wén tài shī bīng fá xī qí
闻太师兵伐西岐
shī yuē
诗曰:
tài shī xíng bīng chū gù shāng xī fēng sà sà sòng xié yáng
太师行兵出故商,西风飒飒送斜阳。
jūn yīn luàn zhèng mín duō nàn chén wèi shū zhōng mìng jǐn shāng
君因乱政民多难,臣为摅忠命尽伤。
wéi zhī qù rì níng zhī fǎn zhǐ shi xīng shí nà shi wáng
惟知去日宁知返,只识兴时那识亡。
sì jiāng yì suí zhēng jìn méi lìng rén jǐ dù yì chéng tāng
四将亦随征进没,令人几度忆成汤。
qiě shuō mó lǐ hóng bú jiàn le zhēn zhū sǎn wú xīn zhěng lǐ jūn qíng
且说魔礼红不见了珍珠伞,无心整理军情。
hū bào yǒu jiāng zài yuán mén tǎo zhàn
忽报:“有将在辕门讨战。
sì jiāng tīng shuō suí diǎn rén mǎ chū yíng huì zhàn
”四将听说,随点人马出营会战;
jiàn yī jiāng qí yù qí lín ér lái
见一将骑玉麒麟而来。
dàn jiàn zěn shēng dǎ bàn yǒu zàn wèi zhèng
但见怎生打扮,有赞为证:
wù dào gāo shān shí liù chūn xiān chuán dào shù zuì tōng líng
悟道高山十六春,仙传道术最通灵。
tóng guān céng jiù shēng shēn fù mò yē bǎo jiàn zhǎn chén tóng
潼关曾救生身父,莫耶宝剑斩陈桐。
shù fà jīn guān fēi liè yàn dà hóng páo shàng xiù tuán lóng lián huán qì jiù jīn suǒ kǎi yāo xià róng tāo zuǒ yòu fēn
束发金冠飞烈焰,大红袍上绣团龙,连环砌就金锁铠,腰下绒绦左右分。
liǎng bǐng yín chuí shēng bā léng wěn zuò zǒu zhèn yù qí lín
两柄银锤生八楞,稳坐走阵玉麒鳞。
fèng mìng tè lái shōu sì jiāng xī qí chéng wài lì tóu gōng
奉命特来收四将,西岐城外立头功。
qí kāi gǒng shǒu huáng tiān huà fēng shén bǎng shàng bǐng líng gōng
旗开拱手黄天化:“封神榜”上丙灵公。
mó lǐ qīng guān kàn yī yuán xiǎo jiàng shēn zuò yù qí lín dào zhèn qián yuē lái zhě hé rén
魔礼青观看一员小将,身坐玉麒麟,到阵前曰:“来者何人?
tiān huà dá yuē wú fēi bié rén nǎi kāi guó wǔ chéng wáng cháng nán huáng tiān huà shì yě
”天化答曰:“吾非别人,乃开国武成王长男黄天化是也;
jīn fèng jiāng chéng xiàng jiàng lìng tè lái qín nǐ
今奉姜丞相将令,特来擒你。
mó lǐ qīng dà nù yáo qiāng zhuài bù lái qǔ huáng tiān huà
”魔礼青大怒,摇枪拽步来取黄天化。
tiān huà shǒu zhōng chuí fù miàn jiāo hái
天化手中锤赴面交还。
bù qí jiāo bīng yī chǎng dà zhàn
步骑交兵,一场大战。
zěn jiàn de
怎见得:
fā gǔ zhèn tiān léi luó míng liǎng zhèn cuī
发鼓振天雷,锣鸣两阵催。
hóng fān rú liè huǒ jiāng jūn bā miàn wēi
红旛如烈火,将军八面威。
zhè yí gè shě mìng ér ān shè jì
这一个舍命而安社稷;
nà yí gè biàn cán shēng yù zhèng huá yí
那一个拚残生欲正华夷。
zì lái yě jiàn jiāng jūn zhàn bù shì jīn fān qiāng duì chuí
自来也见将军战,不似今番枪对锤。
huà shuō mó lǐ qīng dà zhàn huáng tiān huà lín bù xiāng jiāo qiāng chuí bìng jǔ lái wǎng wèi jí èr shí huí hé zǎo bèi mó lǐ qīng suí shǒu dài qǐ bái yù jīn gāng zhuó yī dào xiá guāng dǎ jiāng xià lái zhèng zhōng hòu xīn
话说魔礼青大战黄天化,麟步相交,枪锤并举,来往未及二十回合,早被魔礼青随手带起白玉金刚镯,一道霞光,打将下来,正中后心。
zhǐ dǎ de jīn guān dào zhuàng diē xià qí lái
只打得金冠倒撞,跌下骑来。
mó lǐ qīng fāng yù qǔ shǒu jí zǎo bèi nǎ zhà dà jiào bú yào shāng wú dào xiōng
魔礼青方欲取首级,早被哪咤大叫:“不要伤吾道兄!
dēng kāi fēng huǒ lún shā zhì zhèn qián jiù le huáng tiān huà
”登开风火轮,杀至阵前,救了黄天化。
nǎ zhà dà zhàn mó lǐ qīng shuāng qiāng gòng fā shā dé tiān chóu de àn
哪咤大战魔礼青,双枪共发,杀得天愁地暗。
mó lǐ qīng èr qǐ jīn gāng zhuó lái dǎ nǎ zhà
魔礼青二起金刚镯来打哪咤。
nǎ zhà yě bǎ qián kūn quān diū qǐ
哪咤也把乾坤圈丢起。
qián kūn quān shì jīn de jīn gāng zhuó shì yù de jīn dǎ yù dǎ de fěn suì
乾坤圈是金的,金刚镯是玉的,金打玉,打得粉碎。
mó lǐ qīng mó lǐ hóng yī qí dà hū yuē hǎo nǎ zhà
魔礼青、魔礼红一齐大呼曰:“好哪咤!
shāng suì wú bǎo cǐ hèn zěn xiāo
伤碎吾宝,此恨怎消!
qí lái dòng shǒu
”齐来动手。
nǎ zhà jiàn shì bù hǎo máng jìn xī qí
哪咤见势不好,忙进西岐。
mó lǐ hǎi zhèng dài yòng pí pá shí nǎ zhà yǐ zì jìn chéng qù le
魔礼海正待用琵琶时,哪咤已自进城去了。
mó lǐ qīng jìn yíng jiàn shī le jīn gāng zhuó mèn mèn bú yuè
魔礼青进营,见失了金刚镯,闷闷不悦。
qiě shuō huáng tiān huà bèi jīn gāng zhuó yǐ zì dǎ sǐ le
且说黄天化被金刚镯已自打死了。
huáng fēi hǔ tòng kū yuē qǐ zhī cái jìn xī qí wèi ān zhěn xí jìng bèi dǎ sǐ
黄飞虎痛哭曰:“岂知才进西岐,未安枕席,竟被打死!
shèn shì shāng qíng
”甚是伤情。
zhǐ de bǎ tiān huà shī hái tíng zài xiāng fǔ mén qián
只得把天化尸骸停在相府门前。
zi yá yì shì bù lè
子牙亦是不乐。
hū yǒu rén bào jìn fǔ lái qǐ chéng xiàng yǒu yī dào tóng qiú jiàn
忽有人报进府来:“启丞相:有一道童求见。
zi yá chuán lìng qǐng lái
”子牙传令:“请来。
dào tóng zhì diàn qián xià bài
”道童至殿前下拜。
zi yá wèn yuē nà lǐ lái de
子牙问曰:“那里来的?
tóng zǐ yuē dì zǐ shì zǐ yáng dòng dào dé zhēn jūn mìng dì zǐ lái bèi shī xiōng huáng tiān huà huí shān
”童子曰:“弟子是紫阳洞道德真君命弟子来背师兄黄天化回山。
zi yá dà xǐ
”子牙大喜。
bái yún tóng zǐ jiāng huáng tiān huà bèi huí zhì zǐ yáng dòng mén qián fàng xià
白云童子将黄天化背回,至紫阳洞门前放下。
dào tóng jìn dòng huí fù yuē shī xiōng yǐ bèi zhì le
道童进洞回复曰:“师兄已背至了。
zhēn jūn chū dòng kàn tiān huà miàn huáng bù yǔ bì mù wú yán
”真君出洞,看天化面黄不语,闭目无言。
zhēn jūn mìng tóng zǐ qǔ shuǐ lái jiāng dān yào huà kāi yòng jiàn qiào kāi kǒu jiāng yào guàn rù suí rù zhōng huáng
真君命童子取水来,将丹药化开,用剑撬开口,将药灌入,随入中黄。
bù yī gè shí chén huáng tiān huà yǐ shì huí shēng èr mù zhēng kāi jiàn shī fu zài bàng tiān huà yuē dì zǐ rú hé zài cǐ xiāng jiàn
不一个时辰,黄天化已是回生,二目睁开,见师父在傍,天化曰:“弟子如何在此相见?
zhēn jūn yuē hǎo chù shēng
”真君曰:“好畜生!
xià shān chī hūn zuì zhī yī yě
下山吃荤,罪之一也;
biàn fú wàng běn zuì zhī èr yě
变服忘本,罪之二也。
ruò bù kàn zi yá miàn shàng jué bù jiù nǐ
若不看子牙面上,决不救你!
huáng tiān huà dǎo shēn xià bài
”黄天化倒身下拜。
zhēn rén qǔ chū yī wù dì yǔ tiān huà yuē nǐ sù wǎng xī qí zài huì mó jiā sì jiāng kě chéng dà gōng
真人取出一物,递与天化,曰:“你速往西岐,再会魔家四将,可成大功。
wǒ bù jiǔ yě yào xià shān
我不久也要下山。
huáng tiān huà cí le shī fu jiè tǔ dùn qián lái xū yú biàn zhì xī qí là xià dùn guāng lái zhì xiāng fǔ
”黄天化辞了师父,借土遁前来,须臾便至西岐,落下遁光,来至相府。
mén guān máng bào
门官忙报。
zi yá mìng zhì diàn qián
子牙命至殿前。
huáng tiān huà bǎ shī fu yán yǔ shuō le yī biàn
黄天化把师父言语说了一遍。
fēi hǔ dà xǐ
飞虎大喜。
cì rì huáng tiān huà shàng le yù qí lín chū chéng zuò míng yào mó jiā sì jiāng
次日,黄天化上了玉麒麟出城,坐名要魔家四将。
jūn zhèng sī bào jìn xíng yíng huáng tiān huà qǐng zhàn
军政司报进行营:“黄天化请战。
mó jiā sì jiāng tīng bào máng chū yíng
”魔家四将听报,忙出营。
jiàn tiān huà jīng shén jiū jiū dà jiào yuē jīn rì dìng jiàn cí xióng
见天化精神赳赳,大叫曰:“今日定见雌雄!
mó lǐ qīng yáo qiāng lái cì
”魔礼青摇枪来刺。
tiān huà huǒ sù lái yíng
天化火速来迎。
lín bù xiāng jiāo yī chǎng dà zhàn
麟步相交,一场大战。
wèi jí sān wǔ huí hé tiān huà biàn zǒu
未及三五回合,天化便走。
mó lǐ qīng suí hòu gǎn lái
魔礼青随后赶来。
huáng tiān huà huí tóu yī kàn jiàn mó lǐ qīng lái gǎn guà xià shuāng chuí qǔ chū yī fú jǐn náng dǎ kāi kàn shí zhī jiàn zhǎng yǒu qī cùn wǔ fēn fàng chū huá guāng huǒ yàn duó mù míng yuē zǎn xīn dīng
黄天化回头一看,见魔礼青来赶,挂下双锤,取出一幅锦囊,打开看时,只见长有七寸五分,放出华光,火焰夺目,名曰“攒心钉”。
huáng tiān huà zhǎng zài shǒu zhōng huí shǒu yī fà
黄天化掌在手中,回手一发;
cǐ dīng rú xī shì qí zhēn yī dào jīn guāng chū zhǎng
此钉如稀世奇珍,一道金光出掌。
zěn jiàn de yǒu shī wèi zhèng
怎见得,有诗为证:
cǐ bǎo jīn fān chū zǐ yáng liàn chéng qī cùn wǔ fēn zhǎng xuán zhōng miào fǎ zhēn qí yì shōu fú mó jiā sì dà wáng
此宝今番出紫阳,炼成七寸五分长,玄中妙法真奇异,收伏魔家四大王。
huà shuō huáng tiān huà fā chū zǎn xīn dīng zhèng zhōng mó lǐ qīng qián xīn bù jué chuān xīn ér guò
话说黄天化发出攒心钉,正中魔礼青前心,不觉穿心而过。
zhī jiàn mó lǐ qīng dà jiào yī shēng diē dǎo zài dì
只见魔礼青大叫一声,跌倒在地。
mó lǐ hóng jiàn xiōng zhǎng dǎ dǎo zài dì xīn zhōng dà nù jí máng pǎo chū zhèn lái bǎ fāng tiān jǐ yī bǎi jǐn jǐn gǎn lái
魔礼红见兄长打倒在地,心中大怒,急忙跑出阵来,把方天戟一摆,紧紧赶来。
huáng tiān huà shōu huí dīng nǎi fù dǎ lái
黄天化收回钉,乃复打来。
mó lǐ hóng duǒ bù jí yòu zhōng qián xīn
魔礼红躲不及,又中前心。
cǐ dīng jiàn xīn cái guò xiǎng yī shēng diē zài chén āi
此钉见心才过,响一声,跌在尘埃。
mó lǐ hǎi dà hū yuē xiǎo chù shēng
魔礼海大呼曰:“小畜生!
jiāng hé wù shāng wú èr xiōng
将何物伤吾二兄?
jí chū shí zǎo bèi huáng tiān huà lián fā cǐ dīng yòu jiāng mó lǐ hǎi dǎ zhòng
”急出时,早被黄天化连发此钉,又将魔礼海打中。
yě shì gāi sì tiān wáng mìng jué zhèng yù bǐng líng gōng cǐ nǎi tiān shù
也是该四天王命绝,正遇丙灵公,此乃天数。
zhī jiàn mó lǐ shòu jiàn sān xiōng sǐ yú fēi mìng xīn zhōng shèn shì dà nù máng máng zǒu chū yòng shǒu wǎng bào pí náng lǐ ná huā hú diāo chū lái yù shāng huáng tiān huà
只见魔礼寿见三兄死于非命,心中甚是大怒,忙忙走出,用手往豹皮囊里拿花狐貂出来,欲伤黄天化。
bù zhī cǐ huā hú diāo nǎi shì yáng jiǎn biàn huà de yǐn zài bào pí náng lǐ mó lǐ shòu bǎ shǒu lái ná cǐ wù bù zhī yáng jiǎn bǎ kǒu zhāng zhe děng mó lǐ shòu de shǒu wǎng huā hú diāo zuǐ lǐ lái bèi huā hú diāo yī kǒu bǎ mó lǐ shòu de shǒu yǎo jiāng xià lái
不知此花狐貂乃是杨戬变化的,隐在豹皮囊里,魔礼寿把手来拿此物,不知杨戬把口张着,等魔礼寿的手往花狐貂嘴里来,被花狐貂一口,把魔礼寿的手咬将下来。
zhǐ de yí gè gǔ tou zěn áo de zhè bān tòng téng
只得一个骨头,怎熬得这般痛疼!
yòu bèi huáng tiān huà yī dīng dǎ lái zhèng zhōng xiōng qián
又被黄天化一钉打来,正中胸前。
kě lián
可怜!
zhèng shì
正是:
zhì shì yīng xióng chéng hé jì fēng shén tái shàng bǎ míng biāo
治世英雄成何济,封神台上把名标。
huà shuō huáng tiān huà dǎ sǐ mó jiā sì jiāng fāng cái lái qǔ shǒu jí hū jiàn bào pí náng zhōng yī zhèn fēng r guò chù zhī jiàn huā hú diāo huà wèi yī rén nǎi shì yáng jiǎn
话说黄天化打死魔家四将,方才来取首级,忽见豹皮囊中一阵风儿过处,只见花狐貂化为一人,乃是杨戬。
huáng tiān huà rèn bù dé yáng jiǎn tiān huà wèn yuē fēng huà rén xíng zhě shì shuí
黄天化认不得杨戬,天化问曰:“风化人形者是谁?
yáng jiǎn dá yuē wú nǎi yáng jiǎn shì yě
”杨戬答曰:“吾乃杨戬是也。
jiāng shī shū yǒu mìng zài cǐ yǐ wéi nèi yìng
姜师叔有命在此,以为内应。
jīn jiàn xiōng zhǎng lián kè sì jiāng zhèng yīng shàng tiān zhī zhào
今见兄长连克四将,正应上天之兆。
zhèng shuō jiān zhī jiàn nǎ zhà dēng lún gǎn lái duì huáng tiān huà yáng jiǎn yán yuē èr xiōng jīn lì dà gōng bù shèng xǐ yuè
”正说间,只见哪咤登轮赶来,对黄天化、杨戬言曰:“二兄今立大功,不胜喜悦。
sān rén bǐ cǐ qìng wèi tóng jìn chéng zhì xiāng fǔ nèi lái lái jiàn zi yá
”三人彼此庆慰,同进城至相府内来,来见子牙。
sān rén jiāng fā dīng dǎ sǐ sì jiāng yáng jiǎn shāng shǒu zhī shì sù shuō yī biàn
三人将发钉打死四将,杨戬伤手之事,诉说一遍。
zi yá dà xǐ mìng bǎ sì jiāng zhǎn shǒu hào lìng chéng shàng
子牙大喜,命把四将斩首号令城上。
qiě shuō mó jiā rén mǎ táo huí jìn guān suí lù bào yú sì shuǐ guān hán róng
且说魔家人马逃回进关,随路报于汜水关韩荣。
hán róng wén bào dà jīng yuē jiāng shàng zài xī zhōu yòng bīng rú cǐ lì hài
韩荣闻报大惊,曰:“姜尚在西周用兵如此利害!
xīn shàng shèn shì zháo máng
”心上甚是着忙;
nǎi zuò gào jí biǎo zhāng xīng yè dǎ shàng cháo gē qù qì
乃作告急表章,星夜打上朝歌去讫。
bù tí
不题。
qiě shuō wén tài shī zài xiāng fǔ xián zuò wén bào yóu hún guān dòu róng lǚ shèng dōng bó hóu
且说闻太师在相府闲坐,闻报:“游魂关窦荣屡胜东伯侯。
hū rán yòu bào sān shān guān shān jiǔ gōng yǒu nǚ shān chán yù lián shèng nán bó hóu jīn yǐ tuì bīng
”忽然又报:“三山关邓九公有女邓婵玉连胜南伯侯,今已退兵。
tài shī dà xǐ
”太师大喜。
yòu bào sì shuǐ guān hán róng yǒu bào
又报:“汜水关韩荣有报。
tài shī mìng lìng lái
”太师命:“令来。
lái guān jiāng wén shū chéng shàng
”来官将文书呈上。
tài shī chāi kāi yī kàn jiàn mó jiā sì jiāng jìn jiē zhū lù hào lìng chéng tóu tài shī pāi àn dà nù jiào yuē shéi zhī sì jiāng yīng yǒng dōu yě sàng yú xī qí jiāng shàng yǒu hé běn lǐng cuò rǔ cháo tíng jūn jiāng
太师拆开一看,见魔家四将尽皆诛戮,号令城头,太师拍案大怒,叫曰:“谁知四将英勇,都也丧于西岐,姜尚有何本领,挫辱朝廷军将!
wén tài shī dāng zhōng yī mù zhēng kāi bái guāng yǒu èr chǐ yuǎn jìn
”闻太师当中一目睁开,白光有二尺远近;
zhǐ qì de sān shī shén bào zào qī qiào nèi shēng yān
只气得三尸神暴躁,七窍内生烟。
zì sī zì cǔn dào yě bà
自思自忖道:“也罢!
rú jīn dōng nán èr chù jiàn yǐ píng dìng míng rì miàn jūn bì xū qīn zhēng fāng kě kè dí
如今东南二处,渐已平定,明日面君,必须亲征,方可克敌。
dāng rì zuò biǎo
”当日作表。
cì rì cháo hè jiāng chū shī biǎo zhāng lái jiàn zhòu wáng
次日朝贺,将出师表章来见纣王。
zhòu wáng yuē tài shī yào fá xī qí wèi gū dài lǐ
纣王曰:“太师要伐西岐,为孤代理。
mìng zuǒ yòu sù fā huáng máo bái yuè de zhuān zhēng fá
”命左右:“速发黄旄、白钺,得专征伐。
tài shī zé jí rì jì bǎo dào qí fān
”太师择吉日,祭宝纛旗旛。
zhòu wáng qīn zì jiàn bié mǎn zhēn yī bēi dì yù wén tài shī
纣王亲自饯别,满斟一杯,递与闻太师。
tài shī jiē jiǔ gōng shēn zòu yuē lǎo chén cǐ qù bì kè chú fǎn pàn qīng jìng biān yú
太师接酒,躬身奏曰:“老臣此去,必克除反叛,清静边隅。
yuàn bì xià yán tīng jì cóng bǎi shì xiáng chá ér xíng wú lìng jūn chén gé jué shàng xià bù tōng
愿陛下言听计从,百事详察而行,毋令君臣隔绝,上下不通。
chén duō bù guò bàn zǎi biàn zì zòu kǎi hái cháo
臣多不过半载,便自奏凯还朝。
zhòu wáng yuē tài shī cǐ xíng zhèn zì wú lǜ bù jiǔ hou tài shī jiā yīn
”纣王曰:“太师此行,朕自无虑,不久候太师佳音。
mìng pái huáng máo bái yuè lìng wén tài shī qǐ xíng
”命排黄旄、白钺,令闻太师起行。
tài shī yǐn guò shù bēi zhòu wáng kàn wén tài shī shàng qí
太师饮过数杯,纣王看闻太师上骑。
nà mò qí lín jiǔ bù céng chū zhàn jīn rì wén tài shī fāng yù qí shàng bèi mò qí lín jiào yī shēng tiào jiāng qǐ lái bǎ wén tài shī diē jiāng xià lái
那墨麒麟久不曾出战,今日闻太师方欲骑上,被墨麒麟叫一声,跳将起来,把闻太师跌将下来。
bǎi guān dà jīng
百官大惊。
zuǒ yòu fú qǐ
左右扶起。
tài shī máng zhěng yī guān
太师忙整衣冠。
shí yǒu xià dài fū wáng biàn shàng qián zòu yuē tài shī jīn rì chū bīng luò qí shí wèi bù xiáng
时有下大夫王变,上前奏曰:“太师今日出兵落骑,实为不祥;
kě zài diǎn bié jiāng zhēng fá kě yě
可再点别将征伐可也。
tài shī yuē dài fū chà yǐ
”太师曰:“大夫差矣!
rén chén jiāng shēn xǔ guó ér wàng qí jiā shàng mǎ lūn bīng ér wàng qí mìng jiāng jūn shàng zhèn bù sǐ dài shāng
人臣将身许国而忘其家,上马抡兵而忘其命,将军上阵,不死带伤;
cǐ lǐ zhī cháng hé zú wèi yì
此理之常,何足为异。
dà dǐ cǐ qí jiǔ bù céng chū zhàn wèi zēng yǎn shì jīn gǔ bù néng shū shēn gù yǒu cǐ shī
大抵此骑久不曾出战,未曾演试,筋骨不能舒伸,故有此失。
dài fū xìng wù zài yán
大夫幸勿再言。
suí chuán lìng diǎn pào qǐ bīng
”随传令:“点炮起兵。
tài shī fù shàng qí
”太师复上骑。
cǐ yī bié zhèng bù zhī hé nián zài huì jūn chén miàn zhǐ luò de mò mò yīng hún dài xuè guī
此一别,正不知何年再会君臣面,只落得默默英魂带血归。
tài shī yì diǎn dān xīn sān nián zhēng fá jù shì wéi guó wéi mín
太师一点丹心,三年征伐,俱是为国为民。
yòng jìn jī móu fú dì yè shàng tiān chuí xiàng bù néng chéng
用尽机谋扶帝业,上天垂象不能成。
huà shuō wén tài shī tí dà bīng sān shí wàn chū le zhāo gē dù huáng hé bīng zhì miǎn chí xiàn
话说闻太师提大兵三十万出了朝歌,渡黄河,兵至渑池县。
zǒng bīng guān zhāng kuí yíng jiē zhì zhàng qián xíng lǐ bì
总兵官张奎迎接,至帐前行礼毕。
tài shī wèn wǎng xī qí nà yī tiáo lù jìn
太师问:“往西岐那一条路近?
zhāng kuí dá yuē wǎng qīng lóng guān jìn èr bǎi lǐ
”张奎答曰:“往青龙关近二百里。
tài shī chuán lìng wǎng qīng lóng guān qù
”太师传令:“往青龙关去。
rén mǎ lí le miǎn chí xiàn wǎng qīng lóng guān lái
”人马离了渑池县,往青龙关来。
yī lù shàng qí fān zhāo zhǎn xiù dài piāo yáo zhēn hǎo rén mǎ
一路上旗旛招展,绣带飘飖,真好人马!
zěn jiàn de yǒu zàn wèi zhèng
怎见得,有赞为证:
fēi lóng fān hóng yīng shǎn shǎn
飞龙旛红缨闪闪;
fēi fèng fān zǐ wù pán xuán
飞凤旛紫雾盘旋。
fēi hǔ fān téng téng shā qì
飞虎旛腾腾杀气;
fēi bào fān gài de zhē tiān
飞豹旛盖地遮天。
dǎng pái gǔn gǔn duǎn jiàn huī huī
挡牌滚滚,短剑辉辉。
dǎng pái gǔn gǔn sǎo wàn jūn zhī mǎ zú
挡牌滚滚,扫万军之马足;
duǎn jiàn huī huī pò qiān zhòng zhī láng xǐ
短剑辉辉,破千重之狼铣。
dà gān dāo yàn líng dāo pái kāi duì wǔ
大杆刀、雁翎刀,排开队伍;
chěn jīn qiāng diǎn gāng qiāng dàng dàng zhū yīng
鍖金枪、点钢枪,荡荡朱缨。
tài ē jiàn kūn wú jiàn lóng lín qì jiù
太阿剑、昆吾剑,龙鳞砌就;
jīn zhuāng jiān yín dù jiān lěng qì sēn yán
金装锏,银镀锏,冷气森严。
huà gān jǐ yín jiān jǐ piāo yáng bào wěi
画杆戟、银尖戟,飘扬豹尾;
kāi shān fǔ xuān huā fǔ yī sì chē lún
开山斧、宣花斧,一似车轮。
sān jūn ne hǎn hàn tiān guān wǔ sè qí yáo zhē yìng rì
三军呐喊撼天关,五色旗摇遮映日。
yī shēng gǔ xiǎng zhū yíng fèn yǒng chěng xióng wēi
一声鼓响,诸营奋勇逞雄威;
shù pěng luó míng zhòng jiāng wēi yí suí duì wǔ
数捧锣鸣,众将委蛇随队伍。
bǎo dào fān xià ruì qì lóng yān
宝纛旛下,瑞气笼烟;
jīn zì lìng qí lái wǎng chuān suō
金字令旗,来往穿梭。
néng bào shì guǎi zǐ mǎ jǐn āi lù jiǎo
能报事拐子马紧挨鹿角;
néng chōng fēng lián zhū pào dī fáng jié yíng
能冲锋连珠炮提防劫营。
shī yuē
诗曰:
téng téng shā qì gǔn zhēng āi yǐn yǐn hóng yún yìng lǜ tái
腾腾杀气滚征埃,隐隐红云映绿苔。
shí lǐ zhǐ wén gē jiǎ xiǎng yī zuò bīng shān chū tǔ lái
十里止闻戈甲响,一座兵山出土来。
huà shuō dà bīng lí le qīng lóng guān yí lù qí qū zhǎi xiǎo zhǐ róng yī èr qí ér xíng rén mǎ shèn shì nán zǒu bá shè gèng jué xiǎn jùn
话说大兵离了青龙关,一路崎岖窄小,止容一二骑而行,人马甚是难走,跋涉更觉险峻。
wén tài shī jiàn rú shì jiān nán huǐ zhī bù jí
闻太师见如是艰难,悔之不及。
zǎo zhī rú cǐ bù ruò hái zǒu wǔ guān fāng biàn xǔ duō
早知如此,不若还走五关,方便许多;
rú jīn fǎn dān wù le chéng tú
如今反耽误了程途。
yī rì lái dào huáng huā shān zhī jiàn yī zuò tài shān
一日,来到黄花山,只见一座大山。
zěn jiàn de yǒu zàn wèi zhèng
怎见得,有赞为证:
yuǎn guān shān shān qīng dié cuì
远观山,山青迭翠;
jìn guān shān cuì dié qīng shān
近观山,翠迭青山。
shān qīng dié cuì cān tiān sōng pó suō nòng yǐng
山青迭翠,参天松婆娑弄影;
cuì dié qīng shān kào jùn lǐng bī dǒu xuán yá
翠迭青山,靠峻岭逼陡悬崖。
bī dǒu jiàn
逼陡涧。
lǜ guì yǐng yáo xuán bào wěi
绿桧影摇玄豹尾;
jùn xuán yá qīng sōng shé chǐ lǎo lóng yāo
峻悬崖,青松折齿老龙腰。
wàng shàng kàn shì tī shì dèng
望上看,似梯似磴;
wàng xià kàn rú xué rú kēng
望下看,如穴如坑。
qīng shān wàn zhàng jiē yún xiāo dòu jiàn yīng chóu qīn dì hù
青山万丈接云霄,斗涧鹰愁侵地户。
cǐ shān dào chūn lái rú huǒ rú yān dào xià lái rú lán rú cuì dào qiū lái rú jīn rú jǐn dào dōng lái rú yù rú yín
此山:到春来如火如烟,到夏来如蓝如翠,到秋来如金如锦,到冬来如玉如银。
dào chūn lái zěn jiàn de rú huǒ rú yān hóng zhuó zhuó yāo táo pēn huǒ lǜ yī yī ruò liǔ hán yān
到春来,怎见得如火如烟:红灼灼夭桃喷火,绿依依弱柳含烟。
dào xià lái zěn jiàn de rú lán rú cuì yǔ lái cāng yān yù dī yuè guò lán qì yīn yūn
到夏来,怎见得如蓝如翠:雨来苍烟欲滴,月过岚气氤氲。
dào qiū lái zěn jiàn de rú jīn rú jǐn yī zǎn zǎn yī cù cù jù shì huáng huā tǔ ruì
到秋来,怎见得如金如锦:一攒攒,一簇簇,俱是黄花吐瑞;
yī céng céng yī piàn piàn jìn shì hóng yè yáo fēng
一层层,一片片尽是红叶摇风。
dào dōng lái zěn jiàn de rú yù rú yín shuǐ huàng huàng dòng chéng qiān kuài yù
到冬来,怎见得如玉如银:水愰愰冻成千块玉;
xuě méng méng duī zhàn yī yín shān
雪蒙蒙堆栈一银山。
shān jìng qí qū nán jìn nán chū
山径崎岖,难进难出;
shuǐ huí qǔ zhé liú qù liú lái
水回曲折,流去流来。
shù shāo shàng shēng shēng bù yǐ niǎo tí shí yùn zhì yōu yáng
树梢上生生不已,鸟啼时韵致悠扬。
zhèng shì guān zhī bù shě lè zuò wàng guī
正是:观之不舍,乐坐忘归。
yǒu shī wèi zhèng
有诗为证:
yī shān wèi guò yī shān yíng qiān lǐ quán wú bàn lǐ píng mò dào mù tóng yáo zhǐ chù zhǐ kàn tú huà bù kān xíng
一山未过一山迎,千里全无半里平,莫道牧童遥指处,只看图画不堪行。
huà shuō wén tài shī kàn cǐ shān xiǎn è chuán lìng ān xià rén mǎ cuī kāi mò qí lín zì shàng shān lái guān kàn
话说闻太师看此山险恶,传令安下人马,催开墨麒鳞,自上山来观看。
jiàn yǒu yī chéng píng tǎn zhī de hǎo sì yí gè zhàn chǎng
见有一程平坦之地,好似一个战场。
tài shī tàn yuē hǎo yī zuò shān
太师叹曰:“好一座山!
ruò shì zhāo gē níng jìng lǎo fū lái huáng huā shān bì jìng xiāo xián duō shǎo kuài lè
若是朝歌宁静,老夫来黄花山避静消闲,多少快乐!
yòu jiàn yī yī cuì zhú gǔ mù qiáo sōng shǎng wán bù jìn
”又见依依翠竹,古木乔松,赏玩不尽。
zhèng kàn cǐ shān jǐng zhì hū tīng nǎo hòu yī shēng luó xiǎng tài shī jí lēi zhuǎn zuò qí yuán lái shì shān xià zǒu zhèn
正看此山景致,忽听脑后一声锣响,太师急勒转坐骑,原来是山下走阵;
zǒu de nǎi shì cháng shé zhèn zhèn tóu yī jiāng miàn rú lán diàn fā shì zhū shā shàng xià liáo yá jīn jiǎ hóng páo zuò xia hēi mǎ shǒu shǐ yī bǐng kāi shān fǔ
走的乃是长蛇阵,阵头一将,面如蓝靛,发似朱砂,上下獠牙,金甲红袍,坐下黑马,手使一柄开山斧。
wén tài shī tān kàn zǒu zhèn bù jué bèi shān xià shì zú kàn jiàn wén tài shī shēn chuān hóng páo zuò qí yī shòu yòng liǎng gēn jīn biān tōu kàn zhèn shì
闻太师贪看走阵,不觉被山下士卒看见:闻太师身穿红袍,坐骑一兽,用两根金鞭,偷看阵势。
shì zú jìng bù zǒu zhèn lái bào zhǔ jiàng qǐ dài wáng qiān suì shān shàng yǒu yī rén tàn kàn wú děng cháo xué
士卒竟不走阵,来报主将:“启大王千岁:山上有一人探看吾等巢穴。
nà rén jiàn shuō tái tóu yī kàn dà nù sù mìng tuì le zhèn bǎ mǎ yī kē nà mǎ fēi shàng shān lái
”那人见说,抬头一看,大怒,速命退了阵,把马一磕,那马飞上山来。
wén tài shī kàn jiàn yī jiāng fēi lái shèn shì yīng xióng shí fēn yǒng měng xīn zhōng dà xǐ shōu de cǐ rén qù fá xī qí nǎi shì yòng rén zhī jì
闻太师看见一将飞来,甚是英雄,十分勇猛,心中大喜:“收得此人,去伐西岐,乃是用人之际。
xīn shàng zhèng zì chóu chú bù jué nà mǎ yǐ dào miàn qián zhī jiàn lái jiāng dà hū yuē nǐ shì hé rén
”心上正自踌躇,不觉那马已到面前,只见来将大呼曰:“你是何人?
hǎo dà dǎn
好大胆!
gǎn lái tàn wú shān xué
敢来探吾山穴!
wén tài shī yuē pín dào kàn cǐ shān yōu jìng yù huà cǐ jié yī máo ān zǎo wǎn sòng yī èr juǎn huáng tíng
”闻太师曰:“贫道看此山幽静,欲化此结一茅庵,早晚诵一二卷“黄庭”;
bù shí jiāng jūn kěn fǒu
不识将军肯否?
lái rén dà nù mà dào hǎo yāo dào
”来人大怒,骂道:“好妖道!
cuī kāi mǎ yáo shǒu zhōng fǔ fēi lái zhí qǔ
”催开马,摇手中斧,飞来直取。
wén tài shī yòng jīn biān jí jià máng yíng
闻太师用金鞭急架忙迎。
biān fǔ jiāo jiā yǒng zhàn zài gāo shān zhī shàng
鞭斧交加,勇战在高山之上。
wén tài shī zhēng fá duō nián bù zhī jiàn guò duō shǎo háo jié nà lǐ bǎ tā fàng zài yǎn lǐ
闻太师征伐多年,不知见过多少豪杰,那里把他放在眼里。
jiàn zhè jiāng shǐ de fǔ yě yǒu xiē běn lǐng dài wú shōu le cǐ rén wǎng xī qí qù suī wú dà chéng yì yǒu xiǎo jiù
见这将使的斧也有些本领:“待吾收了此人,往西岐去,虽无大成,亦有小就。
tài shī bǎ qí yī bō wǎng dōng jiù zǒu
”太师把骑一拨,往东就走。
nà rén gǎn lái
那人赶来。
wén tài shī tīng nǎo hòu líng shēng xiǎng liàng bǎ jīn biān yī zhǐ píng dì xiàn chū yī zuò jīn qiáng bǎ zhè yī yuán dà jiàng wéi guǒ zài nèi yòng jīn dùn dùn le
闻太师听脑后铃声响亮,把金鞭一指,平地现出一座金墙,把这一员大将围裹在内,用金遁遁了。
tài shī yī jiù hái wǎng zhè shān shàng xià le zhàn qí yǐ sōng kào shí zuò xia
太师依旧还往这山上,下了战骑,倚松靠石坐下。
tài shī kàn yǒu jǐ dào shā qì yǐn zài shān zhōng mò rán
太师看有几道杀气隐在山中,默然。
bù tí
不提。
qiě shuō xiǎo xiào bào shàng shān lái qǐ èr wèi qiān suì yǒu yī chuān hóng de dào rén bǎ dà qiān suì yǐn rù yī zhèn huáng qì zhī nèi jiù bú jiàn le
且说小校报上山来:“启二位千岁:有一穿红的道人,把大千岁引入一阵黄气之内,就不见了。
èr jiāng jí wèn bào shì lóu luō rú jīn zài nà lǐ
”二将急问报事喽啰:“如今在那里?
xiǎo xiào dá yuē rú jīn xiàn zài shān shàng zuò zhe
”小校答曰:“如今现在山上坐着。
èr rén dà nù máng shàng mǎ chí bīng zhòng lóu luō qí shēng ne hǎn shā shàng shān lái
”二人大怒,忙上马持兵,众喽啰齐声呐喊,杀上山来。
wén tài shī kàn jiàn màn màn de shàng le mò qí lín bǎ jīn biān yī zhǐ dà hū yuē èr jiāng màn lái
闻太师看见,慢慢的上了墨麒麟,把金鞭一指,大呼曰:“二将慢来!
èr jiāng jiàn wén tài shī shì sān zhī yǎn de dào rén yě zì jīng yà nǎi shàng qián hē yuē nǐ shì hé rén gǎn zài cǐ xíng xiōng jiāng wú xiōng zhǎng shè zài nà lǐ qù le
”二将见闻太师是三只眼的道人,也自惊讶,乃上前喝曰:“你是何人,敢在此行凶,将吾兄长摄在那里去了?
hǎo hǎo sòng hái ráo nǐ yī mìng
好好送还,饶你一命!
wén tài shī yuē fāng cái nà lán liǎn de wú zhī chù wǒ bèi wǒ yī biān dǎ sǐ le
”闻太师曰:“方才那蓝脸的,无知触我,被我一鞭打死了。
nǐ èr rén yòu lái zuò shèn me
你二人又来做甚么?
wǒ fēi yǒu bié yì yù huà cǐ huáng huā shān xiū liàn nǐ èr rén kěn me
我非有别意,欲化此黄花山修炼,你二人肯么?
èr rén dà nù bǎ mǎ cuī kāi yí gè shǐ qiāng biàn qǔ yí gè shǐ shuāng huàng dǎ lái
”二人大怒,把马催开,一个使枪便取,一个使双愰打来。
wén tài shī shǐ kāi jīn biān chōng shā shàng xià sān qí jiāo jiā
闻太师使开金鞭,冲杀上下,三骑交加。
wén tài shī lēi zhuǎn mò qí lín wǎng nán jiù zǒu
闻太师勒转墨麒麟,往南就走。
èr jiāng gǎn lái
二将赶来。
tài shī bǎ biān yī zhǐ jiāng shuǐ dùn le zhāng tiān jūn mù dùn dùn le táo tiān jūn
太师把鞭一指,将水遁了张天君,木遁遁了陶天君。
cǐ yī huí nǎi wén tài shī shōu shān xīn zhāng táo sì tiān jūn
──此一回乃闻太师收邓、辛、张、陶四天君。
wén tài shī yī jiù hái zuò zài shān pō zhī shàng
──闻太师依旧还坐在山坡之上。
qiě shuō lóu luō lái bào xīn tiān jūn
且说喽啰来报辛天君。
xīn tiān jūn zhèng zài shān hòu shōu liáng hū jiàn xiǎo lóu luō lái bào èr qiān suì huò shì bù xiǎo
辛天君正在山后收粮,忽见小喽啰来报:“二千岁,祸事不小!
xīn huán wèn yuē yǒu hé shì
”辛环问曰:“有何事?
xiǎo xiào yuē sān wèi qiān suì bèi yī dào rén dǎ sǐ le
”小校曰:“三位千岁,被一道人打死了。
xīn huán tīng shuō dà jiào yī shēng qì shā wǒ yě
”辛环听说,大叫一声:“气杀我也!
máng tí chuí zuān jiāng xié xià shuāng ròu chì yī jiā fēi qǐ kōng zhōng
”忙提锤钻,将胁下双肉翅一夹,飞起空中。
yī zhèn fēng xiǎng zhǐ tīng de bàn kōng zhōng shēng shì léi míng zhì shān shàng dà hū yuē hǎo yāo dào
一阵风响,只听得半空中声似雷鸣,至山上,大呼曰:“好妖道!
jiāng wú xiōng dì dǎ sǐ qǐ kě ràng nǐ dú shēng hu
将吾兄弟打死,岂可让你独生乎!
wén tài shī dāng zhōng yǎn zhēng kāi kàn shí hǎo xiōng è zhī xiàng èr chì fēi lái
”闻太师当中眼睁开看时,好凶恶之像,二翅飞来。
zěn jiàn de zàn yuē
怎见得,赞曰:
èr chì kōng zhōng xiǎng tóu dài hǔ tóu guān miàn rú hóng zǎo sè dǐng shàng bǎo guāng hán chuí zuān dìng tiān xià liáo yá zuǐ shàng ān yī nù wú zhē dǎng fēi lái shì ruò luán
二翅空中响,头戴虎头冠,面如红枣色,顶上宝光寒,锤钻定天下,獠牙嘴上安,一怒无遮挡,飞来势若鸾。
huà shuō wén tài shī jiàn ér dà xǐ zhēn qí yì háo jié
话说闻太师见而大喜:“真奇异豪杰!
nà rén zhào wén tài shī dǐng shàng yī chuí dǎ lái
”那人照闻太师顶上一锤打来。
tài shī yòng biān jí jià máng yíng
太师用鞭急架忙迎。
chuí biān xiāo yǒng shā fǎ jīng qí
锤鞭骁勇,杀法精奇。
tài shī yǎn yī biān wàng dōng biàn zǒu
太师掩一鞭,望东便走。
xīn huán dà hū yāo dào nà lǐ qù
辛环大呼:“妖道那里去?
wú lái le
吾来了!
bǎ shuāng chì yī jiā jí dào dǐng shàng
”把双翅一夹,即到顶上。
tā bù zhī wén tài shī yǒu duō dà běn lǐng rèn yì xíng xiōng
他不知闻太师有多大本领,任意行凶。
wén tài shī zì cǔn wǔ dùn zhī zhōng dùn bù dé cǐ rén
闻太师自忖:“五遁之中,遁不得此人。
qiě jiāng jīn biān zhào lù bàng yí kuài shān lián zhǐ liǎng sān zhǐ mìng huáng jīn lì shì jiāng cǐ shān shí bǎ zhè rén yā le
”且将金鞭照路傍一块山,连指两三指,命黄巾力士:“将此山石把这人压了!
lì shì dé fǎ zhǐ máng jiāng cǐ shān shí píng kōng fēi qǐ bǎ xīn huán xié yāo yā xià lái
”力士得法旨,忙将此山石平空飞起,把辛环挟腰压下来。
zěn zhī wén tài shī
怎知闻太师:
xuán zhōng dào shù duō qí yì dào hǎi yí shān tán xiào zhōng
玄中道术多奇异,倒海移山谈笑中。
gāng cái bǎ xīn huán yā zhù le wén tài shī lēi zhuǎn mò qí lín jǔ biān zhào dǐng mén shàng dǎ lái
刚才把辛环压住了,闻太师勒转墨麒麟,举鞭照顶门上打来。
xīn huán dà jiào yuē lǎo shī cí bēi
辛环大叫曰:“老师慈悲!
dì zǐ bù shí gāo míng mào fàn tiān wēi wàng lǎo shī jiù yòu
弟子不识高明,冒犯天威,望老师救宥。
ruò de zài shēng gǎn ēn fēi qiǎn
若得再生,感恩非浅!
tài shī bǎ biān fàng zài xīn huán dǐng shàng yuē nǐ rèn bù dé wǒ
”太师把鞭放在辛环顶上曰:“你认不得我。
wú fēi dào zhě wǒ shì zhāo gē wén tài shī shì yě
吾非道者,我是朝歌闻太师是也。
yīn zhēng fá xī qí wǎng cǐ jīng guò nǐ nà lán liǎn de rén wú gù lái shāng wǒ
因征伐西岐,往此经过,你那蓝脸的人,无故来伤我。
nǐ hái shì yù shēng hu
你还是欲生乎?
yù sǐ hu
欲死乎?
xīn huán dà jiào tài shī lǎo yé
”辛环大叫:“太师老爷!
xiǎo de bù zhī shì tài shī jià guò cǐ shān zǎo zhī yīng dāng yuǎn yà
小的不知是太师驾过此山,早知,应当远迓。
mào fàn tiān yán wàn wàng shù xiǎo rén sǐ zuì
冒犯天颜,万望恕小人死罪。
tài shī yuē nǐ jì yù shēng wú biàn shè rǔ
”太师曰:“你既欲生,吾便赦汝。
zhǐ shì yào zài wú mén xià wǎng zhēng xi qí
只是要在吾门下,往征西歧。
ruò shì yǒu gōng bù shī yāo yù zhī fú
若是有功,不失腰玉之福。
xīn huán yuē ruò shì guì rén kěn tí bá xià shì mò jiāng yuàn cóng huī xià zhǐ huī
”辛环曰:“若是贵人肯提拔下士,末将愿从麾下指挥。
tài shī bǎ biān yī zhǐ huáng jīn lì shì jiāng shān shí jiē qù
”太师把鞭一指,黄巾力士将山石揭去;
xīn huán zhàn bù qǐ lái bàn shǎng fāng néng zhàn lì bài dǎo zài dì
辛环站不起来,半晌方能站立,拜倒在地。
wén tài shī fú qǐ
闻太师扶起。
tài shī shōu le xīn huán fāng yǐ sōng kào shí zuò xia
太师收了辛环,方倚松靠石坐下。
xīn huán zhàn zài yī bàng
辛环站在一傍。
wén tài shī wèn yuē huáng huā shān yǒu duō shǎo rén mǎ
闻太师问曰:“黄花山有多少人马?
xīn huán dá yuē cǐ shān fāng yuán yǒu liù shí lǐ xiào jù lóu luō yī wàn yǒu yú liáng cǎo pō duō
”辛环答曰:“此山方圆有六十里,啸聚喽啰,一万有余,粮草颇多。
tài shī bù jué dà xǐ
”太师不觉大喜。
xīn huán guì xià āi gào yuē qián lái sān jiāng wàng tài shī lǎo yé yī lì cí bēi shè yòu
辛环跪下哀告曰:“前来三将,望太师老爷一例慈悲赦宥。
ruò de huí shēng yuàn jǐn nú tái yǐ bào zhī yù zhī ēn
若得回生,愿尽驽骀,以报知遇之恩。
wén tài shī dào nǐ hái yào tā lái
”闻太师道:“你还要他来?
xīn huán yuē míng suī gè xìng qíng tóng shǒu zú
”辛环曰:“名虽各姓,情同手足。
wén tài shī yuē jì rán rú cǐ nǐ děng yě shì yǒu yì qì de
”闻太师曰:“既然如此,你等也是有义气的。
zhàn kāi le
站开了!
tài shī fā shǒu yī shēng léi míng zhèn dòng shān yuè
”太师发手,一声雷鸣,振动山岳。
qiě shuō dùn de sān jiāng yī shí róu méi cā yǎn shān tiān jūn bú jiàn le jīn qiáng
且说遁的三将,一时揉眉擦眼:邓天君不见了金墙;
zhāng tiān jūn bú jiàn le dà hǎi
张天君不见了大海;
táo róng bú jiàn le dà lín
陶荣不见了大林。
sān jiāng zǒu mǎ huí shān zhī jiàn xīn huán zhàn zài nà chuān hóng de dào rén bàng biān
三将走马回山,只见辛环站在那穿红的道人傍边。
shān zhōng dà nù shēng ruò jù léi jiào xián dì yǔ wú ná zhù nà yāo dào
邓忠大怒,声若巨雷,叫:“贤弟,与吾拿住那妖道!
huà hái wèi liǎo zhāng táo èr jiāng qí jiào ná yāo dào
”话还未了,张、陶二将齐叫:“拿妖道!
yě bù zhī wén tài shī xìng mìng rú hé
”也不知闻太师性命如何?
qiě kàn xià huí fēn jiě
且看下回分解。