太平广记 · 吕文仲 · Chapter 386 of 501

卷三百八十五·再生十一

PinyinModern Translation
Size

cuī shào xīn chá sēng yàn xiān chén guī fàn

崔绍辛察僧彦先陈龟范

cuī shào

崔绍

cuī shào zhě bó líng wáng xuán wěi zēng sūn

崔绍者,博陵王玄𬀩曾孙。

qí dà fù wǔ cháng cóng shì yú guì lín

其大父武,尝从事于桂林。

qí fù zhí yuán hé chū yì cóng shì yú nán hǎi cháng jiǎ jùn fú yú duān zhōu

其父直,元和初,亦从事于南海,常假郡符于端州。

zhí chù guān qīng kǔ bù xù xiàn cái gěi jiā zhī wài xī zhěng qīn gù

直处官清苦,不蓄羡财,给家之外,悉拯亲故。

zài jùn suì yú yīn de fēng jí tuì wò kè shè fú zhěn lěi nián

在郡岁余,因得风疾,退卧客舍,伏枕累年。

jū sù pín wú hé

居素贫,无何。

qǐn jí fù jiǔ shēn xiè zhī rì jiā tú suǒ rán

寝疾复久,身谢之日,家徒索然。

yáo shì juàn shǔ bèi bù kè běi guī

繇是眷属辈不克北归。

shào suì zī zī lǚ shàn bù duò sù yè

绍遂孜孜履善,不堕素业。

nán yuè huì fǔ yǒu shè guān chéng fá zhī lì jì lún luò jī zhì yì guān

南越会府,有摄官承乏之利,济沦落羁滞衣冠。

shào pò yú dòng něi cháng qū zhì yú cǐ

绍迫于冻馁,常屈至于此。

gǔ jì zōng wài biǎo xiōng xià hóu shì zhī zǐ zé shào zhī zǐ xù yīn yuán hái wǎng pō shú qí jiā

贾继宗,外表兄夏侯氏之子,则绍之子婿,因缘还往,颇熟其家。

dà hé liù nián gǔ jì zōng zì qióng zhōu zhāo tǎo shǐ gǎi huàn kāng zhōu mù yīn jǔ qǐng shào wèi yuàn shǔ

大和六年,贾继宗自琼州招讨使改换康州牧,因举请绍为掾属。

kāng zhī fù guō xiàn yuē duān xī duān xī jiǎ wèi lǒng xī li yù zé qián tiān lǐ píng shì jǐng xiū zhī yóu zǐ

康之附郭县曰端溪,端溪假尉陇西李彧,则前天理评事景休之犹子。

shào yǔ yù xī lèi zhī qíng sù pō yǒu qià

绍与彧,锡类之情,素颇友洽。

cuī li zhī jū fù yú luò xiāng jìn

崔李之居,复隅落相近。

yù zhī jiā chù yī nǚ māo cháng wǎng lái shào jiā bǔ shǔ

彧之家,畜一女猫,常往来绍家捕鼠。

nán tǔ fēng sú è tā shě zhī māo chǎn zǐ qí jiā yǐ wéi dà bù xiáng

南土风俗,恶他舍之猫产子其家,以为大不祥。

yù zhī māo chǎn èr zi yú shào jiā shào shén è zhī

彧之猫产二子于绍家,绍甚恶之。

yīn mìng jiā tóng zhí sān māo yú kuāng qiè jiā zhī yǐ shí fù yǐ shéng gù kuāng kǒu tóu zhī yú jiāng

因命家童,絷三猫于筐箧,加之以石,复以绳固筐口,投之于江。

shì hòu bù lěi yuè

是后不累月。

shào dīng suǒ chū xíng yáng zhèng shì zhī sàng jiě zhí jū qiě kǔ pín

绍丁所出荥阳郑氏之丧,解职,居且苦贫。

gū shuāng shù bèi zhān zhōu zhī fèi chén mù bù chōng

孤孀数辈,𫗴粥之费,晨暮不充。

suì báo yóu yáng chéng zhī jùn gài yú qīn gù

遂薄游羊城之郡,丐于亲故。

dà hé bā nián wǔ yuè bā rì fā kāng zhōu guān shě lì dǐ hǎi yú zhū jùn zhì qí nián jiǔ yuè shí liù rì dá léi zhōu

大和八年五月八日发康州官舍,历抵海隅诸郡,至其年九月十六日达雷州。

shào jiā cháng shì yī zì tiān wáng yǐ liǎng shì yǐ

绍家常事一字天王,已两世矣。

léi zhōu shě yú kè guǎn zhōng qí yuè èr shí sì rì hū de rè jí yī xī suì zhòng èr rì suì jí

雷州舍于客馆中,其月二十四日,忽得热疾,一夕遂重,二日遂殛。

jiāng jí zhī jì hū jiàn èr rén yān yī rén yī huáng yī rén yī zào shǒu zhí wén tiē yún fèng wáng mìng zhuī gōng

将殛之际,忽见二人焉,一人衣黄,一人衣皂,手执文帖,云:“奉王命追公。

shào chū jù zhī yún píng shēng lǚ shàn bù xǐng wèi è jīn yǒu hé shì bèi cǐ zhuī hū

”绍初拒之,云:“平生履善,不省为恶,今有何事,被此追呼。

èr shǐ rén dà nù yuē gōng shā wú gū sān rén yuān jiā shàng sù fèng tiān fú xià jiàng lìng àn hé gōng

”二使人大怒曰:“公杀无辜三人,冤家上诉,奉天符下降,令按劾公。

fāng dāng yǔ yuān jiā duì mìng nài hé yóu gǎn chēng qū wéi jù wáng mìng

方当与冤家对命,奈何犹敢称屈,违拒王命!

suì zhǎn tiè shì shì yuán zuò yún jù míng chāo běn gǎi

”遂展帖示(“示”原作“云”,据明抄本改)。

shào jiàn wén zì fēn míng dàn bù xǔ xì dú ěr

绍见文字分明,但不许细读耳。

shào pō wèi zhé bù zhī suǒ cái

绍颇畏詟,不知所裁。

qǐng kè jiān jiàn yī shén rén lái èr shǐ zhě fǔ fú lǐ jìng

顷刻间,见一神人来,二使者俯伏礼敬。

shén wèi shào yuē ěr shi wǒ fǒu

神谓绍曰:“尔识我否?

shào yuē bù shí

”绍曰:“不识。

shén yuē wǒ yī zì tiān wáng yě cháng wéi ěr jiā gōng yǎng jiǔ yǐ měi sī yǐ bào zhī

”神曰:“我一字天王也,常为尔家供养久矣,每思以报之。

jīn zhī ěr yǒu nán gù lái xiāng jiù

今知尔有难,故来相救。

shào bài fú qiú jiù

”绍拜伏求救。

tiān wáng yuē ěr dàn gòng wǒ xíng bì wú yōu huàn

天王曰:“尔但共我行,必无忧患。

wáng suì xíng shào cì zhī èr shǐ zhě yā shào zhī hòu

”王遂行,绍次之,二使者押绍之后。

tōng yá guǎng mò yǎo bù kě zhī jì

通衙广陌,杳不可知际。

xíng wǔ shí xǔ lǐ tiān wáng wèn shào ěr mò kùn fǒu

行五十许里,天王问绍:“尔莫困否?

shào duì yuē yì bù shèn kùn

”绍对曰:“亦不甚困。

yóu kě zhī chí sān èr shí lǐ

犹可支持三二十里。

tiān wáng yuē yù dào yǐ

”天王曰:“欲到矣。

qūn xún yáo jiàn yī chéng mén qiáng gāo shù shí rèn mén lóu shén dà yǒu èr shén shǒu zhī

”逡巡,遥见一城门,墙高数十仞,门楼甚大,有二神守之。

qí shén jiàn tiān wáng cè lì jìng jù

其神见天王,侧立敬惧。

gēng xíng wǔ lǐ yòu jiàn yī chéng mén sì shén shǒu zhī

更行五里,又见一城门,四神守之。

qí shén jiàn tiān wáng zhī lǐ yì rú dì yī mén

其神见天王之礼,亦如第一门。

yòu xíng sān lǐ xǔ fù yǒu yī chéng mén qí mén guān bì

又行三里许,复有一城门,其门关闭。

tiān wáng wèi shào yuē ěr qiě lì yú cǐ dài wǒ xiān rù

天王谓绍曰:“尔且立于此,待我先入。

tiān wáng suì chéng kōng ér guò

”天王遂乘空而过。

shí qǐng wén yáo suǒ zhī shēng chéng mén dòng kāi

食顷,闻摇锁之声,城门洞开。

jiàn shí shén rén tiān wáng yì zài qí jiān shén rén sè shén yōu jù

见十神人,天王亦在其间,神人色甚忧惧。

gēng xíng yī lǐ yòu jiàn yī chéng mén yǒu bā jiē jiē jí guǎng kuò jiē liǎng biān yǒu zá shù bù shí qí míng mù

更行一里,又见一城门,有八街,街极广阔,街两边有杂树,不识其名目。

yǒu shén rén shén duō bù zhī shù jiē luó lì yú shù xià

有神人甚多,不知数,皆罗立于树下。

bā jiē zhī zhōng yǒu yī jiē zuì dà

八街之中,有一街最大。

jiē xi ér xíng yòu yǒu yī chéng mén mén liǎng biān gè yǒu shù shí jiān lóu bìng chuí lián

街西而行,又有一城门,门两边各有数十间楼,并垂帘。

jiē qú rén wù pō zhòng chē yú hé zá zhū zǐ bīn fēn

街衢人物颇众,车舆合杂,朱紫缤纷。

yì yǒu chéng mǎ zhě yì yǒu chéng lǘ zhě yī sì rén jiān mú yàng

亦有乘马者,亦有乘驴者,一似人间模样。

cǐ mén wú shén kān shǒu

此门无神看守。

gèng yī mén jìn shì gāo lóu bù jì jiān shù

更一门,尽是高楼,不记间数。

zhū lián cuì mù xuàn huò rén mù

珠帘翠幕,眩惑人目。

lóu shàng xī shì fù rén gèng wú zhàng fū yī fú xiān míng zhuāng shì xīn yì qióng jí shē lì fēi rén huán suǒ dǔ

楼上悉是妇人,更无丈夫,衣服鲜明,装饰新异,穷极奢丽,非人寰所睹。

qí mén yǒu zhū qí yín ní huà qí qí shù shén duō yì yǒu zhe zǐ rén shù bǎi

其门有朱旗,银泥画旗,旗数甚多,亦有著紫人数百。

tiān wáng lì shào yú mén wài biàn zì rù qù

天王立绍于门外,便自入去。

shǐ zhě suì lǐng shào dào yī tīng shǐ zhě xiān lǐng jiàn wáng pàn guān

使者遂领绍到一厅,使者先领见王判官。

jì zhì tīng qián jiàn wáng pàn guān zhe lǜ jiàng jiē xiāng jiàn qíng lǐ shén hòu

既至厅前,见王判官著绿,降阶相见,情礼甚厚。

ér dá shào bài jiān tōng hán xuān wèn dì xíng yán shēng jiē yǔ zuò mìng jiān chá

而答绍拜,兼通寒暄,问第行,延升阶与坐,命煎茶。

liáng jiǔ gù shào yuē gōng shàng wèi shēng

良久,顾绍曰:“公尚未生。

shào chū bù xiǎo qí yán xīn shén yí jù

”绍初不晓其言,心甚疑惧。

pàn guān yún yīn sī huì sǐ suǒ yǐ huàn sǐ wéi shēng

判官云:“阴司讳死,所以唤死为生。

cuī chá chá dào pàn guān yún wù chī cǐ fēi rén jiān chá

”催茶,茶到,判官云:“勿吃,此非人间茶。

qūn xún yǒu zhe huáng rén tí yī píng chá lái yún cǐ shì yáng guān chá shào kě chī yǐ

”逡巡,有著黄人,提一瓶茶来,云:“此是阳官茶,绍可吃矣。

shào chī sān wǎn qì

”绍吃三碗讫。

pàn guān zé lǐng shào jiàn dài wáng shǒu zhōng bǎ yī zhǐ wén shū yì bù tōng rù

判官则领绍见大王,手中把一纸文书,亦不通入。

dài wáng zhèng duì yī zì tiān wáng zuò tiān wáng xiàng dài wáng yún zhǐ wèi cǐ rén lái

大王正对一字天王坐,天王向大王云:“只为此人来。

dài wáng yuē yǒu yuān jiā shàng sù shǒu suī bù shā kǒu zhōng chǔ fēn lìng shā yú jiāng zhōng

”大王曰:“有冤家上诉,手虽不杀,口中处分,令杀于江中。

tiān wáng lìng huàn cuī shào yuān jiā yǒu zǐ yī shí yú rén qí chàng rě zǒu chū

”天王令唤崔绍冤家,有紫衣十余人,齐唱喏走出。

qǐng kè jiān yǒu yī rén zhe zǐ lán shān zhí yá hù xià yǒu yī zhǐ zhuàng lǐng yī fù rén lái jiān lǐng èr zi jiē rén shēn ér māo shǒu

顷刻间,有一人,著紫襕衫,执牙笏,下有一纸状,领一妇人来,兼领二子,皆人身而猫首。

fù rén zhe cǎn qún huáng shān zi yī nǚ zǐ yì rán yī nán zǐ yì rán zhe zào shān

妇人著惨裙黄衫子,一女子亦然,一男子亦然,著皂衫。

sān yuān jiā hào qì bù yǐ chēng cuī shào fēi lǐ xiāng hài

三冤家号泣不已,称崔绍非理相害。

tiān wáng xiàng shào yán sù kāi kǒu yǔ gōng dé

天王向绍言:“速开口与功德。

shào máng jù zhī zhōng dōu wàng rén jiān jīng fú míng mù wéi jì de fú dǐng zūn shèng jīng suì fā yuàn gè yǔ xiě jīng yī juàn

”绍忙惧之中,都忘人间经佛名目,唯记得《佛顶尊胜经》,遂发愿,各与写经一卷。

yán qì biàn bú jiàn fù rén děng

言讫,便不见妇人等。

dài wáng jí yī zì tiān wáng suì lìng shào shēng jiē yǔ zuò shào bài xiè dài wáng wáng dá bài

大王及一字天王遂令绍升阶与坐,绍拜谢大王,王答拜。

shào qiān ràng yuē fán fū xiǎo shēng yuān jiā chén sù zuì dāng bù shè gǎn wàng shēng huí

绍谦让曰:“凡夫小生,冤家陈诉,罪当不赦,敢望生回。

dài wáng zūn zhòng rú shì dá bài shào shí suǒ bù ān

大王尊重,如是答拜,绍实所不安。

dài wáng yuē gōng shì yǐ bì jí hái shēng lù

”大王曰:“公事已毕,即还生路。

cún mò shū tú gù bù hé shòu bài

存殁殊途,固不合受拜。

dài wáng wèn shào gōng shì shuí jiā zǐ dì

”大王问绍:“公是谁家子弟?

shào jù yǐ fáng zú dá zhī

”绍具以房族答之。

dài wáng yuē cǐ ruò rán zhě yǔ gōng shì qìng jia zǒng shì rén jiān mǎ pú yè

大王曰:“此若然者,与公是亲家,总是人间马仆射。

shào jí qǐ shēn xù mǎ pú yè yóu zǐ bō fu zé shào zhī mèi fū

”绍即起申叙,马仆射犹子磻夫,则绍之妹夫。

dài wáng wèn bō fu ān zài shào yuē kuò bié yǐ jiǔ zhī jiā jì háng zhōu

大王问磻夫安在,绍曰:“阔别已久,知家寄杭州。

dài wáng yòu yuē mò guài cǐ lái fèng tiān fú lìng kān jīn zé què hái rén dào

”大王又曰:“莫怪此来,奉天符令勘,今则却还人道。

biàn huí gù wáng pàn guān yún cuī zi tíng zhǐ hé chǔ

”便回顾王判官云:“崔子停止何处?

pàn guān yuē biàn zài mǒu tīng zhōng ān zhì

”判官曰:“便在某厅中安置。

tiān wáng yún shén hǎo

”天王云:“甚好。

shào fù zī qǐ dài wáng dài wáng zài shēng míng dé zhì zhòng guān wèi jí chóng zé hé què guī rén tiān wèi guì rén shēn

”绍复咨启大王:“大王在生,名德至重,官位极崇,则合却归人天,为贵人身。

hé de zài yīn sī zhí

何得在阴司职?

dài wáng xiào yuē cǐ guān zhí zhì bù yì de

”大王笑曰:“此官职至不易得。

xiān shì dù sī tú rèn cǐ zhí zǒng làn méng sī tú zhī ài jǔ yǐ zì dài suǒ yǐ de chù cǐ wèi

先是杜司徒任此职,总滥蒙司徒知爱,举以自代,所以得处此位。

qǐ róng yì zhì zāi

岂容易致哉。

shào fù wèn yuē sī tú tì hé rén

”绍复问曰:“司徒替何人?

yuē tì li ruò chū

”曰:“替李若初。

ruò chū xìng yán guǎ shù suǒ yǐ shàng dì bù qiǎn jiǔ chù cǐ dù gōng tì zhī

若初性严寡恕,所以上帝不遣久处此,杜公替之。

shào yòu yuē wú yīn dé yī zhì cǐ gèng yù zī wèn dài wáng shào wén míng sī yǒu shì rén shēng jí

”绍又曰:“无因得一至此,更欲咨问大王,绍闻冥司有世人生籍。

shào bù cái jiān běn bào jí bù gǎn wàng rén jiān guān zhí

绍不才,兼本抱疾,不敢望人间官职。

rán gù yǒu qīn gù yuàn yī zhī zhī bù zhī kě fǒu

然顾有亲故,愿一知之,不知可否?

yuē tā rén zé bù kě de jiàn yuán yǔ gōng shì qīn qíng tè wèi zhì zhī

”曰:“他人则不可得见,缘与公是亲情,特为致之。

dài wáng gù wèi wáng pàn guān yuē cóng xǔ yī jiàn zhī qiē xū jiè yuē bù dé lìng lòu xiè

大王顾谓王判官曰:“从许一见之,切须诫约,不得令漏泄。

lòu xiè zhī zé zhōng shēn yīn yǎ

漏泄之,则终身喑哑。

yòu yuē bù zhī shào xiān fù zài cǐ fù yǐ shòu shēng

”又曰:“不知绍先父在此,复以受生?

dài wáng yuē jiàn zài cǐ chōng zhí

”大王曰:“见在此充职。

shào tì qì yuē yuàn yī bài jìn bù zhī kě fǒu

”绍涕泣曰:“愿一拜觐,不知可否?

wáng yuē wáng mò duō nián bù dé xiāng jiàn

”王曰:“亡殁多年,不得相见。

shào qǐ cí dài wáng qí yī zì tiān wáng sòng shào dào wáng pàn guān tīng zhōng pū chén shàn gěi yī sì rén jiān

”绍起辞大王,其一字天王,送绍到王判官厅中,铺陈赡给,一似人间。

pàn guān suì yǐn shào dào yī wǎ láng xià láng xià yòu yǒu yī lóu biàn yǐn shào rù mén

判官遂引绍到一瓦廊下,廊下又有一楼,便引绍入门。

mǎn bì xī shì jīn bǎng yín bǎng bèi liè rén jiān guì rén xìng míng

满壁悉是金榜银榜,备列人间贵人姓名。

jiàng xiàng èr sè míng liè jīn bǎng

将相二色,名列金榜。

jiàng xiàng yǐ xià xī liè yín bǎng

将相以下,悉列银榜。

gèng yǒu zhǎng tiě bǎng liè zhōu xiàn fǔ liáo shǔ xìng míng

更有长铁榜,列州县府僚属姓名。

suǒ jiàn sān bǎng zhī rén xī shì zài shì rén

所见三榜之人,悉是在世人。

ruò xiè shì zhě zé suí suǒ luò jí

若谢世者,则随所落籍。

wáng pàn guān wèi shào yuē jiàn zhī zé kě shèn wù xiàng shì jiān shuō bǎng shàng rén guān zhí

王判官谓绍曰:“见之则可,慎勿向世间说榜上人官职。

yǐ zài wèi zhě yóu kě yán zhī

已在位者,犹可言之。

wèi dāng wèi zhě bù kě lòu xiè dāng fàn dài wáng xiàng lái zhī jiè

未当位者,不可漏泄,当犯大王向来之诫。

shì rén néng xíng hǎo xīn bì shòu shàn bào

世人能行好心,必受善报。

qí yīn sī zhū zé ě xīn rén pō shèn

其阴司诛责恶心人颇甚。

shào zài wáng pàn guān tīng zhōng tíng zhǐ sān rì

”绍在王判官厅中,停止三日。

dàn mù yán dǎ jǐng jǐng yuán zuò jīng jù míng chāo běn gǎi gǔ shù bǎi miàn wéi bù chuī jiǎo ér yǐ

旦暮严,打警(“警”原作“惊”,据明抄本改)鼓数百面,唯不吹角而已。

shào wèn pàn guān yuē míng sī zhū shì yī qiè jǐn shì rén jiān wéi kōng gǔ ér wú jiǎo bù zhī hé wèi

绍问判官曰:“冥司诸事,一切尽似人间,惟空鼓而无角,不知何谓?

pàn guān yuē fu jiǎo shēng zhě xiàng lóng yín yě

”判官曰:“夫角声者,像龙吟也。

lóng zhě jīn jīng yě

龙者,金精也。

jīn jīng zhě yáng zhī jīng yě

金精者,阳之精也。

yīn fǔ zhě zhì yīn zhī sī

阴府者,至阴之司。

suǒ yǐ zhì yīn zhī suǒ bù yù wén zhì yáng zhī shēng

所以至阴之所,不欲闻至阳之声。

shào yòu wèn pàn guān yuē wén yīn sī yǒu dì yù bù zhī hé zài

”绍又问:“判官曰:“闻阴司有地狱,不知何在?

pàn guān yuē dì yù míng mù bù shǎo qù cǐ bù yuǎn zuì rén suí yè qīng zhòng ér rù zhī

”判官曰:“地狱名目不少,去此不远,罪人随业轻重而入之。

yòu wèn cǐ chù chéng chí rén wù hé shèng rú shì

”又问此处城池人物,何盛如是?

pàn guān yuē cǐ wáng chéng yě hé de guài shèng

”判官曰:“此王城也,何得怪盛?

shào yòu wèn wáng chéng zhī rén rú hǎi qǐ de jù wú zuì hu ér bù rù dì yù yé

”绍又问:“王城之人如海,岂得俱无罪乎,而不入地狱耶?

pàn guān yuē de chù wáng chéng zhě shì yè qīng zhī rén bù hé rù dì yù

”判官曰:“得处王城者,是业轻之人,不合入地狱。

hou yǒu shēng guān zé suí fēn gāo xià gè de shòu shēng

候有生关,则随分高下,各得受生。

yòu kāng zhōu liú rén sòng zhōu yuàn guān tián hóng píng shì liú dào zhōu èr nián yǔ shào lín jū

”又康州流人宋州院官田洪评事,流到州二年,与绍邻居。

shào hóng fù lěi shì tōng jiù qíng ài pō qià

绍洪复累世通旧,情爱颇洽。

shào fā kāng zhōu zhī rì píng shì yóu shén kāng níng

绍发康州之日,评事犹甚康宁。

qù hòu bàn yuè rǎn jí ér zú

去后半月,染疾而卒。

shào wèi huí dōu bù zhī zhī

绍未回,都不知之。

jí zhuī dào míng sī yǐ jiàn tián shēng zài bǐ

及追到冥司,已见田生在彼。

tián cuī xiāng jiàn bǐ cǐ tì qì

田崔相见,彼此涕泣。

tián wèi shào yuē hóng bié gōng hòu lái wèi jīng xún rì shēn yǐ xiè shì yǐ

田谓绍曰:“洪别公后来,未经旬日,身已谢世矣。

bù zhī gōng hé shì hū rán dào cǐ

不知公何事,忽然到此。

shào yuē bèi dài wáng zhuī kān shǎo shì shì yì xún le jí de fàng huí

”绍曰:“被大王追勘少事,事亦寻了,即得放回。

hóng yuē yǒu shǎo qíng shì qiè gǎn fèng tuō

”洪曰:“有少情事,切敢奉托。

hóng běn wú zi yǎng wài sūn zhèng shì zhī zǐ wèi r yǐ huàn zhì de

洪本无子,养外孙郑氏之子为儿,已唤致得。

nián nián shàng yuán yǒu shēn míng èr zì jù míng chāo běn shān liù shí fāng zì yǒu yī zi

年(“年”上原有“身名”二字,据明抄本删)六十,方自有一子。

jīn bèi míng sī zé yǐ duó tā rén zhī sì yǐ yì xìng chéng jiā jì zì yǒu zi yòu bù lìng wài sūn guī běn zú jiàn wèi cǐ shì bèi kān hé pō shèn

今被冥司责以夺他人之嗣,以异姓承家,既自有子,又不令外孙归本族,见为此事,被勘劾颇甚。

lìng gōng què huí wàng wèi hóng bǎi jì zhì yī shū yǔ hóng ér zi sù lìng zhèng shì zi guī běn zōng

令公却回,望为洪百计致一书,与洪儿子,速令郑氏子归本宗。

yòu yǔ hóng chuán yǔ kāng zhōu gǔ shǐ jūn hóng chuí jǐn zhī nián cuàn zhú yuǎn dì zhǔ rén qíng hòu měi shì xiāng yī

又与洪传语康州贾使君,洪垂尽之年,窜逐远地,主人情厚,每事相依。

jí shēn mò zhī hòu yòu fā qiǎn xiǎo ér běi guī shǐ dào tǐ guī zàng běn tǔ juàn shǔ miǎn zhì huāng zōu

及身殁之后,又发遣小儿北归,使道体归葬本土,眷属免滞荒陬。

suī rén zhě yòng xīn gù hé rú shì

虽仁者用心,固合如是。

zài hóng qiǎn liè hé yǐ dāng zhī

在洪浅劣,何以当之。

dàn hé ēn yú zhòng quán hèn wú lì bào

但荷恩于重泉,恨无力报。

yán qì èr rén tòng kū ér bié

”言讫,二人恸哭而别。

jū sān rì wáng pàn guān yuē guī kě yǐ bù kě jiǔ chǔ yú cǐ

居三日,王判官曰:“归可矣,不可久处于此。

yī zì tiān wáng yǔ shào yù huí dài wáng chū sòng

”一字天王与绍欲回,大王出送。

tiān wáng xíng lǐ pō shèng dào yǐn qí cóng tián sāi jiē qú

天王行李颇盛,道引骑从,填塞街衢。

tiān wáng chéng yī xiǎo shān zì xíng dài wáng chǔ fèn yǔ shào mǎ qí jǐn zhū chéng mén

天王乘一小山自行,大王处分,与绍马骑,尽诸城门。

dài wáng xià mǎ bài bié tiān wáng tiān wáng zuò shān bù xià rán cóng shào xiāng bié

大王下马,拜别天王,天王坐山不下,然从绍相别。

shào guì bài dài wáng yì yuǎn bài qì dài wáng biàn huí

绍跪拜,大王亦远拜讫,大王便回。

shào yǔ tiān wáng zì guī

绍与天王自归。

xíng zhì bàn lù jiàn sì rén jiē rén shēn ér yú shǒu zhe cǎn lǜ shān bǎ hù shān shàng wēi yǒu xuè wū lín yī jùn kēng ér lì qì bài qǐng shào yuē xìng mìng wēi jí

行至半路,见四人,皆人身而鱼首,著惨绿衫,把笏,衫上微有血污,临一峻坑而立,泣拜请绍曰:“性命危急。

yù duò cǐ kēng fēi gōng bù néng xiāng huó

欲堕此坑,非公不能相活。

shào yuē pū hé lì yǐ jiù gōng

”绍曰:“仆何力以救公?

sì rén yuē gōng dàn xǔ nuò zé de

”四人曰:“公但许诺则得。

shào yuē zhuó rán de

”绍曰:“灼然得。

sì rén bài xiè

”四人拜谢。

yòu yún xìng mìng yǐ méng jūn fàng qì gèng yù qǐ nán fā zhī kǒu yǒu wú yàn zhī qiú gōng mò guài fǒu

又云:“性命已蒙君放讫,更欲启难发之口,有无厌之求,公莫怪否?

shào yuē dàn lì jí zhě jìn lì ér yīng zhī

”绍曰:“但力及者,尽力而应之。

yuē sì rén gòng jiù gōng qǐ jīn guāng míng jīng zé de dù tuō zuì shēn yǐ

”曰:“四人共就公乞《金光明经》,则得度脱罪身矣。

shào fù xǔ yán bì sì rén jiē bú jiàn

”绍复许,言毕,四人皆不见。

què huí zhì léi zhōu kè guǎn jiàn běn shēn yǎn wò yú chuáng yǐ bèi méng fù shǒu zú

却回至雷州客馆,见本身偃卧于床,以被蒙复手足。

tiān wáng yuē cǐ zé gōng shēn yě dàn xú xú rù zhī mò jù

天王曰:“此则公身也,但徐徐入之,莫惧。

rú tiān wáng yán rù běn shēn biàn huó

”如天王言,入本身便活。

jí sū wèn jiā rén bèi sǐ yǐ qī rì yǐ wéi xīn jí kǒu bí wēi nuǎn

及苏,问家人辈,死已七日矣,唯心及口鼻微暖。

sū hòu yī rì xǔ yóu yī xī jiàn tiān wáng zài yǎn qián

苏后一日许,犹依稀见天王在眼前。

yòu jiàn jiē qián yǒu yī mù pén pén zhōng yǐ shuǐ yǎng sì lǐ yú

又见阶前有一木盆,盆中以水养四鲤鱼。

shào wèn cǐ shì hé yú jiā rén yuē běn mǎi chōng chú shàn yǐ láng jūn jí jí bù jí xiū lǐ

绍问此是何鱼,家人曰:“本买充厨膳,以郎君疾殛,不及修理。

shào yuē de fēi lín kēng sì rén hu

”绍曰:“得非临坑四人乎?

suì mìng tóu zhī yú bēi chí zhōng jiān fā yuàn yǔ xiě jīn guāng míng jīng yī bù

”遂命投之于陂池中,兼发愿与写《金光明经》一部。

chū xuán guài lù shuō fú juǎn sì yǐn zuò chū hé dōng jì

(出《玄怪录》,《说郛》卷四引作出《河东记》)

xīn chá

辛察

tài hé sì nián shí èr yuè jiǔ rì biān shàng cóng shì wèi shì bào xīn yú cháng ān yán fú lǐ chén shì sī miào zhōng

太和四年十二月九日,边上从事魏式暴辛于长安延福里沈氏私庙中。

qián èr rì zhī xī shèng yè lǐ yǒu sī mén lìng shǐ xīn chá zhě hū huàn tóu tòng ér jué xīn shàng wēi nuǎn

前二日之夕,胜业里有司门令史辛察者,忽患头痛而绝,心上微暖。

chū jiàn yǒu huáng shān rén jiù qí chuáng yǐ shǒu xiàng jiù ér chū

初见有黄衫人,就其床,以手相就而出。

jì ér fǎn gù běn shēn zé yǐ jiāng yǐ

既而返顾本身,则已僵矣。

qí qī ér děng fāng bào chí hào qì xùn shuǐ jiǔ zhuó yī jiā cāng huáng

其妻儿等,方抱持号泣,噀水灸灼,一家苍惶。

chá xīn shén è zhī ér bù jué suí huáng yī lì qù yǐ

察心甚恶之,而不觉随黄衣吏去矣。

zhì mén wài huáng shān rén chí chú liáng jiǔ wèi chá yuē jūn wèi hé qù dàn zhì qián èr qiān mín biàn dāng xiāng shě

至门外,黄衫人踟蹰良久,谓察曰:“君未合去,但致钱二千缗,便当相舍。

chá yuē mǒu sù pín hé yóu zhì cǐ

”察曰:“某素贫,何由致此?

huáng shān yuē zhǐ qián yě

”黄衫曰:“纸钱也。

suì xiāng yǔ què rù tíng jì dà hū qí qī shù shēng jiē bù yīng

”遂相与却入庭际,大呼其妻数声,皆不应。

huáng shān shěn yuē rú cǐ bù kě yě

黄衫哂曰:“如此,不可也。

nǎi zhǐ yī jiā tóng jiào chá yǐ shǒu fú qí bèi yīn lìng dá yǔ qiú qián

”乃指一家僮,教察以手扶其背,因令达语求钱。

yú shì qí jiā guǒ qǔ zhǐ qián fén zhī

于是其家果取纸钱焚之。

chá jiàn zhǐ qián shāo qì jiē huà wèi tóng qián huáng shān nǎi cì dì chōu yè jī zhī

察见纸钱烧讫,皆化为铜钱,黄衫乃次第抽拽积之。

yòu wèi chá yuē yī děng wèi huì qǐng jiān zhì jiǎo zhí sòng chū chéng

又谓察曰:“一等为惠,请兼致脚直送出城。

chá sī dù liáng jiǔ hū wù qí suǒ jū zhī xi bǎi yú bù yǒu yī lì chē yòng zài zhě yì cháng wǎng lái suì yǔ huáng shān jù yì qí mén

”察思度良久,忽悟其所居之西百余步,有一力车佣载者,亦常往来,遂与黄衫俱诣其门。

mén jí bì guān yǐ chá kòu zhī chē zhě chū yuē yè yǐ jiǔ ān dài lái yé

门即闭关矣,察叩之,车者出曰:“夜已久,安待来耶。

chá yuē yǒu kè yào xiāng gù zài qián zhì yán píng mén wài

”察曰:“有客要相顾,载钱至延平门外。

chē yuē nuò jí lái

”车曰诺,即来。

zhuāng qí qián qì chá jiāng bù xíng

装其钱讫,察将不行。

huáng shān yòu yāo yuē qǐng xiāng sòng zhì chéng mén

黄衫又邀曰:“请相送至城门。

sān rén xiāng yǐn bù lǐng lì chéng xi jiē dǐ cháng xīng xī nán ér xíng

”三人相引部领,历城西街,抵长兴西南而行。

shí luò yuè huī huī zhōng gǔ jiāng dòng

时落月辉辉,钟鼓将动。

huáng shān yuē tiān fāng shǔ bù kě wǎng yǐ

黄衫曰:“天方曙,不可往矣。

dāng qiě zhǐ yán fú chén shì miào

当且止延福沈氏庙。

qūn xún zhì yān qí mén yì bì

”逡巡至焉,其门亦闭。

huáng shān kòu zhī é yǒu yī nǚ rén kě nián wǔ shí yú zǐ qún bái rú zì chū yìng mén

黄衫叩之,俄有一女人,可年五十余,紫裙白襦,自出应门。

huáng shān xiè yuē fū rén xìng wù guài qí hòu rì dāng yǒu gōng shì fāng lái cǐ miào zhōng

黄衫谢曰:“夫人幸勿怪,其后日当有公事,方来此庙中。

jīn yǒu shǎo qián wèi kě jù tí qù qǐng jiè yī xì chù zàn zhù shōu zhī

今有少钱,未可遽提去,请借一隙处暂贮收之。

hòu rì gōng shì le jí dāng bān qǔ

后日公事了,即当般取。

nǚ rén xǔ zhī

”女人许之。

chá yǔ huáng shān jí chē rén gòng bān zhì qí qián yú miào xī běi jiǎo

察与黄衫及车人,共般置其钱于庙西北角。

yòu yú hù wài jiàn yǒu wěi xí shù lǐng suì qǔ zhī fù

又于户外,见有苇席数领,遂取之复。

cái bì tiān sè fāng xiǎo huáng shān cí xiè ér qù

才毕,天色方晓,黄衫辞谢而去。

chá yǔ chē zhě xiāng suí guī

察与车者相随归。

zhì jiā jiàn qí shēn yóu wèi jiā rén děng bào chí jiǔ liáo rú gù

至家,见其身犹为家人等抱持,灸疗如故。

bù jué xíng shén hé ér sū

不觉形神合而苏。

liáng jiǔ sī rú mèng fēi mèng

良久,思如梦非梦。

nǎi yuē xiàng zhě gèng hé shì

乃曰:“向者更何事?

qī jù yán jiā tóng zhōng è zuò jūn yǔ suǒ liù bǎi zhāng zhǐ zuò qián yǐ fén zhī

”妻具言家童中恶,作君语,索六百张纸作钱,以焚之。

jiē rú qián shì chá pō jīng yì

皆如前事,察颇惊异。

jù zhì chē zi jiā chē jiā jiàn chá yuē jūn lái zhèng jiě mèng ěr

遽至车子家,车家见察曰:“君来,正解梦耳。

yè lái suǒ mèng bù shì xún cháng

夜来所梦,不似寻常。

fēn míng zì jūn jiā bié yǔ huáng shān rén zài yī chē zi qián zhì yán fú chén shì miào lì lì rú zài mù qián

分明自君家,别与黄衫人载一车子钱至延福沈氏庙,历历如在目前。

chá yù jīng hài fù yǔ chē zi xié wǎng chén shì miào èr rén sù bù zhì cǐ jì ér wǎn rán zuó xiāo xíng zhǐ

”察愈惊骇,复与车子偕往沈氏庙,二人素不至此,既而宛然昨宵行止。

jì yú miào xī běi jiǎo jiàn yī liǎng piàn lú xí qí xià zhǐ mín cún yān

既于庙西北角,见一两片芦席,其下纸缗存焉。

chá yǔ chē fū jiē shi yè lái zhì qián zhī suǒ

察与车夫,皆识夜来致钱之所。

jí fǎng nǚ rén shǒu mén zhě yuē miào zhōng dàn yǒu wèi shì yù yú cǐ wú tā rén yě

即访女人,守门者曰:“庙中但有魏侍御于此,无他人也。

chén shì yǒu cáng huò yì zhù miào páng wén yǔ qí shì jí xíng zhuàng yī fú nǎi qì yuē wǒ tài fū rén yě

”沈氏有藏获,亦住庙旁,闻语其事,及形状衣服,乃泣曰:“我太夫人也。

qí xī wǔ gēng wèi shì yī jiā wén dǎ mén shēng shǐ hou zhī jí wú suǒ jiàn

”其夕五更,魏氏一家,闻打门声,使候之,即无所见。

rú shì zhě sān sì shì yì wèi zhī dào

如是者三四,式意谓之盗。

míng rì xuān yán yú xiàn xū qiú bèi zhī

明日,宣言于县胥,求备之。

qí rì shì yè yāo kè wèi jiān bǐng shí qì ér zú

其日,式夜邀客为煎饼,食讫而卒。

chá yù yàn huáng shān suǒ yàn gōng shì cháng zì yú qí cè zhēn zhī zhì shì guǒ rán yǐ

察欲验黄衫所验公事,尝自于其侧侦之,至是果然矣。

chū hé dōng jì

(出《河东记》)

sēng yàn xiān

僧彦先

qīng chéng shì yuán shān sēng yàn xiān cháng yǒu yǐn tè lí shān wǎng shǔ zhōu sù yú zhōng lù tiān wáng yuàn bào zú

青城室园山僧彦先尝有隐慝,离山往蜀州,宿于中路天王院,暴卒。

bèi rén zhuī shè yì yī guān cáo

被人追摄,诣一官曹。

wèi lǐng jiàn wáng xiān jiàn pàn guān

未领见王,先见判官。

jí qí suǒ fàn yàn xiān dǐ huì zhī

诘其所犯,彦先抵讳之。

pàn guān nǎi qǔ yī zhū jiǎo yǔ yàn xiān yàn xiān tuī cí bù jí mǐn miǎn shòu zhī nǎi shì yī jìng

判官乃取一猪脚与彦先,彦先推辞不及,黾勉受之,乃是一镜。

zhào zhī jiàn zì shēn zài jìng zhōng cóng qián qiān guò wěi xiè yī qiè lì rán

照之,见自身在镜中,从前愆过猥亵,一切历然。

yàn xiān jiàn jù mò zhī suǒ cuò

彦先渐惧,莫知所措。

pàn guān ān cún jiè ér qiǎn zhī

判官安存,戒而遣之。

jì zài shēng biàn yú rén shuō rán bù yán suǒ fàn yǐn huì zhī shì

洎再生,遍与人说,然不言所犯隐秽之事。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

chén guī fàn

陈龟范

chén guī fàn míng zhōu rén kè yóu guǎng líng

陈龟范,明州人,客游广陵。

yīn shì zàn shàn mǎ qián

因事赞善马潜。

yī xī bào zú zhì yī fǔ shǔ yǒu fǔ guān shì dié yuē wú zhuī chén guī móu hé gù zhuī guī fàn yé

一夕暴卒,至一府署,有府官视牒曰:“吾追陈龟谋,何故追龟范耶?

fàn duì yuē fàn běn míng guī móu jìn shì mǎ zàn shàn mǎ gōng huì yán gù gǎi yī zì ěr

”范对曰:“范本名龟谋,近事马赞善,马公讳言,故改一字耳。

fǔ gōng nǎi yuē qǔ míng zhōu bù lái

”府公乃曰:“取明州簿来。

qǐng zhī yī lì chí báo zhì shì zhī nǎi guī móu yě

”顷之,一吏持薄至,视之,乃龟谋也。

yīn yǐn zhì cáo shǔ lì yún yǒu rén sòng jūn yǐ yǐn tuì yǐ jūn dāng de hái yě

因引至曹署,吏云:“有人讼君,已引退矣,君当得还也。

guī fàn yīn zì yán píng shēng duō nàn pín kǔ bèi zhì rén shēng gù dāng sǐ jīn yǐ zhì cǐ bù yuàn hái yě

”龟范因自言:“平生多难,贫苦备至,人生固当死,今已至此,不愿还也。

lì gù qiǎn zhī yòu yuē ruò shì yuàn zhī jiāng lái qióng dá zhī shì

”吏固遣之,又曰:“若是,愿知将来穷达之事。

lì yīn wèi jiǎn bù yuē jūn tā rì shén shàn suī bù zhì fù guì rán zhí lù wú quē

”吏因为检簿曰:“君他日甚善,虽不至富贵,然职录无缺。

yòu wèn shòu jǐ hé yuē cǐ yīn bù kě yán yě

”又问寿几何,曰:“此因不可言也。

yòu wèn zú yú hé chù yuē bù zài yáng zhōu bù zài è zhōu

”又问卒于何处,曰:“不在扬州,不在鄂州。

sòng hái jiā wù

”送还家寤。

hòu qián lì diǎn èr jùn shén jiàn wěi yòng

后潜历典二郡,甚见委用。

qián zú guī yú yáng zhōu fèng shǐ è zhōu jì hái zú yú péng zé

潜卒,归于扬州,奉使鄂州,既还,卒于彭泽。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

✦ You read 卷三百八十五·再生十一

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.