kāi yè sì nǚ wā shén wáng jí chàng cuǐ qiáo guī nián zhāng guāng shèng huái nán jūn zú yuán zài zhāng wèi yǐng yáng lǐ zhèng
开业寺女娲神王籍畅璀乔龟年张光晟淮南军卒元载张谓颖阳里正
kāi yè sì
开业寺
zhì dé èr nián shí yuè èr shí sān rì fēng lè lǐ kāi yè sì yǒu shén rén zú jì shén zhǎng zì sì wài mén zhì fó diàn
至德二年,十月二十三日,丰乐里开业寺,有神人足迹甚长,自寺外门至佛殿。
xiān shì hūn rén sù mén xià mèng yī rén zhǎng èr zhàng yú bèi jīn zhí shuò lì yú sì mén wài
先是阍人宿门下,梦一人长二丈余,被金执槊,立于寺门外。
é ér yǐ shǒu yè qí mén jiōng jué jǐn jiě shén rén jí fǔ ér rù sì
俄而以手曳其门,扃𫔎尽解,神人即俯而入寺。
xíng zhì fó diàn gù wàng jiǔ ér méi
行至佛殿,顾望久而没。
hūn rén jīng wù jí xiǎo shì qí mén yǐ kāi yǐ
阍人惊寤,及晓视其门,已开矣。
jí jù yǐ mèng bái yú sì sēng sì sēng gòng shì jiàn shén rén zhī jī
即具以梦白于寺僧,寺僧共视,见神人之迹。
suì gào yǐ jīng zhào jīng zhào yǐ wén
遂告以京兆,京兆以闻。
sù zōng mìng zhòng shǐ yàn zhī rú qí yán
肃宗命中使验之,如其言。
chū yì shì jì
(出《异室记》。
míng chāo běn zuò chū xuān shì zhì
明抄本作出《宣室志》。
chén xiào běn zuò chū xuān shì zhì jì
陈校本作出《宣室志记》)
nǚ wā shén
女娲神
sù zōng jiāng zhì líng wǔ yī yì
肃宗将至灵武一驿。
huáng hūn yǒu fù rén zhǎng dà xié shuāng lǐ zhà yú yíng mén yuē huáng dì hé zài
黄昏,有妇人长大,携双鲤,咤于营门曰:皇帝何在?
zhòng yǐ wéi kuáng
众以为狂。
shàng lìng qián shì jǔ zhǐ
上令潜视举止。
fù zhǐ dà shù xià jūn rén yǒu bī shì jiàn qí bì shàng yǒu lín é tiān hēi shī suǒ zài
妇止大树下,军人有逼视,见其臂上有鳞,俄天黑失所在。
jí shàng jí wèi guī jīng quē hǔ zhōu cì shǐ wáng qí guāng
及上即位,归京阙,琥州刺史王奇光。
zòu nǚ wā fén yún tiān bǎo shí sān zài dà yǔ huì míng hū chén
奏女娲坟云,天宝十三载,大雨晦冥忽沈。
jīn yuè yī rì yè hé shàng yǒu rén jué fēng léi shēng xiǎo jiàn qí fén yǒng chū
今月一日夜,河上有人觉风雷声,晓见其坟涌出。
shàng shēng shuāng liǔ shù gāo zhàng yú xià yǒu jù shí
上生双柳树,高丈余,下有巨石。
shàng chū kè fù shǐ zhù shǐ jiù qí suǒ jì zhī zhì shì ér jiàn
上初克复,使祝史就其所祭之,至是而见。
zhòng yí fù rén shì qí shén yě
众疑妇人是其神也。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
wáng jí
王籍
wáng jí zhě tài cháng xuán zhī zú zǐ yě
王籍是太常王璇的后代。
qián yuán zhōng kè jū kuài jī
乾元中,客居会稽。
qí nú bìng sǐ shù rì fù huó yún dì xià jiàn lì lì yuē rǔ shuí jiā nú
其奴病死,数日复活,云,地下见吏,吏曰:'汝谁家奴?
nú jù yán zhī
'奴具言之。
lì yún jīn jiàn zhào rǔ láng zuò wǔ dào jiāng jūn yīn wèi zhe lì de miǎn huí
吏云:今见召汝郎做五道将军,因为著力,得免回。
lù zhōng duō jiàn jīng qí duì zhàng nú wèn wèi hé suǒ dá yuē yíng wǔ jiāng jūn ěr
路中多见旌旗队仗,奴问为何所,答曰:迎五将军尔。
jì hái shù rì jí suì sǐ
既还数日,籍遂死。
sǐ zhī rì rén jiàn chē qí bīn fēn duì zhàng wú shù
死之日,人见车骑缤纷,队仗无数。
wèn qí gù jiē shì yíng jí zhī rén yě
问其故,皆是迎籍之人也。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
chàng cuǐ
畅璀
chàng cuǐ zì fù cái qì nián liù shí yú shǐ wèi hé běi xiāng wèi jiān yī zǎi
畅璀自负才气,年六十余,始为河北相卫间一宰。
jū cháng kāng kǎi zài xiàn wéi xún shù shì rì zhě wèn jiāng lái qióng dá ér jìng bù yù
居常慷慨,在县唯寻术士日者,问将来穷达,而竟不遇。
huò qiè yán yú chàng yuē hé bì yuǎn xún gōng bù xià wǔ bó pàn míng zhě yě
或窃言于畅曰:何必远寻,公部下伍伯,判冥者也。
chàng mò xǐ
畅默喜。
qí rì rù biàn jù zān hù zhào wǔ bó shēng jiē dá bài mìng zuò shè shí
其日入,便具簪笏,召伍伯,升阶答拜,命坐设食。
wǔ bó kǒng sǒng bù rú suǒ wéi
伍伯恐耸,不如所为。
liáng jiǔ wèi zhī yuē mǒu zì chuāi cái yè bù hòu yú rén nián yǐ liù shí guān wèi xiàn zǎi
良久谓之曰:某自揣才业不后于人,年已六十,官为县宰。
bù cí lù lù shǒu zhí dàn kǒng zhōng bù chū xià liú
不辞碌碌守职,但恐终不出下流。
yào zhī cǐ hòu rú hé gǒu néng wǎn dá
要知此后如何,苟能晚达。
jí qiě shǒu zhī ruò qí zhōng wú jí dāng jiě shòu rù shān fú ěr xún dào
即且守之,若其终无,即当解绶入山,服饵寻道。
wèi néng yī jué zhī gōng shì yōu míng zhǔ zhě wèi yī yán yě
未能一决,知公是幽冥主者,为一言也。
wǔ bó bì xí sè jǔ yuē xiǎo rén méng gōng yì lǐ rú cǐ shì jīn rì yǒu yǐn yú gōng jí fù shēn ēn
伍伯避席色沮曰:小人蒙公异礼如此,是今日有隐于公,即负深恩;
bù yǐn jí shòu huò rán shì bù dé yǐ ér yán yě
不隐即受祸,然势不得已而言也。
mǒu fēi yōu míng zhǔ zhě suǒ zhǎng yì míng zhōng wǔ bó ěr
某非幽明主者,所掌亦冥中伍伯耳。
dàn yú zhàng shù liàng rén zhī sǐ shēng
但于杖数量人之死生。
fán rén jiāng yǒu ě jiē xiān shòu shù zhàng èr shí yǐ shàng jiē sǐ èr shí yǐ xià dàn zhòng bìng ěr
凡人将有厄,皆先受数杖,二十已上皆死,二十已下,但重病耳。
yǐ cǐ zhēn zhuó wǎng wǎng wù yán yú lǐ zhōng wèi cháng chà yě
以此斟酌,往往误言于里中,未尝差也。
chàng jí jí zhī yuē dāng jīn zhǔ zhě wèi shuí
畅即诘之曰:当今主者为谁?
yuē zhào shèn bù kě xiè lòu lín xiàn lìng mǒu shì yě
曰:召慎不可泄露,邻县令某是也。
wén jí dāng lái cǐ gōng zì qiú zhī bì bù kě yán de zhī yú mǒu
闻即当来此,公自求之,必不可言得之于某。
xún rì lín zǎi guǒ lái yǔ chàng jù yì zhōu jì jí
旬日,邻宰果来,与畅俱诣州季集。
chàng líng chén yuǎn yíng guǎn yú xiàn zhái yàn láo jiā děng
畅凌晨远迎,馆于县宅,燕劳加等。
jì zhì nǎi yī lǎo wēng qī shí yú yǐ
既至,乃一老翁,七十余矣。
dāng shí tiān gōng chéng píng hé běi bù wèi jiē háo guì zǐ dì
当时天公承平,河北簿尉,皆豪贵子弟。
lìng zhǎng shén shì hòu shì lǎo zǎi xiè chàng yuē gōng míng wàng gāo mǒu hán jiàn
令长甚适后士,老宰谢畅曰:公名望高,某寒贱。
yǐ míng fǎ chū shēn xìng yīn lín de
以明法出身,幸因邻地。
qǐ gǎn dāng cǐ yōu lǐ
岂敢当此优礼。
cí sè gǎn kuì nǎi yǔ zhī jù yì jùn
词色感愧,乃与之俱诣郡。
yòu yǔ tóng guī guǎn yú xiàn zhái yì wèi huān qià
又与同归,馆于县宅,益为欢洽。
míng rì jiāng bié qí yè yán yú shēn shì jù zān hù zài bài rú wèn wǔ bó zhī cí ér jiā kěn qiè
明日将别,其夜,延于深室,具簪笏再拜,如问伍伯之词,而加恳切。
lǎo zǎi lì shēng yuē shì shuí yán yé
老宰厉声曰:是谁言耶?
cí sè shén nù yuē bù bái suǒ yán rén
词色甚怒,曰:不白所言人。
zhōng bù wéi gōng yán yě
终不为公言也。
rú shì jiǔ zhī chàng bù dé yǐ nǎi gào wǔ bó zhī míng jì ér fǔ shǒu niù nù
如是久之,畅不得已,乃告伍伯之名,既而俯首拗怒。
qǐng kè lì bái yuē wǔ bó yú jiǔ lú jiān bào zú
顷刻,吏白曰:伍伯于酒垆间暴卒。
chàng wén yì jìng jù ér qǐ yuē zhuǎn kěn
畅闻益敬惧,而乞曰转恳。
nǎi xú wèi chàng yuē kuì jūn yì shēn lǐ zhòng gù bù kě yǐn yi sǎ sǎo yī yuàn fán yǒu kǒng xì xī tu sāi zhī
乃徐谓畅曰:愧君意深礼重,固不可隐,宜洒扫一院,凡有孔隙,悉涂塞之。
yán jiè jiā rén qiè bù de kuī wéi zhě huò jí qí shēn
严戒家人,切不得窥,违者祸及其身。
táng shàng shè yī tà zhì àn bǐ yàn zhǐ qī bā fú
堂上设一榻,置案笔砚,纸七八幅。
qí xī zǎi rù zhī lìng chàng gōng zì jiōng suǒ
其夕宰入之,令畅躬自扃鏁。
tiān míng chí yào xiāng yà yú cǐ
天明,持钥相迓于此。
chàng fú dàn bǐng jiǎn qǐ hù jiàn zhī xǐ sè bèi miàn ér chū
畅拂旦秉简,启户见之,喜色被面而出。
yáo hè chàng yuē guān lù shén gāo bù zú yōu yě
遥贺畅曰:官禄甚高,不足忧也。
nǎi yí yī shū yuē shèn bù kě xiān lǎn
乃遗一书曰:慎不可先览。
dàn jīng yī shì chū gǎi yī guān jí wén zhī
但经一事,初改一官,即闻之。
hòu zì cǐ xiàn pì cóng shì bài diàn zhōng shì yù shǐ rù wèi shěng láng jiàn yì dài fū
后自此县辟从事,拜殿中侍御史,入为省郎谏议大夫。
fā qí shū zé chú shòu shí rì jiē bù chà
发其书,则除授时日皆不差。
jí biǎn chén zhōu sī mǎ qǔ shì zhī yuē wèi mǒu shì biǎn yě
及贬辰州司马,取视之曰:为某事贬也。
zhēng wèi zuǒ chéng zhōng gōng bù shàng shū suǒ jì shì wú yǒu yì cí
征为左丞,终工部尚书,所记事无有异词。
chū róng mù jiān tán
(出《戎幕间谈》)
qiáo guī nián
乔龟年
qiáo guī nián zhě shàn zhuàn shū
乔龟年者,善篆书。
yǎng mǔ shén xiào
养母甚孝。
dà lì zhōng měi wéi rén shū dà zhuàn zì de qián jí gōng gān zhǐ
大历中,每为人书大篆字,得钱即供甘旨。
huò jiàn mǔ shāo shī suǒ bì yǎng tiān hào qì zì hèn pín fá
或见母稍失所,必仰天号泣,自恨贫乏。
xià yuè yīn zì jiù jǐng
夏月,因自就井。
jí xīn shuǐ fèng mǔ
汲新水奉母。
hū yǒu yī qīng yī rén zì jǐng yuè chū lì yú jǐng páng wèi guī nián yuē jūn zhī pín fá zì qián dìng yě
忽有一青衣人,自井跃出,立于井旁,谓龟年曰:君之贫乏,自前定也。
hé yīn mǔ shāo shī suǒ bì hào qì su tiān yě
何因母稍失所,必号泣诉天也?
guī nián yí shì shén líng suì bài ér duì yuē yú cháng hèn zì bù néng qǔ fù guì yǐ fēng shì yǎng
龟年疑是神灵,遂拜而对曰:余常恨自不能取富贵,以丰侍养。
qiě mǔ nián lǎo ér zhǐ gān měi quē
且母年老,而旨甘每缺。
suī bù dàn qín kǔ yú yōng bǐ shén rú suǒ de zī zhù bù zú yǐ jì
虽不惮勤苦于佣笔,甚如所得资助,不足以济。
shì yǐ bù jué yǎng tiān hào qì ěr
是以不觉仰天号泣耳。
shén rén yuē jūn zhī xiào yǐ jí shàng tiān zhī zhī yǐ
神人曰:君之孝已极,上天知之矣。
jūn dāng yú cǐ jǐng zhōng shōu qǔ qián bǎi wàn tiān zhī cì yě
君当于此井中,收取钱百万,天之赐也。
yán qì ér miè
言讫而灭。
guī nián nǎi qǔ zhī de qián yī bǎi wàn
龟年乃取之,得钱一百万。
měi jiàn zhēn zhuàn yǐ fèng mǔ réng duō bù chū yóu guì dá mén
每建珍馔以奉母,仍多不出游贵达门。
hòu sān nián mǔ wáng guī nián hào mù jǐ miè xìng
后三年,母亡,龟年号慕几灭性。
xìng yuán zuò wéi
(性原作惟。
jù míng chāo běn xǔ běn huáng běn gǎi
据明抄本、许本、黄本改。
réng jǐn yǐ yú qián hòu zàng qí mǔ fù yòu pín fá
)仍尽以余钱厚葬其母,复又贫乏。
lěi nián yīn xián bù zhì xiān de qián zhī jǐng chàng rán ér yán yuē wǒ wǎng rì pín tiān cì wǒ qián
累年,因闲步,至先得钱之井,怅然而言曰:我往日贫,天赐我钱。
jīn rì pín tiān bù cì zhī
今日贫,天不赐之。
ruò tiān yǐ wǒ wèi xiào zǐ yǐ cì wǒ qǐ jīn rì wǒ fēi xiào zi yé
若天以我为孝子以赐我,岂今日我非孝子耶?
é ěr shén rén fù zì jǐng yuè chū wèi guī nián yuē wǎng rì tiān zhī ěr xiào yǎng lǎo mǔ gù cì ěr qián yǐ wéi gān zhǐ fēi jì ěr pín fá
俄尔神人复自井跃出,谓龟年曰:往日天知尔孝养老母,故赐尔钱,以为甘旨,非济尔贫乏。
jīn rì wú zhǐ gān zhī yòng nà de hèn yě
今日无旨甘之用,那得恨也。
ruò ěr zé xī rì zhī yì bù wéi qīn nǎi wèi yǐ yě
若尔,则昔日之意不为亲,乃为已也。
guī nián jīng è cán jù fù suì zài bài
龟年惊愕惭惧,复遂再拜。
shén rén yòu yuē ěr xī zhě zhī xiào wén yú shàng tiān
神人又曰:尔昔者之孝,闻于上天。
jīn rì zhī bù xiào yì wén shàng tiān yě
今日之不孝,亦闻上天也。
dāng zì qū chí bù rán zé dòng něi ér sǐ
当自驱驰,不然,则冻馁而死。
jīn rì yī yán zuì yǐ shēn yǐ bù kě zhuī yě
今天你在这里怨怪上天,罪过已经不小,你后悔也没有用了。
yán qì fù miè
言讫复灭。
guī nián guǒ pín kùn ér zú
龟年果贫困而卒。
zhāng guāng shèng
张光晟
zéi chén zhāng guāng shèng qí běn shèn wēi ér yǒu cái yòng xìng luò tuò shì jiǔ
贼臣张光晟,其本甚微,而有才用,性落拓嗜酒。
zhuàng nián wèi tóng guān zú lǚ bèi zhǔ jiàng biān chī
壮年为潼关卒,屡被主将鞭笞。
yīn fèng yì zhì huá zhōu shèng shǔ qū chí xīn bù píng
因奉役至华州,盛暑驱驰,心不平。
guò yuè cí suì tuō yī mǎi jiǔ zhì diàn jīn tiān wáng lǎng yán yuē zhāng guāng shèng shēn fù cái qì wèi yù zhī jǐ
过岳祠,遂脱衣买酒,致奠金天王,朗言曰:张光晟身负才器,未遇知己。
fù guì pín jiàn bù néng zì liào wéi shén cōng jiàn dāng cì chéng gào
富贵贫贱,不能自料,唯神聪鉴,当赐诚告。
sì qì yīn jí yǐn dà zuì zhòu qǐn yú bēi táng
祀讫,因极饮大醉,昼寝于碑堂。
hū mèng chuán shēng yuē huàn zhāng guāng shèng
忽梦传声曰:唤张光晟。
pò cù shén jí jí rù yī fǔ shǔ yán suì yì cháng
迫蹙甚急,即入一府署,严邃异常。
dǎo zhě yún zhāng guāng shèng dào
导者云:张光晟到。
bài guì qì yáo jiàn dāng tīng guì rén yǒu rú wáng zhě wèi zhī yuē yù zhī guān lù dàn guāng shèng bài xiàng zé tiān xià tài píng
拜跪讫,遥见当厅贵人,有如王者,谓之曰:欲知官禄,但光晟拜相,则天下太平。
yán qì jīng wù qià hàn dú guài zhī
言讫,惊寤洽汗,独怪之。
hòu pín lì zhàn gōng jī láo guān zhì sī nóng qīng
后频立战功,积劳官至司农卿。
jí jiàn zhōng dé zōng xī shòu guāng shèng bēn cóng
及建中,德宗西狩,光晟奔从。
yǐ zhì kāi yuǎn mén hū wèi tóng háng cháo guān yuē jīn rì luàn bīng nǎi jīng zú huí gē ěr
已至开远门,忽谓同行朝官曰:今日乱兵,乃泾卒回戈耳!
wú suǒ tǒng zhèng yīng dà lüè ér guò
无所统,正应大掠而过。
rú lìng yǒu zhǔ huò wèi kě zhī
如令有主,祸未可知。
zhū cǐ jiàn zài jīng yuán sù dé rén xīn
朱泚见在泾源,素得人心。
jīn zhě zài chéng tǎng shōu míng chāo běn shōu zuò wéi jīng zú fú chí zé nán zhì yǐ
今者在城,倘收(明抄本收作为)泾卒扶持,则难制矣。
jì qí cāng huáng wèi xiá cǐ móu
计其仓遑,未暇此谋。
zhū gōng néng xiāng zhú jìng wǎng zhì cǐ zhái zhào zhī jù xi hu
诸公能相逐径往至泚宅,召之俱西乎?
zhū gōng chí yí guāng shèng jí bēn mǎ yì cǐ yuē rén zhǔ chū jīng gōng wèi dà chén qǐ shì yàn jū zhī rì
诸公持疑,光晟即奔马诣泚曰:人主出京,公为大臣,岂是宴居之日?
cǐ yuē yuàn cóng gōng qù mìng jià jiāng xíng
泚曰:愿从公去,命驾将行。
ér jīng zú yǐ jí qí mén yǐ
而泾卒已集其门矣。
guāng shèng zì jiāng táo qù yīn wèi cǐ suǒ mí
光晟自将逃去,因为泚所縻。
rán ér fèng cǐ shén lì měi yǒu zhàn cháng zài qí jiān
然而奉泚甚力,每有战,常在其间。
jí shén líng zhī zhèn líng yuán zuò qìng
及神麢之阵,(麢原作庆。
jù míng chāo běn gǎi
据明钞本改。
cǐ bài guāng shèng pú yè píng zhāng shì tǒng bīng chū zhàn dà bài ér hái
)泚拜光晟仆射平章事,统兵出战,大败而还。
fāng wù shén gào wèi zhēng yǐ
方寤神告为征矣。
chū jí yì jì
(出《集异记》)
huái nán jūn zú
淮南军卒
chén shǎo yóu zhèn huái nán shí cháng qiǎn jūn zú zhào mǒu shǐ jīng shī yí gōng qīng shū
陈少游镇淮南时,尝遣军卒赵某使京师,遗公卿书。
jiāng xíng jiè zhī yuē wú yǒu jí shì hou rǔ hái bào
将行,诫之曰:吾有急事,候汝还报。
yǐ rǔ xiāo jiàn gù shǐ xi qù
以汝骁健,故使西去。
bù kě shǎo liú jì rì bù zhì dāng sǐ
不可少留,计日不至,当死。
zhào rì chí shù bǎi lǐ bù gǎn dài
赵日驰数百里,不敢怠。
zhì huá yīn xiàn shě nì lǚ zhōng qǐn wèi shú hū jiàn yī rén lǜ yī wèi zhào yuē wǒ lì yú jīn tiān wáng wáng mìng zhào jūn yi jí qù
至华阴县,舍逆旅中,寝未熟,忽见一人绿衣,谓赵曰:我吏于金天王,王命召君,宜疾去。
zhào bù cè jí yǔ shǐ zhě xié xíng
赵不测,即与使者偕行。
zhì yuè miào qián shǐ zhě rù bái zhào mǒu zhì
至岳庙前,使者入白:赵某至。
jì ér hū zhào qū bài jiē xià
既而呼赵,趋拜阶下。
qí táng shàng liè zhú jiàn yī rén jù àn ér zuò shì wèi shén yán xú wèi zhào yuē wú yǒu zǐ xù zài shǔ shù nián yù chí shǐ xǐng shì wú kě wèi shǐ zhě
其堂上列烛,见一人据案而坐,侍卫甚严,徐谓赵曰:吾有子婿,在蜀数年,欲驰使省视,无可为使者。
wén rǔ shàn xíng rì shù bǎi lǐ jiāng mìng rǔ shǐ shǔ kě hu
闻汝善行,日数百里,将命汝使蜀,可乎?
zhào cí yǐ xiàng guó mìng xi shǐ cháng ān qiě yǒu rì qī bù rán dāng sǐ
赵辞以相国命西使长安,且有日期,不然当死。
jīn wèi dài wáng wǎng shǔ shì qì xiàng guó mìng yě shí bù gǎn hái guǎng líng
今为大王往蜀,是弃相国命也,实不敢还广陵。
qiě mǒu fù mǔ qī zǐ jù zài rěn shēng bù guī xiāng lǐ
且某父母妻子俱在,忍生不归乡里。
fēi gǎn yǐ tā cí bù fèng jiào wéi dài wáng chá zhī
非敢以他辞不奉教,唯大王察之。
wáng yuē jìng wèi wǒ qù dāng bù zhì shì
王曰:径为我去,当不至是。
zì shǔ hái yóu cháng ān wèi wǎn yě
自蜀还由长安,未晚也。
jí liú zhào sù miào hòu kōng shè zhōng jù shí yǐn
即留赵宿庙后空舍中,具食饮。
yōu huò bù gǎn mèi
忧惑不敢寐。
suì wǎng shǔ qiě jù dé zuì
遂往蜀,且惧得罪;
gù cí bù wǎng yòu lǜ huò jí jì wèi jué
固辞不往,又虑祸及,计未决。
é ér jiàn xiǎo wén miào zhōng xuān tián yǒu shēng yīn chū shì jiàn tíng zhōng hǔ bào mí lù hú tù qín niǎo jìn shù wàn
俄而渐晓,闻庙中喧阗有声,因出视,见庭中虎豹麋鹿,狐兔禽鸟,近数万。
yòu yǒu jī zhuàng guǐ shén qiān shù luó liè qǔ gōng rú cháo yè lǐ
又有奇状鬼神千数,罗列曲躬,如朝谒礼。
qǐng yǒu sù sòng zhě shù rén xié rù jīn tiān duàn lǐ shén míng liáng jiǔ tuì qù
顷有诉讼者数人偕入,金天断理甚明,良久退去。
jì ér wèi zuǒ yòu hū zhào yīng shēng ér qù
既而谓左右呼赵,应声而去。
wáng mìng shàng jiē yú xiù zhōng chū shū yī tòng fù zhào yuē chí cǐ wèi wǒ zhì shǔ jùn fǎng chéng dū xiāo jìng zhī zhě yǔ zhī
王命上阶,于袖中出书一通,付赵曰:持此为我至蜀郡,访成都萧敬之者与之。
wú cǐ lì bèi shén duō dàn yǐ shì jī mì lǜ yǒu suǒ yì fēi shēng rén chuán zhī bù kě
吾此吏辈甚多,但以事机密,虑有所泄,非生人传之不可。
rǔ yī èr rì dāng jí hái wú jiǔ liú
汝一二日当疾还,无久留。
yīn yǐ qián yī wàn yí zhī zhào bài xiè ér xíng
因以钱一万遗之,赵拜谢而行。
zhì mén gào lì yuē wáng cì yǐ wàn qián wǒ tú xíng zhě ān suǒ jī hu
至门,告吏曰:王赐以万钱,我徒行者,安所赍乎?
lì yuē zhì huái zhōng ěr
吏曰:置怀中耳。
zhào jí yǐ qián zhù huái zhōng zhé wú suǒ ài yì bù jué qí zhòng yě
赵即以钱贮怀中,辄无所碍,亦不觉其重也。
xíng wèi shù lǐ tàn yī zhōng jiē zhǐ qián ěr
行未数里,探衣中,皆纸钱耳。
jí qì dào páng
即弃道旁。
é yǒu zhuī zhī zhě yǐ shù qiān qián yí zhī yuē xiàng wú wù yǐ yīn dào suǒ yòng qián cì jūn gù wú suǒ yòng jīn bié cì cǐ yǐ
俄有追之者,以数千钱遗之,曰:向吾误以阴道所用钱赐君,固无所用,今别赐此矣!
zhào shòu zhī zhòu yè jiān xíng yú xún zhì chéng dū
赵受之,昼夜兼行,逾旬至成都。
fǎng xiào jìng zhī yǐ shū fù zhī
访肖敬之,以书付之。
jìng zhī qǐ shì xǐ shén yīn mìng xí wèi zhào yuē wǒ rén yě jiā rǔ zhèng jiān
敬之启视,喜甚,因命席,谓赵曰:我人也,家汝郑间。
xī suì fù diào jīng shī tú zhì huá yīn suì wèi jīn tiān wáng suǒ pò wèi qīn
昔岁赴调京师,途至华阴,遂为金天王所迫为亲。
jīn wǒ qī zài yǔ yǔ zì yuán kòng quē
今我妻在,与(与字原空缺。
jù huáng běn bǔ
据黄本补。
míng chāo běn zuò cǐ
明钞本作此。
shǔ shàng jù dòu
属上句读。
shēng rén bù shū
)生人不殊。
xiàng zhě lì qiú yī guān jīn zé suì yǐ
向者力求一官,今则遂矣。
gù mìng jūn chí bào
故命君驰报。
jí liú zhào yī rì zèng jiān shù duàn yǐ huán shū qiǎn yān
即留赵一日,赠缣数段,以还书遣焉。
guò cháng ān suì dá shǎo yóu shū
过长安,遂达少游书。
de hái bào rì yè chí xíng
得还报,日夜驰行。
zhì huá yīn jīn tiān jiàn zhī dà xǐ qiě wèi láo fēi rǔ mò kě shǐ zhě
至华阴,金天见之大喜,且慰劳:非汝莫可使者。
jīn qiǎn rǔ hái shè xiàng guó xùn rǔ dàn yán wèi wǒ shǐ
今遣汝还,设相国讯汝,但言为我使。
qiǎn rǔ wèi pí jiàng wú jù
遣汝为裨将,无惧。
jí yǐ shù shí jiān yǔ zhī yuē cǐ rén jiān jiān bó kě yòng zhī
即以数十缣与之,曰:此人间缣帛,可用之。
zhào bài xiè ér jìng guī huái nán ér shǎo yóu xùn qí jī liú zhào jù yǐ shì duì
赵拜谢而径归淮南,而少游讯其稽留,赵具以事对。
shǎo yóu nù bù xìn xì yù zhōng
少游怒不信,系狱中。
shì xī shǎo yóu mèng yī rén jiè jīn jiǎ zhàng jiàn yuē jīn tiān wáng gào xiàng guó xiàng zhě shí qiǎn zhào mǒu shǐ shǔ
是夕,少游梦一人,介金甲仗剑曰:金天王告相国,向者实遣赵某使蜀。
jīn wén de zuì yuàn shì zhī
今闻得罪,愿释之。
shǎo yóu jì wù qí tàn zhī qiě jiǔ
少游悸寤,奇叹之且久。
míng rì chen qǐ huà yú bīn liáo jí mìng shì zhào shǔ wèi pí jiàng
明日晨起,话于宾僚,即命释赵,署为裨将。
yuán hé zhōng yóu zài
元和中犹在。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
yuán zài zhāng wèi
元载张谓
yuán zài bù yī shí cháng yǔ gù lǐ bù shì láng zhāng wèi yǒu shàn
元载布衣时,常与故礼部侍郎张谓友善。
pín wú pú mǎ bì yī tú xíng yú chén cài
贫无仆马,弊衣徒行于陈蔡。
yī rì tiān mù hū dà fēng léi yuán yě xūn hēi èr rén xiāng yǔ yì dào zuǒ shén miào zhōng yǐ bì yān
一日天暮,忽大风雷,原野曛黑,二人相与诣道左神庙中以避焉。
shí yǒu dào shù bèi jiē zhàng jiàn pèi hú shǐ nì yú miào yǔ xià
时有盗数辈,皆仗剑佩弧矢,匿于庙宇下。
yuán zhāng èr rén hū jiàn zhī huáng jù yì shén qiě lǜ wèi qí suǒ hài
元张二人忽见之,惶惧益甚,且虑为其所害。
èr rén jí fù bì ér lì bù gǎn dòng
二人即负壁而立,不敢动。
é wén miào zhōng yǒu hū zhě yuē yuán xiāng guó zhāng shì láng qiě zhì qún dào dāng jí qù wú yǒu hài yú guì rén
俄闻庙中有呼者曰:元相国张侍郎且至,群盗当疾去,无有害于贵人。
qún dào xiāng mù ér jīng suì chí qù
群盗相目而惊,遂驰去。
èr rén yīn xié hè wú xiàng zhě yǐ bì sǐ wèi yōu jīn rì zhēn shén rén zhī yǔ yě
二人因偕贺:吾向者以殍死为忧,今日真神人之语也。
qiě xǐ qiě tàn
且喜且叹。
qí hòu zǎi guǒ xiāng dài zōng
其后载果相代宗。
wèi zhōng lǐ bù shì láng
谓终礼部侍郎。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
yǐng yīn lǐ zhèng
颍阴里正
yǐng yáng lǐ zhèng shuō mǒu bù dé míng céng chéng zuì hái cūn zhì shǎo fù cí zuì yīn xì mǎ wò cí mén xià
颍阳里正说某不得名,曾乘醉还村,至少妇祠醉,因系马卧祠门下。
jiǔ zhī yù xǐng tóu xiàng zhuǎn wèi néng qǐ
久之欲醒,头向转,未能起。
wén yǒu rén jī miào mén qí shēng shén lì
闻有人击庙门,其声甚厉。
é wén zhōng wèn shì hé rén dá yún suǒ yóu lìng mì yī rén xíng yǔ
俄闻中问是何人,答云所由,令觅一人行雨。
miào zhōng miào zhōng yuán zuò mén wài jù míng chāo běn gǎi
庙中(庙中原作门外,据明钞本改。
yún jǔ jiā wǎng yuè miào zuò kè jīn gèng wú rén
)云:举家往岳庙作客,今更无人。
qí rén yún zhǐ jiàng mén xià wò zhě yì de
其人云:只将门下卧者亦得。
miào zhōng miào zhōng yuán zuò mén wài
庙中(庙中原作门外。
jù míng chāo běn gǎi
据明钞本改。
rén yún cǐ guò kè nà de shǐ tā
)人云:此过客,那得使他。
kǔ zhēng bù miǎn suì hū mǒu lìng qǐ
苦争不免,遂呼某令起。
suí zhì yī chù méng méng xī shì yún qì yǒu wù rú luò tuó
随至一处,蒙蒙悉是云气,有物如骆驼。
mǒu rén bào mǒu shàng tuó bèi yǐ yī píng shòu zhī jiè yún dàn zhèng bào píng wú lìng qīng cè
某人抱某上驼背,以一瓶授之,诫云:但正抱瓶,无令倾侧。
qí wù suì xíng
其物遂行。
píng zhōng shuǐ fēn fēn rán zuò diǎn ér xià shí tiān jiǔ zǎo
瓶中水纷纷然做点而下,时天久早。
xià shì jiàn qí jū chǔ kǒng yǔ bù zú yīn ér qīng píng
下视见其居处,恐雨不足,因而倾瓶。
xíng yǔ jì bì suǒ yóu fàng hái
行雨既毕,所由放还。
dào miào mén jiàn jǐ shī zài shuǐ zhōng nǎi qián rù biàn huó chéng mǎ huán jiā
到庙门见己尸在水中,乃前入便活,乘马还家。
yǐ qīng píng zhī gù qí zhái wèi shuǐ suǒ piào rén jiā jìn sǐ
以倾瓶之故,其宅为水所漂,人家尽死。
mǒu zì cǐ fā kuáng shù yuè yì zú
某自此发狂,数月亦卒。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)