zhāng guǒ dí qián yòu fán bā xiōng
张果翟干祐凡八兄
zhāng guǒ
张果
zhāng guǒ zhě yǐn yú héng zhōu tiáo shān cháng wǎng lái fén jìn jiān
张果者,隐于恒州条山,常往来汾晋间。
shí rén chuán yǒu cháng nián mì shù
时人传有长年秘术。
qí lǎo yún wèi ér tóng shí jiàn zhī zì yán shù bǎi suì yǐ
耆老云:“为儿童时见之,自言数百岁矣。
táng tài zōng gāo zōng lèi zhēng zhī bù qǐ
”唐太宗、高宗累征之,不起。
zé tiān zhào zhī chū shān yáng sǐ yú dù nǚ miào qián
则天召之出山,佯死于妒女庙前。
shí fāng shèng rè xū yú chòu làn shēng chóng
时方盛热,须臾臭烂生虫。
wén yú zé tiān xìn qí sǐ yǐ
闻于则天,信其死矣。
hòu yǒu rén yú héng zhōu shān zhōng fù jiàn zhī
后有人于恒州山中复见之。
guǒ cháng chéng yī bái lǘ rì xíng shù wàn lǐ xiū zé chóng dié zhī qí hòu rú zhǐ zhì yú jīn xiāng zhōng
果常乘一白驴,日行数万里,休则重叠之,其厚如纸,置于巾箱中;
chéng zé yǐ shuǐ xùn zhī hái chéng lǘ yǐ
乘则以水噀之,还成驴矣。
kāi yuán èr shí sān nián xuán zōng qiǎn tōng shì shè rén péi wù chí yì yú héng zhōu yíng zhī
开元二十三年,玄宗遣通事舍人裴晤,驰驿于恒州迎之。
guǒ duì wù qì jué ér sǐ
果对晤气绝而死。
wù nǎi fén xiāng qǐ qǐng xuān tiān zǐ qiú dào zhī yì
晤乃焚香启请,宣天子求道之意。
é qǐng jiàn sū
俄顷渐苏。
wù bù gǎn bī chí hái zòu zhī
晤不敢逼,驰还奏之。
nǎi mìng zhòng shū shè rén xú jiào jī xǐ shū yíng zhī
乃命中书舍人徐峤,赍玺书迎之。
guǒ suí jiào dào dōng dōu yú jí xián yuàn ān zhì
果随峤到东都,于集贤院安置。
jiān yú rù gōng bèi jiā lǐ jìng
肩舆入宫,备加礼敬。
xuán zōng yīn cóng róng wèi yuē xiān shēng dé dào zhě yě hé chǐ fà zhī shuāi yé
玄宗因从容谓曰:“先生得道者也,何齿发之衰耶?
guǒ yuē shuāi xiǔ zhī suì wú dào shù kě píng gù shǐ zhī rán liáng zú chǐ yě
”果曰:“衰朽之岁,无道术可凭,故使之然,良足耻也;
jīn ruò jǐn chú bù yóu yù hu
今若尽除,不犹愈乎。
yīn yú yù qián bá qù bìn fà jī luò yá chǐ liú xiě yì kǒu
”因于御前拔去鬓发,击落牙齿,流血溢口。
xuán zōng shén jīng wèi yuē xiān shēng xiū shè shǎo xuǎn wù yǔ
玄宗甚惊,谓曰:“先生休舍,少选晤语。
é qǐng zhào zhī
”俄顷召之。
qīng bìn hào chǐ yù yú zhuàng nián
青鬓皓齿,愈于壮年。
yī rì mì shū jiān wáng jiǒng zhì tài cháng shǎo qīng xiāo huá cháng tóng zào yān
一日,秘书监王迥质、太常少卿萧华尝同造焉。
shí xuán zōng yù lìng shàng zhǔ guǒ wèi zhī zhī yě hū xiào wèi èr rén yuē qǔ fù de gōng zhǔ shén kě wèi yě
时玄宗欲令尚主,果未知之也,忽笑谓二人曰:“娶妇得公主,甚可畏也。
jiǒng zhì yǔ huá xiāng gù wèi yù qí yán
”迥质与华相顾,未谕其言。
é qǐng yǒu zhōng shǐ zhì wèi guǒ yuē shàng yǐ yù zhēn gōng zhǔ zǎo suì hǎo dào yù jiàng yú xiān shēng
俄顷有中使至,谓果曰:“上以玉真公主早岁好道,欲降于先生。
guǒ dà xiào jìng bù chéng zhào
”果大笑,竟不承诏。
èr rén fāng wù xiàng lái zhī yán
二人方悟向来之言。
shì shí gōng qīng duō wǎng hòu yè
是时公卿多往候谒。
huò wèn yǐ fāng wài zhī shì jiē guǐ duì zhī
或问以方外之事,皆诡对之。
měi yún yú shì yáo shí bǐng zǐ nián rén
每云:“余是尧时丙子年人。
shí mò néng cè yě
”时莫能测也。
yòu yún yáo shí wéi shì zhōng
又云:“尧时为侍中。
shàn yú tāi xī lěi rì bù shí shí shí dàn jìn měi jiǔ jí sān huáng wán
”善于胎息,累日不食,食时但进美酒及三黄丸。
xuán zōng liú zhī nèi diàn cì zhī jiǔ
玄宗留之内殿,赐之酒。
cí yǐ shān chén yǐn bù guò èr shēng
辞以山臣饮不过二升。
yǒu yī dì zǐ yǐn kě yī dòu
有一弟子,饮可一斗。
xuán zōng wén zhī xǐ lìng zhào zhī
玄宗闻之喜,令召之。
é yī xiǎo dào shì zì diàn yán fēi xià nián kě shí liù qī měi zī róng zhǐ qù yǎ dàn
俄一小道士,自殿檐飞下,年可十六七,美姿容,旨趣雅淡。
yè jiàn shàng yán cí qīng shuǎng lǐ mào zhēn bèi
谒见上,言词清爽,礼貌臻备。
xuán zōng mìng zuò
玄宗命坐。
guǒ yuē dì zǐ cháng shì lì yú cè wèi yi cì zuò
果曰:“弟子常侍立于侧,未宜赐坐。
xuán zōng mù zhī yù xǐ suì cì zhī jiǔ yǐn jí yī dòu bù cí
”玄宗目之愈喜,遂赐之酒,饮及一斗,不辞。
guǒ cí yuē bù kě gèng cì guò dù bì yǒu suǒ shī zhì lóng yán yī xiào ěr
果辞曰:“不可更赐,过度必有所失,致龙颜一笑耳。
xuán zōng yòu bī cì zhī
”玄宗又逼赐之。
jiǔ hū cóng dǐng yǒng chū guàn zi luò dì huà wèi yī kē míng chāo běn kē xià yǒu gài zì
酒忽从顶涌出,冠子落地,化为一榼(明抄本“榼”下有“盖”字)。
xuán zōng jí pín yù jiē jīng xiào shì zhī yǐ shī dào shì yǐ
玄宗及嫔御皆惊笑,视之,已失道士矣。
dàn jiàn yī jīn kē zài dì fù zhī kē shèng yī dòu
但见一金榼在地,覆之,榼盛一斗。
yàn zhī nǎi jí xián yuàn zhōng kē yě
验之,乃集贤院中榼也。
lèi shì xiān shù bù kě qióng jì
累试仙术,不可穷纪。
yǒu shī shī yuán zuò guī jù xīn táng shū fāng jì chuán gǎi
有师(“师”原作“归”,据《新唐书·方技传》改。
yè guāng zhě shàn shì guǐ xuán zōng cháng zhào guǒ zuò yú qián ér chì yè guāng shì zhī
)夜光者善视鬼,玄宗常召果坐于前,而敕夜光视之。
yè guāng zhì yù qián zòu yuē bù zhī zhāng guǒ ān zài hu yuàn shì chá yě
夜光至御前奏曰:“不知张果安在乎,愿视察也。
ér guǒ zài yù qián jiǔ yǐ yè guāng nián bù néng jiàn
”而果在御前久矣,夜光年不能见。
yòu yǒu xíng hé pú zhě yǒu suàn shù
又有邢和璞者,有算术。
měi shì rén zé bù chóu yú qián
每视人,则布筹于前。
wèi jǐ yǐ néng xiáng qí míng shì qióng yuǎn míng chāo běn xǔ kè běn yuǎn zuò dá
未几,已能详其名氏、穷远(明抄本、许刻本“远”作“达”。
shàn è yāo shòu
)、善恶、夭寿。
qián hòu suǒ jì suàn qiān shù wèi cháng bù xī qí kē xì
前后所计算千数,未常不析其苛细。
xuán zōng qí zhī jiǔ yǐ jí mìng suàn guǒ zé yùn chóu yí shí yì jié shén jū zhōng bù néng dìng qí jiǎ zǐ
玄宗奇之久矣,及命算果,则运筹移时,意竭神沮,终不能定其甲子。
xuán zōng wèi zhōng guì rén gāo lì shì yuē wǒ wén shén xiān zhī rén hán yù bù néng zhài qí tǐ wài wù bù néng měi qí zhōng
玄宗谓中贵人高力士曰:“我闻神仙之人,寒燠不能瘵其体,外物不能浼其中。
jīn zhāng guǒ shàn suàn zhě mò de jiū qí nián shì guǐ zhě mò de jiàn qí zhuàng shén xiān shū hū qǐ fēi zhēn zhě yé
今张果善算者莫得究其年,视鬼者莫得见其状,神仙倏忽,岂非真者耶。
rán cháng wén jǐn zhēn yǐn zhī zhě sǐ ruò fēi xiān rén bì bài qí zhì kě shì yǐ yǐn zhī
然常闻谨斟饮之者死,若非仙人,必败其质,可试以饮之。
huì tiān dà xuě hán shén xuán zōng mìng jìn jǐn zhēn cì guǒ
”会天大雪,寒甚,玄宗命进谨斟赐果。
guǒ suì jǔ yǐn jǐn sān zhī xūn rán yǒu zuì sè gù wèi zuǒ yòu yuē cǐ jiǔ fēi jiā wèi yě
果遂举饮,尽三卮,醺然有醉色,顾谓左右曰:“此酒非佳味也。
jí yǎn ér qǐn shí qǐng fāng wù
”即偃而寝,食顷方寤。
hū lǎn jìng shì qí chǐ jiē bān rán jiāo hēi
忽览镜视其齿,皆斑然焦黑。
jù mìng shì tóng qǔ tiě rú yì jī qí chǐ jìn suí shōu yú yī dài zhōng xú jiě yī chū yào yī tiē sè wēi hóng guāng yíng guǒ yǐ fu zhū chǐ xué zhōng yǐ ér yòu qǐn jiǔ zhī hū wù zài yǐn jìng zì shì qí chǐ yǐ shēng yǐ qí jiān rán guāng bái yù yú qián yě
遽命侍童取铁如意,击其齿尽,随收于衣带中,徐解衣,出药一贴,色微红光莹,果以傅诸齿穴中,已而又寝,久之忽寤,再引镜自视,其齿已生矣,其坚然光白,愈于前也。
xuán zōng fāng xìn qí líng yì wèi lì shì yuē de fēi zhēn xiān hu
玄宗方信其灵异,谓力士曰:“得非真仙乎。
suì xià zhào yuē héng zhōu zhāng guǒ xiān shēng yóu fāng zhī wài zhě yě jī xiān gāo shàng xīn rù yǎo míng
”遂下诏曰:“恒州张果先生,游方之外者也,迹先高尚,心入窅冥。
jiǔ hùn guāng chén yìng zhào zhào quē
久混光尘,应召赵阙。
mò zhī jiǎ zǐ zhī shù qiě wèi xī huáng shàng rén
莫知甲子之数,且谓羲皇上人。
wèn yǐ dào shū jǐn huì zōng jí
问以道枢,尽会宗极。
jīn zé jiāng xíng cháo lǐ yuán shēn chǒng mìng kě shòu yín qīng guāng lù dài fu réng cì hào tōng xuán xiān shēng
今则将行朝礼,爰申宠命,可授银青光禄大夫,仍赐号通玄先生。
wèi jǐ xuán zōng shòu yú xián yáng huò yī dà lù shāo yì cháng zhě
”未几,玄宗狩于咸阳,获一大鹿,稍异常者。
páo rén fāng zhuàn guǒ jiàn zhī yuē cǐ xian lù yě yǐ mǎn qiān suì
庖人方馔,果见之曰:“此仙鹿也,已满千岁。
xī hàn wǔ yuán shòu wǔ nián chén céng shì cóng tián yú shàng lín
昔汉武元狩五年,臣曾侍从,畋于上林。
shí shēng huò cǐ lù jì ér fàng zhī
时生获此鹿,既而放之。
xuán zōng yuē lù duō yǐ shí qiān dài biàn qǐ bù wèi liè zhě suǒ huò hu
”玄宗曰:“鹿多矣,时迁代变,岂不为猎者所获乎?
guǒ yuē wǔ dì shě lù zhī shí yǐ tóng pái zhì yú zuǒ jiǎo xià
”果曰:“武帝舍鹿之时,以铜牌志于左角下。
suì mìng yàn zhī guǒ huò tóng pái èr cùn xǔ dàn wén zì diāo àn ěr
”遂命验之,果获铜牌二寸许,但文字凋暗耳。
xuán zōng yòu wèi guǒ yuē yuán shòu shì hé jiǎ zǐ
玄宗又谓果曰:“元狩是何甲子?
zhì cǐ fán jǐ nián yǐ
至此凡几年矣?
guǒ yuē shì suì guǐ hài wǔ dì shǐ kāi kūn míng chí
”果曰:“是岁癸亥,武帝始开昆明池;
jīn jiǎ xū suì bā bǎi wǔ shí èr nián yǐ
今甲戌岁,八百五十二年矣。
xuán zōng mìng tài shǐ shì xiào qí cháng lì lüè wú chà yān
”玄宗命太史氏校其长历,略无差焉。
xuán zōng yù qí zhī
玄宗愈奇之。
shí yòu yǒu dào shì yè fǎ shàn yì duō shù
时又有道士叶法善,亦多术。
xuán zōng wèn yuē guǒ hé rén yé
玄宗问曰:“果何人耶?
dá yuē chén zhī zhī
”答曰:“臣知之;
rán chén yán qì jí sǐ gù bù gǎn yán
然臣言讫即死,故不敢言。
ruò bì xià miǎn guān xiǎn zú jiù chén jí de huó
若陛下免冠跣足救,臣即得活。
xuán zōng xǔ zhī
”玄宗许之。
fǎ shàn yuē cǐ hùn dùn chū fēn bái biān fú jīng
法善曰:“此混沌初分白蝙蝠精。
yán qì qī qiào liú xiě jiāng pū yú de
”言讫,七窍流血,僵仆于地。
xuán zōng jù yì guǒ suǒ miǎn guān xiǎn zú zì chēng qí zuì
玄宗遽诣果所,免冠跣足,自称其罪。
guǒ xú yuē cǐ r duō kǒu guò bù zhé zhī kǒng bài tiān dì jiān shì ěr
果徐曰:“此儿多口过,不谪之,恐败天地间事耳。
xuán zōng fù āi qǐng jiǔ zhī
”玄宗复哀请久之。
guǒ yǐ shuǐ xùn qí miàn fǎ shàn jí shí fù shēng
果以水噀其面,法善即时复生。
qí hòu guǒ chén lǎo bìng qǐ guī héng zhōu
其后果陈老病,乞归恒州。
zhào gěi yì sòng dào héng zhōu
诏给驿送到恒州。
tiān bǎo chū xuán zōng yòu qiǎn zhēng zhào
天宝初,玄宗又遣征召。
guǒ wén zhī hū zú
果闻之,忽卒。
dì zǐ zàng zhī
弟子葬之。
hòu fā guān kōng guān ér yǐ
后发棺,空棺而已。
chū míng huáng zá lù xuān shì zhì xù shén xiān chuán
(出《明皇杂录》、《宣室志》、《续神仙传》)
dí qián yòu
翟干祐
dí qián yòu yún ān rén yě
翟干祐,云安人也。
páng méi guǎng sǎng jù mù fāng yí shēn cháng liù chǐ shǒu dà chǐ yú měi yī rén shǒu guò xiōng qián
庞眉广颡,巨目方颐,身长六尺,手大尺余,每揖人,手过胸前。
cháng yú huáng hè shān shī shì lái tiān shī jǐn de qí dào
常于黄鹤山师事来天师,尽得其道。
néng xíng qì dān zhuàn lù zhì hǔ bào shuǐ fú jiāo lóng wò cháng xū zhěn
能行气丹篆,陆制虎豹,水伏蛟龙,卧常虚枕。
wǎng wǎng yán jiāng lái zhī shì yán wú bù yàn
往往言将来之事,言无不验。
yīn rù kuí zhōu shì wèi rén yuē jīn yè yǒu bā rén guò cǐ yi shàn dài zhī
因入夔州市,谓人曰:“今夜有八人过此,宜善待之。
shì xī huǒ shāo bǎi yú jiā
”是夕火烧百余家。
xiǎo zhī zhě yún bā rén nǎi huǒ zì yě
晓之者云:“八人乃火字也。
měi rù shān qún hǔ suí zhī
”每入山,群虎随之。
céng yú jiāng shàng yǔ shí xǔ rén wán yuè
曾于江上与十许人玩月。
huò wèn yuē yuè zhōng jìng hé suǒ yǒu
或问曰:“月中竟何所有?
qián yòu xiào yuē kě suí wǒ shǒu kàn zhī
”干祐笑曰:“可随我手看之。
nǎi jiàn yuè guī bàn tiān qióng lóu jīn què mǎn yān
”乃见月规半天,琼楼金阙满焉。
liáng jiǔ nǎi yǐn
良久乃隐。
yún ān jǐng zì dà jiāng sù bié pài fán sān shí lǐ
云安井自大江溯别派,凡三十里。
jìn jǐng shí wǔ lǐ chéng qīng rú jìng zhōu jí wú yú
近井十五里,澄清如镜,舟楫无虞。
jìn jiāng shí wǔ lǐ jiē tān shí xiǎn è nán yú yán sù
近江十五里,皆滩石险恶,难于沿溯。
qián yòu niàn shāng lǚ zhī láo yú hàn chéng shān shàng jié tán kǎo zhào zhuī mìng qún lóng fán yī shí sì chù jiē huà wèi lǎo rén yìng zhào ér zhì
干祐念商旅之劳,于汉城山上,结坛考召,追命群龙,凡一十四处,皆化为老人,应召而至。
qián yòu yù yǐ tān bō zhī xiǎn hài wù láo rén shǐ jiē píng zhī
干祐谕以滩波之险,害物劳人,使皆平之。
yì xī zhī jiān fēng léi zhèn jī yī shí sì lǐ jǐn wèi píng tán yǐ
一夕之间,风雷震击,一十四里,尽为平潭矣。
wéi yī tān réng jiù lóng yì bù zhì
唯一滩仍旧,龙亦不至。
qián yòu fù yán chì shén lì zhuī zhī
干祐复严敕神吏追之。
yòu sān rì yǒu yī nǚ zǐ zhì yān
又三日,有一女子至焉。
yīn zé qí bù fú yìng zhào zhī yì
因责其不伏应召之意。
nǚ zǐ yuē mǒu suǒ yǐ bù lái zhě yù zhù tiān shī guǎng jì wù zhī gōng ěr
女子曰:“某所以不来者,欲助天师广济物之功耳;
qiě fù shāng dà jiǎ lì jiē yǒu yú ér yōng lì fù yùn zhě lì jiē bù zú
且富商大贾,力皆有余,而佣力负运者,力皆不足。
yún ān zhī pín mín zì jiāng kǒu fù cái huò zhì jìn jǐng tán yǐ gěi yī shí zhě zhòng yǐ
云安之贫民,自江口负财货至近井潭,以给衣食者众矣。
jīn ruò qīng zhōu lì shè píng jiāng wú yú jí yì zhī pín mín wú yòng fù zhī suǒ jué yī shí zhī lù suǒ kùn zhě duō yǐ
今若轻舟利涉,平江无虞,即邑之贫民,无佣负之所,绝衣食之路,所困者多矣。
yú níng xiǎn tān bō yǐ shàn yòng fù bù kě lì zhōu jí yǐ ān fù shāng
余宁险滩波以赡佣负,不可利舟楫以安富商。
suǒ suǒ yuán zuò wú jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi
所(“所”原作“无”,据明抄本、陈校本改。
bù zhì zhě lǐ zài cǐ yě
)不至者,理在此也。
qián yòu shàn qí yán yīn shǐ zhū lóng gè fù qí gù
”干祐善其言,因使诸龙各复其故。
fēng léi qǐng kè ér zhǎng tān rú jiù
风雷顷刻,而长滩如旧。
táng tiān bǎo zhōng zhào fù shàng jīng ēn yù lóng hòu
唐天宝中,诏赴上京,恩遇隆厚。
suì yú hái gù shān xún dé dào ér qù
岁余还故山,寻得道而去。
xiān shì shǔ yǒu dào shì yáng kuáng sú hào wèi huī dài jí qián yòu wǎn nián dì zǐ yě
先是,蜀有道士佯狂,俗号为“灰袋”,即干祐晚年弟子也。
qián yòu měi jiè qí tú yuē wù qī cǐ rén wú suǒ bù jí
干祐每戒其徒曰:“勿欺此人,吾所不及。
cháng dà xuě zhōng yī bù qún rù qīng chéng shān mù tóu lán rě qiú sēng jì sù
”常大雪中,衣布裙,入青城山,暮投兰若求僧寄宿。
sēng yuē pín sēng yī nà ér yǐ tiān hán cǐ kǒng bù néng xiāng huó
僧曰:“贫僧一衲而已,天寒,此恐不能相活。
dào zhě dàn yún róng yī chuáng zú yǐ
”道者但云:“容一床足矣。
zhì yè bàn xuě shēn fēng qǐ
至夜半,雪深风起。
sēng lǜ dào zhě yǐ sǐ jiù shì zhī qù chuáng shù chǐ qì zhēng rú lú liú hàn tǎn qǐn
僧虑道者已死,就视之,去床数尺,气蒸如炉,流汗袒寝。
sēng shǐ zhī qí yì rén
僧始知其异人。
wèi míng bù cí ér qù
未明,不辞而去。
duō zhù cūn luò měi zhù rén yù xìn zhī
多住村落,每住人愈信之。
céng bìng kǒu chuāng bù shí shù yuè zhuàng ruò jiāng sǐ
曾病口疮,不食数月,状若将死。
cūn rén sù shén zhī yīn wèi shè dào zhāi zhāi sàn hū qǐ jiù zhěn wèi zhòng rén yuē shì kuī wú kǒu zhōng yǒu hé wù yě
村人素神之,因为设道斋,斋散,忽起就枕,谓众人曰:“试窥吾口中,有何物也?
nǎi zhāng kǒu rú jī wǔ zàng xī lù
”乃张口如箕,五脏悉露。
tóng lèi jīng yì zuò lǐ wèn zhī
同类惊异,作礼问之。
wéi yuē cǐ zú è
唯曰:“此足恶!
cǐ zú è
此足恶!
hòu bù zhī suǒ zhōng
”后不知所终。
chū yǒu yáng zá zǔ xiān chuán shí yí
(出《酉阳杂俎》、《仙传拾遗》)
fán bā xiōng
凡八兄
fán bā xiōng zhě bù zhī shén jí zhī zhōng hé pǐn wèi yě
凡八兄者,不知神籍之中何品位也。
duò tài zǐ yǒng zhī sūn míng dé zǔ shì táng wèi shàng niǎn fèng yù
隋太子勇之孙,名德祖,仕唐为尚辇奉御。
xìng pō hǎo dào yǐ jīn dān yán shēng wèi wu lú dǐng suǒ fèi jiā wú yú cái gōng sàn fèng báo wǎng wǎng quē yú dí zhōu
性颇好道,以金丹延生为务,炉鼎所费,家无余财,宫散俸薄,往往缺于𬱖粥。
shāo yǒu bǎi jīn jí shū yú tàn yào zhī zhí yǐ
稍有百金,即输于炭药之直矣。
fán bā xiōng hū yì qí jiā tán xuán xū lùn fāng shù
凡八兄忽诣其家,谈玄虚,论方术。
yǐ wéi jīn dān zhī zhì bù zú wèi láo huáng bái biàn huà ké tuò kě zhì
以为金丹之制,不足为劳,黄白变化,咳唾可致。
dé zǔ yù jiā zūn jìng
德祖愈加尊敬。
ér fán zhī gāng zào xuān zá shì jiǔ tān tāo shū bù kě nài
而凡之刚噪喧杂,嗜酒贪饕,殊不可耐;
zhòu chū yè hái bù wèi jiē jìn
昼出夜还,不畏街禁;
féi xiān chún zhòu fēi shí jí xū
肥鲜醇酎,非时即须。
dé zǔ le ān qí xìng wěi qū yù bèi bì fù suǒ qiú
德祖了谙其性,委曲预备,必副所求。
yóu shì yān liú shù yuè
由是淹留数月。
yī rì lìng dé zǔ qǔ dǐng fǔ hā qiè bèi chén yú yào fáng zhōng fán zì jī suì zhī lěi tiě jiā tàn liè huǒ yǐ duàn yān
一日,令德祖取鼎釜铪锲辈陈于药房中,凡自击碎之,垒铁加炭,烈火以煅焉。
tóu sàn yào shí qī pǐ mǎ yú qí shàng fǎn jiōng qí shì bèi dēng bì yú
投散药十七匹马于其上,反扃其室,背灯壁隅。
nǎi yǔ dé zǔ tíng zhōng bù yuè zhōng yè wèi dé zǔ yuē wǒ tài jí xiān rén yě yǐ zi qī xīn zhì dào kàng jié bù huí gù lái xiāng jiào ěr
乃与德祖庭中步月,中夜谓德祖曰:“我太极仙人也,以子栖心至道,抗节不回,故来相教耳。
míng yuè liáng yè néng yuǎn yóu hu
明月良夜,能远游乎?
dé zǔ nuò
”德祖诺。
suì xiāng yǔ chū mén jí fǎn gù jiōng yào rú jiù
遂相与出门,及反顾,扃钥如旧。
xú xíng ruò sān èr shí lǐ lù pō píng qì yī shān dǐng dé shì jué juàn
徐行若三二十里,路颇平,憩一山顶,德视觉倦。
bā xiōng yuē cǐ qù cháng ān qiān lǐ yǐ
八兄曰:“此去长安千里矣。
dāng shèn láo hu
当甚劳乎!
dé zǔ jīng qí qiě yuǎn yì yǐ xíng juàn wèi duì
”德祖惊其且远,亦以行倦为对。
bā xiōng zhǎng xiào yī shēng qūn xún yǒu bái shòu zhì yān mìng dé zǔ chéng zhī qí xíng xùn jí jiàn jué mí yuǎn
八兄长笑一声,逡巡,有白兽至焉,命德祖乘之,其行迅疾,渐觉弥远。
yīn wèn cháng ān lǐ shù
因问长安里数。
bā xiōng yuē cǐ bā wàn lǐ yǐ
八兄曰:“此八万里矣。
dé zǔ qiǎo rán
”德祖悄然。
hū niàn wèi bié jiā xiǎo
忽念未别家小。
bái shòu yì rán bù xíng
白兽屹然不行。
bā xiōng xiào yuē guǒ yǒu chén sú zhī niàn qù shì wèi de rú shù
八兄笑曰:“果有尘俗之念,去世未得如术。
jù mìng bái shòu sòng dé zǔ yì yún gōng yè jiě kōng fǎ shī
”遽命白兽送德祖诣云宫,谒解空法师。
é qǐng yǐ zhì
俄顷已至。
fǎ shī yán zuò shǐ qīng tóng yǐ jīn dān sì zhī
法师延坐,使青童以金丹饲之。
dé zǔ pěng jiē dàn jiàn dú shì zhī wù bù kě qǔ shí
德祖捧接,但见毒螫之物,不可取食;
yòu yǐ yù yè yǐn zhī fù wén qí chòu yì bù kě yǐn
又以玉液饮之,复闻其臭,亦不可饮。
fǎ shī lìng bái shòu sòng dé zǔ hái qí jiā
法师令白兽送德祖还其家。
fán bā xiōng bù fù jiàn yǐ
凡八兄不复见矣。
zhì qí jiā dēng zhú wǎn rán yè wèi yāng yǐ
至其家,灯烛宛然,夜未央矣。
míng chén shì qí suǒ huà huáng bái càn rán
明晨视其所化,黄白灿然。
suī zī huò yǒu yú ér bā xiōng xiān yí yǎo bù kě dǔ
虽资货有余,而八兄仙仪,杳不可睹。
yī rì hū jiàn fán bā xiōng zhī pū xié kuāng jǔ ér guò qí mén
一日,忽见凡八兄之仆,携筐筥而过其门。
wèn fán jūn suǒ zhǐ
问凡君所止。
zài xiān fǔ yǐ
“在仙府矣。
shǐ wǒ zàn zhì rén huán
使我暂至人寰。
ruò jiàn fèng yù yì lìng tóng lái kě yě
若见奉御,亦令同来可也。
zì shì dé zǔ suí fán jūn xian pū ér qù bù fù hái yǐ
”自是德祖随凡君仙仆而去,不复还矣。
chū xiān chuán shí yí
(出《仙传拾遗》)