liú xiàn zhāng wèn xí zhōu zuǒ shǐ shān yǎn bèi xǐ gàn qìng chén liáng yáng dài fū li zhǔ bù qī
刘宪张汶隰州佐史邓俨贝禧干庆陈良杨大夫李主簿妻
liú xiàn
刘宪
shàng shū li huán zhèn píng yáng shí yǒu yá jiāng liú xiàn zhě hé shuò rén xìng gāng zhí yǒu dǎn yǒng
尚书李寰,镇平阳时,有衙将刘宪者,河朔人,性刚直,有胆勇。
yī xī jiàn yī bái yī lái zhì qí jiā wèi xiàn yuē fǔ liáo mìng rǔ shén jí kě jí fù zhào yě
一夕,见一白衣来至其家,谓宪曰:“府僚命汝甚急,可疾赴召也。
xiàn nù yuē wú jūn zhōng pí jiàng wèi cháng yǒu guò fǔ liáo ān dé jiàn mìng hu
”宪怒曰:“吾军中裨将,未尝有过,府僚安得见命乎?
bái yī yuē jūn dì qù wù cí bù rán huò jí
”白衣曰:“君第去,勿辞,不然祸及。
xiàn zhèn shēng huà zhī bái yī chí qù xíng wèi shù bù yǐ wáng suǒ zài
”宪震声叱之,白衣驰去,行未数步,已亡所在。
xiàn fāng wù guǐ yě
宪方悟鬼也。
yè shēn yòu zhì hū xiàn
夜深又至,呼宪。
xiàn sī zì jì yuē wú wén shēng sǐ yǒu mìng yān kě yǐ táo zhī
宪私自计曰,吾闻生死有命,焉可以逃之。
jí yǔ xié wǎng
即与偕往。
chū chéng shù lǐ zhì yī gōng shǔ jiàn míng guān zài tīng yǒu lì shù shí bèi liè qí zuǒ yòu
出城数里,至一公署,见冥官在厅,有吏数十辈,列其左右。
míng guān wén xiàn zhì zhěng zhōng zé jiàng jiē jìn lǐ
冥官闻宪至,整中帻,降阶尽礼。
yǐ ér yán zuò wèi xiàn yuē wú yǐ zi yǒng liè wén gù qiǎn fèng mìng
已而延坐,谓宪曰:“吾以子勇烈闻,故遣奉命。
xiàn yuē wèi wěi míng gōng jiàn zhào zhī zhǐ
”宪曰:“未委明公见召之旨。
míng guān yuē dì fǔ yǒu xún chá shǐ yǐ xún shěng yuè dú dào lù yǒu bù rú fǎ zhě dé yǐ chá zhī
”冥官曰:“地府有巡察使,以巡省岳渎道路,有不如法者,得以察之。
yì zhòng shì fēi gāng liè zhě bù kě yǐ wěi yān
亦重事,非刚烈者不可以委焉。
yuàn zú xià fǔ ér rèn zhī
愿足下俯而任之。
xiàn xiè yuē mǒu wú tā cái yuàn gèng zé gāng yǒng zhě wěi zhī
”宪谢曰:“某无他才,愿更择刚勇者委之。
míng guān yòu yuē zi hé jù zhī shēn yé
”冥官又曰:“子何拒之深耶?
yú shì mìng àn yuàn lì zhào hóng tóng xiàn lì wáng xìn qì jí qiǎn yī lì sòng xiàn guī
”于是命案掾立召洪洞县吏王信讫,即遣一吏送宪归。
xiàn jīng wù
宪惊寤。
fù shù rì huán mìng xiàn shǐ běi dōu xíng cì hóng tóng xiàn yīn yǐ shì huà wū xiàn liáo
复数日,寰命宪使北都,行次洪洞县,因以事话于县寮。
xiàn liáo yuē xiàn yǒu lì wáng xìn zhě zú shù rì yǐ
县寮曰:“县有吏王信者,卒数日矣。
chū xuān shì zhì
”(出《宣室志》)
zhāng wèn
张汶
yòu cháng shì yáng qián cháng zì shàng shū láng chū cì xī hé jùn
右常侍杨潜,尝自尚书郎出刺西河郡。
shí shǔ xiàn píng yáo yǒu xiāng lì zhāng wèn zhě wú jí bào zú shù rì ér wù
时属县平遥,有乡吏张汶者,无疾暴卒,数日而寤。
chū wèn jiàn wáng xiōng lái yì qí mén wèn shén jīng yīn wèi yuē wú xiōng fēi guǐ yé
初汶见亡兄来诣其门,汶甚惊,因谓曰:“吾兄非鬼耶?
hé wéi ér lái
何为而来?
xiōng qì yuē wǒ zì qù rén jiān cháng cháng shǔ niàn qīn yǒu ruò gǔ zhě bù wàng shì yě
”兄泣曰:“我自去人间,常常属念亲友,若瞽者不忘视也。
sī píng shēng huān qǐ kě de hu
思平生欢,岂可得乎?
jīn míng guān shǐ wǒ de guī ér shěng rǔ
今冥官使我得归而省汝。
wèn yuē míng guān wèi shuí
”汶曰:“冥官为谁?
yuē dì fǔ zhī guān quán wèi shén zūn
”曰:“地府之官,权位甚尊。
wú jīn wèi qí lì wǎng wǎng fèng shǐ zhì lǐ zhōng
吾今为其吏,往往奉使至里中。
bǐ yǐ yōu míng yì lù bù kě yì rǔ zhī mén
比以幽明异路,不可诣汝之门。
jīn míng guān zhào rǔ rǔ kě jí fù
今冥官召汝,汝可疾赴。
wèn jù cí zhī bù kě qiān wèn mèi ér qù
”汶惧,辞之不可,牵汶袂而去。
xíng shí shù lǐ lù xūn hēi bù kě biàn dàn wén mǎ chē chí zhú rén wù xuān yǔ
行十数里,路矄黑不可辨,但闻马车驰逐,人物喧语。
yì wén qí qī zǐ xiōng dì hū zhě kū zhě jiē yuē qiě yì sàng jù
亦闻其妻子兄弟呼者哭者,皆曰:“且议丧具。
wèn dàn yǔ xiōng jù jìn mò zhī dào tú zhī jǐ hé
”汶但与兄俱进,莫知道途之几何。
yīn zì niàn wǒ jīn sǐ yǐ rán cháng wén rén sǐ dāng jǐn jiàn qīn you zhī mò zhě
因自念,我今死矣,然常闻人死,当尽见亲友之殁者。
jīn wǒ jí hū zhī ān zhī qí bù kě zāi
今我即呼之,安知其不可哉。
wèn yǒu biǎo dì wǔ jì lún zhě zú qiě shù nián yǔ wèn shàn jí hū zhī
汶有表弟武季伦者,卒且数年,与汶善,即呼之。
guǒ wén jì lún yīng yuē nuò
果闻季伦应曰:“诺。
jì ér jù bēi qì
”既而俱悲泣。
wèn yīn wèi yuē lìng dì zhī jū wèi hé suǒ yě
汶因谓曰:“令弟之居,为何所也?
hé wéi xūn hēi rú shì
何为矄黑如是?
jì tōu yuē míng tú yōu huì wú rì yuè zhī guāng gù yě
”季偷曰:“冥途幽晦,无日月之光故也。
yòu yuē hèn bù kě jǐn jīn jiāng qù yǐ
”又曰:“恨不可尽,今将去矣。
wèn yuē jīn hé wǎng
”汶曰:“今何往?
jì lún yuē wú píng shēng shí jī zuì wàn zhuàng
”季伦曰:“吾平生时,积罪万状。
zì wěi shēn míng tú rì yǐ lù rǔ
自委身冥途,日以戮辱。
xiàng wén xiōng zhī yǔ gù lái yǔ xiōng yán
向闻兄之语,故来与兄言。
jīn bù kě liú
今不可留。
yòu bēi qì jiǔ zhī suì bié
”又悲泣久之,遂别。
hū qīn zú zhōng wáng mò zhě shù shí xián rú jì lún yīng hū ér zhì
呼亲族中亡殁者数十,咸如季伦,应呼而至。
duō yán shēn bèi tú tàn cí shén qī yān
多言身被涂炭,词甚凄咽。
wèn suī qián qù yì bù zhī jiāng zhǐ hé suǒ dàn cháng wén qī zǐ xiōng dì hào kū jí yǔ yīn lì rán zài zuǒ yòu
汶虽前去,亦不知将止何所,但常闻妻子兄弟号哭及语音,历然在左右。
yīn biàn hū qí míng zé rú bù wén yān
因遍呼其名,则如不闻焉。
jiǔ zhī yǒu yī rén lì hū yuē píng yáo xiàn lì zhāng wèn
久之,有一人厉呼曰:“平遥县吏张汶。
wèn jì yīng yuē nuò
”汶既应曰诺。
yòu yǒu yī rén zé nù wèn wèn píng shēng zhī guò yǒu jǐ
又有一人责怒汶,问平生之过有几。
wèn gù jù zhī
汶固拒之。
wū shì mìng àn yuàn chū wén zhī jí
于是命案掾出文之籍。
qǐng wén àn yuàn chēng yuē zhāng wèn wèi sǐ
顷闻案掾称曰:“张汶未死。
yuàn qiǎn zhī
愿遣之。
míng guān nù yuē wèn wèi dāng sǐ hé zhào zhī
”冥官怒曰:“汶未当死,何召之?
yuàn yuē zhāng wèn xiōng jīn wèi cǐ lì xiàng zhě xǔ jiǔ chù míng tú wèi tóu qiě shén qǐng yǐ dì dài
”掾曰:“张汶兄今为此吏,向者许久处冥途,为投且甚,请以弟代。
suī wèi yǔn qí qǐng jīn zhào zhì cǐ
虽未允其请,今召至此。
míng guān nù qí xiōng yuē hé wéi zì zhào shēng rén bù gù wú fǎ
”冥官怒其兄曰:“何为自召生人,不顾吾法。
jí mìng qiú zhī ér qiǎn wèn guī
”即命囚之,而遣汶归。
wèn xiè ér chū suì dú xíng
汶谢而出,遂独行。
yǐ dào lù xūn huì huáng huò qiě shén
以道路熏晦,惶惑且甚。
é qǐng hū jiàn yī zhú zài shù shí lǐ wài guāng xíng jí wēi
俄顷,忽见一烛在数十里外,光形极微。
wèn xǐ yuē cǐ zhú jiāng fēi rén jū hu
汶喜曰:“此烛将非人居乎?
chí zǒu wàng xíng ér qù
”驰走,望形而去。
kě xíng bǎi yú lǐ fāng jué qí xíng shāo jìn
可行百余里,方觉其形稍近。
pò ér jiù zhī nǎi jiàn jǐ shēn yǎn wò yú tà
迫而就之,乃见己身偃卧于榻。
qí shì yǒu zhú guǒ wèn jiàn zhě
其室有烛,果汶见者。
zì shì wù
自是寤。
wèn jí yǐ míng zhōng suǒ wén qī zǐ xiōng dì hào kū jí yì sàng jù xùn qí jiā wú yī yì zhě
汶即以冥中所闻妻子兄弟号哭及议丧具,讯其家,无一异者。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
xí zhōu zuǒ shǐ
隰州佐史
xí zhōu zuǒ shǐ sǐ shù rì hòu huó
隰州佐史死,数日后活。
yún chū yán luó wáng zhuī wèi diǎn shǐ zì chén sù bù jiě àn
云:初阎罗王追为典史,自陈素不解案。
wáng lìng jǔ qí suǒ zhī mǒu jiàn tóng cáo yī rén shǐ chū tiè zhuī
王令举其所知,某荐同曹一人,使出帖追。
wáng wèn zuǒ shǐ rǔ suàn jì wèi jǐn jīn fàng rǔ hái
王问佐史,汝算既未尽,今放汝还。
yīn wèn zuǒ yòu cǐ rén zài shēng yǒu zuì fǒu
因问左右,此人在生有罪否。
zuǒ yòu yún cǐ rén céng shā yī quǎn yī shé
左右云:“此人曾杀一犬一蛇。
wáng yuē quǎn tīng hé sǐ shé fù hé gù
”王曰:“犬听合死,蛇复何故?
wǎng shā shé zhě
枉杀蛇者。
fǎ hé shū sǐ
法合殊死。
lìng mǒu huí tóu yǐ rè tiě zhī yī biāo zhuó qí bèi
”令某回头,以热铁汁一杓,灼其背。
shòu zuì bì qiǎn shǐ sòng hái
受罪毕,遣使送还。
lì jiù mǒu suǒ qián yī bǎi qiān wén
吏就某索钱一百千文。
mǒu yún wǒ sù jiā pín hé yīn de bàn
某云:“我素家贫,何因得办?
lì yòu mì wǔ shí qiān yì dá yún wú
”吏又觅五十千,亦答云无。
lì yún rǔ jiā yǒu hú qián wú shù hé de su pín
吏云:“汝家有胡钱无数,何得诉贫?
mǒu dá hú qián chū bù yóu jǐ
”某答:“胡钱初不由己。
lì yán qǔ zhī jí de hé gù bù yóu
”吏言取之即得,何故不由。
lǐng mǒu zhì jiā qǔ qián
领某至家取钱。
hú zài chuáng shàng wò hú ér zài qián duī shàng zuò wèi de qǔ qián
胡在床上卧,胡儿在钱堆上坐,未得取钱。
qiě zàn rù tíng zhōng
且暂入庭中。
gǒu qiě fèi zhī mǒu yǐ jiǎo cù gǒu jiào ér qù
狗且吠之,某以脚蹴,狗叫而去。
yòu jiàn qí fù yíng yī qī zhāi qǔ miàn zuò fàn
又见其妇营一七斋,取面做饭。
jí lì hū zhī fù shū bù wén
极力呼之,妇殊不闻。
mǒu nù yǐ shǒu qiān lǐng jīn fù zhì yú de
某怒,以手牵领巾,妇踬于地。
jiǔ zhī wài rén cuī zhī
久之,外人催之。
jí chū hú ér yóu zài qián shàng
及出,胡儿犹在钱上。
mǒu jìn yǐ quán quán qí lèi hú ér mèn jué nǎi qǔ wǔ shí qiān fù shǐ zhě
某劲以拳拳其肋,胡儿闷绝,乃取五十千付使者。
yīn de fàng suì huó
因得放,遂活。
huó shí hú ér bìng shàng wèi yù
活时,胡儿病尚未愈。
hòu jīng jì jìng zhé wǔ shí qiān yě
后经纪竟折五十千也。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
shān yǎn
邓俨
huì chāng yuán nián jīn zhōu jūn shì diǎn shān yǎn xiān sǐ shù nián
会昌元年,金州军事典邓俨,先死数年。
qí àn xià shū shǒu jiǎng gǔ zhě hū xīn tòng bào zú
其案下书手蒋古者,忽心痛暴卒。
rú rén zhuō zhì yī cáo sī jiàn shān yǎn xǐ yuē wǒ zhǔ zhāng shén zhòng jí ěr lù shù bǎi fú shū yě
如人捉至一曹司,见邓俨喜曰:“我主张甚重,籍尔录数百幅书也。
jiǎng jiàn duī àn rào bì jiē niè chǔ zhū shū
”蒋见堆案绕壁,皆涅楮朱书。
nǎi dài yuē jìn sǔn yòu bì bù néng nuò guǎn
乃绐曰:“近损右臂,不能搦管。
páng yǒu yī rén wèi shān jì bù néng shū kě lìng hái yě
”旁有一人谓邓:“既不能书,可令还也。
jiǎng cǎo cǎo bèi lǐng hái yǔn yī kēng zhōng ér jué
”蒋草草被领还,陨一坑中而觉。
yīn bìng yòu shǒu suì fèi
因病,右手遂废。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
bèi xǐ
贝禧
yì xīng rén bèi xǐ wèi yì zhī xiāng xū
义兴人贝禧,为邑之乡胥。
qián níng jiǎ yín suì shí yuè sù wū jiāo dú bié yè
干宁甲寅岁十月,宿于茭渎别业。
yè fēn hū wén kòu mén zhě rén mǎ zhī shēng shén zhòng
夜分,忽闻叩门者,人马之声甚众。
chū shì zhī jiàn yī rén lǜ yī bǐng jiǎn xī miàn ér lì cóng zhě bǎi yú
出视之,见一人绿衣秉简,西面而立,从者百余。
xǐ shè yī chū yíng zì tōng yuē lóng xìng zhōu dì shí bā
禧摄衣出迎,自通曰:“隆,姓周,弟十八。
jí yán rù zuò wèn yǐ lái yì
”即延入坐,问以来意。
yuē shēn wéi dì fǔ nán cáo pàn guān fèng wáng mìng zhào jūn wèi běi cáo pàn guān ěr
曰:“身为地府南曹判官,奉王命,召君为北曹判官尔。
xǐ chū shén jīng jù
”禧初甚惊惧。
lóng yuē cǐ nǎi yīn fǔ yào zhí hé yì jí cǐ jūn wú cí yě
隆曰:“此乃阴府要职,何易及此,君无辞也。
é yǒu cóng zhě chí chuáng tà shí àn wéi mù chén shè bì mǎn zhì jiǔ shí duì yǐn liáng jiǔ
”俄有从者,持床榻食案帷幕,陈设毕,满置酒食,对饮良久。
yī lì qū rù bái yīn pàn guān zhì
一吏趋入白:“殷判官至。
fù yǒu yī lǜ yī bǐng jiǎn èr cóng zhě pěng xiāng xiāng yuán zuò jiǎn jù míng chāo běn gǎi suí zhī xiāng zhōng yì lǜ yī
”复有一绿衣秉简,二从者捧箱(“箱”原作“简”,据明抄本改)随之,箱中亦绿衣。
yīn yī xǐ yuē mìng cì jūn jiān tóng fèng zhào
殷揖禧曰:“命赐君,兼同奉召。
jí yǐ lǜ shang wèi xǐ yī zhī
”即以绿裳为禧衣之。
jiù zuò gòng yǐn kě zhì wǔ gēng
就坐共饮,可至五更。
yuē wáng mìng bù kě liú yǐ
曰:“王命不可留矣。
jí xiāng yǔ tóng háng
”即相与同行。
xǐ yuē cǐ qù jiā bù yuǎn zàn guī gào bié kě hu
禧曰:“此去家不远,暂归告别,可乎。
jiē yuē jūn jīn yǐ sǐ zòng guī kě fù yǔ jiā rén xiāng jiē yé
”皆曰:“君今已死,纵归,可复与家人相接耶?
nǎi chū mén yǔ zhōu yīn gè chéng yī mǎ qí jí rú fēng shè shuǐ bù ruò
”乃出门,与周殷各乘一马,其疾如风,涉水不溺。
zhì mù sù yī cūn diàn diàn zhōng jù jiǔ shí ér wú jū rén
至暮,宿一村店,店中具酒食,而无居人。
suī shè dēng zhú rú gé wéi màn
虽设灯烛,如隔帷幔。
yún yǐ xíng èr qiān yú lǐ yǐ
云已行二千余里矣。
xiàng xiǎo fù xíng jiǔ zhī zhì yī chéng mén wèi yán jùn
向晓复行,久之,至一城,门卫严峻。
zhōu yīn xiān rù fù chū zhào xǐ
周殷先入,复出召禧。
fán jīng sān mén zuǒ yòu lì zú jiē qū bài
凡经三门,左右吏卒,皆趋拜。
fù rù yī mén zhèng běi dà diàn chuí lián
复入一门,正北大殿垂帘。
xǐ qū zǒu cān yè yī tóng rén jiān
禧趋走参谒,一同人间。
jì chū zhōu wèi xǐ yuē běi cáo quē guān duō nián dì zhái cáo shǔ jiē xū zhěng jī
既出,周谓禧曰:“北曹阙官多年,第宅曹署,皆须整缉。
jūn kě zàn zhǐ wú jiā yě
君可暂止吾家也。
jí zì diàn mén dōng xíng kě yī lǐ yǒu dà zhái zhǐ xǐ yú dōng tīng
”即自殿门东行,可一里,有大宅,止禧于东厅。
qǐng zhī yǒu tóng guān kě sān shí yú rén jiē lái zào qǐng qìng hè
顷之,有同官可三十余人,皆来造请庆贺。
suì zhì yàn
遂置宴。
yàn ba zuì wò
宴罢,醉卧。
zhì xiǎo biàn yì zhū guān cáo bào xiè
至晓,遍诣诸官曹报谢。
fù yǒu zhū yī lì
复有朱衣吏。
yǐ wáng mìng zhì qián bó chē mǎ yōng xì shén fēng bèi
以王命至,钱帛车马饔饩甚丰备。
yì rì zhōu wèi xǐ yuē kě shì shì yǐ
翌日,周谓禧曰:“可视事矣。
yòu xiāng yǔ xiàng wáng diàn zhī dōng běi yǒu dà zhái chén shè shén yán zhǐ xǐ yú zhōng
”又相与向王殿之东北,有大宅,陈设甚严,止禧于中。
yǒu diǎn lì kě bā shí yú rén cān qǐng gěi shǐ
有典吏可八十余人,参请给使。
tīng zhī nán dà wū shù shí jiān jí cáo jú bù shū chōng jī
厅之南大屋数十间,即曹局,簿书充积。
qí nèi tīng zhī běi bié shì liǎng jiān yǒu jī àn jí shù shū chú jiē zá bǎo shì zhī
其内厅之北,别室两间,有几案及数书厨,皆杂宝饰之。
zhōu yǐ jīn yào shòu xǐ yuē cǐ chú bù shū zuì wéi mì yào guǎn yuè héng dāng zì zhǎng wù qīng wěi rén yě
周以金钥授禧曰:“此厨簿书,最为秘要,管钥恒当自掌,勿轻委人也。
zhōu jì qù xǐ kāi shì zhī
”周既去,禧开视之。
shū cè jī dié jiē fāng chǐ yú
书册积叠,皆方尺余。
shǒu qǔ yī cè jīn tí qí shàng shǎn zhōu zì
首取一册,金题其上陕州字。
qí zhōng zì shén xì mì dì shì zhī nǎi kě jiàn jiē shì rén zhī míng bù yě
其中字甚细密,谛视之,乃可见,皆世人之名簿也。
xǐ yù zhī qí jiā shì fù kāi yī chú nǎi de cháng zhōu bù
禧欲知其家事,复开一厨,乃得常州簿。
yuè qí jiā jí jiàn shēn jí jiā rén shì dài míng zì shén xī qí yǐ sǐ zhě yǐ mò gōu zhī
阅其家籍,见身及家人世代名字甚悉,其已死者,以墨钩之。
zhì wǎn zhōu pàn guān fù zhì yuē wáng yǐ jūn shì shòu wèi jǐn qiǎn zàn hái shòu jǐn dāng fù jū cǐ zhí
至晚,周判官复至曰:“王以君世寿未尽,遣暂还,寿尽,当复居此职。
xǐ jí yǐ jīn yào hái shòu yú zhōu
”禧即以金钥还授于周。
xǐ shǐ yuè bù shí jǐn jì qí jiā rén jí jǐ huò fú shòu yāo zhī shì zhì shì hūn rán jǐn wàng yǐ
禧始阅簿时,尽记其家人及己祸福寿夭之事,至是昏然尽忘矣。
qǐng zhī guān lì jù zhì gào bié
顷之,官吏俱至,告别。
zhōu yīn èr rén sòng zhī guī
周殷二人送之归。
yì rì yè nǎi zhì jiāo dú cūn zhōng
翌日夜,乃至茭渎村中。
rù shì jiàn jǐ wò yú chuáng shàng zhōu yīn yǔ xǐ gè jiù qǐn
入室,见己卧于床上,周殷与禧各就寝。
é ér jīng wù rì zhèng wǔ shí wèn qí zuǒ yòu yún sǐ shǐ bàn rì
俄而惊寤,日正午时,问其左右,云,死始半日。
ér dì fǔ yǐ sì rì yǐ
而地府已四日矣。
xǐ jì yù yī rú cháng rén yì wú xiǎo yì
禧既愈,一如常人,亦无小异。
yòu sì shí yú nián nǎi zú
又四十余年乃卒。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
gàn qìng yǐ xià yù xiān guān zài shēng
干庆(已下遇仙官再生)
jìn yǒu gàn qìng zhě wú jí ér zhōng
晋有干庆者,无疾而终。
shí yǒu shù shì wú měng yǔ qìng zhī zǐ yuē gàn hòu suàn wèi qióng
时有术士吴猛,语庆之子曰:“干侯算未穷。
wǒ wèi shì qǐng qǐng zì yuán kōng quē jù míng chāo běn bǔ mìng wèi kě bìn liǎn
我为试请(“请”字原空阙,据明抄本补)命,未可殡敛。
shī wò jìng shě wéi xīn xià shāo nuǎn
”尸卧静舍,唯心下稍暖。
jū qī rì měng líng chén zhì yǐ shuǐ jī zhī rì zhōng xǔ qìng sū yān
居七日,猛凌晨至,以水激之,日中许,庆苏焉。
xuán suì zhāng mù kāi kǒu shàng wèi fā shēng
旋遂张目开口,尚未发声。
hé mén jiē bēi xǐ
阖门皆悲喜。
měng yòu lìng yǐ shuǐ hán sǎ
猛又令以水含洒。
nǎi qǐ
乃起。
tù xiě shù shēng jiān néng yán yǔ
吐血数声,兼能言语。
sān rì píng fù
三日平复。
chū jiàn shí shù rén lái zhí fù zhì gù dào yù
初见十数人来,执缚桎梏到狱。
tóng bèi shí yú rén yǐ cì xuán duì
同辈十余人,以次旋对。
cì wèi zhì é jiàn wú jūn běi miàn chén shì wáng suì chì tuō xiè lìng guī
次未至,俄见吴君北面陈释,王遂敕脱械令归。
suǒ jīng guān fǔ jiē jiàn yíng jiē wú jūn
所经官府,皆见迎接吴君。
ér wú jūn yǔ zhī kàng lǐ jí bù zhī xī hé shén yě
而吴君与之抗礼,即不知悉何神也。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
chén liáng
陈良
dà yuán zhōng běi dì rén chén liáng yǔ pèi guó liú shū yǒu shàn yòu yǔ tóng jùn li yān gòng wèi shāng gǔ céng huò hòu lì gòng zhì jiǔ xiāng qìng
大元中,北地人陈良与沛国刘舒友善,又与同郡李焉共为商贾,曾获厚利,共致酒相庆。
yān suì hài liáng yǐ wěi guǒ zhī qì zhī huāng cǎo jīng shí xǔ rì liáng fù shēng guī jiā
焉遂害良,以苇裹之,弃之荒草,经十许日,良复生归家。
shuō sǐ shí jiàn yī rén zhe chì zé yǐn liáng qù zào yī chéng mén
说死时,见一人著赤帻,引良去,造一城门。
mén xià yǒu yī chuáng jiàn yī lǎo rén zhí zhū bǐ diǎn jiào jí
门下有一床,见一老人,执朱笔,点校籍。
chì zé rén yán yuē xiàng xià tǔ yǒu yī rén xìng chén míng liáng yóu hún ér yǐ wèi yǒu tǒng shè shì yǐ jiāng lái
赤帻人言曰:“向下土有一人姓陈名良,游魂而已,未有统摄,是以将来。
xiào jí zhě yuē kě lìng biàn qù
”校籍者曰:“可令便去。
liáng jì chū hū jiàn yǒu rén liú shū wèi yuē bù tú yú cǐ xiāng jiàn
”良既出,忽见友人刘舒,谓曰:“不图于此相见。
qīng jīn xìng méng zūn shén suǒ qiǎn rán wǒ jiā cè wū hòu sāng shù zhōng yǒu yī li cháng zuò yāo guài wǒ jiā shuò shuò héng shòu kǔ nǎo
卿今幸蒙尊神所遣,然我家厕屋后桑树中有一狸,常作妖怪,我家数数横受苦恼。
qīng guī qǐ néng wèi wǒ shuō cǐ yé
卿归,岂能为我说此耶。
liáng rán zhī
”良然之。
jì sū nǎi yì guān shū li yān ér fú zuì
既苏,乃诣官疏李焉而伏罪。
réng tè bào shū jiā jiā rén tì qì yún xī rú yán
仍特报舒家,家人涕泣云,悉如言。
yīn fá shù de li shā zhī qí guài suì jué
因伐树,得狸杀之,其怪遂绝。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
yáng dài fū
杨大夫
yáng dài fū zhě huàn guān yě wáng qí míng
杨大夫者,宦官也,亡其名。
nián shí bā suì wèi míng guān suǒ shè wú jí ér sǐ
年十八岁,为冥官所摄,无疾而死。
jīng rì ér sū yún jì dào yīn míng jiān yǒu xiè shǔ guān shǔ yǔ shì wú yì
经日而苏,云:既到阴冥间,有廨署官属,与世无异。
yīn guān yǐ àn dú shì zhī jiàn míng zì lì lì rán
阴官以案牍示之,见名字历历然。
yún nián shòu shí bā suì ér yǐ
云,年寿十八岁而已。
yáng yì wú yán qǐng tuō
杨亦无言请托。
páng yǒu yī rén wèi qí qǐng qǐ yuàn xǔ zài shēng cí yì jí qiē
旁有一人,为其请乞,愿许再生,词意极切。
jiǔ zhī ér míng guān xǔ jí lìng què hái
久之而冥官许,即令却还。
qí rén yì sòng yáng shù bǎi bù jiāng bié yáng kuì xiè zhī bù zhī jí jīn zài shēng zhī ēn hé yǐ wèi bào
其人亦送杨数百步,将别,杨愧谢之:“不知即今再生之恩,何以为报?
wèn qí suǒ yù qí rén yuē huò yí míng shā gōng jí xiāng bào yě
”问其所欲,其人曰:“或遗鸣砂弓,即相报也。
yīn yǐ dà tóng qián yī bǎi yú yǔ yáng é rán ér jué píng fù wú kǔ
”因以大铜钱一百余与杨,俄然而觉,平复无苦。
zì shì qiú fǎng míng shā gōng yì mò néng zhì
自是求访鸣砂弓,亦莫能致。
huò zuò xiǎo gōng què wū zi fén ér bào zhī rú shì zhě shù yǐ
或作小宫阙屋子,焚而报之,如是者数矣。
yáng pō liú xīn lú dǐng zhì zài dān shí néng zhì fǎn hún dān
杨颇留心炉鼎,志在丹石,能制返魂丹。
yǒu jí yì bào bìng sǐ zhě yán dān yī lì niù kāi qí kǒu guàn zhī jí huó
有疾疫暴病死者,研丹一粒,拗开其口,灌之即活。
cháng jiù shù rén
尝救数人。
yǒu yān guān xià hóu de yáng dān wǔ lì
有阉官夏侯,得杨丹五粒。
jiè yún yǒu jí jí tūn yī wán
戒云,有急即吞一丸。
xià hóu yī dàn de jí zhuàng shén wēi dǔ qǔ yī lì yǐ fú zhī
夏侯一旦得疾,状甚危笃,取一粒以服之。
jì ér wèi míng guān zhuī qù zé wèn zhī cì bái yún mǒu céng fú yáng dài fū dān yī lì ěr
既而为冥官追去,责问之次,白云:“某曾服杨大夫丹一粒耳。
míng guān jí qiǎn hái
”冥官即遣还。
xià hóu de dān zhī xiào jì sū jǐn fú sì wán
夏侯得丹之效,既苏,尽服四丸。
suì yú yòu jiàn huáng yī zhě zhuī bǔ zhī
岁余,又见黄衣者追捕之。
yún fēi shì míng cáo nǎi tài shān zhuī zhī ěr
云,非是冥曹,乃太山追之耳。
xià hóu suí qù zhì gāo shān zhī xià yǒu gōng què yān
夏侯随去,至高山之下,有宫阙焉。
jí qí mén jiàn èr dào shì wèn qí píng shēng suǒ lǚ yī yī duì dá
及其门,见二道士,问其平生所履,一一对答。
xú qǐ yuē mǒu céng fú yáng dài fū dān wǔ lì yǐ
徐启曰,某曾服杨大夫丹五粒矣。
dào shì què lìng jí huí
道士却令即回。
xià hóu bài xiè yuē mǒu shì de shén dān zhī lì yán xù nián mìng yuàn gǎi míng yán kě hu
夏侯拜谢曰:“某是得神丹之力,延续年命,愿改名延,可乎?
dào shì xǔ zhī
”道士许之。
fù huó yīn gǎi míng yán yǐ
复活,因改名延矣。
yáng zì shěn dān zhī líng xiào cháng yǐ jiù rén
杨自审丹之灵效,常以救人。
qí zi xuān yīn zì jī yì guī jīng
其子暄,因自畿邑归京。
wèi míng xíng èr shí yú lǐ xiē yú dà zhuāng zhī shàng
未明,行二十余里,歇于大庄之上。
hū wén zhuāng zhōng yǒu jīng xuān kū qì zhī shēng
忽闻庄中有惊喧哭泣之声。
wèn qí gù zhǔ rén zhī zǐ bào zú
问其故,主人之子暴卒。
xuān jiě yī dài zhōng qǔ dān yī lì lìng yán ér guàn zhī liáng jiǔ yì huó
暄解衣带中,取丹一粒,令研而灌之,良久亦活。
yáng wù chǎn shàn zú zǎo jiě suǒ rèn zòng yì xián fàng wéi yǐ jīn shí wèi wu
杨物产赡足,早解所任,纵意闲放,唯以金石为务。
wèi cháng yǒu jí nián jiǔ shí qī ér zhōng
未尝有疾,年九十七而终。
wǎn nián yù rén xié yī gōng wèn qí míng
晚年,遇人携一弓,问其名。
yún míng shā gōng yě
云:“鸣砂弓也。
wū jiǎo miàn zhī nèi zhōng yǒu zǒu shā
于角面之内,中有走砂。
yáng mǎi ér fén zhī yǐ bào jiàn jiù zhī zhě
”杨买而焚之,以报见救之者。
qí fǎn hún dān fāng yún shì jiù zhě shòu zhī zì mì xiū zhì gù wú néng de qí shù zhě
其返魂丹方,云是救者授之,自密修制,故无能得其术者。
chū shén xiān gǎn yù chuán
(出《神仙感遇传》)
li zhǔ bù qī
李主簿妻
xuǎn rén li zhǔ bù zhě xīn hūn
选人李主簿者,新婚。
dōng guò huá yuè jiāng qī rù miào yè jīn tiān wáng
东过华岳,将妻入庙,谒金天王。
qī bài cì qì jué ér dào wéi xīn shàng wēi nuǎn
妻拜次,气绝而倒,唯心上微暖。
guò guī diàn zǒu mǎ yì huá yīn xiàn qiú yī bo zhī rén
过归店,走马诣华阴县求医卜之人。
xiàn zǎi yuē yè xiān shī shàn fú shù fèng zhào tóu lóng huí
县宰曰:“叶仙师善符术,奉诏投龙回。
qù cǐ bàn yì gōng kě jí wǎng yíng zhī
去此半驿,公可疾往迎之。
li gōng dān mǎ bēn chí wǔ shí yú lǐ yù zhī
”李公单马奔驰五十余里,遇之。
li shēng xià mǎ bài fú liú tì jù yán qí shì
李主簿下马,向叶仙师伏地而拜,并痛哭流涕地讲了妻子急病的经过。
xiān shī yuē shì hé mèi guài gǎn rú cǐ
仙师曰:“是何魅怪敢如此。
suì yǔ xiān xíng
”遂与先行。
wèi cóng zhě yuē ān tuó sù chí lái
谓从者曰:“鞍驮速驰来。
dài zhū bō jí bǐ
待朱钵及笔。
zhì diàn jiā yǐ wén kū shēng
”至店家,已闻哭声。
xiān shī rù jiàn shì jí yǐ
仙师入,见事急矣。
qiě xiān jiāng xiān jiāng èr zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ bǐ mò jí zhǐ yuán běn zhǐ xià yǒu wèi zì jù míng chāo běn shān lái
且先将(“先将”二字原阙,据明抄本补)笔墨及纸(原本“纸”下有“未”字,据明抄本删)来。
suì huà fú fén xiāng yǐ shuǐ xùn zhī
遂画符焚香,以水噀之。
fú huà běi fēi qù shēng rú xuàn fēng liáng jiǔ wú xiāo xī
符化北飞去,声如旋风,良久无消息。
xiān shī nù yòu shū yī fú qí shēng rú léi yòu wú xiāo xī
仙师怒,又书一符,其声如雷,又无消息。
shǎo qǐng ān tuó dào qǔ zhū bǐ děng lìng li zuǒ li zuǒ èr zì yuán kōng quē jù míng chāo běn bǔ yòu zhǔ shǎo xǔ báo zhōu yǐ hou qí qǐ
少顷,鞍驮到,取朱笔等,令李左(“李左”二字原空阙,据明抄本补)右煮少许薄粥,以候其起。
nǎi yǐ zhū huà yī dào fú pēn shuǐ huà zhī shēng rú pī lì
乃以朱画一道符,喷水叱之,声如霹雳。
xū yú kǒu bí yǒu qì jiàn kāi yǎn néng yán
须臾,口鼻有气,渐开眼能言。
wèn zhī mǒu chū bài shí jīn tiān wáng yuē hǎo fū rén
问之,某初拜时,金天王曰,好夫人。
dì èr bài yún liú qǔ
第二拜云,留取。
qiǎn zuǒ yòu fú guī yuàn shì yǐ sān rì
遣左右扶归院,适已三日。
qīn bīn dà jí hū wén qiāo mén mén zhě zǒu bào wáng
亲宾大集,忽闻敲门,门者走报王。
wáng yuē hé bù zhú què
王曰:“何不逐却。
nǎi dì yī fú yě
”乃第一符也。
qūn xún mén wài nào shén
逡巡,门外闹甚。
mén zhě shù rén xì yǔ wū wáng ěr
门者数人,细语于王耳。
wáng yuē qiě fā qiǎn
王曰:“且发遣。
dì èr fú yě
”第二符也。
é yǒu chì lóng fēi rù zhèng è wáng hóu cái néng chū shēng
俄有赤龙飞入,正扼王喉,才能出声。
yuē fàng qù
曰:“放去。
mǒu suì yǒu rén sòng
”某遂有人送。
nǎi dì sān fú yě
乃第三符也。
li shēng qìng zhuāng yǐ xiè yè shī yī wú suǒ qǔ
李生罄装以谢,叶师一无所取。
shì zhī líng miào nǚ zǐ bù dé rù yě
是知灵庙女子不得入也。
chū yì shǐ
(出《逸史》)