太平广记 · 吕文仲 · Chapter 307 of 501

卷三百零六·神十六

PinyinModern Translation
Size

chén yuán shēng rǎn suì wèi dān lú pèi chén

陈袁生冉遂魏耽卢佩陈

yuán shēng

袁生

zhēn yuán chū chén jùn yuán shēng zhě cháng rèn cān jūn yú táng ān

贞元初,陈郡袁生者,尝任参军于唐安。

bà zhì yóu ba chuān shě yú nì lǚ shì

罢秩游巴川,舍于逆旅氏。

hū yǒu yī fū bái yī lái yè

忽有一夫,白衣来谒。

jì zuò wèi shēng yuē mǒu gāo shì zi yě jiā yú cǐ jùn xīn míng xiàn

既坐,谓生曰:某高氏子也,家于此郡新明县。

wǎng zhě cháng zhí jūn wǔ jiān jīn zé miǎn yǐ

往者常职军伍间,今则免矣。

gù lǚ yóu zhì cǐ

故旅游至此。

shēng yǔ yǔ qí cōng biàn mǐn bó jiǒng chū yú rén yuán shēng qí zhī

生与语,其聪辩敏博,迥出于人,袁生奇之。

yòu yuē mǒu shàn suàn zhě néng xī xī yuán zuò qí jù míng chāo běn gǎi

又曰:某善算者,能析(析原作祈,据明抄本改。

jūn píng shēng shì

)君平生事。

shēng jí xùn zhī suì shù jì wǎng shì yī yī rú bǐ xiě shēng dà jīng

生即讯之,遂述既往事,一一如笔写,生大惊。

shì xī yè jì shēn mì wèi yuán shēng yuē wǒ fēi rén yě xìng yī chén yú jūn zǐ kě hu

是夕,夜既深,密谓袁生曰:我非人也,幸一陈于君子,可乎?

yuán shēng wén zhī jù jí qǐ yuē jūn fēi rén guǒ guǐ hu

袁生闻之惧,即起曰:君非人,果鬼乎?

shì jiāng huò wǒ yé

是将祸我耶?

gāo shēng yuē wú fēi guǐ yì fēi huò jūn suǒ yǐ lái zhě

高生曰:吾非鬼,亦非祸君,所以来者。

jiāng yǒu tuō yú jūn ěr

将有托于君耳。

wǒ chì shuǐ shén yǒu cí zài xīn míng zhī nán

我赤水神,有祠在新明之南。

qù suì yín yǔ shù yuè jū shè jǐn pǐ jùn rén wú yǒu zhì zhě shǐ wǒ wèi fēng rì suǒ qīn shuò

去岁淫雨数月,居舍尽圮,郡人无有治者,使我为风日所侵铄。

qiě rì rú qiáo mù zhě qī wǔ lǐ zhōng rén shì wǒ ruò yī huài tǔ ěr

且日如樵牧者欺侮,里中人视我若一坏土耳。

jīn wǒ su yú zi zi yǐ wéi kě zé yán bù zé qù

今我诉于子,子以为可则言,不则去。

wú hèn yě

无恨也。

yě yuán zuò hu jù míng chāo běn gǎi

(也原作乎,据明抄本改。

yuán shēng yuē shén jì yǒu yuàn yòu hé bù kě zāi

)袁生曰:神既有愿,又何不可哉!

shén yuē zǐ lái suì dāng diào bǔ xīn míng lìng tǎng wèi wǒ chóng jiàn cí yǔ yǐ shí diàn sì zé zhēn xìng zhī shén yě

神曰:子来岁当调补新明令,倘为我重建祠宇,以时奠祀,则真幸之甚也。

yuàn wú wàng

愿无忘。

yuán shēng nuò zhī

袁生诺之。

jì ér yòu yuē jūn chū zhì yì shí dāng yī jiàn yì

既而又曰:君初至邑时,当一见诣。

rán ér rén shén lǐ gé lǜ jūn pū lì yǒu dú yú wǒ jūn dāng píng qù qí lì dú rù miào zhōng

然而人神理隔,虑君仆吏有黩于我,君当屏去其吏,独入庙中。

jì jǐn yī yán ěr

冀尽一言耳。

yuán shēng yuē jǐn fèng jiào

袁生曰:谨奉教。

shì suì dōng yuán shēng guǒ bǔ xīn míng lìng

是岁冬,袁生果补新明令。

jí zhì rèn rèn yuán zuò lìng jù míng chāo běn gǎi

及至任,(任原作令,据明钞本改。

xùn zhī guǒ yǒu chì shuǐ shén miào zài xiàn nán shù lǐ

)讯之,果有赤水神庙,在县南数里。

xún yú suì yì zhī

旬余,遂诣之。

wèi zhì bǎi yú bù xià mǎ píng chē lì dú rù miào zhōng

未至百余步,下马屏车吏,独入庙中。

jiàn qí yán yǔ cuī huǐ péng huāng rú jī

见其檐宇摧毁,蓬荒如积。

zhù wàng jiǔ zhī yǒu yī bái yī zhàng fū zì miào hòu lái gāo shēng yě

伫望久之,有一白衣丈夫自庙后来,高生也。

sè shén xǐ jì bài

色甚喜,既拜。

wèi yuán shēng yuē jūn bù wàng qián yuē jīn rì nǎi yì wǒ xìng hé shén zāi

谓袁生曰:君不忘前约,今日乃诣我,幸何甚哉!

yú shì xié xíng miào zhōng

于是偕行庙中。

jiàn jiē yuán xià yǒu yī lǎo sēng jù zhì gù shù rén lì qí páng

见阶垣下有一老僧,具桎梏,数人立其旁。

yuán shēng wèn yuē cǐ hé wéi zhě

袁生问曰:此何为者?

shén yuē cǐ sēng nǎi xiàn dōng lán ruò dào chéng shī yě

神曰:此僧乃县东兰若道成师也。

yǒu yāng gù wú xì zhī yī suì yǐ

有殃,故吾系之一岁矣。

měi dàn xī zé biān chuí zhī

每旦夕则鞭捶之。

cóng cǐ xún yú dāng jiě zhī

从此旬余,当解之。

yuán shēng yòu yuē cǐ sēng jì cún ān dé xì yú cǐ hu

袁生又曰:此僧既存,安得系于此乎?

shén yuē yǐ shēng pò xì zhī zé qí rén zì shěn jí yì ān néng zhī wú zhī wèi zāi

神曰:以生魄系之,则其人自沈疾,亦安能知吾之为哉!

shén gào yuán shēng yuē jūn xìng nuò wǒ jiàn miào kě jí tú zhī

神告袁生曰:君幸诺我建庙,可疾图之。

yuán shēng yuē bù gǎn wàng

袁生曰:不敢忘。

jì guī jiāng jì qí gōng

既归,将计其工。

rán pín shén wú yǐ wéi zī

然贫甚,无以为资。

yīn zì niàn yuē shén rén suǒ yán xì dào chéng shī zhī pò dāng chén jí

因自念曰:神人所言,系道成师之魄,当沉疾。

yòu yún cóng cǐ qù xún yú dāng jiě zhī

又云,从此去旬余,当解之。

wú jīn jiǎ yú tā yǔ bǐ jiàn qí miào yǔ yòu ān yǒu yí hu

吾今假于他语,俾建其庙宇,又安有疑乎?

yú shì jīng wǎng xiàn dōng lán ruò wèn zhī guǒ yǒu chéng shī zhě wò jí yī suì yǐ

于是经往县东兰若问之,果有成师者,卧疾一岁矣。

dào chéng yuē mǒu bìng qiě sǐ dàn xī zé yī shēn jǐn tòng

道成曰:某病且死,旦夕则一身尽痛。

yuán shēng yuē shī jí rú shì qiě jìn yú sǐ yǐ rán wǒ néng yù zhī

袁生曰:师疾如是,且近于死矣,然我能愈之。

shī néng yǐ mín huò jiàn chì shuǐ shén miào hu

师能以缗货建赤水神庙乎?

dào chéng yuē jí guǒ yù yòu ān néng yǐ mín huò wéi shì zāi

道成曰:疾果愈,又安能以缗货为事哉!

yuán shēng jì dài yuē wú shàn shì guǐ jìn yè chì shuǐ shén miào jiàn shī hún jù zhì gù shì yú yuán xià

袁生既绐曰:吾善视鬼,近谒赤水神庙,见师魂,具桎梏势于垣下。

yīn zhào chì shuǐ shén wèn qí shì yuē cǐ sēng yǒu sù yāng gù zhí yú cǐ

因召赤水神问其事,曰:'此僧有宿殃,故絷于此。

wú lián shī zhī kǔ yīn gào qí shén hé wéi zhí shēng rén kě jí jiě zhī

'吾怜师之苦,因告其神:'何为絷生人,可疾解之。

wú dāng mìng cǐ sēng yǐ xiū jiàn miào yǔ shèn wú wéi yě

吾当命此僧以修建庙宇,慎无违也。

shén xǐ ér nuò wǒ yuē cóng cǐ qù xún yú dāng shě qí zuì

'神喜而诺我曰:'从此去旬余,当舍其罪。

wú gù gào shī jí jiāng yù yí xiū chì shuǐ shén miào yě

'吾故告师疾将愈,宜修赤水神庙也。

wú yǐ jí yù suì dài qí xīn

无以疾愈,遂怠其心。

wèi cǐ zé huò qiě jí yǐ

为此则祸且及矣。

dào chéng wěi yǔ yuē jìng shòu jiào hòu xún yú guǒ yù

道成伪语曰:敬受教后旬余,果愈。

yīn zhào mén dì zǐ gào yuē wú shào nián qì jiā xué fú tú shì fǎ dài jīn nián wǔ shí bù xìng shěn jí

因召门弟子告曰:吾少年弃家,学浮屠氏法,迨今年五十,不幸沈疾。

xiàng zhě yuán jūn wèi wǒ yuē shī zhī bìng chì shuǐ shén suǒ wéi yě

向者袁君谓我曰:'师之病,赤水神所为也。

jí chā kě xiū bǔ qí miào

疾锸可修补其庙。

fu zhì shén miào zhě suǒ yǐ yòu zhào rén qí fú yīng

'夫置神庙者,所以祐兆人,祈福应。

jīn jì yǒu hài yú wǒ ān dé bù chú zhī hu

今既有害于我,安得不除之乎?

jí yǔ qí tú chí chā yì miào jǐn qù shén xiàng jí cí yǔ wú yī yí zhě

即与其徒,持锸诣庙,尽去神像及祠宇,无一遗者。

yòu míng rì dào chéng yè yuán shēng

又明日,道成谒袁生。

yuán shēng xǐ yuē shī bìng guǒ yù hu

袁生喜曰:师病果愈乎。

wú zhī yǔ qǐ wàng yé

吾之语岂妄耶?

dào chéng yuē rán xìng jūn jiù wǒ hé gǎn wàng jūn zhī ēn hu

道成曰:然,幸君救我,何敢忘君之恩乎?

yuán shēng yuē kě jí jì xiū chì shuǐ shén miào yě bù rán jù jù wèi huò

袁生曰:可疾计修赤水神庙也,不然,具惧为祸。

dào chéng yuē fu shén suǒ yǐ lài yú rén zhě yǐ qí fú kě yán lì kě mǐ hàn kàng zé yú zhī yǐ zé lǎo yín zé cè zhī yǐ jì

道成曰:夫神所以赖于人者,以其福可延,戾可弭,旱亢则雩之以泽,潦淫则萗之以霁。

gù tiān zǐ zhào tiān xià jùn guó suī yī yì yī lǐ bì jiàn qí cí

故天子诏天下郡国,虽一邑一里,必建其祠。

gài yòng wèi mín zhī fú yě

盖用为民之福也。

ruò chì shuǐ shén zhě wú yǐ fú rén ér wéi hài yú rén yān kě bù kě bù yuán zuò bù kě jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi

若赤水神者,无以福人,而为害于人焉,可不(可不原做不可,据明钞本、陈校本改。

qù zhī

)去之。

yǐ jǐn huǐ qí miào yǐ

已尽毁其庙矣。

yuán shēng qiě jīng qiě jù suì xiè zhī

袁生且惊且惧,遂谢之。

dào chéng qì yì fēng ér yuán shēng jù shén

道成气益丰,而袁生惧甚。

hòu yuè yú

后月余。

lì yǒu zuì yuán shēng pǔ zhī

吏有罪,袁生朴之。

wú hé lì sǐ qí jiā su yú jùn zuò xǐ duān xī

无何吏死,其家诉于郡,坐徙端溪。

xíng zhì sān xiá hū yù yī bái yī lì yú lù zuǒ

行至三峡,忽遇一白衣,立于路左。

shì zhī nǎi chì shuǐ shén yě

视之,乃赤水神也。

yuē xiàng tuō jūn xiū wǒ cí yǔ nài hé zhì dào chéng huǐ wǒ zhī shě qì wǒ zhī xiàng

曰:向托君修我祠宇,奈何致道成毁我之舍,弃我之像?

shǐ yī dàn wú suǒ guī jūn zhī zuì yě

使一旦无所归,君之罪也。

jīn jūn qì zhú qióng huāng yì wǒ bào chóu ěr

今君弃逐穷荒,亦我报仇耳!

yuán shēng jì xiè yuē huǐ jūn zhě dào chéng yě

袁生既谢曰:毁君者道成也。

hé wéi zuì wǒ

何为罪我?

shén yuē dào chéng shī fú shèng shén wú bù néng dòng

神曰:道成师福盛甚,吾不能动。

jīn jūn lù yǔ mìng shuāi gù wǒ dé yǐ bào

今君禄与命衰,故我得以报。

yán yǐ bù jiàn

言已不见。

shēng è zhī hòu shù rì yì yǐ jí zú

生恶之,后数日,意以疾卒。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

rǎn suì

冉遂

rǎn suì zhě qí rén yě fù yì zǎi

冉遂者,齐人也,父邑宰。

suì hūn cháng shān zhào yù nǚ

遂婚长山赵玉女。

suì jì sàng fù yòu yòu xìng bù huì lüè bù zhī shū wú yǐ jìn dá yīn gēng yú cháng shān

遂既丧父,又幼性不惠,略不知书,无以进达,因耕于长山。

qí qī zhào shì měi zī zhì xìng fù qīng dàng

其妻赵氏,美姿质,性复轻荡。

yī rì dú yóu yú lín sǒu jiān jiàn yī rén yì jǐn yī chéng bái mǎ shì cóng bǎi yú rén jiē xié jiàn jǐ guò zhī

一日独游于林薮间,见一人衣锦衣,乘白马,侍从百余人,皆携剑戟过之。

zhào shì yuē wǒ ruò de cǐ fu sǐ yì wú hèn

赵氏曰:我若得此夫,死亦无恨。

jǐn yī rén huí gù xiào zhī

锦衣人回顾笑之。

zuǒ yòu wèn zhào shì yuē zàn wèi fu kě fǒu

左右问赵氏曰:暂为夫可否?

zhào shì yīng shēng yuē jūn ruò zàn wèi wǒ fu wǒ yì huái jūn ēn yě

赵氏应声曰:君若暂为我夫,我亦怀君恩也。

jǐn yī jù xià mǎ rù lín nèi

锦衣遽下马,入林内。

jì bié wèi zhào shì yuē dāng shēng yī zi wèi míng shén shàn bǎo ài zhī

既别,谓赵氏曰:当生一子,为明神,善保爱之。

zhào shì guǒ yǒu yùn jí qī shēng yī r fā chì miàn qīng biàn shēn chì máo jǐn zhǎng wǔ cùn yǎn yǒu guāng yào

赵氏果有孕,及期生一儿,发赤面青,遍身赤毛,仅长五寸,眼有光耀。

suì shén guài zhī yuē cǐ bì yāo yě kě shā zhī

遂甚怪之,曰:此必妖也,可杀之。

zhào shì yuē cǐ r tuō tǐ yú jūn yòu hé yāo

赵氏曰:此儿托体于君,又何妖?

huò shì yì rén hé shā zhī yé

或是异人,何杀之耶?

bì shā fǎn wéi hài

必杀反为害。

ruò hé

若何?

suì jù ér zhǐ zhào shì cáng zhī mì shì

遂惧而止,赵氏藏之密室。

jí qī suì qí r hū zhǎng yī zhàng

及七岁,其儿忽长一丈。

é yòu zì kōng yǒu yī dà niǎo fēi xià r zǒu chū yuè shàng niǎo bèi fēi qù qí mǔ zhāo xī kū zhī

俄又自空有一大鸟飞下,儿走出,跃上鸟背飞去,其母朝夕哭之。

jīng shù yuè r zì wài lái huàn jīn jiǎ pèi jiàn wān gōng yǐn bīng shì kě qiān yú rén

经数月,儿自外来,擐金甲,佩剑弯弓,引兵士可千余人。

zhì mén zhí rù bài mǔ yuē wǒ shì yóu chá shǐ zhě zi xìng tuō shēn yú mǔ

至门直入,拜母曰:我是游察使者子,幸托身于母。

shòu shēng yù zhī ēn wèi néng yī bào wǒ jīn rì hòu shí yī lái bài jìn dài wǒ wēi dá mǔ ēn jí bù lái yǐ

受生育之恩,未能一报,我今日后,时一来拜觐,待我微答母恩,即不来矣。

zhào shì yuē r zì wèi hé shén yě

赵氏曰:儿自为何神也?

r yuē mǔ shèn wù yán wǒ yǐ bǔ dōng fāng qín è jiāng jūn

儿曰:母慎勿言,我已补东方擒恶将军。

dōng fāng zhī de bù zūn míng zhī shàn wèi è zhě wǒ jiē dé yǐ zhū zhī

东方之地,不遵明祗,擅为恶者,我皆得以诛之。

zhào shì qǔ jiǔ zhì yǐ sì zhī nǎi wèi r wǒ wú duō jiǔ zhì bù kě yǐ jí jiàng shì

赵氏取酒炙以饲之,乃谓儿:我无多酒炙,不可以及将士。

r xiào yuē mǔ dàn yǐ yī bēi jiǔ sǎ kōng zhōng jí pīng shì jiē yǐn jiǔ yě

儿笑曰:母但以一杯酒洒空中,即乒士皆饮酒也。

mǔ cóng zhī

母从之。

jiàn kōng zhōng jiǔ xià qǐ yǔ bīng shì jǐn yǎng miàn ér yǐn zhī

见空中酒下起雨,兵士尽仰面而饮之。

r nǎi jù zhǐ yuē shǎo yǐn lín bié wèi mǔ yuē ruò yǒu jí dàn fén xiāng yáo gào wǒ dāng lì zhì

儿乃遽止曰:少饮,临别,谓母曰:若有急,但焚香遥告,我当立至。

yán qì shàng mǎ rú fēng yǔ ér qù

言讫,上马如风雨而去。

hòu yī nián zhào shì fù wáng zhào shì wǎng zàng zhī

后一年,赵氏父亡,赵氏往葬之。

qí fù jiā měi yuè yǒu guǐ bīng kě qiān yú wéi qí zhái

其父家,每月有鬼兵可千余,围其宅。

yǒu shén kòu mén yán yuē wǒ yào wèi cí yǔ ěr jiā wēng jiàn lái tóu wǒ ěr dāng sù qù bù rán jiē shā zhī

有神扣门言曰:我要为祠宇,尔家翁见来投我,尔当速去,不然,皆杀之。

zhào shì hū sī r liú yán nǎi fén xiāng yǐ gào

赵氏忽思儿留言,乃焚香以告。

qí xī r yǐn bīng shì qiān yú zhì lìng yī shǐ jí zhī shén rén máng rán shōu bīng wèi duì zì fù yú ér qián

其夕,儿引兵士千余至,令一使诘之,神人茫然收兵为队,自缚于儿前。

r hē zé

儿呵责。

jǐn shā qí zhòng

尽杀其众。

wèi mǔ yuē cǐ fēi shén yě shì qiáng guǐ ěr

谓母曰:此非神也,是强鬼耳。

shēng wèi shǐ cháo yì jiāng zhàn wáng zhī hòu wú suǒ guī zì shōu zhàn wáng bīng yǐn zhī lái cǐ yù shàn lì cí yǔ ěr

生为史朝义将,战亡之后无所归,自收战亡兵,引之来此,欲擅立祠宇耳。

mǔ yuē shì wén yán jiā wēng yǐ zài wǒ zuǒ yòu ěr shì wèn zhī

母曰:适闻言,家翁已在我左右,尔试问之。

qí r lìng qín shén rén wèn zhī yuē ěr suǒ móu shì wǒ jǐn zhī zhī bù xū yán yě

其儿令擒神人问之曰:尔所谋事,我尽知之,不须言也。

rèn hé yǐ wú gù zhuī zhào yù yé

任何以无故追赵玉耶?

jīn zài hé chǔ

今在何处?

qí rén qì gào yuē wàng jiāng jūn āi niàn

其人泣告曰:望将军哀念。

shēng wèi yī jiāng bù néng zì lì gōng ér sǐ yú zhèn qián

生为一将,不能自立功,而死于阵前。

sǐ hòu yù qiú yī shén yòu bù néng liáng tú

死后欲求一神,又不能良图。

jīn rì yǒu fàn fǔ yuè ruò huò jiāng jūn bù yǐ cǐ zuì gào shàng tiān

今日有犯斧钺,若或将军不以此罪告上天。

róng zài huī xià bì xiào sǐ jié

容在麾下,必效死节。

yòu wèn yuē zhào yù hé zài

又问曰:赵玉何在?

shén yuē jì zài zhèng dài fū zhǒng nèi

神曰:寄在郑大夫冢内。

r nǎi lì mìng yú zhǒng nèi qǔ zhào yù zhì zhào yù xún sū

儿乃立命于冢内取赵玉至,赵玉寻苏。

zhào shì qiè quàn r shù shén zhī zuì r nǎi shì fù mìng yú bù nèi wèi xiǎo jiàng

赵氏切劝儿恕神之罪,儿乃释缚,命于部内为小将。

nǎi cí qí mǔ qì ér yán yuē wǒ zài shén dào bù dàng pín chū jī yú rén jiān bù fù lái yǐ mǔ shàn zì ài

乃辞其母,泣而言曰:我在神道,不当频出迹于人间,不复来矣,母善自爱。

yòu wèi fēng yǔ ér qù ěr hòu jué rán bù zhì yǐ

又为风雨而去,迩后绝然不至矣。

chū qí shì jì

(出《奇事记》)

wèi dān

魏耽

zhēn yuán zhōng jí zhōu cì shǐ wèi dān bà rèn jū luò

贞元中,吉州刺史魏耽,罢任居洛。

yǒu nǚ zǐ nián fu shí liù yán sè shén měi lì

有女子,年甫十六,颜色甚美丽。

xià zhōng jù nà liáng yú tíng

夏中,俱纳凉于庭。

jí yǎng shì tiān liè yǒu cháng rén yú liè chù xià zhí zhì dān qián

急仰视天裂,有长人于裂处下,直至耽前。

yī zǐ pèi jīn hēi ér rán yuē wǒ xìng zhū tiān qiǎn yǔ jūn wèi nǚ xù

此人穿着紫衣佩着金饰物,生得很黑,胡子很长。他来到魏耽面前说,我姓朱,天帝派我来是让我做你的女婿。

dān bù gǎn zǔ qǐng sì pái bǐ zài sān nǎi xǔ

耽不敢阻,请俟排比,再三乃许。

yuē qī hòu yuè nǎi téng kōng ér qù

约期后月,乃腾空而去。

dān yǔ qí qī suī shén yōu pò yì jù jiǔ shí ér sì zhī

耽与其妻,虽甚忧迫,亦具酒食而俟之。

yǒu yǔ rén tū rù bài dān dān yuē hé bù mò mǎ ér tū rù tài wú lǐ yě

有圉人突入拜耽,耽曰:何不秣马而突入,太无礼也。

yǔ rén yuē qiè jiàn shǐ jūn yǒu yōu sè gù qǐng yán qí shì

圉人曰:窃见使君有忧色,故请言其事。

dān yuē ěr hé yào zhī zhī

耽曰:尔何要知之?

yǔ rén gù qǐng dān yīn gào zhī

圉人固请,耽因告之。

yǔ rén yuē shǐ jūn bù zú xiǎo shì ěr

圉人曰:使君不足,小事耳。

yán qì ér chū

言讫而出。

pèi jīn zhě jí qī ér zhì yǔ rén fù tū rù pèi jīn zhě jiàn zhī qū xià zài bài

佩金者及期而至,圉人复突入,佩金者见之,趋下再拜。

yǔ rén zuò sè ér huà zhī yuē tiān shù ěr fá rǔ zài rén jiān nài hé yòu fù rǎo rén rú shì

圉人作色而叱之曰:天恕尔,罚汝在人间,奈何又复扰人如是?

duì yuē sǐ zuì

对曰:死罪。

fù bài

复拜。

yǔ rén zhé shēng táng ér zuò zhào pèi jīn zhě zuò mìng sǎ

圉人辄升堂而坐,召佩金者坐,命洒。

yǔ rén yú dà shā luó qǔ yǐn shù qì qì kě sān dòu yú

圉人于大沙锣,取饮数器,器可三斗余。

yǐn qì yòu qǔ yī tiě chǔ zhé ér jué zhī

饮讫,又取一铁杵,折而嚼之。

nǎi yǐ shā luó yǐn pèi jīn zhě pèi jīn zhě shén yǒu jù sè nǎi yǐn zhī

乃以沙锣饮佩金者,佩金者甚有惧色,乃饮之。

wéi yán sǐ zuì

唯言死罪。

gèng wú tā cí

更无他词。

yǔ rén yuē sòng tiān yù jìn bǎi rì

圉人曰:送天狱禁百日。

nǎi téng kōng ér qù

乃腾空而去。

yǔ rén yuē wú nǎi shǐ jūn cǐ dòu běn mìng xīng yě wèi shǐ jūn zhòu yè fén xiū jīn nǎi bào zhī

圉人曰:吾乃使君此斗本命星也,魏使君昼夜焚修,今乃报之。

shì wú lǐ zhě jì zéi xīng yě jīn yǐ jìn zhī qǐng qù tā lǜ

适无礼者,既贼星也,今已禁之,请去他虑。

yán qì ér qù

言讫而去。

chū wén qí lù

(出《闻奇录》)

lú pèi

卢佩

zhēn yuán mò wèi nán xiàn chéng lú pèi xìng dǔ xiào

贞元末,渭南县丞卢佩,性笃孝。

qí mǔ xiān bìng yāo jiǎo zhì shì bìng shén bù néng xià chuáng tà zhě lěi nián xiǎo yè bù kān tòng chǔ

其母先病腰脚,至是病甚,不能下床榻者累年,晓夜不堪痛楚。

pèi jí qì guān fèng mǔ guī cháng ān yù yú cháng lè lǐ zhī bié dì jiāng yù jié chǎn ér qiú guó yī wáng yàn bó zhì zhī

佩即弃官,奉母归长安,寓于长乐里之别第,将欲竭产而求国医王彦伯治之。

yàn bó shēng shì zhòng zào cì bù kě yī jiàn pèi rì wǎng qí qǐng yān

彦伯声势重,造次不可一见,佩日往祈请焉。

bàn nián yú nǎi xǔ yí dào pèi qī mǒu rì píng dàn

半年余,乃许一到,佩期某日平旦。

shì rì tíng wǔ bù lái pèi hòu wàng yú mén xīn yáo mù duàn

是日亭午不来,佩候望于门,心摇目断。

rì jì jiàn wǎn pèi yì chàng rán

日既渐晚,佩益怅然。

hū jiàn yī bái yī fù rén zī róng jué lì chéng yī jùn mǎ cóng yī nǚ tóng zì qū zhī xi jí chí dōng guò

忽见一白衣妇人,姿容绝丽,乘一骏马,从一女僮,自曲之西,疾驰东过。

yǒu qǐng fù zì dōng lái zhì pèi chù zhù mǎ wèi pèi yuē guān jūn yán sè yōu jǔ shì yǒu suǒ hou dài lái qǐng wèn zhī

有顷,复自东来,至佩处驻马,谓佩曰:观君颜色忧沮,似有所候待来,请问之。

pèi zhì yú wáng yàn bó chū bù jué fù rén zhī lái jì bèi gù wèn zài sān nǎi jù yǐ qíng gào yān

佩志于王彦伯,初不觉妇人之来,既被顾问再三,乃具以情告焉。

fù rén yuē yàn bó guó yī wú róng zhì cǐ

妇人曰:彦伯国医,无容至此。

qiè yǒu bó jì bù jiǎn wáng yàn bó suǒ néng

妾有薄技,不减王彦伯所能。

qǐng yī jiàn tài fū rén bì qǔ píng chà

请一见太夫人,必取平差。

pèi jīng xǐ bài yú mǎ shǒu yuē chéng de rú cǐ qǐng yǐ shēn wéi pú lì xiāng chóu

佩惊喜,拜于马首曰:诚得如此,请以身为仆隶相酬。

pèi jí xiān rù bái mǔ mǔ fāng shēn yín suān chǔ zhī cì wén pèi yán hū jué xiǎo liáo

佩即先入白母,母方呻吟酸楚之次,闻佩言,忽觉小廖。

suì yǐn fù rén zhì mǔ qián fù rén cái jǔ shǒu hou zhī qí mǔ yǐ néng zì dòng yǐ

遂引妇人至母前,妇人才举手候之,其母已能自动矣。

yú shì yī jiā huān yuè jìng chí suǒ yǒu jīn bó yǐ yí fù rén

于是一家欢跃,竟持所有金帛,以遗妇人。

fù rén yuē cǐ yóu wèi yě dāng yào jìn yī fù yào fēi zhǐ jǐn chú gù jí yì yì yǒng xiǎng méi shòu

妇人曰:此犹未也,当要进一服药,非止尽除痼疾,抑亦永享眉寿。

mǔ yuē lǎo fù jiāng sǐ zhī gǔ wèi tiān shī zài shēng wèi zhī hé jiē shàng dá quán dé

母曰:老妇将死之骨,为天师再生,未知何阶上答全德。

fù rén yuē dàn bù qì xì wēi xǔ fèng jiǔ láng jīn zhì

妇人曰:但不弃细微,许奉九郎巾栉。

cháng de zài tài fū rén zuǒ yòu zé kě ān gǎn lùn gōng hu

常得在太夫人左右则可,安敢论功乎?

mǔ yuē pèi yóu yuàn yǐ shēn wéi tiān shī nú jīn fǎn de wèi zhàng fū yǒu hé bù kě

母曰:佩犹愿以身为天师奴,今反得为丈夫,有何不可?

fù rén zài bài chēng xiè suì yú nǚ tóng shǒu

妇人再拜称谢,遂于女僮手。

qǔ suǒ chí xiǎo zhuāng lián zhōng qǔ yào yī dāo guī yǐ hé jìn mǔ

取所持小庄奁中,取药一刀圭,以和进母。

mǔ rù kǒu jī nián zhū kǔ shì rán dùn píng

母入口,积年诸苦,释然顿平。

jí jù liù lǐ nà wèi qī

即具六礼,纳为妻。

fù rù cháo xī gōng yǎng qī dào yán jǐn

妇入朝夕供养,妻道严谨。

rán měi shí rì jí qǐng yī guī běn jiā

然每十日,即请一归本家。

pèi yù yǐ chē yú sòng yíng jí zhōng yīn cí jù wéi chéng jiù mǎ

佩欲以车舆送迎,即终因辞拒,唯乘旧马。

cóng nǚ tóng shū hū wǎng lái lüè wú zōng jì

从女僮,倏忽往来,略无踪迹。

chū qiě yù shùn shì qí yì bù néng jiū xún hòu jì duō shí pō yǐ wéi yì

初且欲顺适其意,不能究寻,后既多时,颇以为异。

yī dàn cì qí jiāng chū pèi jí qián wǎng kuī zhī

一旦,伺其将出,佩即潜往窥之。

jiàn chéng mǎ chū yán xīng mén mǎ xíng kōng zhōng

见乘马出延兴门,马行空中。

pèi jīng wèn xíng zhě jiē bú jiàn

佩惊问行者,皆不见。

pèi yòu suí zhì chéng dōng mù tián zhōng wū zhě chén shè jiǔ yáo lì jiǔ jì dì jí jiàn fù rén xià mǎ jiù jiē ér yǐn zhī

佩又随至城东墓田中,巫者陈设酒肴,沥酒祭地,即见妇人下马,就接而饮之。

qí nǚ tóng suí hòu shōu shí zhǐ qián zài yú mǎ shàng jí biàn wéi tóng qián

其女僮随后收拾纸钱,载于马上,即变为铜钱。

yòu jiàn fù rén yǐ cè huà de wū zhě suí zhǐ qí chù yuē cǐ kě yǐ wèi xué

又见妇人以策画地,巫者随指其处曰:此可以为穴。

shì bì jí chéng mǎ ér huí

事毕,即乘马而回。

pèi xīn shén è zhī guī jù gào mǔ mǔ yuē wú gù zhī shì yāo yì wèi zhī nài hé

佩心甚恶之,归具告母,母曰:吾固知是妖异,为之奈何?

zì shì fù rén jué bù fù guī pèi jiā pèi yì xìng yān

自是妇人绝不复归佩家,佩亦幸焉。

hòu shù shí rì pèi yīn chū nán jiē zhōng hū féng fù rén xíng lǐ pèi hū yuē fū rén hé jiǔ bù guī

后数十日,佩因出南街中,忽逢妇人行李,佩呼曰:夫人何久不归?

fù rén bù gù cù pèi ér qù

妇人不顾,促辔而去。

míng rì shǐ nǚ tóng chuán yǔ pèi yuē wàng chéng fēi pǐ dí dàn yǐ jūn yǒu xiào xíng xiāng gǎn gù wèi jūn zhì zhì yuán zuò fù jù míng chāo běn gǎi

明日,使女僮传语佩曰:妄诚非匹敌,但以君有孝行相感,故为君治(治原作妇,据明钞本改。

tài fū rén jí

)太夫人疾。

de píng hé

得平和。

jūn zì qǐng xiāng yuē wèi fū fù

君自请相约为夫妇。

jīn jì jiàn yí xìn dāng jué yǐ

今既见疑,信当决矣。

pèi wèn nǚ tóng niáng zǐ jīn ān zài

佩问女僮:娘子今安在?

nǚ tóng yuē niáng zǐ qián rì yǐ gǎi jià jìng jìng zì yuán kòng quē jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi gōng li zī yì yǐ

女僮曰:娘子前日已改嫁靖(靖字原空缺,据明抄本、陈校本改)恭李谘议矣。

pèi yuē suī yù xiāng qì hé qí sù yú

佩曰:虽欲相弃,何其速欤?

nǚ tóng yuē niáng zǐ shì de zhī guǎn jīng zhào fǔ sān bǎi lǐ nèi rén jiā sāng zàng suǒ zài

女僮曰:娘子是地祗,管京兆府三百里内人家丧葬所在。

cháng xū zài jīng chéng zhōng zuò shēng rén qī wú zì jū yě

长须在京城中作生人妻,无自居也。

nǚ tóng yòu yuē niáng zǐ zhōng bù shī suǒ dàn jiē jiǔ láng fú yòu tài báo xiàng shǐ niáng zǐ zhǎng wèi qī jiǔ láng yī jiā jiē wéi dì xian yǐ

女僮又曰:娘子终不失所,但嗟九郎福祐太薄,向使娘子长为妻,九郎一家,皆为地仙矣。

lú pèi dì jiǔ yě

卢佩第九也。

chū hé dōng jì

(出《河东记》)

✦ You read 卷三百零六·神十六

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.