wéi xiān wēng yáng yuè gōng dì yáng píng zhé xiān mài yào wēng yán shì zé
韦仙翁杨越公弟阳平谪仙卖药翁严士则
wéi xiān wēng
韦仙翁
táng dài zōng huáng dì dà lì zhōng yīn zhòu qǐn cháng mèng yī rén wèi yuē xī yuè tài huá shān zhōng yǒu huáng dì tán hé bù qiǎn rén qiú fǎng fēng ér bài zhī dāng huò dà fú
唐代宗皇帝大历中,因昼寝,常梦一人谓曰:“西岳太华山中,有皇帝坛,何不遣人求访,封而拜之,当获大福。
jí rì zhào qiǎn jiān chá yù shǐ wéi jūn chí yì yì shān xún fǎng
”即日诏遣监察御史韦君,驰驿诣山寻访。
zhì shān xià zhōu xiàn chén shè yī diàn jù fàn diàn zhōng suǒ yǒu xíng kè xī lìng yí zhī
至山下,州县陈设一店,具饭店中,所有行客,悉令移之。
yǒu yī lǎo wēng wèi diàn zhǔ yuē wéi shì yù yī cān jí guò wú lǎo bìng bù néng yuǎn qù dàn yú fáng zhōng zuò de fǒu
有一老翁谓店主曰:“韦侍御一餐即过,吾老病不能远去,但于房中坐,得否?
diàn zhǔ cóng zhī
”店主从之。
shǎo qǐng wéi jūn dào diàn liáng jiǔ hū wén fáng zhōng sou shēng
少顷韦君到店,良久,忽闻房中嗽声。
wéi wèn yǒu hé rén zài cǐ qiǎn rén shì zhī
韦问“有何人在此”,遣人视之。
nǎi yuē yǒu yī lǎo fù
乃曰:“有一老父。
wéi jūn fǎng lǎo fù hé xìng
”韦君访老父何姓。
dá yuē xìng wéi
答曰:“姓韦。
wéi jūn yuē xiāng yǔ zōng méng hé yǒu jì xù
”韦君曰:“相与宗盟,合有继叙。
yāo yǔ tóng xí
”邀与同席。
lǎo fù yīn fǎng wéi gōng zǔ fù guān huì
老父因访韦公祖父官讳;
yòu fǎng gāo zǔ wèi shuí
又访高祖为谁。
wéi jūn yuē zēng zǔ huì mǒu rèn mǒu guān
韦君曰:“曾祖讳某,任某官。
gāo zǔ fèng dào bù shì suí cháo rù cǐ shān zhōng bù zhī suǒ zài
高祖奉道不仕,隋朝入此山中,不知所在。
lǎo fù kuì rán tàn yuē wú jí ěr zhī gāo zǔ yě
”老父喟然叹曰:“吾即尔之高祖也。
wú míng jí yǒu èr zi ěr jí wú zhī xiǎo zi zēng sūn yě
吾名集,有二子,尔即吾之小子曾孙也。
qǐ zhī yú cǐ yǔ ěr xiāng yù
岂知于此与尔相遇。
wéi jūn tì qì zài bài
韦君涕泣载拜。
lǎo fù zhǐ zhī wèi yuē ěr zǔ mǔ jiàn zài
老父止之,谓曰:“尔祖母见在。
ěr yǒu èr zǔ gū yì zài shān zhōng
尔有二祖姑,亦在山中。
jīn yù hán shí gù rù guō yǔ qú bèi qiú shǎo zhī fěn ěr
今遇寒食,故入郭,与渠辈求少脂粉耳。
yǒu yī bù fú fú nèi yǒu fú líng fěn piàn yù huò cǐ shì mǎi
有一布幞,幞内有茯苓粉片,欲货此市买。
wèn wéi jūn ěr lìng hé zhī
”问韦君:“尔令何之?
wéi jūn yuē fèng chì yú cǐ shān zhōng qiú zhēn tán
”韦君曰:“奉敕于此山中求真坛。
zhōu xiàn jí shān zhōng rén mò yǒu zhī zhě
州县及山中人,莫有知者。
bù shěn wēng néng zhī cǐ chù fǒu
不审翁能知此处否?
lǎo fù yuē lián huā zhōng fēng xī nán shàng yǒu yī gǔ tán páng fó yú zhǐ
”老父曰:“莲花中峰西南上,有一古坛,彷佛余址。
cǐ dàng shì yě
此当是也;
dàn bù dìng ěr
但不定耳。
suì yǔ wéi jūn tóng sù
”遂与韦君同宿。
lǎo fù jué liáng bù shí dàn yǐn shǎo jiǔ jí rén shēn fú líng tāng
老父绝粮不食,但饮少酒及人参茯苓汤。
míng rì wéi jūn jiāng rù shān
明日,韦君将入山。
lǎo fù yuē wú yǔ ěr tóng qù
老父曰:“吾与尔同去。
wéi jūn nǎi yǐ chéng mǎ ràng zhī
”韦君乃以乘马让之。
lǎo fù yuē ěr zì qí wú dāng zhàng cè xiān qù
老父曰:“尔自骑,吾当杖策先去。
wéi jūn chéng mǎ bēn chí jìng bù néng jí cháng zài mǎ qián sān shí bù
”韦君乘马奔驰,竟不能及,常在马前三十步。
zhì shān zú dào lù xiǎn zǔ mǎ bù néng jìn
至山足,道路险阻,马不能进。
wéi jūn suì xià suí lǎo fù rù gǔ
韦君遂下,随老父入谷。
xíng bù lǐ xǔ dào shì jiàn sān yù
行不里许,到室,见三妪。
lǎo fù yuē cǐ nǎi ěr zhī zǔ mǔ jí ěr zhī èr zǔ gū yě
老父曰:“此乃尔之祖母及尔之二祖姑也。
wéi jūn bēi tì zài bài
”韦君悲涕载拜。
zǔ mǔ nián kě qī bā shí gū gè sì shí yú jù chuí fà jiē yǐ mù yè wèi yī
祖母年可七八十,姑各四十余,俱垂发,皆以木叶为衣。
xiāng jiàn shén xǐ
相见甚喜。
wèi yuē nián dài qiān biàn yī zhāo suì jiàn xuán sūn
谓曰:“年代迁变,一朝遂见玄孙。
xīn wèi jiǔ zhī suì yǔ lǎo fù shàng shān fǎng tán dēng pān xiǎn jùn
”欣慰久之,遂与老父上山访坛,登攀险峻。
wéi jūn shǐ bù kě kān lǎo fù xíng bù ruò fēi huí gù wéi jūn ér xiào
韦君始不可堪,老父行步若飞,回顾韦君而笑。
zhí zhì zhōng fēng xī nán yú guǒ yǒu yī tán wéi jūn sǎ sǎo bài yè lì biāo jì ér huí
直至中峰西南隅,果有一坛,韦君洒扫拜谒,立标记而回。
què dào lǎo fù shí shì cí chū gǔ
却到老父石室,辞出谷。
wéi jūn yuē dào jīng zòu bào bì dāng qǐng jià què lái qǐng jìn
韦君曰:“到京奏报毕,当请假却来请觐。
lǎo fù yuē nǔ lì hǎo shì jūn zhǔ
”老父曰:“努力,好事君主。
wéi jūn suì xià shān fǎn dào què tíng jù yǐ shì zòu
”韦君遂下山,返到阙庭,具以事奏。
dài zōng tàn yì nǎi qiǎn wéi jūn jī shǒu zhào rù shān lìng cì shǐ yǐ lǐ yāo zhì
代宗叹异,乃遣韦君赍手诏入山,令刺史以礼邀致。
wéi jūn dào shān zhōng qiú mì suì shī jiù lù shù rì xún fǎng bù huò
韦君到山中求觅,遂失旧路,数日寻访不获。
fǎng shān xià gù lǎo jiē yún zì shào nián yǐ lái sān èr nián zé jiàn cǐ lǎo fù yí dào chéng guō yán zhuàng zhī rú jiù bù zhī qí suǒ jū
访山下故老,皆云:“自少年已来,三二年则见此老父一到城郭,颜状只如旧,不知其所居。
wéi jūn wàng shān tòng kū ér fǎn
”韦君望山恸哭而返。
dài zōng chàng hèn jù yǐ shì jì xuān fù shǐ guǎn
代宗怅恨,具以事迹宣付史馆。
chū yì wén jí
(出《异闻集》)
yáng yuè gōng dì
杨越公弟
táng jiàn zhōng chū
唐建中初。
chǔ zhōu sī mǎ yáng jí zì jīng zhī rèn zhì huá yīn sù
楚州司马杨集,自京之任,至华阴宿。
yè yǒu lǎo rén dài dà mào dào diàn
夜有老人,戴大帽,到店。
jiù lú xiàng huǒ
就炉向火。
yáng jūn jiàn qí qí mào yīn yǔ jiǔ shí
杨君见其耆耄,因与酒食。
wèn xìng shì
问姓氏。
yuē xìng yáng
曰:“姓杨。
yòu jí qí zǔ xiān
”又诘其祖先。
yún yuè gōng zuì jìn
云:“越公最近。
yáng gōng nǎi yuè zhí sūn fù zhòng wèn
”杨公乃越侄孙,复重问。
yuē wèi jūn suǒ pò wǒ nǎi jìn yán
曰:“为君所迫,我乃尽言。
wǒ shì yuè gōng jì dì yě zāo xiōng wáng mìng suì yù dào zhēn
我是越公季弟也,遭兄亡命,遂遇道真。
jí wén xìng shì zài bài fù zuò
”集闻姓氏,再拜复坐。
yuē wú yì zhī rǔ guò cǐ gù lái xiāng kàn
曰:“吾亦知汝过此,故来相看。
zǔ mǔ yǔ gū shù rén xī zài rǔ yù jiàn fǒu
祖母与姑数人悉在,汝欲见否?
wú xiān bào qù
吾先报去。
shǎo qǐng fù zhì
”少顷复至。
míng dàn yǔ yáng jūn rù shān yuē lǐ yú yǒu dà jiàn kuò shù zhàng
明旦,与杨君入山,约里余,有大涧,阔数丈。
lǎo fù chāo rán ér yuè
老父超然而越。
huí shǒu wèi yáng jūn yuē dāng zhǐ cǐ
回首谓杨君曰:“当止此。
wú yǔ rǔ huàn ā pó qù
吾与汝唤阿婆去。
qūn xún jiān lǎo mǔ jí nǚ yǔ liù qī rén rào yán ér zhì
”逡巡间,老母及女与六七人,绕岩而至。
yáng jūn wàng bài gé shuǐ yǔ yǔ jiē jiē tàn yì yǒu qì zhě
杨君望拜,隔水与语,皆嗟叹,亦有泣者。
liáng jiǔ yuē qiě qù
良久曰:“且去。
fáng rǔ xíng yì
妨汝行役。
yáng jūn nǎi bài
”杨君乃拜。
huí shù shí bù què wàng yóu yǒu huī xiù zhě
回数十步却望,犹有挥袖者。
míng rì fù lái shēn shuǐ gāo fēng
明日复来,深水高峰。
bìng bù jiàn yǐ
并不见矣。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
yáng píng zhé xiān
阳平谪仙
yáng píng zhé xiān bù yán xìng shì
阳平谪仙,不言姓氏。
chū jiǔ lǒng rén zhāng shǒu guī xian jūn shān yǒu chá yuán
初,九陇人张守珪,仙君山有茶园。
měi suì zhào cǎi chá rén lì bǎi yú rén nán nǚ yòng gōng zhě zá chǔ yuán zhōng
每岁召采茶人力百余人,男女佣功者杂处园中。
yǒu yī shào nián zì yán wú qīn zú lìn wèi zhāi chá shén qín yuàn le huì
有一少年,自言无亲族,赁为摘茶,甚勤愿了慧。
shǒu guī lián zhī yǐ wéi yì ér
守珪怜之,以为义儿。
yòu yī nǚ zǐ nián èr shí yì yún wú qīn zú yuàn wèi yì ér zhī qī
又一女子,年二十,亦云无亲族,愿为义儿之妻。
xiào yì duān kè
孝义端恪。
shǒu guī shén shàn zhī
守珪甚善之。
yī dàn shān shuǐ fàn yì shì jǐng lù gé yán lào jì quē shǒu guī shén yōu zhī
一旦山水泛溢,市井路隔,盐酪既缺,守珪甚忧之。
xīn fù yuē cǐ kě mǎi ěr
新妇曰:“此可买耳。
qǔ qián chū mén shí shù bù zhì qián yú shù xià yǐ zhàng kòu shù de yán lào ér guī
”取钱出门十数步,置钱于树下,以杖叩树,得盐酪而归。
hòu huò yǒu suǒ xū dàn lìng kòu shù qǔ zhī wú bù de zhě
后或有所需,但令叩树取之,无不得者。
qí shù fu yì néng zhī
其术夫亦能之。
yīn yǔ lín fù shí shù rén yú bèng kǒu shì xiāng yù wèi mǎi jiǔ yī wǎn yǔ fù yǐn zhī jiē dà zuì ér wǎn zhōng jiǔ bù jiǎn
因与邻妇十数人,于塴口市相遇,为买酒一碗,与妇饮之,皆大醉,而碗中酒不减。
yuǎn jìn chuán shuō rén jiē yì zhī
远近传说,人皆异之。
shǒu guī wèn qí shù shòu yú hé rén
守珪问其术受于何人。
shào nián yuē wǒ yáng píng dòng zhōng xiān rén ěr
少年曰:“我阳平洞中仙人耳。
yīn yǒu xiǎo guò zhé yú rén jiān
因有小过,谪于人间。
bù jiǔ dāng qù
不久当去。
shǒu guī yuē dòng fǔ dà xiǎo yú rén jiān chéng què xiāng lèi fǒu
”守珪曰:“洞府大小与人间城阙相类否?
duì yuē èr shí sì huà gè yǒu yī dà dòng huò fāng qiān lǐ wǔ bǎi lǐ sān bǎi lǐ
”对曰:“二十四化,各有一大洞,或方千里、五百里、三百里。
qí zhōng jiē yǒu rì yuè fēi jīng wèi zhī fú chen zhī gēn xià zhào dòng zhōng yǔ shì jiān wú yì
其中皆有日月飞精,谓之伏晨之根,下照洞中,与世间无异。
qí zhōng jiē yǒu xian wáng xiān guān qīng xiàng fǔ zuǒ rú shì zhī zhí sī
其中皆有仙王仙官、卿相辅佐,如世之职司。
yǒu de dào zhī rén jí jī gōng qiān shén fǎn shēng zhī shì jiē jū qí zhōng yǐ wéi mín shù
有得道之人,及积功迁神返生之士,皆居其中,以为民庶。
měi nián sān yuán dà jié zhū tiān gè yǒu shàng zhēn xià yóu dòng tiān yǐ guān qí suǒ wéi shàn è
每年三元大节,诸天各有上真,下游洞天,以观其所为善恶。
rén shì shēng sǐ xīng fèi shuǐ hàn fēng yǔ yù guān yú dòng zhōng yān
人世生死兴废,水旱风雨,预关于洞中焉。
lóng shén cí miào xuè shí zhī sī jiē wèi dòng fǔ suǒ tǒng
龙神祠庙,血食之司,皆为洞府所统。
èr shí sì huà zhī wài qīng chéng é méi yì dēng cí mǔ fán yáng bō zhǒng jiē yì yǒu dòng bù zài shí dà dòng tiān sān shí liù xiǎo dòng tiān zhī shù
二十四化之外,青城、峨嵋、益登、慈母、繁阳、嶓冢,皆亦有洞,不在十大洞天三十六小洞天之数。
dòng zhōng xiān cáo rú rén jiān jùn xiàn jù luò ěr bù kě yī yī xiáng jì yě
洞中仙曹,如人间郡县聚落耳,不可一一详记也。
xún rì zhī jiān hū shī qí fū fù
旬日之间,忽失其夫妇。
chū xiān chuán shí yí
(出《仙传拾遗》)
mài yào wēng
卖药翁
mài yào wēng mò zhī qí xìng míng
卖药翁,莫知其姓名。
rén huò jí zhī chēng zhī cǐ shì zhēn xìng míng
人或诘之,称只此是真姓名。
yǒu tóng zhì jiàn zhī dǎi zhī mù chǐ fù jiàn qí yán zhuàng bù gǎi
有童稚见之,逮之暮齿,复见,其颜状不改。
cháng tí yī dà hú lú mài yào rén gào jí qiú yào de qián bù dé qián jiē yǔ zhī wú zǔ yào jiē chēng yǒu xiào
常提一大葫芦卖药,人告疾求药,得钱不得钱,皆与之无阻,药皆称有效。
huò wú jí xì ér qiú yào zhě de yào xún bì shī zhī
或无疾戏而求药者,得药,寻必失之。
yóu shì rén bù gǎn wàng qiú jìng rú shén míng
由是人不敢妄求,敬如神明。
cháng zuì yú chéng shì jiān de qián yì yǔ pín rén
常醉于城市间,得钱亦与贫人。
huò xì wèn zhī yǒu dà huán dān mài fǒu
或戏问之:“有大还丹卖否?
yuē yǒu yī lì yī qiān guàn qián
”曰:“有,一粒一千贯钱。
rén jiē xiào zhī yǐ wéi kuáng
”人皆笑之以为狂。
duō yú chéng shì xiào mà rén yuē yǒu qián bù mǎi yào chī jǐn zuò tǔ mán tou qù
多于城市笑骂人曰:“有钱不买药吃,尽作土馒头去!
rén mò xiǎo qí yì yì xiào zhī
”人莫晓其意,益笑之。
hòu yú cháng ān mài yào fāng mǎi yào zhě duō dǒu sǒu hú lú yǐ kōng nèi zhǐ yǒu yī wán chū jí dà guāng míng ān yú zhǎng zhōng wèi rén yuē bǎi yú nián rén jiān mài yào guò què yì zhào zhī rén wú yī rén kěn bǎ qián mǎi yào chī shēn kě āi zāi
后于长安卖药,方买药者多,抖擞葫芦已空,内只有一丸出,极大光明,安于掌中,谓人曰:“百余年人间卖药,过却亿兆之人,无一人肯把钱买药吃,深可哀哉!
jīn zhī zì chī què
今之自吃却。
yào cái rù kǒu zú xià wǔ sè yún shēng fēng qǐ piāo piāo fēi téng ér qù
”药才入口,足下五色云生,风起飘飘,飞腾而去。
chū xù xiān chuán
(出《续仙传》)
yán shì zé
严士则
sòng wén zōng mò wén zōng mò jù tán lù zuò dà zhōng mò míng chāo běn é tài zōng mò jiàn zhōu cì shǐ yán shì zé běn mù zōng cháo wèi shàng yī fèng yù
宋文宗末,(“文宗末”《剧谈录》作“大中末”,明抄本讹“太宗末”)建州刺史严士则,本穆宗朝为尚衣奉御。
pō hǎo zhēn dào
颇好真道。
yīn wǔ rì yú zhōng nán shān cǎi yào mí lù pái huái yán zhàng zhī jiān
因午日,于终南山采药迷路,徘徊岩嶂之间。
shù rì suǒ jī liáng qiǔ jì jǐn jǐn zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ
数日,所赍粮糗既尽,(“尽”字原缺,据明抄本补。
sì wàng wú jū rén jì qí dào lù qù jīng bù chì wǔ liù bǎi lǐ rán ér lín xiù shēn pì fēng jǐng míng lì
)四望无居人,计其道路,去京不啻五六百里,然而林岫深僻,风景明丽。
hū yǒu máo wū shù jiān chū yú sōng zhú zhī xià
忽有茅屋数间,出于松竹之下。
yān luó sì hé cái tōng xiǎo jìng
烟萝四合,才通小径。
shì zé lián kòu qí mén liáng jiǔ jìng wú chū zhě
士则连扣其门,良久竟无出者。
yīn kuī lí xì nèi jiàn yǒu yī rén yú shí tà yǎn wò kàn shū
因窥篱隙内,见有一人,于石榻偃卧看书。
shì zé tuī hù zhí zào qí qián
士则推户,直造其前。
fāng nǎi shè yī ér qǐ
方乃摄衣而起。
shì zé bài bà zì chén xíng zhǐ
士则拜罢,自陈行止。
yīn qiǎn zuò yú pán shí zhī shàng yì wèn jīng huá jìn shì fù wèn tiān zǐ sì wèi jǐ nián yún zì ān shǐ fàn quē jū cǐ qì zhì jīn rì
因遣坐于盘石之上,亦问京华近事,复问天子嗣位几年,云:“自安史犯阙居此,迄至今日。
shì zé jù chén bēn chí zhì lì zī liáng yǐ jué pò yú xiāo fù qǐng yǐ yǐn zhuàn jiù zhī
”士则具陈奔驰陟历,资粮已绝,迫于枵腹,请以饮馔救之。
yǐn zhě yuē zì jū shān gǔ qiě wú yān cuàn yǒu yī wù kě yǐ liáo jī
隐者曰:“自居山谷,且无烟爨,有一物可以疗饥。
niàn jūn yuǎn lái xiāng guò zì qǐ yú dòng liáng jiān
念君远来相过,自起于栋梁间。
tuō zhǐ náng kāi qǐ qí zhōng yǒu bǎi yú kē rú biǎn dòu zhī xíng
”脱纸囊,开启,其中有百余颗,如褊豆之形。
bǐ yú yào shì qǔ dang shi xīn jí shuǐ yǐ yī lì zhǔ zhī liáng jiǔ wēi yǒu xiāng qì shì zhī yǐ rú zhǎng dà
俾于药室取铛,拾薪汲水,以一粒煮之良久,微有香气,视之已如掌大。
yuē kě yǐ shí yǐ
曰:“可以食矣。
kě jí qǔ dang zhōng yú shuǐ yǐn zhī
渴即取铛中余水饮之。
shì zé fāng dàn qí bàn zì jué fēng bǎo
”士则方啗其半,自觉丰饱。
fù yuē rǔ de zhì cǐ dāng yǒu sù fèn
复曰:“汝得至此,当有宿分。
zì cí sān shí nián jiān wú fù jī kě
自兹三十年间,无复饥渴。
sú lǜ chén qíng jiāng dàn bó yě
俗虑尘情,将澹泊也。
tā shí wèi zhì fāng bó dāng yú luó fú xiāng jìn
他时位至方伯,当于罗浮相近。
tǎng néng tuō qù chén huá jiān huò cháng shēng zhī dào
倘能脱去尘华,兼获长生之道。
cí jiā rì jiǔ kě yǐ hái yǐ
辞家日久,可以还矣。
shì zé jiāng yù gào guī qiě kǒng mí shī dào lù
”士则将欲告归,且恐迷失道路。
yuē cōng yōu qù cǐ sān èr lǐ yǔ cǎi xīn zhě xiāng zhí kě suí zhī ér qù
曰:“匆忧,去此三二里,与采薪者相值,可随之而去。
cǐ zhì guó mén bù yuǎn
此至国门不远。
jì chū guǒ yǒu rén cǎi xīn lù cè
”既出,果有人采薪路侧。
yīn wèn yǐn zhě xìng míng jìng fǎn shān wú suǒ duì
因问隐者姓名,竟返山无所对。
cái jīng xìn sù yǐ jí fán chuān cūn yě
才经信宿,已及樊川村野。
jì hái niǎn gū bù xǐ gēng cháng zī wèi rì jué qì zhuàng shén qīng yǒu cān luán yù hè zhī yì
既还辇毂,不喜更尝滋味,日觉气壮神清,有骖鸾驭鹤之意。
yì hè zhàng lí duō yī yán xiù
衣褐杖藜,多依岩岫。
jū shǒu lú pú yè dān wèi xuán mò sī dǔ yì rén
居B守卢仆射,耽味玄默,思睹异人。
yǒu dào liú jù shù qí yóu suì zhì zhī mén xià
有道流具述其由,遂致之门下。
jí wén fāng bó zhī shuō yīn yǐ chǔ shì zòu guān
及闻方伯之说,因以处士奏官。
zì zǐ zhōu bié jià zuò mù jiàn xī shí nián yǐ jiǔ shí
自梓州别驾,作牧建溪,时年已九十。
dào jùn cái zhōu suì jí jiě yìn guī luó fú
到郡才周岁,即解印归罗浮。
jí wéi zhòu xiàng gōng chū zhèn jiāng nán shǐ rén fǎng zhī yóu zài shān gǔ
及韦宙相公出镇江南,使人访之,犹在山谷。
dà zhōng shí sì nián zhī rèn jiàn ān lù yóu jiāng biǎo
大中十四年,之任建安,路由江表。
shí xiāo xiāng gōng guān fēng zhè yòu yú guì lóu kāi yàn zhào zhī wéi yǐn jiǔ shù bēi tā wú suǒ shí yě
时萧相公观风浙右,于桂楼开宴召之,唯饮酒数杯,他无所食也。
chū jù tán lù
(出《剧谈录》)