sūn sī miǎo sī mǎ chéng zhēn yǐn jūn
孙思邈司马承祯尹君
sūn sī miǎo
孙思邈
sūn sī miǎo yōng zhōu huá yuán rén yě
孙思邈,雍州华原人也。
qī suì jiù xué rì sòng qiān yú yán
七岁就学,日诵千余言。
ruò guàn shàn tán zhuāng lǎo jí bǎi jiā zhī shuō yì hǎo shì diǎn
弱冠,善谈庄、老及百家之说,亦好释典。
luò yáng zǒng guǎn dú gū xìn jiàn ér tàn yuē cǐ shèng tóng yě dàn hèn qí qì dà shi xiǎo nán wéi yòng yě
洛阳总管独孤信,见而叹曰:“此圣童也,但恨其器大识小,难为用也。
hòu zhōu xuān dì shí sī xùn yǐ wáng shì duō gù suì yǐn jū tài bái shān
”后周宣帝时,思逊以王室多故,遂隐居太白山。
suí wén dì fǔ zhèng zhēng wèi guó zi bó shì chēng jí bù qǐ
隋文帝辅政,征为国子博士,称疾不起。
cháng wèi suǒ qīn yuē guò shì wǔ shí nián dāng yǒu shèng rén chū wú fāng zhù zhī yǐ jì rén
常谓所亲曰:“过是五十年,当有圣人出,吾方助之以济人。
jí táng tài zōng jí wèi zhào yì jīng shī jiē qí róng sè shén shǎo
”及唐太宗即位,召诣京师,嗟其容色甚少。
wèi yuē gù zhī yǒu dào zhě chéng kě zūn zhòng xiàn mén guǎng chéng qǐ xū yán zāi
谓曰:“故知有道者诚可尊重,羡门、广成,岂虚言哉。
jiāng shòu yǐ jué wèi gù cí bù shòu
”将授以爵位,固辞不受。
táng xiǎn qìng sì sì yuán zuò qī
唐显庆四(四原作七。
jù míng chāo běn gǎi nián gāo zōng zhào jiàn bài jiàn yì dài fū yòu gù cí bù shòu
据明抄本改)年,高宗召见,拜谏议大夫,又固辞不受。
shàng yuán yuán nián cí jí qǐng guī tè cì liáng mǎ jí pó yáng gōng zhǔ yì sī yǐ jū yān
上元元年,辞疾请归,特赐良马及鄱阳公主邑司以居焉。
dāng shí míng shì rú sòng zhī wèn mèng shēn lú zhào lín děng jiē zhí shī dì zhī lǐ yǐ shì yān
当时名士,如宋之问、孟诜、卢照邻等,皆执师弟之礼以事焉。
sī miǎo cháng cóng xìng jiǔ chéng gōng
思邈尝从幸九成宫。
zhào lín bìng liú zài qí zhái shí tíng qián yǒu dà lí shù zhào lín wèi zhī fù
照邻病,留在其宅,时庭前有大梨树,照邻为之赋。
qí xù yuē guǐ yǒu zhī suì yú wò jí cháng ān guāng dé fang zhī guān shě hù lǎo yún shì pó yáng gōng zhǔ yì sī xī gōng zhǔ wèi jià ér zú gù qí yì fèi
其序曰:“癸酉之岁,余卧疾长安光德坊之官舍,户老云,是鄱阳公主邑司,昔公主未嫁而卒,故其邑废。
shí yǒu chǔ shì sūn sī miǎo dào qià gǔ jīn xué dān shù shù gāo tán zhèng yī zé gǔ zhī méng zhuāng zi
时有处士孙思邈,道洽古今,学殚数术,高谈正一,则古之蒙庄子。
shēn rù bù èr zé jīn zhī wéi mó jié
深入不二,则今之维摩诘。
zhì yú tuī bù jiǎ yǐ dù liàng qián kūn zé luò xià hóng ān qī xiān shēng zhī chóu yě
至于推步甲乙,度量乾坤,则洛下闳、安期先生之俦也。
zì yún kāi huáng xīn yǒu suì shēng nián jiǔ shí sān yǐ
自云开皇辛酉岁生,年九十三矣。
chá zhī xiāng lǐ xián yún shù bǎi suì
察之乡里,咸云数百岁。
yòu gòng huà zhōu qí jiān shì lì lì rú mù jiàn
又共话周齐间事,历历如目见。
yǐ cǐ cān zhī bù chì bǎi suì rén yǐ
以此参之,不啻百岁人矣。
rán yóu shì tīng bù shuāi shén cǎi shén mào kě wèi gǔ zhī cōng míng bó dá bù sǐ zhě yě
然犹视听不衰,神彩甚茂,可谓古之聪明博达不死者也。
shí zhào lín yǒu shèng míng ér rǎn è jí jiē bǐng shòu zhī bù tóng mèi xiá yāo zhī shū zhì
时照邻有盛名,而染恶疾,嗟禀受之不同,昧遐夭之殊致。
yīn wèn sī miǎo yuē míng yī yù jí qí dào rú hé
因问思邈曰:“名医愈疾,其道如何?
duì yuē wú wén shàn yán tiān zhě bì zhì yú rén
”对曰:“吾闻善言天者,必质于人;
shàn yán rén zhě bì běn yú tiān
善言人者,必本于天。
tiān yǒu sì shí wǔ xíng hán shǔ dié dài
天有四时五行,寒暑迭代。
qí zhuǎn yùn yě hé ér wèi yǔ nù ér wèi fēng níng ér wèi shuāng xuě zhāng ér wèi hóng ní
其转运也,和而为雨,怒而为风,凝而为霜雪,张而为虹霓。
cǐ tiān dì zhī cháng shù yě
此天地之常数也。
rén yǒu sì zhī wǔ zàng yī jiào yī mèi hū xī tǔ nà xún ér wèi wǎng lái liú ér wèi róng wèi zhāng ér wéi qì sè fā ér wèi yīn shēng
人有四肢五脏,一觉一寐,呼吸吐纳,循而为往来,流而为荣卫,彰而为气色,发而为音声。
cǐ rén zhī cháng shù yě
此人之常数也。
yáng yòng qí jīng yīn yòng qí xíng tiān rén zhī suǒ tóng yě
阳用其精,阴用其形,天人之所同也。
jí qí shī yě zhēng zé shēng rè fǒu zé shēng hán jié ér wèi yóu zhuì xiàn ér wèi yōng jū bēn ér wèi chuǎn fá jié ér wèi jiāo kū zhěn fā hu miàn biàn dòng hu xíng
及其失也,蒸则生热,否则生寒,结而为疣赘,陷而为痈疽,奔而为喘乏,竭而为焦枯,诊发乎面,变动乎形。
tuī cǐ yǐ jí tiān dì zé yì rú zhī
推此以及天地,则亦如之。
gù wǔ wěi yíng suō xīng chén shī dù rì yuè cuò xíng huì bó liú fēi cǐ tiān dì zhī wēi zhěn yě
故五纬盈缩,星辰失度,日月错行,彗孛流飞,此天地之危疹也。
hán shǔ bù shí cǐ tiān dì zhī zhēng fǒu yě
寒暑不时,此天地之蒸否也。
shí lì tǔ yǒng cǐ tiān dì zhī yóu zhuì yě
石立土踊,此天地之疣赘也。
shān bēng dì xiàn cǐ tiān dì zhī yōng jū yě
山崩地陷,此天地之痈疽也。
bēn fēng bào yǔ cǐ tiān dì zhī chuǎn fá yě
奔风暴雨,此天地之喘乏也。
yǔ zé bù shí chuān yuán hé jié cǐ tiān dì zhī jiāo kū yě
雨泽不时,川源涸竭,此天地之焦枯也。
liáng yī dǎo zhī yǐ yào shí jiù zhī yǐ zhēn jì
良医导之以药石,救之以针剂;
shèng rén hé zhī yǐ dào dé fǔ zhī yǐ zhèng shì
圣人和之以道德,辅之以政事。
gù tǐ yǒu kě yù zhī jí tiān dì yǒu kě xiāo zhī zāi
故体有可愈之疾,天地有可消之灾。
yòu yuē dǎn yù dà ér xīn yù xiǎo zhì yù yuán ér xíng yù fāng
”又曰:“胆欲大而心欲小,智欲圆而行欲方。
shī yuē rú lín shēn yuān rú lǚ bó bīng
诗曰:‘如临深渊,如履薄冰?
wèi xiǎo xīn yě
谓小心也。
jiū jiū wǔ fū gōng hóu gān chéng
‘赳赳武夫,公侯干城?
wèi dà dǎn yě
谓大胆也。
bù wéi lì huí bù wéi yì jiù
‘不为利回,不为义疚’。
xíng zhī fāng yě
行之方也。
jiàn jī ér zuò bù sì zhōng rì
‘见机而作,不俟终日’。
zhì zhī yuán yě
智之圆也。
qí wén xué yě yǐng chū rú shì
”其文学也,颖出如是。
qí dào shù yě bù kě shèng jì yān
其道术也,不可胜纪焉。
chū wèi zhēng děng shòu zhào xiū qí liáng zhōu duò děng wǔ dài shǐ kǒng yǒu yí lòu lǚ fǎng yú sāi miǎo kǒu yǐ chuán shòu yǒu rú mù dǔ
初魏征等受诏修齐梁周隋等五代史,恐有遗漏,屡访于思邈,口以传授,有如目睹。
dōng tái shì láng sūn chǔ yuē cháng jiāng qí wǔ zǐ tǐng jǐng jùn yòu quán yǐ yè sī miǎo
东台侍郎孙处约,尝将其五子侹、儆、俊、侑、佺,以谒思邈。
sī miǎo yuē jùn dāng xiān guì yòu dàng wǎn dá quán zuì jū zhòng wèi huò zài zhí bīng
思邈曰:“俊当先贵,侑当晚达,佺最居重位,祸在执兵。
hòu jiē rú qí yán
”后来发生的事都如他所说。
tài zǐ zhān shì lú qí qīng zì yòu shí qǐng wèn rén lún zhī shì sī miǎo yuē rǔ hòu wǔ shí nián wèi dēng fāng bó
太子詹事卢齐卿,自幼时请问人伦之事,思邈曰:“汝后五十年,位登方伯。
wú sūn dāng wèi shǔ lì kě zì bǎo yě
吾孙当为属吏,可自保也。
qí qīng hòu wèi xú zhōu cì shǐ sī miǎo sūn pǔ guǒ wèi xú zhōu xiāo xiàn chéng
”齐卿后为徐州刺史,思邈孙溥,果为徐州萧县丞。
miǎo chū wèi qí qīng yán shí pǔ yóu wèi shēng ér yù zhī qí shì
邈初谓齐卿言时,溥犹未生,而预知其事。
fán zhū yì jì duō rú cǐ yān
凡诸异迹,多如此焉。
yǒng chún yuán nián zú
永淳元年卒。
yí lìng báo zàng bù cáng míng qì bù diàn shēng láo jīng yuè yú yán mào bù gǎi
遗令薄葬,不藏冥器,不奠生牢,经月余,颜貌不改。
jǔ shī jiù mù kōng yī ér yǐ shí rén yì zhī
举尸就木,空衣而已,时人异之。
zì zhù lǎo zi zhuāng zi
自注《老子》、《庄子》。
zhuàn qiān jīn fāng sān shí juǎn fú lù lùn sān shí juǎn shè shēng zhēn lù zhěn zhōng sù shū huì sān jiào lùn gè yī juàn
撰《千金方》三十卷、《福禄论》三十卷、《摄生真箓》、《枕中素书》、《会三教论》,各一卷。
kāi yuán zhōng fù yǒu rén jiàn yǐn yú zhōng nán shān yǔ xuān lǜ shī xiāng jiē měi lái wǎng cān qǐng zōng zhǐ
开元中,复有人见隐于终南山,与宣律师相接,每来往参请宗旨。
shí dà hàn xī yù sēng qǐng yú kūn míng chí jié tán qí yǔ zhào yǒu sī bèi xiāng dēng fán qī rì suō shuǐ shù chǐ hū yǒu lǎo rén yè yì xuān lǜ shī qiú jiù yuē dì zǐ kūn míng chí lóng yě
时大旱,西域僧请于昆明池结坛祈雨,诏有司备香灯,凡七日,缩水数尺,忽有老人夜诣宣律师求救曰:“弟子昆明池龙也。
wú yǔ shí jiǔ fěi yóu dì zǐ hú sēng lì dì zǐ nǎo jiāng wèi yào qī tiān zǐ yán qí yǔ mìng zài dàn xī
无雨时久,匪由弟子,胡僧利弟子脑将为药,欺天子言祈雨,命在旦夕。
qǐ hé shàng fǎ lì jiù hù
乞和尚法力救护。
xuān gōng cí yuē pín dào chí lǜ ér yǐ kě qiú sūn xiān shēng
”宣公辞曰:“贫道持律而已,可求孙先生。
lǎo rén yīn zhì sī miǎo wèi yuē wǒ zhī kūn míng lóng gōng yǒu xiān fāng sān shí shǒu ruò néng shì yǔ yǔ jiāng jiù rǔ
”老人因至,思邈谓曰:“我知昆明龙宫有仙方三十首,若能示予,予将救汝。
lǎo rén yuē cǐ fāng shàng dì bù xǔ wàng chuán jīn jí yǐ gù wú suǒ lìn
”老人曰:“此方上帝不许妄传,今急矣,固无所吝。
yǒu qǐng pěng fāng ér zhì
”有顷,捧方而至。
sī miǎo yuē ěr dàn hái wú lǜ hú sēng yě
思邈曰:“尔但还,无虑胡僧也。
zì shì chí shuǐ hū zhǎng shù rì yì àn hú sēng xiū huì ér sǐ
”自是池水忽涨,数日溢岸,胡僧羞恚而死。
yòu cháng yǒu shén xian jiàng wèi sī miǎo yuē ěr suǒ zhe qiān jīn fāng jì rén zhī gōng yì yǐ guǎng yǐ
又尝有神仙降,谓思邈曰:“尔所著《千金方》,济人之功,亦已广矣。
ér yǐ wù mìng wèi yào hài wù yì duō
而以物命为药,害物亦多。
bì wèi shī jiě zhī xian bù dé bái rì qīng jǔ yǐ
必为尸解之仙,不得白日轻举矣。
xī zhēn rén huán kǎi wèi táo zhēn bái shì yì rú zhī gù wú zǐ suǒ zhī yě
昔真人桓闿谓陶贞白,事亦如之,固吾子所知也。
qí hòu sī miǎo qǔ cǎo mù zhī yào yǐ dài méng chóng shuǐ zhì zhī mìng zuò qiān jīn fāng yì sān shí piān
”其后思邈取草木之药,以代虻虫水蛭之命,作《千金方翼》三十篇。
měi piān yǒu lóng gōng xiān fāng yī shǒu xíng zhī yú shì
每篇有龙宫仙方一首,行之于世。
jí xuán zōng bì jié hú zhī luàn xi xìng shǔ
及玄宗避羯胡之乱,西幸蜀。
jì zhì shǔ mèng yī sōu xū bìn jǐn bái yī huáng rú zài bài yú qián yǐ ér zòu yuē chén sūn sī miǎo yě lú yú é méi shān yǒu nián yǐ
既至蜀,梦一叟须鬓尽白,衣黄襦,再拜于前,已而奏曰:“臣孙思邈也,庐于峨眉山有年矣。
jīn wén luán jià xìng chéng dū chén gù hòu yè
今闻銮驾幸成都,臣故候谒。
xuán zōng yuē wǒ shú shí xiān shēng míng jiǔ yǐ
”玄宗曰:“我熟识先生名久矣。
jīn xiān shēng bù yuǎn ér zhì yì jiāng yǒu suǒ qiú hu
今先生不远而至,亦将有所求乎?
sī miǎo duì yuē chén yǐn jū yún quán hǎo ěr jīn shí yào wén cǐ dì chū xióng huáng yuàn yǐ bā shí liǎng wèi cì
”思邈对曰:“臣隐居云泉,好饵金石药,闻此地出雄黄,愿以八十两为赐。
tuō suì chén qǐng xìng jiàng shǐ jī zhì é méi shān
脱遂臣请,幸降使赍至峨眉山。
xuán zōng nuò zhī jì rán ér wù
”玄宗诺之,悸然而寤。
jí zhào sì chén chén zhōng shèng qiè xióng huáng bā shí liǎng wǎng é méi xuān cì sī miǎo
即诏寺臣陈忠盛挈雄黄八十两,往峨眉宣赐思邈。
zhōng shèng jì fèng zhào rù é méi zhì píng fēng lǐng jiàn yī sōu mào shén jùn gǔ yī huáng rú lì yú lǐng xià
忠盛既奉诏,入峨眉,至屏风岭,见一叟貌甚俊古,衣黄襦,立于岭下。
wèi zhōng shèng yuē rǔ fēi tiān zǐ shǐ hū
谓忠盛曰:“汝非天子使乎?
wǒ jí sūn sī miǎo yě
我即孙思邈也。
zhōng shèng yuē shàng mìng yǐ xióng huáng cì xiān shēng
”忠盛曰:“上命以雄黄赐先生。
qí sōu lóu ér shòu
”其叟偻而受。
jì ér yuē wú méng tiān zǐ cì xióng huáng jīn yǒu biǎo xiè shǔ shān jū wú hàn mò tiān shǐ mìng bǐ zhá chuán xiě yǐ jìn yě
既而曰:“吾蒙天子赐雄黄,今有表谢,属山居无翰墨,天使命笔札传写以进也。
zhōng shèng jí zhào lì zhí dú rǎn hàn
”忠盛即召吏执牍染翰。
sōu zhǐ yī shí yuē biǎo běn zài shí shàng
叟指一石曰:“表本在石上。
jūn kě lù yān
君可录焉。
zhōng shèng mù qí shí guǒ yǒu zhū zì bǎi yú shí biǎo běn yě
”忠盛目其石,果有朱字百余,实表本也。
suì téng xiě qí zì xiě bì
遂誊写其字,写毕。
shì qí sōu yǔ shí jù wáng jiàn yǐ
视其叟与石,俱亡见矣。
yú shì jù yǐ qí shì wén yú xuán zōng xuán zōng yīn wèn zhōng shèng sōu zhī mào yǔ mèng zhě guǒ tóng yóu shì yì qí zhī
于是具以其事闻于玄宗,玄宗因问忠盛,叟之貌与梦者果同,由是益奇之。
zì shì huò yǐn huò jiàn
自是或隐或见。
xián tōng mò shān xià mín jiā yǒu jǐ shí yú suì bù shí hūn xuè fù mǔ yǐ qí hào shàn shǐ yú bái shuǐ sēng yuàn wèi tóng zǐ
咸通末,山下民家,有几十余岁,不食荤血,父母以其好善,使于白水僧院为童子。
hū yǒu yóu kè chēng sūn chǔ shì zhōu yóu yuàn zhōng qì xiù zhōng chū tāng mò yǐ shòu tóng zǐ yuē wèi wǒ rú chá fǎ jiān lái
忽有游客称孙处士,周游院中讫,袖中出汤末以授童子,曰:“为我如茶法煎来。
chǔ shì xiā shǎo xǔ yǐ yú tāng yǔ zhī jué tāng jí měi yuàn cì yī wǎn
”处士呷少许,以余汤与之,觉汤极美,愿赐一碗。
chǔ shì yuē cǐ tāng wèi rǔ lái ěr
处士曰:“此汤为汝来耳。
jí yǐ mò fāng cùn bǐ gèng lìng jiān chī yīn yǔ tóng lǚ huà zhī chū mén chǔ shì yǐ qù yǐ
”即以末方寸匕,更令煎吃,因与同侣话之,出门,处士已去矣。
tóng zǐ yì chéng kōng ér fēi zhòng fāng jīng yì
童子亦乘空而飞,众方惊异。
gù shì jiān tāng yáo zǐ yǐ chéng jīn yǐ
顾视煎汤铫子,已成金矣。
qí hòu yì shí yǒu rén jiàn sī miǎo zhě
其后亦时有人见思邈者。
chū xiān chuán shí yí jí xuān shì zhì
(出《仙传拾遗》及《宣室志》)
sī mǎ chéng zhēn
司马承祯
sī mǎ chéng zhēn zì zi wēi
司马承祯,字子微。
bó xué néng wén gōng zhuàn jiǒng wèi yī tǐ hào yuē jīn jiǎn dāo shū
博学能文,攻篆,迥为一体,号曰金剪刀书。
yǐn yú tiān tāi shān yù xiāo fēng zì hào bái yún zi
隐于天台山玉霄峰,自号白云子。
yǒu fú ěr zhī shù zé tiān lèi zhēng zhī bù qǐ
有服饵之术,则天累征之不起。
ruì zōng yǎ shàng dào jiào lǚ jiā zūn yì chéng zhēn fāng fù zhào
睿宗雅尚道教,屡加尊异,承祯方赴召。
ruì zōng wèn yīn yáng shù shù zhī shì
睿宗问阴阳术数之事。
chéng zhēn duì yuē lǎo zi jīng yún sǔn zhī yòu sǔn yǐ zhì yú wú wéi
承祯对曰:“老子经云:‘损之又损,以至于无为。
qiě xīn mù suǒ jiàn zhī měi sǔn zhī shàng wèi néng yǐ qǐ fù gōng hu yì duān ér zēng zhì lǜ zāi
’且心目所见知,每损之尚未能已,岂复攻乎异端而增智虑哉?
ruì zōng yuē lǐ shēn wú wéi zé qīng gāo yǐ
”睿宗曰:“理身无为,则清高矣;
lǐ guó wú wéi rú zhī hé
理国无为,如之何?
duì yuē guó yóu shēn yě
”对曰:“国犹身也。
lǎo zi yuē liú xīn yú dàn hé qì yú mò shùn wù zì rán nǎi wú sī yān ér tiān xià lǐ
老子曰:‘留心于淡,合气于漠,顺物自然,乃无私焉,而天下理。
yì yuē shèng rén zhě yǔ tiān de hé qí dé
’易曰:‘圣人者与天地合其德。
shì zhī tiān bù yán ér xìn wú wéi ér chéng
’是知天不言而信,无为而成。
wú wéi zhī zhǐ lǐ guó zhī yào
无为之旨,理国之要。
ruì zōng shēn shǎng yì liú zhī yù jiā chǒng wèi
”睿宗深赏异,留之欲加宠位。
gù cí
固辞。
wú hé gào guī shān
无何告归山。
nǎi cì bǎo qín huā pèi yǐ qiǎn zhī
乃赐宝琴花帔以遣之。
gōng qīng duō fù shī yǐ sòng
公卿多赋诗以送。
cháng shì xú yàn bó cuō qí měi zhě sān shí yú piān wèi zhì xù míng yuē bái yún jì jiàn chuán yú shì
常侍徐彦伯,撮其美者三十余篇,为制序,名曰《白云记》,见传于世。
shí lú cáng yòng zǎo yǐn zhōng nán shān hòu dēng cháo jū yào guān jiàn chéng zhēn jiāng hái tiān tāi cáng yòng zhǐ zhōng nán wèi zhī yuē cǐ zhōng dà yǒu jiā chǔ hé bì zài tiān tāi
时卢藏用早隐终南山,后登朝,居要官,见承祯将还天台,藏用指终南谓之曰:“此中大有佳处,何必在天台。
chéng zhēn xú duì yuē yǐ pū suǒ guān nǎi shì tú zhī jié jìng ěr
”承祯徐对曰:“以仆所观,乃仕途之捷径耳。
cáng yòng yǒu cán sè
”藏用有惭色。
xuán zōng yǒu tiān xià shēn hǎo dào shù lèi zhēng chéng zhēn dào jīng liú yú nèi diàn pō jiā lǐ jìng wèn yǐ yán nián dù shì zhī shì
玄宗有天下,深好道术,累征承祯到京,留于内殿,颇加礼敬,问以延年度世之事。
chéng zhēn yǐn ér wēi yán
承祯隐而微言。
xuán zōng yì chuán ér mì zhī gù rén mò de zhī yě
玄宗亦传而秘之,故人莫得知也。
yóu shì xuán zōng lǐ guó sì shí yú nián suī lù shān fàn guān luán yú xìng shǔ jí wéi shàng huáng huí yòu qī nián fāng shǐ yàn jià chéng yóu tiān shù qǐ fēi dào lì zhī zhù yán cháng yé
由是玄宗理国四十余年,虽禄山犯关,銮舆幸蜀,及为上皇,回,又七年,方始晏驾,诚由天数,岂非道力之助延长耶!
chū xuán zōng dēng fēng tài yuè huí wèn chéng zhēn wǔ yuè hé shén zhǔ zhī
初玄宗登封太岳回,问承祯:“五岳何神主之?
duì yuē yuè zhě shān zhī jù néng chū yún yǔ qián chǔ shén xiān guó zhī wàng zhě wèi zhī
”对曰:“岳者山之巨,能出云雨,潜储神仙,国之望者为之;
rán shān lín zhī shén yě yì yǒu xiān guān zhǔ zhī
然山林之神也,亦有仙官主之。
yú shì zhào wǔ yuè yú shān dǐng liè zhì xiān guān miào zì chéng zhēn shǐ yě
”于是诏五岳于山顶列置仙官庙,自承祯始也。
yòu shǔ nǚ zhēn xiè zì rán fàn hǎi jiāng yì péng lái qiú shī chuán wèi fēng piāo dào yī shān jiàn dào rén zhǐ yán tiān tāi shān sī mǎ chéng zhēn míng zài dān tái shēn jū chì chéng cǐ zhēn liáng shī yě
又蜀女真谢自然泛海,将诣蓬莱求师,船为风飘,到一山,见道人指言:“天台山司马承祯,名在丹台,身居赤城,此真良师也。
péng lái gé ruò shuǐ sān shí wàn lǐ fēi zhōu jí kě xíng fēi fēi xiān wú yǐ dào
”蓬莱隔弱水三十万里,非舟楫可行,非飞仙无以到。
zì rán nǎi huí qiú chéng zhēn shòu dù
自然乃回求承祯受度。
hòu bái rì shàng shēng ér qù
后白日上升而去。
chéng zhēn jū shān xiū xíng qín kǔ nián yī bǎi yú suì zhòng yán qīng jiàn ruò sān shí xǔ rén
承祯居山,修行勤苦,年一百余岁,重颜轻健,若三十许人。
yǒu dì zǐ qī shí yú rén yī dàn gào dì zǐ yuē wú zì jū yù xiāo fēng dōng wàng péng lái cháng yǒu zhēn líng jiàng jià
有弟子七十余人,一旦告弟子曰:“吾自居玉霄峰,东望蓬莱,常有真灵降驾。
jīn wèi dōng hǎi qīng tóng jūn dōng huá jūn suǒ zhào bì xū qù rén jiān
今为东海青童君、东华君所召,必须去人间。
é qǐng qì jué ruò chán tuì rán jiě huà yǐ
”俄顷气绝,若蝉蜕然解化矣。
dì zǐ zàng qí yì guān ěr
弟子葬其衣冠尔。
yuán wèi zhù chū chù
(原未注出处。
chá chū dà táng xīn yǔ
查出《大唐新语》。
yǐn jūn
尹君
táng gù shàng shū li gōng shēn shēn zì yuán quē
唐故尚书李公诜(诜字原缺。
jù míng chāo běn bǔ zhèn běi mén shí
据明抄本补),镇北门时。
yǒu dào shì yǐn jūn zhě yǐn jìn shān bù shí sù cháng ěr bǎi yè suī fā jǐn bái ér róng zhuàng ruò tóng zǐ wǎng wǎng dú yóu chéng shì
有道士尹君者,隐晋山,不食粟,常饵柏叶,虽发尽白,而容状若童子,往往独游城市。
lǐ zhōng yǒu lǎo fù nián bā shí yú zhě gù wèi rén yuē wú hái tí shí cháng jiàn li wēng yán li wēng wú wài zǔ yě
里中有老父年八十余者,顾谓人曰:“吾孩提时,尝见李翁言,李翁吾外祖也。
qiě yuē wǒ nián qī suì yǐ shi yǐn jūn yǐ
”且曰:“我年七岁,已识尹君矣;
dài jīn qī shí yú nián ér yǐn jūn róng zhuàng rú jiù de fēi shén xiān hu
迨今七十余年,而尹君容状如旧,得非神仙乎。
wú qiě lǎo zì dù néng jǐ hé wéi rén jiān rén
吾且老,自度能几何为人间人;
rǔ fāng zhuàng dāng zhì yǐn jūn zhī róng zhuàng
汝方壮,当志尹君之容状。
zì shì jí jīn qī shí yú suì yǐ ér yǐn jūn céng wú lǎo sè qǐ fēi yǐ qiān bǎi suì wèi shùn xī yé
”自是及今,七十余岁矣,而尹君曾无老色,岂非以千百岁为瞬息耶。
běi mén cóng shì féng yì yán gōng shòu hào qí zhě mù yǐn zhī dé dào měi xún xiū jí qū jià ér yì yān
北门从事冯翊严公绶,好奇者,慕尹之得道,每旬休,即驱驾而诣焉。
qí hòu yán gōng zì jūn jūn xià yuán yǒu wèi zì jù míng chāo běn shān sī mǎ wèi běi mén shuài suì yíng yǐn jūn zhì fǔ tíng guǎn yú gōng shǔ zhōng rì yǔ tóng xí cháng yǒu yì xiāng zì jī zhōng fā gōng yì zhòng zhī
其后严公自军(军下原有为字,据明抄本删)司马为北门帅,遂迎尹君至府庭,馆于公署,终日与同席,常有异香自肌中发,公益重之。
gōng yǒu nǚ dì xué fú tú shì cháng yuē fó shì yǔ huáng lǎo gù shū zhì
公有女弟学浮图氏,尝曰:“佛氏与黄老固殊致。
qiě nù qí xiōng yǔ dào shì yóu
”且怒其兄与道士游。
hòu yī rì mì yǐ qín zhēn zhì tāng zhōng mìng yǐn jūn yǐn zhī
后一日,密以堇斟致汤中,命尹君饮之。
yǐn jūn jí yǐn jīng ér qǐ yuē wú qí sǐ hu
尹君即饮,惊而起曰:“吾其死乎!
é tǔ chū yī wù shén jiān yǒu yì xiāng fā qí zhōng
”俄吐出一物甚坚,有异香发其中。
gōng mìng pōu ér shì zhī zhēn shè qí yě
公命剖而视之,真麝脐也。
zì shì yǐn jūn mào shuāi chǐ duò qí xī zú yú guǎn zhōng
自是尹君貌衰齿堕,其夕卒于馆中。
yán gōng jì zhī nǚ dì zhī suǒ wéi yě nù qiě shén jí mìng bù jiàng zhì qí sàng
严公既知女弟之所为也,怒且甚,即命部将治其丧。
hòu èr rì zàng yǐn jūn yú fén shuǐ xī èr shí lǐ
后二日,葬尹君于汾水西二十里。
míng nián qiū yǒu zhào shèng guān dào shì zhū tài xū yīn tóu lóng zhì jìn shān hū yù yǐn jūn zài shān zhōng tài xū jīng ér wèn yuē shī hé wéi zhì cǐ yé
明年秋,有照圣观道士朱太虚,因投龙至晋山,忽遇尹君在山中,太虚惊而问曰:“师何为至此耶?
yǐn jūn xiào yuē wú qù suì zài běi mén yǒu rén yǐ qín zhēn yǐn wǒ zhě wǒ gù shì zhī yǐ sǐ rán zé qín zhēn ān néng bài wú zhēn yé
”尹君笑曰:“吾去岁在北门,有人以堇斟饮我者,我故示之以死,然则堇斟安能败吾真耶!
yán qì hū wáng suǒ jiàn
”言讫,忽亡所见。
tài xū qiè yì qí shì jí guī jù bái yán gōng
太虚窃异其事,及归,具白严公。
yuē wú wén xiān rén bù sǐ tuō yǒu sǐ zhě nǎi shī jiě yě
曰:“吾闻仙人不死,脱有死者,乃尸解也;
bù rán hé biàn yì zhī rú shì yé
不然何变异之如是耶。
jiāng mìng fā qí mù yǐ yàn zhī rán lǜ huò yú rén suì zhǐ qí shì
”将命发其墓以验之,然虑惑于人,遂止其事。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)