huáng fǔ xún wèi tíng xùn wéi xiù zhuāng huá yuè shén nǚ wáng xiàn
皇甫恂卫庭训韦秀庄华岳神女王僴
huáng fǔ xún
皇甫恂
huáng fǔ xún zì jūn hé
皇甫恂,字君和。
kāi yuán zhōng shòu huá zhōu cān jūn
开元中,授华州参军。
bào wáng qí hún shén ruò zài cháng qú lù zhōng jiā dào duō huái shù
暴亡,其魂神若在长衢路中,夹道多槐树。
jiàn shù lì yōng huì xún wèn zhī dá yuē wǔ dào jiāng jūn cháng yú cǐ xī mǎ
见数吏拥篲,恂问之,答曰:五道将军常于此息马。
xún fāng wù sǐ ěr jiē tàn ér xíng
恂方悟死耳,嗟叹而行。
hū yǒu huáng yī lì shù rén zhí fú yán tiān cáo zhuī suì qū pò zhì yī chù
忽有黄衣吏数人,执符,言天曹追,遂驱迫至一处。
mén quē shén chóng shì shàng dōng mén yòu yǒu yī mén shì shàng shū shěng mén
门阙甚崇,似上东门,又有一门,似尚书省门。
mén wèi jí zhòng fāng yǐn rù
门卫极众,方引入。
yī lì yuē gōng yǒu guān xū bié tōng qiě cì wu xì ěr
一吏曰:公有官,须别通,且伺务隙耳。
xún gǒng lì hou zhī
恂拱立候之。
xū yú jiàn jiē zhōng rén jīng jué pì yì
须臾,见街中人惊矍辟易。
é jiàn dōng lái shù bǎi qí gē máo qián qū
俄见东来数百骑,戈矛前驱。
xún nì shēn qiáng mén yǐ kuī
恂匿身墙门以窥。
jiàn jìn jiàn yī lǎo mǔ yōng dà gài cè sì mǎ cóng qí shén zhòng
渐近,见一老姥,拥大盖,策四马,从骑甚众。
xún xì shì zhī nǎi qí qīn shū mǔ xuē shì yě
恂细视之,乃其亲叔母薛氏也。
xún suì qū chū bài fú zì yán xìng míng
恂遂趋出拜伏,自言姓名。
mǔ zhù mǎ wèn xún shì hé rén
姥驻马问恂:是何人?
dōu bù xǐng jì
都不省记。
xún jí chēng xiǎo míng mǔ nǎi xǐ yuē rǔ ān dé lái cǐ
恂即称小名,姥乃喜曰:汝安得来此?
xún yǐ shí duì
恂以实对。
mǔ yuē zǐ zhí zhōng wéi ěr fú zuì lóng lái dāng wù ěr
姥曰:子侄中唯尔福最隆,来当误尔。
qiě wú jìn chōng zhí wù kǔ qū chí rǔ jiù fǔ xiāng jiàn yě
且吾近充职务,苦驱驰,汝就府相见也。
yán bì suì guò
言毕遂过。
qūn xún pàn guān wu xì mìng rù
逡巡,判官务隙命入。
jiàn yī yì guān áng rán yǔ zhī chéng yíng xún āi qí zhī
见一衣冠,昂然与之承迎,恂哀祈之。
wèi xún yuē zú xià yáng zhōng yǒu gōng dé fǒu
谓恂曰:足下阳中有功德否?
xún duì yuē yǒu zhī
恂对曰:有之。
fǔ ér xiào yuē cǐ fēi wàng yǔ zhī suǒ
俛而笑曰:此非妄语之所。
gù zuǒ yòu yuē huàn yān gǔ wǎ fǎn
顾左右曰:唤阉,(古瓦反。
gē jiā lái
)割家来。
xún shén huáng jù
恂甚惶惧。
hū wén jí bào shēng wáng yǒu shǐ zhě lái pàn guān jù qū chū bài shòu mìng
忽闻疾报声,王有使者来,判官遽趋出,拜受命。
xún kuī zhī jiàn yī yān rén chuán mìng bì fāng qù
恂窥之,见一阉人传命毕,方去。
pàn guān bài sòng mén wài què rù wèi xún xiàng lái dà shǐ yǒu mìng yán zú xià wèi hé lái suǒ sī wù ěr
判官拜送门外,却入,谓恂:向来大使有命,言足下未合来,所司误耳。
zú xià zì xiàn dà shǐ biàn kě guī yě
足下自见大使,便可归也。
shù lì yǐn qù xi xíng sān sì lǐ zhì yī fǔ jùn jīng qí yōng mén xún bèi mìng rù
数吏引去,西行三四里,至一府郡,旌旗拥门,恂被命入。
yǎng shì nǎi jiàn shū mǔ jù dà diàn mìng shàng lìng zuò xún fǔ fú ér zuò yǔ wèi sēn rán
仰视,乃见叔母据大殿,命上令坐,恂俯伏而坐,羽卫森然。
páng yǒu yī sēng fū bǎo zuò èr tóng zǐ shì cè xún yì lǐ yī
旁有一僧趺宝座,二童子侍侧,恂亦理揖。
shū mǔ fāng xù píng shēng wěi qū qīn zú huì xún yǐ rén yì zhī dào chén bào yīng zhī shì
叔母方叙平生委曲亲族,诲恂以仁义之道,陈报应之事。
nǎi yuē r qǐ bù wén dì yù hu
乃曰:儿岂不闻地狱乎?
cǐ zé qí suǒ yě xū yī guān zhī
此则其所也,须一观之。
shū mǔ gù bái sēng yuàn dǎo yǐn cǐ r
叔母顾白僧:愿导引此儿。
sēng suì zhěng yī ér mìng xún cóng wǒ
僧遂整衣,而命恂:从我。
xún suí hòu xíng
恂随后行。
bǐ yī èr lǐ yáo wàng hēi fēng zì shàng shǔ xià yān zhǎng bú jiàn qí jì
比一二里,遥望黑风,自上属下,烟涨不见其际。
zhōng yǒu hēi chéng fēi yàn hè rán
中有黑城,飞焰赫然。
jiàn jìn qí chéng qí hēi qì jí zì qù hé shàng zhàng yú ér kāi
渐近其城,其黑气即自去和尚丈余而开。
zhì chéng mén jí zì qǐ qí shǐ rù yě
至城,门即自启,其始入也。
jiàn zuǒ yòu zuì rén chū bāo pí shǔn xuè kǎn cì mí suì qí jiào hū yuàn tòng
见左右罪人,初剥皮吮血,砍刺糜碎,其叫呼怨痛。
wǎn zhuǎn qí jiān mò jiū qí shù chu dú zhī shēng dòng dì
宛转其间,莫究其数,楚毒之声动地。
xún zhèn bù bù ān qiú hái
恂震怖不安,求还。
yòu běi wàng yī mén chì rán yán huǒ hé shàng zhǐ yuē cǐ wú jiàn mén yě
又北望一门,炽然炎火,和尚指曰:此无间门也。
yán qì yù guī hū wén huǒ zhōng yī rén hū xún
言讫欲归,忽闻火中一人呼恂。
xún shì zhī jiàn yī sēng zuò tiě chuáng tóu shàng yǒu tiě dīng dīng qí nǎo liú xiě zhì de
恂视之,见一僧坐铁床,头上有铁钉钉其脑,流血至地。
xì shì zhī shì xún mén tú sēng hú biàn yě
细视之,是恂门徒僧胡辨也。
jīng wèn zhī sēng yuē shēng píng yú rén jí gōng yǐn jiǔ shí ròu jīn rì zhī shì zì huǐ hé jiē
惊问之,僧曰:生平与人及公饮酒食肉,今日之事,自悔何阶。
jūn jīn suí hé shàng bì dāng duō fú xìng chuí jiù
君今随和尚,必当多福,幸垂救。
yuē hé yǐ fèng jiù
曰:何以奉救?
sēng yuē xiě jīn guāng míng jīng yī bù jí yú dū shì wèi zào shí chuáng mǒu fāng de zuò chù shēng ěr
僧曰:写金光明经一部,及于都市为造石幢,某方得作畜牲耳。
xún bēi ér nuò zhī
恂悲而诺之。
suì huí zhì diàn jù yán xī jiàn
遂回至殿,具言悉见。
shū mǔ yuē nǔ lì wéi shàn zì bù zhì shì
叔母曰:努力为善,自不至是。
yòu yuē r yào zhī guān jué fǒu
又曰:儿要知官爵否?
xún yuē yuàn zhī zhī
恂曰:愿知之。
é yǒu huáng yī bào àn lái chì yú wǔ xià fā shì zhī
俄有黄衣抱案来,敕于庑下发视之。
jiàn jīng guān zhì duō
见京官至多。
yòu yī jié yán tài fǔ qīng biǎn mián zhōu cì shǐ qí hòu yǎn zhī
又一节,言太府卿贬绵州刺史,其后掩之。
lì yuē bù hé zhī yǐ
吏曰:不合知矣。
suì lìng èr rén sòng xún guī zài bài ér chū
遂令二人送恂归,再拜而出。
chū mén hòu wèn èr lì xìng shì yī xìng jiāo yī xìng wáng
出门后,问二吏姓氏,一姓焦,一姓王。
xiāng yǔ xi xíng shí yú lǐ
相与西行十余里。
yǒu yī yáng sān zú jié lù hǒu dàn mà xún yuē wǒ dài ěr jiǔ yǐ
有一羊三足,截路吼噉,骂恂曰:我待尔久矣!
hé wéi gē wǒ yī jiǎo
何为割我一脚?
xún shí bù xǐng qiě wèn zhī yáng yuē jūn mǒu nián rì xiàng mǒu xiàn xiàn wèi tīng shàng kuā néng gē yáng jiǎo
恂实不省,且问之,羊曰:君某年日,向某县县尉厅上,夸能割羊脚。
qí shí wú yáng shào fǔ dǎ tú bó tú bó huó gē wǒ yī jiǎo jiāng qù wǒ zì cǐ ér bì
其时无羊,少府打屠伯,屠伯活割我一脚将去,我自此而毙。
wú yóu ěr ér yāo
吾由尔而夭。
xún fāng shěng zhī nǎi bēi cí yǐ xiè tuō yǐ tú zhě zì míng
恂方省之,乃卑词以谢,讬以屠者自明。
jiāo wáng èr lì
焦王二吏。
yì tóng jiě fēn
亦同解纷。
yáng dāng lù lì xún bù dé qù
羊当路立,恂不得去。
nǎi xiè yuē yǔ ěr zào gōng dé kě hu
乃谢曰:与尔造功德可乎?
yáng yuē sù wèi wǒ xiě jīn gāng jīng
羊曰:速为我写金刚经。
xǔ zhī yáng suì xǐ ér qù
许之,羊遂喜而去。
èr lì yòu yuē xìng de fèng sòng yì xū de tóng xìng huì gè qǐ yī juàn
二吏又曰:幸得奉送,亦须得同幸惠,各乞一卷。
bìng xǔ zhī
并许之。
gēng xíng lǐ yú èr lì yuē mǒu zhī hé sòng zhì cǐ láng jūn zì xún cǐ jìng
更行里余,二吏曰:某只合送至此,郎君自寻此迳。
gèng yī èr lǐ yǒu yī mài jiāng diàn diàn páng xié lù bǎi bù yǐ xià zé dào jiā yǐ
更一二里,有一卖浆店,店旁斜路,百步已下,则到家矣。
suì bié qù
遂别去。
xún dú xíng kǔ kùn kě
恂独行,苦困渴。
guǒ zhì yī diàn
果至一店。
diàn yǒu shuǐ wèng bú jiàn rén
店有水瓮,不见人。
xún qiè qǔ jiāng yǐn hū yǒu yī lǎo wēng dà jiào nù chí dāo yǐ chèn mà yún dào yǐn wǒ jiāng
恂窃取浆饮,忽有一老翁大叫怒,持刀以趂,骂云:盗饮我浆。
xún dà jù què zǒu wēng shén jí lái
恂大惧却走,翁甚疾来。
xún fǎn gù hū xiàn kēng zhōng huǎng rán suì huó
恂反顾,忽陷坑中,怳然遂活。
ér liàn guān zhōng sǐ yǐ wǔ liù rì
而殓棺中,死已五六日。
jì ér qī jué yǒu biàn fā shì zhī mián mián yǒu qì
既而妻觉有变,发视之,绵绵有气。
jiǔ ér néng yán lìng jí xiě sān juǎn jīn gāng jīng
久而能言,令急写三卷金刚经。
qí yè hū wén qiāo mén shēng shí yǒu fēng chuā chuā rán
其夜忽闻敲门声,时有风歘歘然。
kōng zhōng lǎng yán yuē jiāo mǒu wáng mǒu méng jūn gōng dé jīn de shēng tiān yǐ
空中朗言曰:焦某王某,蒙君功德,今得生天矣。
jǔ jiā wén zhī
举家闻之。
gèng yuè yú hú biàn shī zì jīng lái xún yì zhī ér bù fù yǔ yǐn
更月余,胡辨师自京来,恂异之,而不复与饮。
qí sēng shén hèn xún yú jìng chǔ lüè wéi shuō míng zhōng jiàn shī rú cǐ shī zhé bù wéi zhī xìn
其僧甚恨,恂于静处,略为说冥中见师如此,师辄不为之信。
jì ér qù zhì xìn zhōu hū huàn dǐng chuāng
既而去至信州,忽患顶疮。
sù xī kuì làn kùn dǔ
宿昔溃烂,困笃。
sēng yuē xún yán qí shén hū
僧曰:恂言其神乎?
shù rì ér zú
数日而卒。
xún yīn wèi shí zhōng zào shí chuáng
恂因为石中造石幢。
chuáng gōng shǐ bì qí rì shì zhōng shǐ shēng liù zǐ yī bái sè
幢工始毕,其日市中豕生六子,一白色。
yī bái sè yuán zuò wǔ sè bái
(一白色原作五色白。
jù míng chāo běn gǎi
据明钞本改。
zì yì chuáng huán rào shù rì pí kùn ér zú
)自诣幢,环绕数日,疲困而卒。
jīn chuáng jiàn cún yān
今幢见存焉。
xún hòu guǒ wèi tài fǔ qīng biǎn mián zhōu cì shǐ ér zú
恂后果为太府卿,贬绵州刺史而卒。
chū tōng yōu jì
(出《通幽记》)
wèi tíng xùn
卫庭训
wèi tíng xùn hé nán rén lèi jǔ bù dì
卫庭训,河南人,累举不第。
tiān bǎo chū nǎi yǐ qín jiǔ wéi shì fán yǐn jiē jìng chou zhī
天宝初,乃以琴酒为事,凡饮皆敬酬之。
héng yóu dōng shì yù yǒu rén yǐn yú jiǔ sì
恒游东市,遇友人饮于酒肆。
yī rì ǒu zhí yī jǔ rén xiāng dé shèn huān nǎi yāo yǔ zhī yǐn
一日,偶值一举人,相得甚欢,乃邀与之饮。
tíng xùn chóu cǐ rén hūn rán ér zuì
庭训酧,此人昏然而醉。
tíng xùn yuē jūn wèi yǐn hé zuì yě
庭训曰:君未饮,何醉也?
yuē wú fēi rén nǎi huá yuán zǐ tóng shén yě
曰:吾非人,乃华原梓桐神也。
zuó rì cóng sǎ sì guò yǐ zuì jūn zhī jiǔ
昨日从洒肆过,已醉君之酒。
gù jīn rì fǎng jūn shì zuì zhě yì gǎn jūn zhī zhì
故今日访君,适醉者亦感君之志。
jīn dāng guī miào tā rì yǒu suǒ bù jí yi xiāng fǎng yě
今当归庙,他日有所不及,宜相访也。
yán qì ér qù
言讫而去。
hòu xún rì nǎi fǎng zhī
后旬日,乃访之。
zhì miào shén yǐ lìng èr shǐ yíng tíng xùn rù miào
至庙,神已令二使迎庭训入庙。
tíng xùn yù bài shén yuē mǒu nián shào qǐng wèi dì
庭训欲拜,神曰:某年少,请为弟。
shén suì bài tíng xùn wèi xiōng wèi shè jiǔ shí gē wǔ jì xī ér guī
神遂拜庭训为兄,为设酒食歌舞,既夕而归。
lái rì fù yì gào zhī yǐ pín
来日复诣,告之以贫。
shén gù wèi zuǒ yòu kàn huá yuán xiàn xià yǒu fù rén mìng shuāi zhě kě shōu shēng hún lái
神顾谓左右:看华原县下有富人命衰者,可收生魂来。
guǐ biàn suǒ zhī qí xiàn lìng qī wéi shì shuāi nǎi shōu qí hún
鬼遍索之,其县令妻韦氏衰,乃收其魂。
yǎn qí xīn wéi shì hū xīn tòng dài jué
掩其心,韦氏忽心痛殆绝。
shén wèi tíng xùn yuē kě wǎng dé èr bǎi qiān yǔ liáo
神谓庭训曰:可往,得二百千与疗。
tíng xùn nǎi guī zhǔ rén zì shǔ yún jiě yī xīn tòng
庭训乃归主人,自署云:解医心痛。
lìng zhào zhī
令召之。
tíng xùn rù shén jiào qiú èr bǎi qiān lìng xǔ zhī
庭训入神教,求二百千,令许之。
tíng xùn tóu yào jí yù rú gù
庭训投药,即愈如故。
ér nǚ xīn biàn lìng yì xǐ fèng qián wèi yàn yǐn
儿女忻忭,令亦喜,奉钱为宴饮。
zì ěr wú rì bù zuì zhǔ rén yù zhī yuē jūn dāng yǐn pín jiǒng hé kǔ shǐ yòng bù jié hu
自尔无日不醉,主人谕之曰:君当隐贫窘,何苦使用不节乎?
tíng xùn yuē dàn yǒu zǐ tóng shén zài hé kǔ pín yě
庭训曰:但有梓桐神在,何苦贫也!
zhǔ rén yǐ gào lìng lìng zhào wèn zhī jù yǐ shí gào
主人以告令,令召问之,具以实告。
lìng nù zhú tíng xùn ér fén zǐ tóng shén miào
令怒,逐庭训而焚梓桐神庙。
tíng xùn yè sù cūn diàn hū jiàn zǐ tóng shén lái yuē fēi xiōng zhī guò nǎi dì hé shuāi
庭训夜宿村店,忽见梓桐神来曰:非兄之过,乃弟合衰。
dì jīn wǎng zhuó jǐn jiāng lì miào jí shèng yú cǐ kě yì bǐ yě
弟今往濯锦江立庙,极盛于此,可诣彼也。
yán qì bú jiàn
言讫不见。
tíng xùn yòu wǎng zhuó jǐn jiāng guǒ jiàn xīn miào
庭训又往濯锦江,果见新庙。
shén jiàn mèng yú xiāng rén kě qǐng wèi xiù cái wèi miào zhù
神见梦于乡人,可请卫秀才为庙祝。
míng rì xiāng rén qǐng liú zhī
明日,乡人请留之。
suì mù shén wèi tíng xùn yuē wú jiāng zhì tiān cáo wèi xiōng wèn lù shòu
岁暮,神谓庭训曰:吾将至天曹,为兄问禄寿。
qù shù rì guī wèi tíng xùn yuē xiōng lái suì hé chéng míng guān zhì jīng yáng zhǔ bù
去数日归,谓庭训曰:兄来岁合成名,官至泾阳主簿。
zhì bù mǎn yǒu rén yíng chōng pàn guān
秩不满,有人迎充判官。
yú shì shén zhì jiǔ jiàn zhī
于是神置酒饯之。
zhì jīng míng nián guǒ chéng míng shì hè shòu jīng yáng xiàn zhǔ bù
至京,明年果成名,释褐授泾阳县主簿。
zài rèn èr zài fēn wù xián xiá dú lì tīng shì yǒu yī huáng shān lì chí shū ér rù bài yuē tiān cáo fèng mìng wèi pàn guān
在任二载,分务闲暇,独立厅事,有一黄衫吏,持书而入,拜曰:天曹奉命为判官。
suì zú yú shì xī
遂卒于是夕。
chū jí yì jì
(出《集异记》)
wéi xiù zhuāng
韦秀庄
kāi yuán zhōng huá zhōu cì shǐ wéi xiù zhuāng xiá rì lái chéng lóu wàng huáng hé
开元中,滑州刺史韦秀庄,暇日来城楼望黄河。
lóu zhōng hū jiàn yī rén cháng sān chǐ xǔ zǐ yī zhū guān
楼中忽见一人,长三尺许,紫衣朱冠。
tōng míng cān yè xiù zhuāng zhī fēi rén lèi wèn shì hé shén
通名参谒,秀庄知非人类,问是何神。
dá yuē jí chéng huáng zhī zhǔ
答曰:即城隍之主。
yòu wèn hé lái
又问何来。
dá yuē huáng hé zhī shén yù huǐ wǒ chéng yǐ duān hé lù wǒ gù bù xǔ
答曰:黄河之神,欲毁我城,以端河路,我固不许。
kè hòu wǔ rì dà zhàn yú hé méi kǒng lì bù jīn gù lái qiú jiù yú shǐ jūn ěr
克后五日,大战于河湄,恐力不禁,故来求救于使君尔。
ruò dé èr qiān rén chí gōng nǔ wù sè xiāng zhù bì dāng kè jié
若得二千人,持弓弩,物色相助,必当克捷。
jūn zhī chéng yě wéi jūn tú zhī
君之城也,唯君图之。
xiù zhuāng xǔ nuò shén nǎi bú jiàn
秀庄许诺,神乃不见。
zhì qí rì xiù qìng shuài jìng zú èr qiān rén dēng chéng
至其日,秀庆帅劲卒二千人登城。
hé zhōng hū ěr huì míng xū yú yǒu bái qì zhí shàng shí yú zhàng lóu shàng yǒu qīng qì chū xiāng yíng rào
河中忽尔晦冥,须臾,有白气直上十余丈,楼上有青气出,相萦绕。
xiù zhuāng mìng gōng nǔ luàn shè bái qì
秀庄命弓弩乱射白气。
qì jiàn xiǎo zhì miè wéi qīng qì dú cún wēi yí rú yún fēng zhī zhuàng hái rù lóu zhōng
气渐小,至灭,唯青气独存,逶迤如云峰之状,还入楼中。
chū shí huáng hé fǔ jìn chéng zhī xià cǐ hòu jiàn tuì zhì jīn wǔ liù lǐ yě
初时,黄河俯近城之下,此后渐退,至今五六里也。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
huá yuè shén nǚ
华岳神女
jìn dài yǒu shì rén yìng jǔ zhī jīng tú cì guān xī sù yú nì lǚ shě xiǎo fáng zhōng
近代有士人应举之京,途次关西,宿于逆旅舍小房中。
é yǒu guì rén nú pú shù rén yún gōng zhǔ lái sù
俄有贵人奴仆数人,云:公主来宿。
yǐ mù wéi diàn jí tā diàn sì wǔ suǒ
以幕围店及他店四五所。
rén chū huáng jù wèi de yí xǐ
人初惶遽,未得移徙。
xū yú gōng zhǔ chē shēng dà zhì xī xià
须臾,公主车声大至,悉下。
diàn zhōng rén biàn jù hù qǐn bù gǎn chū
店中人便拒户寝,不敢出。
gōng zhǔ yú hù qián zǎo yù lìng suǒ fáng nèi
公主于户前澡浴,令索房内。
bì yún bù yí yǒu rén
婢云:不宜有人。
jì ér jiàn mǒu qún bì dà mà
既而见某,群婢大骂。
gōng zhǔ lìng hū chū shú shì zhī yuē cǐ shū shēng pō kāi rén yì bù yí cuò rǔ
公主令呼出,熟视之曰:此书生颇开人意,不宜挫辱。
dì lìng rù fáng yù bì zhào zhī yán shén huì yì
第令入房,浴毕召之,言甚会意。
shǐ shì bì xǐ zhuó shū yǐ lì fú
使侍婢洗濯,舒以丽服。
nǎi shī jiàng zhàng pù jǐn yīn jí tā qǐn wán zhī jù jí shì shē chǐ wèi lǐ zhī hǎo
乃施绛帐,铺锦茵,及他寝玩之具,极世奢侈,为礼之好。
míng rì xiāng yǔ hái jīng
明日相与还京。
gōng zhǔ zhái zài huái yuǎn lǐ nèi wài nú bì shù bǎi rén róng huá shèng guì dāng shí mò bǐ
公主宅在怀远里,内外奴婢数百人,荣华盛贵,当时莫比。
jiā rén hū mǒu wèi fù mǎ chū rù qì fú chē mǎ bù shū wáng gōng
家人呼某为驸马,出入器服车马,不殊王公。
mǒu yǒu fù mǔ zài qí gù zhái
某有父母,在其故宅。
gōng zhǔ lìng bì yì zhái qǐ jū sòng qián yì guàn tā wù chēng shì
公主令婢诣宅起居,送钱亿贯,他物称是。
mǒu jiā yīn zī yù wèi róng guì
某家因资,郁为荣贵。
rú shì qī suì shēng èr zi yī nǚ gōng zhǔ hū yán yù wèi zhī qǔ fù mǒu shén è guài yǒu cǐ yǔ
如是七岁,生二子一女,公主忽言,欲为之娶妇,某甚愕,怪有此语。
zhǔ yún wǒ běn fēi rén bù hé jiǔ wèi jūn fù jūn yì dāng yè yǒu hūn gòu
主云:我本非人,不合久为君妇,君亦当业有婚媾。
zhī fēi ēn ài zhī tì yě qí hòu yì gèng bié hūn ér wǎng lái bù jué
知非恩爱之替也,其后亦更别婚,而往来不绝。
hūn jiā yǐ qí yī wǎng zhé shù rì bù hái shǐ rén hou zhī
婚家以其一往辄数日不还,使人候之。
jiàn mǒu héng rù fèi zhái kǒng wèi guǐ shén suǒ mèi
见某恒入废宅,恐为鬼神所魅。
tā rì yǐn zhī zhì zuì nǎi mìng shù shì shū fú shī yī fú zhōng jí qí xíng tǐ jiē biàn
他日,饮之致醉,乃命术士书符,施衣服中,及其形体皆遍。
mǒu hòu fù shì gōng zhǔ jiā lìng jiā rén chū zhǐ zhī bù lìng rù
某后复适公主家,令家人出止之,不令入。
mǒu chū bù liǎo qí gù yǐ mén chóu chàng
某初不了其故,倚门惆怅。
gōng zhǔ xún chū mén xià dà xiāng zé ràng yún jūn sù pín shì wǒ xiāng tái jǔ jīn wèi guì rén cǐ yì yǔ jūn bù báo hé gù shǐ fù jiā shū fú xiāng jiàn yǐ wǒ bù néng wèi shā jūn yuán běn jūn xià yǒu zhǔ zì
公主寻出门下,大相责让云:君素贫士,我相抬举,今为贵人,此亦与君不薄,何故使妇家书符相间,以我不能为杀君(原本君下有主字。
jù míng chāo běn shān
据明抄本删。
yě
)也。
mǒu shì qí shēn fāng zhī yǒu fú qiú xiè shèn zhì
某视其身,方知有符,求谢甚至。
gōng zhǔ yún wú yì liàng jūn cǐ qíng rán fú mìng yǐ xíng shì bù dé zhù
公主云:吾亦谅君此情,然符命已行,势不得住。
xī hū ér nǚ lìng yǔ fù jué mǒu tì qì gěng yè
悉呼儿女,令与父诀,某涕泣哽咽。
gōng zhǔ mìng zuǒ yòu cù zhuāng jí rì chū chéng
公主命左右促装,即日出城。
mǒu wèn qí jū jiān qiú míng shì gōng zhǔ yún wǒ huá yuè dì sān nǚ yě
某问其居,兼求名氏,公主云:我华岳第三女也。
yán bì jué qù chū mén bú jiàn
言毕诀去,出门不见。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
wáng xiàn
王僴
wáng xiàn zhě shǎo yīng tōng shì shè rén jǔ
王僴者,少应通事舍人举。
kāi yuán mò rù jīng
开元末,入京。
zhì quē xi xi huái shù xià wén wén yuán zuò wèi
至阙西,息槐树下,闻(闻原作为。
jù míng chāo běn gǎi
据明钞本改。
chuán zhào shēng
)传诏声。
hū jiàn shù qí zhuàng rú zhōng shǐ wèi xiàn yuē wèi suǒ xuān chuán zhēn tōng shì shè rén yǐ
忽见数骑,状如中使,谓僴曰:为所宣传,真通事舍人矣。
yīn yǐ hòu qí zài xiàn
因以后骑载僴。
xiàn yì bù zhī hé rén cāng cù suí qù
僴亦不知何人,仓卒随去。
jiǔ zhī zhì huá yuè shén miào zhōng
久之,至华岳神庙中。
shǐ zhì xiàn bié yuàn jiè yún shèn wú sī shì
使置僴别院,诫云:慎无私视。
biàn ěr rù nèi
便尔入内。
xiàn dú zuò wén bàng zhàng chu tòng zhī shēng yīn qián xíng qiè kuī
僴独坐,闻棒杖楚痛之声,因前行窃窥。
jiàn qí fù wèi suǒ yóu xì jǐng yú shù yǐ bàng kǎo jī
见其妇为所由系颈于树,以棒拷击。
xiàn bēi chóu zhù lì zhōng shǐ chū jiàn cǎn dá ér wèn qí gù
僴悲愁伫立,中使出,见惨怛而问其故。
xiàn tì sì jù yán qí shì
僴涕泗,具言其事。
shǐ yún běn yù liú jūn qī jì sǐ lǐ bù kě zhù
使云:本欲留君,妻既死,理不可住。
ruò gèng chí yán dài guī zhī hòu jí bù néng jiù
若更迟延,待归之后,即不能救。
jūn yi sù hái kāi guān cǐ jí fàng qī huó
君宜速还开棺,此即放妻活。
nǎi mìng zuǒ yòu qǔ yì mǎ sòng wáng shè rén
乃命左右取驿马,送王舍人。
é jiàn yī hú lái xiàn bù dé yǐ qí hú ér chěng
俄见一狐来,僴不得已,骑狐而骋。
qí jí rú fēng liǎng rì zhì shě
其疾如风,两日至舍。
qí hú nǎi qí hún yě xiàn běn shēn zì hún chū zhī hòu shī yīn bù yán
骑狐乃其魂也,僴本身自魂出之后,失音不言。
hún jì zhì jiā jiā rén bēi qì
魂既至家,家人悲泣。
xiàn mìng kāi guān qí qī yǐ huó wèi xiàn yuē hé yǐ zhì yé
僴命开棺,其妻已活,谓僴曰:何以至耶?
jǔ jiā huān yuè
举家欢悦。
hòu xún rì běn shēn fāng zhì
后旬日,本身方至。
wài zhuàn yún wáng láng guī
外传云:王郎归!
shī yīn yǐ shí yú rì
失音已十余日。
hún yún wáng láng zhì yǐ
魂云:王郎至矣。
chū mén yíng wǎng suì yǔ qí hún xiāng hé yān
出门迎往,遂与其魂相合焉。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)