dì yáo zhōu wǔ wáng yuè wáng lín táo cháng rén hàn gāo zǔ lù gǔ hàn yuán hòu hòu hàn zhāng dì wú dà dì wèi míng dì jìn sī mǎ shì bái yàn jìn wǔ dì jìn huì dì jìn yuán dì shǔ li xióng sòng gāo zǔ sòng xiào wǔ dì sòng míng dì qí tài zǔ běi qí shén wǔ hòu zhōu tài zǔ chén gāo zǔ suí wén dì suí yáng dì táng gāo zǔ táng tài zōng táng qí wáng yuán jí táng zhōng zōng táng xiāng wáng lù zhōu bié jià jīn wō niú
帝尧周武王越王临洮长人汉高祖陆贾汉元后后汉章帝吴大帝魏明帝晋司马氏白燕晋武帝晋惠帝晋元帝蜀李雄宋高祖宋孝武帝宋明帝齐太祖北齐神武后周太祖陈高祖隋文帝隋炀帝唐高祖唐太宗唐齐王元吉唐中宗唐相王潞州别驾金蜗牛
dì yáo
帝尧
qín shǐ huáng shí wǎn qú guó zhī mín chéng luó zhōu ér zhì yún chén guó qù xuān yuán zhī qiū shí wàn lǐ chén guó xiān shèng jiàn jì zhōu yǒu hēi fēng yīng chū shèng rén guǒ qìng dōu shēng yáo
秦始皇时,宛渠国之民,乘螺舟而至,云:“臣国去轩辕之丘十万里,臣国先圣,见冀州有黑风,应出圣人,果庆都生尧。
chū wáng zi nián shí yí jì
”(出王子年《拾遗记》)
zhōu wǔ wáng
周武王
zhòu zhī hūn luàn yù shā zhū hóu shǐ fēi lián è lái zhū lù xián liáng qǔ qí bǎo qì mái yú qióng tái zhī xià
纣之昏乱,欲杀诸侯,使飞廉、恶来诛戮贤良,取其宝器,埋于琼台之下。
shǐ fēi lián děng yú suǒ jìn zhī guó hóu fú zhī nèi shǐ fēng suì xiāng xù
使飞廉等于所近之国,侯服之内,使烽燧相续。
zhòu dēng tái yǐ wàng huǒ zhī suǒ zài nǎi yǔ shī wǎng fá qí guó shā qí jūn qiú qí mín shōu qí nǚ lè sì qí yín nüè
纣登台以望火之所在,乃与师往伐其国,杀其君,囚其民,收其女乐,肆其淫虐。
shén rén fèn yuàn shí yǒu zhū niǎo xián huǒ rú xīng zhī zhào yào yǐ luàn fēng suì zhī guāng zhòu mù dé jiāng miè shuǐ zuò fāng shèng
神人愤怨,时有朱鸟衔火,如星之照耀,以乱烽燧之光,纣木德将灭,水祚方盛。
wén jiē dà zhuàn jì yīn zhī shì lì yǐ jǐn ér jī zhī shèng dé fāng lóng shì yǐ sān fēn tiān xià ér èr fēn guī zhōu
”文皆大篆,记殷之世历已尽,而姬之圣德方隆,是以三分天下,而二分归周。
nǎi yuán yuán zhī lèi jiē yīn wáng zhī wǎn hèn zhōu lái zhī chí
乃元元之类,嗟殷亡之晚,恨周来之迟。
chū shí yí lù
(出《拾遗录》)
yuè wáng
越王
yuè wáng rù wú guó yǒu dān niǎo jiā wáng fēi gù jù jiàn zhī bà yě
越王入吴国,有丹鸟夹王飞,故句践之霸也。
qǐ wàng niǎo tái yán dān niǎo zhī ruì yě
起望鸟台,言丹鸟之瑞也。
chū wáng zi nián shí yí jì
(出王子年《拾遗记》)
lín táo cháng rén
临洮长人
qín shǐ huáng shí cháng rén shí èr jiàn yú lín táo jiē yí fú
秦始皇时,长人十二见于临洮,皆夷服。
yú shì zhù tóng wèi shí èr méi yǐ xiě zhī
于是铸铜为十二枚,以写之。
gài hàn shí èr dì zhī ruì yě
盖汉十二帝之瑞也。
chū xiǎo shuō
(出《小说》)
hàn gāo zǔ
汉高祖
xíng yáng nán yuán shàng yǒu è jǐng fù lǎo yún hàn gāo zǔ céng bì xiàng yǔ yú cǐ jǐng wèi shuāng jiū suǒ jiù
荥阳南原上有厄井,父老云:“汉高祖曾避项羽于此井,为双鸠所救。
gù sú yǔ yún hàn zǔ bì shí nán yǐn shēn è jǐng jiān shuāng jiū jí qí shàng shéi zhī xià yǒu rén
”故俗语云:汉祖避时难,隐身厄井间,双鸠集其上,谁知下有人。
hàn cháo měi zhēng dàn zhé fàng shuāng jiū qǐ yú cǐ
汉朝每正旦,辄放双鸠,起于此。
chū xiǎo shuō
(出《小说》)
lù gǔ
陆贾
fán jiāng jūn kuài wèn yú lù gǔ yuē zì gǔ rén jūn jiē yún shòu mìng yú tiān yún yǒu ruì yìng qǐ yǒu shì hu
樊将军哙问于陆贾曰:“自古人君,皆云受命于天,云有瑞应,岂有是乎?
lù gǔ yīng zhī yuē yǒu
”陆贾应之曰:“有。
fu mù shùn de jiǔ shí dēng huǒ huā de qián cái wǔ què zào ér xíng rén zhì zhī zhū jí ér bǎi shì xǐ xiǎo jì yǒu zhēng dà yì yí rán
夫目𥆧得酒食,灯火花得钱财,午鹊噪而行人至,蜘蛛集而百事喜,小既有征,大亦宜然。
gù yuē mù shùn zé zhòu zhī dēng huǒ huā zé bài zhī wǔ què zào zé wèi zhī zhī zhū jí zé fàng zhī
故曰:“目𥆧则咒之,灯火花则拜之,午鹊噪则喂之,蜘蛛集则放之。
kuàng tiān xià zhī dà bǎo rén jūn zhòng wèi fēi tiān mìng hé yǐ de zhī zāi
况天下之大宝,人君重位,非天命何以得之哉!
ruì bǎo xìn yě tiān yǐ bǎo wèi xìn yìng rén zhī dé gù yuē ruì yìng
瑞宝信也,天以宝为信,应人之德,故曰瑞应。
tiān mìng wú xìn bù kě yǐ lì qǔ yě
天命无信,不可以力取也。
chū xiǎo shuō
”(出《小说》)
hàn yuán hòu
汉元后
yuán hòu zài jiā cháng yǒu bái yàn xián shí dà rú zhǐ duò hòu jì kuāng zhōng
元后在家,尝有白燕衔石,大如指,堕后绩筐中。
hòu qǔ zhī shí zì pōu qí èr
后取之,石自剖其二。
qí zhōng yǒu wén yuē mǔ tiān hòu de
其中有文曰:“母天后地。
nǎi hé zhī suì fù huán hé nǎi bǎo lù yān
”乃合之,遂复还合,乃宝录焉。
nǎi wèi huáng hòu cháng zhì zhī xǐ sì zhōng wèi wéi tiān xǐ yě
乃为皇后,常置之玺笥中,谓为天玺也。
chū xī jīng zá jì
(出《西京杂记》)
hòu hàn zhāng dì
后汉章帝
hòu hàn zhāng dì yǒng níng wǔ nián tiáo zhī guó xiàn yì niǎo míng zhī què
后汉章帝永宁五年,条支国献异鸟,名𫛛鹊。
qí gāo qī chǐ jiě rén yán yǔ guó tài píng zé qún xiáng míng yān
其高七尺,解人言语,国太平则群翔鸣焉。
chū wáng zǐ nián shí yí jì
(出《王子年拾遗记》)
wú dà dì
吴大帝
wú sūn quán liè yú wǔ chāng fán shān xià jiàn yī lǎo mǔ wèn quán hé huò yuē zhǐ huò yī bào
吴孙权猎于武昌樊山下,见一老母,问权何获,曰:“只获一豹。
yuē hé bù shù qí wěi
”曰:“何不竖其尾?
hū rán bú jiàn
”忽然不见。
quán chēng zūn hào lì miào yú shān xià
权称尊号,立庙于山下。
chū wǔ chāng jì
(出《武昌记》)
wèi míng dì
魏明帝
wèi míng dì shí tài shān xià chū lián lǐ wén shí
魏明帝时,泰山下出连理文石。
gāo shí èr zhàng zhuàng rú bǎi shù qí wén sè biāo fā rú rén diāo lòu zì shàng jí xià jiē hé ér zhōng kāi guǎng wǔ chǐ
高十二丈,状如柏树,其文色彪发,如人雕镂,自上及下皆合而中开,广五尺。
fù lǎo yún dāng qín mò èr shí xiāng qù bǎi yú bù wú méi wú yǒu xī jìng
父老云:当秦末,二石相去百余步,芜没无有蹊径。
jí míng dì zhī shǐ shāo jué xiāng jìn rú shuāng quē xíng
及明帝之始,稍觉相近,如双阙形。
tǔ wáng yīn lèi wèi wèi tǔ dé sī wèi líng zhēng
土王阴类,魏为土德,斯为灵征。
yòu pèi guó yǒu wù jǐ zhī de tǔ dé zhī jiā xiáng yě
又沛国有戊己之地,土德之嘉祥也。
nǎi xiū wù jǐ tán huáng xīng bǐng yè yòu qǐ bì áng tái jì zhī yán wèi zhī fēn yě
乃修戊己坛,黄星炳夜,又起毕昂台祭之,言魏之分野。
suì shí jiē xiū sì yān
岁时皆修祀焉。
chū wáng zǐ nián shí yí jì
(出《王子年拾遗记》)
jìn sī mǎ shì
晋司马氏
shuǐ xīng zhī jīng zhuì yú zhāng yè jùn liǔ gǔ zhōng huà wèi hēi shí guǎng yī zhàng yú gāo sān chǐ
水星之精,坠于张掖郡柳谷中,化为黑石,广一丈余,高三尺。
hòu hàn zhī mò jiàn yǒu wén cǎi wèi shén fēn míng
后汉之末,渐有文彩,未甚分明。
wèi qīng lóng nián hū rú léi zhèn wén shēng bǎi yú lǐ
魏青龙年,忽如雷震,闻声百余里。
qí shí zì lì bái sè yǒu niú mǎ xiān rén jí huán yù jué wén zì zhī xiàng
其石自立,白色,有牛马仙人及镮玉玦文字之像。
hòu sī mǎ shì shòu mìng yǐ fú jīn dé yān
后司马氏受命,以符金德焉。
chū lù yì jì
(出《录异记》)
bái yàn
白燕
wèi chán jìn zhī suì běi què xià yǒu yī bái yàn yǐ wéi shén wù yǐ jīn lóng shèng zhì yú gōng zhōng xún rì bù zhī suǒ zài lùn zhě yǐ jìn jīn dé zhī ruì
魏禅晋之岁,北阙下有一白燕,以为神物,以金笼盛,置于宫中,旬日不知所在,论者以晋金德之瑞。
xī shī kuàng shí yǒu bái yàn lái cháo yǐ wéi ruì yìng shī kuàng shì jìn
昔师旷时,有白燕来巢,以为瑞应,师旷事晋。
gǔ jīn zhī yì xiāng fú yǐ
古今之议相符矣。
chū wáng zǐ nián shí yí jì
(出《王子年拾遗记》)
jìn wǔ dì
晋武帝
jìn wǔ dì wèi fǔ jūn shí fǔ nèi hòu táng hū shēng cǎo sān zhū jīng huáng yè lǜ ruò zǒng jīn chōu cuì huā tiáo rǎn ruò shì jīn dēng
晋武帝为抚军时,府内后堂,忽生草三株,茎黄叶绿,若总金抽翠,花条冉弱似金簦。
yǒu qiāng rén yáo fù zì shì fēn zài jiù zhōng yǎng mǎ jiě yīn yáng zhī shù yún cǐ cǎo yìng jīn dé zhī ruì
有羌人姚覆,字世分,在厩中养马,解阴阳之术,云:“此草应金德之瑞。
dì yǐ cǎo cì zhāng huá huá zuò jīn dēng fù yún wán jiǔ jīng yú hàn tíng měi sān zhū yú zī guǎn guì biǎo xiáng hu jīn dé bǐ míng lèi ér xiāng luàn
”帝以草赐张华,华作金簦赋云:“玩九茎于汉庭,美三珠于兹馆,贵表祥乎金德,比名类而相乱。
chū wáng zǐ nián shí yí jì
”(出《王子年拾遗记》)
jìn huì dì
晋惠帝
gāo táng lóng cháng kè yè gōng zhù yún hòu ruò gān nián dāng yǒu tiān zǐ jū cǐ
高堂隆尝刻邺宫柱云:“后若干年,当有天子居此。
jí jìn huì dì xìng qiū nián lì dāng yǐ
”及晋惠帝幸邺,年历当矣。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
jìn yuán dì
晋元帝
jìn zhōng zōng wèi chéng xiàng shí yǒu jī chú zhě ér què fēi jí qí bèi qū ér fù lái rú cǐ zài sān
晋中宗为丞相时,有鸡雏者而雀飞集其背,驱而复来,如此再三。
zhàn zhě yún jī zhě yǒu yǒu zhě jīn fu què biàn ér lái fù zhī jí wáng jiàn zuò zhī xiàng yě
占者云:“鸡者酉,酉者金,夫雀变而来赴之,即王践祚之象也。
yòu yún yuán dì shí sān què gòng dēng yī xióng jī bèi sān rù ān dōng tīng
”又云:“元帝时,三雀共登一雄鸡背,三入安东厅。
zhàn zhě yǐ wéi dāng jìn sān jué wèi tiān zǐ
”占者以为当进三爵为天子。
chū dòng lín jì
(出《洞林记》)
shǔ li xióng
蜀李雄
shǔ zhǎng lǎo yán dàng qú gù sài guó jīn yǒu sài chéng lú chéng
蜀长老言:“宕渠故赛国,今有赛城、卢城。
qín shǐ huáng shí yǒu rén zhǎng èr shí wǔ zhàng jiàn dàng qú
”秦始皇时,有人长二十五丈,见宕渠。
qín shǐ hú wú jìng yuē shì hòu wǔ bǎi nián wài bì yǒu yì rén wèi dà rén zhě
秦史胡毋敬曰:“是后五百年外,必有异人为大人者。
jí li xióng zhī wáng qí zǔ chū zì dàng qú yǒu shí zhě jiē yǐ wéi yīng yān
”及李雄之王,其祖出自宕渠,有识者皆以为应焉。
chū huá yáng guó zhì
(出《华阳国志》)
sòng gāo zǔ
宋高祖
jìn ān dì shí jì zhōu sāng mén shì fǎ zhēn gào qí dì zǐ pǔ yán yuē sōng shān shén gào wǒ jiāng dōng yǒu liú jiāng jūn hàn jiā miáo yì dāng shòu tiān mìng wú yǐ bì sān shí èr méi bìng zhèn jīn yī bǐng yǔ zhī liú shì bo dài zhī shù yě
晋安帝时,冀州桑门释法珍告其弟子普严曰:“嵩山神告我,江东有刘将军,汉家苗裔,当受天命,吾以璧三十二枚,并镇金一饼与之,刘氏卜代之数也。
yán gào tóng xué fǎ yì
”严告同学法义。
yǐ ān dì yì xī shí sān nián yú sōng miào shí tán xià de bǎo bì sān shí èr méi
以安帝义熙十三年,于嵩庙石坛下,得宝璧三十二枚。
sān shí èr zhě shì sòng yǒu tiān xià xiāng chéng bā dì xiǎng zuò liù shí nián
三十二者世,宋有天下,相承八帝,享祚六十年。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
sòng xiào wǔ dì
宋孝武帝
sòng yuán jiā qī nián wǔ yuè wǔ líng hóng shuǐ shàn dé shān bēng
宋元嘉七年五月,武陵洪水,善德山崩。
liǎng shí gāo zhàng yú rú rén diāo kè jīng qí xíng bèi gǔ zhì shì
两石高丈余,如人,雕刻精奇,形备古制式。
zhàn zhě yún wǔ líng chū tiān zǐ
占者云:“武陵出天子。
qí shí bā yuè xiào wǔ shǐ dàn hòu gōng
”其时八月,孝武始诞后宫。
shí wǔ nián fēng wǔ líng wáng sān shí nián jí dì wèi
十五年,封武陵王,三十年即帝位。
chū qià wén jì
(出《洽闻记》)
sòng míng dì
宋明帝
nán cháo sòng míng dì zì xù yún yǔ chū fēng xiāng dōng wáng jū shì zhōng wèi wèi fǔ
南朝宋明帝自序云:“予初封湘东王,居侍中卫尉府。
xiào wǔ huáng dì wèi yǔ yǔ yuán zuò zi jù míng chāo běn gǎi
孝武皇帝为予(“予”原作“子”,据明抄本改。
zhì xiāo huì kāi zhái dǐ jīng yíng fāng shǐ záo chí huò chì yù yī méi sè rú liàn zhū bàn yuán bàn fāng zhòng wǔ jīn guāng rùn rú yíng
)置萧惠开宅邸,经营方始,凿池,获赤玉一枚,色如练朱,半圆半方,重五斤,光润如莹。
shì zǔ bēng shǎo dì jì wèi yǔ zì gū shú rù cháo jū xī dǐ
世祖崩,少帝继位,予自姑熟入朝,居西邸。
shǎo dì kuáng bào è wén zhí yán zuì wèi fēi fǎ
少帝狂暴,恶闻直言,醉为非法。
yǔ zhòu jiàn zhī dà nù nǎi shǐ zhàng shì fáng shǒu
予骤谏之,大怒,乃使仗士防守。
zuǒ yòu wén wǔ xī jīng bù bēn zǒu xī dǐ suì kōng
左右文武,悉惊怖奔走,西邸遂空。
yú shì bǎi xìng xī rù dǐ shì yì qǔ wù xiān háo bì jǐn
于是百姓悉入邸,适意取物,纤毫毕尽。
zhì yè shǎo dì zuì xǐng yì pō jiě shì
至夜,少帝醉醒,意颇解释。
míng rì zuǒ yòu wén wǔ fāng hái yǔ yú shì bù xǐ jū yú xī dǐ
明日,左右文武方还,予于是不喜居于西邸。
lì yáng tài shǒu jiàn píng wáng jǐng sù sī qǐ zhái yú jiàn yáng mén wài shǐ chéng yǔ bié mì yī zhái huàn zhī shǎo dì xǔ yān
历阳太守建平王景素,私起宅于建阳门外,始成,予别觅一宅换之,少帝许焉。
yǔ zì xī dǐ yí xīn zhái xīn zhái zài qīng xī xi jiù dǐ jīn xiāng gōng sì
予自西邸移新宅,新宅在清溪西,旧邸今湘宫寺。
hé luò chèn rì líng yào yù jiàn dōng nán yú
河洛谶日:‘灵曜豫见东南隅。
yǔ èr dǐ jiē chù gōng chéng zhī dōng nán qiě zài xùn xùn yuán zuò wú jù míng chāo běn gǎi
’予二邸皆处宫城之东南,且在巽(“巽”原作“吴”,据明抄本改。
de gài tiān yīng yě
)地,盖天应也。
chū sòng míng dì zì xù
”(出《宋明帝自序》)
qí tài zǔ
齐太祖
qí tài zǔ zài huái yīn lǐ chéng qiàn jué de gǔ xī jiǔ méi xià yǒu zhuàn shū xún bó yù zhū rén jiē bù néng shi
齐太祖在淮阴,理城堑,掘得古锡九枚,下有篆书,荀伯玉诸人皆不能识。
shí jì sēng zhēn dú yán yuē hé xū biàn cǐ jiǔ yuǎn zhī wù
时纪僧贞独言曰:“何须辨此久远之物。
xī ér yǒu jiǔ jiǔ cì zhī zhēng yě
锡而有九,九锡之征也。
dì xǐ ér shǎng zhī
”帝喜而赏之。
chū tán sǒu
(出《谈薮》)
běi qí shén wǔ
北齐神武
běi qí shén wǔ shǎo céng yǔ liú guì gǔ zhì wèi bēn zǒu zhī yǒu
北齐神武,少曾与刘贵、贾智为奔走之友。
guì céng dé yī bái yīng liè yú wò yě jiàn yī chì tù měi bó zhé yì suì zhì jiǒng zé
贵曾得一白鹰,猎于沃野,见一赤兔,每搏辄逸,遂至迥泽。
yǒu yī máo wū tù jiāng bēn rù quǎn shì zhī yīng tù jù sǐ
有一茅屋,兔将奔入,犬噬之,鹰兔俱死。
shén wǔ nù yǐ míng dí shè quǎn quǎn bì
神武怒,以鸣镝射犬,犬毙。
wū zhōng yǒu èr dà rén chū chí shén wǔ yī shén jí qí mǔ mù máng
屋中有二大人出,持神武衣甚急,其母目盲。
yè zhàng ā èr zi hé gù chù dà jiā
曳杖呵二子:“何故触大家?
yīn chū wèng zhōng jiǔ pēng yáng yǐ fàn kè
”因出瓮中酒,烹羊以饭客。
zì yún yǒu zhī biàn mén zhū rén yán bìng dāng guì zhì shén wǔ yuē jiē yóu cǐ rén
自云有知,遍扪诸人,言并“当贵”,至神武,曰:“皆由此人。
yǐn jìng ér chū
”饮竟而出。
hái gèng fǎng wèn zhī zé běn wú rén jū nǎi zhī xiàng zhě fēi rén jìng yě
还更访问之,则本无人居,乃知向者非人境也。
yóu shì zhū rén yì jiā jìng yì
由是诸人益加敬异。
chū sān guó diǎn lüè
(出《三国典略》)
hòu zhōu tài zǔ
后周太祖
hòu zhōu tài zǔ shí yǒu li shùn xìng zhě shì chuán hàn zhù cháng ān chéng zhī rì yǐ wèi běi miàn jūn wáng míng chāo běn wáng zuò zhǔ
后周太祖时,有李顺兴者,世传汉筑长安城之日,已为北面军王(明抄本“王”作“主”。
huò yǐn huò jiàn yú shèng mò cè
)或隐或见,愚圣莫测。
wèi zì yǒng xī zhī hòu quán xióng fēn jù
魏自永熙之后,权雄分据。
qí shén wǔ xìng jūn shù shí wàn cì shā yuàn tài zǔ de xiá bīng shǎo jù bù dàng dí jì jìn lì qióng
齐神武兴军数十万,次沙苑,太祖地狭兵少,惧不当敌,计尽力穷。
xū yú xìng lái tài zǔ qǐng qí cè móu
须臾兴来,太祖请其策谋。
gèng wú yú yǔ zhí yún huáng gǒu zhú hēi gǒu jí zǒu chū jīn dǒu
更无余语,直云:“黄狗逐黑狗,急走出筋斗。
yī guò chū jīn dǒu huáng gǒu jiā wěi zǒu
一过出筋斗,黄狗夹尾走。
yǔ qì biàn qù
”语讫便去。
yú shí dōng jūn qí zhì fú sè shàng huáng xi bīng yòng hēi tài zǔ wù qí yán suì lì zhàn dà pò wǔ yú shā yuàn
于时东军旗帜服色尚黄,西兵用黑,太祖悟其言,遂力战,大破武于沙苑。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
chén gāo zǔ
陈高祖
chén gāo zǔ wǔ dì shòu shàn zhī rì qí yè yǒu kuài jī rén shǐ pǔ mèng zhū yī rén dài wǔ guān zì tiān ér xià shǒu chí jīn bǎn shàng yǒu wén zì
陈高祖武帝受禅之日,其夜,有会稽人史溥,梦朱衣人,戴武冠,自天而下,手持金板,上有文字。
pǔ shì zhī qí wén yuē chén shì wǔ zhǔ sān shí sì nián
溥视之,其文曰:“陈氏五主,三十四年。
suì líng kōng ér shàng
”遂凌空而上。
chū tán sǒu
(出《谈薮》)
suí wén dì
隋文帝
cháng ān cháo táng jí jiù yáng xìng cūn cūn mén dà shù jīn jiàn zài
长安朝堂,即旧杨兴村,村门大树今见在。
chū zhōu dài yǒu yì sēng hào wèi chéng gōng yán cí huǎng hū hòu duō yǒu yàn
初周代有异僧,号为枨公,言词恍惚,后多有验。
shí cūn rén yú cǐ shù xià jí yán yì chéng gōng hū lái zhú zhī yuē cǐ tiān zǐ zuò chù rǔ děng hé gù jū cǐ
时村人于此树下集言议,枨公忽来逐之曰:“此天子坐处,汝等何故居此?
jí suí wén dì jí wèi biàn yǒu qiān dū yì
”及隋文帝即位,便有迁都意。
chū xī jīng jì
(出《西京记》)
suí yáng dì
隋炀帝
suí mò wàng qì zhě yún qián mén yǒu tiān zǐ qì lián tài yuán shén shèng
隋末望气者云:“干门有天子气,连太原甚盛。
gù yáng dì zhì lí gōng shù yóu fén yáng yǐ yàn zhī
”故炀帝置离宫,数游汾阳以厌之。
hòu táng gāo zǔ qǐ yì bīng fén yáng suì yǒu tiān xià
后唐高祖起义兵汾阳,遂有天下。
chū gǎn dìng lù
(出《感定录》)
táng gāo zǔ
唐高祖
táng gāo zǔ wǔ dé sān nián lǎo jūn jiàn yú yáng jiǎo shān
唐高祖武德三年,老君见于羊角山。
qín wáng lìng jí shàn xíng rù zòu shàn xíng gào lǎo jūn yún rù jīng shén nán wú wù wèi yàn
秦王令吉善行入奏,善行告老君云:“入京甚难,无物为验。
lǎo jūn yuē rǔ dào jīng rì yǒu xiàn shí shì guī zhě kě wèi yàn
”老君曰:“汝到京日,有献石似龟者,可为验。
jì zhì cháo mén guǒ yǒu shào zhōu xiàn shí shì guī xià yǒu liù zì yuē tiān xià ān qiān wàn rì
”既至朝门,果有邵州献石似龟,下有六字,曰:“天下安,千万日。
chū lù yì jì
”(出《录异记》)
táng tài zōng
唐太宗
tài zōng dàn zhī sān rì yě yǒu shū shēng jiē gāo zǔ yuē gōng shì guì rén yǒu guì zǐ
太宗诞之三日也,有书生皆高祖曰:“公是贵人,有贵子。
yīn mù tài zōng yuē lóng fèng zhī zī tiān rì zhī biǎo yě gōng guì yīn cǐ r èr shí bì néng ān mín yǐ
”因目太宗曰:“龙凤之姿,天日之表也,公贵因此儿,二十必能安民矣。
chū gǎn dìng lù
”(出《感定录》)
táng qí wáng yuán jí
唐齐王元吉
táng qí wáng yuán jí yú jìn yáng gōng huò qīng shí ruò guī xíng wén yǒu dān shū sì zì yuē lǐ yuān wàn jí
唐齐王元吉于晋阳宫获青石,若龟形,文有丹书四字,曰:“李渊万吉。
yuán jí qiǎn shǐ xiàn zhī wén zì yìng chè wǎn ruò guī xíng jiàn zhě xián yì yān
”元吉遣使献之,文字暎澈,宛若龟形,见者咸异焉。
gāo zǔ yuē bù zú xìn yě
高祖曰:“不足信也。
nǎi lìng shuǐ zì mó yǐ yàn zhī shù rì jìn ér jīng sù mó zhī qí zì yù míng
”乃令水渍磨以验之,数日浸而经宿磨之,其字愈明。
yú shì nèi wài bì hè
于是内外毕贺。
gāo zǔ yuē shàng tiān míng mìng kuàng yǐ wàn jí gū lòu guǎ bó níng kān yù cǐ
高祖曰:“上天明命,贶以万吉,孤陋寡薄,宁堪预此。
yi yǐ shào láo sì shí guī ér lèi sòng zhī
宜以少牢祀石龟而酹送之。
chū guǎng dé shén yì jì
”(出《广德神异记》)
táng zhōng zōng
唐中宗
táng zhōng zōng wèi tiān hòu suǒ fèi yú fáng líng yǎng tiān ér tàn xīn zhù zhī
唐中宗为天后所废于房陵,仰天而叹,心祝之。
yīn pāo yī shí yú kōng zhōng yuē wǒ hòu dì cǐ shí bù là
因抛一石于空中曰:“我后帝,此石不落。
qí shí suì wèi shù zhī fù guà zhì jīn yóu cún
“其石遂为树枝冨挂,至今犹存。
yòu yǒu rén dù shuǐ shí dé gǔ jìng jìn zhī
又有人渡水,拾得古镜,进之。
dì zhào miàn qí jìng zhōng yǐng rén yǔ yuē jí zuò tiān zǐ
帝照面,其镜中影人语曰:“即作天子。
wèi jiā xún fù jū dì wèi
”未浃旬,复居帝位。
chū dú yì zhì
(《出独异志》)
táng xiāng wáng
唐相王
táng ān zhōu dū dū dù péng jǔ fù zǐ jiē zhī míng
唐安州都督杜鹏举,父子皆知名。
zhōng zōng zài wèi wéi hòu fāng shèng ér péng jǔ bào zú
中宗在位,韦后方盛,而鹏举暴卒。
zài míng sī jū xùn wèi bì zhì wáng diàn qián hū wén guān yuē wáng jīn dāng lì xiāng wáng wèi huáng dì
在冥司,鞫讯未毕,至王殿前,忽闻官曰:“王今当立相王为皇帝。
wáng qǐ zhì jiē xià jiàn rén shēn jiē zhǎng èr zhàng gòng fú niǎn zhě bǎi rén
”王起至阶下,见人身皆长二丈,共扶辇者百人。
xiāng wáng bèi yǎn miǎn zài niǎn zhōng guǐ wáng jiàn zhī yíng bài xiāng wáng xià niǎn dá bài rú shì lǐ chéng ér chū
相王被兖冕,在辇中,鬼王见之迎拜,相王下辇答拜,如是礼成而出。
péng jǔ jì sū yán zhī shí xiāng wáng zuò xiāng yǐ
鹏举既苏言之,时相王作相矣。
hòu suì yú shū huáng hòu jiāng wēi lǐ shì xiāng wáng zi lín zī wáng xīng bīng miè zhī ér zūn xiāng wáng wèi huáng dì
后岁余,书皇后将危李氏,相王子临淄王,兴兵灭之,而尊相王为皇帝。
nǎi zhào péng jǔ qiān qí guān
乃召鹏举,迁其官。
chū jì wén
(出《记闻》)
lù zhōu bié jià
潞州别驾
táng xuán zōng wèi lù zhōu bié jià jiāng rù cháo yǒu jūn zhōu hán níng lǐ zì wèi zhī wǔ zhào yīn yǐ shí zhù shì zhī
唐玄宗为潞州别驾,将入朝,有军州韩凝礼,自谓知五兆,因以食箸试之。
jì ér bù guà yī zhù wú gù zì qǐ fán sān yǎn sān qǐ guān zhě yǐ wéi dà jí
既而布卦,一箸无故自起,凡三偃三起,观者以为大吉。
jì ér zhū wéi shì dìng tiān wèi wèi yuán zuò bǎo jù míng chāo běn gǎi
既而诛韦氏,定天位,(“位”原作“保”,据明抄本改。
yīn cǐ xíng yě
)因此行也。
níng lǐ qǐ guān zhì wǔ pǐn
凝礼起官至五品。
chū guó shǐ zuǎn yì
(出《国史纂异》)
jīn wō niú
金蜗牛
táng xuán zōng zài fān dǐ yǒu wō niú chéng tiān zi zì zài qǐn shì zhī bì
唐玄宗在藩邸,有蜗牛成天子字,在寝室之壁。
shàng xīn jù zhī yǐ ní tú qù
上心惧之,以泥涂去。
shù rì fù rú jiù rú shì zhě sān
数日复如旧,如是者三。
jí jí wèi zhù jīn yín wō niú shù bǎi méi yú gōng dé qián gōng yǎng zhī
及即位,铸金银蜗牛数百枚,于功德前供养之。
yòu yǒu zuó yù wèi zhī hòu rén shí yǒu de zhī zhě
又有琢玉为之,后人时有得之者。
chū lù yì jì
(出《录异记》)