太平广记 · 吕文仲 · Chapter 73 of 501

卷七十二·道术二

PinyinModern Translation
Size

zhāng shān rén wáng xuàn lù shēng fǔ shén tōng sūn zèng shēng yè jìng néng yuán yǐn jū luó biān kè xǔ jūn dù wū

张山人王夐陆生辅神通孙甑生叶静能袁隐居骡鞭客许君杜巫

zhāng shān rén

张山人

táng cáo wáng biǎn héng zhōu

唐曹王贬衡州。

shí yǒu zhāng shān rén jì shù zhī shì

时有张山人,技术之士。

wáng cháng chū liè yīn de qún lù shí yú tóu kùn yǐ hé jì bì qín huò wú hé shī zhī bù zhī qí chù zhào shān rén wèn zhī

王常出猎,因得群鹿十余头,困已合,计必擒获,无何失之,不知其处,召山人问之。

shān rén yuē cǐ shì shù zhě suǒ yǐn

山人曰:“此是术者所隐。

suì suǒ shuǐ yǐ dāo tāng jìn zhī

”遂索水,以刀汤禁之。

shǎo qǐng yú shuǐ zhōng jiàn yī dào shì cháng cái jí cùn fù náng zhǔ zhàng bì bì ér xíng

少顷,于水中见一道士,长才及寸,负囊拄杖,敝敝而行。

zhòng rén shì zhī wú bù jiàn zhě

众人视之,无不见者。

shān rén nǎi qǔ bù zhēn jiù shuǐ zhōng cì dào shì zuǒ zú suì jiàn bǒ zú ér xíng

山人乃取布针,就水中刺道士左足,遂见跛足而行。

jí gào yuē cǐ rén yì zhuī zhǐ shí yú lǐ

即告曰:“此人易追,止十余里。

suì mìng zǒu xiàng běi zhú zhī shí yú lǐ guǒ jiàn dào shì bǒ zú xíng xíng yǔ shuǐ zhōng jiàn zhě zhuàng mào tóng suì yǐ wáng mìng yāo zhī

”遂命走向北逐之,十余里,果见道士跛足行行,与水中见者状貌同,遂以王命邀之。

dào shì xiào ér lái

道士笑而来。

shān rén yuē bù kě zé nù dàn yǐ lǐ qiú qǐng zhī

山人曰:“不可责怒,但以礼求请之。

dào shì zhì wáng wèn lù hé zài

”道士至,王问鹿何在。

yuē lù zài yǐ

曰:“鹿在矣。

xiàng jiàn zhū lù wú gù jí sǐ gù āi zhī suǒ yǐ jìn yǐn

向见诸鹿无故即死,故哀之,所以禁隐;

yì bù gǎn fàng jīn zài shān cè ěr

亦不敢放,今在山侧耳。

wáng qiǎn zuǒ yòu shì zhī zhū lù yǐn yú xiǎo pō ér bù dòng

”王遣左右视之,诸鹿隐于小坡而不动。

wáng wèn qí huàn zú zhī yóu yuē xíng shù lǐ hū huàn zhī

王问其患足之由,曰:“行数里,忽患之。

wáng zhào shān rén yǔ zhī xiāng shì nǎi jiù shí yān qí zú xún yì píng fù

”王召山人,与之相视,乃旧识焉,其足寻亦平复。

nǎi shì chēn zhōu lián shān guān hóu shēng jí cóng róng qiǎn zhī

乃是郴州连山观侯生,即从容遣之。

wèi qī yǒu yī kè guò chēn zhōu jì sù cǐ guān fù mǎ yú guān mén fèn wū pō shèn guān zhǔ jiàn ér zé zhī

未期,有一客过郴州,寄宿此观,缚马于观门,粪污颇甚,观主见而责之。

kè dà nù gòu mà dào shì ér qù

客大怒,诟骂道士而去。

wèi shí rì kè hū yù zhāng shān rén

未十日,客忽遇张山人。

shān rén wèi yuē jūn fāng yǒu dà ě gài yǒu suǒ fàn chù

山人谓曰:“君方有大厄,盖有所犯触。

kè jí shuō qián rì yǔ dào shì zhēng mà zhī yóu

”客即说前日与道士争骂之由。

shān rén yuē cǐ yì rén yě wèi jūn zhì huò què sù wǎng cí xiè zhī

山人曰:“此异人也,为君致祸,却速往辞谢之。

zēng qiáng zǒu qù bù rán bù kě tuō yě

增强走去不然,不可脱也。

cǐ wèi zhèn è

此为震厄。

jūn jīn xī suǒ zhì dāng jié yī bǎi mù zhǎng yǔ shēn qí zhì suǒ wò chǔ yǐ yī qīn gài zhī

君今夕所至,当截一柏木,长与身齐,致所卧处,以衣衾盖之;

shēn bié chù yī wū yǐ zǎo mù zuò dīng zi qī zhī dīng de yī běi dǒu zhuàng réng jiàn chén wèi shēn jū dì èr xīng xià fú dāng miǎn yǐ

身别处一屋,以枣木作钉子七枝,钉地依北斗状,仍建辰位,身居第二星下伏,当免矣。

kè dà jīng dēng shí jí huí qiú dé bǎi mù lái chēn zhōu sù yú shān guǎn rú yán shè fǎ

”客大惊,登时即回,求得柏木,来郴州,宿于山馆,如言设法。

bàn yè hū dà fēng yǔ léi diàn zhèn yú qián wū xū yú diàn guāng zhí rù suǒ zhǐ

半夜,忽大风雨,雷电震于前屋,须臾电光直入所止。

kè fú yú xīng xià bù gǎn dòng

客伏于星下,不敢动。

diàn rù wū shù sì rú yǒu sōu huò zhī zhuàng bù dé ér zhǐ

电入屋数四,如有搜获之状,不得而止。

bǐ míng qián shì bǎi mù yǐ wèi fěn yǐ

比明前视,柏木已为粉矣。

kè yì jù bēn xiè guān zhǔ āi qiú shēng mìng jiǔ ér fāng jiě

客益惧,奔谢观主,哀求生命,久而方解。

wèi kè yuē rén bù kě qīng yě

谓客曰:“人不可轻也。

dú shé zhī bèi shàng néng hài rén qǐ hé wú zhuàng xiāng wǔ hu

毒蛇之辈,尚能害人,岂合无状相仵乎!

jīn yǐ shě zi yǐ

今已舍子矣。

kè shǒu zuì ér qù suì qiú zhāng shān rén hòu bào zhī yě

”客首罪而去,遂求张山人,厚报之也。

chū yuán huà jì

(出《原化记》)

wáng mín

王旻

tài hé xiān shēng wáng mín dé dào zhě yě

太和先生王旻,得道者也。

cháng yóu míng shān wǔ yuè mào rú sān shí yú rén

常游名山五岳,貌如三十余人。

qí fù yì dào chéng yǒu gū yì dé dào dào gāo yú fù

其父亦道成,有姑亦得道,道高于父。

mín cháng yán gū nián qī bǎi suì yǐ

旻常言:“姑年七百岁矣。

yǒu rén zhī qí gū zhě cháng zài héng yuè huò wǎng lái tiān tāi luó fú mào rú tóng yīng

”有人知其姑者,常在衡岳,或往来天台罗浮,貌如童婴。

qí xíng bǐ chén xià jī wéi yǐ fáng zhōng shù zhì bù sǐ suǒ zài fū xù shén zhòng

其行比陈夏姬,唯以房中术致不死,所在夫婿甚众。

tiān bǎo chū yǒu jiàn mín zhě zhào zhēng zhī zhì zé yú nèi dào chǎng ān zhì

天宝初,有荐旻者,诏征之,至则于内道场安置。

xué tōng nèi wài cháng yú fó jiào

学通内外,长于佛教。

dì yǔ guì fēi yáng shì dàn xī lǐ yè bài yú chuáng xià fǎng yǐ dào shù mín suí shì jiào zhī

帝与贵妃杨氏旦夕礼谒,拜于床下,访以道术,旻随事教之。

rán dà yuē zài yú xiū shēn jiǎn yuē cí xīn wèi běn yǐ dì bù hǎo shì diǎn mín měi yǐ shì jiào yǐn zhī guǎng chén bào yīng yǐ kāi qí zhì

然大约在于修身俭约,慈心为本,以帝不好释典,旻每以释教引之,广陈报应,以开其志。

dì yì yǎ xìn zhī

帝亦雅信之。

mín suī cháng yú fú ěr ér cháng yǐn jiǔ bù zhǐ qí yǐn bì xiǎo jué yí guǐ nǎi jǐn yī bēi ér yú rén yán tán suí jī yìng duì yì shén zhě yě

旻虽长于服饵,而常饮酒不止,其饮必小爵,移晷乃尽一杯,而与人言谈,随机应对,亦神者也。

rén tuì jiē de suǒ wèi de

人退皆得所未得。

qí fú shì suí sì shí biàn gǎi

其服饰随四时变改。

huò shí jì yú měi fàn dào mǐ rán bù guò duō zhì cōng jiǔ hūn xīn zhī wù xián cù fēi yǎng shēng zhě wèi cháng shí yě

或食鲫鱼,每饭稻米,然不过多,至葱韭荤辛之物、咸酢非养生者,未尝食也。

hǎo quàn rén shí lú fú gēn yè yún jiǔ shí gōng duō lì shén yǎng shēng zhī wù yě

好劝人食芦菔根叶,云:“久食功多力甚,养生之物也。

rén yǒu chuán shì shì jiàn zhī ér mào jiē rú gù gài jí qiān suì yǐ zài jīng duō nián

”人有传世世见之,而貌皆如故,盖及千岁矣,在京多年。

tiān bǎo liù nián nán yuè dào zhě li xiá zhōu kǒng qí liàn jīng bù chū nǎi xuān yán yuē wú jiāng wèi dì shī shòu yǐ mì zhuàn

天宝六年,南岳道者李遐周,恐其恋京不出,乃宣言曰:“吾将为帝师,授以秘篆。

dì yīn lìng suǒ zài qiú zhī

”帝因令所在求之。

qī nián dōng ér xiá zhōu zhì yǔ mín xiāng jiàn qǐng yuē wáng shēng liàn shì lè bù néng chū yé

七年冬而遐周至,与旻相见,请曰:“王生恋世乐,不能出耶?

kě yǐ xíng yǐ

可以行矣。

yú shì quàn mín lìng chū

”于是劝旻令出。

mín nǎi qǐng yú gāo mì láo shān hé liàn xuán zōng xǔ zhī yīn gǎi láo shān wèi fǔ táng shān xǔ chán jū zhī

旻乃请于高密牢山合炼,玄宗许之,因改牢山为辅唐山,许瀍居之。

mín cháng yán zhāng guǒ tiān xiān yě zài rén jiān sān qiān nián yǐ

旻尝言:张果天仙也,在人间三千年矣;

jiāng fǔ dì xiān yě shòu jiǔ shí sān yǐ

姜抚地仙也,寿九十三矣。

fǔ hǎo shā shēng mìng yǐ zhé jǐ shòu shì xiān jiā suǒ jì cǐ rén zhōng bù néng bái rì shēng tiān yǐ

抚好杀生命,以折己寿,是仙家所忌,此人终不能白日升天矣。

chū jì wén

”(出《纪闻》)

lù shēng

陆生

táng kāi yuán zhōng yǒu wú rén lù shēng gòng míng jīng jǔ zài jīng

唐开元中,有吴人陆生,贡明经举在京。

pín wú pú cóng cháng zǎo jiù shi jiù shi yuán zuò yù shì jù míng chāo běn gǎi zì jià qí lǘ

贫无仆从,常早就识(就识原作欲试,据明钞本改),自驾其驴。

lǘ hū jīng yuè duàn jiāng ér zǒu

驴忽惊跃,断缰而走。

shēng zhuī zhī chū qǐ xià mén

生追之,出启夏门。

zhí zhì zhōng nán shān xià jiàn yī jìng dēng shān shén shú

直至终南山下,见一径,登山,甚熟。

cǐ lǘ zhí shàng shēng suí zhī shàng wǔ liù lǐ zhì yī chù shèn píng kuàng yǒu rén jiā mén tíng zhěng sù

此驴直上,生随之上,五六里至一处,甚平旷,有人家,门庭整肃。

shēng kuī zhī jiàn máo zhāi qián yǒu pú táo jià qí lǘ xì zài shù xià

生窥之,见茅斋前有葡萄架,其驴系在树下。

shēng suì kòu mén

生遂叩门。

liáng jiǔ jiàn yī lǎo rén kāi mén yán shēng rù yán sè shén yì pō xiū jìng yān

良久,见一老人开门,延生入,颜色甚异,颇修敬焉。

suì mìng shēng yuē zuò

遂命生曰:“坐。

shēng qiú lǘ ér guī

”生求驴而归。

zhǔ rén yuē láng jūn zhǐ wèi lǘ hu

主人曰:“郎君止为驴乎?

de zhì cǐ xìng huì yě

得至此,幸会也。

mǒu gù qǔ lǘ yǐ zhào jūn jūn qiě shǎo liú dāng zì wù yǐ

某故取驴以召君,君且少留,当自悟矣。

yòu yán kè rù zhái jiàn huá táng suì yǔ lín tíng chí zhǎo gài xiān jìng yě

”又延客入宅,见华堂邃宇,林亭池沼,盖仙境也。

liú yī xiǔ kuì yǐ zhēn wèi yǐn jiǔ huān lè shēng jì jiē xiān zhě

留一宿,馈以珍味,饮酒欢乐,声技皆仙者。

shēng xīn zì jīng hài wèi cè qí gù

生心自惊骇,未测其故。

míng rì jiāng cí zhǔ rén yuē cǐ shí dòng fǔ

明日将辞,主人曰:“此实洞府。

yǐ jūn yǒu dào wú shì yǐ xiāng zhào

以君有道,吾是以相召。

zhǐ zuǒ yòu tóng lì shù rén yuē cǐ rén běn jiē chéng shì tú gū jiē wú suǒ jiào dào chéng zhě néng xīng yún zhì yǔ zuò zài lì wáng fú yóu shì jiān rén bù néng shi

”指左右童隶数人曰:“此人本皆城市屠沽,皆吾所教,道成者能兴云致雨,坐在立亡,浮游世间,人不能识。

jūn dāng chǔ cǐ ér shòu yǔ tiān de cháng jiǔ qǐ ruò rén jiān fú róng chōng jūn zhī bèi

君当处此,而寿与天地长久,岂若人间浮荣盅菌之辈!

zi yuàn zhī hu

子愿之乎?

shēng bài xiè yuē jìng shòu jiào

”生拜谢曰:“敬授教。

lǎo rén yuē shòu xué shī zī zhī lǐ hé xiàn yī nǚ

”老人曰:“授学师资之礼,合献一女。

dù jūn wú yīn ér de jīn shòu jūn yī shù qiú zhī

度君无因而得,今授君一术求之。

suì lìng qǔ yī qīng zhú dù rú rén zhǎng shòu zhī yuē jūn chí cǐ rù chéng chéng zhōng cháo guān wǔ pǐn yǐ shàng sān pǐn yǐ xià jiā rén jiàn zhī tóu zhú yú bǐ ér qǔ qí nǚ lái

”遂令取一青竹,度如人长,授之曰:“君持此入城,城中朝官,五品以上、三品以下家人,见之,投竹于彼,而取其女来。

dàn xīn cún wú yuē wú lǜ yě

但心存吾约,无虑也;

rán shèn wù rù quán guì jiā lì huò néng xiāng zhì fú

然慎勿入权贵家,力或能相制伏。

shēng suì chí zhàng rù chéng

”生遂持杖入城。

shēng bù zhī gōng qīng dì zhái yǐ rù shù jiā jiē wú nǚ ér rén yì wú jiàn qí xíng zhě

生不知公卿第宅,已入数家,皆无女,而人亦无见其形者。

wù rù hù bù wáng shì láng zhái fù rù gé zhèng jiàn yī nǚ lín jìng chén zhuāng

误入户部王侍郎宅,复入阁,正见一女临镜晨妆。

shēng tóu zhàng yú chuáng xié nǚ ér qù

生投杖于床,携女而去。

bǐ xià jiē gù jiàn zhú yǐ huà zuò nǚ xíng jiāng wò zài chuáng

比下阶顾,见竹已化作女形,僵卧在床。

yī jiā jīng hū yún xiǎo niáng zǐ zú wáng

一家惊呼云:“小娘子卒亡!

shēng jiāng nǚ qù huì shì láng xià cháo shí quán yào yè qǐng yíng jiē zhái mén zhòng suì bù dé chū yǐn yú zhōng mén cè

”生将女去,会侍郎下朝,时权要谒请盈街,宅门重邃,不得出,隐于中门侧。

wáng wén nǚ wáng rù zhái xǐng shì zuǒ yòu bēn zǒu bù jué

王闻女亡,入宅省视,左右奔走不绝。

xū yú gōng qīng yǐ xià jiē zhì mén yǐ

须臾,公卿以下,皆至门矣。

shí yè tiān shī zài cháo bēn qiǎn yāo qū

时叶天师在朝,奔遣邀屈。

shēng yǐn yú hù xià bàn rì yǐ

生隐于户下半日矣。

shǎo qǐng yè tiān shī zhì zhěn shì zhī yuē cǐ fēi guǐ mèi nǎi dào shù zhě wèi zhī ěr

少顷,叶天师至,诊视之曰:“此非鬼魅,乃道术者为之尔。

suì qǔ shuǐ pēn zhòu sǐ nǚ lì biàn wéi zhú

”遂取水喷咒死女,立变为竹。

yòu yuē cǐ yì bù yuǎn sōu shàng zài

又曰:“此亦不远,搜尚在。

suì chí dāo jìn zhòu rào zhái xún suǒ guǒ yú mén cè de shēng

”遂持刀禁咒,绕宅寻索,果于门侧得生。

shēng jì bèi qín suì bèi jiā suǒ chuí kǎo xùn qí yāo zhuàng shēng suì shù qí běn qíng

生既被擒,遂被枷锁捶拷,讯其妖状,生遂述其本情。

jiù nán shān tóng qǔ lǎo rén suì lìng gù xiàng

就南山同取老人,遂令锢项。

lǐng cóng rén zhì shān xià wǎng shí xiǎo jìng dōu yǐ wú yǐ

领从人至山下,往时小径,都已无矣。

suǒ sī yì yǐ wéi huàn wàng jiàng lǐng shēng guī

所司益以为幻妄,将领生归。

shēng xiàng shān tòng kū yuē lǎo rén qǐ shā wǒ yé

生向山恸哭曰:“老人岂杀我耶!

jǔ tóu wàng jiàn yī jìng jiàn lǎo rén zhàng cè ér xià zhì shān zú fǔ lì jí yù qián bī

”举头望见一径,见老人杖策而下,至山足,府吏即欲前逼。

lǎo rén yǐ zhàng huà dì suì chéng yī shuǐ kuò zhàng yú

老人以杖画地,遂成一水,阔丈余。

shēng kòu tóu āi qiú lǎo rén yuē wú qù rì yǔ rǔ wù rù quán guì jiā

生叩头哀求,老人曰:“吾去日语汝,勿入权贵家。

gù wéi wǒ mìng huàn zì duó yě

故违我命,患自掇也;

rán yì bù kě bù jiù ěr

然亦不可不救尔。

cóng rén jīng shì zhī cì lǎo rén qǔ shuǐ yī kǒu xùn zhī hēi wù shù lǐ bái zhòu rú míng rén bù xiāng jiàn

”从人惊视之次,老人取水一口噀之,黑雾数里,白昼如暝,人不相见。

shí qǐng ér sàn yǐ shī lù shēng suǒ zài ér jiā suǒ wěi dì shān shàng xiǎo jìng yǔ shuǐ jiē bú jiàn yǐ

食顷而散,已失陆生所在,而枷锁委地,山上小径与水,皆不见矣。

chū yuán huà jì

(出《原化记》)

fǔ shén tōng

辅神通

dào shì fǔ shén tōng zhě jiā zài shǔ zhōu yòu ér hú pín héng wéi rén mù niú yǐ zì jǐ

道士辅神通者,家在蜀州,幼而狐贫,恒为人牧牛以自给。

shén tōng mù suǒ héng jiàn yī dào shì wǎng lái yīn ěr zhì jìng xiāng shí

神通牧所,恒见一道士往来,因尔致敬相识。

shù zài dào shì wèi shén tōng yuē néng wéi dì zǐ fǒu

数载,道士谓神通曰:“能为弟子否?

dá yuē shén kuài

”答曰:“甚快。

nǎi yǐn shén tōng rù shuǐ zhōng wèi tōng yuē wǒ rù zhī shí rǔ yi suí zhī wú dàn wèi yě

”乃引神通入水中,谓通曰:“我入之时,汝宜随之,无惮为也。

jì rù shǐ zhì qí jū suǒ wū yǔ yán jié yǒu yào náng dān zào chuáng xià xī dà huán dān

”既入,使至其居所,屋宇严洁,有药囊丹灶,床下悉大还丹。

suì shǐ shén tōng kàn huǒ jiān jiào huáng bái zhī shù

遂使神通看火,兼教黄白之术。

jīng sān nián shén tōng yǐ nián èr shí yú sī yì rén jiān huì dào shì bù zài nǎi dào huán dān bié zhù yī chù

经三年,神通已年二十余,思忆人间,会道士不在,乃盗还丹,别贮一处。

dào shì guī wèn qí dān hé zài shén tōng biàn tuī bú jiàn

道士归,问其丹何在,神通便推不见。

dào shì tàn xī yuē wú yù shòu rǔ dào yào rǔ jīn ruò shì hé zú shòu

道士叹息曰:“吾欲授汝道要,汝今若是,曷足授?

wǒ suī bèi jiě zhū fǎ rán wú yì cháng shēng yě

我虽备解诸法,然无益长生也。

yǐn zhì tā dào zhú qù

”引至他道逐去。

biàn chū shén tōng shén yuè qí qū dòng xué yǐ yào zì zī qī shí yú rì fāng zhì rén jiān

便出,神通甚悦,崎岖洞穴,以药自资,七十余日,方至人间。

qí hòu yàn shì shì zhuī sī dào shì wén qí wǎng lái zài shǔ zhōu kāi yuán guān suì qǐng pèi dù lì míng yú shì

其后厌世事,追思道士,闻其往来在蜀州开元观,遂请配度,隶名于是。

qí hòu wén dào shì zhì wǎng hou hòu zhé yún yǐ chū

其后闻道士至,往候后,辄云已出。

rú shì shù shí dù zhōng bù dé jiàn

如是数十度,终不得见。

shén tōng sī yǐ jīn bǎi jīn yǔ fáng zhōng nú lìng dào shì lái kě chí bào

神通私以金百斤与房中奴,令道士来可驰报。

nú de jīn hòu pín lái bào gèng bù dé jiàn

奴得金后,频来报,更不得见。

shǔ zhōu cì shǐ zòu shén tōng xiǎo huáng bái xuán zōng shì zhī jiē yàn

蜀州刺史奏神通晓黄白,玄宗试之皆验。

měi xiān yǐ tǔ guō zhǔ shuǐ yín suí dì suǒ qǐng yǐ shǎo yào tóu zhī yìng shǒu ér biàn

每先以土锅煮水银,随帝所请,以少药投之,应手而变。

dì qiú dé qí shù huì lù shān zhī luàn nǎi zhǐ

帝求得其术,会禄山之乱,乃止。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

sūn zèng shēng

孙甑生

táng tiān bǎo zhōng yǒu sūn zèng shēng zhě shēn yú dào shù

唐天宝中,有孙甑生者,深于道术。

xuán zōng zhào zhì jīng shī

玄宗召至京师。

zèng shēng shàn còu shí léi luǎn zhé cǎo wéi rén mǎ chéng zhī dōng xī chí zǒu

甑生善辏石累卵,折草为人马,乘之东西驰走。

tài zhēn fēi tè lè qí shù shù zhào rù gōng shì zhī

太真妃特乐其术,数召入宫试之。

jí lù shān zhī luàn bù zhī suǒ wáng

及禄山之乱,不知所亡。

chū míng huáng zá lù

(出《明皇杂录》)

yè jìng néng

叶静能

táng rǔ yáng wáng hǎo yǐn zhōng rì bù luàn kè yǒu zhì zhě mò bù liú lián dàn xī

唐汝阳王好饮,终日不乱,客有至者,莫不留连旦夕。

shí shù shì yè jìng néng cháng guò yān wáng qiáng zhī jiǔ bù kě yuē mǒu yǒu yī shēng tú jiǔ liàng kě wèi wáng yǐn kè yǐ

时术士叶静能常过焉,王强之酒,不可,曰:“某有一生徒,酒量可为王饮客矣。

rán suī zhū rú yì yǒu guò rén zhě

然虽侏儒,亦有过人者。

míng rì shǐ yè wáng wáng shì yǔ zhī yán yě

明日使谒王,王试与之言也。

míng dàn yǒu tóu cì yuē dào shì cháng chí pú

”明旦,有投刺曰:“道士常持蒲。

wáng yǐn rù zhǎng èr chǐ

”王引入,长二尺。

jì zuò tán pēi hún zhì dào cì sān huáng wǔ dì lì dài xīng wáng tiān shí rén shì jīng zhuàn zi shǐ lì lì rú zhǐ zhū zhǎng yān

既坐,谈胚浑至道,次三皇五帝、历代兴亡、天时人事、经传子史,历历如指诸掌焉。

wáng mín kǒu bù néng duì

王旻口不能对。

jì ér yǐ wáng yì wèi qià gèng zī huà qiǎn jìn xié xì zhī shì wáng zé huān rán

既而以王意未洽,更咨话浅近谐戏之事,王则欢然。

wèi yuē guān shī fēng dù yì cháng yǐn jiǔ hu

谓曰:“观师风度,亦常饮酒乎?

chí pú yuē wéi suǒ mìng ěr

”持蒲曰:“唯所命耳。

wáng jí lìng zuǒ yòu xíng jiǔ

”王即令左右行酒。

yǐ shù xún chí pú yuē cǐ bù zú wèi yǐn yě qǐng yí dà qì zhōng yǔ wáng zì yì ér yǐn zhī liàng zhǐ zé yǐ bù yì lè hū

已数巡,持蒲曰:“此不足为饮也,请移大器中,与王自挹而饮之,量止则已,不亦乐乎!

wáng yòu rú qí yán mìng chún lèi shù shí zhì dà hú zhōng yǐ jù gōng qǔ ér yǐn zhī

”王又如其言,命醇酹数石,置大斛中,以巨觥取而饮之。

wáng yǐn zhōng xūn rán ér chí pú gù bù rǎo fēng yùn zhuǎn gāo

王饮中醺然,而持蒲固不扰,风韵转高。

liáng jiǔ hū wèi wáng yuē mǒu zhǐ cǐ yī bēi zuì yǐ

良久,忽谓王曰:“某止此一杯,醉矣。

wáng yuē guān shī liàng shū wèi kě zú qǐng gèng jìn zhī

”王曰:“观师量殊未可足,请更进之。

chí pú yuē wáng bù zhī dù liàng yǒu xiàn hu

”持蒲曰:“王不知度量有限乎?

hé bì jiàn qiáng

何必见强。

nǎi fù jǐn yī bēi hū dào shì zhī zé yī dà jiǔ kē shòu wǔ dǒu yān

”乃复尽一杯,忽倒,视之,则一大酒榼,受五斗焉。

chū hé dōng jì

(出《河东记》)

yuán yǐn jū

袁隐居

zhēn yuán zhōng yǒu yuán yǐn jū zhě jiā yú xiāng chu jiān shàn yīn yáng zhàn jué gē yī bǎi èr shí zhāng

贞元中,有袁隐居者,家于湘楚间,善《阴阳占诀歌》一百二十章。

shí gù xiàng guó li gōng jí fǔ zì shàng shū láng zhé guān dōng nán

时故相国李公吉甫,自尚书郎谪官东南。

yī rì yǐn jū lái yè gōng

一日,隐居来谒公。

gōng jiǔ wén qí míng jí yán yǔ yǔ

公久闻其名,即延与语。

gōng mìng suàn jǐ zhī lù shì yǐn jū yuē gōng zhī lù zhēn jiàng xiàng yě

公命算己之禄仕,隐居曰:“公之禄真将相也!

gōng zhī shòu jiǔ shí sān yǐ

公之寿九十三矣。

li gōng yuē wú zhī xiān wèi cháng yǒu jí qī shí zhě wú hé gǎn wàng jiǔ shí sān hu

”李公曰:“吾之先未尝有及七十者,吾何敢望九十三乎?

yǐn jū yuē yùn suàn jǔ shù nǎi jiǔ shí sān ěr

”隐居曰:“运算举数,乃九十三耳。

qí hòu li gōng guǒ xiāng xiàn zōng huáng dì jié zhì huái nán zài rù xiāng ér hōng nián wǔ shí liù shí yuán hé jiǔ nián shí yuè sān rì yě

”其后李公果相宪宗皇帝,节制淮南,再入相而薨,年五十六,时元和九年十月三日也。

xiào qí nián yuè rì yì fú jiǔ shí sān zhī shù qǐ fēi xuán jiě zhī miào hu

校其年月日,亦符九十三之数,岂非悬解之妙乎?

yǐn jū zhe yáng yīn zhàn jué gē li gōng xù qí shǒu

隐居著《阳阴占诀歌》,李公序其首。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

luó biān kè

骡鞭客

máo shān huáng zūn shī fǎ lù shén gāo

茅山黄尊师,法箓甚高。

yú máo shān cè xiū qǐ tiān zūn diàn jiǎng shuō jiào huà rì yǒu shù qiān rén

于茅山侧,修起天尊殿,讲说教化,日有数千人。

shí jiǎng yán chū hé hū yǒu yī rén pái tà jiào hū xiàng mào cū hēi yán cí bǐ lòu yāo chā luó biān rú suí shāng kè luó tuó zhě

时讲筵初合,忽有一人排闼叫呼,相貌粗黑,言辞鄙陋,腰插骡鞭,如随商客骡驮者。

mà yuē dào shì rǔ zhèng shú shuì yá

骂曰:“道士,汝正熟睡邪!

jù zhòng zuò hé wù

聚众作何物?

bù xiàng shēn shān xué xiū dào hái gǎn màn yǔ yá

不向深山学修道,还敢谩语邪!

huáng zūn shī bù cè xià jiǎng yán xùn cí

”黄尊师不测,下讲筵逊词。

zhòng rén xī jù bù gǎn dǐ wǔ

众人悉惧,不敢抵牾。

liáng jiǔ cí sè shāo hé yuē qǐ bù shì xiū yī diàn què yòng jǐ qián

良久,词色稍和,曰:“岂不是修一殿,却用几钱?

yuē yào wǔ qiān guàn

”曰:“要五千贯。

yuē jǐn bān pò zèng fǔ jí zá tiě lái

”曰:“尽搬破甑釜及杂铁来。

yuē bā jiǔ bǎi jīn jué de wèi lú yǐ huǒ xiāo zhī

”约八九百斤,掘地为炉,以火销之。

tàn huái zhōng qǔ hú lú xiè chū liǎng wán yào yǐ wù jiǎo zhī

探怀中取葫芦,泻出两丸药,以物搅之。

shǎo qǐng qù huǒ yǐ chéng shàng yín

少顷去火,已成上银。

yuē cǐ hé de wàn yú guàn xiū guān jì yòng yǒu yú

曰:“此合得万余贯,修观计用有余。

jiǎng jiǎng yuán zuò jiǎo jù míng chāo běn gǎi zé suǒ huò wú duō dàn ba zhī

讲(讲原作搅,据明抄本改)则所获无多,但罢之。

huáng shēng yǔ tú dì jiē xiāng xiè

”黄生与徒弟皆相谢。

wèn qí suǒ yù xiào chū mén qù bù zhī suǒ zhī

问其所欲,笑出门去,不知所之。

hòu shí yú nián huáng shēng fèng zhào fù jīng hū yú cháng jiē xi jiàn chā luó biān zhě jiān yī fú zi suí qí lǘ lǎo rén xíng quán wú máo shān qì sè

后十余年,黄生奉诏赴京,忽于长街西,见插骡鞭者,肩一幞子,随骑驴老人行,全无茅山气色。

huáng shēng yù qū yī

黄生欲趋揖。

nǎi yáo shǒu zhǐ chéng lǘ zhě fù lián kòu tóu

乃摇手,指乘驴者,复连叩头。

huáng shēng dàn yáo kē lǐ ér yǐ

黄生但遥榼礼而已。

lǎo rén fā bái rú sī yán ruò shí sì wǔ nǚ zǐ yě

老人发白如丝,颜若十四五女子也。

chū yì shǐ

(出《逸史》)

xǔ jūn

许君

xiān rén xǔ jūn jūn shì zhī shí cháng yīn xiū guān dòng yòng jì bì yù kè shí jì zhī

仙人许君,君世之时,尝因修观,动用既毕,欲刻石记之。

yīn de gǔ bēi wén zì chì bǎo quē bù kě shi yīn huà qù jiù wén kān lè jì

因得古碑,文字勅保缺,不可识,因划去旧文,刊勒记。

zì shì huǎng hū bù ān xiá rì xú bù tíng qì wén kōng zhōng yán yuē xǔ jūn xǔ jūn sù yì shuǐ guān qiú jiù bù rán jí yǒu bù cè zhī xìn

自是恍惚不安,暇日徐步庭砌,闻空中言曰:许君许君,速诣水官求救,不然,即有不测之衅。

xǔ è rán yì zhī yòu wén qí shì yǎo bù fù dá

”许愕然异之,又闻其事,杳不复答。

nǎi fén xiāng qián sì yuàn shì qiú jiù zhī yóu

乃焚香虔祀,愿示求救之由。

liáng jiǔ fù yǔ yuē suǒ kè bēi jiù wén suī yǐ mó méi ér cǐ shí wéi wén zhī rén

良久,复语曰:“所刻碑旧文虽已磨没,而此时为文之人。

jiàn yì shuǐ guān xiāng sòng yún duó wǒ zhī míng xiǎn jǐ zhī míng

见诣水官相讼,云:‘夺我之名,显己之名。

yóu cǐ shuǐ guān jiāng yǒu zhí duì zhī mìng sù yi qiú zhī

’由此水官将有执对之命,速宜求之。

xǔ jūn nǎi yà de jiù wén lì shí kān jì

”许君乃讶得旧文,立石刊纪。

yī xī mèng shén rén xiāng xiè zài xiǎn míng shì wú yǐ xiāng bào qǐng zuò shuǐ lù dà jiào pǔ gào shān shuǐ wàn líng de sān guān jǔ míng kě yǐ zhèng dào

一夕,梦神人相谢:“再显名氏,无以相报,请作水陆大醮,普告山水万灵,得三官举名,可以证道。

xǔ jūn yī jiào xiū zhī suì chéng dào guǒ

”许君依教修之,遂成道果。

zì cǐ shuǐ lù jiào fǎ chuán yú rén jiān

自此水陆醮法,传于人间。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

dù wū

杜巫

dù wū shàng shū nián shào wèi dá shí céng yú cháng bái shān yù dào shì yí dān yī wán jí lìng fú qì bù yù shí róng sè yuè yì qīng jiàn wú jí

杜巫尚书年少未达时,曾于长白山遇道士,贻丹一丸,即令服讫,不欲食,容色悦怿,轻健无疾。

hòu rèn shāng zhōu cì shǐ zì yǐ jì dēng tài shǒu bān wèi yǐ chóng ér bù shí kǒng jīng yú zhòng yú shì yù qù qí dān yù kè wú bù wèn qí fǎ

后任商州刺史,自以既登太守,班位已崇,而不食,恐惊于众,于是欲去其丹,遇客无不问其法。

suì yú yǒu dào shì zhì shén nián shào wū xún zhī

岁余,有道士至,甚年少,巫询之。

dào shì jiào yǐ shí zhū ròu réng chī xuè

道士教以食猪肉,仍吃血。

wū cóng zhī shí chī

巫从之食吃。

dào shì mìng suō luō

道士命挲罗。

xū yú wū tǔ tán xián zhì duō yǒu yí kuài wù rú lì

须臾,巫吐痰涎至多,有一块物如栗。

dào shì qǔ zhī shén jiān gù

道士取之,甚坚固。

dào shì pōu zhī ruò xīn jiāo zhī wèi gàn zhě dān zài zhōng

道士剖之,若新胶之未干者,丹在中。

dào shì qǔ yǐ xǐ zhī zhì yú shǒu zhōng qí sè lǜ yíng

道士取以洗之,置于手中,其色绿莹。

wū yuē jiāng lái wú zì shōu zhī mù nián fú yě

巫曰:“将来,吾自收之,暮年服也。

dào shì bù yǔ yuē cháng bái wú shī yuē dù wū huǐ fú wú dān jīn yuàn chū zhī

”道士不与曰:“长白吾师曰:‘杜巫悔服吾丹,今愿出之。

rǔ kě jiào zhī shōu yào guī yě

汝可教之,收药归也。

jīn wǒ fèng shī zhī mìng yù qù qí shén wù jīn jì qù yǐ ér yòu nǐ liú zhì mào nián zòng shōu de yì bù néng yòng yě

’今我奉师之命,欲去其神物,今既去矣,而又拟留至耄年,纵收得,亦不能用也。

zì yi xī xīn

自宜息心。

suì tūn zhī ér qù

”遂吞之而去。

wū hòu wǔ shí yú nián qìng chǎn shāo yào jìng bù chéng

巫后五十余年,罄产烧药,竟不成。

chū xuán guài lù

(出《玄怪录》)

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →