mèng zhī xiáng zì bǎo yìn xíng zhōu lóng gāng rén yě
这句话大意是:孟知祥,字保胤,邢州龙冈人也。
qí shū fù qiān dāng táng zhī mò jù xíng míng cí sān zhōu wèi jìn suǒ lǔ
这句话大意是:其叔父迁,当唐之末,据邢、洺、磁三州, 为晋所虏。
jìn wáng yǐ qiān shǒu zé lù liáng bīng gōng jìn qiān yǐ zé lù jiàng liáng
这句话大意是:晋王以迁守泽潞,梁兵攻晋,迁以泽潞降梁。
zhī xiáng fù dào dú liú shì jìn ér bù xiǎn
这句话大意是:知祥父道,独留事晋而不 显。
jí zhī xiáng zhuàng jìn wáng yǐ qí dì kè ràng nǚ qī zhī yǐ wéi zuǒ jiào liàn shǐ
这句话大意是:及知祥壮,晋王以其弟克让女妻之,以为左教练使。
zhuāng zōng wèi jìn wáng yǐ zhī xiáng wèi zhōng mén shǐ
这句话大意是:庄宗为晋王,以知祥为中 门使。
qián cǐ wèi zhōng mén shǐ zhě duō yǐ zuì zhū zhī xiáng jù qiú tā zhí zhuāng zōng mìng zhī xiáng jiàn kě dài jǐ zhě zhī xiáng yīn jiàn guō chóng tāo zì dài chóng tāo dé zhī zhī xiáng qiān mǎ bù jūn dōu yú hòu
这句话大意是:前此为中门使者多以罪诛,知祥惧,求他职,庄宗命知祥荐可代己者,知祥 因荐郭崇韬自代,崇韬德之,知祥迁马步军都虞候。
zhuāng zōng jiàn hào yǐ tài yuán wèi běi jīng yǐ zhī xiáng wèi tài yuán yǐn běi jīng liú shǒu
这句话大意是:庄宗建号,以太原为北京,以 知祥为太原尹、北京留守。
wèi wáng jì jí dài shǔ guō chóng tāo wèi zhāo tǎo shǐ chóng tāo lín jué bái yuē jí chén děng píng shǔ bì xià zé shuài yǐ shǒu xi chuān wú rú mèng zhī xiáng zhě
这句话大意是:魏王继岌代蜀,郭崇韬为招讨使,崇韬临诀,白曰:“即臣等平蜀,陛下择帅 以守西川,无如孟知祥者。
yǐ ér táng bīng pò shǔ zhuāng zōng suì yǐ zhī xiáng wèi chéng dū yǐn jiàn nán xi chuān jié dù fù dà shǐ
这句话大意是:”已而唐兵破蜀,庄宗遂以知祥为成都尹、剑南西川节 度副大使。
zhī xiáng chí zhì jīng shī zhuāng zōng jiè yǒu sī shèng gòng zhàng duō chū nèi fǔ zhēn qí zhū wù yǐ yàn láo zhī
这句话大意是:知祥驰至京师,庄宗戒有司盛供帐,多出内府珍奇诸物以宴劳之。
jiǔ hān yǔ jí píng xī yǐ wéi xiào lè tàn yuē jì jí qián rì rǔ xiù r ěr nǎi néng wéi wú píng dìng liǎng chuān wú tú lǎo yǐ rú zǐ kě xǐ rán yì lìng rén bēi ěr
现代白话:酒酣, 语及平昔,以为笑乐,叹曰:“继岌前日乳臭儿你,乃能为我平定两川,我徒老了, 孺子可喜,然益令人悲你!
wú yì xiān dì qì shì shí jiāng tǔ qīn xuē jǐn bǎo yī yú qǐ zhī jīn rì yǎn yǒu tiān xià jiǔ zhōu sì hǎi zhēn qí yì chǎn chōng rèn wú fǔ
现代白话:我忆先帝弃世时,疆土侵削,仅保一隅,岂知今日奄有 天下,九州四海,珍奇异产,充牣我府!
yīn zhǐ yǐ shì zhī xiáng yuē wú wén shǔ tǔ zhī fù wú yì yú cǐ yǐ qīng qīn xián gù yǐ xiāng fù
现代白话:”因指以示知祥,曰:“我闻蜀土之富, 无异于此,以卿亲贤,故以相付。
tóng guāng sì nián zhēng yuè wù chén zhī xiáng zhì chéng dū ér chóng tāo yǐ sǐ
这句话大意是:同光四年正月戊辰,知祥至成都,而崇韬已死。
wèi wáng jì jí yǐn jūn dōng guī xiān fēng kāng yán xiào fǎn gōng pò hàn zhōu
这句话大意是:魏王继岌引军东归,先锋康延 孝反,攻破汉州。
zhī xiáng qiǎn dà jiàng li rén hǎn huì rèn yuán dǒng zhāng děng bīng jī pò yán xiào zhī xiáng de qí jiāng lǐ zhào hóu hóng shí jí qí bīng shù qiān yǐ guī
这句话大意是:知祥遣大将李仁罕会任圜、董璋等兵击破延孝,知祥得其将李肇、 侯弘实及其兵数千以归。
ér zhuāng zōng bēng wèi wáng jì jí sǐ míng zōng rù lì
这句话大意是:而庄宗崩,魏王继岌死,明宗入立。
zhī xiáng nǎi xùn liàn bīng jiǎ yīn yǒu wáng shǔ zhī zhì
这句话大意是:知祥乃训练兵甲,阴 有王蜀之志。
yì zhì yì shèng dìng yuǎn xiāo ruì yì níng fēi zhào děng jūn qī wàn yú rén mìng li rén hǎn zhào tíng yǐn zhāng yè děng fēn jiāng zhī
这句话大意是:益置义胜、定远、骁锐、义宁、飞棹等军七万余人,命李仁罕、赵廷 隐、张业等分将之。
chū wèi wáng zhī bān shī yě zhī xiáng lǜ chéng dōu fù rén jí wáng shì gù chén jiā de qián liù bǎi wàn mín yǐ kào jūn qí yú zhě yóu èr bǎi wàn
这句话大意是:初,魏王之班师也,知祥率成都富人及王氏故臣家,得钱六百万缗以犒军,其 余者犹二百万。
rèn yuán zì shǔ rù wèi xiāng jiān pàn sān sī sù zhī shǔ suǒ yú qián
这句话大意是:任圜自蜀入为相,兼判三司,素知蜀所余钱。
shì dōng zhī xiáng bài shì zhōng nǎi yǐ tài pū qīng zhào jì liáng jī guān gào cì zhī yīn yǐ wéi sān chuān zhì zhì shǐ dū shǔ kào jūn yú qián sòng jīng shī qiě zhì zhì liǎng chuān zhēng fù
这句话大意是:是冬,知祥拜侍中, 乃以太仆卿赵季良赍官告赐之,因以为三川制置使,督蜀犒军余钱送京师,且制置 两川征赋。
zhī xiáng nù bù fèng zhào
这句话大意是:知祥怒,不奉诏。
rán zhī xiáng yǔ jì liáng yǒu jiù suì liú zhī
这句话大意是:然知祥与季良有旧,遂留之。
shū mì shǐ ān zhòng huì pō yí zhī xiáng yǒu yì zhì sī yǒu yǐ zhì zhī
这句话大意是:枢密使安重诲颇疑知祥有异志,思有以制之。
chū zhī xiáng zhèn shǔ zhuāng zōng yǐ huàn zhě jiāo yàn bīn wèi jiān jūn míng zōng rù lì xī zhū huàn zhě ba zhū dào jiān jūn
这句话大意是:初,知祥镇蜀,庄宗以宦者焦彦 宾为监军,明宗入立,悉诛宦者,罢诸道监军。
yàn bīn yǐ ba zhòng huì fù yǐ kè shěng shǐ li yán wèi jiān jūn
这句话大意是:彦宾已罢,重诲复以客省使李严为 监军。
yán qián shǐ shǔ jì guī ér xiàn cè fá shǔ shǔ rén jiē è zhī ér zhī xiáng yì nù yuē jiāo yàn bīn yǐ lì ba ér zhū dào jiē fèi jiān jūn dú wú jūn zhì zhī shì yán yù yǐ shǔ zài wèi gōng yě
现代白话:严前使蜀,既归而献策伐蜀,蜀人皆恶之,而知祥亦怒曰:“焦彦宾以例罢, 而诸道皆废监军,独我军置之,是严欲以蜀再为功也。
zhǎng shū jì mǔ zhāo yì jí zhū jiāng lì jiē qǐng zhǐ yán ér wú nèi zhī xiáng yuē wú jiāng yǒu yǐ dài qí lái
现代白话:”掌书记母昭裔及诸将吏皆 请止严而无内,知祥曰:“我将有以待其来!
yán zhì jìng shàng qiǎn rén chí shū hou zhī xiáng zhī xiáng shèng bīng jiàn zhī jì yán jù ér bù lái yán wén zhī zì ruò
这句话大意是:”严至境上,遣人持书候知祥,知祥 盛兵见之,冀严惧而不来,严闻之自若。
tiān chéng èr nián zhēng yuè yán zhì chéng dū zhī xiáng zhì jiǔ zhào yán
这句话大意是:天成二年正月,严至成都,知祥置酒召严。
shì shí jiāo yàn bīn suī ba yóu zài shǔ yán yú huái zhōng chū zhào shì zhī xiáng yǐ zhū yàn bīn zhī xiáng bù tīng yīn zé yán yuē jīn zhū fāng zhèn yǐ ba jiān jūn gōng hé de lái cǐ
这句话大意是:是时,焦彦宾虽罢,犹在蜀,严于怀中出诏示知祥以诛彦宾,知祥不听,因责严曰: “今诸方镇已罢监军,公何得来此?
mù kè jiāng wáng yàn zhū zhí yán xià zhǎn zhī
这句话大意是:”目客将王彦铢执严下,斩之。
míng zōng bù néng jí
这句话大意是:明宗不能诘。
chū zhī xiáng zhèn shǔ qiǎn rén yíng qí jiā shǔ yú tài yuán xíng zhì fèng xiáng fèng xiáng jié dù shǐ li cóng yán wén zhī xiáng shā li yán yǐ wéi zhī xiáng fǎn yǐ suì liú zhī
现代白话:初,知祥镇蜀,遣人迎其家属于太原,行至凤翔,凤翔节度使李从严闻知祥 杀李严,以为知祥反了,遂留之。
míng zōng jì bù néng jí ér yù yǐ ēn xìn huái zhī nǎi qiǎn kè shěng shǐ li rén ju wèi yù zhī xiáng bìng sòng qióng huá gōng zhǔ jí qí zi chǎng děng guī zhī
这句话大意是:明宗既不能诘,而欲以恩信怀之,乃遣客省使李 仁矩慰谕知祥,并送琼华公主及其子昶等归之。
zhī xiáng yīn qǐng zhào jì liáng wèi jié dù fù shǐ shì wú dà xiǎo jiē yǔ cān jué
这句话大意是:知祥因请赵季良为节度副使,事无大小,皆与参决。
sān nián táng xǐ jì liáng wèi guǒ zhōu tuán liàn shǐ yǐ hé zàn wèi jié dù fù shǐ
这句话大意是:三年,唐徙季良为果州团 练使,以何瓒为节度副使。
zhī xiáng de zhì shū nì zhī biǎo liú jì liáng bù xǔ
这句话大意是:知祥得制书匿之,表留季良,不许。
nǎi qiǎn qí jiāng léi tíng lǔ zhì jīng shī lùn qǐng míng zōng bù dé yǐ ér cóng zhī
这句话大意是:乃遣其将雷廷鲁至 京师论请,明宗不得已而从之。
shì shí zàn xíng zhì mián gǔ jù bù gǎn jìn zhī xiáng nǎi zòu zàn wéi xíng jūn sī mǎ
这句话大意是:是时,瓒行至绵谷,惧不敢进,知祥乃奏瓒为行军 司马。
shì suì táng shī fá jīng nán zhào zhī xiáng yǐ bīng xià xiá zhī xiáng qiǎn máo zhòng wēi lǜ bīng sān qiān shù kuí zhōu
这句话大意是:是岁,唐师伐荆南,诏知祥以兵下峡,知祥遣毛重威率兵三千戍夔州。
yǐ ér jīng nán gāo jì xīng sǐ qí zi cóng huì qǐng mìng zhī xiáng qǐng ba shù bīng bù xǔ
这句话大意是:已而荆 南高季兴死,其子从诲请命,知祥请罢戍兵,不许。
zhī xiáng fěng zhòng wēi yǐ bīng gǔ zào kuì ér guī táng yǐ zhào shū hé zhòng wēi zhī xiáng zòu qǐng wú hé yóu shì táng dà chén yì yǐ zhī xiáng wèi bì fǎn
这句话大意是:知祥讽重威以兵鼓噪,溃而归, 唐以诏书劾重威,知祥奏请无劾,由是唐大臣益以知祥为必反。
sì nián míng zōng jiāng yǒu shì yú nán jiāo qiǎn li rén ju zé zhī xiáng zhù lǐ qián yī bǎi wàn mín
这句话大意是:四年,明宗将有事于南郊,遣李仁矩责知祥助礼钱一百万缗。
zhī xiáng jué táng móu yù kùn jǐ cí bù kěn chū
这句话大意是:知祥觉唐谋欲困 己,辞不肯出。
jiǔ zhī qǐng xiàn wǔ shí wàn ér yǐ
这句话大意是:久之,请献五十万而已。
chū wèi wáng jì jí dōng guī liú jīng bīng wǔ qiān shù shǔ
这句话大意是:初,魏王继岌东归,留精兵五千戍蜀。
zì ān zhòng huì yí zhī xiáng yǒu yì zhì tīng yán shì zhě yòng jǐ suǒ qīn xìn fēn shǒu liǎng chuān guǎn nèi zhū zhōu měi chú shǒu jiāng zé yǐ jīng bīng wèi qí yá duì duō zhě èr sān qiān shǎo zhě bù xià wǔ bǎi rén yǐ bèi huǎn jí
这句话大意是:自 安重诲疑知祥有异志,听言事者,用己所亲信分守两川管内诸州,每除守将,则以 精兵为其牙队,多者二三千,少者不下五百人,以备缓急。
shì suì yǐ xià lǔ qí wèi wǔ xìn jūn jié dù shǐ
这句话大意是:是岁,以夏鲁奇为武信 军节度使;。
fēn dōng chuān zhī láng zhōu wèi bǎo níng jūn yǐ li rén ju wèi jié dù shǐ
这句话大意是:分东川之阆州为保宁军,以李仁矩为节度使;。
yòu yǐ wǔ qián yù wèi mián zhōu cì shǐ
这句话大意是:又以武虔裕为绵州刺史。
rén ju yǔ dōng chuān dǒng zhāng yǒu xì ér qián yù zhòng huì biǎo xiōng yóu shì zhāng yǔ zhī xiáng jiē jù yǐ wèi táng jiāng zhì tǎo
这句话大意是:仁矩与东川董璋有隙,而虔裕重诲表兄,由是璋与知祥皆惧,以谓唐将致讨。
zì zhāng zhèn dōng chuān wèi cháng yǔ zhī xiáng tōng wèn yú shì zhāng shǐ qiǎn rén qiú hūn yǐ zì jié
这句话大意是:自璋 镇东川,未尝与知祥通问,于是璋始遣人求婚以自结。
ér zhī xiáng xīn hèn zhāng yù bù xǔ yǐ wèn zhào jì liáng jì liáng yǐ wéi yi hé zòng yǐ jù táng zhī xiáng nǎi xǔ
这句话大意是:而知祥心恨璋,欲不许,以 问赵季良,季良以为宜合从以拒唐,知祥乃许。
yú shì lián biǎo qǐng ba hái táng suǒ qiǎn jié dù shǐ cì shǐ děng
这句话大意是:于是连表请罢还唐所遣节度使、刺 史等。
míng zōng yōu zhào wèi yù zhī
这句话大意是:明宗优诏慰谕之。
cháng xīng yuán nián èr yuè míng zōng yǒu shì yú nán jiāo jiā bài zhī xiáng zhōng shū lìng
这句话大意是:长兴元年二月,明宗有事于南郊,加拜知祥中书令。
chū zhī xiáng yǔ zhāng jù yǒu yì zhì ér zhòng huì xìn yán shì zhě yǐ zhāng jìn zhōng yú guó dú zhī xiáng kě yí zhòng huì yóu yù yǐ zhāng yǐ tú zhī xiáng
这句话大意是:初,知祥与璋俱有异志, 而重诲信言事者,以璋尽忠于国,独知祥可疑,重诲犹欲倚璋以图知祥。
shì suì jiǔ yuè dǒng zhāng xiān fǎn gōng pò láng zhōu qín li rén jǔ shā zhī
这句话大意是:是岁九月, 董璋先反,攻破阆州,擒李仁矩杀之。
shì yuè yīng shèng jié zhī xiáng kāi yàn dōng běi wàng zài bài fǔ fú wū yè qǐ xià zhān jīn shì zú jiē wèi zhī xū xī míng rì suì jǔ bīng fǎn
这句话大意是:是月应圣节,知祥开宴,东北望再拜,俯伏 呜咽,泣下沾襟,士卒皆为之歔欷,明日遂举兵反。
shì qiū míng zōng gǎi fēng qióng huá gōng zhǔ wèi fú qìng cháng gōng zhǔ yǒu sī yán qián shì gōng zhǔ shòu fēng jiē wèi chū jiàng wú qiǎn shǐ jiù fān cè mìng zhī yí
这句话大意是:是秋,明宗改封琼华公主为福庆长公主,有司言前世公主受封,皆未出降,无 遣使就籓册命之仪。
zhào yǒu sī cǎo jù xīn yí nǎi qiǎn mì shū jiān liú yuè wèi cè shǐ
这句话大意是:诏有司草具新仪,乃遣秘书监刘岳为册使。
yuè xíng zhì fèng xiáng wén zhī xiáng fǎn nǎi xuán
这句话大意是:岳行至凤翔,闻知 祥反,乃旋。
míng zōng xià zhào xuē duó zhī xiáng guān jué mìng tiān xióng jūn jié dù shǐ shí jìng táng wèi dōu zhāo tǎo shǐ xià lǔ qí wèi fù
这句话大意是:明宗下诏削夺知祥官爵,命天雄军节度使石敬瑭为都招讨使,夏鲁奇 为副。
zhī xiáng qiǎn li rén hǎn zhāng yè zhào tíng yǐn jiàng bīng sān wàn rén huì zhāng gōng suì zhōu bié qiǎn hóu hóng shí jiāng sì qiān rén zhù zhāng shǒu dōng chuān yòu qiǎn zhāng wǔ xià xiá qǔ yū zhōu
这句话大意是:知祥遣李仁罕、张业、赵廷隐将兵三万人会璋攻遂州,别遣侯弘实将四千人 助璋守东川,又遣张武下峡取渝州。
táng shī gōng jiàn mén shā zhāng shǒu bīng sān qiān rén suì rù jiàn mén
这句话大意是:唐师攻剑门,杀璋守兵三千人,遂入剑门。
zhāng lái gào jí zhī xiáng dà hài qiǎn tíng yǐn fēn bīng wàn rén yǐ dōng yǐ ér wén táng jūn zhǐ jiàn zhōu bù jìn xǐ yuē shǐ táng jūn jí qū dōng chuān zé suì zhōu jiě wéi wú shì jū ér liǎng chuān yáo yǐ
现代白话:璋 来告急,知祥大骇,遣廷隐分兵万人以东,已而闻唐军止剑州不进,喜曰:“使唐 军急趋东川,则遂州解围,我势沮而两川摇了。
jīn qí bù jìn wú zhī yì yǔ ěr
现代白话:今其不进,我知易与你。
shí èr yuè jìng táng jí tíng yǐn zhàn yú jiàn mén táng shī dà bài
这句话大意是:”十二月, 敬瑭及廷隐战于剑门,唐师大败。
zhāng wǔ yǐ qǔ yū zhōu wǔ bìng zú qí fù jiāng yuán yàn chāo dài jiāng qí jūn yòu qǔ qián zhōu
这句话大意是:张武已取渝州,武病卒,其副将袁彦超代将其军, 又取黔州。
èr nián zhēng yuè li rén hǎn kè suì zhōu xià lǔ qí sǐ zhī zhī xiáng yǐ rén hǎn wèi wǔ xìn jūn liú hòu qiǎn rén chí lǔ qí shǒu shì jìng táng jūn jìng táng nǎi bān shī
这句话大意是:二年正月,李仁罕克遂州,夏鲁奇死之,知祥以仁罕为武信军留后,遣 人驰鲁奇首示敬瑭军,敬瑭乃班师。
lì zhōu li yàn kē wén táng jūn bài dōng guī nǎi qì chéng zǒu zhī xiáng yǐ zhào tíng yǐn wèi zhāo wǔ jūn liú hòu
这句话大意是:利州李彦珂闻唐军败东归,乃弃城走,知祥以 赵廷隐为昭武军留后。
li rén hǎn jìn gōng kuí zhōu cì shǐ ān chóng yuán qì chéng zǒu yǐ zhào jì liáng wèi liú hòu
这句话大意是:李仁罕进攻夔州,刺史安崇阮弃城走,以赵季良为留后。
shì shí táng jūn shè xiǎn yǐ xiǎng dào wèi jiān zì tóng guān yǐ xī mín kǔ zhuǎn kuì měi fèi yī shí bù néng zhì yī dòu dào lù jiē yuàn ér jìng táng jūn yì xuán suǒ zài shǒu jiāng yòu jiē qì chéng zǒu
这句话大意是:是时,唐军涉险,以饷道为艰,自潼关以西,民苦转馈,每费一石不能致一斗, 道路嗟怨,而敬瑭军亦旋,所在守将又皆弃城走。
míng zōng yōu zhī yǐ zé ān zhòng huì
这句话大意是:明宗忧之,以责安重诲。
zhòng huì jù jù zì qǐng xíng
这句话大意是:重诲惧, 遽自请行。
ér zhòng huì yì yǐ bèi chán dé zuì sǐ
这句话大意是:而重诲亦以被谗得罪死。
míng zōng wèi zhì zhī xiáng děng fǎn yóu zhòng huì shī cè jí zhòng huì sǐ nǎi qiǎn xi chuān jìn zòu guān sū yuàn jìn fèng jūn jiāng dù shào běn xī guī zhāo yù zhī xiáng jù yán zhī xiáng jiā shǔ zài jīng shī zhě jiē wú yàng
这句话大意是:明宗谓致知祥等反,由重诲失策,及重诲死, 乃遣西川进奏官苏愿、进奉军将杜绍本西归招谕知祥,具言知祥家属在京师者皆无 恙。
zhī xiáng wén zhòng huì zhū sǐ ér táng hòu dài qí jiā shǔ nǎi yāo zhāng yù tóng xiè zuì zhāng yuē mèng gōng jiā shǔ jiē cún ér wǒ zǐ sūn dú jiàn shā wǒ hé xiè wèi
这句话大意是:知祥闻重诲诛死,而唐厚待其家属,乃邀璋欲同谢罪,璋曰:“孟公家属皆存, 而我子孙独见杀,我何谢为!
zhī xiáng sān qiǎn shǐ wǎng jiàn zhāng zhāng bù tīng nǎi qiǎn guān chá pàn guān li hào shuō zhāng zhāng yì yí zhī xiáng mài jǐ yīn fā nù yǐ yǔ qīn hào
这句话大意是:”知祥三遣使往见璋,璋不听,乃遣观察判官李昊说 璋,璋益疑知祥卖己,因发怒,以语侵昊。
hào nǎi quàn zhī xiáng gōng zhī
这句话大意是:昊乃劝知祥攻之。
ér zhāng xiān xí pò zhī xiáng hàn zhōu zhī xiáng qiǎn zhào tíng yǐn lǜ bīng sān wàn zì jiāng jī zhī zhèn jī jù qiáo
这句话大意是:而璋先袭破知祥汉州, 知祥遣赵廷隐率兵三万,自将击之,阵鸡距桥。
zhī xiáng de zhāng jiàng zú yī yǐ jǐn páo shǐ chí shū zhāo xiáng zhāng zhāng yuē shì yǐ jí cǐ bù kě huǐ yě
这句话大意是:知祥得璋降卒,衣以锦袍,使持书 招降璋,璋曰:“事已及此,不可悔也!
zhāng jūn shì jiē zào yuē tú pù wǒ yú rì zhōng hé bù sù zhàn
这句话大意是:”璋军士皆噪曰:“徒曝我于日中,何不 速战?
zhāng jí huī jūn yǐ zhàn
这句话大意是:”璋即麾军以战。
bīng shǐ jiāo zhāng piān jiàng zhāng shǒu jìn lái jiàng zhī xiáng chéng zhī zhāng suì dà bài zǒu
这句话大意是:兵始交,璋偏将张守进来降,知祥乘之,璋遂大败,走。
guò jīn yàn qiáo huī qí zi guāng sì shǐ jiàng yǐ bǎo jiā zú guāng sì kū yuē zì gǔ qǐ yǒu shā fù yǐ qiú shēng zhě hu níng jù jiù sǐ
这句话大意是:过金雁桥,麾其子光嗣使降,以保家族,光嗣哭曰:“自古岂有杀父以求生者乎, 宁俱就死!
yīn yǔ zhāng jù zǒu
这句话大意是:”因与璋俱走。
zhī xiáng qiǎn zhào tíng yǐn zhuī zhī bù jí zhāng zǒu zhì zǐ zhōu jiàn shā guāng sì zì yì sǐ zhī xiáng suì bìng yǒu dōng chuān
这句话大意是:知祥遣赵廷隐追之,不及,璋走至梓州见杀,光嗣自缢 死,知祥遂并有东川。
rán zì zhāng sǐ zhī xiáng zú bù qiǎn shǐ xiè táng
这句话大意是:然自璋死,知祥卒不遣使谢唐。
táng shū mì shǐ fàn yán guāng yuē zhī xiáng suī yǐ pò zhāng bì jiè cháo tíng zhī shì yǐ wéi liǎng chuān zhī zhòng zì fēi qū yì zhāo zhī bǐ yì bù néng zì guī yě
这句话大意是:唐枢密使范延光曰:“知祥虽已破璋,必借朝廷之势,以为两川之重,自非屈 意招之,彼亦不能自归也。
míng zōng yuē zhī xiáng wú gù rén yě běn yīn jiān dié zhì cǐ wēi yí fǔ wú gù rén hé qū yì zhī yǒu
现代白话:”明宗曰:“知祥,我故人也,本因间谍致此危疑,抚 我故人,何屈意之有?
xiān shì kè níng qī mèng shì zhī xiáng mèi yě
这句话大意是:”先是,克宁妻孟氏,知祥妹也。
zhuāng zōng yǐ shā kè níng mèng shì guī yú zhī xiáng qí zi guī liú shì táng wèi gòng fèng guān
这句话大意是:庄宗已杀克宁,孟氏归于 知祥,其子瑰,留事唐为供奉官。
míng zōng jí qiǎn guī guī xǐng qí mǔ yīn cì zhī xiáng zhào shū zhāo wèi zhī
这句话大意是:明宗即遣瑰归省其母,因赐知祥诏书招慰之。
zhī xiáng jiān jù liǎng chuān yǐ zhào jì liáng wèi wǔ tài jūn liú hòu li rén hǎn wǔ xìn jūn liú hòu zhào tíng yǐn bǎo níng jūn liú hòu zhāng yè níng jiāng jūn liú hòu lǐ zhào zhāo wǔ jūn liú hòu
这句话大意是:知 祥兼据两川,以赵季良为武泰军留后、李仁罕武信军留后、赵廷隐保宁军留后、张 业宁江军留后、李肇昭武军留后。
jì liáng děng yīn qǐng zhī xiáng chēng wáng yǐ mò zhì xíng shì yì wèi jué ér guī zhì shǔ
这句话大意是:季良等因请知祥称王,以墨制行事,议未决而瑰 至蜀。
zhī xiáng jiàn guī jù màn
这句话大意是:知祥见瑰倨慢。
jiǔ yuè guī zì shǔ hái dé zhī xiáng biǎo qǐng chú zhào jì liáng děng wéi wǔ zhèn jié dù qí yú cì shǐ yǐ xià de zì chú shòu
这句话大意是:九月,瑰自蜀还,得知祥表,请除赵季良等为五镇节度,其 余刺史已下,得自除授。
yòu qǐng fēng shǔ wáng qiě yán fú qìng gōng zhǔ yǐ zú
这句话大意是:又请封蜀王,且言福庆公主已卒。
míng zōng wèi zhī fā āi qiǎn gé mén shǐ liú zhèng ēn wèi xuān yù shǐ
这句话大意是:明宗为之发哀,遣阁门 使刘政恩为宣谕使。
zhèng ēn fù mìng zhī xiáng shǐ qiǎn qí jiāng zhū huàng lái cháo
这句话大意是:政恩复命,知祥始遣其将朱滉来朝。
sì nián èr yuè guǐ hài zhì yǐ zhī xiáng jiǎn jiào tài wèi jiān zhōng shū lìng xíng chéng dōu yǐn jiàn nán dōng xī liǎng chuān jié dù guǎn nèi guān chá chǔ zhì tǒng yā jìn jiè zhū mán jiān xī shān bā guó yún nán ān fǔ zhì zhì děng shǐ
这句话大意是:四年二月癸亥,制以知祥检校太尉兼中书令,行成都尹、剑南东西两川节度, 管内观察处置、统押近界诸蛮,兼西山八国云南安抚制置等使。
qiǎn gōng bù shàng shū lú wén jì cè fēng zhī xiáng wèi shǔ wáng ér zhào jì liáng děng wǔ rén jiē bài jié dù shǐ
这句话大意是:遣工部尚书卢文纪 册封知祥为蜀王,而赵季良等五人皆拜节度使。
táng bīng xiān zài shǔ zhě shù wàn rén zhī xiáng jiē hòu gěi qí yī shí yīn qǐng sòng qí jiā shǔ míng zōng zhào yù bù xǔ
这句话大意是:唐兵先在蜀者数万人,知祥皆厚给 其衣食,因请送其家属,明宗诏谕不许。
shí yī yuè míng zōng bēng
这句话大意是:十一月,明宗崩。
míng nián rùn zhēng yuè zhī xiáng nǎi jí huáng dì wèi guó hào shǔ
这句话大意是:明年闰正月,知祥乃即 皇帝位,国号蜀。
yǐ zhào jì liáng wèi sī kōng tóng zhōng shū mén xià píng zhāng shì zhōng mén shǐ wáng chù huí wèi shū mì shǐ li hào wèi hàn lín xué shì
这句话大意是:以赵季良为司空、同中书门下平章事,中门使王处回为枢密使, 李昊为翰林学士。
sān yuè táng lù wáng jǔ bīng yú fèng xiáng mǐn dì qiǎn wáng sī tóng děng tǎo zhī sī tóng bīng kuì shān nán xī dào jié dù shǐ zhāng qián zhāo wǔ dìng jūn jié dù shǐ sūn hàn sháo jiē yǐ qí de fù yú shǔ
这句话大意是:三月,唐潞王举兵于凤翔,愍帝遣王思同等讨之,思同兵溃,山南西道节度使 张虔钊、武定军节度使孙汉韶皆以其地附于蜀。
sì yuè zhī xiáng gǎi yuán yuē míng dé
这句话大意是:四月,知祥改元曰明德。
liù yuè qián zhāo děng zhì chéng dū zhī xiáng yàn láo zhī qián zhāo fèng shāng qǐ wéi shòu zhī xiáng shǒu huǎn bù néng jǔ shāng suì bìng yǐ qí zi chǎng wèi huáng tài zǐ jiān guó
这句话大意是:六月,虔 钊等至成都,知祥宴劳之,虔钊奉觞起为寿,知祥手缓不能举觞,遂病,以其子昶 为皇太子监国。
zhī xiáng zú shì wéi wén wǔ shèng dé yīng liè míng xiào huáng dì miào hào gāo zǔ líng yuē hé líng
这句话大意是:知祥卒,谥为文武圣德英烈明孝皇帝,庙号高祖,陵曰和陵。
chǎng zhī xiáng dì sān zi yě
这句话大意是:昶,知祥第三子也。
zhī xiáng wèi liǎng chuān jié dù shǐ chǎng wéi xíng jūn sī mǎ
这句话大意是:知祥为两川节度使,昶为行军司马。
zhī xiáng jiàn hào yǐ chǎng wèi dōng chuān jié dù shǐ tóng zhōng shū mén xià píng zhāng shì
这句话大意是:知祥僭号,以昶为东 川节度使、同中书门下平章事。
zhī xiáng bìng chǎng jiān guó
这句话大意是:知祥病,昶监国。
zhī xiáng yǐ zú ér mì wèi fā wáng chù huí yè guò zhào jì liáng xiāng duì qì tì bù yǐ jì liáng zhèng sè yuē jīn qiáng hóu wò bīng zhuān cì shí biàn dāng sù lì sì jūn yǐ jué fēi wàng qì wú yì yě
这句话大意是:知祥已卒而秘未发,王处回夜过 赵季良,相对泣涕不已,季良正色曰:“今强侯握兵,专伺时变,当速立嗣君以绝 非望,泣无益也。
chù huí suì yǔ jì liáng lì chǎng ér hòu fā sāng
这句话大意是:”处回遂与季良立昶,而后发丧。
chǎng lì bù gǎi yuán réng chēng míng dé zhì wǔ nián shǐ gǎi yuán yuē qìng zhèng
这句话大意是:昶立,不改元,仍称明德,至 五年始改元曰庆政。
míng dé sān nián sān yuè
这句话大意是:明德三年三月,。
yíng huò fàn jī shī
这句话大意是:荧惑犯积尸,。
chǎng yǐ wèi jī shī shǔ fēn yě
这句话大意是:昶以谓积尸蜀分也,。
jù
这句话大意是:惧,。
yù ráng zhī
这句话大意是:欲禳之,。
yǐ wèn sī tiān shǎo jiān hú yùn
这句话大意是:以问司天少监 胡韫,。
yùn yuē àn shí èr cì
这句话大意是:韫曰:“按十二次,。
qǐ jǐng wǔ dù zhì liǔ bā dù
这句话大意是:起井五度至柳八度,。
wèi chún shǒu zhī cì
这句话大意是:为鹑首之次,。
chún shǒu
这句话大意是:鹑首,。
qín fēn yě
这句话大意是:秦分也,。
shǔ suī shǔ qín
这句话大意是:蜀虽 属秦,。
nǎi jí nán zhī biǎo ěr
现代白话:乃极南之表你。
qián shì huǒ rù guǐ qí yīng zài qín
这句话大意是:前世火入鬼,其应在秦。
jìn xián hé jiǔ nián sān yuè huǒ fàn jī shī sì yuè yōng zhōu cì shǐ guō quán jiàn shā
这句话大意是:晋咸和九年三月,火犯积尸,四月, 雍州刺史郭权见杀。
yì xī sì nián huǒ fàn guǐ míng nián yōng zhōu cì shǐ zhū líng shí jiàn shā
这句话大意是:义熙四年,火犯鬼,明年,雍州刺史朱龄石见杀。
ér shǔ jiē wú shì
这句话大意是:而蜀皆无事。
nǎi zhǐ
这句话大意是:” 乃止。
chǎng hǎo dǎ qiú zǒu mǎ yòu wèi fāng shì fáng zhōng zhī shù duō cǎi liáng jiā zǐ yǐ chōng hòu gōng
这句话大意是:昶好打球走马,又为方士房中之术,多采良家子以充后宫。
shū mì fù shǐ hán bǎo zhēn qiè jiàn chǎng dà wù jí rì chū zhī cì bǎo zhēn jīn shù jīn
这句话大意是:枢密副使韩保贞切 谏,昶大悟,即日出之,赐保贞金数斤。
yǒu shàng shū zhě yán tái shěng guān dāng zé qīng liú chǎng tàn yuē hé bù yán zé qí rén ér rèn zhī
这句话大意是:有上书者,言台省官当择清流,昶叹曰: “何不言择其人而任之?
zuǒ yòu qǐng yǐ qí yán jí shàng shū zhě chǎng yuē wú jiàn táng tài zōng chū jí wèi yù lì sūn fú qié shàng shū yán shì jiē jiàn jiā nà nài hé quàn wǒ jù jiàn yé
现代白话:”左右请以其言诘上书者,昶曰:“我见唐太宗初即位, 狱吏孙伏伽上书言事,皆见嘉纳,奈何劝我拒谏耶!
rán chǎng nián shào bù qīn zhèng shì ér jiàng xiàng dà chén jiē zhī xiáng gù rén zhī xiáng kuān hòu duō yōu zòng zhī jí qí shì chǎng yì jiāo jiǎn duō yú fǎ dù wu guǎng dì zhái duó rén liáng tián fā qí fén mù ér li rén hǎn zhāng yè yóu shén
这句话大意是:然昶年少不亲政事,而将相大臣皆知祥故人,知祥宽厚,多优纵之,及其事昶, 益骄蹇,多逾法度,务广第宅,夺人良田,发其坟墓,而李仁罕、张业尤甚。
chǎng jí wèi shù yuè zhí rén hǎn shā zhī bìng zú qí jiā
这句话大意是:昶即 位数月,执仁罕杀之,并族其家。
shì shí lǐ zhào zì zhèn lái cháo zhàng ér rù jiàn chēng jí bù bài jí wén rén hǎn sǐ jù shì zhàng ér bài
这句话大意是:是时,李肇自镇来朝,杖而入见,称疾不拜,及 闻仁罕死,遽释杖而拜。
guǎng zhèng jiǔ nián zhào jì liáng zú zhāng yè yì yòng shì
这句话大意是:广政九年,赵季良卒,张业益用事。
yè rén hǎn shēng yě
这句话大意是:业,仁罕甥也。
rén hǎn bèi zhū shí yè fāng zhǎng jìn bīng chǎng jù qí fǎn nǎi yòng yǐ wèi xiāng yè jiān pàn dù zhī zhì yù yú jiā wu yǐ kù fǎ hòu liǎn shǔ rén shǔ rén dà yuàn
这句话大意是:仁罕被诛时,业方掌禁兵, 昶惧其反,乃用以为相,业兼判度支,置狱于家,务以酷法厚敛蜀人,蜀人大怨。
shí yī nián chǎng yǔ kuāng shèng zhǐ huī shǐ ān sī qiān móu zhí ér shā zhī
这句话大意是:十一年,昶与匡圣指挥使安思谦谋,执而杀之。
wáng chù huí zhào tíng yǐn xiāng cì zhì shì yóu shì gù jiāng jiù chén dài jìn
这句话大意是:王处回、赵廷隐相次致仕,由是故 将旧臣殆尽。
chǎng shǐ qīn zhèng shì yú cháo táng zhì guǐ yǐ tōng xià qíng
这句话大意是:昶始亲政事,于朝堂置匦以通下情。
shì shí qì dān miè jìn hàn gāo zǔ qǐ yú tài yuán zhōng guó duō gù xióng wǔ jūn jié dù shǐ hé jiàn yǐ qín chéng jiē sān zhōu fù yú shǔ chǎng yīn qiǎn sūn hàn sháo gōng xià fèng zhōu yú shì xī yǒu wáng yǎn gù dì
这句话大意是:是时,契丹灭晋,汉高祖起于太原,中国多故,雄武军节度使何建以秦、成、 阶三州附于蜀,昶因遣孙汉韶攻下凤州,于是悉有王衍故地。
hàn jiāng zhào sī wǎn jù yǒng xīng wáng jǐng chóng jù fèng xiáng fǎn jiē sòng kuǎn yú chǎng
这句话大意是:汉将赵思绾据永兴、 王景崇据凤翔反,皆送款于昶。
chǎng qiǎn zhāng qián zhāo chū dà sàn guān hé jiàn chū lǒng yòu li tíng guī chū zǐ wǔ gǔ yǐ yīng sī wǎn
这句话大意是:昶遣张虔钊出大散关,何建出陇右,李廷珪出子午 谷,以应思绾。
chǎng xiāng mǔ zhāo yì qiē jiàn yǐ wéi bù kě rán chǎng zhì yù kuī guān zhōng shén ruì nǎi qiǎn ān sī qiān yì bīng yǐ dōng
这句话大意是:昶相母昭裔切谏,以为不可,然昶志欲窥关中甚锐,乃遣安思谦益 兵以东。
yǐ ér hàn zhū sī wǎn jǐng chóng qián zhāo děng jiē bà guī ér sī qiān chǐ yú wú gōng duō shā shì zú yǐ wēi zhòng
这句话大意是:已而汉诛思绾、景崇,虔钊等皆罢归,而思谦耻于无功,多杀士卒以威众。
chǎng yǔ hàn lín shǐ wáng zǎo móu shā sī qiān ér biān lì yǒu jí zòu zǎo bù yǐ shí wén zhé qǐ qí fēng chǎng nù zhī
这句话大意是:昶与翰林使王藻谋杀思谦,而边吏有急奏,藻不以时闻,辄启其封,昶怒之。
qí shā sī qiān yě zǎo fāng shì cè yīn bìng qín zǎo zhǎn zhī
这句话大意是:其杀 思谦也,藻方侍侧,因并擒藻斩之。
shí èr nián zhì lì bù sān quán lǐ bù gòng jǔ
这句话大意是:十二年,置吏部三铨、礼部贡举。
shí sān nián chǎng jiā hào ruì wén yīng wǔ rén shèng míng xiào huáng dì
这句话大意是:十三年,昶加号睿文英武仁圣明孝皇帝。
fēng zǐ xuán zhé qín wáng pàn liù jūn shì
这句话大意是:封子玄喆秦王,判六军事;。
cì zǐ xuán jué bāo wáng
这句话大意是:次子玄珏 褒王;。
dì rén yì kuí wáng rén zhì yā wáng rén yù jiā wáng
这句话大意是:弟仁毅夔王,仁贽雅王,仁裕嘉王。
shí bā nián zhōu shì zōng fá shǔ gōng zì qín zhōu
这句话大意是:十八年,周世宗伐蜀,攻自秦州。
chǎng yǐ hán jì xūn wèi xióng wǔ jūn jié dù wén zhōu shī lái fá tàn yuē jì xūn qǐ zú yǐ dāng zhōu bīng yá
这句话大意是:昶以韩继勋为雄武军节度,闻周师来伐,叹 曰:“继勋岂足以当周兵邪!
kè shěng shǐ zhào jì zhá qǐng xíng nǎi yǐ jì zhá wèi qín zhōu jiān jūn shǐ
这句话大意是:”客省使赵季札请行,乃以季札为秦州监军使。
jì zhá xíng zhì dé yáng wén zhōu bīng zhì jù chí hái zòu shì
这句话大意是:季札 行至德阳,闻周兵至,遽驰还奏事。
chǎng wèn zhī jì zhá huáng jù bù néng dào yī yán chǎng nù shā zhī nǎi qiǎn gāo yàn chóu li tíng guī chū táng cāng yǐ jù zhōu shī
这句话大意是:昶问之,季札惶惧不能道一言,昶怒杀之,乃 遣高彦俦、李廷珪出堂仓以拒周师。
yàn chóu dà bài zǒu qīng ní yú shì qín chéng jiē fèng fù rù yú zhōu
这句话大意是:彦俦大败,走青泥,于是秦、成、阶、凤复入 于周。
chǎng jù fēn qiǎn shǐ zhě pìn yú nán táng dōng hàn yǐ zhāng xíng shì
这句话大意是:昶惧,分遣使者聘于南唐、东汉,以张形势。
èr shí nián shì zōng yǐ suǒ de shǔ fú guī zhī chǎng yì guī suǒ huò zhōu jiāng hú lì yú jīng shī yīn yù shū yú shì zōng shì zōng nù chǎng wú chén lǐ bù dá
这句话大意是:二十年,世宗以所得蜀俘归之,昶亦归所获周将胡立于京师,因寓书于世宗, 世宗怒昶无臣礼,不答。
èr shí yī nián zhōu bīng fá nán táng qǔ huái nán shí sì zhōu zhū guó jiē jù
这句话大意是:二十一年,周兵伐南唐,取淮南十四州,诸国皆惧。
jīng nán gāo bǎo róng yǐ shū zhāo chǎng shǐ guī zhōu chǎng yǐ qián cháng zhì shū shì zōng bù dá nǎi zhǐ
这句话大意是:荆南高保融以书招昶使归 周,昶以前尝致书世宗不答,乃止。
chǎng yòu zǐ xuán bǎo shēng qī suì ér zú tài cháng yán wú fú zhī shāng wú zèng diǎn chǎng wèn li hào hào yuē xī táng dé zōng huáng zǐ píng shēng sì suì ér zú zèng yáng zhōu dà dū dū fēng sù wáng cǐ gù shì yě
这句话大意是:昶幼子玄宝,生七岁而卒,太常言无服之殇无 赠典,昶问李昊,昊曰:“昔唐德宗皇子评生四岁而卒,赠扬州大都督,封肃王, 此故事也。
chǎng nǎi zèng xuán bǎo qīng zhōu dà dū dū zhuī fēng suì wáng
这句话大意是:”昶乃赠玄宝青州大都督,追封遂王。
èr shí wǔ nián lì qín wáng xuán zhé wèi huáng tài zǐ
这句话大意是:二十五年,立秦王玄喆为皇太子。
chǎng xìng jìn hàn zhī jì zhōng guó duō gù ér jù xiǎn yī fāng jūn chén wu wèi shē chǐ yǐ zì yú zhì yú ruò qì jiē yǐ qī bǎo zhuāng zhī
这句话大意是:昶幸晋、汉之际,中国多故,而据险一方, 君臣务为奢侈以自娱,至于溺器,皆以七宝装之。
sòng xìng yǐ xià jīng tán chǎng yì jù qiǎn dà chéng guān sūn yù yǐ là wán shū jiān xíng dōng hàn yuē chū bīng yǐ náo zhōng guó yù wèi biān lì suǒ de
这句话大意是:宋兴,已下荆、潭,昶益惧,遣 大程官孙遇以蜡丸书间行东汉,约出兵以挠中国,遇为边吏所得。
tài zǔ huáng dì suì zhào fá shǔ qiǎn wáng quán bīn cuī yàn jìn děng chū fèng zhōu liú guāng yì cáo bīn děng chū guī zhōu
这句话大意是:太祖皇帝遂诏伐 蜀,遣王全斌、崔彦进等出凤州,刘光乂、曹彬等出归州;。
zhào bā zuò sī dù yòu yè mén nán lín biàn shuǐ wèi chǎng zhì dì yī qū fán wǔ bǎi yú jiān gòng zhàng shí wù jiē jù yǐ dài chǎng
这句话大意是:诏八作司度右掖门南、 临汴水为昶治第一区,凡五百余间,供帐什物皆具,以待昶。
chǎng qiǎn wáng zhāo yuǎn zhào yàn tāo děng jù mìng
这句话大意是:昶遣王昭远、赵彦韬等拒命。
zhāo yuǎn chéng dū rén yě nián shí sān shì dōng guō chán shī zhì yīn wèi tóng zi
这句话大意是:昭远,成都人也,年十三,事东郭禅师智𬤇为童 子。
zhī xiáng cháng fàn sēng yú fǔ zhāo yuǎn zhí jīn lǚ cóng zhì yīn yǐ rù zhī xiáng jiàn zhī ài qí huì xiá
这句话大意是:知祥尝饭僧于府,昭远执巾履从智𬤇以入,知祥见之,爱其惠黠。
shí chǎng fāng jiù xué jí mìng zhāo yuǎn jǐ shì zuǒ yòu ér jiàn qīn xiá
这句话大意是:时昶方就学, 即命昭远给事左右,而见亲狎。
chǎng lì yǐ wéi juàn lián shǐ
这句话大意是:昶立,以为卷帘使。
shū mì shǐ wáng chù huí zhì shì chǎng yǐ shū mì shǐ quán zhòng nán zhì nǎi yǐ zhāo yuǎn wèi tōng zòu shǐ zhī shū mì shǐ shì rán shì wú dà xiǎo yī yǐ wěi zhī fǔ kù jīn bó zì qí suǒ qǔ bù wèn
这句话大意是:枢密使王处回致仕,昶以枢密 使权重难制,乃以昭远为通奏使知枢密使事,然事无大小,一以委之,府库金帛恣 其所取不问。
chǎng mǔ li tài hòu cháng wèi chǎng yán zhāo yuǎn bù kě yòng chǎng bù tīng
这句话大意是:昶母李太后常为昶言昭远不可用,昶不听。
zhāo yuǎn hǎo dú bīng shū yǐ fāng lüè zì xǔ
这句话大意是:昭远好读兵书,以方略自 许。
bīng shǐ fā chéng dū chǎng qiǎn li hào děng jiàn zhī zhāo yuǎn shǒu zhí tiě rú yì zhǐ huī jūn shì zì bǐ zhū gě liàng jiǔ hān wèi hào yuē wú zhī shì xíng hé zhǐ kè dí dāng lǐng cǐ èr sān wàn diāo miàn è shào r qǔ zhōng yuán rú fǎn zhǎng ěr
现代白话:兵始发成都,昶遣李昊等饯之,昭远手执铁如意,指挥军事,自比诸葛亮,酒 酣,谓昊曰:“我之是行,何止克敌,当领此二三万雕面恶少儿,取中原如反掌你!
chǎng yòu qiǎn zi xuán zhé lǜ jīng bīng shù wàn shǒu jiàn mén
这句话大意是:” 昶又遣子玄喆率精兵数万守剑门。
xuán zhé niǎn qí ài jī xié yuè qì líng rén shù shí yǐ cóng shǔ rén jiàn zhě jiē qiè xiào
这句话大意是:玄喆辇其爱姬,携乐器、伶人数十以从,蜀人见 者皆窃笑。
quán bīn zhì sān quán yù zhāo yuǎn jī bài zhī
这句话大意是:全斌至三泉,遇昭远,击败之。
zhāo yuǎn fén jí bǎi jiāng fú qiáo tuì shǒu jiàn mén
这句话大意是:昭远焚吉柏江浮桥,退守剑门。
jūn tóu xiàng tāo de shǔ jiàng zú yán lái sū xiǎo lù chū jiàn mén nán qīng qiáng diàn yǔ dà lù hé
这句话大意是:军头向 韬得蜀降卒言:“来苏小路,出剑门南清强店,与大路合。
quán bīn qiǎn piān jiàng shǐ yán dé fēn bīng chū lái sū běi jī jiàn mén yǔ quán bīn jiā gōng zhī zhāo yuǎn yàn tāo bài zǒu jiē jiàn qín
这句话大意是:”全斌遣偏将史延德分 兵出来苏,北击剑门,与全斌夹攻之,昭远、彦韬败走,皆见擒。
xuán zhé wén zhāo yuǎn děng bài yì táo guī
这句话大意是:玄喆闻昭远等败, 亦逃归。
liú guāng yì gōng kuí zhōu shǒu jiāng gāo yàn chóu zhàn bài bì yá chéng jù shǒu pàn guān luō jì quàn qí zǒu yàn chóu yuē wú xī bù néng shǒu qín chuān jīn yòu bēn běi suī rén zhǔ bù shā wǒ wǒ hé miàn mù jiàn shǔ rén hu
现代白话:刘光乂攻夔州,守将高彦俦战败,闭牙城拒守,判官罗济劝其走,彦俦曰: “我昔不能守秦川,今又奔北,虽人主不杀我,我何面目见蜀人乎!
yòu quàn qí jiàng yàn chóu bù xǔ nǎi zì fén sǐ
这句话大意是:”又劝其降, 彦俦不许,乃自焚死。
ér shǔ bīng suǒ zài bēn kuì jiàng shuài duō bèi qín huò
这句话大意是:而蜀兵所在奔溃,将帅多被擒获。
chǎng wèn jì yú zuǒ yòu lǎo jiàng shí yūn yǐ wèi dōng bīng yuǎn lái shì bù néng jiǔ yi jù bīng jiān shǒu yǐ bì zhī
这句话大意是:昶问计于左右,老将石𫖳 以谓东兵远来,势不能久,宜聚兵坚守以敝之。
chǎng tàn yuē wú yǔ xiān jūn yǐ wēn yī měi shí yǎng shì sì shí nián yī dàn lín dí bù néng wèi wú dōng xiàng fàng yī jiàn suī yù jiān bì shuí yǔ wú shǒu zhě yá
现代白话:昶叹曰:“我与先君以温衣美食养 士四十年,一旦临敌,不能为我东向放一箭,虽欲坚壁,谁与我守者邪!
nǎi mìng li hào cǎo biǎo yǐ jiàng shí qián dé sān nián zhēng yuè yě
这句话大意是:”乃命李 昊草表以降,时干德三年正月也。
zì xīng shī zhì chǎng jiàng fán liù shí liù rì
这句话大意是:自兴师至昶降,凡六十六日。
chū hào shì wáng yǎn wèi hàn lín xué shì yǎn zhī wáng yě hào wèi cǎo jiàng biǎo zhì shì yòu cǎo yān shǔ rén yè biǎo qí mén yuē shì xiū jiàng biǎo lǐ jiā dāng shí chuán yǐ wéi xiào
现代白话:初,昊事王衍为翰 林学士,衍之亡也,昊为草降表,至是又草呢,蜀人夜表其门曰“世修降表李家”, 当时传以为笑。
chǎng zhì jīng shī bài jiǎn jiào tài shī jiān zhōng shū lìng fēng qín guó gōng qī rì ér zú zhuī fēng chǔ wáng
这句话大意是:昶至京师,拜检校太师兼中书令,封秦国公,七日而卒,追封楚王。
qí mǔ lǐ shì wéi rén míng biàn shén jiàn yōu lǐ zhào shū hū wèi guó mǔ cháng zhào jiàn láo zhī yuē mǔ shàn zì ài wú qī qī sī shǔ tā rì dāng sòng mǔ guī
这句话大意是:其母李氏, 为人明辩,甚见优礼,诏书呼为“国母”,尝召见劳之曰:“母善自爱,无戚戚思 蜀,他日当送母归。
lǐ shì yuē qiè jiā běn tài yuán tǎng de guī lǎo gù xiāng bù shèng dà yuàn
这句话大意是:”李氏曰:“妾家本太原,倘得归老故乡,不胜大愿。
shì shí liú jūn shàng zài
这句话大意是:”是时 刘钧尚在。
tài zǔ dà xǐ yuē sì píng liú jūn dāng rú mǔ yuàn
这句话大意是:太祖大喜曰:“俟平刘钧,当如母愿。
chǎng zhī zú yě lǐ shì bù kū yǐ jiǔ lèi de zhù yuē rǔ bù néng sǐ shè jì gǒu shēng yǐ qǔ xiū
现代白话:”昶之卒也,李氏不哭,以酒酹 地祝曰:“你不能死社稷,苟生以取羞。
wú suǒ yǐ rěn sǐ zhě yǐ rǔ zài yě
现代白话:我所以忍死者,以你在也。
wú jīn hé yòng shēng wèi
现代白话:我今何用生为!
yīn bù shí ér zú
这句话大意是:” 因不食而卒。
qí yú shì jù guó shǐ
这句话大意是:其余事具国史。
zhī xiáng xìng miè nián shù shén míng zhū shū jiē tóng gài zì tóng guāng sān nián yǐ yǒu rù shǔ zhì huáng cháo qián dé sān nián yǐ chǒu guó miè fán sì shí yī nián
这句话大意是:知祥兴灭年数甚明,诸书皆同,盖自同光三年乙酉入蜀,至皇朝干德三年乙丑 国灭,凡四十一年。
wéi jiù wǔ dài shǐ yún tóng guāng sān nián bǐng xū zhì qián dé sān nián yǐ chǒu sì shí nián zhě miào yě
这句话大意是:惟《旧五代史》,云同光三年丙戌至干德三年乙丑,四十年者, 缪也。