zhào jiǎn zǐ yuē wú yuàn de fàn zhōng xíng zhī liáng chén
赵简子曰:“吾愿得范、中行之良臣。
shǐ àn shì yuē jiāng yān yòng zhī
”史黯侍,曰:“将焉用之?
jiǎn zǐ yuē liáng chén rén zhī suǒ yuàn yě yòu hé wèn yān
”简子曰:“良臣,人之所愿也,又何问焉?
duì yuē chén yǐ wéi bù liáng gù yě
”对曰:“臣以为不良故也。
fu shì jūn zhě jiàn guò ér shǎng shàn jiàn kě ér tì fǒu xiàn néng ér jìn xián zé cái ér jiàn zhī zhāo xī sòng shàn bài ér nà zhī
夫事君者,谏过而赏善,荐可而替否,献能而进贤,择材而荐之,朝夕诵善败而纳之。
dào zhī yǐ wén xíng zhī yǐ shùn qín zhī yǐ lì zhì zhī yǐ sǐ
道之以文,行之以顺,勤之以力,致之以死。
tīng zé jìn fǒu zé tuì
听则进,否则退。
jīn fàn zhōng xíng shì zhī chén bù néng kuāng xiāng qí jūn shǐ zhì yú nán
今范、中行氏之臣不能匡相其君,使至于难;
jūn chū zài wài yòu bù néng dìng ér qì zhī zé hé liáng zhī wèi
君出在外,又不能定,而弃之,则何良之为?
ruò fú chéng zé zhǔ yān de zhī
若弗乘,则主焉得之?
fu èr zi zhī liáng jiāng qín yíng qí jūn fù shǐ lì yú wài sǐ ér hòu zhǐ hé rì yǐ lái
夫二子之良,将勤营其君,复使立于外,死而后止,何日以来?
ruò lái nǎi fēi liáng chén yě
若来,乃非良臣也。
jiǎn zǐ yuē shàn
”简子曰:“善。
wú yán shí guò yǐ
吾言实过矣。