kǒng zǐ xiāo shì yì wáng dǎo xiè ān yǔ liàng wáng zhòng wén zhū gě kǎn liú bō zhèng wēi zhōu chāo xiè nán kāng fu liàng wáng huī zhī liú xīng dào guō zhòng chǎn chén qìng zhī
孔子萧士义王导谢安庾亮王仲文诸葛侃刘波郑微周超谢南康傅亮王徽之刘兴道郭仲产沈庆之
kǒng zǐ
孔子
kǒng zǐ wèi zi xià yuē de lín zhī yuè tiān dāng yǒu xuè shū lǔ duān mén
孔子谓子夏曰:“得麟之月,天当有血书鲁端门。
kǒng shèng méi zhōu shì wáng
”孔圣没,周室亡。
zi xià wǎng guān féng yī láng yún mén yǒu xuè fēi wèi chì niǎo huà ér wéi shū yún
子夏往观,逢一郎云:“门有血,飞为赤鸟,化而为书云。
chū shuō tí cí
”(出《说题辞》)
xiāo shì yì
萧士义
hòu hàn huáng mén láng xiāo shì yì hé dì yǒng yuán èr nián bèi lù
后汉黄门郎萧士义,和帝永元二年被戮。
shù rì qián jiā zhōng cháng suǒ yǎng gǒu lái xiàng qí fù qián ér yǔ yuē rǔ jí wú xiāng lù rǔ jiā xún dāng pò bài dāng nài cǐ hé
数日前,家中常所养狗,来向其妇前而语曰:“汝极无相禄,汝家寻当破败,当奈此何?
qí fù mò rán yì bù hài
”其妇默然,亦不骇。
gǒu shǎo shí zì qù
狗少时自去。
jí shì yì hái nèi fù réng xué shuō gǒu yǔ
及士义还内,妇仍学说狗语。
wèi bì shōu bǔ biàn zhì
未毕,收捕便至。
chū xù yì jì
(出《续异记》)
wáng dǎo
王导
jìn chéng xiàng wáng dǎo mèng rén yù yǐ bǎi wàn qián mǎi zhǎng yù
晋丞相王导梦人欲以百万钱买长豫。
dǎo shén è zhī qián wèi qí dǎo zhě bèi yǐ
导甚恶之,潜为祈祷者备矣。
hòu zuò wū hū jué dé yī jiào qián liào zhī bǎi yì
后作屋,忽掘得一窖钱,料之百亿。
dà bù huan yī jiē cáng bì
大不欢,一皆藏闭。
é ér zhǎng yù wáng
俄而长豫亡。
zhǎng yù míng yuè dǎo zhī cì zǐ yě
长豫名悦,导之次子也。
chū shì shuō xīn shū
(出《世说新书》)
xiè ān
谢安
dōng jìn xiè ān yú hòu fǔ jiē bīn
东晋谢安于后府接宾。
fù liú shì jiàn gǒu xián ān tóu lái
妇刘氏,见狗衔安头来。
jiǔ zhī nǎi shī suǒ zài
久之,乃失所在。
shì yuè ān hōng
是月安薨。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
yǔ liàng
庾亮
jìn yǔ liàng chū zhèn wǔ chāng chū shí tou bǎi xìng kàn zhě yú àn shàng gē yuē yǔ gōng shàng wǔ chāng piān piān rú fēi niǎo
晋庾亮初镇武昌,出石头,百姓看者,于岸上歌曰:“庾公上武昌,翩翩如飞鸟;
yǔ gōng hái yáng zhōu bái mǎ qiān liú zhào
庾公还扬州,白马牵流旐。
yòu yuē yǔ gōng chū shàng shí piān piān rú fēi yā
”又曰:“庾公初上时,翩翩如飞鸦;
yǔ gōng hái yáng zhōu bái mǎ qiān zhào chē
庾公还扬州,白马牵旐车。
hòu lián zhēng bù rù xún hōng hái dōu zàng zhī
”后连征不入,寻薨,还都葬之。
chū shì shuō xīn shū
(出《世说新书》)
wáng zhòng wén
王仲文
wáng zhòng wén wèi hé nán zhǔ bù jū gōu shì xiàn
王仲文为河南主簿,居缑氏县。
yè guī dào jīng dà zé zhōng gù chē hòu yǒu yī bái gǒu shén kě ài biàn yù hū qǔ
夜归,道经大泽中,顾车后有一白狗,甚可爱,便欲呼取。
hū biàn wéi rén xíng zhǎng wǔ liù chǐ zhuàng shì fāng xiāng huò qián huò què rú yù shàng chē
忽变为人,形长五六尺,状似方相,或前或却,如欲上车。
zhòng wén dà bù zǒu zhì shě zhuō huǒ lái shì biàn shī suǒ zài
仲文大怖,走至舍,捉火来视,便失所在。
yuè yú rì zhòng wén jiāng nú gòng zài lù hū fù jiàn yǔ nú bìng dùn fú jù sǐ
月余日,仲文将奴共在路,忽复见,与奴并顿伏,俱死。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
zhū gě kǎn
诸葛侃
gé kǎn jìn xiào wǔ dà hé zhōng yú nèi qǐn fù gāo píng zhāng shì chuāng wài wén yǒu rú jī chú shēng shén wèi
葛侃,晋孝武大和中于内寝妇高平张氏窗外闻有如鸡雏声,甚畏。
jīng ér shì zhī jiàn yǒu guī shé zhī xiàng shì jīn huà xuán wǔ zhī xíng
惊而视之,见有龟蛇之象,似今画玄武之形。
kǎn wèi dēng jiǔ jí ér jìng bèi zhū
侃位登九棘,而竟被诛。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
liú bō
刘波
liú bō zì dào zé jìn xiào wǔ tài yuán nián yí jū jīng kǒu
刘波字道则,晋孝武太元年,移居京口。
zhòu qǐn wén píng fēng wài yì zhà shēng
昼寝,闻屏风外悒咤声。
kāi píng fēng jiàn yī gǒu dūn de ér yǔ yǔ bì zì qù
开屏风,见一狗蹲地而语,语毕自去。
bō wěi sūn yě hòu wèi qián jiāng jūn bài jiàn shā
波,隗孙也,后为前将军,败见杀。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
zhèng wēi
郑微
jìn shí xìn ān zhèng wēi shǎo jiàn yī lǎo gōng yǐ náng yǔ wēi yún cǐ shì mìng shèn wù lìng líng luò
晋时信安郑微,少见一老公,以囊与微,云:“此是命,慎勿令零落。
ruò yǒu pò suì biàn wèi xiōng zhào
若有破碎,便为凶兆。
yán qì shī suǒ zài
”言讫,失所在。
hòu mì kāi kàn shì yī tǐng tàn
后密开看,是一梃炭。
yì shén mì zhī suī jiā rén bù zhī yě
意甚秘之,虽家人不知也。
hòu zāo lú lóng kòu luàn héng bǎo lù zhī
后遭卢龙寇乱,恒保录之。
zhì sòng yǒng chū sān nián wēi nián bā shí sān jí dǔ yǔ dì yún wú chǐ jìn yǐ kě shì qǐ cǐ náng
至宋永初三年,微年八十三,疾笃,语弟云:“吾齿尽矣,可试启此囊。
jiàn tàn xī suì shé yú shì suì zú
”见炭悉碎折,于是遂卒。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
zhōu chāo
周超
sòng chū yì xīng zhōu chāo wèi xiè huì sī mǎ
宋初,义兴周超为谢晦司马。
zài jiāng líng qī xǔ shì zài jiā yáo jiàn wū lǐ yǒu guāng rén tóu zài dì xuè liú shén duō
在江陵,妻许氏在家,遥见屋里有光,人头在地,血流甚多。
dà jīng guài jí biàn shī qù
大惊怪,即便失去。
hòu chāo bèi fǎ
后超被法。
chū liú yì qìng yōu míng lù
(出刘义庆《幽明录》)
xiè nán kāng
谢南康
sòng yǒng chū sān nián xiè nán kāng jiā bì xíng féng yī hēi gǒu yǔ bì yuē rǔ kàn wǒ bèi hòu rén
宋永初三年,谢南康家婢行,逢一黑狗,语婢曰:“汝看我背后人!
bì jǔ tóu jiàn yī rén cháng sān chǐ yǒu liǎng tóu
”婢举头,见一人长三尺,有两头。
bì jīng bù fǎn zǒu rén gǒu yì suí bì hòu
婢惊怖返走,人狗亦随婢后。
zhì jiā tíng zhōng jǔ jiā bì zǒu
至家庭中,举家避走。
bì wèn gǒu rǔ lái hé wéi
婢问狗:“汝来何为?
gǒu yún yù qǐ shí ěr
”狗云:“欲乞食耳!
yú shì bì yǔ shè shí bìng shí shí qì liǎng tóu rén chū
”于是婢与设食,并食食讫,两头人出。
bì yīn wèi gǒu yuē rén yǐ qù
婢因谓狗曰:“人已去。
gǒu yuē zhèng sì fù lái
”狗曰:“正巳复来。
liáng jiǔ méi bù zhī suǒ zài
”良久没,不知所在。
hòu jiā rén sǐ sàng
后家人死丧。
chū xù sōu shén jì
(出《续搜神记》)
fu liàng
傅亮
sòng yǒng chū zhōng běi dì fu liàng wèi hù jūn
宋永初中,北地傅亮为护军。
xiōng zi zhēn zhù fǔ xi yè hū jiàn běi chuāng wài shù yǒu wù miàn guǎng sān chǐ yǎn héng shù zhuàng ruò fāng xiāng
兄子珍,住府西,夜忽见北窗外树有物,面广三尺,眼横竖,状若方相。
zhēn huáng jù yǐ bèi zì méng
珍遑遽,以被自蒙。
jiǔ nǎi zì miè
久乃自灭。
hòu liàng bèi zhū
后亮被诛。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
wáng huī zhī
王徽之
wáng huī zhī sòng wén dì yuán jiā sì nián wèi jiāo zhōu cì shǐ
王徽之,宋文帝元嘉四年为交州刺史。
zài dào yǒu kè mìng suǒ jiǔ zhì
在道,有客,命索酒炙。
zhì zhì qǔ zì gē zhī zhōng bù rù
炙至,取自割之,终不入。
tóu dì nù gù shì xiàng zhì yǐ biàn wéi huī zhī tóu yòu dǔ qí shǒu zài kōng zhōng
投地怒,顾视向炙,已变为徽之头,又睹其首在空中。
zhì zhōu biàn yǔn
至州便殒。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
liú xīng dào
刘兴道
líng líng tài shǒu guǎng líng liú xīng dào ba jùn zhù zhāi zhōng ān chuáng zài xi bì xià
零陵太守广陵刘兴道,罢郡住斋中,安床在西壁下。
hū jiàn dōng bì biān yǒu yī yǎn sī xū zhī jiān biàn yǒu sì
忽见东壁边有一眼,斯须之间,便有四。
jiàn jiàn jiàn duō suì zhì mǎn shì
渐渐见多,遂至满室。
jiǔ nǎi xiāo sàn bù zhī suǒ zài
久乃消散,不知所在。
yòu jiàn chuáng qián yǒu tóu fà cóng tǔ zhōng shāo shāo fán duō jiàn yī tóu ér chū nǎi shì fāng xiāng tóu yǎn hū zì miè
又见床前有头发,从土中稍稍繁多,见一头而出,乃是方相头,奄忽自灭。
liú yōu bù shěn jí bù qǐ
刘忧怖,沈疾不起。
chū xù yì jì
(出《续异记》)
guō zhòng chǎn
郭仲产
sòng guō zhòng chǎn wèi nán jùn wáng cóng shì
宋郭仲产为南郡王从事。
zhái yǒu pí pá shù
宅有枇杷树。
yuán jiā mò qǐ zhāi wū yǐ zhú wèi ér
元嘉末,起斋屋,以竹为栭。
zhú suì jiàn shēng zhī yè tiáo cháng shù chǐ fú shū wěng cuì yù rán rú lín
竹遂渐生枝叶,条长数尺,扶疏蓊翠,郁然如林。
zhòng chǎn yǐ wéi jí xiáng
仲产以为吉祥。
é ér tóng yì shì zhī móu bèi zhū yān
俄而同义室之谋,被诛焉。
chū zhǔ gōng gù shì
(出《渚宫故事》)
chén qìng zhī
沈庆之
sòng tài wèi chén qìng zhī qiú zhì shì shàng bù xǔ
宋太尉沈庆之求致仕,上不许。
qìng zhī yuē zhāng liáng míng xián hàn gāo yóu xǔ qí tuì
庆之曰:“张良名贤,汉高犹许其退。
chén yǒu hé yòng wèi shèng cháo suǒ xū
臣有何用,为圣朝所须?
nǎi qǐ sǎng liú tì
”乃启颡流涕。
dì yǒu zhào shòu kāi fǔ biàn yì tíng wèi dài zuì
帝有诏,授开府,便诣廷尉待罪。
qìng zhī mù bù shí zì shǒu bù zhī shū ér cōng wù guò rén
庆之目不识字,手不知书,而聪悟过人。
cháng duì shàng wèi shī lìng pú shè yán shī bó zhí bǐ qìng zhī kǒu zhàn yuē wēi shēng zhí duō xìng
尝对上为诗,令仆射颜师伯执笔,庆之口占曰:‘微生值多幸。
de féng shí yùn chāng shuāi xiǔ jīn gǔ jǐn tú bù hái nán gāng
’得逢时运昌,衰朽筋骨尽,徒步还南冈。
cí róng cǐ shèng dài hé kuì zhāng zǐ fáng
辞荣此圣代,何愧张子房。
bìng tàn qí cí yì zhī měi
”并叹其辞意之美。
qìng zhī cháng suì dàn mèng rén xiǎng juàn liǎng shū yuē cǐ juàn zú dù
庆之尝岁旦梦人饷绢两疋,曰:“此绢足度!
jué ér tàn yuē liǎng shū bā shí chǐ zú dù wú yíng yú lǎo zi jīn nián bù miǎn yǐ
”觉而叹曰:“两疋八十尺,足度无盈余,老子今年不免矣。
qí nián guǒ wèi yuán àn sòng shū fèi dì jì yuán jǐng hé yuán yí jǐng zhī wù
”其年,果为原(按《宋书》:“废帝纪元景和,”“原”疑“景”之误。
hé suǒ zhū
)和所诛。
chū tán sǒu
(出《谈薮》)