cuī dàn pí rì xiū xuē néng zhōu yǐ rèn gū wáng huī shān dōng rén zhāng dēng zhū zé xú yàn ruò féng juān zhāng jùn líng rén fēng shùn qīng yáo jì li tái xiá zhī jǐn rén li zhǔ bù chén lài zǐ huàn mù bí rén yǔ rén tián ǎo
崔澹皮日休薛能周𫖮 任毂王徽山东人张登朱泽徐彦若冯涓张浚伶人封舜卿姚洎李台瑕织锦人李主簿陈癞子患目鼻人伛人田媪
cuī dàn
崔澹
táng cuī dàn shì yǐ zhì rén fá zhì bù rén fù
唐崔澹,试以《至仁伐至不仁赋》。
shí huáng cháo fāng chì yīn wèi wú míng zǐ cháo yuē zhǔ sī hé shì yàn wú huáng jiě bǎ huáng cháo bǐ wǔ wáng
时黄巢方炽,因为无名子嘲曰:主司何事厌吾皇,解把黄巢比武王。
chū zhí yán
(出《摭言》)
pí rì xiū
皮日休
táng pí rì xiū cháng yè guī rén shào shù wǎng ér bù dé jiàn
唐皮日休尝谒归仁绍,数往而不得见。
pí jì xīn yǒu suǒ xián ér dòng xíng yú yán yīn zuò yǒng guī shī yìng gǔ cán xíng zhī jī qiū shī hái zhōng bú shì fēng liú
皮既心有所慊,而动形于言,因作咏龟诗:硬骨残形知几秋,尸骸终不是风流。
wán pí sǐ hòu zuān xū biàn dōu wèi píng shēng bù chū tóu
顽皮死后钻须遍,都为平生不出头。
shí rén shào yì yǒu zhū zǐ yì xì yǔ rì xiū tóng zài chǎng zhōng suí jí wén zhī
时仁绍亦有诸子佾、系,与日休同在场中,随即闻之。
yīn cì qí fù zhì nǎi yú cì zì pí xìng zhī zhōng tí shī shòu zhī yuē bā piàn jiān cái làng zuò qiú huǒ zhōng bào le shuǐ zhōng róu
因伺其复至,乃于刺字皮姓之中,题诗授之曰:八片尖裁浪作球,火中爆了水中揉。
yī bāo xián qì rú zhǎng zài rě tī zhāo quán zú wèi xiū
一包闲气如长在,惹踢招拳卒未休。
shí rén yǐ wéi rì xiū suī qīng pái ér rén shào yì fú bó yǐ
时人以为日休虽轻俳,而仁绍亦浮薄矣。
chū pí rì xiū wén jí
(出《皮日休文集》)
xuē néng
薛能
táng zhào lín yí zhì suǒ lòu chéng míng hòu wèi xù xuē néng wéi bīn xiàng
唐赵璘仪质琐陋,成名后为婿,薛能为傧相。
nǎi wèi shī cháo xuè qí lüè yuē xún guān měi bàng chū pú jú wàng yuè hái dēng qǐ qiǎo lóu
乃为诗嘲谑,其略曰:巡关每傍樗蒲局,望月还登乞巧楼。
dì yī mò jiào jiāo tài guò yuán rén yī dài shàng rén tóu
第一莫教娇太过,缘人衣带上人头。
yòu yuē bù zhī yuán zài ān jiào lǐ jiāng wèi kōng tuó xí mào guī
又曰:不知元在鞍轿里,将为空驮席帽归。
yòu yuē huǒ lú chuáng shàng píng shēn lì biàn yǔ fū rén zuò jìng tái
又曰:火炉床上平身立,便与夫人作镜台。
chū shū qíng shī
(出《抒情诗》)
zhōu yǐ
周𫖮
táng chǔ shì zhōu yǐ hóng rú ào xué ǒu bù zhōng dì lǚ zhè xi
唐处士周𫖮洪儒奥学,偶不中第,旅浙西。
yǔ cóng shì huān yǐn ér mèi yú lìng zhāng yán zhōng jiē xì zhī
与从事欢饮,而昧于令章,筵中皆戏之。
yǒu bīn cóng zèng shī yuē lóng jīn diào wěi shí nián láo shēng jià dāng shí dòu yuè gāo
有宾从赠诗曰:龙津掉尾十年劳,声价当时斗月高。
wéi yǒu hóng zhuāng huí wǔ shǒu shì chí shuāng rèn xiàng yuán náo
唯有红妆回舞手,似持双刃向猿猱。
zhōu dá yuē shí zài wén chǎng gǎn dàn láo sòng dōu huí yì wèi fēng gāo
周答曰:十载文场敢惮劳,宋都回鶃为风高。
jīn zhāo gān bèi huā zhī xiào rèn dào zūn qián ài fù náo
今朝甘被花枝笑,任道樽前爱缚猱。
chū shū qíng shī
(出《抒情诗》)
rèn gū
任毂
táng rèn gū yǒu jīng xué jū huái gǔ wàng zhēng mìng ér pú lún bù zhì zì rù jīng zhōng fǎng wèn zhī jǐ
唐任毂有经学,居怀谷,望征命而蒲轮不至,自入京中访问知己。
yǒu cháo shì xì zèng shī yuē yún lín yīng yà hè shū chí zì rù jīng lái tàn shì yi
有朝士戏赠诗曰:云林应讶鹤书迟,自入京来探事宜。
cóng cǐ jiàn shān xū hé yǎn bèi shān xiāng zhuàn yǐ duō shí
从此见山须合眼,被山相赚已多时。
hòu zhì bǔ gǔn
后至补衮。
chū yōu xián gǔ chuī
(出《幽闲鼓吹》)
wáng huī
王徽
táng guǎng míng suì xuē néng shī lǜ yú xǔ chāng dōu jiāng zhōu jí dài zhī
唐广明岁,薛能失律于许昌,都将周岌代之。
míng nián zǎi xiàng wáng huī guò xǔ wèi jí yuē xī wén guì fān yǒu bù jiàng zhōu zhuàng zi de fēi sī kōng yé
明年,宰相王徽过许,谓岌曰:昔闻贵藩有部将周撞子,得非司空耶?
hé zhì cǐ hào
何致此号?
jí kuì hǎo liáng jiǔ dá yuē jí chū shēn zǒu zú shí yùn zhuàng xīn měi yǒu zhēng xíng bù bì fēng rèn zuǒ chōng yòu zuó lǚ lì wēi gōng suǒ yǐ jūn zhōng yǒu cǐ míng hào
岌愧郝良久,答曰:岌出身走卒,实蕴壮心,每有征行,不避锋刃,左冲右捽,屡立微功,所以军中有此名号。
wáng xiào fù wèi jí yuē dāng shí pū luò guō hé lǐ kě shì zhuàng bù zhe yé
王笑,复谓岌曰:当时扑落涡河里,可是撞不著耶!
jí qǐng zǒng xǔ zú zhēng xú fāng wèi zéi suǒ bài ruò yú wō shuǐ huò zhěng zhī jǐn miǎn
岌顷总许卒,征徐方,为贼所败,溺于涡水,或拯之仅免。
gù yǒu shì yán
故有是言。
chū sān shuǐ xiǎo dú
(出《三水小牍》)
shān dōng rén
山东人
shān dōng rén lái jīng zhǔ rén měi wèi zhǔ cài jiē bù wéi měi měi yuán zuò gēng jù míng chāo běn gǎi
山东人来京,主人每为煮菜,皆不为美(美原作羹,据明抄本改)。
cháng yì yú yè zì zhǔ zhī
常忆榆叶,自煮之。
zhǔ rén jí xì yún wén shān dōng rén zhǔ chē gū zhī xià shí wèi yǒu yú qì
主人即戏云:闻山东人煮车毂汁下食,为有榆气。
dá yuē wén jīng shī rén zhǔ lǘ zhóu xià shí xū shí
答曰:闻京师人煮驴轴下食,虚实?
zhǔ rén wèn yún cǐ yǒu hé yì
主人问云:此有何意?
yún wèi yǒu mù xu qì
云:为有苜蓿气。
zhǔ rén dà cán
主人大惭。
chū qǐ yán lù
(出《启颜录》)
zhāng dēng
张登
táng nán yáng zhāng dēng zhì jǔ dēng kē
唐南阳张登制举登科。
xíng mào kū shòu qì gāo ào wù
形貌枯瘦,气高傲物。
péi shū yǔ wèi shī yǒu
裴枢与为师友。
shū wèi sī xūn yuán wài jǔ gōng qún zhì tóu wén shū cái dǐ hē xiá zhé
枢为司勋员外,举公群至投文,枢才诋诃瑕谪。
dēng zì zhī jiāng líng yán tiě yuàn kuài jì dào chéng zhí rù sī xūn tīng lěng xiào yuē péi sān shí liù dà yǒu kě xiào shì
登自知江陵盐铁院会计到城,直入司勋厅,冷笑曰:裴三十六,大有可笑事。
shū yīn wèn dēng kě xiào zhī yóu dēng yuē xiào gōng lǘ yá láng bó mǎ jià
枢因问登可笑之由,登曰:笑公驴牙郎,搏马价。
cǐ chéng xiào ěr
此成笑耳。
chū qián quān zi
(出《干鐉子》)
zhū zé
朱泽
táng wáng xuān shǎo wèi shī pō yǒu cái sī
唐王轩少为诗,颇有才思。
yóu xi xiǎo jiāng pō zhōu zhù luó chuān tí xī shī shí yuē lǐng shàng qiān fēng xiù jiāng biān xì cǎo chūn
游西小江,泊舟苎萝川,题西施石曰:岭上千峰秀,江边细草春。
jīn féng huàn shā shí bú jiàn huàn shā rén
今逢浣沙石,不见浣沙人。
é jiàn yī nǚ zǐ zhèn qióng dāng fú shí sǔn dī huí ér xiè yuē qiè zì wú gōng hái yuè guó sù yī qiān zǎi wú rén shi
俄见一女子,振璚珰,扶石笋,低回而谢曰:妾自吴宫还越国,素衣千载无人识。
dāng shí xīn bǐ jīn shí jiān jīn rì yǔ jūn jiān bù dé
当时心比金石坚,今日与君坚不得。
jì huān huì fù yǒu hèn bié zhī cí
既欢会,复有恨别之辞。
hòu xiāo shān guō níng sù wén wáng xuān zhī yù měi guò huàn shā xī rì xī cháng yín lǚ tí gē shī yú shí jì ěr wú rén nǎi yù yàng ér fǎn
后萧山郭凝素,闻王轩之遇,每过浣沙溪,日夕长吟,屡题歌诗于石,寂尔无人,乃郁怏而返。
jìn shì zhū zé cháo zhī wén zhī mò bù chī xiào
进士朱泽嘲之,闻之莫不嗤笑。
níng sù nèi chǐ wú fù sī yóu
凝素内耻,无复斯游。
shī yún sān chūn táo lǐ běn wú yán kǔ bèi cán yáng niǎo què xuān
诗云:三春桃李本无言,苦被残阳鸟雀喧。
jiè wèn dōng lín xiào xī zǐ hé rú guō sù nǐ sù nǐ yuán zuò níng sù jù míng chāo běn gǎi
借问东邻效西子,何如郭素拟(素拟原作凝素,据明抄本改)。
wáng xuān
王轩。
chū yún xī you yì
(出《云溪友议》)
xú yàn ruò
徐彦若
táng qián níng zhōng jīng nán chéng ruì céng wèi sēng dào jù zhǔ gōng xún jí gòng mìng
唐干宁中,荆南成汭曾为僧,盗据渚宫,寻即贡命。
mò nián měi shì pìn biàn
末年,每事聘辩。
chū yǐ lǐ lǎng zài xún shǔ wèi tǔ háo léi mǎn suǒ jù zòu qǐng gē lì
初以澧、朗在巡属,为土豪雷满所据,奏请割隶。
zǎi xiàng xú yàn ruò zài zhōng shū bù wéi chǔ zhì yóu shì xián zhī
宰相徐彦若在中书,不为处置,由是衔之。
jí yàn ruò chū zhèn pān yú lù yóu zhǔ gōng ruì suī jiā jiē yán ér cháng yàng yàng
及彦若出镇番禺,路由渚宫,汭虽加接延,而常怏怏。
zhuàn hòu gèng xí ér zuò guǐ biàn fēng qǐ
馔后,更席而坐,诡辩锋起。
xú yuē lìng gōng wèi zūn fāng miàn zì bǐ huán wén
徐曰:令公位尊方面,自比桓、文。
léi mǎn piān zhōu yī huǒ cǎo zéi ěr lìng gōng bù néng jiā bīng ér yuàn cháo tíng hu
雷满,偏州一火草贼尔,令公不能加兵,而怨朝廷乎?
chéng nǎn yān ér qū
成赧焉而屈。
xú wén yǎ gāo shàn tīng zhī wěi wěi chéng suī shén jìng dàn yóu yǐ lǐng wài huáng máo zhàng huàn zhě fā luò ér xì yuē huáng máo zhàng wàng xiàng gōng bǎo zhòng
徐文雅高赡,听之亹亹,成虽甚敬惮,犹以岭外黄茅瘴,患者发落,而戏曰:黄茅瘴,望相公保重。
xú yuē nán hǎi huáng máo zhàng bù sǐ chéng hé shàng
徐曰:南海黄茅瘴,不死成和尚。
gài jī chéng gōng céng wèi sēng yě zhōng xí cán chǐ zhī
盖讥成公曾为僧也,终席惭耻之。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
féng juān
冯涓
féng juān jiù táng míng shì xióng cái ào xué
冯涓,旧唐名士,雄才奥学。
dēng jìn shì dì lǚ lì yǐ gāo
登进士第,履厉已高。
táng dì xìng liáng yáng juān hù bì yān
唐帝幸梁、洋,涓扈跸焉。
zhì hàn zhōng zhào chú méi zhōu cì shǐ
至汉中,诏除眉州刺史。
fù rèn zhì shǔ zǔ bīng wáng shì qiáng mí yú mù zhōng
赴任,至蜀阻兵,王氏强縻于幕中。
xìng gěng gài bù qū shì cái ào wù shén bù qià yú wěi shǔ zhǔ
性耿概不屈,恃才傲物,甚不洽于伪蜀主。
zhī wáng shì yǒu yì tú zhé bù xiāng xǔ
知王氏有异图,辄不相许。
huò zèng zēng bó bì suǒ guì zhōng tí yún zéi wù shǔ zhǔ suī zhī lián qí wén yì měi qiáng róng zhī
或赠缯帛,必锁柜中,题云贼物,蜀主虽知,怜其文艺,每强容之。
shí huò bù kě shù yī chū yuàn
时或不可,数揖出院。
yù wō shā zhī lüè wú jù sè
欲挝杀之,略无惧色。
hòu zhū liáng qiǎn shǐ zhì shū yú shǔ mìng zhū cóng shì wéi zhuāng bèi jù cǎo chéng zhī jiē bù qiè yì
后朱梁遣使致书于蜀,命诸从事韦庄辈,具草呈之,皆不惬意。
zuǒ yòu yuē hé fáng mìng qián chá pàn wèi zhī
左右曰:何妨命前察判为之?
shǔ zhǔ yòu yǒu cán sè
蜀主又有惭色。
liáng shǐ jiāng fù mìng bù huò yǐ suì qǐng fù zhí
梁使将复命,不获已,遂请复职。
biàn jí xiū huí fù juān yī bǐ ér chéng dà chēng zhǐ
便亟修回复,涓一笔而成,大称旨。
yú shì què fù qián huan
于是却复前欢。
yīn zhào zhū tīng tóng yàn yǐn cì juān liǎn rèn yuē ǒu jì yī huà yù duì dài wáng shuō kě hu
因召诸厅同宴,饮次,涓敛衽曰:偶记一话,欲对大王说,可乎?
zhǔ xǔ zhī
主许之。
yuē juān shào nián duō yóu yè zhū hóu měi xíng jí bì guǎng jī shū cè lǘ yì tuó zhī mǎ yì tuó zhī
曰:涓少年,多游谒诸侯,每行,即必广赍书策,驴亦驮之,马亦驮之。
chū jiè tú lǘ páo xiào tiào zhí yǔ mǎ zhēng lù ér xiān mò zhī néng zhì
初戒途,驴咆哮跳踯,与马争路而先,莫之能制。
xíng bàn rì hòu dǐ yī pō lì pí zú bèi biàn tǐ hàn liú huí gù mǎ yuē mǎ xiōng mǎ xiōng wú qù bù dé yě kě wèi dì dā qǔ shū mǎ xiōng nuò zhī suì bìng zài mǎ shàng
行半日后,抵一坡,力疲足惫,遍体汗流,回顾马曰:马兄马兄,吾去不得也,可为弟搭取书,马兄诺之,遂并在马上。
mǎ què huí gù wèi lǘ yuē lǘ dì wǒ wèi nǐ yǒu duō shǎo jì liǎng bì jìng hái dā zài lǎo xiōng shēn shàng
马却回顾谓驴曰:驴弟,我为你有多少伎俩,毕竟还搭在老兄身上?
shǔ zhǔ dà xiào
蜀主大笑。
tóng mù jiē zāo líng nüè
同幕皆遭凌虐。
jí wěi shǔ kāi guó zhōng bù kěn jū zǎi fǔ
及伪蜀开国,终不肯居宰辅。
chū wáng shì jiàn wén lù
(出《王氏见闻录》)
zhāng jùn líng rén
张浚伶人
táng zǎi xiàng zhāng jùn cháng yǔ cháo shì yú wàn shòu sì yuè mǔ dān ér yǐn
唐宰相张浚,常与朝士于万寿寺阅牡丹而饮。
é yǒu yǔ jiàng dǐ mù bù xī qún gōng yǐn hān wèi lán
俄有雨降,抵暮不息,群公饮酣未阑。
zuǒ yòu líng rén jiē yù qián gòng fèng dì yī bù zhě shì chǒng sì kuáng wú suǒ wèi dàn
左右伶人皆御前供奉第一部者,恃宠肆狂,无所畏惮。
qí jiān yī bèi yuē zhāng yǐn hū yuè chū yáng shēng yǐn cí yuē wèi guāi xiè lǐ zhì shāng cán sì miàn qiáng kuāng bù rěn kàn
其间一辈曰张隐,忽跃出,扬声引词曰:位乖燮理致伤残,四面墙匡不忍看。
zhèng shì huā shí kān xià lèi xiàng gōng hé bì gèng zhuī huān
正是花时堪下泪,相公何必更追欢。
gào qì suì qù
告讫遂去。
hé xí è rán xiāng miǎn shī sè yī shí jù sàn
阖席愕然,相眄失色,一时俱散。
zhāng dàn cán hèn ér yǐ
张但惭恨而已。
chū nán chǔ xīn wén
(出《南楚新闻》)
fēng shùn qīng
封舜卿
zhū liáng fēng shùn qīng wén cí tè yì cái dì jiān yōu shì qí cōng jùn
朱梁封舜卿文词特异,才地兼优,恃其聪俊。
lǜ duō qīng bó
率多轻薄。
liáng zǔ shǐ pìn yú shǔ shí qí liáng zì yá guān lù bù tōng suì sù hàn jiāng ér shàng lù chū quán míng chāo běn quán zuò jīn xià tóng
梁祖使聘于蜀,时岐、梁眦睚,关路不通,遂溯汉江而上,路出全(明抄本全作金,下同。
zhōu tǔ rén quán zōng cháo míng chāo běn cháo zuò lǎng xià tóng
)州,土人全宗朝(明抄本朝作朗,下同。
wèi shuài
)为帅。
fēng zhì zhōu zōng cháo zhì yán yú gōng shǔ
封至州,宗朝致筵于公署。
fēng sù qīng qí shān zhōu duō yǒu ào nì quán zhī rén mò gǎn bù fèng zhī
封素轻其山州,多有傲睨,全之人莫敢不奉之。
jí zhí jiǎ suǒ lìng yuē mài xiù liǎng qí
及执斝索令,曰:《麦秀两歧》。
líng rén è rán xiāng gù wèi cháng wén zhī qiě yǐ tā qū xiāng tóng zhě dài zhī
伶人愕然相顾:未尝闻之,且以他曲相同者代之。
fēng bǎi tóu yuē bù kě
封摆头曰:不可。
yòu yòu yuán zuò wén jù míng chāo běn gǎi yuē mài xiù liǎng qí
又(又原作文,据明抄本改)曰:《麦秀两歧》。
fù wú yǐ cuò shǒu
复无以措手。
zhǔ rén chǐ ér fù è zhàng qí lè jiāng
主人耻而复恶,杖其乐将。
tíng zhǎn yí shí qūn xún zhǎn zài shǒu yòu yuē mài xiù liǎng qí
停盏移时,逡巡,盏在手,又曰:《麦秀两歧》。
jì bù huò zhī hū líng rén qián yuē rǔ suī shì shān mín yì hé wén wén yuán zuò mén jù míng chāo běn gǎi dà cháo yīn lǜ hu
既不获之,呼伶人前曰:汝虽是山民,亦合闻(闻原作门,据明抄本改)大朝音律乎!
quán rén dà yǐ wéi chǐ
全人大以为耻。
cì zhì hàn zhōng líng rén yǐ zhī quán zhōu shì yōu zhī
次至汉中,伶人已知全州事,忧之。
jí yǐn huì yòu yuē mài xiù liǎng qí yì rú quán zhī yán sān hū bù néng yīng
及饮会,又曰:《麦秀两歧》,亦如全之筵,三呼不能应。
yǒu lè jiāng wáng xīn diàn qián yuē lüè qǐ shì láng chàng yī biàn
有乐将王新殿前曰:略乞侍郎唱一遍。
fēng chàng zhī wèi biàn yǐ rù yuè gōng zhī zhǐ xià yǐ
封唱之未遍,已入乐工之指下矣。
yóu shì dà xǐ chuī cǐ qū qì xí bù yì zhī
由是大喜,吹此曲,讫席不易之。
qí yuè gōng bái shuài yuē cǐ shì dà liáng xīn fān xī shǔ yì wèi cháng yǒu zhī qǐng xiě pǔ yī běn
其乐工白帅曰:此是大梁新翻,西蜀亦未尝有之,请写谱一本。
jí dì rù shǔ jù yán jīng guò èr zhōu shì
急递入蜀,具言经过二州事。
jì fēng zhì shǔ zhì shè
洎封至蜀,置设。
nòng cān cān yuán zuò sān
弄参(参原作三,
jù míng chāo běn gǎi jūn hòu
据明抄本改)军后,
zhǎng chuī mài xiù liǎng qí yú diàn qián
长吹《麦秀两歧》于殿前,
shī shān mài zhī jù
施芟麦之具,
yǐn shù shí bèi pín ér
引数十辈贫儿,
lán lǚ yī shang
褴缕衣裳,
xié nán bào nǚ
携男抱女,
qiè kuāng lóng ér shi mài
挈筐笼而拾麦,
réng hé shēng chàng
仍合声唱,
qí cí qī chǔ
其词凄楚,
jí qí pín kǔ zhī yì
及其贫苦之意,
bù xǐ rén wén
不喜人闻。
fēng gù zhī miàn rú tǔ sè zú wú yī cí
封顾之,面如土色,卒无一词。
cán hèn ér fǎn nǎi fù mìng
惭恨而返,乃复命。
lì liáng hàn ān kāng děng dào bù gǎn gèng yán liǎng qí zì
历梁、汉、安、康等道,不敢更言两歧字。
shǔ rén chī zhī
蜀人嗤之。
chū wáng shì jiàn wén
(出《王氏见闻》)
yáo jì jì yuán zuò juān jù míng chāo běn gǎi xià tóng
姚洎(洎原作涓,据明钞本改,下同)
táng péi tíng yù zì yōng yú qián níng zhōng zài nèi tíng wén shū mǐn jié hào wéi xià shuǐ chuán
唐裴廷裕字庸余,干宁中,在内庭,文书敏捷,号为下水船。
liáng tài zǔ shòu shàn yáo jì wéi xué shì cháng cóng róng
梁太祖受禅,姚洎为学士,尝从容。
shàng wèn jí tíng yù xíng zhǐ jì duì yuē qǐng suì zuǒ qiān jīn wén lǚ jì héng yǒng
上问及廷裕行止,洎对曰:顷岁左迁,今闻旅寄衡永。
shàng yuē pō wén qí rén cái sī shén jié
上曰:颇闻其人才思甚捷。
jì duì yuē xiàng zài hàn lín hào wèi xià shuǐ chuán
洎对曰:向在翰林,号为'下水船'。
tài zǔ yīng shēng wèi jì yuē qīng biàn shì shàng shuǐ chuán yě
太祖应声谓洎曰:卿便是'上水船'也。
jì wēi xiào shēn yǒu cán sè
洎微笑,深有惭色。
yì zhě yǐ jì wèi jí tān tóu shàng shuǐ chuán yě
议者以洎为急滩头上水船也。
chū zhí yán
(出《摭言》)
li tái xiá
李台瑕
wěi shǔ hán zhāo shì wáng shì wèi lǐ bù shàng shū lì wén diàn dà xué shì
伪蜀韩昭仕王氏为礼部尚书,丽文殿大学士。
cū yǒu wén zhāng zhì yú qín qí shū suàn shè fǎ xī jiē shè liè yǐ cǐ chéng ēn yú hòu zhǔ
粗有文章,至于琴棋书算射法,悉皆涉猎,以此承恩于后主。
cháo shì li tái xiá yuē hán bā zuò zhī yì rú chāi wà xiàn wú yī tiáo zhǎng
朝士李台瑕曰:韩八座之艺,如拆袜线,无一条长。
shí rén wěi zhī
时人韪之。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
zhī jǐn rén
织锦人
táng lú shì zi bù zhōng dì tú bù jí dū chéng mén dōng
唐卢氏子不中第,徒步及都城门东。
qí rì fēng hán shén qiě tóu nì lǚ
其日风寒甚,且投逆旅。
é yǒu yī rén xù zhì fù huǒ liáng jiǔ hū yín shī yuē xué zhī liáo líng gōng wèi duō luàn tóu jī zhù cuò pāo xùn
俄有一人续至,附火良久,忽吟诗曰:学织缭绫功未多,乱投机杼错抛梭。
mò jiào gōng jǐn háng jiā jiàn bǎ cǐ wén zhāng xiào shā tā
莫教宫锦行家见,把此文章笑杀他。
yòu yún rú jīn bù chóng wén zhāng shì mò bǎ wén zhāng kuā xiàng rén
又云:如今不重文章事,莫把文章夸向人。
lú è rán yì shì bái jū yì shī yīn wèn xìng míng
卢愕然,忆是白居易诗,因问姓名。
yuē xìng li shì zhī líng jǐn
曰:姓李,世织绫锦。
lí luàn qián shǔ dōng dōu guān jǐn fang zhī gōng jǐn qiǎo ér yǐ báo yì tóu běn háng
离乱前,属东都官锦坊织宫锦巧儿,以薄艺投本行。
jiē yún rú jīn huā yàng yǔ qián bù tóng
皆云:'如今花样,与前不同。
bù wèi jì liǎng r yǐ wén cǎi qiú shòu zhě bù zhòng yú shì qiě dōng guī qù
'不谓伎俩儿以文彩求售者,不重于世,且东归去。
chū lú shì zá shuō
(出《卢氏杂说》)
li zhǔ bù
李主簿
táng fāng qiān zī tài shān yě qiě yòu tù quē rán xìng hǎo líng wǔ rén
唐方千姿态山野,且又兔缺,然性好凌侮人。
yǒu lóng qiū li zhǔ bù zhě bù zhī hé xǔ rén yě ǒu yú zhī wén chù jiàn qiān ér yǔ zhī chuán bēi
有龙丘李主簿者,不知何许人也,偶于知闻处见千,而与之传杯。
lóng qiū mù yǒu yì qiān gǎi lìng yǐ jī zhī yuē qiān gǎi lìng zhū zhū yuán zuò wèi
龙丘目有翳,千改令以讥之曰:千改令,诸(诸原作谓。
jù zhí yán shí sān gǎi rén xiàng lìng zhǔ zhǔ yuán zuò yún jù zhí yán shí sān gǎi
据《摭言》十三改)人象令主(主原作云,据《摭言》十三改)。
cuò dà chī jiǔ diǎn yán yán yuán zuò jiān
措大吃酒点盐(盐原作监。
jù zhí yán shí sān gǎi jūn jiāng chī jiǔ diǎn jiàng jiàng yuán zuò jiāng jù zhí yán shí sān gǎi zhī jiàn mén wài zhe lí wèi jiàn yǎn zhōng ān zhàng
据《摭言》十三改,)军将吃酒点酱(酱原作将,据《摭言》十三改),只见门外著篱,未见眼中安障。
lóng qiū dá yuē cuò dà chī jiǔ diǎn yán yán yuán zuò jiān jù zhí yán shí sān gǎi xià rén chī jiǔ diǎn zhǎ qiān shì zhǎ zhī jiàn bàn bì zhe lán wèi jiàn kǒu chún kāi kuà
龙丘答曰:措大吃酒点盐,(盐原作监,据《摭言》十三改)下人吃酒点鲊,(千嗜鲊)只见半臂著襕,未见口唇开跨。
yī zuò dà xiào
一座大笑。
chū zhí yán
(出《摭言》)
chén lài zǐ
陈癞子
táng yíng qiū yǒu háo mín xìng chén cáng qiāng jù wàn rǎn dà fēng jí zhòng mù zhī wèi chén lài zǐ
唐营丘有豪民姓陈,藏镪钜万,染大风疾,众目之为陈癞子。
zì fèng zhī dào zé bù báo yǐ rán qiè huì lài zì
自奉之道,则不薄矣,然切讳癞字。
jiā rén qī nú huò wù yán zhě zé bì zāo nù huò zhì chī chuí
家人妻孥,或误言者,则必遭怒,或至笞棰。
bīn kè huò yán suǒ kǔ jiǎn tuì zé jiǔ shí yán dài yōu fēng shèn zhì
宾客或言所苦减退,则酒食延待,优丰甚至。
yán zēng tiān zé bái yǎn xiāng gù ěr
言增添,则白眼相顾耳。
yǒu yóu kè xīn lì suǒ zhān ér bù néng jìn qí kǒu suì yè zhī
有游客,心利所沾,而不能禁其口,遂谒之。
chū wèi yuē zú xià zhī jí jìn rì yóu jiǎn
初谓曰:足下之疾,近日尤减。
chén yì xīn rán mìng jiǔ zhuàn yán jiē nǎi jī wǔ mín
陈亦欣然,命酒馔延接,乃赍五缗。
kè jiāng qǐ yòu wèn zhī yuē mǒu jí guǒ tuì fǒu
客将起,又问之曰:某疾果退否?
kè yuē cǐ yì tiān jiǎn bìng
客曰:此亦添减病。
yuē hé wèi yě
曰:何谓也?
kè yuē tiān zhě miàn shàng tiān ròu bó ōu zǐ jiǎn zhě jiǎn què bí kǒng
客曰:添者面上添肉渤沤子,减者减却鼻孔。
cháng yī ér qù
长揖而去。
shù rì bù yì
数日不怿。
yòu měi nián wǔ yuè zhí shēng chén pō yǒu pò fèi
又每年五月,值生辰,颇有破费。
zhào sēng dào qǐ zhāi yán
召僧道启斋筵。
líng lún bǎi xì bì bèi
伶伦百戏毕备。
zhāi ba líng lún zèng qián shù wàn
斋罢,伶伦赠钱数万。
shí yǒu wèn zhě hé àn gāo bù mǐn jiàn jì qù fù rù wèi yuē méng jūn hòu huì gǎn hè xī yán rán mǒu ǒu yì duǎn lǐ xiàng gōng shī luò jù yī lián shēn yè zhǔ rén shèng dé yě
时有顐者何岸,高不敏见,既去复入,谓曰:蒙君厚惠,感荷奚言,然某偶忆短李相公诗,落句一联,深叶主人盛德也。
chén yuē shì sòng zhī
陈曰:试诵之。
shí chén jūn chǔ yú zhōng táng zuò bì shā wéi zhōng zuǒ yòu shì lì zhí qīng lǒu bái zhou zhě shù bèi
时陈君处于中堂,坐碧纱帏中,左右侍立,执轻篓白帚者数辈。
líng lún yuē shī yún sān shí nián lái chén lài zǐ rú jīn shǐ de bì shā méng
伶伦曰:诗云:'三十年来陈癞子,如今始得碧纱幪。
zāo dà gòu ér qù
'遭大诟而去。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)
huàn mù bí rén
患目鼻人
yī rén huàn yǎn cè jing jí yì yī rén huàn wèng bí jù yǐ qiān zì wén zuò shī xiāng yǒng
一人患眼侧睛及翳,一人患齆鼻,俱以《千字文》作诗相咏。
wèng bí rén xiān yǒng cè yǎn rén yún yǎn néng rì yuè yíng wèi yǒu chén gēn wěi
齆鼻人先咏侧眼人云:眼能日月盈,为有陈根委。
huàn yǎn rén xù xià jù bù bié shì lán sī dōu yóu yàn mén zǐ
患眼人续下句:不别似兰斯,都由雁门紫。
chū qǐ yán lù
(出《启颜录》)
yǔ rén
伛人
yǒu rén huàn yāo qū yǔ lǚ cháng dī tóu ér xíng
有人患腰曲伛偻,常低头而行。
bàng rén yǒng zhī yuē zhù zhàng yù sì nǎi bō hù biàn shì jí
傍人咏之曰:柱杖欲似乃,播笏便似及;
nì fēng dàng yǔ xíng miàn gàn dǐng é shī
逆风荡雨行,面干顶额湿;
zhe yī chuáng shàng zuò dù huǎn jǐ pí jí
著衣床上坐,肚缓脊皮急;
chéng mén ěr xǔ gāo gù zì pú fú rù
城门尔许高,故自匍匐入。
chū qǐ yán lù
(出《启颜录》)
tián ǎo
田媪
táng jīng chéng zhōng yǒu fù rén xìng tián nián lǎo kǒu wú chǐ
唐京城中,有妇人姓田,年老,口无齿。
yǔ nán qǔ tóng fāng rén zhāng shì nǚ
与男娶同坊人张氏女。
zhāng yīn jié rì shèng zhuàn zhào tián mǔ yǐn dàn jí xiāng sòng chū zhǔ rén mǔ yún cán kuì wú suǒ dàn jiáo qiǎn qìng jiā mǔ kōng kǒu lái kōng kǒu qù
张因节日盛馔,召田母饮啖,及相送出,主人母云:惭愧,无所啖嚼,遣亲家母空口来,空口去。
rú cǐ zhě shù yǐ tián zhōng bù wù
如此者数矣,田终不悟。
guī yǔ fu yuē zhāng jiā mǔ huàn huàn yuán zuò qù jù míng chāo běn gǎi wǒ dà yǒu yǐn shí lín bié jí yún cán kuì qìng jiā mǔ kōng kǒu lái kōng kǒu qù
归语夫曰:张家母唤(唤原作去,据明抄本改)我,大有饮食,临别即云:'惭愧,亲家母空口来,空口去。
bù zhī hé yě
'不知何也?
fu yuē cǐ shì nòng jūn wú chǐ
夫曰:此是弄君无齿。
zhāng jiā mǔ miàn shàng yǒu chuāng bān yǎn xià pí jí jí zhān shì ruò gèng yǒu cǐ yǔ kě bào yún zhǐ shì yǎn xià jí
张家母面上有疮瘢,眼下皮急,极沾眂,若更有此语,可报云:'只是眼下急。
tián sī jì zhī
'田私记之。
jū shù rì zhāng fù zhào tián lín qǐ fù yún cán kuì kōng kǒu lái kōng kǒu qù
居数日,张复召田,临起复云:惭愧,空口来,空口去。
tián mǔ nǎi shú shì zhǔ rén mǔ yǎn liáng jiǔ wàng què yǎn xià jí
田母乃熟视主人母眼,良久忘却眼下急。
zhí yún shì yǎn pí zhān shì
直云:是眼皮沾眂。
hé jiā dà xiào
合家大笑。
chū qǐ yán lù
(出《启颜录》)