太平广记 · 吕文仲 · Chapter 288 of 501

卷二百八十七·幻术四

PinyinModern Translation
Size

hóu yuán gōng dé shān xiāng yáng lǎo sǒu qīng chéng dào shì shǔ dōu fù rén

侯元功德山襄阳老叟青城道士蜀都妇人

hóu yuán

侯元

hóu yuán zhě shàng dǎng jùn tóng dī xiàn shān cūn zhī qiáo fū yě

侯元者,上党郡铜鞮县山村之樵夫也。

jiā dào pín jù wéi yǐ zhōu xīn wéi shì

家道贫窭,唯以鬻薪为事。

táng qián fú jǐ hài suì yú xiàn xī běi shān zhōng fá xīn

唐干符己亥岁,于县西北山中伐薪。

huí qì gǔ kǒu bàng yǒu jù shí nì rán ruò shà wū

回憩谷口,傍有巨石,嶷然若厦屋。

yuán duì zhī tài xī hèn jǐ zhī láo yě

元对之太息,恨己之劳也。

shēng wèi jué shí huā rán huō kāi ruò dòng

声未绝,石砉然豁开若洞。

zhōng yǒu yī sōu yǔ fú wū mào rán fā rú shuāng yè zhàng ér chū

中有一叟,羽服乌帽,髯发如霜,曳杖而出。

yuán jīng è jù qǐ qián bài

元惊愕,遽起前拜。

sōu yuē wǒ shén jūn yě rǔ hé duō qiàn

叟曰:我神君也,汝何多歉?

zì kě yú wú fǎ zhōng qǔ fù dàn suí wú lái

自可于吾法中取富,但随吾来。

sōu fù rù dòng zhōng yuán cóng zhī

叟复入洞中,元从之。

xíng shù shí bù kuò rán qīng lǎng

行数十步,廓然清朗。

tián chóu dǐ píng shí duō yì huā fāng cǎo

田畴砥平,时多异花芳草。

shù lǐ guò héng xī

数里,过横溪。

bì tuān liú tái yuān yì sù huí

碧湍流苔,鸳鹢溯洄。

qí shàng zhǎng liáng yāo jiǎo

其上长梁夭矫。

rú qíng hóng yān

如晴虹焉。

guò xī běi zuǒ yòu jiē qiáo sōng xiū huáng

过溪北,左右皆乔松修篁。

gāo mén wò dān tái xiè chóng fù

高门渥丹,台榭重复。

yǐn yuán zhī bié yuàn zuò xiǎo tíng shàng yán yíng jiē qì jiē qí bǎo huàn rán

引元之别院,坐小亭上,檐楹阶砌,皆奇宝焕然。

jí jìn shí xíng shāng

及进食行觞。

fù mù suǒ wèi dǔ yě

复目所未睹也。

shí bì sōu tuì

食毕叟退。

shǎo qǐng

少顷。

èr tóng yī yuán yì biàn shì jù tāng mù jìn xīn yī yī xí

二童揖元诣便室,具汤沐,进新衣一袭。

guàn dài jìng fù dǎo zhì tíng shàng

冠带竟,复导至亭上。

sōu chū mìng pū shè jìng xí yú de lìng yuán guì xí shàng

叟出,命仆设净席于地,令元跪席上。

sōu shòu yǐ mì jué shù wàn yán jiē biàn huà yǐn xiǎn zhī shù

叟授以秘诀数万言,皆变化隐显之术。

yuán sù chǔn hān zhì shì yī tīng bù wàng

元素蠢憨,至是一听不忘。

sōu jiè yuē rǔ suī yǒu shǎo fú hé yú zhì fǎ jìn shēn rán miàn yǒu bài qì wèi chú yì yi jǐn mì zì gù ruò tú móu bù guǐ huò bì sàng shēng

叟诫曰:汝虽有少福,合于至法进身,然面有败气未除,亦宜谨密自固,若图谋不轨,祸必丧生!

qiě guī cún sī

且归存思。

rú yù yè wú dàn zhì xīn kòu shí dāng yǒu yìng mén shēng

如欲谒吾,但至心扣石,当有应门声。

yuán yīn bài xiè ér chū réng lìng yī tóng sòng zhī

元因拜谢而出,仍令一童送之。

jí chū dòng xué suì mǐn rán rú gù shì qí qiáo sū yǐ shī

即出洞穴,遂泯然如故,视其樵苏已失。

zhì jiā qí fù mǔ xiōng dì jīng xǐ yuē qù yī xún wèi yǐ suì yú hǔ láng zhī wěn

至家,其父母兄弟惊喜曰:去一旬,谓已碎于虎狼之吻。

yuán zài dòng zhōng rú yī rì ěr

元在洞中,如一日耳。

yòu yà qí fú zhuāng huá jié shén qì jī yáng

又讶其服装华洁,神气激扬。

yuán zhī bù kě yǐn nǎi wèi qí jiā rén yán yǐ suì rù jìng shì zhōng xí shú qí shù

元知不可隐,乃谓其家人言已,遂入静室中,习熟其术。

jī yuè ér shù chéng néng biàn huà bǎi wù yì shǐ guǐ mèi cǎo mù tǔ shí jiē kě wèi bù qí jiá bīng

期月而术成,能变化百物,役使鬼魅,草木土石,皆可为步骑甲兵。

yú shì xī shōu xiāng lǐ shào nián yǒng hàn zhě wèi jiāng zú chū rù chén jīng qí zhuàng gài míng gǔ chuī yí bǐ liè guó yān

于是悉收乡里少年勇悍者为将卒,出入陈旌旗幢盖,鸣鼓吹,仪比列国焉。

zì chēng yuē xián shèng

自称曰:贤圣。

guān yǒu sān lǎo zuǒ yòu bì zuǒ yòu jiāng jūn děng hào

官有三老、左右弼、左右将军等号。

měi shuò wàng bì shèng shì wǎng yè shén jūn

每朔望,必盛饰往谒神君。

shén bì jiè yǐ wú chēng bīng ruò gù yù jǔ shì yi dài tiān yìng

神必戒以无称兵,若固欲举事,宜待天应。

zhì gēng zǐ suì jù bīng shù qiān rén

至庚子岁,聚兵数千人。

xiàn yì kǒng qí biàn nǎi liè shàng

县邑恐其变,乃列上。

shàng dǎng shuài gāo gōng xún mìng dōu jiāng yǐ lǚ tǎo zhī yuán chí yè shén jūn qǐng mìng

上党帅高公,寻命都将以旅讨之,元驰谒神君请命。

shén jūn yuē jì yán zhī yǐ dàn dāng yǎn qí wò gǔ yǐ yīng zhī

神君曰:既言之矣,但当偃旗卧鼓以应之。

bǐ jiàn bīng wēi ruò shì bì bù gǎn nèi báo ér gōng wǒ zhì zhī shèn wù qīng jiē zhàn

彼见兵威若是,必不敢内薄而攻我,志之,慎勿轻接战。

yuán suī wéi nuò xīn jì yǐ wéi wǒ qí shù zhì zhī yǒu yú qiě xiǎo zhě bù néng kàng hòu qí dà zhě ruò zhī hé

元虽唯诺,心计以为我奇术制之有余,且小者不能抗,后其大者若之何?

fù shì zhòng yǐ bù wǔ yě

复示众以不武也。

jì guī lìng qí dǎng jiè yán

既归,令其党戒严。

shì yè lù bīng qù yuán suǒ jù xiǎn sān shí lǐ jiàn bù qí gē jiǎ bì shān zé shén nán zhī míng fāng zhèn yǐ qián

是夜,潞兵去元所据险三十里,见步骑戈甲蔽山泽,甚难之,明方阵以前。

yuán lǐng qiān yú rén zhí tū zhī xiān shèng hòu bài jiǔ hān bèi qín

元领千余人直突之,先胜后败,酒酣被擒。

zhì shàng dǎng zhí zhī fǔ yù yán bīng wéi shǒu

至上党,絷之府狱,严兵围守。

dàn shì jiā chuān zhōng wéi dēng tái ěr shī yuán suǒ zài

旦视枷穿中,唯灯台耳,失元所在。

yè fēn yǐ dá tóng dī jīng yì shén jūn xiè zuì

夜分已达铜𫔂,经诣神君谢罪。

jūn nù yuē yōng nú zhōng wéi wǒ jiào jīn rì suī xìng ér miǎn fǔ zhì yì xíng jiāng jí yǐ fēi wú tú yě

君怒曰:庸奴终违我教,今日虽幸而免,斧锧亦行将及矣,非吾徒也!

bù gù ér rù

不顾而入。

yù yì qū chū

郁悒趋出。

hòu fù yè shén jūn qián xīn kòu shí shí bù wéi kāi yǐ

后复谒神君,虔心扣石,石不为开矣!

ér qí shù jiàn xiē yóu wèi qí dǎng suǒ shuō

而其术渐歇,犹为其党所说。

shì qiū lǜ tú lüè bīng zhōu zhī dà gǔ ér bìng qí shì zhì wéi zhī shù zhòng

是秋,率徒掠并州之大谷,而并骑适至,围之数重。

shù jì bù shén suì zhǎn zhī yú zhèn qí dǎng yǔ sàn guī tián lǐ yān

术既不神,遂斩之于阵,其党与散归田里焉。

chū sān shuǐ xiǎo dú

(出《三水小牍》)

gōng dé shān

功德山

táng cháo kòu jiāng luàn zhōng yuán

唐巢寇将乱中原。

biàn zhōng yǒu yāo sēng gōng dé shān yuán běn gōng dé shān sān zì zài yāo sēng èr zì shàng

汴中有妖僧功德山,(原本功德山三字在妖僧二字上。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

yuǎn jìn sāng mén jiē guī zhī

)远近桑门皆归之。

zhì yú shì shù wú bù jiàng fù zhě

至于士庶,无不降附者。

néng yú zhǐ shàng huà shén kòu fàng rù rén jiā lìng zuò huò suì huàn huò jū rén

能于纸上画神寇,放入人家,令作祸祟,幻惑居人。

tōng xiāo jì huà bù néng ān qǐn huò zhì rén jí kǔ

通宵继画,不能安寝,或致人疾苦。

jí mìng gōng dé shān zèng jīn zuò fǎ zé huàn lì chú zhī

及命功德山赠金作法,则患立除之。

yòu huà zhǐ zuò jiá bīng yè yè yǔ jiē fāng sī míng téng jiàn chéng guō tiān míng jí wú suǒ jiàn

又画纸作甲兵,夜夜与街坊嘶鸣,腾践城郭,天明即无所见。

yòu duō huà qí quǎn fén zhù zhī yè zé míng fèi xiāng yǎo niè yú jiē qú jū rén bù dé ān mián

又多画其犬,焚祝之,夜则鸣吠,相咬啮于街衢,居人不得安眠。

mìng ér zèng zhī jí qiāo wú yǐng xiǎng

命而赠之,即悄无影响。

rén jí yì qí shù qū shù zhě yù zhòng

人即异其术,趋术者愈众。

yòu huá zhōu yǒu yī sēng pō shàn yāo shù yǔ gōng dé shān wú yì gōng sī pō huàn zhī

又滑州有一僧,颇善妖术,与功德山无异,公私颇患之。

shí zhōng shū lìng wáng duó zhèn huá tái suì xià lìng yuē nán yàn dì fēn yǒu zāi yi shàn ráng zhī

时中书令王铎镇滑台,遂下令曰:南燕地分有灾,宜善禳之。

suì zì gōng yá yá yuán zuò wèi

遂自公衙,(衙原作卫。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

zhì yú zhū jūn yíng jūn yíng yuán zuò yíng jūn

)至于诸军营,(军营原作营军。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

kāi qǐ dào chǎng yán sēng shù qiān rén

)开启道场,延僧数千人。

sēng shù bù zú suì dié biàn zhōu qǐng qǐng yuán zuò zhū

僧数不足,遂牒汴州,请(请原作诸。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

gōng dé shān yī xíng tú zhòng xī fù zhī

)功德山一行徒众悉赴之。

suì yǐ fān huā luó bó yíng zhì wèi

遂以幡花螺钹迎至卫。

fù dào chǎng zhī xī fēn xuǎn jìn shàng míng dé rù yú gōng yá qí yú bìng lìng sàn fù zhū yíng lǐ chàn

赴道场之夕,分选近上名德,入于公衙,其余并令散赴诸营礼忏。

jì rù yíng xī jiàn mén ér kēng zhī fāng páo ér sǐ zhě shù qiān rén

洎入营,悉键门而坑之,方袍而死者数千人。

yá zhōng zhǐ liú gōng dé shān yǐ xià diàn zhǎng xùn zhī bìng shì cháo zéi zhī dǎng jiāng yù zì èr zhōu xiāng yìng ér qǐ xián mìng zhū zhī

衙中只留功德山已下奠长,讯之,并是巢贼之党,将欲自二州相应而起,咸命诛之。

chū wáng shì jiàn wén

(出《王氏见闻》)

xiāng yáng lǎo sǒu

襄阳老叟

táng bìng huá zhě xiāng yáng gǔ dāo zhī tú yě

唐并华者,襄阳鼓刀之徒也。

cháng yīn yóu chūn zuì wò hàn shuǐ bīn

尝因游春,醉卧汉水滨。

yǒu yī lǎo sōu huà qǐ wèi yuē guān jūn zhī mào bú shì tú bó ěr

有一老叟叱起,谓曰:观君之貌,不是徒博耳。

wǒ yǒu yī fǔ yǔ jūn jūn dàn chí cǐ zào zuò bì qiǎo miào tōng shén tā rì shèn wù yǐ nǚ zǐ wèi lèi

我有一斧与君,君但持此造作,必巧妙通神,他日慎勿以女子为累。

huá yīn bài shòu zhī

华因拜受之。

huá de cǐ fǔ hòu zào fēi wù jí fēi zào xíng wù jí xíng

华得此斧后,造飞物即飞,造行物即行。

zhì yú shàng dòng xià yǔ wēi lóu gāo gé gù bù fán yú rèn

至于上栋下宇,危楼高阁,固不烦余刃。

hòu yīn yóu ān lù jiān zhǐ yī fù rén wáng méi jiā

后因游安陆间,止一富人王枚家。

méi zhī huá jī qiǎo nǎi qǐng huá lín shuǐ zào yī dú zhù tíng

枚知华机巧,乃请华临水造一独柱亭。

gōng bì méi jǐn chū jiā rén yǐ guān zhī

工毕,枚尽出家人以观之。

méi yǒu yī nǚ yǐ sàng fu ér hái jiā róng sè shū lì hǎn yǒu bǐ lún

枚有一女,已丧夫而还家,容色殊丽,罕有比伦。

jì jiàn shēn mù zhī qí yè nǎi yú yuán qiè rù nǚ zhī shì

既见深慕之,其夜乃逾垣窃入女之室。

qí nǚ shén jīng

其女甚惊。

huá wèi nǚ yuē bù cóng wǒ bì shā rǔ

华谓女曰:不从,我必杀汝。

nǚ rěn rǎn tóng xīn yān

女荏苒同心焉。

qí hòu měi zhì yè qiè rù nǚ shì zhōng

其后每至夜,窃入女室中。

tā rì méi qián zhī zhī jí hòu yǐ lù yí qiǎn huá

他日枚潜知之,即厚以赂遗遣华。

huá chá qí yì wèi méi yuē wǒ jì jūn zhī jiā shòu jūn zhī huì yǐ duō yǐ ér fù hòu lù wǒ wǒ yì rì wú yǐ wéi dá

华察其意,谓枚曰:我寄君之家,受君之惠已多矣,而复厚赂我,我异日无以为答。

wǒ yǒu yī qiǎo miào zhī shì dàng zuò yī wù yǐ fèng jūn

我有一巧妙之事,当作一物以奉君。

méi yuē hé wù yě

枚曰:何物也?

wǒ wú yòng bì bù gǎn liú

我无用,必不敢留。

huá yuē wǒ néng zuò mù hè lìng fēi zhī

华曰:我能作木鹤,令飞之。

huò yǒu jí dàn chéng qí hè jí qiān lǐ zhī wài yě

或有急,但乘其鹤,即千里之外也。

méi jì cháng wén yīn xǔ zhī

枚既尝闻,因许之。

huá jí chū fǔ jīn yǐ mù zào fēi hè yī shuāng wéi wèi chéng qí mù

华即出斧斤,以木造飞鹤一双,唯未成其目。

méi guài wèn zhī

枚怪问之。

huá yuē bì xū jūn zhāi jiè shǐ chéng zhī néng fēi

华曰:必须君斋戒,始成之能飞。

ruò bù zhāi jiè bì bù ěr fēi

若不斋戒,必不尔飞。

méi suì zhāi jiè

枚遂斋戒。

qí yè huá dào qí nǚ jù jù yuán zuò dàn

其夜,华盗其女,俱(俱原作但。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

chéng hè ér guī xiāng yáng

)乘鹤而归襄阳。

zhì shǔ méi shī nǚ qiú zhī bù huò yīn qián xíng rù xiāng yáng yǐ shì gào zhōu mù

至曙,枚失女,求之不获,因潜行入襄阳,以事告州牧。

zhōu mù mì lìng sōu qiú guǒ qín huá

州牧密令搜求,果擒华。

zhōu mù nù zhàng shā zhī suǒ chéng hè yì bù néng shēn fēi

州牧怒,杖杀之,所乘鹤亦不能身飞。

chū xiāo xiāng jì

(出《潇湘记》)

qīng chéng dào shì

青城道士

wěi shǔ qīng chéng shān dào shì néng huàn shù wǎng wǎng rù jǐn chéng shī qí fǎ yǒu suǒ huò jí qián qiè guī dòng xué

伪蜀青城山道士能幻术,往往入锦城,施其法,有所获,即潜挈归洞穴。

huò wén qí xíng shén huì guān lì zhōng yǒu shí zhě pō è zhī

或闻其行甚秽,官吏中有识者,颇恶之。

hòu yú chéng dū yòu yǐn fù shì jí xūn guì zǐ dì jiē qián ér suí zhī

后于成都诱引富室及勋贵子弟,皆潜而随之。

huò yú yōu pì zhái yuàn zhōng sǎ sǎo fén xiāng shè tà zhāng chén wéi huǎng

或于幽僻宅院中,洒扫焚香设榻,张陈帷幌。

zé dú yú shì nèi zuò fǎ huò zhào xī wáng mǔ huò wū shān shén nǚ huò má gū bào gū shén xiān jiē yìng zhào ér zhì yǔ zhī bēi zhuàn qǐn chǔ shēng rén wú yì

则独于室内作法,或召西王母、或巫山神女、或麻姑、鲍姑神仙,皆应召而至,与之杯馔寝处,生人无异。

zé lìng xué zhě xì ér kuī zhī

则令学者隙而窥之。

huān xiào ba zé zì lián wéi zhī qián niè ér qù

欢笑罢,则自帘帷之前蹑而去。

yòu hū chéng zhōng huà chū jīn lóu zhòng jiē dǔ zhī huò zhòng pō shèn

又忽城中化出金楼,众皆睹之,惑众颇甚。

qí mín jiān shào nián gāo liáng zǐ dì mǎn chéng rú kuáng

其民间少年,膏梁子弟,满城如狂。

shǎo zhǔ zhī qí yāo mì shǐ rén qín zhī lěi yuè bù huò

少主知其妖,密使人擒之,累月不获。

hòu yǒu rén bào yún yǐ chū zuó qiáo mén qù

后有人报云:已出笮桥门去。

yīn shǐ rén zhú zhī nǎi yǐ zhū gǒu xuè jī xíng

因使人逐之,乃以猪狗血赍行。

zhì qīng chéng lù shàng sān shí yú lǐ jí zhī suì qīng xuè wò zhī

至青城路上三十余里,及之,遂倾血沃之。

bù néng shī qí shù jí xià yù xùn zhī yún nián nián cǎi mín jiā chǔ zǐ zhù shān zhōng xíng huáng dì zhī dào

不能施其术,及下狱讯之,云:年年采民家处子住山中,行黄帝之道。

sǐ yú yán xué zhě bù zhī qí shù

死于岩穴者不知其数。

háo guì zhī jiā pō zāo huì yín

豪贵之家,颇遭秽淫。

suǒ tōng cí kuǎn zhǐ guì dá zhī mén shén duō

所通辞款,指贵达之门甚多。

shǎo zhǔ bù yù zhāng qí è qián shā zhī

少主不欲彰其恶,潜杀之。

chū wáng shì jiàn wén

(出《王氏见闻》)

shǔ dōu fù rén

蜀都妇人

yuán hé zi cháng yīn xiá rì chū shǔ dōu dōng guō mén jiàn èr rén jù zuò jiāng àn pái zhì zhōu jiàn fāng nù gāo zhào zhě qiě hū qiě jiào

元和子尝因暇日,出蜀都东郭门,见二人踞坐江岸,排治舟舰,方怒篙棹者,且呼且叫。

hū yǒu fù rén yī bù rú bài yú qián yǒu suǒ qǐ yān

忽有妇人衣布襦拜于前,有所乞焉。

qí rén shèng nù qiě huà zhī

其人盛怒,且叱之。

jiǔ ér bù qù jiāng jiā ōu jī fù rén nǎi qù

久而不去,将加殴击,妇人乃去。

bàng jiāng àn zhù lì sì gù jiǔ zhī yǐ shǒu tuī yāo yǐn bù zhí shì èr kè chuán

傍江岸伫立,四顾久之,以手推腰引步,直视二客船。

qí chuán jí shì yǒu wù qiān zhuài piāo rán ér shì zhí dǐ dà àn yìng shí fěn suì cái huò xī jiē ruò yú shuǐ

其船即似有物牵拽,飘然而逝,直抵大岸,应时粉碎,财货悉皆溺于水。

èr rén dà hài yí fù rén suǒ wéi yù qín zhī yǐ wáng qù yǐ

二人大骇,疑妇人所为,欲擒之,已亡去矣。

chū yě rén xián huà

(出《野人闲话》)

✦ You read 卷二百八十七·幻术四

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.