shí zhēn yuē sòng yǒu sú zǐ dù zhuàn mài jué bǐ lòu é miù yī xué xí sòng yǐ wéi quán yú dǎi zhēn bān bái mài lǐ jìng mèi
时珍曰:宋有俗子,杜撰脉诀,鄙陋讹谬,医学习诵,以为权舆,逮臻颁白,脉理竟昧。
dài tóng fù cháng kān qí wù xiān kǎo yuè chí wēng zhe sì zhěn fā míng bā juǎn jiē jīng yì ào shì qiǎn xué wèi néng kuī zào zhēn yīn cuō cuì xié huá jiàn zhuàn cǐ shū yǐ biàn xí dú wèi mài zhǐ nán
戴同父常刊其误,先考月池翁著《四诊发明》八卷,皆精诣奥室,浅学未能窥造,珍因撮粹撷华僭撰此书,以便习读,为脉指南。
shì zhī yī bìng liǎng jiā xián yǐ mài wéi shǒu wu
世之医病两家,咸以脉为首务。
bù zhī mài nǎi sì zhěn zhī mò wèi zhī qiǎo zhě ěr
不知脉乃四诊之末,谓之巧者尔。
shàng shì yù huì qí quán fēi bèi sì zhěn bù kě
上士欲会其全,非备四诊不可。
míng jiā jìng jiǎ zǐ shàng yuán rì jǐn shū yú bīn hú kē suǒ
明嘉靖甲子上元日,谨书于濒湖薖所。