太平广记 · 吕文仲 · Chapter 474 of 501

卷四百七十三·昆虫一

PinyinModern Translation
Size

yù shè huà chán yī nù wā guài zāi xiǎo chóng jiǎng chóng yuán kè wū yī rén zhū dàn gěi shǐ

蜮射化蝉揖怒蛙怪哉小虫蒋虫园客乌衣人朱诞给使

gé huī fu tíng ròu zhī qiān suì biān fú ying chù zhàng cāng wú chóng zhà měng shī zi rán

葛辉夫 蜓肉芝千岁蝙蝠蝇触帐苍梧虫蚱蜢施子然

páng qǐ chán chú ying shè fā yāo huán qiān qīng tíng zhū dàn bái yǐn wáng shuāng

庞企蟾蜍蝇赦发妖桓谦青蜓朱诞白蚓王双

yù shè

蜮射

xuán zhōng jì yù yǐ qì shè rén qù rén sān shí bù jí shè zhòng qí yǐng

《玄中记》:“蜮以气射人,去人三十步,即射中其影。

zhōng rén sǐ shí liù qī

中人,死十六七。

jì nián yún jìn xiàn gōng èr nián chūn zhōu huì wáng jū yú zhèng zhèng rén rù wáng fǔ qǔ yù mǎ yù huà wèi yù yǐ shè rén yě

”《纪年》云:“晋献公二年春,周惠王居于郑,郑人入王府取玉马,玉化为蜮,以射人也。

chū gǎn yìng jīng

”(出《感应经》)

huà chán

化蝉

qí wáng hòu yuàn wáng nù sǐ shī huà wèi chán suì dēng tíng shù huì lì ér míng

齐王后怨王怒死,尸化为蝉,遂登庭树,嘒唳而鸣。

hòu wáng huǐ hèn wén chán míng jí bēi tàn

后王悔恨,闻蝉鸣,即悲叹。

chū cuī bào gǔ jīn zhù

(出崔豹《古今注》)

yī nù wā

揖怒蛙

yuè wáng gōu jiàn jì wèi wú rǔ cháng jìn lǐ jiē shì sī yǐ píng wú

越王勾践既为吴辱,常尽礼接士,思以平吴。

yī rì chū yóu jiàn wā nù gōu jiàn yī zhī zuǒ yòu yuē wáng yī nù wā hé yě

一日出游,见蛙怒,勾践揖之,左右曰:“王揖怒蛙何也?

dá yuē wā rú shì nù hé gǎn bù yī

”答曰:“蛙如是怒,何敢不揖?

yú shì yǒng shì wén zhī jiē guī yuè ér píng wú

”于是勇士闻之,皆归越,而平吴。

chū yuè jué shū

(出《越绝书》)

guài zāi

怪哉

hàn wǔ dì xìng gān quán chí dào zhōng yǒu chóng chì sè tóu yá chǐ ěr bí jǐn jù guān zhě mò shi

汉武帝幸甘泉,驰道中有虫,赤色,头、牙、齿、耳、鼻尽具,观者莫识。

dì nǎi shǐ dōng fāng shuò shì zhī hái duì yuē cǐ chóng míng guài zāi xī shí jū xì wú gū zhòng shù chóu yuàn xián yǎng shǒu tàn yuē guài zāi guài zāi

帝乃使东方朔视之,还对曰:“此虫名怪哉,昔时拘系无辜,众庶愁怨,咸仰首叹曰:怪哉怪哉。

gài gǎn dòng shàng tiān fèn suǒ shēng yě gù míng guài zāi

盖感动上天,愤所生也,故名怪哉。

cǐ dì bì qín zhī yù chù

此地必秦之狱处。

jí àn dì tú xìn rú qí yán

”即按地图,信如其言。

shàng yòu yuē hé yǐ qù chóng

上又曰:“何以去虫?

shuò yuē fán yōu zhě de jiǔ ér jiě yǐ jiǔ guàn zhī dāng xiāo

”朔曰:“凡忧者,得酒而解,以酒灌之当消。

yú shì shǐ rén qǔ chóng zhì jiǔ zhōng xū yú mí sàn

”于是使人取虫置酒中,须臾糜散。

chū xiǎo shuō

(出《小说》)

xiǎo chóng

小虫

hàn guāng wǔ jiàn wǔ liù nián shān yáng yǒu xiǎo chóng jiē lèi rén xíng shén zhòng

汉光武建武六年,山阳有小虫皆类人形,甚众。

míng rì jiē xuán yú shù zhī sǐ

明日,皆悬于树枝死。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《广古今五行记》)

jiǎng chóng

蒋虫

jiǎng zi wén zhě guǎng yáng rén yě

蒋子文者,广阳人也。

shì jiǔ hào sè tiāo dá wú dù

嗜酒好色,挑达无度。

měi zì yán wǒ sǐ dàng wèi shén yě

每自言:“我死当为神也。

hàn mò wèi mò líng wèi zhú zéi zhì shān xià bèi zéi jī shāng é yīn jiě yìn shòu fù zhī yǒu qīng ér zú

”汉末,为秣陵尉,逐贼至山下,被贼击伤额,因解印绶缚之,有倾而卒。

jí wú xiān zhǔ zhī chū qí gù lì jiàn zi wén yú lù jiān chéng bái mǎ zhí bái yǔ shàn shì cóng rú píng shēng

及吴先主之初,其故吏见子文于路间,乘白马,执白羽扇,侍从如平生。

jiàn zhě jīng zǒu zi wén zhuī zhī wèi yuē wǒ dāng wèi cǐ dì shén fú fú zì yuán quē jù běn shū juàn èr jiǔ sān jiǎng zi wén tiáo bǔ ěr xià mín

见者惊走,子文追之,谓曰:“我当为此地神,福(“福”字原缺,据本书卷二九三“蒋子文”条补)尔下民。

kě xuān gào bǎi xìng wèi wǒ lì cí bù ěr jiāng yǒu dà jiù

可宣告百姓,为我立祠,不尔,将有大咎。

shì suì xià dà jí yì bǎi xìng zhé kǒng dòng pō qiè sì zhī zhě

”是岁夏,大疾疫,百姓辄恐动,颇窃祀之者。

wèi jǐ nǎi xià wū zhù yuē wú jiāng dà qǐ qǐ yuán zuò jiù jù běn shū juàn èr jiǔ sān jiǎng zi wén tiáo gǎi fú sūn shì guān yi wèi wǒ lì cí bù ěr jiāng shǐ chóng rù rén ěr wèi zāi yě

未几,乃下巫祝曰:“吾将大启(“启”原作“咎”,据本书卷二九三“蒋子文”条改)福孙氏,官宜为我立祠,不尔,将使虫入人耳为灾也。

é ér guǒ yǒu chóng méng rù rén ěr jí sǐ yī suǒ bù zhì bǎi xìng yù kǒng

”俄而果有虫虻,入人耳即死,医所不治,百姓愈恐。

sūn zhǔ shàng wèi zhī xìn jì ér yòu xià wū zhù yuē ruò bù sì wǒ jiāng yǐ dà huǒ wèi zāi

孙主尚未之信,既而又下巫祝曰:“若不祀我,将以大火为灾。

shì suì huǒ zāi dà fā bǎi shù huǒ jiàn yán jí gōng gōng sūn zhǔ huàn zhī shí yì zhě yǐ shén yǒu suǒ guī nǎi bù wéi lì yi gào xiǎng zhī

”是岁,火灾大发百数,火渐延及公宫,孙主患之,时议者以神有所归,乃不为厉,宜告飨之。

yú shì shǐ shǐ zhě fēng zǐ wén wèi zhōng dōu hóu qí zi xù wèi zhǎng shuǐ xiào wèi jiē jiā yìn shòu wèi lì cí yǔ yǐ biǎo qí líng jīn jiàn kāng dōng běi jiǎng shān shì yě

于是使使者封子文为中都侯,其子绪为长水校尉,皆加印绶,为立祠宇以表其灵,今建康东北蒋山是也。

zì shì jí lì jiē xi bǎi xìng suì dà shì zhī yōu míng lù yì zài yān

自是疾厉皆息,百姓遂大事之,《幽明录》亦载焉。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

yuán kè

园客

yuán kè zhě jì yīn rén yě zī mào hǎo ér liáng yì rén duō yuàn yǐ nǚ qī zhī zhōng bù qǔ

园客者,济阴人也,姿貌好而良,邑人多愿以女妻之,终不娶。

cháng zhǒng wǔ sè xiāng cǎo jī shù shí nián fú qí shí

常种五色香草,积数十年,服其实。

yī dàn yǒu wǔ sè é zhǐ qí páng kè shōu ér jiàn zhī

一旦有五色蛾止其旁,客收而荐之。

zhì cán shí yǒu nǚ yè bàn zhì zì chēng kè qī dào cán zhī zhuàng

至蚕时,有女夜半至,自称客妻,道蚕之状。

kè yǔ jù cán de bǎi èr shí tóu jiǎn jiē rú wèng

客与具蚕,得百二十头茧,皆如瓮。

qiāo yī tóu liù shí rì nǎi jǐn

缲一头,六十日乃尽。

qì zé jù qù mò zhī suǒ rú

讫则俱去,莫知所如。

jì yīn rén shè cí sì yān

济阴人设祠祀焉。

chū liè xiān chuán

(出《列仙传》)

wū yī rén

乌衣人

wú fù yáng xiàn yǒu dǒng zhāo zhī zhě céng chéng chuán guò qián táng jiāng

吴富阳县有董昭之者,曾乘船过钱塘江。

jiāng zhōng jiàn yī yǐ zhe yī duǎn lú huáng jù wèi sǐ yīn yǐ shéng xì lú zhe xiāng

江中见一蚁著一短芦,遑遽畏死,因以绳系芦著舡。

chuán zhì àn yǐ dé chū

船至岸,蚁得出。

qí yè mèng yī wū yī rén xiè yún pū shì yǐ zhōng zhī wáng yě gǎn jūn jiàn jì zhī ēn jūn hòu yǒu jí nàn dāng xiāng gào yǔ

其夜,梦一乌衣人谢云:“仆是蚁中之王也,感君见济之恩,君后有急难,当相告语。

lì shí yú nián shí suǒ zài jié dào zhāo zhī bèi héng lù wèi jié zhǔ xì yú yáo

”历十余年,时所在劫盗,昭之被横录为劫主,系余姚。

zhāo zhī hū sī yǐ wáng zhī mèng

昭之忽思蚁王之梦。

jié niàn zhī jì tóng bèi jìn zhě wèn zhī zhāo zhī jù yǐ shí gào qí rén yuē dàn qǔ sān liǎng yǐ zhe zhǎng zhōng yǔ zhī

结念之际,同被禁者问之,昭之具以实告,其人曰:“但取三两蚁著掌中语之。

zhāo zhī rú qí yán yè guǒ mèng wū yī yún kě jí tóu yú háng shān zhōng

”昭之如其言,夜果梦乌衣云:“可急投余杭山中。

tiān xià jì luàn shè lìng bù jiǔ jiǔ yuán zuò jí jù míng chāo běn gǎi yě

天下既乱,赦令不久(久原作及,据明抄本改)也。

jì wù yǐ niè xiè yǐ jǐn yīn dé chū yù guò jiāng tóu yú háng shān

”既寤,蚁啮械已尽,因得出狱,过江,投余杭山。

xuán yù shè suì dé wú tā

旋遇赦,遂得无他。

chū qí xié jì

(出《齐谐记》)

zhū dàn gěi shǐ

朱诞给使

huái nán nèi nèi yuán zuò qiú jù míng chāo běn gǎi shǐ zhū dàn zì yǒng cháng wú sūn hào shì wèi jiàn ān tài shǒu

淮南内(“内”原作“囚”,据明抄本改)史朱诞字永长,吴孙皓世,为建安太守。

dàn gěi shǐ qī yǒu guǐ bìng qí fu yí zhī wèi jiān

诞给使妻有鬼病,其夫疑之为奸。

hòu chū xíng mì chuān bì kuī zhī zhèng jiàn qī zài jī zhōng zhī yáo zhān sāng shù shàng xiàng zhī yán xiào

后出行,密穿壁窥之,正见妻在机中织,遥瞻桑树上,向之言笑。

gěi shǐ yǎng shì shù shàng yǒu nián shǎo rén kě shí sì wǔ yī qīng jīn xiù qīng qiāo tóu

给使仰视,树上有年少人,可十四五,衣青衿袖,青幧头。

gěi shǐ yǐ wéi xìn rén yě zhāng nǔ shè zhī huà wèi míng chán qí dà rú jī xiáng rán fēi qù

给使以为信人也,张弩射之,化为鸣蝉,其大如箕,翔然飞去。

qī yì yīng shēng jīng yuē ǎi

妻亦应声惊曰:“噫!

rén shè rǔ

人射汝!

gěi shǐ guài qí gù

”给使怪其故。

yì jiǔ shí gěi shǐ jiàn èr xiǎo r zài mò shàng gòng yǔ yuē hé yǐ bù fù jiàn rǔ

役久时,给使见二小儿在陌上共语,曰:“何以不复见汝?

qí yī jí shù shàng xiǎo ér yě dá yuē qián bù jǐn jǐn yuán zuò yù jù míng chāo běn gǎi

”其一即树上小儿也,答曰:“前不谨,(“谨”原作“遇”,据明抄本改。

wéi rén suǒ shè bìng chuāng jī shí

)为人所射,病疮积时。

bǐ r yuē jīn hé rú

”彼儿曰:“今何如?

yuē lài zhū fǔ jūn liáng shàng gāo yǐ fu zhī de yù

”曰:“赖朱府君梁上膏以傅之,得愈。

gěi shǐ bái dàn yuē rén dào jūn gāo yào pō zhī zhī fǒu

”给使白诞曰:“人盗君膏药,颇知之否?

dàn yuē wú gāo jiǔ zhì liáng shàng

”诞曰:“吾膏久致梁上。

rén ān dé dào zhī

人安得盗之?

gěi shǐ yuē bù rán fǔ jūn shì zhī

”给使曰:“不然,府君视之。

dàn shū bù xìn wèi shì shì zhī fēng tí rú gù

”诞殊不信,为试视之,封题如故。

dàn yuē xiǎo rén gù wàng zuò gāo zì rú gù

诞曰:“小人故妄作,膏自如故。

gěi shǐ yuē shì kāi zhī

”给使曰:“试开之。

zé gāo qù bàn yān suǒ póu guā jiàn yǒu zhǐ jì

”则膏去半焉,所掊刮见有趾迹。

dàn zì jīng nǎi xiáng wèn zhī gěi shǐ jù dào qí běn mò

诞自惊,乃详问之,给使具道其本末。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

gé huī fu

葛辉夫

jìn wū shāng gé huī fu yì xī zhōng zài fù jiā sù sān gēng yǒu liǎng rén bǎ huǒ zhì jiē qián

晋乌伤葛辉夫,义熙中,在妇家宿,三更,有两人把火至阶前。

yí shì xiōng rén wǎng dǎ zhī yù xià zhàng xī biàn chéng hú dié bīn fēn fēi sàn

疑是凶人,往打之,欲下杖,悉变成蝴蝶,缤纷飞散。

yǒu chōng huī fu yè xià biàn dǎo dì shǎo shí sǐ

有冲辉夫腋下,便倒地,少时死。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

tíng

bó wù zhì tíng yǐ qì yǎng zhī shí yǐ zhū shā tǐ jǐn chì chēng mǎn qī jīn zhì dǎo wàn chǔ yǐ diǎn nǚ zǐ zhī tǐ zhōng bù miè

《博物志》:“蜓以器养之,食以朱砂,体尽赤,称满七斤,治捣万杵,以点女子肢体,终不灭。

huái nán wàn bì shù yún qǔ shǒu gōng xīn hé yīn yáng yǐ pìn mǔ gè cáng zhī wèng zhōng

”淮南万毕术云:“取守宫,新合阴阳,以牝牡各藏之瓮中。

yīn gàn bǎi rì yǐ diǎn nǚ bì zé shēng wén zhāng yǔ nán zǐ hé zhé miè qù yě

阴干百日,以点女臂,则生文章,与男子合,辄灭去也。

chū gǎn yìng jīng

”(出《感应经》)

ròu zhī

肉芝

ròu zhī zhě wèi wàn suì chán chú tóu shàng yǒu jiǎo lǐng xià yǒu dān shū bā zì zài zhòng

肉芝者,谓万岁蟾蜍,头上有角,领下有丹书八字再重。

yǐ wǔ yuè wǔ rì zhōng míng chāo běn zhōng zuò wǔ shí qǔ zhī yīn gàn bǎi rì yǐ qí zú huà dì jí wéi liú shuǐ

以五月五日中(明抄本“中”作“午”)时取之,阴干百日,以其足画地,即为流水。

dài qí qí yuán zuò zài jù míng chāo běn gǎi zuǒ shǒu yú shēn pì wǔ bīng

带其(“其”原作“在”,据明抄本改)左手于身,辟五兵。

ruò dí rén shè jǐ zhě gōng nǔ shī jiē fǎn hái zì xiàng yě

若敌人射己者,弓弩失皆反还自向也。

chū bào pǔ zǐ

(出《抱朴子》)

qiān suì biān fú

千岁蝙蝠

qiān suì biān fú sè rú bái xuě jí zé dào xuán nǎo zhòng gù yě

千岁蝙蝠,色如白雪,集则倒悬,脑重故也。

cǐ wù de ér yīn gàn mò fú zhī lìng rén shòu sì wàn suì

此物得而阴干,末服之,令人寿四万岁。

chū bào pǔ zǐ

(出《抱朴子》)

ying chù zhàng

蝇触帐

jìn míng dì cháng yù sì shèng mì ér bù xiè xiè yuán zuò móu jù míng chāo běn gǎi nǎi píng qū shì qù zuǒ yòu xià wéi cǎo zhào

晋明帝常欲肆胜,秘而不泄(“泄”原作“谋”,据明抄本改),乃屏曲室,去左右,下帷草诏。

yǒu dà cāng yíng chù zhàng ér rù cuì yú bǐ duān xū yú wáng chū dì yì yān

有大苍蝇触帐而入,萃于笔端,须臾亡出,帝异焉。

lìng rén kàn ying suǒ jí chù zhé chuán yǒu shè xuān rán yǐ biàn yǐ

令人看蝇所集处,辄传有赦,喧然已遍矣。

chū yì yuàn

(出《异苑》)

cāng wú chóng

苍梧虫

bó wù zhì yún cāng wú rén zú biàn yǒu fēi chóng dà rú mài yǒu jiǎ huò yī shí yú huò sān wǔ dòu ér lái shí zhī rú fēng yǔ zhī zhì sī xū ér jǐn

《博物志》云:“苍梧人卒,便有飞虫,大如麦,有甲,或一石余,或三五斗,而来食之,如风雨之至,斯须而尽。

rén yǐ wéi huàn bù kě chú

人以为患,不可除。

wéi wèi zǐ mù zì hòu yīn yǐ zǐ mù wèi guān gèng bù fù lái

唯畏梓木,自后因以梓木为棺,更不复来。

chū bó wù zhì

”(出《博物志》)

zhà měng

蚱蜢

xú miǎo jìn xiào wǔ dì shí wèi zhōng shū shì láng

徐邈,晋孝武帝时,为中书侍郎。

zài shěng zhí zuǒ yòu rén héng jué miǎo dú zài zhàng nèi yǐ yú rén gòng yǔ

在省直,左右人恒觉邈独在帐内,以与人共语。

yǒu jiù mén shēng yī xī cì zhī wú suǒ jiàn

有旧门生,一夕伺之,无所见。

tiān shí wēi yǒu guāng shǐ kāi kāi zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ chuāng hù piē guān yī wù cóng píng fēng lǐ fēi chū zhí rù qián tiě huò zhōng

天时微有光,始开(“开”字原缺,据明抄本补)窗户,瞥观一物,从屏风里飞出,直入前铁镬中。

réng zhú shì zhī wú yú wù wéi jiàn huò zhōng jù chāng pú gēn xià yǒu dà qīng zhà měng suī yí cǐ wèi mèi ér gǔ lái wèi wén dàn zhāi chú qí liǎng yì

仍逐视之,无余物,唯见镬中聚菖蒲根下,有大青蚱蜢,虽疑此为魅,而古来未闻,但摘除其两翼。

zhì yè suì rù miǎo mèng yún wèi jūn mén shēng suǒ kùn wǎng lái dào jué xiāng qù suī jìn yǒu ruò shān hé

至夜,遂入邈梦云:“为君门生所困,往来道绝,相去虽近,有若山河。

miǎo de mèng shén qī cǎn

”邈得梦,甚凄惨。

mén shēng zhī qí yì nǎi wēi fā qí duān

门生知其意,乃微发其端。

miǎo chū shí yí bù jí dào yǔ zhī yuē wǒ shǐ lái zhí zhě míng chāo běn zhí zhě zuò cǐ shěng biàn jiàn yī qīng yī nǚ zǐ cóng qián dù yóu zuò liǎng jì zī sè shén měi

邈初时疑不即道,语之曰:“我始来直者,(明抄本“直者”作“此省”)便见一青衣女子从前度,犹作两髻,姿色甚美。

liáo shì tiāo xuè jí lái jiù jǐ qiě ài zhī réng ruò qíng

聊试挑谑,即来就己,且爱之,仍溺情。

yì bù zhī qí cóng hé ér zhì cǐ

亦不知其从何而至此。

jiān gào mèng

”兼告梦。

mén shēng yīn jù yǐ zhuàng bái yì bù fù zhuī shā zhà měng

门生因具以状白,亦不复追杀蚱蜢。

chū xù yì jì

(出《续异记》)

shī zi rán

施子然

jìn yì xī zhōng líng líng shī zi rán suī chū zì dān mén ér shén qíng biàn wù

晋义熙中,零陵施子然虽出自单门,而神情辨悟。

jiā dà zuò tián zhì léng shí zuò wō niú lú yú tián cè shǒu shì héng sù zài zhōng

家大作田,至棱时,作蜗牛庐于田侧守视,恒宿在中。

qí yè dú zì wèi mián zhī qǐng jiàn yī zhàng fū lái cháng duǎn shì zhōng xíng rén zhe huáng liàn dān yī jiā zhí zào xí

其夜,独自未眠之顷,见一丈夫来,长短是中形人,著黄练单衣袷,直造席。

pěng shǒu yǔ zi rán yǔ zi rán wèn qí xìng míng jí dá yún pū xìng lú míng gōu jiā zài zòng xī biān lín shuǐ

捧手与子然语,子然问其姓名,即答云:“仆姓卢名钩,家在粽溪边,临水。

fù jīng bàn xún zhōng qí zuò rén jué tián chéng xi gōu biān yǐ dié hū jiàn dà kǎn mǎn zhōng lóu gū jiāng jìn dòu xǔ

”复经半旬中,其作人掘田塍西沟边蚁垤,忽见大坎,满中蝼蛄,将近斗许。

ér yǒu shù tóu jí zhuàng yí gè mí dà

而有数头极壮,一个弥大。

zi rán zì shì shǐ wù yuē jìn rì kè lú gōu fǎn yīn zé lóu gū yě

子然自是始悟曰:“近日客卢钩,反音则蝼蛄也;

jiā zài zòng xī jí xi kǎn yě

家在粽溪,即西坎也。

xī guàn yǐ fèi tāng yú shì suì jué

”悉灌以沸汤,于是遂绝。

chū xù yì jì

(出《续异记》)

páng qǐ

庞企

jìn lú líng tài shǒu páng qǐ zì yún qí zǔ zuò xì yù hū jiàn lóu gū xíng qí zuǒ yòu yīn wèi yuē ěr yǒu shén néng huó wǒ sǐ fǒu

晋庐陵太守庞企自云,其祖坐系狱,忽见蝼蛄行其左右,因谓曰:“尔有神,能活我死否?

yīn tóu shí yǔ zhī lóu gū shí fàn jǐn ér qù

”因投食与之,蝼蛄食饭尽而去。

yǒu qǐng fù lái xíng tǐ shāo dà yì yì zhī fù tóu shí yǔ zhī

有顷复来,形体稍大,意异之,复投食与之。

shù rì jiān qí dà rú tún jí jiāng xíng zhī yè lóu gū yè jué bì wèi dà xué pò xiè de cóng zhī chū wáng

数日间,其大如豚,及将刑之夜,蝼蛄夜掘壁为大穴,破械,得从之出亡。

hòu yù shè miǎn gù qǐ shì sì lóu gū yān

后遇赦免,故企世祀蝼蛄焉。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

chán chú

蟾蜍

jìn xiào wǔ tài yuán bā nián yì xīng rén zhōu kè yǒu yī nǚ nián shí bā jiǔ duān lì jié bái yóu biàn huì xìng shì kuài dàn zhī héng kǔ bù zú

晋孝武太元八年,义兴人周客有一女年十八九,端丽洁白,尤辨惠,性嗜脍,啖之恒苦不足。

yǒu xǔ zuǎn zhě xiǎo hào xué pìn zhī wèi qī

有许纂者,小好学,聘之为妻。

dào xù jiā shí kuài rú gù jiā wèi zhī pín

到婿家,食脍如故,家为之贫。

yú shì mén nèi bó yì kǒng cǐ fù fēi rén mìng guī jiā

于是门内博议,恐此妇非人,命归家。

chéng chē zhì qiáo nán jiàn gǔ jiā qǔ yú zuò zhǎ zhe àn shàng kě yǒu shí xǔ hú

乘车至桥南,见罟家取鱼作鲊著案上,可有十许斛。

biàn yú chē zhōng xià yī qiān qián yǐ yǔ yú zhǔ lìng dǎo jī

便于车中下一千钱,以与鱼主,令捣齑。

nǎi xià chē shú shí wǔ dǒu shēng shí wǔ dǒu

乃下车,熟食五斗,生食五斗。

dāng dàn wǔ hú xǔ biàn jí mèn wò

当啖五斛许,便极闷卧。

xū yú jù dì dà tǔ shuǐ hū yǒu yī chán chú cóng tǔ ér chū

须臾,据地大吐水,忽有一蟾蜍,从吐而出。

suì jué bù fù dàn bìng yì yù

遂绝不复啖,病亦愈。

shí tiān xià dà bīng

时天下大兵。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《广古今五行记》)

ying shè

蝇赦

qián qín fú jiān yù fàng shè

前秦苻坚欲放赦。

yǔ wáng měng fú róng mì yì gān lù táng xī píng zuǒ yòu

与王猛、苻融,密议甘露堂,悉屏左右。

jiān qīn wéi shè wén yǒu yī dà cāng yíng jí yú bǐ duān tīng ér fù chū

坚亲为赦文,有一大苍蝇集于笔端,听而复出。

é ér cháng ān jiē xiàng rén xiāng gào yuē guān jīn dà shè

俄而长安街巷,人相告曰:“官今大赦。

yǒu sī yǐ wén

”有司以闻。

jiān jīng yuē jìn zhōng wú ěr shǔ zhī lǐ shì hé cóng xiè yě

坚惊曰:“禁中无耳属之理,事何从泄也?

chì qióng zhī

”敕穷之。

xián yuē yǒu xiǎo rén qīng yī dà hū yú shì yuē yuē yuán zuò dàn jù míng chāo běn gǎi guān jīn dà shè

咸曰:“有小人青衣,大呼于市曰:“(“曰”原作“旦”,据明抄本改)‘官今大赦。

xū yú bú jiàn

’须臾不见。

tàn yuē qí xiàng cāng yíng yě

”叹曰:“其向苍蝇也。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

”(出《广古今五行记》)

fā yāo

发妖

jìn ān dì yì xī nián láng yà fèi xiàn wáng jiā héng shī wù wèi shì rén tōu měi yǐ jiōng yuè wéi yì ér líng luò bù yǐ

晋安帝义熙年,琅玡费县王家恒失物,谓是人偷,每以扃钥为意,而零落不已。

jiàn zhái hòu lí yī kǒng chuān kě róng rén bì huá zé shì zuò shéng jū shī yú xué kǒu

见宅后篱一孔穿,可容人臂,滑泽,试作绳罝,施于穴口。

yè zhōng wén yǒu bǎi pū shēng wǎng yǎn de dà fā cháng sān chǐ xǔ ér biàn wéi shàn

夜中闻有摆扑声,往掩得大发,长三尺许,而变为蟮。

cóng cǐ wú lǜ

从此无虑。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《广古今五行记》)

huán qiān

桓谦

huán qiān zì jìng zǔ

桓谦字敬祖。

tài yuán yuán yuán zuò yuán jù chén xiào běn gǎi

太元(“元”原作“原”,据陈校本改。

zhōng hū yǒu rén jiē zhǎng cùn yú xī bèi kǎi chí shuò chéng jù zhuāng mǎ cóng kǎn zhōng chū

)中,忽有人皆长寸余,悉被铠持槊,乘具装马,从塪中出。

jīng guāng yào rì yóu zǒu zhái shàng shù bǎi wèi qún

精光耀日,游走宅上,数百为群。

bù zhèn zhǐ huī gēng xiāng zhuàng cì mǎ jì qīng kuài rén yì biàn néng

部阵指麾,更相撞刺,马既轻快,人亦便能。

yuán jǐ dēng zào xún yǐn shí zhī suǒ

缘几登灶,寻饮食之所。

huò yǒu qiè ròu zhé lái cóng jù lì suǒ néng shèng zhě yǐ shuò cì qǔ jìng rù xué zhōng jì bù fù chū chū hái rù xué

或有切肉,辄来丛聚,力所能胜者,以槊刺取,迳入穴中,寂不复出,出还入穴。

jiǎng shān dào shì zhū yīng zi lìng zuò fèi tāng jiāo suǒ rù chù

蒋山道士朱应子令作沸汤,浇所入处。

yīn jué zhī yǒu hú xǔ dà yǐ sǐ zài xué zhōng

因掘之,有斛许大蚁死在穴中。

qiān hòu zhū miè

谦后诛灭。

chū yì yuàn

(出《异苑》)

qīng tíng

青蜓

sī mǎ biāo zhuāng zi zhù yán tóng zǐ mái qīng tíng zhī tóu bù shí ér wǔ yuē cǐ jiāng wèi zhū rén xiào zhī

司马彪《庄子注》,言童子埋青蜓之头,不食而舞曰,此将为珠,人笑之。

bó wù zhì yún mái qīng tíng tóu yú xī xiàng hù xià zé huà chéng qīng sè zhī zhū

《博物志》云,埋青蜓头于西向户下,则化成青色之珠。

chū gǎn yìng jīng

(出《感应经》)

zhū dàn

朱诞

sòng chū huái nán jùn yǒu wù qǔ rén tóu jì

宋初,淮南郡有物取人头髻。

tài shǒu zhū dàn yuē wú zhī zhī yǐ

太守朱诞曰:“吾知之矣。

duō mǎi chī yǐ tu bì

”多买黐以涂壁。

xī yǒu yī biān fú dà rú jī jí qí shàng bù dé qù shā zhī nǎi jué

夕有一蝙蝠大如鸡,集其上,不得去,杀之乃绝。

guān zhī gōu lián xià yǐ yǒu shù bǎi rén tóu jì

观之,钩帘下已有数百人头髻。

chū yōu míng lù

(出《幽明录》)

bái yǐn

白蚓

liú dé yuàn xiōng zi tài zǎi cóng shì zhōng láng dào cún jǐng hé yuán nián hū yǒu bái yǐn shù shí dēng qí zhāi qián qì shàng tōng shēn bái sè rén suǒ wèi cháng jiàn yě

刘德愿兄子,太宰从事中郎道存,景和元年,忽有白蚓数十登其斋前砌上,通身白色,人所未尝见也。

yǐn bìng zhāng kǒu tǔ shé shé zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ

蚓并张口吐舌,(“舌”字原缺,据明抄本补。

dà chì sè

)大赤色。

qí nián bā yuè yǔ dé yuàn bìng zhū

其年八月,与德愿并诛。

chū shù yì jì

(出《述异记》)

wáng shuāng

王双

mèng zhōu wáng shuāng sòng wén dì yuán jiā chū hū bù yù jiàn míng

孟州王双,宋文帝元嘉初,忽不欲见明。

cháng qǔ shuǐ wò dì yǐ gū jiǎng fù shàng mián xī yǐn shí xī rù qí zhōng

常取水沃地,以菰蒋复上,眠息饮食,悉入其中。

yún héng yǒu nǚ zhe qīng qún bái jīn lái jiù qí qǐn

云,恒有女,著青裙白巾,来就其寝。

měi tīng wén jiàn xià lì lì yǒu shēng

每听闻荐下,历历有声。

fā zhī jiàn yī qīng sè bái jǐng jǐng yuán zuò yīng jù míng chāo běn gǎi

发之,见一青色白颈(“颈”原作“缨”,据明抄本改。

qiū yǐn zhǎng èr chǐ xǔ

)蚯蚓,长二尺许。

yún cǐ nǚ cháng yǐ yī lián xiāng jiàn yí qì shén jīng fēn

云,此女常以一奁香见遗,气甚精芬。

lián nǎi luó ké xiāng zé cǎo fǔ gēn

奁乃螺壳,香则草莆根。

yú shí xián yǐ shuāng zàn tóng fù zhōng yǐ

于时咸以双暂同阜螽矣。

chū yì yuàn

(出《异苑》)

✦ You read 卷四百七十三·昆虫一

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.