zhāng wú pō wáng qí mǎ cháo xì yuán wèi xià yáng zhào wèi lú sì zōng sān shǐ wáng shēng zhāng shēng
张无颇王锜马朝郄元位夏阳赵尉卢嗣宗三史王生张生
zhāng wú pō
张无颇
cháng qìng zhōng jìn shì zhāng wú pō jū nán kāng jiāng fù jǔ yóu gài pān yú
长庆中,进士张无颇,居南康,将赴举,游丐番禺。
zhí fǔ shuài gǎi yí tóu yì wú suǒ
值府帅改移,投诣无所。
chóu jí wò yú nì lǚ pú cóng jiē táo
愁疾卧于逆旅,仆从皆逃。
hū yù shàn yì zhě yuán dà niáng lái zhǔ rén shě dèng shì wú pō yuē zi qǐ jiǔ qióng cuì yé
忽遇善易者袁大娘,来主人舍,瞪视无颇曰:子岂久穷悴耶?
suì tuō yī mǎi jiǔ ér yǐn zhī yuē jūn jiǒng è rú shì néng qǔ mǒu yī jì bù xún shuò
遂脱衣买酒而饮之,曰:君窘厄如是,能取某一计,不旬朔。
zì dāng fù shàn jiān huò yán líng
自当富赡,兼获延龄。
wú pō yuē mǒu kùn è rú shì gǎn bù shòu jiào
无颇曰:某困饿如是,敢不受教。
dà niáng yuē mǒu yǒu yù lóng gāo yī hé zi
大娘曰:某有玉龙膏一合子。
bù wéi huán hún qǐ sǐ
不惟还魂起死。
yīn cǐ yǒng yù míng shū
因此永遇名姝。
dàn lì yī biǎo bái yuē néng zhì yè jí
但立一表白,曰,能治业疾。
ruò cháng rén qiú yī dàn yán bù kě zhì
若常人求医,但言不可治;
ruò yù yì rén qǐng zhī bì xū chí cǐ yào ér yī wǎng zì néng fù guì ěr
若遇异人请之,必须持此药而一往,自能富贵耳。
wú pō bài xiè shòu yào yǐ nuǎn jīn hé shèng zhī
无颇拜谢受药,以暖金合盛之。
yuē hán shí dàn chū cǐ hé zé yī shì xuān rè bù jiǎ lú tàn yǐ
曰:寒时但出此盒,则一室暄热,不假炉炭矣。
wú pō yī qí yán lì biǎo shù rì guǒ yǒu huáng yī ruò huàn zhě kòu mén shén jí yuē guǎng lì wáng zhī jūn yǒu gāo gù shǐ zhào jiàn
无颇依其言,立表数日,果有黄衣若宦者,扣门甚急,曰:广利王知君有膏,故使召见。
wú pō zhì dà niáng zhī yán suì cóng shǐ zhě ér wǎng
无颇志大娘之言,遂从使者而往。
jiāng pàn yǒu huà gě dēng zhī shén qīng jí
江畔有画舸,登之甚轻疾。
shí qǐng hū dǔ chéng yǔ jí jùn shǒu wèi shén yán
食顷,忽睹城宇极峻,守卫甚严。
huàn zhě yǐn wú pō rù shí shù chóng mén zhì diàn tíng
宦者引无颇入十数重门,至殿庭。
duō liè měi nǚ fú shì shén xiān zhuó rán shì lì
多列美女,服饰甚鲜,卓然侍立。
huàn zhě qū ér yán yuē zhào zhāng wú pō zhì
宦者趋而言曰:召张无颇至。
suì wén diàn shàng shǐ zhóu lián jiàn yī zhàng fū
遂闻殿上使轴帘,见一丈夫。
yī wáng zhě zhī yī dài yuǎn yóu guān èr zǐ yī shì nǚ fú lì ér lín qì zhāo wú pō yuē qǐng bù bài
衣王者之衣,戴远游冠,二紫衣侍女,扶立而临砌,招无颇曰:请不拜。
wáng yuē zhī xiù cái fēi nán yuè rén bù xiāng tǒng shè xìng wù zhǎn lǐ
王曰:知秀才非南越人,不相统摄,幸勿展礼。
wú pō qiáng bài wáng qìng shé ér xiè yuē guǎ rén báo dé yuǎn yāo dà xián gài yuán ài nǚ yǒu jí yī xīn zhōng niàn zhī jūn yǒu shén gāo
无颇强拜,王罄折而谢曰:寡人薄德,远邀大贤,盖缘爱女有疾,一心钟念,知君有神膏。
tǎng huò quán píng shí suǒ kuì dài
倘获痊平,实所媿戴。
suì lìng ā jiān èr rén yǐn rù guì zhǔ yuàn
遂令阿监二人,引入贵主院。
wú pō yòu jīng shù zhòng hù zhì yī xiǎo diàn
无颇又经数重户,至一小殿。
láng yǔ jiē zhui míng jī cuì yíng měi huàn yào ruò bù jīn diàn yì xiāng yún yù mǎn qí tíng hù
廊宇皆缀明玑,翠楹楣,焕耀若布金钿,异香氲郁,满其庭户。
é yǒu èr nǚ qiān lián zhào wú pō rù
俄有二女褰帘,召无颇入。
dǔ zhēn zhū xiù zhàng zhōng
睹真珠绣帐中。
yǒu yī nǚ zǐ cái jí jī nián yī cuì luó lǚ jīn zhī rú
有一女子,才及笄年,衣翠罗缕金之襦。
wú pō qiè qí mài liáng jiǔ yuē guì zhǔ suǒ jí shì xīn zhī suǒ kǔ
无颇切其脉,良久曰:贵主所疾,是心之所苦。
suì chū lóng gāo yǐ jiǔ tūn zhī lì yù
遂出龙膏,以酒吞之,立愈。
guì zhǔ suì chōu cuì yù shuāng luán bì ér yí wú pō mù chéng zhě jiǔ zhī
贵主遂抽翠玉双鸾篦而遗无颇,目成者久之。
wú pō bù gǎn shòu guì zhǔ yuē cǐ bù zú chou jūn zǐ
无颇不敢受,贵主曰:此不足酬君子。
dàn biǎo qí qíng ěr
但表其情耳。
rán wáng dāng yǒu xiàn yí
然王当有献遗。
wú pō kuì xiè
无颇媿谢。
ā jiān suì yǐn zhī jiàn wáng
阿监遂引之见王。
wáng chū hài jī xī fěi cuì wǎn lì yù míng guī ér zèng wú pō
王出骇鸡犀翡翠碗丽玉明瑰,而赠无颇。
wú pō bài xiè
无颇拜谢。
huàn zhě fù yǐn sòng yú huà gě guī pān yú
宦者复引送于画舸,归番禺。
zhǔ rén mò néng jué cái huò qí xī yǐ jù wàn yǐ
主人莫能觉,才货其犀,已巨万矣。
wú pō dǔ guì zhǔ huá yàn dòng rén pō sī zhī
无颇睹贵主华艳动人,颇思之。
yuè yú
月余。
hū yǒu qīng yī kòu mén ér sòng hóng jiān
忽有青衣,扣门而送红笺。
yǒu shī èr shǒu mò tí xìng zì
有诗二首,莫题姓字。
wú pō pěng zhī
无颇捧之。
qīng yī shū hū bú jiàn
青衣倏忽不见。
wú pō yuē cǐ bì xiān nǚ suǒ zhì yě
无颇曰:此必仙女所制也。
cí yuē xiū jiě míng dāng xún hàn zhǔ
词曰:羞解明珰寻汉渚。
dàn píng chūn mèng fǎng tiān yá
但凭春梦访天涯。
hóng lóu rì mù yīng fēi qù chóu shā shēn gōng luò qì huā
红楼日暮莺飞去,愁杀深宫落砌花。
yòu yuē yàn yǔ chūn ní duò jǐn yán qíng chóu wú yì zhěng huā diàn
又曰:燕语春泥堕锦筵,情愁无意整花钿。
hán guī yī zhěn mèng bù chéng xiāng zhù jīn lú zì niǎo yān
寒闺欹枕梦不成,香炷金炉自袅烟。
qǐng zhī qián shí huàn zhě yòu zhì wèi yuē wáng lìng fù zhào guì zhǔ yǒu jí rú chū
顷之,前时宦者又至,谓曰:王令复召,贵主有疾如初。
wú pō xīn rán fù wǎng
无颇忻然复往。
jiàn guì zhǔ fù qiè mài cì
见贵主,复切脉次。
zuǒ yòu yún wáng hòu zhì
左右云:王后至。
wú pō jiàng jiē wén huán zhī xiǎng gōng rén shì wèi luó liè
无颇降阶,闻环之响,宫人侍卫罗列。
jiàn yī nǚ zǐ kě sān shí xǔ fú shì rú hòu fēi
见一女子,可三十许,服饰如后妃。
wú pō bài zhī hòu yuē zài láo xián zhé shí suǒ huái cán
无颇拜之,后曰:再劳贤哲,实所怀惭。
rán nǚ zǐ suǒ jí yòu shì hé kǔ
然女子所疾,又是何苦?
wú pō yuē qián suǒ jí ěr xīn yǒu jī chù ér fù zuò yān
无颇曰:前所疾耳,心有击触而复作焉。
ruò zài ěr yào dāng qù gēn gàn ěr
若再饵药,当去根干耳。
hòu yuē yào hé zài
后曰:药何在?
wú pō jìn yào hé hòu dǔ zhī mò rán sè bù lè wèi yù guì zhǔ ér qù
无颇进药合,后睹之默然,色不乐,慰喻贵主而去。
hòu suì bái wáng yuē ài nǚ fēi jí sī qí wú pō yǐ
后遂白王曰:爱女非疾,私其无颇矣。
bù rán zhě hé yǐ gōng zhōng nuǎn jīn hé de zài sī rén chù yé
不然者,何以宫中暖金合,得在斯人处耶?
wáng qiǎo rán liáng jiǔ yuē fù wèi gǔ chōng nǚ yé
王愀然良久曰:复为贾充女耶?
wú yì dāng jì qí shì ér chéng zhī wú shǐ jiǔ kǔ yě
吾亦当继其事而成之,无使久苦也。
wú pō chū wáng mìng yán zhī bié guǎn fēng hòu yàn kào
无颇出,王命延之别馆,丰厚宴犒。
hòu wáng zhào zhī yuē guǎ rén qiè mù jūn zǐ zhī wéi rén zhé yù yǐ ài nǚ fèng tuō rú hé
后王召之曰:寡人窃慕君子之为人,辄欲以爱女奉托,如何?
wú pō zài bài cí xiè xīn xǐ bù zì shèng
无颇再拜辞谢,心喜不自胜。
shèng zì yuán kòng quē
(胜字原空缺。
jù míng chāo běn bǔ
据明抄本补。
suì mìng yǒu sī zé jí rì jù lǐ dài zhī
)遂命有司,择吉日,具礼待之。
wáng yǔ hòu jìng yǎng yù yú zhū xù suì zhǐ yuè yú huān yàn jù jí
王与后敬仰愈于诸婿,遂止月余,欢宴俱极。
wáng yuē zhāng láng bù tóng zhū xù xū guī rén jiān
王曰:张郎不同诸婿,须归人间。
zuó yè yè yuán zuò mèng jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi
昨夜(夜原作梦,据明抄本、陈校本改。
jiǎn yú yōu fǔ yún dàng shì míng shù jí guǎ rén zhī nǚ bù zhì kǔ yǐ
)检于幽府云,当是冥数,即寡人之女,不至苦矣。
pān yú de jìn kǒng wéi shí rén suǒ guài
番禺地近,恐为时人所怪。
nán kāng yòu yuǎn kuàng bié fēng jiāng bù rú guī sháo yáng shén biàn
南康又远,况别封疆,不如归韶阳甚便。
wú pō yuē mǒu yì yì yù rú cǐ
无颇曰:某意亦欲如此。
suì jù zhōu jí fú shì yì zhēn jīn zhū bǎo yù
遂具舟楫,服饰异珍,金珠宝玉。
wú pō yuē wéi shì wèi bèi jí xū zì zhì wú shǐ yīn rén cǐ jiǎn suàn ěr
无颇曰:唯侍卫辈即须自置,无使阴人,此减算耳。
suì yǔ wáng bié
遂与王别。
yuē sān nián jí yí dào bǐ wú yán yú rén
曰:三年即一到彼,无言于人。
wú pō qiè jiā jū yú sháo yáng
无颇挈家居于韶阳。
rén hǎn zhī zhě
人罕知者。
zhù yuè yú hū yuán dà niáng kòu mén jiàn wú pō
刚住了一个多月,一天袁大娘忽然敲门,无颇一见袁大娘大吃一惊。
wú pō dà jīng dà niáng yuē zhāng láng jīn rì sài kǒu jí xiǎo niáng zǐ chou méi rén kě yǐ
无颇大惊,大娘曰:张郎今日赛口,及小娘子酬媒人可矣。
èr rén gè jù zhēn bǎo shǎng zhī rán hòu gào qù
二人各具珍宝赏之,然后告去。
wú pō jí qī qī yuē cǐ yuán tiān gāng nǚ chéng xiān shēng qī yě nuǎn jīn hé jí mǒu gōng zhōng bǎo yě
无颇诘妻,妻曰:此袁天纲女,程先生妻也,暖金合即某宫中宝也。
hòu měi sān suì guǎng lì wáng bì yè zhì zhāng shì
后每三岁,广利王必夜至张室。
hòu wú pō wéi rén yí yà yú shì qù zhī bù zhī suǒ shì
后无颇为人疑讶,于是去之,不知所适。
chū chuán qí
(出《传奇》)
wáng qí
王锜
tiān xìng chéng wáng qí bǎo lì zhōng cháng yóu lǒng zhōu
天兴丞王锜,宝历中,尝游陇州。
dào xi yú dà shù xià jiě ān jí dì ér qǐn
道息于大树下,解鞍籍地而寝。
hū wén dào qí chuán hū zì xi lái jiàn zǐ yī chéng chē cóng shù qí chì zuǒ yòu yuē qū wáng chéng lái
忽闻道骑传呼自西来,见紫衣乘车,从数骑,敕左右曰:屈王丞来。
yǐn qí zhì zé zhàng wò chén shè yǐ jù
引锜至,则帐幄陈设已具。
yǔ qí zuò yǔ liáng jiǔ qí bù zhī suǒ hū měi chéng yán jí pái huái lǔ mǎng
与锜坐语良久,锜不知所呼,每承言,即徘徊卤莽。
zǐ yī jué zhī nǎi yuē mǒu liáo dǎo yī rèn èr shí nián zú xià yào xiāng hū yì kě wèi wèi wáng ěr
紫衣觉之,乃曰:某潦倒一任二十年,足下要相呼,亦可谓为王耳。
qí yuē wèi yù dài wáng hé suǒ zì
锜曰:未谕大王何所自?
yuē tián xī wèi qín zhù cháng chéng yǐ cǐ wēi gōng lǚ méng zhòng rèn
曰:恬昔为秦筑长城,以此微功,屡蒙重任。
jì shǐ huáng dì yàn jià mǒu wèi qún xiǎo suǒ gòu héng bèi zhū yí
洎始皇帝晏驾,某为群小所构,横被诛夷。
shàng dì réng yǐ cháng chéng zhī yì láo gōng hài mín pèi shǒu wú yuè
上帝仍以长城之役,劳功害民,配守吴岳。
dāng shí wú shān yǒu yuè hào zhòng xián wèi mǒu wèi wáng
当时吴山有岳号,众咸谓某为王。
qí hòu yuè zhí què guī yú huà shān mǒu fá pèi nián yuè wèi mǎn guān cáo yí biàn wú suǒ zhǔ guǎn dàn shǒu kōng shān
其后岳职却归于华山,某罚配年月未满,官曹移便,无所主管,但守空山。
rén jì suǒ xī jì mò pō shèn
人迹所稀,寂寞颇甚。
yòu yuán yǐ bèi xū míng bù néng xià jiù xiǎo zhí suì zhì jīn kōng qiè jiǎ wáng zhī hào
又缘已被虚名,不能下就小职,遂至今空窃假王之号。
ǒu cǐ xiāng yù sī shǎo cóng róng
偶此相遇,思少从容。
qí yuē mǒu míng jì yōu chén zhì xìng chán nuò xìng méng yī gù zhī huì bù zhī hé yǐ fèng jiào
锜曰:某名迹幽沉,质性孱懦,幸蒙一顾之惠,不知何以奉教?
tián yuē běn yuán fèng mù gù zhǎn fēng yí hé xìng jù chuí hòu yì
恬曰:本缘奉慕,顾展风仪,何幸遽垂厚意。
chéng yǒu shì zé yòu rú hé
诚有事则又如何?
qí yuē xìng shèn
锜曰:幸甚。
tián yuē jiǔ xián xián yuán zuò wén jù míng chāo běn gǎi
恬曰:久闲(闲原作闻,据明钞本改。
sàn sī yǒu yǐ xiào yòng
)散,思有以效用。
rú jīn shì mǎ chǔ chù yǒu zhǔ bù kě duó tā quán bǐng
如今士马处处有主,不可夺他权柄。
cǐ hòu sān nián xìng yuán dāng yǒu bā bǎi rén wú zhǔ jiàn ér
此后三年,兴元当有八百人无主健儿。
ruò zǎo tú móu bì kě jiàng lǐng
若早图谋,必可将领。
suǒ bì fèng tuō zhě kě zhì zhǐ qián wàn zhāng mǒu yǐ cǐ jiè shǒu fāng xié yǐ
所必奉托者,可致纸钱万张,某以此借手,方谐矣。
qí xǔ nuò ér wù liú hàn mài mù nǎi shì zhǐ wàn zhāng yǐ fén zhī
锜许诺而寤,流汗霡霂,乃市纸万张以焚之。
nǎi tài hé sì nián
乃太和四年。
xìng yuán jié dù shǐ li jiàng yù hài hòu jié dù shǐ wēn zào zhū qí xiōng dǎng bā bǎi rén
兴元节度使李绛遇害,后节度使温造,诛其凶党八百人。
chū hé dōng jì
(出《河东记》)
mǎ cháo
马朝
mǎ cháo zhě tiān píng jūn bù zú yě
马朝者,天平军步卒也。
tài hé chū cāng zhōu li tóng jié pàn zhào yùn shī tǎo zhī cháo zài shì xíng
太和初,沧州李同捷叛,诏郓师讨之,朝在是行。
zhì píng yuán nán yǔ zéi xiāng chí lèi xún
至平原南,与贼相持累旬。
cháo zhī zǐ shì jùn zì yùn kuì shí shì zhì jūn zhōng
朝之子士俊,自郓馈食,适至军中。
huì zhàn yǒu qī cháo nián lǎo qǐ qí jiāng yuē cháng nán shì jùn nián shào yǒu lì yòu shàn gōng shǐ
会战有期,朝年老,启其将曰:长男士俊,年少有力,又善弓矢。
lái rì zhī xíng qǐ qǐng zì dài
来日之行,乞请自代。
zhǔ jiàng xǔ zhī
主将许之。
nǎi zhàn yùn shī xiǎo běi ér shì jùn lián zhòng zhòng chuāng pū yú dòu chǎng yè jiǔ de sū
乃战,郓师小北,而士俊连中重疮,仆于闘场,夜久得苏。
hū yǒu chuán hū yǔ yán pō lèi jiāng lì shí shù rén zhě
忽有传呼,语言颇类将吏十数人者。
qiě wú zhú shì jùn kuī zhī bú jiàn
且无烛,士俊窥之不见。
dàn wén àn jù bù shū chēng diǎn xìng míng
但闻按据簿书,称点姓名。
é cì shì jùn zé hū mǎ cháo
俄次士俊,则呼马朝。
bàng yǒu rén yuē bú shì běn shēn sù lìng zhuī zhào
傍有人曰:不是本身,速令追召。
yán xuán suì guò jí yuǎn yóu wén qí jiǎn yuè wèi yǐ
言旋遂过,及远,犹闻其检阅未已。
shì jùn huáng huò lì qǐ xú guī
士俊惶惑,力起徐归。
sì gēng fāng zhì yíng mén yíng lì nà zhī yīn fú chí sòng zhì cháo suǒ
四更方至营门,营吏纳之,因扶持送至朝所。
cháo wèi qí yǐ sǐ jí jiàn jīng xǐ jí xǐ chuāng fu yào
朝谓其已死,及见惊喜,即洗疮傅药。
nǎi yuē rǔ kě yǐn shǎo jiǔ zhōu yǐ qiú qǐn yě
乃曰:汝可饮少酒粥,以求寝也。
jí chū jí shuǐ
即出汲水。
shí yíng zhōng shì mǎ jí zhòng měi sān èr bǎi rén zé tóng yī jǐng
时营中士马极众,每三二百人,则同一井。
jǐng nǎi zhōu yuán bǎi bù jiē wèi suì dào jiàn yǐ jí quán gài shǐ zhòng rén dé yǐ huán jí yě
井乃周圆百步,皆为隧道,渐以及泉,盖使众人得以环汲也。
shí cháo yǐ wèng jí shuǐ yǐn zhòng zhī jì ní huá diān pú yú de
时朝以瓮汲水,引重之际,泥滑,颠仆于地。
dì zhōng sù yǒu zhé dāo cháo xīn zhèng guàn qí rèn
地中素有折刀,朝心正贯其刃。
jiǔ ér shì jùn jù qí wèi huí gào yú tóng mù zhě
久而士俊惧其未回,告于同幕者。
jí dào zé yǐ jué yǐ
及到则已绝矣。
shì jùn xún rì nǎi yù
士俊旬日乃愈。
chū hé dōng jì
(出《河东记》)
xì yuán wèi
郄元位
hé dōng yá jiāng xì yuán wèi zhě tài hé chū cháng fèng shǐ jīng niǎn
河东衙将郄元位者,太和初,常奉使京辇。
xíng zhì shā yuàn huì rì mù
行至沙苑,会日暮。
jiàn yī rén zhǎng zhàng yú yī zǐ pèi jīn róng zhuàng fēng wěi
见一人,长丈余,衣紫佩金,容状丰伟。
yù bái mǎ qí mǎ yì gāo zhàng yú
御白马,其马亦高丈余。
dǎo cóng jìn shí bèi xíng zhuàng fēi cháng zhí hú shǐ zì nán lái
导从近十辈,形状非常,执弧矢,自南来。
yuán wèi shén jīng yì lì mǎ bì zhī
元位甚惊异,立马避之。
shén rén hū jǔ biān xi zhǐ ruò yǒu suǒ jiàn qí dǎo cóng bèi jù suí zhǐ ér wàng
神人忽举鞭西指,若有所见,其导从辈俱随指而望。
yuán wèi yì xi wàng jì rán wú dǔ
元位亦西望,寂然无睹。
jí huí shì zhī jiē bú jiàn yǐ
及回视之,皆不见矣。
yuán wèi cuì rán hàn fā bì zhàn xīn jīng bù jué duò mǎ
元位瘁然汗发,髀战心惊,不觉堕马。
yīn bìng rè jiān yú yǐ guī xún yú fāng yù
因病热,肩舆以归,旬余方愈。
shí hé dōng lián shuài sī kōng li yuàn zú
时河东连帅司空李愿卒。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
xià yáng zhào wèi
夏阳赵尉
féng yì zhī shǔ xiàn xià yáng jù dà hé
冯翊之属县夏阳,据大河。
xiàn dōng yǒu chí guǎn dāng tài huá huá yuán zuò hé jù míng chāo běn gǎi
县东有池馆,当太华(华原作和,据明抄本改。
zhōng tiáo yān ǎi lán fēi hūn dàn zài wàng
)中条,烟霭岚霏,昏旦在望。
yòu yǒu fèn quán xué qí nán quán shuǐ qīng chè háo lǚ wú yǐn
又有瀵泉穴其南,泉水清澈,毫缕无隐。
tài hé zhōng yǒu zhào shēng zhě wèi yú xià yáng
太和中,有赵生者,尉于夏阳。
cháng yī xī yǔ jì zhào shēng yǔ you shù bèi lián bù wàng yuè yú fèn quán shàng
尝一夕雨霁,赵生与友数辈,联步望月于瀵泉上。
hū jiàn yī rén mào shén hēi bèi lǜ páo zì shuǐ zhōng liú yán yǒng jiǔ zhī
忽见一人,貌甚黑,被绿袍,自水中流,沿泳久之。
yín yuē yè yuè míng jiǎo jiǎo lǜ bō kōng yōu yōu
吟曰:夜月明皎皎,绿波空悠悠。
zhào shēng fāng jīng qí rén hū huí wàng shuǐ bīn ruò yǒu suǒ jù suì rù shuǐ wéi lù qí shǒu yǒu qǐng yì méi
赵生方惊,其人忽回望水滨,若有所惧,遂入水,唯露其首,有顷亦没。
zhào shēng míng rì yòu zhì quán suǒ
赵生明日又至泉所。
shì àn bàng shù shí bù yǒu shén cí biǎo gòng mén yuē fèn shuǐ shén
是岸傍数十步,有神祠,表共门曰瀵水神。
zhào shēng yīn rù miào jiàn shén zuò zhī zuǒ yòu bó zhí wèi ǒu rén bèi lǜ páo zhě shì qí mào ruò qián shí suǒ jiàn shuǐ zhōng rén yě
赵生因入庙,见神坐之左右,搏埴为偶人,被绿袍者,视其貌,若前时所见水中人也。
zhào shēng yuē cǐ fèn rǎng yě shàng néng huò zhòng fēi guài ér hé
赵生曰:此瀵壤也,尚能惑众,非怪而何?
jiāng yòng huà qí miào
将用划其庙。
yǒu xiàn lì yuē cǐ shén miào qiě néng yǐ fēng yǔ zhù shēng zhí
有县吏曰:此神庙,且能以风雨助生植。
gǒu ruò huǐ qí wū shì zú wèi yì rén zhī huàn
苟若毁其屋,适足为邑人之患。
yú shì bù guǒ huī
于是不果隳。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
lú sì zōng
卢嗣宗
pú jīn yǒu shùn cí yòu yǒu é huáng nǚ yīng cí zài shùn cí zhī cè
蒲津有舜祠,又有娥皇、女英祠,在舜祠之侧。
tǔ ǒu zhī róng pō jǐn qiǎo lì
土偶之容,颇尽巧丽。
kāi chéng zhōng fàn yáng lú sì zōng jiǎ zhí yú pú jīn
开成中,范阳卢嗣宗,假职于蒲津。
yī rì yǔ qí you shù bèi tóng yóu shùn miào
一日,与其友数辈,同游舜庙。
zhì é huáng nǚ yīng cí sì zōng xì yuē wú yuàn wèi dì zǐ zhī lì kě hu
至娥皇女英祠,嗣宗戏曰:吾愿为帝子之隶,可乎?
zài bài ér zhù zhě jiǔ zhī
再拜而祝者久之。
zhòng jiē wèi yuē hé wǔ yì zhī yán dú yú shén hū
众皆谓曰:何侮易之言,渎于神乎?
sì zōng xiào yì hān
嗣宗笑益酣。
zì shì wǎng wǎng dú yóu é huáng cí jiǔ hān duō wèi xiè dú yǔ
自是往往独游娥皇祠,酒酣,多为亵渎语。
é bèi jí jiān yú yǐ guī
俄被疾,肩舁以归。
sè jì ér zhàn shēn hàn rú lì qí xī suì zú
色悸而战,身汗如沥,其夕遂卒。
jiā tóng bèi jiàn shí yú rén shuāi yè sì zōng chū mén wàng shùn cí ér qù
家僮辈见十余人,摔拽嗣宗出门,望舜祠而去。
jí shì sì zōng shī qí bèi yǒu chì wén shén duō ruò wéi suǒ pū
及视嗣宗尸,其背有赤文甚多,若为所扑。
pú zhī rén xián yì qí shì
蒲之人咸异其事。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
sān shǐ wáng shēng
三史王生
yǒu wáng shēng zhě bù jì qí míng yè sān shǐ bó lǎn shén jīng
有王生者,不记其名,业三史,博览甚精。
xìng hǎo kuā xuàn yǔ shén róng yì
性好夸炫,语甚容易。
měi biàn gǔ xī duō yǐ yì duàn
每辩古昔,多以臆断。
páng yǒu yì zhě bì dà yán zhé zhī
旁有议者,必大言折之。
cháng yóu pèi yīn zuì rù gāo zǔ miào gù qí shén zuò xiào ér yán yuē tí sān chǐ jiàn miè bào qín jiǎn qiáng chu ér bù néng miǎn qí mǔ wū lǎo zhī chēng
尝游沛,因醉入高祖庙,顾其神座,笑而言曰:提三尺剑,灭暴秦,剪强楚,而不能免其母乌老之称。
tú gē dà fēng qǐ xī yún fēi yáng hé néng wēi jiā sì hǎi zāi
徒歌大风起兮云飞扬,曷能威加四海哉!
pái huái tíng wǔ jiān sì mù jiǔ zhī nǎi hái suǒ zhǐ
徘徊庭庑间,肆目久之,乃还所止。
shì xī cái mèi ér zú
是夕才寐而卒。
jiàn shí shù qí qín zhì miào tíng
见十数骑,擒至庙庭。
hàn zǔ àn jiàn dà nù yuē shǐ jí wèi lǎn shù zhǐ ér gǎn xiè dú zūn shén
汉祖按剑大怒曰:史籍未览数纸,而敢亵渎尊神。
wū lǎo zhī yán
'乌老'之言。
chū zì hé diǎn
出自何典?
ruò wú suǒ jù ěr zuì nán táo
若无所据,尔罪难逃。
wáng shēng dùn shǒu yuē chén cháng lǎn dài wáng běn jì jiàn sī mǎ qiān jí bān gù yún mǔ mǔ zì yuán quē jù chén xiào běn bǔ
王生顿首曰:臣常览大王《本纪》见司马迁及班固云,'母(母字原缺,据陈校本补。
liú ǎo
)刘媪。
ér zhù yún wū lǎo fǎn
'而注云乌老反。
fǎn yuán zuò jí
(反原作及。
shì yún lǎo mǔ zhī chēng yě
)释云,'老母之称也'。
jiàn zhī yú shǐ wén zhī yú shī zài zhī yú jí bǐng rán míng rú bái rì
见之于史,闻之于师,载之于籍,炳然明如白日。
fēi chén xià gǎn chū yú xiōng jīn ěr
非臣下敢出于胸襟尔。
hàn zǔ yì nù yuē zhèn zhōng wài sì shuǐ tíng zhǎng bēi zhāo rán jù zǎi yǐ
汉祖益怒曰:朕中外泗水亭长碑,昭然具载矣。
hé yǐ wài zú wēn shì ér wàng chēng wū lǎo hu
曷以外族温氏而妄称乌老乎?
dú cuò běn shū qiě bú jiàn yì gǎn shì jiǔ xuān yú diàn tíng
读错本书,且不见义,敢恃酒喧于殿庭。
fù suǒ sī hé fàn shàng zhī zuì
付所司劾犯上之罪。
yǔ wèi zhōng ér xī nán yǒu qīng dào zhě yáng yán tài gōng lái
语未终,而西南有清道者,扬言太公来。
fāng jí jiē gù wáng shēng yuē sī hé rén ér jiàn rǔ zhī shén yě
方及阶,顾王生曰:斯何人而见辱之甚也?
hàn zǔ jiàng jiē duì yuē cǐ xū wàng wǔ màn zhī rén yě zuì dāng zhǎn zhī
汉祖降阶对曰:此虚妄侮慢之人也,罪当斩之。
wáng shēng chěng mù tài gōng suì lì shēng ér yán yuē chén lǎn shǐ jí jiàn wǔ màn qí jūn qīn zhě shàng wú suǒ biǎn
王生逞目太公,遂厉声而言曰:臣览史籍,见侮慢其君亲者,尚无所贬。
ér jiàn chén xì yǔ yú shén miào qǐ qī sì yú shì cháo zāi
而贱臣戏语于神庙,岂期肆于市朝哉!
hàn zǔ yòu nù yuē zài diǎn cè qǐ zài wǔ màn jūn qīn zhě
汉祖又怒曰:在典册,岂载侮慢君亲者?
dāng shì zhēng zhī
当试征之。
wáng shēng yuē chén gǎn zhēng dài wáng kě hu
王生曰:臣敢征大王可乎?
hàn zǔ yuē rán
汉祖曰:然。
wáng shēng yuē wáng jí wèi huì qún chén zhì jiǔ qián diàn xiàn tài shàng huáng shòu
王生曰:王即位,会群臣,置酒前殿,献太上皇寿。
yǒu zhī hu
有之乎?
hàn zǔ yuē yǒu zhī
汉祖曰:有之。
jì xiàn shòu nǎi yuē
既献寿,乃曰。
dà rén cháng yǐ chén wú lài bù shì chǎn yè bù rú zhòng lì
'大人常以臣无赖,不事产业,不如仲力。
jīn mǒu zhī yè shú yǔ zhòng duō
今某之业,孰与仲多?
yǒu zhī hu
'有之乎?
hàn zǔ yuē yǒu zhī
汉祖曰:有之。
diàn shàng qún chén jiē hū wàn suì dà xiào wéi lè yǒu zhī hu
殿上群臣皆呼万岁,大笑为乐,有之乎?
yuē yǒu zhī
曰:有之。
wáng shēng yuē shì wǔ màn qí jūn qīn yǐ
王生曰:是侮慢其君亲矣。
tài gōng yuē cǐ rén lǐ bù kě qū yi sù zhú zhī
太公曰:此人理不可屈,宜速逐之。
bù ěr bì zāo bēi gēng zhī ràng yě
不尔,必遭杯羹之让也。
hàn zǔ mò rán liáng jiǔ yuē zhǎn cǐ wù wū wǒ sān chǐ rèn
汉祖默然良久曰:斩此物,污我三尺刃。
lìng nuò fā zhě guāi zhī
令搦发者掴之。
yī guāi wǎng rán ér sū dōng fāng míng yǐ yǐ jìng shì sāi
一掴惘然而苏,东方明矣,以镜视腮。
yǒu ruò zhǐ zōng shù rì fāng miè
有若指踪,数日方灭。
chū cuàn yì jì
(出《篡异记》)
zhāng shēng
张生
jìn shì zhāng shēng shàn gǔ qín hǎo dú mèng kē shū
进士张生,善鼓琴,好读孟轲书。
xià dì yóu pǔ guān rù shùn chéng
下第游浦关,入舜城。
rì jiāng mù nǎi pái tà sǒng pèi zhēng jìn yīn ér mǎ jué
日将暮,乃排闼耸辔争进,因而马蹶。
qǐng zhī mǎ sǐ shēng wú suǒ tóu zú
顷之马死,生无所投足。
suì yì miào lì qiú zhǐ yī xī
遂诣庙吏,求止一夕。
lì zhǐ yán wǔ xià yuē shě cǐ wú suǒ yì yǐ
吏止檐庑下曰:舍此无所诣矣。
suì zhǐ
遂止。
chū yè fāng qǐn jiàn jiàng yī zhě èr rén qián yán yuē dì zhào shū shēng
初夜方寝,见降衣者二人,前言曰:帝召书生。
shēng jù wǎng dì wèn yuē yè hé dào yì zhī rén
生遽往,帝问曰:业何道艺之人?
shēng duì yuē chén rú jiā zi cháng xí kǒng mèng shū
生对曰:臣儒家子,常习孔孟书。
dì yuē kǒng shèng rén yě zhèn zhī jiǔ yǐ
帝曰:孔圣人也,朕知久矣。
mèng shì hé rén
孟是何人?
de yǔ kǒng tóng kē ér yǔ
得与孔同科而语?
shēng yuē mèng yì chuán shèng rén yì yě
生曰:孟亦传圣人意也。
zǔ shàng rén yì shè lǐ yuè ér shī jiào huà
祖尚仁义,设礼乐而施教化。
dì yuē zhù shū hu
帝曰:著书乎?
shēng yuē zhù shū qī qiān èr bǎi zhāng gài yǔ kǒng mén zhī tú nán yí dá wèn jí lǔ lùn qí lùn
生曰:著书七千二百章,盖与孔门之徒难疑答问,及鲁论齐论。
jù shàn yán yě
俱善言也。
dì yuē jì qí wén hu
帝曰:记其文乎?
yuē fēi dú xiǎo qí wén yì yì shēn qí yì
曰:非独晓其文,抑亦深其义。
dì nǎi lìng shēng lǎng niàn qīng ěr tīng zhī
帝乃令生朗念,倾耳听之。
niàn wàn zhāng wèn shùn wǎng yú tián hào wèi yú mín tiān
念《万章问》:舜往于田,号位于旻天。
hé wéi qí hào qì yě
何为其号泣也?
mèng zǐ yuē yuàn mù yě
孟子曰:'怨慕也。
wàn zhāng wèn yuē fù mǔ ài zhī xǐ ér bù wàng
'万章问曰:'父母爱之,喜而不忘;
fù mǔ è zhī láo ér bù yuàn
父母恶之,劳而不怨。
rán zé shùn yuàn hu
然则舜怨乎?
dá yuē cháng xī wèn yú gōng míng gāo yuē
'答曰:'长息问于公明高曰。
shùn wǎng yú tián zé wú de wén mìng yǐ
'舜往于田,则吾得闻命矣。
hào qì yú mín tiān yuàn yú fù mǔ zé wú bù zhī yě
号泣于旻天,怨于父母,则吾不知也。
dì zhǐ shēng zhī cí wǔ rán tàn yuē gài yǒu bù zhī ér zuò zhī zhě yì cǐ zhī wèi yǐ
'帝止生之词,怃然叹曰:盖有不知而作之者,亦此之谓矣。
zhèn shě tiān xià qiān bā bǎi èr shí zài bào qín qiè wèi dú tòng sì hǎi fén wǒ diǎn jí mǐn wǒ dì tú méng bì qún yán chěng zì sī yù
朕舍天下千八百二十载,暴秦窃位,毒痛四海,焚我典籍,泯我帝图,蒙蔽群言,逞恣私欲。
bǎi dài zhī hòu jīng shǐ chà miù
百代之后,经史差谬。
cí yì xiāng jí lín yú huī xié
辞意相及,邻于诙谐。
cháng wén zàn táng yáo zhī měi yuē chuí yī shang ér tiān xià lǐ gài míng wú shì yě
常闻赞唐尧之美曰:'垂衣裳而天下理,'盖明无事也。
rán zé píng zhāng bǎi xìng xié hé wàn bāng zhì yú tāo tiān huái shān xiāng líng
然则平章百姓,协和万邦,至于滔天怀山襄陵。
xià mín qí zī fu rú shì zé yǔ chuí yī zhī yì guāi yǐ
下民其咨,夫如是则与垂衣之义乖矣。
yì wén zàn zhèn zhī měi yuē wú wéi ér zhì
亦闻赞朕之美曰:'无为而治。
nǎi zài yú diǎn zé yún bīn sì mén qí qī zhèng lèi shàng dì yīn liù zōng wàng shān chuān biàn qún shén liú gòng gōng fàng xiāo huan dōu jí gǔn cuàn sān miáo
'乃载于典则云:'宾四门,齐七政,类上帝,禋六宗,望山川,遍群神,流共工,放骁欢兜,殛鲧,窜三苗。
fu rú shì yǔ wú wéi zhī dào yuǎn yǐ
'夫如是与无为之道远矣。
jīn yòu wén qì yú mín tiān yuàn mù yě fēi zhèn zhī suǒ xíng
今又闻泣于旻天,怨慕也,非朕之所行。
fu mò zhī wèi ér wèi zhī zhě tiān yě
夫莫之为而为之者,天也;
mò zhī zhì ér zhì zhī zhě mìng yě
莫之致而致之者,命也。
zhèn qì zhě yuàn jǐ zhī mìng bù hé yú fù mǔ ér su yú mín tiān yě
朕泣者,怨己之命,不合于父母,而诉于旻天也。
hé wàn zhāng zhī wèn mèng kē bù zhī qí duì
何万章之问,孟轲不知其对?
chuán shèng rén zhī yì qǐ yi rú shì hu
传圣人之意,岂宜如是乎?
jiē bù néng yǐ jiǔ zhī wèi shēng yuē xué qín hu
嗟不能已,久之谓生曰:学琴乎?
yuē shì zhī ér bù shàn
曰:嗜之而不善。
dì nǎi gù zuǒ yòu qǔ qín yuē bù wén gǔ wǔ xián gē nán fēng xī zú yǐ guāng qí guī lù
帝乃顾左右取琴,曰:不闻鼓五弦,歌《南风》,奚足以光其归路?
nǎi fǔ qín yǐ gē zhī yuē nán fēng xūn xūn xī cǎo qiān qiān miào yǒu zhī yīn xī guī qīng xián
乃抚琴以歌之曰:南风薰薰兮草芊芊,妙有之音兮归清弦。
dàng dàng zhī jiào xī yóu zì rán xī xī zhī huà xī wú dào quán
荡荡之教兮由自然,熙熙之化兮吾道全。
xūn xūn xī sī hé chuán
薰薰兮思何传。
gē qì gǔ qín wèi nán fèng nòng
歌讫,鼓琴为《南凤弄》。
yīn xīn qīng chàng shuǎng lǎng xīn gǔ shēng yīn fā yán yuē miào zāi
音歆清畅,爽朗心骨,生因发言曰:妙哉!
nǎi suì jīng wù
乃遂惊悟。
chū cuàn yì jì míng chāo běn zuò chū yuán huà jì
(出《篡异记》,明钞本作出《原化记》)