芝破小勃律,代灵察为安西节度使,常清以从战有劳,擢庆王府录事参军事,为节度判官。
xiān zhī zhēng tǎo cháng zhī hòu wu
仙芝征讨,常知后务。
cháng qīng cái ér guǒ xiōng wú yí shì
常清才而果,胸无疑事。
xiān zhī wěi jiā shì yú láng jiàng zhèng dé quán qí rǔ mǔ zi yě wēi dòng jūn zhōng
仙芝委家事于郎将郑德诠,其乳母子也,威动军中。
cháng qīng cháng zì wài hái zhū jiāng qián yè
常清尝自外还,诸将前谒。
dé quán jiàn cháng qīng shǐ guì yì zhī zǒu mǎ tū cháng qīng zōu shì qù
德诠见常清始贵,易之,走马突常清驺士去。
cháng qīng mìng zuǒ yòu yǐn dé quán zhì tíng zhōng mén zhé bì yīn lí xí yuē wú qǐ xì wēi zhōng chéng gōng guò tīng yǐ zhǔ liú shì láng jiàng ān dé wú lǐ
常清命左右引德诠至廷中,门辄闭,因离席曰:“吾起细微,中丞公过听,以主留事,郎将安得无礼?
yīn huà yuē xū zàn jiǎ láng jiāng sǐ yǐ sù wú jūn
”因叱曰:“须暂假郎将死,以肃吾军。
yīn zhàng sǐ yǐ miàn pū de yè chū zhī
”因杖死,以面仆地曳出之。
xiān zhī qī jí rǔ mǔ kū mén wài jiù qǐng bù néng de jù yǐ zhuàng bái xiān zhī xiān zhī jīng jí jiàn cháng qīng dàn qí gōng bù gǎn ràng
仙芝妻及乳母哭门外救请,不能得, 遽以状白仙芝,仙芝惊,及见常清,惮其公,不敢让。
cháng qīng yì bù xiè
常清亦不谢。
huì dà jiàng yǒu zuì yòu shā èr rén jūn zhōng mò bù gǔ lì
会大将有罪, 又杀二人,军中莫不股栗。
xiān zhī jié dù hé xī fù qǐng wèi pàn guān
仙芝节度河西,复请为判官。
jiǔ zhī zhuó ān xī fù dà dū hù ān xī sì zhèn jié dù fù dà shǐ zhī jié dù shì
久之,擢安西副大都护、 安西四镇节度副大使,知节度事。
wèi jǐ gǎi běi tíng dū hù chí jié yī xi jié dù shǐ
未几,改北庭都护,持节伊西节度使。
cháng qīng xìng qín jiǎn nài láo kǔ chū jūn chéng luó sī jiù cái èr mǎ shǎng fá fēn míng
常清性勤俭,耐劳苦,出军乘骡,私厩裁二马,赏罚分明。
tiān bǎo mò rù cháo ér ān lù shān fǎn dì yǐn jiàn wèn hé cè yǐ tǎo zéi
天宝末入朝,而安禄山反,帝引见,问何策以讨贼。
cháng qīng jiàn dì yōu yīn dà yán yuē tiān xià tài píng jiǔ rén bù zhī zhàn
常清见帝忧,因大言曰: “天下太平久,人不知战。
rán shì yǒu nì shùn shì yǒu jī biàn chén qǐng chí zhì dōng jīng xī fǔ kù mù xiāo yǒng tiāo mǎ chuí dù hé jì rì qǔ nì hú shǒu yǐ xiàn què xià
然事有逆顺,势有奇变,臣请驰至东京,悉府库募骁勇, 挑马箠度河,计日取逆胡首以献阙下。
tiān zǐ zhuàng zhī
”天子壮之。
míng rì yǐ cháng qīng wèi fàn yáng jié dù fù dà shǐ chéng yì fù dōng jīng
明日,以常清为范阳节度副大使,乘驿赴东京。
cháng qīng mù bīng de liù wàn rén rán jiē shì jǐng yōng bǎo nǎi bù fèn qí zhì duàn hé yáng qiáo yǐ shǒu
常清募兵得六万人,然皆市井庸保,乃部分旗帜,断河阳桥以守。
zéi yí shū píng yuán lìng tài shǒu yán zhēn qīng yǐ bīng qī qiān fáng hé
贼移书平原,令太守颜真卿以兵七千防河。
zhēn qīng chí shǐ sī bīng cān jūn shì li píng rù zòu
真卿驰使司兵参军事李平入奏。
cháng qīng qǔ píng biǎo fā shì jí yǐ zhàng zuò shū yí zhēn qīng quàn jiān shǒu qiě chuán gòu lù shān xí shù shí hán yǔ zhī zhēn qīng de yǐ fēn xiǎo zhū jùn
常清取平表发视,即倚帐作书遗真卿,劝坚守,且传购禄山檄数十函与之,真卿得,以分晓诸郡。
lù shān dù hé xiàn xíng yáng rù yīng zǐ gǔ xiān qū zhì kuí yuán
禄山度河,陷荥阳,入罂子谷,先驱至葵园。
cháng qīng shǐ xiāo qí jù zhī shā tuò jié shù shí bǎi rén
常清使骁骑拒之,杀拓羯数十百人。
zéi dà jūn zhì cháng qīng bù néng yù tuì rù shàng dōng mén zhàn bù lì
贼大军至,常清不能御,退入上东门,战不利。
zéi gǔ ér jìn jié guān lì
贼鼓而进,劫官吏。
zài zhàn yú dū tíng yì yòu bù shèng yǐn bīng shǒu xuān rén mén fù bài
再战于都亭驿,又不胜,引兵守宣仁门,复败。
nǎi zì tí xiàng mén chū fá dà mù sāi dào yǐ diàn zhì gǔ shuǐ xi bēn shǎn
乃自提象门出,伐大木塞道以殿,至谷水,西奔陕。
yǔ gāo xiān zhī yuē zéi ruì shén nán yǔ zhēng fēng
语高仙芝曰:“贼锐甚,难与争锋。
tóng guān wú bīng yī fū bēn tū zé jīng shī wēi bù rú jí shǒu tóng guān
潼关无兵,一夫奔突则京师危, 不如急守潼关。
xiān zhī cóng zhī
”仙芝从之。
bài shū wén dì xuē cháng qīng guān shǐ bái yī lì xiān zhī jūn xiào lì
败书闻,帝削常清官,使白衣隶仙芝军效力。
xiān zhī shǐ yī hēi yī jiān zuǒ yòu bù jūn
仙芝使衣黑衣监左右部军。
jí biān lìng chéng yǐ zhào shū zhì shì zhī cháng qīng yuē wú suǒ yǐ bù sǐ zhě kǒng wū guó jiā jié shòu lù zéi shǒu
及边令诚以诏书至,示之,常清曰:“吾所以不死者,恐污国家节,受戮贼手。
jīn sǐ nǎi gān xīn
今死乃甘心。
shǐ cháng qīng bài jìng rù guān yù jiàn shàng chén tǎo zéi shì
始,常清败,径入关,欲见上陈讨贼事。
zhì wèi nán yǒu zhào fù tóng guān
至渭南,有诏赴潼关。
cháng qīng yōu jù wèi biǎo yǐ xiè qiě yán zì dōng jīng xiàn sān qiǎn shǐ biǎo lùn chéng bài bù dé duì
常清忧惧,为表以谢,且言:“自东京陷,三遣使表论成败,不得对。
yòu yán chén sǐ hòu wàng bì xià wú qīng cǐ zéi zé shè jì ān
”又言:“臣死后,望陛下无轻此贼,则社稷安。
zhì shì lín xíng yǐ biǎo shòu lìng chéng ér sǐ
”至是临刑,以表授令诚而死。
rén duō āi zhī
人多哀之。
zàn yuē lù shān póu bǎi dòu xiāo lǔ chéng tiān xià wàng zhàn zhǔ dé mào qín gù tí gē nèi zào rén qíng bēng kuì
赞曰:禄山裒百斗骁虏,乘天下忘战,主德耄勤,故提戈内噪,人情崩溃。
cháng qīng nǎi qū shì rén shù wàn yǐ yīng zéi fēng yī zhàn bù shèng jí duó jué tǔ
常清乃驱市人数万以婴贼锋,一战不胜,即夺爵土。
yù rù guān jiàn tiān zi lùn chéng bài shì shǐ zhě sān bèi shàng shū jiē bù bào huí zhǎn yú jūn
欲入关见天子论成败事,使者三辈上书,皆不报,回斩于军。
xiān zhī qì shǎn shǒu guān è zéi xi shì yǐ sàng de bèi zhū
仙芝弃陕守关,遏贼西势,以丧地被诛。
xuán zōng suī wèi zuǒ yòu méng gǔ rán huāng duó qí míng yì shén yǐ
玄宗虽为左右蒙瞽,然荒夺其明亦甚矣。
zú shǐ pàn jiāng de jiè kǒu zhí hàn yǐ jiàng zéi
卒使叛将得借口,执翰以降贼。
wū hū fēi tiān shú qí è shǐ luàn sì hǎi jǔ qián shǒu ér cán zhī yá
呜呼,非天熟其恶, 使乱四海,举黔首而残之邪!
bǐ èr jiāng xī zhū yān
彼二将奚诛焉?