太平广记 · 吕文仲 · Chapter 71 of 501

卷七十·女仙十五

PinyinModern Translation
Size

xǔ fēi qióng péi xuán jìng qi xuán fú xú xiān gū gōu xiān gū wáng shì nǚ xuē xuán tóng qi xiāo yáo chá mǔ zhāng jiàn zhāng zhōu bǎo

许飞琼裴玄静戚玄符徐仙姑缑仙姑王氏女薛玄同戚逍遥茶姥张建章周宝

xǔ fēi qióng

许飞琼

táng kāi chéng chū jìn shì xǔ chán yóu hé zhōng hū de dà bìng bù zhī rén shì qīn yǒu shù rén

唐开成初,进士许瀍游河中,忽得大病,不知人事,亲友数人。

huán zuò shǒu zhī zhì sān rì juě rán ér qǐ qǔ bǐ dà shū yú bì yuē xiǎo rù yáo tái lù qì qīng zuò zhōng wéi yǒu xǔ fēi qióng

环坐守之,至三日,蹶然而起,取笔大书于壁曰:“晓入瑶台露气清,坐中唯有许飞琼。

chén xīn wèi jǐn sú yuán zài shí lǐ xià shān kōng yuè míng

尘心未尽俗缘在,十里下山空月明。

shū bì fù mèi

”书毕复寐。

jí míng rì yòu jīng qǐ qǔ bǐ gǎi qí dì èr jù yuē tiān fēng fēi xià bù xū shēng

及明日,又惊起,取笔改其第二句曰“天风飞下步虚声”。

shū qì wù rán rú zuì bù fù mèi yǐ

书讫,兀然如醉,不复寐矣。

liáng jiǔ jiàn yán yuē zuó mèng dào yáo tái yǒu xiān nǚ sān bǎi yú rén jiē chù dà wū

良久,渐言曰:“昨梦到瑶台,有仙女三百余人,皆处大屋。

nèi yī rén yún shì xǔ fēi qióng qiǎn fù shī

内一人云是许飞琼,遣赋诗。

jí chéng yòu lìng gǎi yuē bù yù shì jiān rén zhī yǒu wǒ yě

及成,又令改曰:‘不欲世间人知有我也。

jì bì shén bèi shǎng tàn lìng zhū xian jiē hé yuē jūn zhōng zhì cǐ qiě guī

’既毕,甚被赏叹,令诸仙皆和,曰:‘君终至此,且归。

ruò yǒu rén dǎo yǐn zhě suì de huí ěr

’若有人导引者,遂得回耳。

chū yì shǐ

”(出《逸史》)

péi xuán jìng

裴玄静

péi xuán jìng gōu shì xiàn lìng shēng zhī nǚ hù xiàn wèi li yán qī yě

裴玄静,缑氏县令升之女,鄠县尉李言妻也。

yòu ér cōng huì mǔ jiào yǐ shī shū jiē sòng zhī bù wàng

幼而聪慧,母教以诗书,皆诵之不忘。

jí jī yǐ fù gōng róng zì shì

及笄,以妇功容自饰。

ér hǎo dào qǐng yú fù mǔ zhì yī jìng shì pī dài

而好道,请于父母,置一静室披戴。

fù mǔ yì hǎo dào xǔ zhī

父母亦好道,许之。

rì yǐ xiāng huǒ zhān lǐ dào xiàng nǚ shǐ shì zhī bì zhú yú wài

日以香火瞻礼道像,女使侍之,必逐于外。

dú jū bié yǒu nǚ bàn yán xiào

独居,别有女伴言笑。

fù mǔ kàn zhī fù bú jiàn rén jí zhī bù yán

父母看之,复不见人,诘之不言。

jié sī xián dàn suī gǔ ròu cháng jiàn yì zhí lǐ céng wú màn róng

洁思闲淡,虽骨肉常见,亦执礼,曾无慢容。

jí nián èr shí fù mǔ yù guī yú li yán

及年二十,父母欲归于李言。

wén zhī gù bù kě wéi yuàn rù dào yǐ qiú dù shì

闻之,固不可,唯愿入道,以求度世。

fù mǔ yì zhī yuē nǚ shēng yǒu guī shì lǐ fù shí bù kě shī lǐ bù kě kuī

父母抑之曰:“女生有归是礼,妇时不可失,礼不可亏。

tǎng rù dào bù guǒ shì wú suǒ guī yě

倘入道不果,是无所归也。

nán yuè wèi fū rén yì cóng rén yù sì hòu wéi shàng xian

南岳魏夫人亦从人育嗣,后为上仙。

suì shì li yán fù lǐ zhēn bèi

”遂适李言,妇礼臻备。

wèi yī yuè gào yú li yán yǐ sù xiū dào shén rén bù xǔ wèi jūn qī qǐng jué zhī

未一月,告于李言:“以素修道,神人不许为君妻,请绝之。

li yán yì mù dào cóng ér xǔ yān

”李言亦慕道,从而许焉。

nǎi dú jū jìng shì fén xiū

乃独居静室焚修。

yè zhōng wén yán xiào shēng li yán shāo yí wèi zhī gǎn jīng qián bì xì kuī zhī

夜中闻言笑声,李言稍疑,未之敢惊,潜壁隙窥之。

jiàn guāng míng mǎn shì yì xiāng fēn fù

见光明满室,异香芬馥。

yǒu èr nǚ zi nián shí qī bā fèng jì ní yī zī tài wǎn lì

有二女子,年十七八,凤髻霓衣,姿态婉丽。

shì nǚ shù rén jiē yún jì xiāo fú chuò yuē zài cè

侍女数人,皆云髻绡服,绰约在侧。

xuán jìng yǔ èr nǚ zi yán tán

玄静与二女子言谈。

li yán yì zhī ér tuì

李言异之而退。

jí dàn wèn yú xuán jìng dá yuē yǒu zhī cǐ kūn lún xiān lǚ xiāng shěng

及旦问于玄静,答曰:“有之,此昆仑仙侣相省。

shàng xiān yǐ zhī jūn kuī yǐ shù zhǐ zhī ér jūn wèi jué

上仙已知君窥,以术止之,而君未觉。

gèng lái shèn wù kuī yě kǒng jūn wèi xiān guān suǒ zé

更来慎勿窥也,恐君为仙官所责。

rán xuán jìng yǔ jūn sù yuán shén báo fēi jiǔ zài rén jiān zhī dào

然玄静与君宿缘甚薄,非久在人间之道。

niàn jūn hòu sì wèi lì hou shàng xiān lái dāng wéi yán zhī

念君后嗣未立,候上仙来,当为言之。

hòu yī xī yǒu tiān nǚ jiàng li yán zhī shì

”后一夕,有天女降李言之室。

jīng nián fù jiàng sòng yī r yǔ li yán cǐ jūn zhī zǐ yě xuán jìng jí dāng qù yǐ

经年,复降,送一儿与李言:“此君之子也,玄静即当去矣。

hòu sān rì yǒu wǔ yún pán xuán xiān nǚ zòu yuè bái fèng zài xuán jìng shēng tiān xiàng xī běi ér qù

”后三日,有五云盘旋,仙女奏乐,白凤载玄静升天,向西北而去。

shí dà zhōng bā nián bā yuè shí bā rì zài wēn xiàn gōng dào cūn lǐ shì bié yè

时大中八年八月十八日,在温县供道村李氏别业。

chū xù xiān chuán

(出《续仙传》)

qi xuán fú

戚玄符

qi xuán fú zhě jì zhōu mín qī yě

戚玄符者,冀州民妻也。

sān suì de jí ér zú

三岁得疾而卒。

fù mǔ hào tòng fāng shén yǒu dào shì guò qí mén yuē cǐ kě jiù yě

父母号恸方甚,有道士过其门曰:“此可救也。

bào chū shì zhī yuē cǐ bì wèi shén xiān shì shì qì jué ěr

”抱出示之曰:“此必为神仙,适是气厥耳。

yī dài zhōng jiě hēi fú yǐ jiù zhī liáng jiǔ suì huó

”衣带中解黑符以救之,良久遂活。

fù mǔ zhì xiè dào shì yuē wǒ běi yuè zhēn jūn yě

父母致谢,道士曰:“我北岳真君也。

cǐ nǚ kě míng xuán fú hòu de shēng tiān zhī dào

此女可名玄符,后得升天之道。

yán qì bú jiàn

”言讫不见。

suì yǐ wéi míng

遂以为名。

jí wèi mín qī ér jiù gū yán kù shì fèng yì jǐn

及为民妻,而舅姑严酷,侍奉益谨。

cháng wèi zhū nǚ yuē wǒ dé rén shēn shēng zhōng guó shàng wèi nǚ zǐ cǐ yì suǒ quē yě

常谓诸女曰:“我得人身,生中国,尚为女子,此亦所阙也。

fù mǔ zǎo sàng wéi jiù gū wèi zūn ěr suī bèi chuí chǔ yì wú suǒ yuàn

父母早丧,唯舅姑为尊耳,虽被棰楚,亦无所怨。

yè yǒu shén xian jiàng zhī shòu yǐ líng yào

”夜有神仙降之,授以灵药。

bù zhī qí suǒ xiū hé dào dà zhōng shí nián bǐng zǐ bā yuè shí rì shēng tiān

不知其所修何道,大中十年丙子八月十日升天。

chū yōng chéng jí xian lù

(出墉城《集仙录》)

xú xiān gū

徐仙姑

xú xiān gū zhě běi qí pú yè xú zhī cái nǚ yě bù rú qí shī

徐仙姑者,北齐仆射徐之才女也,不如其师。

yǐ shù bǎi suì zhuàng mào cháng rú èr shí sì wǔ suì ěr

已数百岁,状貌常如二十四五岁耳。

shàn jìn zhòu zhī shù dú yóu hǎi nèi míng shān shèng jìng wú bù zhōu biàn

善禁咒之术,独游海内,名山胜境,无不周遍。

duō sù yán lù lín kū zhī zhōng yì yù zhǐ sēng yuàn

多宿岩麓林窟之中,亦寓止僧院。

hū wèi háo sēng shí bèi wēi cí suǒ cháo gū mà zhī

忽为豪僧十辈,微词所嘲,姑骂之。

qún sēng jī nù yù yǐ lì zhì cí sè yù bèi

群僧激怒,欲以力制,词色愈悖。

gū xiào yuē wǒ nǚ zǐ yě ér néng qì jiā yún shuǐ bù bì jiāo lóng hǔ láng qǐ jù rǔ shǔ bèi hu

姑笑曰:“我女子也,而能弃家云水,不避蛟龙虎狼,岂惧汝鼠辈乎?

jí jiě yī ér wò jù chè qí zhú

”即解衣而卧,遽撤其烛。

sēng xǐ yǐ wéi dé zhì

僧喜,以为得志。

chí míng gū lǐ cè chū shān zhū sēng yī xī jiē jiāng lì shī zuò ruò bèi jū fù kǒu jìn bù néng yán

迟明,姑理策出山,诸僧一夕皆僵立尸坐,若被拘缚,口噤不能言。

gū qù shù lǐ sēng nǎi rú gù

姑去数里,僧乃如故。

lái wǎng jiāng biǎo wú rén jiàn zhī sì shí yú nián yán sè rú jiù

来往江表,吴人见之四十余年,颜色如旧。

qí xíng ruò fēi suǒ zhì zhī chù rén wèi jìng ruò shén míng yǐ wú gǎn xì wǔ zhě

其行若飞,所至之处,人畏敬若神明矣,无敢戏侮者。

xián tōng chū wèi yǎn xiàn bái hè guān dào shì táo kuì yún yuē wǒ xiān jūn shì běi qí yǐ fāng shù wén míng yīn gōng jí wù jīn yì dé dào

咸通初,谓剡县白鹤观道士陶蒉云曰:“我先君仕北齐,以方术闻名,阴功及物,今亦得道。

gù wǒ wèi fú suǒ jí yì yán nián cháng shēng ěr

故我为福所及,亦延年长生耳。

yǐ cǐ tuī zhī jí zhī cái nǚ yě

”以此推之,即之才女也。

chū yōng chéng jí xiān líng

(出墉城《集仙灵》)

gōu xiān gū

缑仙姑

gōu xiān gū cháng shā rén yě

缑仙姑,长沙人也。

rù dào jū héng shān nián bā shí yú róng sè shén shǎo

入道,居衡山,年八十余,容色甚少。

yú wèi fū rén xiān tán jīng xiū xiāng huǒ shí yú nián jié rán wú lǚ

于魏夫人仙坛精修香火,十余年,孑然无侣。

tán cè duō hǔ yóu zhě xū jié duì zhí bīng ér rù gū yǐn qí jiān céng wú bù wèi

仙坛附近有很多虎,游山的人必须成群结队、拿着武器才敢进入,而仙姑在此隐居,一点儿都不害怕。

shù nián hòu yǒu yī qīng niǎo xíng rú jiū gē hóng dǐng cháng wěi fēi lái suǒ jū zì yǔ yún wǒ nán yuè fū rén shǐ yě

数年后,有一青鸟,形如鸠鸽,红顶长尾,飞来所居,自语云:“我南岳夫人使也。

yǐ gū xiū dào jīng kǔ dú qī qióng lín mìng wǒ wèi bàn

以姑修道精苦,独栖穷林,命我为伴。

tā rì yòu yán xī wáng mǔ xìng gōu nǎi gū zhī zǔ yě

”他日又言:“西王母姓缑,乃姑之祖也。

wén gū xiū dào qín zhì jiāng yǒu zhēn guān jiàng ér shòu dào dàn shí wèi zhì ěr yi miǎn yú xiū lì yě

闻姑修道勤至,将有真官降而授道,但时未至耳,宜勉于修励也。

měi yǒu rén yóu shān bì qīng niǎo xiān yán qí xìng zì

”每有人游山,必青鸟先言其姓字。

yòu yuē hé nán gōu shì nǎi wáng mǔ xiū dào zhī gù shān yě

又曰:“河南缑氏,乃王母修道之故山也。

yòu yī rì qīng niǎo fēi lái yuē jīn xī yǒu bào kè wú hài wù yǐ wéi bù yě

”又一日,青鸟飞来曰:“今夕有暴客,无害,勿以为怖也。

qí xī guǒ yǒu shí yú sēng lái huǐ wèi fū rén xiān tán nǎi yī dà shí fāng kě zhàng yú qí xià kōng fú jì tā shí zhī shàng měi yī rén tuī zhī zé yáo dòng rén duō zé yì rán ér zhèn

”其夕,果有十余僧来毁魏夫人仙坛,乃一大石,方可丈余,其下空浮,寄他石之上,每一人推之则摇动,人多则屹然而震。

shì xī qún sēng chí huǒ tǐng rèn jiāng hài xiān gū

是夕,群僧持火挺刃,将害仙姑。

rù qí shì gū zài chuáng shàng ér sēng bú jiàn

入其室,姑在床上而僧不见。

sēng jì chū mén jí cuī huài xiān tán hōng rán yǒu shēng shān zhèn gǔ liè

僧既出门,即摧坏仙坛,轰然有声,山震谷裂。

wèi yǐ diān zhuì yǐ ér zhōng bù néng dòng sēng xiāng shuài bēn zǒu

谓已颠坠矣,而终不能动,僧相率奔走。

jí míng yǒu yuǎn cūn zhì zhě yún shí sēng zhōng yǒu jiǔ sēng wèi hǔ suǒ shí qí yī bù gòng tuī gù miǎn

及明,有远村至者云:“十僧中有九僧为虎所食,其一不共推,故免。

suì yú qīng niǎo yǔ gū qiān jū tā suǒ yīn xǐ jū hú nán niǎo yì suí zhī ér wǎng

”岁余,青鸟语姑迁居他所,因徙居湖南,鸟亦随之而往。

rén wèi cháng huì qí yǔ

人未尝会其语。

zhèng tián tián yuán zuò lüè jù míng chāo běn gǎi

郑畋(畋原作略,据明抄本改。

xià tóng zì chéng zhǐ xué shì zuǒ qiān wú zhōu shī shì yú gū

下同)自承旨学士左迁梧州,师事于姑。

gū wèi tián yuē cǐ hòu sì hǎi duō nàn rén jiān bù kě jiǔ jū wú jiāng yǐn jiǔ yí yǐ

姑谓畋曰:“此后四海多难,人间不可久居,吾将隐九疑矣。

yī dàn suì qù

”一旦遂去。

chū yōng chéng jí xian lù

(出墉城《集仙录》)

wáng shì nǚ

王氏女

wáng shì nǚ zhě huī zhī zhí yě

王氏女者,徽之侄也。

fù suí xiōng rù guān huī zhī shí zài hàn lín wáng shì yǔ suǒ shēng mǔ liú jí dí mǔ péi yù jū cháng zhōu yì xīng xiàn hú fú zhǔ guì yán shān yǔ dòng líng guān xiāng jìn

父随兄入关,徽之时在翰林,王氏与所生母刘及嫡母裴寓居常州义兴县湖洑渚桂岩山,与洞灵观相近。

wáng shì zì yòu bù shí jiǔ ròu gōng cí hàn shàn qín hǎo wú wéi qīng jìng zhī dào

王氏自幼不食酒肉,攻词翰,善琴,好无为清静之道。

jí zhǎng shì zhì bù jià

及长,誓志不嫁。

cháng chí dà dòng sān shí jiǔ zhāng dào dé zhāng jù hù shì zhī zhōng shí yǒu yì xiāng qì

常持大洞三十九章道德章句,户室之中,时有异香气。

fù mǔ jìng yì zhī

父母敬异之。

yī dàn xiǎo jí péi yǔ liú yú dòng líng guān xiū zhāi qí fú shì rì shāo yù yì tóng yì dòng líng fó xiàng qián

一旦小疾,裴与刘于洞灵观修斋祈福,是日稍愈,亦同诣洞灵佛像前。

fén xiāng qí zhù

焚香祈祝。

jí xiǎo guī zuò yú mén yòu piàn shí zhī shàng tí jué jù yuē wán shuǐ dēng shān wú zú shí zhū xian pín xià tīng yín shī

及晓归,坐于门右片石之上,题绝句曰:“玩水登山无足时,诸仙频下听吟诗。

cǐ xīn bù liàn jū rén shì wéi jiàn tiān biān shuāng hè fēi

此心不恋居人世,唯见天边双鹤飞。

cǐ xī yǎn rán ér zhōng

”此夕奄然而终。

jí míng yǒu èr hè qī yú tíng shù yǒu xiān lè yíng shì jué yǒu yì xiāng

及明,有二鹤栖于庭树,有仙乐盈室,觉有异香。

yuǎn jìn jīng yì gòng bēn kàn zhī

远近惊异,共奔看之。

lín rén yǐ shì bái yú hú fú zhèn lì xiáng yàn hè yǐ fēi qù yīn qiú suǒ bào zhě

邻人以是白于湖洑镇吏详验,鹤已飞去,因囚所报者。

péi jí liú fén xiāng gào zhī yuē rǔ ruò dé dào què wèi jiàng hè yǐ xuě lín rén wù shǐ qí làn huò zuì yě

裴及刘焚香告之曰:“汝若得道,却为降鹤,以雪邻人,勿使其滥获罪也。

liáng jiǔ shuāng hè jiàng yú tíng xún rì yòu jiàng

”良久,双鹤降于庭,旬日又降。

zàng yú guì yán zhī xià guān qīng dàn wén xiāng qì yì cháng

葬于桂岩之下,棺轻,但闻香气异常。

fā guān shì zhī

发棺视之。

zhǐ yī què ér yǐ

止衣舄而已。

jīn yǐ guì yán suǒ jū wéi dào shì

今以桂岩所居为道室。

jí qián fú yuán nián yě

即干符元年也。

chū yōng chéng jí xian lù

(出墉城《集仙录》)

xuē xuán tóng

薛玄同

xuē shì zhě hé zhōng shǎo yǐn féng huī qī yě zì hào xuán tóng

薛氏者,河中少尹冯徽妻也,自号玄同。

shì féng huī èr shí nián nǎi yán sù zhì chēng jí dú chǔ fén xiāng sòng huáng tíng jīng rì èr sān biàn

适冯徽,二十年乃言素志,称疾独处,焚香诵《黄庭经》,日二三遍。

yòu shí sān nián yè yǒu qīng yī yù nǚ èr rén jiàng qí shì jiāng zhì yǒu guāng rú yuè zhào qí tíng wǔ xiāng fēng sà rán

又十三年,夜有青衣玉女二人降其室,将至,有光如月,照其庭庑,香风飒然。

shí qiū chū cán shǔ fāng shén ér qīng liáng xū shuǎng piāo ruò dòng zhōng

时秋初,残暑方甚,而清凉虚爽,飘若洞中。

èr nǚ gào yuē zǐ xū yuán jūn zhǔ lǐng nán fāng xià xiào wén jí mìng zhū zhēn dà xiān yú liù hé zhī nèi míng shān dà chuān yǒu zhì dào zhě bì jiàng ér jiào zhī

二女告曰:“紫虚元君主领南方,下校文籍,命诸真大仙,于六合之内,名山大川,有志道者,必降而教之。

xuán tóng shàn gōng de sī lèi zòu jiǎn zài zǐ xū zhī fǔ

玄同善功,地司累奏,简在紫虚之府;

kuàng wén nǚ zǐ lì zhì jūn yóu jiā zhī jí rì jiāng qīn jiàng yú cǐ

况闻女子立志,君尤嘉之,即日将亲降于此。

rú cǐ fán wǔ xī jiē fén xiāng yán shèng yǐ hou yuán jūn

”如此凡五夕,皆焚香严盛,以候元君。

xián tōng shí wǔ nián qī yuè shí sì rì yuán jūn yǔ shì nǚ qún zhēn èr shí qī rén jiàng yú qí shì xuán tóng bài yíng yú mén

咸通十五年七月十四日,元君与侍女群真二十七人降于其室,玄同拜迎于门。

yuán jūn qì zuò liáng jiǔ shì yǐ huáng tíng chéng shén cún xiū zhī zhǐ cì jiǔ huá dān yī lì shǐ bā nián hòu tūn zhī dāng qiǎn yù nǚ biāo chē yíng rǔ yú sōng yuè yǐ

元君憩坐良久,示以《黄庭》澄神存修之旨,赐九华丹一粒,使八年后吞之,“当遣玉女飚车,迎汝于嵩岳矣。

yán qì sàn qù

”言讫散去。

xuán tóng zì shì míng xīn jìng shén wǎng wǎng bù shí suī zhēn xiān jiàng miǎn guāng jǐng zhú kōng líng fēng yì xiāng yún áo jūn lè zòu yú qí shì féng huī yì bù zhī yě cháng fù huǐ xiào

玄同自是冥心静神,往往不食,虽真仙降眄,光景烛空,灵风异香,云璈钧乐,奏于其室,冯徽亦不知也,常复毁笑。

jí huáng cháo fàn guān féng yǔ xuán tóng yù jìn líng

及黄巢犯关,冯与玄同寓晋陵。

zhōng hé yuán nián shí yuè zhōu xíng zhì dú kǒu yù dǐ bié shù hū jiàn hé bīn yǒu zhū zǐ guān lì jí gē jiǎ wǔ shì lì ér xù liè ruò yíng hòu zhuàng

中和元年十月,舟行至渎口,欲抵别墅,忽见河滨有朱紫官吏及戈甲武士,立而序列,若迎候状。

suǒ zài kòu dào zhōu rén jiàn zhī jīng è bù jìn

所在寇盗,舟人见之,惊愕不进。

xuán tóng yuē wú jù yě

玄同曰:“无惧也。

jí yí zhōu jí zhī guān lì jiē bài

”即移舟及之,官吏皆拜。

xuán tóng yuē wèi yě yóu zài chūn zhōng dàn qù wú sù yě

玄同曰:“未也,犹在春中,但去,无速也。

suì gè sàn qù

”遂各散去。

tóng zhōu zhě mò cè zhī

同舟者莫测之。

míng nián èr yuè xuán tóng mù yù ěr zǐ líng suǒ cì zhī dān èr xiān nǚ yì mì jiàng qí shì

明年二月,玄同沐浴,饵紫灵所赐之丹,二仙女亦密降其室。

shí sì rì chēng jí ér zú yǒu xiān hè sān shí liù zhǐ xiáng jí tíng yǔ

十四日,称疾而卒,有仙鹤三十六只,翔集庭宇。

xíng zhì róu huǎn zhuàng ruò shēng rén é zhōng yǒu bái guāng yì diǎn liáng jiǔ huà wèi zǐ qì

形质柔缓,状若生人,额中有白光一点,良久化为紫气。

mù yù zhī jì xuán fā chóng shēng lì zhǎng shù cùn

沐浴之际,玄发重生,立长数寸。

shí wǔ rì yè yún cǎi mǎn kōng hū ěr léi diàn guān gài fēi zài tíng zhōng shī shī suǒ zài kōng yī ér yǐ

十五日夜,云彩满空,忽尔雷电,棺盖飞在庭中,失尸所在,空衣而已。

yì xiāng qún hè jiā xún bù xiū

异香群鹤,浃旬不休。

shí xī zōng zài shǔ zhè xi jié dù shǐ zhōu bǎo biǎo qí shì zhào fù shǐ guān

时僖宗在蜀,浙西节度使周宝表其事,诏付史官。

chū yōng chéng jí xian lù

(出墉城《集仙录》)

qi xiāo yáo

戚逍遥

qi xiāo yáo jì zhōu nán gōng rén yě

戚逍遥,冀州南宫人也。

fù yǐ jiào shòu zì zī

父以教授自资。

xiāo yáo shí yú suì hǎo dào qīng dàn bù wéi ér xì

逍遥十余岁,好道清淡,不为儿戏。

fù mǔ yì hǎo dào cháng xíng yīn dé

父母亦好道,常行阴德。

fù yǐ nǚ jiè shòu xiāo yáo xiāo yáo yuē cǐ cháng rén zhī shì ěr

父以《女诫》授逍遥,逍遥曰:“此常人之事耳。

suì qǔ lǎo zi xiān jīng sòng zhī

”遂取老子仙经诵之。

nián èr shí yú shì tóng yì kuǎi xún

年二十余,适同邑蒯浔。

jiù gū kù zé zhī yǐ cán nóng dài qíng

舅姑酷,责之以蚕农怠情。

ér xiāo yáo dàn xī yǐ zhāi jié xiū xíng wéi shì shū bù yǐ shēng jì zài xīn kuǎi xún yì lǚ zé zhī

而逍遥旦夕以斋洁修行为事,殊不以生计在心,蒯浔亦屡责之。

xiāo yáo bái jiù gū qǐng fǎn yú fù mǔ

逍遥白舅姑,请返于父母。

jí fù mǔ jiā yì bī pò zhōng yǐ bù néng wéi chén sú shì yuàn dú jū xiǎo shì xiū dào yǐ zī jiù gū

及父母家亦逼迫,终以不能为尘俗事,愿独居小室修道,以资舅姑。

kuǎi xún jí jiù gū jù yí nǎi qì zhī yú shì

蒯浔及舅姑俱疑,乃弃之于室。

ér xiāo yáo dàn yǐ xiāng shuǐ wèi zī jué shí jìng xiǎng zì gē yuē xiào kàn cāng hǎi yù chéng chén wáng mǔ huā qián bié zhòng zhēn

而逍遥但以香水为资,绝食静想,自歌曰:“笑看沧海欲成尘,王母花前别众真。

qiān suì què guī tiān shàng qù yī xīn zhēn zhòng shì jiān rén

千岁却归天上去,一心珍重世间人。

kuǎi shì jí lín lǐ xī yǐ wéi yāo

”蒯氏及邻里悉以为妖。

yè wén shì nèi yǒu rén yǔ shēng jí xiǎo jiàn xiāo yáo dú zuò yì bù jīng

夜闻室内有人语声,及晓,见逍遥独坐,亦不惊。

yòu sān rì chen qǐ jǔ jiā wén wū liè shēng rú léi dàn jiàn suǒ fú yī lǚ zài shì nèi yǎng shì bàn tiān yǒu yún wù luán hè fù yǒu xiān lè xiāng píng cǎi zhàng luó liè xiāo yáo yǔ xian zhòng jù zài yún zhōng lì lì wén fēn bié yán yǔ

又三日晨起,举家闻屋裂声如雷,但见所服衣履在室内,仰视半天,有云雾鸾鹤,复有仙乐香𫐌,彩仗罗列,逍遥与仙众俱在云中,历历闻分别言语。

kuǎi xún chí bào xiāo yáo fù mǔ dào yóu jiàn zhī

蒯浔驰报逍遥父母,到犹见之。

guō yì zhī rén xián bēn guān wàng wú bù jīng tàn

郭邑之人,咸奔观望,无不惊叹。

chū xù xiān chuán

(出《续仙传》)

chá mǔ

茶姥

guǎng líng chá mǔ bù zhī xìng shì xiāng lǐ

广陵茶姥,不知姓氏乡里。

cháng rú qī shí suì rén ér qīng jiàn yǒu lì ěr cōng mù míng fà bìn zī hēi

常如七十岁人,而轻健有力,耳聪目明,发鬓滋黑。

qí jiù xiāng chuán yún jìn zhī nán dù hòu jiàn zhī shù bǎi nián yán zhuàng bù gǎi

耆旧相传云:晋之南渡后,见之数百年,颜状不改。

měi dàn jiāng yī qì chá mài yú shì shì rén zhēng mǎi

每旦,将一器茶卖于市,市人争买。

zì dàn zhì mù ér qì zhōng chá cháng rú xīn shú wèi cháng jiǎn shǎo

自旦至暮,而器中茶常如新熟,未尝减少。

lì xì zhī yú yù mǔ chí suǒ mài chá qì zì yǒu zhōng fēi qù

吏系之于狱,姥持所卖茶器,自牖中飞去。

chū yōng chéng jí xian lù

(出《墉城集仙录》)

guǎng líng yǒu gè mài chá de lǎo tài tài bù zhī dào tā xìng shén me yě bù zhī dào tā shì nǎ lǐ de rén

广陵有个卖茶的老太太,不知道她姓什么,也不知道她是哪里的人。

tā yǒng yuǎn xiàng qī shí suì de rén dàn shēn tǐ qīng jié jiàn zhuàng yǒu lì ěr bù lóng yǎn bù huā bìn fà nóng hēi

她永远象七十岁的人,但身体轻捷,健壮有力,耳不聋眼不花,鬓发浓黑。

nián gāo wàng zhòng de rén hù xiāng chuán shuō cóng jìn yuán dì nán dù yǐ hòu jiù kàn jiàn tā yǐ jīng jǐ bǎi nián le ér tā de róng yán zhuàng tài méi yǒu gǎi biàn

年高望重的人互相传说,从晋元帝南渡以后就看见她,已经几百年了,而她的容颜状态没有改变。

měi tiān zǎo chén tā jiù ná zhe yī qì mǐn chá dào jí shì shǎng qù mài jí shì shàng de rén dōu zhēng zhe mǎi

每天早晨,她就拿着一器皿茶到集市上去卖,集市上的人都争着买。

cóng rì chū dào rì luò mài le yī zhěng tiān le ér tā qì mǐn zhōng de chá zǒng shì xiàng gāng shú yí yàng yě bù céng jiǎn shǎo

从日出到日落,卖了一整天了,而她器皿中的茶总是象刚熟一样,也不曾减少。

xū lì bǎ tā zhuā qù guān yā zài jiān yù zhōng lǎo tài tài ná zhe tā mài chá de qì jù zì chuāng hù zhōng fēi zǒu le

胥吏把她抓去关押在监狱中,老太太拿着她卖茶的器具,自窗户中飞走了。

zhāng jiàn zhāng

张建章

zhāng jiàn zhāng wèi yōu zhōu xíng jūn sī mǎ

张建章为幽州行军司马。

xiān hǎo jīng shǐ jù shū zhì wàn juàn

先好经史,聚书至万卷。

suǒ jū yǒu shū lóu dàn yǐ pī yuè qīng jìng wéi shì

所居有书楼,但以披阅清净为事。

céng jī fǔ shuài mìng wǎng bó hǎi yù fēng bō pō zhōu hū yǒu qīng yī fàn yī yè zhōu ér zhì wèi jiàn zhāng yuē fèng dà xiān mìng qǐng dài fū

曾赍府帅命往渤海,遇风波泊舟,忽有青衣泛一叶舟而至,谓建章曰:“奉大仙命请大夫。

jiàn zhāng yīng zhī

”建章应之。

zhì yī dà dǎo jiàn lóu tái kuī rán zhōng yǒu nǚ xian chù zhī shì yì shén shèng qì shí jiē jiàn zhāng gù xiāng zhī cháng wèi yě

至一大岛,见楼台岿然,中有女仙处之,侍翼甚盛,器食皆建章故乡之常味也。

shí bì gào tuì nǚ xian wèi jiàn zhāng yuē zi bù qī àn shì suǒ wèi jūn zǐ yě

食毕告退,女仙谓建章曰:“子不欺暗室,所谓君子也。

wù huàn fēng tāo zhī kǔ wú lìng cǐ qīng yī wǎng lái dǎo zhī

勿患风涛之苦,吾令此青衣往来导之。

jí hái fēng bō jì rán wǎng lái jiē wú suǒ jù

”及还,风波寂然,往来皆无所惧。

jí huí zhì xi àn jīng tài zōng zhēng liáo bēi bàn méi shuǐ zhōng

及回至西岸,经太宗征辽碑,半没水中。

jiàn zhāng yǐ bó guǒ miàn mō ér dú zhī bù shī yī zì

建章以帛裹面摸而读之,不失一字。

qí dǔ xué rú cǐ jì mén zhī rén jiē néng shuō zhī

其笃学如此,蓟门之人,皆能说之。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

zhōu bǎo

周宝

zhōu bǎo wèi zhè xi jié dù shǐ zhì chéng huáng zhì hè lín mén de gǔ zhǒng guān dú jiāng fǔ

周宝为浙西节度使,治城隍,至鹤林门得古冢,棺椟将腐。

fā zhī yǒu yī nǚ zǐ miàn rú shēng qiān fěn yī fú jiē bù bài

发之,有一女子面如生,铅粉衣服皆不败。

zhǎng yì zhě yǐ gào bǎo qīn shì zhī huò yuē cǐ dāng shí shì cháng ěr líng yào dài shí ér fā fā zé jiě huà zhī qī yǐ

掌役者以告,宝亲视之,或曰:“此当时是尝饵灵药,待时而发,发则解化之期矣。

bǎo jí mìng gǎi zàng zhī jù chē yú shēng yuè yǐ sòng

”宝即命改葬之,具车舆声乐以送。

bǎo yǔ liáo shǔ dēng chéng wàng zhī

宝与僚属登城望之。

xíng shù lǐ yǒu zǐ yún fù ér chē zhī shàng

行数里,有紫云覆輀车之上。

zhòng xián jiàn yī nǚ zǐ chū zì chē zhōng zuò yú zǐ yún rǎn rǎn ér shàng jiǔ zhī nǎi méi

众咸见一女子,出自车中,坐于紫云,冉冉而上,久之乃没。

kāi guān zé kōng yǐ

开棺则空矣。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →