lù qiáo lú jiāng féng ǎo dòu yù li hé zi li xī bó
陆乔卢江冯媪窦玉李和子李僖伯
lù qiáo
陆乔
yuán hé chū yǒu jìn shì lù qiáo zhě hǎo wèi gē shī rén pō chēng zhī
元和初,有进士陆乔者,好为歌诗,人颇称之。
jiā wū dān yáng suǒ jū yǒu tái zhào hào wèi shèng jìng
家于丹阳,所居有台诏,号为胜境。
qiáo jiā fù ér hào kè
乔家富而好客。
yī xī fēng yuè qíng yíng yǒu kòu mén zhě
一夕,风月晴莹,有扣门者。
chū shì zhī jiàn yī zhàng fū yì guān shén wěi yí zhuàng xiù yì
出视之,见一丈夫,衣冠甚伟,仪状秀逸。
qiáo yán rù yǔ shēng tán yì lǎng chàng chū wū yì biǎo
乔延入,与生谈议朗畅,出于意表。
qiáo zhòng zhī yǐ wéi rén wú jí zhě yīn qǐng qí míng shì yuē wǒ shěn yuē yě
乔重之,以为人无及者,因请其名氏,曰:我沈约也。
wén jūn shàn shī gù lái hou ěr
闻君善诗,故来候耳。
qiáo jīng qǐ yuē mǒu yī jiàn shì bù yì jūn zhī jiàn lín yě yuàn de shǎo liú yǐ shì tán xiào
乔惊起曰:某一贱士,不意君之见临也,愿得少留,以侍谈笑。
jì ér mìng jiǔ
既而命酒。
yuē yuē wú píng shēng bù yǐn jiǔ fēi zǔ jūn yě
约曰:吾平生不饮酒,非阻君也。
yòu wèi qiáo yuē wú you fàn pú yè yún zi zhī zhī hu
又谓乔曰:吾友范仆射云,子知之乎?
qiáo duì yuē mǒu cháng dú liáng shǐ shú fàn gōng zhī míng jiǔ yǐ
乔对曰:某常读梁史,熟范公之名久矣。
yuē yuē wú jiāng yāo zhī
约曰:吾将邀之。
qiáo yuē xìng shèn
乔曰:幸甚。
yuē nǎi mìng shì zhě yāo fàn pú yè
约乃命侍者邀范仆射。
qǐng zhī yún zhì qiáo jí bài yán zuò
顷之,云至,乔即拜延坐。
yún wèi yuē yuē xiū wén ān de ér zhì shì yé
云谓约曰:休文安得而至是耶?
yuē yuē wú mù zhǔ rén néng shī qiě hǎo bīn kè bù yuè zhì cǐ
约曰:吾慕主人能诗,且好宾客,步月至此。
suì xiāng tán xuè
遂相谈谑。
jiǔ zhī yuē hu zuǒ yòu yuē wǎng zhào qīng xiāng lái
久之,约乎左右曰:往召青箱来。
é yǒu yī r zhì nián kě shí yú suì fēng mào míng xiù
俄有一儿至,年可十余岁,风貌明秀。
yuē zhǐ wèi qiáo yuē cǐ wú ài zi shǎo cōng mǐn hào dú shū
约指谓乔曰:此吾爱子,少聪敏,好读书。
wú shén lián zhī yīn yǐ qīng xiāng míng yān
吾甚怜之,因以青箱名焉。
yù shǐ chuán wú xué yě bù xìng xiān wú shì
欲使传吾学也,不幸先吾逝。
jīn lìng yè jūn
今令谒君。
jí mìng qí zi bài qiáo
即命其子拜乔。
yòu yuē cǐ zi yì hǎo wèi shī jìn cóng wú yǔ pū xiè tóng guò tái chéng
又曰:此子亦好为诗,近从吾与仆谢同过台城。
yīn mìng wèi gǎn jiù yuán bǐ lì chéng shén yǒu kě guān
因命为《感旧》,援笔立成,甚有可观。
jí fěng zhī yuē liù dài jiù jiāng chuān xīng wáng jǐ bǎi nián
即讽之曰:六代旧江川,兴亡几百年。
fán huá jīn jì mò cháo shì xī xuàn tián
繁华今寂寞,朝市昔渲阗。
yè yuè liú lí shuǐ chūn fēng luǎn sè tiān
夜月琉璃水,春风卵色天。
shāng shí yǔ huái gǔ chuí lèi guó mén qián
伤时与怀古,垂泪国门前。
qiáo tàn shǎng jiǔ zhī yīn wèn yuē yuē mǒu cháng lǎn zhāo míng suǒ jí zhī xuǎn jiàn qí biān lù shī jù jiē bù jū yīn lǜ wèi zhī qí liáng tǐ
乔叹赏久之,因问约曰:某常览昭明所集之选,见其编录诗句,皆不拘音律,谓之齐梁体。
zì táng cháo chén quán qī sòng zhī wèn fāng hǎo wèi lǜ shī
自唐朝沈佺期、宋之问方好为律诗。
qīng xiāng zhī shī nǎi xiào jīn tǐ hé zāi
青箱之诗,乃效今体,何哉?
yuē yuē jīn rì wèi zhī ér wèi jīn tǐ yì hé yà hu
约曰:今日为之,而为今体,亦何讶乎?
yún yòu wèi yuē yuē xī wǒ yǔ jūn jí xuán huī yàn shēng jù yóu wū jìng líng zhī mén rì xī xiào yǔ lú bó
云又谓约曰:昔我与君及玄晖、彦升俱游于竟陵之门,日夕笑语卢博。
cǐ shí zhī huan bù kě zhuī yǐ
此时之欢,不可追矣。
jí xiāo gōng shàn dài wú yǔ jūn jù wèi zuǒ mìng zhī chén suī wèi shén chóng ēn yù hòu ér xīn cháng yōu tì wú nǎng rì zhī huan yǐ
及萧公禅代,吾与君俱为佐命之臣,虽位甚崇,恩愈厚,而心常忧惕,无曩日之欢矣。
zhū gě cháng mín yǒu yán pín jiàn cháng sī fù guì
诸葛长民有言,'贫贱常思富贵。
fù guì yòu jiàn wēi jī
富贵又践危机。
cǐ yán bù xū zāi
'此言不虚哉!
yuē yì yù jiē jiǔ zhī
约亦吁嗟久之。
yòu tàn yuē zì liáng jí jīn sì bǎi nián yǐ
又叹曰:自梁及今,四百年矣。
jiāng shān fēng yuè bù yì dāng shí dàn rén wù qián huàn ěr néng bù bēi hu
江山风月,不异当时,但人物潜换耳,能不悲乎?
jì ér wèi yún yuē wú bèi wèi cài gōng yǐng zhōu jì shì cháng mèng yī rén gào wǒ yuē wú jūn hòu dāng zhì duān kuí rán zhōng bù jí tái sī
既而谓云曰:吾辈为蔡公郢州记室,常梦一人告我曰:'吾君后当至端揆,然终不及台司。
jí wú wèi pú yè shàng shū lìng lùn zhě pō yǐ cǐ jiàn xǔ ér zhōng bù dé
'及吾为仆射尚书令,论者颇以此见许,而终不得。
nǎi zhī rén shì wú fēi mìng yě
乃知人事无非命也。
shí yè yǐ fēn yún wèi yuē yuē kě guī yǐ
时夜已分,云谓约曰:可归矣。
yīn xiāng yǔ qù wèi qiáo yuē cǐ dì dāng yǒu bīng qǐ bù guò èr suì
因相与去,谓乔曰:此地当有兵起,不过二岁。
qiáo sòng zhì mén xíng wèi shù bù
乔送至门,行未数步。
jù wáng suǒ jiàn
俱亡所见。
qiáo huà wū qīn yǒu
乔话于亲友。
hòu suì yú li qí pàn yòu yī nián ér qiáo zú
后岁余,李锜叛,又一年而乔卒。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
lú jiāng féng ǎo
卢江冯媪
féng ǎo zhě lú jiāng lǐ zhōng sè fū zhī fù qióng guǎ wú zi wèi xiāng mín jiàn qì
冯媪者,庐江里中啬夫之妇,穷寡无子,为乡民贱弃。
yuán hé sì nián huái chu dà qiàn ǎo zhú shí wū shū
元和四年,淮楚大歉,媪逐食于舒。
tú jīng mù dú shù míng zhí fēng yǔ zhǐ yú sāng xià
途经牧犊墅,瞑值风雨,止于桑下。
hū jiàn lù yú yī shì dēng zhú yíng yíng
忽见路隅一室,灯烛荧荧。
ǎo yīn yì qiú sù jiàn yī nǚ zǐ nián èr shí yú róng fú měi lì xié sān suì r yǐ mén bēi qì
媪因诣求宿,见一女子,年二十余,容服美丽,携三岁儿,倚门悲泣。
qián yòu jiàn lǎo sōu yǔ ǎo jù chuáng ér zuò shén qì cǎn qī yán yǔ gu niè yǒu ruò zhēng suǒ cái wù zhuī táng zhī zhuàng
前又见老叟与媪,据床而坐,神气惨戚,言语咕嗫,有若征索财物追膛之状。
jiàn féng ǎo zhì sōu ǎo mò rán shě qù
见冯媪至,叟媪默然舍去。
nǚ jiǔ nǎi zhǐ qì rù hù bèi xì shí lǐ chuáng tà yāo ǎo shí xī yān
女久乃止泣,入户备饩食,理床榻,邀媪食息焉。
ǎo wèn qí gù nǚ fù qì yuē cǐ r fù wǒ zhī fu yě míng rì bié qǔ
媪问其故,女复泣曰:此儿父,我之夫也,明日别娶。
ǎo yuē xiàng zhě èr lǎo rén hé rén yě
媪曰:向者二老人,何人也?
wū rǔ hé qiú ér fā nù
于汝何求而发怒?
nǚ yuē wǒ jiù gū yě jīn sì zi bié qǔ zhēng wǒ kuāng jǔ dāo chǐ jì sì jiù wù yǐ shòu xīn rén
女曰:我舅姑也,今嗣子别娶,征我筐筥刀尺祭祀旧物,以授新人。
wǒ bù rěn yǔ shì yǒu sī zé
我不忍与,是有斯责。
ǎo yuē rǔ qián fū hé zài
媪曰:汝前夫何在?
nǚ yuē wǒ huái yīn lìng liáng qiàn nǚ shì dǒng shì qī nián yǒu èr nán yī nǚ nán jiē suí fù nǚ jí cǐ yě
女曰:我淮阴令梁倩女,适董氏七年,有二男一女,男皆随父,女即此也。
jīn qián yì zhōng dǒng jiāng jí qí rén yě
今前邑中董江,即其人也。
jiāng guān wèi cuó chéng jiā lěi jù chǎn
江官为酂丞,家累巨产。
fā yán bù shèng wū yè ǎo bù zhī yì yòu jiǔ kùn hán è de měi shí gān qǐn bù fù yán
发言不胜呜咽,媪不之异,又久困寒饿,得美食甘寝,不复言。
nǚ qì zhì xiǎo
女泣至晓。
ǎo cí qù xíng èr shí lǐ zhì tóng chéng xiàn
媪辞去,行二十里,至桐城县。
xiàn dōng yǒu jiǎ dì zhāng lián wéi jù gāo yàn rén wù fēn rán
县东有甲第,张帘帷,具羔雁,人物纷然。
yún jīn rì yǒu guān jiā lǐ shì
云:今日有官家礼事。
ǎo wèn qí láng jí dǒng jiāng yě
媪问其郎,即董江也。
ǎo yuē dǒng yǒu qī hé gèng qǔ yě
媪曰:董有妻,何更娶也?
yì rén yuē dǒng qī jí nǚ wáng yǐ
邑人曰:董妻及女亡矣。
ǎo yuē zuó xiāo wǒ yù yǔ jì sù dǒng qī liáng shì shě hé de yán wáng
媪曰:昨宵我遇雨,寄宿董妻梁氏舍,何得言亡?
yì rén xún qí chù jí dǒng qī mù yě
邑人询其处,即董妻墓也。
xún qí èr lǎo róng mào jí dǒng jiāng zhī xiān fù mǔ yě
询其二老容貌,即董江之先父母也。
dǒng jiāng běn shū zhōu rén lǐ zhōng zhī rén jiē de xiáng zhī yǒu gào dǒng jiāng zhě
董江本舒州人,里中之人,皆得详之,有告董江者。
dǒng yǐ yāo wàng zuì zhī lìng bù zhě pò zhú ǎo qù
董以妖妄罪之,令部者迫逐媪去。
ǎo yán wū yì rén yì rén jiē wèi gǎn tàn
媪言於邑人,邑人皆为感叹。
shì xī dǒng jìng jiù hūn yān
是夕,董竟就婚焉。
yuán hé liù nián xià wǔ yuè jiāng huái cóng shì li gōng zuǒ shǐ zhì jīng
元和六年,夏五月,江淮从事李公佐,使至京。
huí cì hàn nán yǔ bó hǎi gāo chéng tiān shuǐ zhào zǎn hé nán yǔ wén dǐng huì wū chuán shè xiāo huà zhēng yì gè jǐn jiàn wén
回次汉南,与渤海高铖、天水赵攒、河南宇文鼎会于传舍,宵话征异,各尽见闻。
chéng jù dào qí shì gōng zuǒ yīn wèi zhī chuán
铖具道其事,公佐因为之传。
chū yì wén lù
(出《异闻录》)
dòu yù
窦玉
jìn shì wáng shèng gài yí yuán hé zhōng qiú jiàn wū tóng zhōu
进士王胜、盖夷,元和中,求荐于同州。
shí bīn guǎn tián yì jiǎ jùn gōng cáo wáng zhù dì yǐ sì shì
时宾馆填溢,假郡功曹王翥第,以俟试。
jì ér tā shì jiē yǒu kè wéi zhèng táng yǐ xiǎo shéng xì mén
既而他室皆有客,唯正堂,以小绳系门。
zì yǒu ér kuī qí nèi dú chuáng shàng yǒu hè qīn chuáng běi yǒu pò lóng cǐ wài gèng wú yǒu
自牖而窥其内,独床上有褐衾,床北有破笼,此外更无有。
wèn qí lín yuē chǔ shì dòu sān láng yù jū yě
问其邻,曰:处士窦三郎玉居也。
èr kè yǐ xī xiāng wèi zhǎi sī yǔ tóng jū shén jiā qí wú jī pú yě
二客以西厢为窄,思与同居,甚嘉其无姬仆也。
jí mù dòu chǔ shì zhě yī lǘ yī pū chéng zuì ér lái
及暮,窦处士者,一驴一仆,乘醉而来。
yí shèng qián yè qiě yuē shèng qiú jiě wū jùn yǐ bīn guǎn xuān gù yù wū cǐ
夷、胜前谒,且曰:胜求解于郡,以宾馆喧,故寓于此。
suǒ de xi láng yì shén zhǎi
所得西廊,亦甚窄。
jūn zǐ jì wú jī pú yòu shì fāng wài zhī rén yuàn lüè tóng cǐ shì yǐ sì jùn shì
君子既无姬仆,又是方外之人,愿略同此室,以俟郡试。
yù gù cí jiē duì zhī sè shén ào
玉固辞,接对之色甚傲。
yè shēn jiāng qǐn hū wén yì xiāng
夜深将寝,忽闻异香。
jīng qǐ xún zhī zé jiàn táng zhōng chuí lián wéi xuān rán yǔ xiào
惊起寻之,则见堂中垂帘帷,喧然语笑。
wū shì yí shèng tū rù qí táng zhōng
于是夷、胜突入其堂中。
píng wéi sì hé qí xiāng pū rén diāo pán zhēn shàn bù kě míng zhuàng
屏帷四合,奇香扑人,雕盘珍膳,不可名状。
yǒu yī nǚ nián kě shí bā jiǔ yāo lì wú bǐ yǔ dòu duì shí shì bì shí yú rén yì jiē duān miào
有一女,年可十八九,妖丽无比,与窦对食,侍婢十余人,亦皆端妙。
yín lú zhǔ míng fāng shú
银炉煮茗方熟。
zuò zhě qǐ rù xi xiāng wéi zhōng shì bì xī rù yuē shì hé ér láng
坐者起入西厢帷中,侍婢悉入,曰:是何儿郎?
tū chōng rén jiā
突冲人家。
dòu miàn sè rú tǔ duān zuò bù yǔ
窦面色如土,端坐不语。
yí shèng wú yǐ zhì cí chuò míng ér chū
夷、胜无以致辞,啜茗而出。
jì xià jiē wén bì hù zhī shēng yuē fēng kuáng ér láng yīn hé gòng zhǐ
既下阶,闻闭户之声,曰:风狂儿郎,因何共止?
gǔ rén suǒ yǐ bǔ lín zhě qǐ xū yán zāi
古人所以卜邻者,岂虚言哉。
dòu cí yǐ fēi jǐ suǒ jū nán jù yì róng
窦辞以非己所居,难拒异容。
bì lǜ qīng wǔ qǐ wú tā zhái yīn fù huān xiào
必虑轻侮,岂无他宅,因复欢笑。
jí shí wǎng chān zhī jǐn fù qí gù
及时,往觇之,尽复其故。
dòu dú yǎn wū hè qīn zhōng shì mù fāng qǐ
窦独偃于褐衾中,拭目方起。
yí shèng jí zhī bú duì
夷、胜诘之,不对。
yí shèng yuē jūn zhòu wèi bù yī yè huì gōng zú gǒu fēi yāo huàn hé yǐ zhì lì rén
夷、胜曰:君昼为布衣,夜会公族,苟非妖幻,何以致丽人?
bù yán qí shí jí dāng gào jùn
不言其实,即当告郡。
dòu yuē cǐ gù mì shì yán yì wú fáng
窦曰:此固秘事,言亦无妨。
bǐ zhě yù báo yóu tài yuán wǎn fā lěng quán jiāng sù wū xiào yì xiàn yīn huì shī dào yè tóu rù zhuāng
比者玉薄游太原,晚发冷泉,将宿于孝义县,阴晦失道,夜投入庄。
wèn qí zhǔ qí pū yuē fén zhōu cuī sī mǎ zhuāng yě
问其主,其仆曰:'汾州崔司马庄也。
lìng rén gào yān
'令人告焉。
chū yuē yán rù
出曰:'延入'。
cuī sī mǎ nián kě wǔ shí yú yī fēi yí mào kě ài
崔司马年可五十余,衣绯,仪貌可爱。
wèn dòu zhī xiān jí bǎi shū kūn dì jí qí zhōng wài
问窦之先及伯叔昆弟,诘其中外。
zì yán qí zú nǎi yù qīn zhòng qí wèi biǎo zhàng yě
自言其族,乃玉亲,重其为表丈也。
yù zì yòu yì cháng wén cǐ zhàng rén dàn bù zhī qí guān
玉自幼亦尝闻此丈人,但不知其官。
wèi wèn yīn qín
慰问殷勤。
qíng lǐ yōu zhòng
情礼优重。
yīn lìng bào qí qī yuē dòu xiù cái nǎi shì yòu wèi jiāng jūn qī xiōng zhī zǐ shì wú zhī zhòng biǎo zhí fū rén yì shì zhàng mǔ kě jiàn zhī
因令报其妻曰:'窦秀才乃是右卫将军七兄之子,是吾之重表侄,夫人亦是丈母,可见之。
cóng huàn yì fāng qīn qī lí zǔ bù yīn xíng lǐ qǐ de xiāng féng
从宦异方,亲戚离阻,不因行李,岂得相逢。
qǐng jí jiàn
请即见。
yǒu qǐng yī qīng yī yuē qū sān láng rù
'有顷,一青衣曰:'屈三郎入。
qí zhōng táng chén shè zhī shèng ruò wáng hóu zhī jū
'其中堂陈设之盛,若王侯之居。
pán zhuàn zhēn huá wèi qióng hǎi lù
盘馔珍华,味穷海陆。
jì shí zhàng rén yuē jūn jīn cǐ yóu jiāng hé suǒ qiú
既食,丈人曰:'君今此游,将何所求?
yuē qiú jǔ zī ěr
'曰:'求举资耳。
yuē jiā zài hé jùn
'曰:'家在何郡?
yuē hǎi nèi wú jiā
曰:'海内无家。
zhàng rén yuē jūn shēng yá rú cǐ shēn luò rán péng yóu wú dǐ tú láo wǎng fù
'丈人曰:'君生涯如此身落然,蓬游无抵,徒劳往复。
zhàng rén yǒu shì nǚ nián jìn cháng chéng jīn biàn hé fèng shì
丈人有侍女,年近长成,今便合奉事。
yī shí zhī gěi bù qiú wū rén
衣食之给,不求于人。
kě hu
可乎?
yù qǐ bài xiè fū rén xǐ yuē jīn xī shén jiā yòu yǒu láo zhuàn
'玉起拜谢,夫人喜曰:'今夕甚佳,又有牢馔。
qīn qī zhōng pèi shǔ hé bì guǎng zhào bīn kè
亲戚中配属,何必广召宾客?
jí lǐ jì jù biàn qǔ jīn xī
吉礼既具,便取今夕。
xiè qì fù zuò yòu jìn shí
'谢讫复坐,又进食。
shí bì qì yù wū xi tīng
食毕,憩玉于西厅。
jù yù yù qì
具浴,浴讫。
shòu yī zhōng
授衣中。
yǐn xiāng zhě sān rén lái jiē cōng lǎng zhī shì yī xìng wáng chēng jùn fǎ cáo
引相者三人来,皆聪朗之士,一姓王,称郡法曹;
yī xìng péi chēng hù cáo
一姓裴,称户曹;
yī xìng wéi chēng jùn dōu yóu xiāng yī ér zuò
一姓韦,称郡都邮,相揖而坐。
é ér lǐ yú xiāng chē jiē jù huá zhú qián yǐn zì xi tīng zhì zhōng mén zhǎn qīn yù zhī lǐ
俄而礼舆香车皆具,华烛前引,自西厅至中门,展亲御之礼。
yīn yòu rào zhuāng yī zhōu zì nán mén rù jí zhōng táng táng zhōng wéi zhàng yǐ mǎn
因又绕庄一周,自南门入及中堂,堂中帷帐已满。
chéng lǐ qì chū sān gèng qí qī gào yù yuē cǐ fēi rén jiān nǎi shén dào yě
成礼讫,初三更,其妻告玉曰:'此非人间,乃神道也。
suǒ yán fén zhōu yīn dào fén zhōu fēi rén jiān yě
所言汾州,阴道汾州,非人间也。
xiāng zhě shù zi wú fēi míng guān
相者数子,无非冥官。
qiè yǔ jūn sù yuán hé wéi fū fù gù de xiāng yù
妾与君宿缘,合为夫妇,故得相遇。
rén shén lù shū bù kě jiǔ zhù jūn yi jí qù
人神路殊,不可久住,君宜即去。
yù yuē rén shén jì shū ān dé pèi shǔ
'玉曰:人神既殊,安得配属?
yǐ wéi fū fù biàn hé xiāng cóng
以为夫妇,便合相从。
hé wéi yī xī ér bié yě
何为一夕而别也?
qī yuē qiè shēn fèng jūn yīn wú yuǎn jìn
'妻曰:'妾身奉君,因无远近。
dàn jūn shēng rén bù hé jiǔ jū wū cǐ
但君生人,不合久居于此。
jūn sù mìng jià
君速命驾。
cháng lìng jūn qiè zhōng yǒu juàn bǎi shū yòng jìn fù mǎn
常令君箧中有绢百疋,用尽复满。
suǒ dào bì qiú jìng shì dú jū
所到,必求静室独居。
shǎo yǐ cún xiǎng suí niàn jí zhì
少以存想,随念即至。
shí nián míng chāo běn shí nián zuò qiān lǐ
十年(明抄本十年作千里。
zhī wài kě yǐ tóng háng wèi jiān zhòu bié xiāo huì ěr
)之外,可以同行未间,昼别宵会尔。
yù nǎi rù cí
'玉乃入辞。
cuī yuē míng huì suī shū rén shén wú èr
崔曰:'明晦虽殊,人神无二。
xiǎo nǚ de fèng jīn zhì gài shì sù yuán
小女得奉巾栉,盖是宿缘。
wù wèi yì lèi suì cāi báo zhī
勿谓异类,遂猜薄之。
yì bù kě yán wū rén
亦不可言于人。
gōng fǎ xùn wèn yán yì wú fáng
公法讯问,言亦无妨。
yán qì de juàn bǎi shū ér bié
言讫,得绢百疋而别。
zì shì měi yè dú sù sī zhī zé lái
自是每夜独宿,思之则来。
gòng zhàng zhuàn jù xī qí xié yě
供帐馔具,悉其携也。
ruò cǐ zhě wǔ nián yǐ
若此者五年矣。
yí shèng kāi qí qiè guǒ yǒu juàn bǎi shū yīn gè zèng sān shí shū qiú qí mì zhī
夷、胜开其箧,果有绢百疋,因各赠三十疋,求其秘之。
yán qì dùn qù bù zhī suǒ zài yān
言讫遁去,不知所在焉。
chū xuán guài lù
(出《玄怪录》)
li hé zi
李和子
yuán hé chū shàng dōu dōng shì è shào li hé zi fù míng nǔ yǎn
元和初,上都东市恶少李和子,父名努眼。
hé zi xìng rěn cháng tōu gǒu jí māo shí zhī wèi fāng shì zhī huàn
和子性忍,常偷狗及猫食之,为坊市之患。
cháng bì yào lì wū qú jiàn èr rén zǐ yī hū yuē ěr fēi li nǔ yǎn zi míng hé zi hu
常臂鹞立于衢,见二人紫衣,呼曰,尔非李努眼子名和子乎?
hé zi jí yī zhī
和子即揖之。
yòu yuē yǒu gù kě xì chù yán yě
又曰:有故,可隙处言也。
yīn xíng shù bù zhǐ wū rén wài yán míng sī zhuī gōng kě jí qù
因行数步,止于人外,言冥司追公,可即去。
hé zi chū bù shòu yuē rén yě hé dài yán
和子初不受,曰:人也,何绐言?
yòu yuē wǒ jí guǐ
又曰:我即鬼。
yīn tàn huái zhōng chū yī dié yìn wén yóu shī jiàn qí xìng míng fēn míng wèi māo quǎn sì bǎi liù shí tóu lùn sù shì
因探怀中,出一牒,印文犹湿,见其姓名分明,为猫犬四百六十头论诉事。
hé zi jīng jù shuāng qì yào bài qí zhī wǒ fēn sǐ ěr bì wèi wǒ zàn liú dāng jù shǎo jiǔ
和子惊惧,双弃鹞拜祈之:我分死耳,必为我暂留,当具少酒。
guǐ gù cí bù huò yǐ
鬼固辞,不获已。
chū jiāng rù bì luó sì guǐ yǎn bí bù kěn qián
初将入毕罗四,鬼掩鼻,不肯前。
nǎi yán wū qí tíng dù shì yī ràng dú yán rén yǐ wéi wang yě
乃延于旗亭杜氏,揖让独言,人以为枉也。
suì suǒ jiǔ jiǔ wǎn zì yǐn sān wǎn liù wǎn xū shè wū xi zuò jù qiú qí wèi fāng biàn yǐ miǎn
遂索酒九碗,自饮三碗,六碗虚设于西座,具求其为方便以免。
èr guǐ xiāng gù wǒ děng shòu yī zuì zhī ēn xū wéi zuò jì
二鬼相顾,我等受一醉之恩,须为作计。
yīn qǐ yuē gū chí wǒ shù kè dāng fǎn
因起曰:姑迟我数刻,当返。
wèi yí shí zhì yuē jūn bàn qián sì shí wàn wèi jūn jiǎ sān nián mìng yě
未移时至,曰:君办钱四十万,为君假三年命也。
hé zi xǔ nuò yǐ yì rì jí wǔ wéi qī yīn chóu jiǔ zhí jiǔ qiě fǎn qí jiǔ
和子许诺,以翌日及午为期,因酬酒直,酒且返其酒。
cháng zhī wèi rú shuǐ yǐ lěng fù bīng chǐ
尝之,味如水矣,冷复冰齿。
hé zi jù guī rú qī bèi chou fén zhī jiàn èr guǐ qì qí qián ér qù
和子遽归,如期备酬焚之,见二鬼契其钱而去。
jí sān rì hé zi zú
及三日,和子卒。
guǐ yán sān nián rén jiān sān rì yě
鬼言三年,人间三日也。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
li xī bó
李僖伯
lǒng xī li xī bó yuán hé jiǔ nián rèn wēn xiàn
陇西李僖伯,元和九年任温县。
cháng wèi yǔ shuō yuán hé chū diào xuǎn shí shàng dōu xīng dào lǐ jiǎ jū
常为予说,元和初,调选时,上都兴道里假居。
zǎo wǎng chóng rén lǐ fǎng tóng xuǎn rén hū wū xīng dào dōng mén běi xià qū mǎ qián jiàn yī duǎn nǚ rén fú xiào yī yuē sān chǐ yǐ lái yán yǔ shēng yīn ruò dà fù rén duō duō shì yǒu suǒ yóu
早往崇仁里访同选人,忽于兴道东门北下曲,马前见一短女人,服孝衣,约三尺已来,言语声音,若大妇人,咄咄似有所尤。
jí yún qiān rěn wàn rěn zhōng xū jué yī chǎng
即云:千忍万忍,终须决一场。
wǒ zhōng bù fàng yī
我终不放伊!
tán zhǐ shù xià yún dà qí dà qí
弹指数下云:大奇大奇。
xī bó gǔ dòng hòu chū xīn sī yì zhī yì bù gǎn wèn
僖伯鼓动后出,心思异之,亦不敢问。
rì gàn jí guǎng qú chē mǎ yǐ nào cǐ fù nǚ wéi xíng lù suǒ guài bù zhī qí yóu
日旰,及广衢,车马已闹,此妇女为行路所怪,不知其由。
rú cǐ liǎng rì shāo shāo rén duō zhī zài chóng rén běi jiē
如此两日,稍稍人多,只在崇仁北街。
jū wú hé xī bó zì xǐng mén dōng chū jí jǐng fēng mén jiàn guǎng qú zhōng rén nào yǐ wàn wàn rú dōng xi yú zhī xì chǎng
居无何,僖伯自省门东出,及景风门,见广衢中,人闹已万万,如东西隅之戏场。
dà wéi zhī
大围之。
qí jiān tiān shù xiǎo ér huán zuò duǎn nǚ rén wǎng wǎng yuán zuò zhǔn jù míng chāo běn gǎi
其间天数小儿环坐,短女人往(往原作准,据明抄本改。
qián bù mì qí shǒu yán cí zhuǎn wú cì dì qún xiǎo r dà gòng chī xiào
)前,布幂其首,言词转无次第,群小儿大共嗤笑。
yǒu rén yù jìn zhī zé lái ná jué xiǎo ér yòu tuì
有人欲近之,则来拿攫,小儿又退。
rú shì rì zhōng kàn zhě zhuǎn zhòng
如是日中,看者转众。
duǎn nǚ rén fāng zuò yǒu yī xiǎo r tū qián qiān qí mì shǒu bù suì luò
短女人方坐,有一小儿突前,牵其幂首布,遂落。
jiàn sān chǐ xiǎo qīng zhú guà yī chù lóu xiāo rán
见三尺小青竹,挂一触髅髐然。
jīn wú yǐ qí shì shàng wén
金吾以其事上闻。
chū qián quān zi
(出《干鐉子》)