sūn xiù jì hèn shí chóng bù yǔ lǜ zhū yòu hàn pān yuè xī yù zhī bù yǐ lǐ
孙秀既怨恨石崇不肯交出绿珠,又记恨潘岳过去对他无礼。
hòu xiù wèi zhōng shū lìng yuè shěng nèi jiàn zhī yīn huàn yuē sūn lìng yì chóu xī zhōu xuán bù
后来孙秀担任中书令,潘岳在官署内见到他,便招呼道:“孙令,还记得往日的交往吗?
xiù yuē zhōng xīn cáng zhī hé rì wàng zhī
”孙秀答道:“心中牢记,何曾忘记?
yuè yú shì shǐ zhī bì bù miǎn
”潘岳这才明白自己必定无法幸免。
hòu shōu shí chóng ōu yáng jiān shí tóng rì shōu yuè
后来逮捕石崇、欧阳坚石时,同一天也逮捕了潘岳。
shí xiān sòng shì yì bù xiāng zhī
石崇先被押赴刑场,彼此并不知情。
pān hòu zhì shí wèi pān yuē ān rén qīng yì fù ěr yá
潘岳后来到了,石崇对潘岳说:“安仁,你也落到这般田地了吗?”
pān yuē kě wèi bái shǒu tóng suǒ guī
潘岳说:“这可以说是‘白头到老,同归一处’。”
pān jīn gǔ jí shī yún tóu fèn jì shí yǒu bái shǒu tóng suǒ guī
潘岳《金谷集》中的诗写道:“情意投合寄予坚贞的朋友,白头到老同归一处。”
nǎi chéng qí chèn
这竟成了他们的预言。
liú yú xiōng dì shǎo shí wèi wáng kǎi suǒ zēng cháng zhào èr rén sù yù mò chú zhī
刘玙兄弟年轻时被王恺憎恨,王恺曾召他们二人留宿,想暗中除掉他们。
lìng zuò kēng kēng bì chuí jiā hài yǐ
命令挖坑,坑挖好后,就要加害他们了。
shí chóng sù yǔ yú kūn shàn wén jiù kǎi sù zhī dāng yǒu biàn biàn yè wǎng yì kǎi wèn èr liú suǒ zài
石崇向来与刘玙、刘琨交好,听说他们到王恺家过夜,知道可能会有变故,便在夜里前往王恺家,询问两位刘氏兄弟在哪里。
kǎi zú pò bù dé huì dá yún zài hòu zhāi zhōng mián
王恺仓促间无法隐瞒,回答说:“在后院的书房里睡觉。”
shí biàn jìng rù zì qiān chū tóng chē ér qù
石崇便径直进去,亲自把他们拉出来,一同乘车离开。
yǔ yuē shào nián hé yǐ qīng jiù rén sù
石崇对他们说:“年轻人,为什么轻易到别人家过夜?
wáng dà jiàng jūn zhí sī mǎ mǐn wáng yè qiǎn shì jiāng zài wáng yú chē ér shā zhī dāng shí bù jìn zhī yě
大将军王敦拘捕了司马愍王,夜里派遣王世将把愍王装在车上杀害,当时并没有多少人知道这件事。
suī mǐn wáng jiā yì wèi zhī jiē xī ér wú jì xiōng dì jiē zhì
即使是愍王的家人,也并非全都知晓,而王无忌兄弟当时都还年幼。
wáng hú zhī yǔ wú jì zhǎng shén xiāng nì hú zhī cháng gòng yóu wú jì rù gào mǔ qǐng wèi zhuàn
王胡之与司马无忌,自幼关系亲密。一次胡之来游玩,无忌进屋禀告母亲,请求准备饭菜。
mǔ liú tì yuē wáng dūn xī sì kù rǔ fù jiǎ shǒu shì jiāng
母亲流泪说道:“当年王敦残害你父亲,是通过王廙(字世将)下的手。
wú suǒ yǐ jī nián bù gào rǔ zhě wáng shì mén qiáng rǔ xiōng dì shàng yòu bù yù shǐ cǐ shēng zhe gài yǐ bì huò ěr
我多年来不告诉你,是因为王家势力强大,你们兄弟还年幼,不想让这件事张扬出去,是为了避祸啊!”
wú jì jīng hào chōu rèn ér chū hú zhī qù yǐ yuǎn
无忌震惊痛哭,拔刀冲出去,但胡之已经走远了。
yīng zhèn nán zuò jīng zhōu wáng xiū zài qiáo wáng zǐ wú jì tóng zhì xīn tíng yǔ bié zuò shàng bīn shén duō bù wù èr rén jù dào
应詹任镇南将军镇守荆州时,王耆之(字修载)与谯王司马无忌一同到新亭为他送行。座上宾客很多,没注意到两人都来了。
yǒu yī kè dào qiáo wáng chéng zhì huò fēi dà jiàng jūn yì zhèng shì píng nán suǒ wéi ěr
一位客人说:“谯王司马丞遇害,并非大将军(王敦)的本意,实是平南将军(王廙)所为。”
wú jì yīn duó zhí bīng cān jūn dāo biàn yù zhuó
无忌于是夺过直兵参军的刀,就要砍杀。
xiū zài zǒu tóu shuǐ gě shàng rén jiē qǔ de miǎn
修载逃跑跳入水中,船上的人将他救起,才得以幸免。
wáng yòu jūn sù qīng lán tián lán tián wǎn jié lùn yù zhuǎn zhòng yòu jūn yóu bù píng
王右军一向轻视蓝田,蓝田晚年声誉越来越高,右军尤其感到不平。
lán tián yú kuài jī dīng jiān tíng shān yīn zhì sāng
蓝田在会稽遭遇父母丧事,停驻山阴办理丧事。
yòu jūn dài wéi jùn lǚ yán chū diào lián rì bù guǒ
右军代理郡守职务,多次说要前去吊唁,接连几天都没有成行。
hòu yì mén zì tōng zhǔ rén jì kū bù qián ér qù yǐ líng rǔ zhī
后来亲自登门通报,主人已经哭丧,他却不进去就离开了,以此羞辱对方。
yú shì bǐ cǐ xián xì dà gòu
于是两人之间的怨恨和隔阂变得非常深。
hòu lán tián lín yáng zhōu yòu jūn shàng zài jùn chū de xiāo xī qiǎn yī cān jūn yì cháo tíng qiú fēn huì jī wèi yuè zhōu shǐ rén shòu yì shī zhǐ dà wéi shí xián suǒ xiào
后来蓝田(王述)到扬州任职,右军(王羲之)还在会稽郡,刚听到这个消息,就派一个参军去朝廷,请求把会稽郡分出来设立越州,派去的人领会错了意思,把事情办砸了,被当时的贤达们大大嘲笑。
lán tián mì lìng cóng shì shù qí jùn zhū bù fǎ yǐ xiān yǒu xì lìng zì wèi qí yi
蓝田暗中命令下属列举会稽郡的种种不法行为,因为之前就有嫌隙,让王羲之自己看着办。
yòu jūn suì chēng jí qù jùn yǐ fèn kǎi zhì zhōng
右军于是称病辞去郡守职务,因为愤慨而去世。
wáng dōng tíng yǔ xiào bó yǔ hòu jiàn yì
王东亭(王珣)和王孝伯(王恭)交谈,后来渐渐有了分歧。
xiào bó wèi dōng tíng yuē qīng biàn bù kě fù cè
王孝伯对王东亭说:“你真是让人捉摸不透啊!”
dá yuē wáng líng tíng zhēng chén píng cóng mò dàn wèn kè zhōng yún hé ěr
回答说:“王陵在朝廷上直言争辩,陈平则保持沉默,只看最终结果如何罢了。”
wáng xiào bó sǐ xiàn qí shǒu yú dà héng
王孝伯死后,他的头颅被悬挂在大桁上。
sī mǎ tài fù mìng jià chū zhì biāo suǒ shú shì shǒu yuē qīng hé gù qù yù shā wǒ yá
司马太傅乘车来到悬挂头颅的地方,仔细看着头颅说:“你为什么这么着急,想要杀我吗?”
huán xuán jiāng cuàn huán xiū yù yīn xuán zài xiū mǔ xǔ xí zhī
桓玄即将篡位时,桓修想趁桓玄在桓修母亲那里时袭击他。
yǔ fū rén yún rǔ děng jìn guò wǒ yú nián wǒ yǎng zhī bù rěn jiàn xíng cǐ shì
庾夫人说:“你们离我这么近,陪伴我度过晚年,我养育了你们,不忍心看到你们做这种事。”