guǎng chéng zǐ
广成子
guǎng chéng zǐ zhě gǔ zhī xiān rén yě
广成子者,古之仙人也。
jū kōng tóng shān shí shì zhī zhōng
居崆峒山石室之中。
huáng dì wén ér zào yān yuē gǎn wèn zhì dào zhī yào
黄帝闻而造焉,曰:“敢问至道之要。
guǎng chéng zǐ yuē ěr zhì tiān xià yún bù dài cù ér fēi cǎo mù bù dài huáng ér luò xī zú yǐ yǔ zhì dào zāi
”广成子曰:“尔治天下,云不待簇而飞,草木不待黄而落,奚足以语至道哉?
huáng dì tuì ér xián jū sān yuè fù wǎng jiàn zhī
”黄帝退而闲居三月,复往见之。
guǎng chéng zǐ fāng běi shǒu ér wò huáng dì xī xíng ér qián zài bài qǐng wèn zhì shēn zhī dào
广成子方北首而卧,黄帝膝行而前,再拜,请问治身之道。
guǎng chéng zǐ juě rán ér qǐ yuē zhì zāi
广成子蹶然而起曰:“至哉!
zi zhī wèn yě zhì dào zhī jīng yǎo yǎo míng míng zhì dào zhī jí hūn hūn mò mò wú shì wú tīng bào shén yǐ jìng xíng jiāng zì zhèng
子之问也,至道之精,窈窈冥冥,至道之极,昏昏默默,无视无听,抱神以静,形将自正;
bì jìng bì qīng wú láo ěr xíng wú yáo ér jīng nǎi kě cháng shēng
必静必清,无劳尔形,无摇而精,乃可长生。
shèn nèi bì wài duō zhī wèi bài
慎内闭外,多知为败。
wǒ shǒu qí yī yǐ chù qí hé
我守其一,以处其和。
gù qiān èr bǎi suì ér xíng wèi cháng shuāi
故千二百岁而形未尝衰。
de wú dào zhě shàng wèi huáng
得吾道者,上为皇;
rù wú dào zhě xià wèi wáng
入吾道者,下为王。
wú jiāng qù rǔ shì wú hé zhī xiāng rù wú qióng zhī mén yóu wú jí zhī yě yǔ rì yuè qí guāng yǔ tiān de wèi cháng rén qí jìn sǐ ér wǒ dú cún yān
吾将去汝,适无何之乡,入无穷之门,游无极之野,与日月齐光,与天地为常,人其尽死,而我独存焉。
ruò shì
若士
ruò shì zhě gǔ zhī shén xiān yě
若士者,古之神仙也。
mò zhī qí xìng míng
莫知其姓名。
yàn rén lú áo qín shí yóu yú běi hǎi jīng yú tài yīn rù yú xuán guān zhì yú méng gǔ zhī shān ér jiàn ruò shì yān
燕人卢敖,秦时游于北海,经于太阴,入于玄关,至于蒙谷之山,而见若士焉。
qí wéi rén yě shēn mù ér xuán zhǔn yuān jiān ér xiū jǐng fēng shàng ér shā xià xīn xīn rán fāng yíng fēng xuān zhì ér wǔ
其为人也,深目而玄准,鸢肩而修颈,丰上而杀下,欣欣然方迎风轩轾而舞。
gù jiàn lú áo yīn dùn táo yú bēi xià lú áo yǎng ér shì zhī fāng quán guī ké ér shí xiè há
顾见卢敖,因遁逃于碑下,卢敖仰而视之,方踡龟壳而食蟹蛤。
lú áo nǎi yǔ zhī yǔ yuē wéi yǐ áo wèi bèi qún lí dǎng qióng guān liù hé zhī wài yòu ér hǎo yóu zhǎng ér bù yú zhōu xíng sì jí
卢敖乃与之语曰:“惟以敖为背群离党,穷观六合之外,幼而好游,长而不渝,周行四极。
tuī cǐ yīn zhī wèi quē jīn zú dǔ fū zǐ yú cǐ dài kě yǔ áo wèi you hu
推此阴之为阙,今卒覩夫子于此,殆可与敖为友乎?
ruò shì yǎn rán ér xiào yuē xī zi zhōng zhōu zhī mín bù yí yuǎn ér zhì cǐ yóu guāng hu rì yuè ér zài hu liè xīng bǐ fū bù míng zhī de yóu tū ào yě
”若士俨然而笑曰:“嘻,子中州之民,不宜远而至此,犹光乎日月,而载乎列星,比夫不名之地犹突奥也。
wǒ xī nán yóu hu dòng mǐ zhī yě běi xi hu chén mò zhī xiāng xi qióng hu yǎo míng zhī shì dōng guàn hu hòng dòng zhī guāng
我昔南游乎洞濔之野,北息乎沉默之乡,西穷乎窈冥之室,东贯乎澒洞之光。
qí xià wú dì qí shàng wú tiān
其下无地,其上无天。
shì yān wú jiàn tīng yān wú wén
视焉无见,听焉无闻。
qí wài yóu yǒu pō pō zhī sì qí xíng yī jǔ ér qiān wàn lǐ wú yóu wèi zhī néng yě
其外尤有泼泼之汜,其行一举而千万里,吾尤未之能也。
jīn zi yóu shǐ zhì yú cǐ nǎi yún qióng guān qǐ bù lòu zāi
今子游始至于此,乃云穷观,岂不陋哉?
rán zi chù yǐ wú yǔ hàn màn yú jiǔ gāi zhī shàng bù kě yǐ jiǔ zhù
然子处矣,吾与汗漫于九垓之上,不可以久住。
nǎi jǔ bì sǒng shēn suì rù yún zhōng
”乃举臂竦身,遂入云中。
lú áo yǎng ér shì zhī fú jiàn nǎi zhǐ chuàng hèn ruò yǒu sàng zhě yě yuē wú bǐ fū zǐ yě yóu hóng hú zhī yǔ rǎng chóng yě
卢敖仰而视之,弗见,乃止,怆恨若有丧者也,曰:“吾比夫子也,尤鸿鹄之与壤虫也。
zhōng rì ér xíng bù lí zhǐ chǐ zì yǐ wéi yuǎn bù yì miù yě
终日而行,不离咫尺,自以为远,不亦谬也。
bēi zāi
悲哉。
chén wén tài
沈文泰
chén wén tài zhě jiǔ yí rén yě
沈文泰者,九疑人也。
de jiāng zhòng shén dān tǔ fú hái nián zhī dào fú zhī yǒu xiào yù yú kūn lún ān xī èr qiān yú nián yǐ chuán li wén yuān yuē tǔ fú bù fǎ fú yào háng dào wú yì yě
得江众神丹土符还年之道,服之有效,欲于昆仑安息二千余年,以传李文渊曰:“土符不法服药,行道无益也。
wén yuān suì shòu qí mì yào hòu yì shēng tiān
”文渊遂授其秘要,后亦升天。
jīn yǐ zhú gēn zhī zhǔ dān huáng tǔ qù sān shī chū cǐ èr rén yě
今以竹根汁煮丹黄土,去三尸,出此二人也。
péng zǔ
彭祖
péng zǔ zhě xìng qián míng kēng dì zhuān xū zhī xuán sūn
彭祖者,姓钱,名铿,帝颛顼之玄孙。
zhì yīn mò shì nián qī bǎi liù shí suì ér bù shuāi lǎo
至殷末世,年七百六十岁而不衰老。
shǎo hǎo tián jìng bù xù shì wù bù yíng míng yù bù shì chē fú wéi yǐ yǎng shēng zhì shēn wéi shì
少好恬静,不恤世务,不营名誉,不饰车服,唯以养生治身为事。
yīn wáng wén zhī bài wèi dài fū cháng chēng jí xián jū bù yǔ zhèng shì
殷王闻之,拜为大夫,常称疾闲居,不与政事。
shàn yú bǔ yǎng dǎo yǐn zhī shù bìng fú shuǐ guì yún mǔ fěn mí lù jiǎo cháng yǒu shǎo róng rán qí xìng chén zhòng zhōng bù zì yán yǒu dào yì bù zuò guǐ huò biàn huà guǐ guài zhī shì yǎo rán wú wéi shí nǎi yóu xíng rén mò zhī suǒ yì
善于补养导引之术,并服水桂、云母粉、麋鹿角,常有少容,然其性沈重,终不自言有道,亦不作诡惑变化鬼怪之事,窈然无为,时乃游行,人莫知所诣。
cì hòu zhī jìng bú jiàn yě
伺侯之,竟不见也。
yǒu chē mǎ ér bù cháng chéng huò shù bǎi rì huò shù shí rì bù chí zī liáng huán jiā zé yī shí yú rén wú yì
有车马而不常乘,或数百日或数十日不持资粮,还家则衣食与人无异。
cháng bì qì nèi xi cóng píng rì zhì rì zhōng nǎi wēi zuò shì mù mó nuò shēn tǐ tiǎn chún yān tuò fú qì shù shí nǎi qǐ xíng yán xiào rú gù
常闭气内息,从平日至日中,乃危坐拭目,摩搦身体,舔唇咽唾,服气数十,乃起行,言笑如故。
qí tǐ zhōng huò yǒu pí juàn bù ān biàn dǎo yǐn bì qì yǐ gōng qí huàn
其体中或有疲倦不安,便导引闭气,以攻其患。
xīn cún qí shēn tóu miàn jiǔ qiào wǔ zàng sì zhī zhì yú máo fà jiē lìng qí cún
心存其身,头面九窍,五藏四肢,至于毛发,皆令其存。
jué qí qì xíng tǐ zhōng qǐ yú bí kǒu zhōng dá shí zhǐ mò xún jí píng hé yě
觉其气行体中,起于鼻口中,达十指末,寻即平和也。
wáng zì yì wèn xùn bù gào zhī
王自诣问讯,不告之。
zhì yí zhēn wán qián hòu shù wàn péng zǔ jiē shòu zhī yǐ xù pín jiàn lüè wú suǒ liú
致遗珍玩,前后数万,彭祖皆受之以恤贫贱,略无所留。
yòu yǒu cǎi nǚ zhě yì shǎo dé dào zhī yǎng xíng zhī fāng nián èr bǎi qī shí suì shì zhī nián rú shí wǔ liù
又有采女者,亦少得道,知养形之方,年二百七十岁,视之年如十五六。
wáng fèng shì zhī yú yè tíng wèi lì huá wū zǐ gé shì yǐ jīn yù nǎi lìng cǎi nǚ chéng qīng píng ér wǎng wèn dào yú péng zǔ
王奉事之,于掖庭为立华屋紫阁,饰以金玉,乃令采女乘轻𫐌而往,问道于彭祖。
cǎi nǚ zài bài qǐng wèn yán nián yì shòu zhī fǎ péng zǔ yuē yù jǔ xíng dēng tiān shàng bǔ xiān gōng zhě dāng yòng jīn dān cǐ yuán jūn tài yī suǒ fú bái rì shēng tiān yě
采女再拜,请问延年益寿之法,彭祖曰:“欲举行登天,上补仙宫者,当用金丹,此元君太一所服,白日升天也。
rán cǐ dào zhì dà fēi jūn wáng suǒ wéi
然此道至大,非君王所为。
qí cì dāng ài jīng yǎng shén fú ěr zhì yào kě yǐ cháng shēng dàn bù néng yì shǐ guǐ shén chéng xū fēi xíng ěr bù zhī jiāo jiē zhī dào suī fú yào wú yì yě
其次当爱精养神,服饵至药,可以长生,但不能役使鬼神、乘虚飞行耳,不知交接之道,虽服药无益也。
cǎi nǚ néng yǎng yīn yáng zhě yě yīn yáng zhī yì kě tuī ér de dàn bù sī zhī ěr hé zú wǎng wèn yé
采女能养阴阳者也,阴阳之意可推而得,但不思之耳,何足枉问耶?
pū yí fù ér shēng sān suì shī mǔ yù quǎn róng zhī luàn liú lí xī yù bǎi yǒu yú nián jiā yǐ shǎo hù sàng sì shí jiǔ qī shī wǔ shí sì zǐ shù zāo yōu huàn hé qì zhé shāng lìng jī fū bù zé róng wèi jiāo kū kǒng bù dé dù shì
仆遗腹而生,三岁失母,遇犬戎之乱,流离西域,百有余年,加以少怙,丧四十九妻,失五十四子,数遭忧患,和气折伤,令肌肤不泽,荣卫焦枯,恐不得度世。
suǒ wén sù yòu qiǎn bó bù zú xuān chuán
所闻素又浅薄,不足宣传。
jīn dà yuān shān zhōng yǒu qīng jīng xiān shēng zhě chuán yán qiān suì sè rú tóng zǐ xíng bù yī rì sān bǎi lǐ néng zhōng suì bù shí yì néng yī rì jiǔ cān zhēn kě wèn yě
今大宛山中,有青精先生者,传言千岁,色如童子,行步一日三百里,能终岁不食,亦能一日九餐,真可问也。
cǎi nǚ yuē gǎn wèn qīng jīng xiān shēng suǒ wèi hé xiān rén yě
”采女曰:“敢问青精先生所谓何仙人也?
péng zǔ yuē dé dào zhě ěr fēi xiān rén yě
”彭祖曰:“得道者耳,非仙人也。
xiān rén zhě huò sǒng shēn rù yún wú chì ér fēi
仙人者,或竦身入云,无翅而飞;
huò jià lóng chéng yún shàng zào tài jiē
或驾龙乘云,上造太堦;
huò huà wèi niǎo shòu fú yóu qīng yún
或化为鸟兽,浮游青云;
huò qián xíng jiāng hǎi áo xiáng míng shān
或潜行江海,翱翔名山;
huò shí yuán qì
或食元气;
huò rú zhī cǎo
或茹芝草;
huò chū rù rén jiān zé bù kě shi
或出入人间则不可识;
huò yǐn qí shēn cǎo yě zhī jiān miàn shēng yì gǔ tǐ yǒu jī máo liàn hǎo shēn pì bù jiāo liú sú rán yǒu cǐ děng suī yǒu bù wáng zhī shòu jiē qù rén qíng lí róng lè
或隐其身草野之间,面生异骨,体有奇毛,恋好深僻,不交流俗,然有此等,虽有不亡之寿,皆去人情、离荣乐。
yǒu ruò què zhī huà há zhì zhī wèi shèn shī qí běn zhēn gèng shǒu yì qì
有若雀之化蛤,雉之为蜃,失其本真,更守异器。
jīn zhī yú xīn wèi zhī yuàn yě
今之愚心未之愿也。
rén dào dāng shí gān zhǐ
人道当食甘旨,
fú qīng lì
服轻丽,
tōng yīn yáng
通阴阳,
chù guān zhì
处官秩,
ěr mù cōng míng
耳目聪明,
gǔ jié jiān qiáng
骨节坚强,
yán sè hé zé
颜色和泽,
lǎo ér bù shuāi
老而不衰,
yán nián jiǔ shì
延年久视,
zhǎng zài shì jiān
长在世间,
hán wēn fēng shī bù néng shāng
寒温风湿不能伤,
guǐ shén zhòng jīng mò gǎn fàn
鬼神众精莫敢犯,
wǔ bīng bǎi chóng bù néng jìn
五兵百虫不能近,
yōu xǐ huǐ yù bù wéi lèi
忧喜毁誉不为累,
nǎi kě guì ěr
乃可贵耳。
rén zhī shòu qì suī bù zhī fāng shù dàn yǎng zhī dé yí dāng zhì bǎi èr shí suì
人之受气,虽不知方术,但养之得宜,当至百二十岁。
bù jí cǐ zhě jiē shāng zhī yě
不及此者,皆伤之也。
xiǎo fù xiǎo dào kě dé èr bǎi sì shí suì néng jiā zhī kě zhì sì bǎi bā shí suì
小复晓道,可得二百四十岁,能加之,可至四百八十岁。
jǐn qí lǐ zhě kě yǐ bù sǐ dàn bù chéng xiān rén ěr
尽其理者,可以不死,但不成仙人耳。
yǎng shòu zhī dào dàn mò shāng zhī ér yǐ
养寿之道,但莫伤之而已。
fu dōng wēn xià liáng bù shī sì shí zhī hé suǒ yǐ shì shēn yě
夫冬温夏凉,不失四时之和,所以适身也。
měi sè shū zī yōu xián yú lè bù zhì sī yù zhī huò suǒ yǐ tōng shén yě
美色淑姿,幽闲娱乐,不致思欲之惑,所以通神也。
chē fú wēi yí zhī zú wú qiú suǒ yǐ yī qí zhì yě
车服威仪,知足无求,所以一其志也。
bā yīn wǔ sè yǐ wán shì tīng suǒ yǐ dǎo xīn yě
八音五色,以玩视听,所以导心也。
fán cǐ jiē yǐ yǎng shòu ér bù néng zhēn zhuó zhī zhě fǎn yǐ sù huàn gǔ zhī zhì rén kǒng bù cái zhī zǐ wèi shí shì yi liú dùn bù hái gù jué qí yuán yě
凡此皆以养寿,而不能斟酌之者,反以速患,古之至人,恐不才之子,为识事宜,流遁不还,故绝其源也。
gù yǒu shàng shì bié chuáng zhōng shì yì fú
故有上士别床,中士异服。
fú yào qiān guǒ bù rú dú wò
服药千裹,不如独卧。
wǔ sè lìng rén mù máng wǔ wèi lìng rén kǒu shuǎng gǒu néng jié xuān qí yí shì yì yáng qí tōng sāi bù jiǎn nián suàn ér de qí yì
五色令人目盲,五味令人口爽,苟能节宣其宜适,抑扬其通塞,不减年筭,而得其益。
fán cǐ zhī lèi pì yóu shuǐ huǒ yòng zhī guò dāng fǎn wéi hài ěr rén bù zhī qí jīng mài sǔn shāng xuè qì bù zú nèi lǐ kōng shū suǐ nǎo bù shí tǐ yǐ xiān bìng gù wèi wài wù suǒ fàn yīn fēng hán jiǔ sè yǐ fā zhī ěr
凡此之类,譬犹水火,用之过当,反为害耳,人不知其经脉损伤,血气不足,内理空疏,髓脑不实,体已先病,故为外物所犯,因风寒酒色以发之耳。
ruò běn chōng shí qǐ dāng bìng yé
若本充实,岂当病耶?
fán yuǎn sī qiáng jì shāng rén yōu huì bēi āi shāng rén qíng lè guò chà shāng rén fèn nù bù jiě shāng rén jí jí suǒ yuàn shāng rén qī qī suǒ huàn shāng rén hán nuǎn shī jié shāng rén yīn yáng bù jiāo shāng rén suǒ shāng rén zhě shén zhòng ér dú zé yú fáng shì bù yì huò zāi
凡远思强记伤人,忧恚悲哀伤人,情乐过差伤人,忿怒不解伤人,汲汲所愿伤人,戚戚所患伤人,寒暖失节伤人,阴阳不交伤人,所伤人者甚众,而独责于房室,不亦惑哉?
nán nǚ xiāng chéng yóu tiān dì xiāng shēng yě suǒ yǐ dǎo yǎng shén qì shǐ rén bù shī qí hé tiān dì de jiāo jiē zhī dào gù wú zhōng jǐn zhī xiàn
男女相成,尤天地相生也,所以导养神气,使人不失其和,天地得交接之道,故无终尽之限。
rén shī jiāo jiē zhī dào gù yǒu cán shé zhī qī néng bì zhòng shāng zhī shì de yīn yáng zhī shù zé bù sǐ zhī dào yě
人失交接之道,故有残折之期,能避众伤之事,得阴阳之术,则不死之道也。
tiān dì zhòu lí ér yè hé yī suì sān bǎi liù shí jiāo ér jīng qì hé hé zhě yǒu sì gù néng shēng yù wàn wù bù zhī qióng jí
天地昼离而夜合,一岁三百六十交,而精气和合者有四,故能生育万物,不知穷极。
rén néng zé zhī kě yǐ cháng cún
人如果能顺应这自然的规律,就能够长生于天地之间。
cì yǒu fú qì de qí dào zé xié qì bù dé rù zhì shēn zhī běn yào yě
次有服气得其道,则邪气不得入,治身之本要也。
qí yú tǔ nà dǎo yǐn zhī shù jí niàn tǐ zhōng wàn shén yǒu hán yǐng shǒu xíng zhī shì yī qiān qī bǎi yú tiáo jí sì shí shǒu xiàng
其余吐纳导引之术,及念体中万神,有含影守形之事,一千七百余条,及四时首向。
zé jǐ xiè guò wò qǐ zǎo yàn zhī fǎ jiē fēi zhēn dào kě yǐ jiào chū xué zhě yǐ zhèng qí xīn ěr
责己谢过、卧起早晏之法,皆非真道,可以教初学者,以正其心耳。
ài jīng yǎng tǐ fú qì liàn xíng wàn shén zì shǒu qí bù rán zhě zé róng wèi kū cuì wàn shén zì shì fēi sī niàn suǒ liú zhě yě
爱精养体,服气錬形,万神自守,其不然者,则荣卫枯瘁,万神自逝,非思念所留者也。
yú rén wéi dào bù wu qí běn ér zhú qí mò gào yǐ zhì yán yòu bù néng xìn
愚人为道,不务其本,而逐其末,告以至言,又不能信。
jiàn yuē yào zhī shū wèi zhī qīng qiǎn ér zhòu xī fú sòng
见约要之书,谓之轻浅,而昼夕伏诵。
guān fu tài qīng běi shén zhōng jīng zhī shǔ yǐ cǐ pí láo zhì sǐ wú yì yě bù yì bēi zāi
观夫太清北神中经之属,以此疲劳,至死无益也,不亦悲哉?
yòu rén kǔ duō shì yòu shǎo néng qì shì dú zhù shān jū xué chǔ zhě yǐ shùn dào jiào zhī zhōng bù néng xíng shì fēi rén rén zhī yì yě
又人苦多事,又少能弃世独住山居穴处者,以顺道教之,终不能行,是非仁人之意也。
dàn zhī fáng zhōng zhī dào bì qì zhī shù jié sī lǜ shì yǐn shí zé dé dào yǐ
但知房中之道、闭气之术,节思虑,适饮食,则得道矣。
wú xiān shī chū zhe jiǔ dōu jié jiě tāo xíng yǐn dùn wú wéi kāi míng sì jí jiǔ shì zhū jīng wàn sān qiān shǒu wèi yǐ shì shǐ shè mén tíng zhě ěr
吾先师初著九都节解韬形隐遁无为开明四极九室诸经,万三千首,为以示始涉门庭者耳。
cǎi nǚ jù shòu zhū yào yǐ jiào wáng wáng shì wèi zhī yǒu yàn yù mì zhī nǎi lìng guó zhōng yǒu chuán péng zǔ dào zhě zhū zhī yòu yù hài péng zǔ yǐ jué zhī
采女具受诸要以教王,王试为之,有验,欲秘之,乃令国中有传彭祖道者,诛之,又欲害彭祖以绝之。
péng zǔ zhī zhī nǎi qù bù zhī suǒ zài
彭祖知之,乃去,不知所在。
qí hòu qī shí yú nián wén rén yú liú shā zhī xi jiàn zhī
其后七十余年,闻人于流沙之西见之。
wáng néng cháng xíng péng zǔ zhī dào de shòu sān bǎi suì
王能常行彭祖之道,得寿三百岁。
lì zhuǎn dīng zhuàng rú wǔ shí shí
力转丁壮,如五十时。
zhèng nǚ yāo yín wáng shī qí dào ěr cú
郑女妖淫,王失其道耳殂。
sú jiān xiāng chuán yán péng zǔ zhī dào shā rén zhě yóu yú wáng jìn zhī gù yě
俗间相传,言彭祖之道杀人者,由于王禁之故也。
péng zǔ qù yīn shí nián qī bǎi bā shí suì fēi shòu zhōng yě
彭祖去殷时,年七百八十岁,非寿终也。
bái shí shēng
白石生
bái shí shēng zhě zhōng huáng zhàng rén dì zǐ yě
白石生者,中黄丈人弟子也。
zhì péng zǔ zhī shí yǐ nián èr qiān yú suì yǐ
至彭祖之时,已年二千余岁矣。
bù kěn xiū shēng xiān zhī dào dàn qǔ yú bù sǐ ér yǐ bù shī rén jiān zhī lè qí suǒ jù xíng zhě zhèng yǐ jiāo jiē zhī dào wéi zhǔ ér jīn yè zhī yào wéi shàng yě
不肯修升仙之道,但取于不死而已,不失人间之乐,其所据行者,正以交接之道为主,而金液之药为上也。
chū huàn jiā pín shēn jiàn bù néng de yào nǎi yǎng zhū mù yáng shí shù nián yuē yī jié yòng zhì huò wàn jīn nǎi mǎi yào fú zhī cháng zhǔ bái shí wèi liáng yīn jiù bái shí shān jū shí rén hào yuē bái shí shēng
初患家贫身贱,不能得药,乃养猪牧羊十数年,约衣节用,致货万金,乃买药服之,常煮白石为粮,因就白石山居,时人号曰白石生。
yì shí shí pú yǐn jiǔ yì shí shí gǔ
亦时食脯饮酒,亦时食谷。
rì néng xíng sān sì bǎi lǐ shì zhī sè rú sān shí xǔ rén xìng hǎo cháo bài cún shén yòu hǎo dú xiān jīng jí tài sù chuán
日能行三四百里,视之色如三十许人,性好朝拜存神,又好读仙经及太素传。
péng zǔ wèn zhī hé yǐ bù fú yào shēng tiān hu
彭祖问之:何以不服药升天乎?
dá yuē tiān shàng wú fù néng lè yú cǐ jiān yé dàn mò néng shǐ lǎo sǐ ěr
答曰:“天上无复能乐于此间耶,但莫能使老死耳。
tiān shàng duō yǒu zhì zūn xiāng fèng shì gèng kǔ rén jiān ěr
天上多有至尊相奉事,更苦人间耳。
gù shí rén hào bái shí shēng wèi yǐn dùn xiān rén yǐ qí bù jí jí yú shēng tiān wèi xiān guān ér bù qiú wén dá gù yě
”故时人号白石生为隐遁仙人,以其不汲汲于升天为仙官,而不求闻达故也。
huáng shān jūn
黄山君
huáng shān jūn zhě xiū péng zǔ zhī shù nián shù bǎi suì yóu yǒu shǎo róng yì zhì dì xian bù néng fēi shēng péng zǔ jì qù nǎi zhuī lùn qí yán wèi péng zǔ jīng de péng zǔ jīng zhě biàn wèi mù zhōng zhī sōng bǎi yě
黄山君者,修彭祖之术,年数百岁,尤有少容,亦治地仙,不能飞升,彭祖既去,乃追论其言,为彭祖经,得彭祖经者,便为木中之松栢也。
fèng gāng
凤纲
fèng gāng zhě yú yáng rén yě
凤纲者,渔阳人也。
cháng cǎi bǎi cǎo huā yǐ shuǐ zì ní fēng zhī zì zhēng yuè shǐ jǐn jiǔ yuè mò zhǐ mái zhī bǎi rì jiān wán zhī
常采百草花以水渍泥封之,自正月始,尽九月末止,埋之百日,煎丸之。
zú sǐ zhě yǐ cǐ yào nèi kǒu zhōng jiē lì shēng
卒死者以此药内口中,皆立生。
gāng zhǎng fú cǐ yào de shòu shù bǎi suì bù lǎo
纲长服此药,得寿数百岁不老。
hòu rù dì fèi shān zhōng xiān qù
后入地肺山中仙去。