fán rén yī shēn yǒu jīng mài luò mài zhí xíng yuē jīng páng zhī yuē luò
凡人一身有经脉、络脉,直行曰经,旁支曰络。
jīng fán shí èr shǒu zhī sān yīn sān yáng zú zhī sān yīn sān yáng shì yě
经凡十二∶手之三阴、三阳,足之三阴、三阳是也。
luò fán shí wǔ nǎi shí èr jīng gè yǒu yī bié luò ér pí yòu yǒu yī dà luò bìng rèn dū èr luò wèi shí wǔ yě
络凡十五:乃十二经各有一别络,而脾又有一大络,并任、督二络为十五也。
nàn jīng zuò yīn luò yáng luò gòng èr shí qī qì xiāng suí shàng xià rú quán zhī liú rú rì yuè zhī xíng bù dé xiū xī
(难经作阴络,阳络)共二十七气,相随上下,如泉之流,如日月之行,不得休息。
gù yīn mài yíng yú wǔ zàng yáng mài yíng yú liù fǔ yīn yáng xiāng guàn rú huán wú duān mò zhī qí jì zhōng ér fù shǐ
故阴脉营于五脏,阳脉营于六腑,阴阳相贯,如环无端,莫知其纪,终而复始。
qí liú yì zhī qì rù yú qí jīng zhuǎn xiāng guàn gài nèi wēn zàng fǔ wài rú còu lǐ
其流溢之气,入于奇经,转相灌溉,内温脏腑,外濡腠理。
qí jīng fán bā mài bù jū zhì yú shí èr zhèng jīng wú biǎo lǐ pèi hé gù wèi zhī qí
奇经凡八脉,不拘制于十二正经,无表里配合,故谓之奇。
gài zhèng jīng yóu fu gōu qú qí jīng yóu fu hú zé zhèng jīng zhī mài lóng shèng zé yì yú qí jīng
盖正经犹夫沟渠,奇经犹夫湖泽,正经之脉隆盛,则溢于奇经。
gù qín yuè rén bǐ zhī tiān yù jiàng xià gōu qú yì mǎn pèi wàng xíng liú yú hú zé cǐ fā líng sù wèi fā zhī mì zhǐ yě
故秦越人比之∶天雨降下,沟渠溢满, 霈妄行,流于湖泽,此发灵、素未发之秘旨也。
bā mài sàn zài qún shū zhě lüè ér bù xī
八脉散在群书者,略而不悉。
yī bù zhī cǐ wǎng tàn bìng jī
医不知此,罔探病机;
xian bù zhī cǐ nán ān lú dǐng
仙不知此,难安炉鼎。
shí zhēn bù mǐn cān kǎo zhū shuō cuì jí yú zuǒ yǐ bèi xué xiān yī zhě quán tí zhī yòng yún
时珍不敏,参考诸说,萃集于左,以备学仙、医者,筌蹄之用云。