史记 · 司马迁 · Chapter 5 of 130

十二本纪·秦本纪

PinyinModern Translation
Size

qín zhī xiān dì zhuān xū zhī miáo yì sūn yuē nǚ xiū

秦国的祖先,是颛顼帝的后代子孙,名叫女修。

nǚ xiū zhī xuán niǎo yǔn luǎn nǚ xiū tūn zhī shēng zǐ dà yè

女修织布时,玄鸟掉下卵,女修吞食了它,生下儿子大业。

dà yè qǔ shǎo diǎn zhī zǐ yuē nǚ huá

大业娶了少典的女儿,名叫女华。

nǚ huá shēng dà fèi yǔ yǔ píng shuǐ tǔ

女华生下大费,大费曾协助大禹治理水土。

yǐ chéng dì xī xuán guī

治水成功后,舜帝赐给大禹黑色的玉圭。

yǔ shòu yuē fēi yǔ néng chéng yì dà fèi wèi fǔ

大禹接受时说:“不是我一个人能完成的,也有大费的辅助。”

dì shùn yuē zī ěr fèi zàn yǔ gōng qí cì ěr zào yóu

帝舜说:“告诉你费,你辅佐大禹治水有功,我将赐给你黑色的旌旗。

ěr hòu sì jiāng dà chū

你的后代将会兴旺发达。

nǎi qī zhī yáo xìng zhī yù nǚ

”于是将姚姓的美女嫁给他为妻。

dà fèi bài shòu zuǒ shùn diào xùn niǎo shòu niǎo shòu duō xùn fú shì wèi bǎi yì

大费恭敬地接受,并辅佐舜驯养鸟兽,鸟兽大多被驯服,这就是柏翳。

shùn cì xìng yíng shì

舜赐给他嬴姓。

dà fèi shēng zǐ èr rén yī yuē dà lián shí niǎo sú shì

大费生了两个儿子:一个叫大廉,就是鸟俗氏;

èr yuē ruò mù shí fèi shì

第二支是若木,实际上是费氏的后代。

qí xuán sūn yuē fèi chāng zǐ sūn huò zài zhōng guó huò zài yí dí

他的玄孙名叫费昌,他的子孙有的在中原地区,有的在边远少数民族地区。

fèi chāng dāng xià jié zhī shí qù xià guī shāng wèi tāng yù yǐ bài jié yú míng tiáo

费昌生活在夏桀时期,离开夏朝投奔商朝,担任商汤的驾车人,在鸣条之战中帮助商汤打败了夏桀。

dà lián xuán sūn yuē mèng xì zhōng yǎn niǎo shēn rén yán

大廉的玄孙名叫孟戏和中衍,他们长着鸟的身体却能说人话。

dì tài wù wén ér bo zhī shǐ yù jí suì zhì shǐ yù ér qī zhī

商王太戊听说后占卜让他们驾车,结果吉利,于是让他们驾车并娶了他们的女儿为妻。

zì tài wù yǐ xià zhōng yǎn zhī hòu suì shì yǒu gōng yǐ zuǒ yīn guó gù yíng xìng duō xiǎn suì wèi zhū hóu

从太戊以后,中衍的后代,世代建立功勋,辅佐商朝,所以嬴姓大多显贵,最终成为诸侯。

qí xuán sūn yuē zhōng jué zài xī róng bǎo xī chuí

他的玄孙名叫中潏,居住在西戎地区,守卫着西部的边疆。

shēng fěi lián

中潏生了蜚廉。

fěi lián shēng è lái

蜚廉生了恶来。

è lái yǒu lì fěi lián shàn zǒu fù zǐ jù yǐ cái lì shì yīn zhòu

恶来力气很大,蜚廉擅长奔跑,父子俩都凭借才能和勇力侍奉商纣王。

zhōu wǔ wáng zhī fá zhòu bìng shā è lái

周武王讨伐商纣时,一并杀死了恶来。

shì shí fěi lián wèi zhòu shí běi fāng hái wú suǒ bào wèi tán huò tài shān ér bào de shí guān míng yuē dì lìng chù fù bù yǔ yīn luàn cì ěr shí guān yǐ huá shì

当时蜚廉正为纣王在北方采石,回来后,没有地方复命,就在霍太山筑坛祭告,得到一具石棺,上面的铭文说:“天帝命令处父(蜚廉)不参与殷商的祸乱,赐给你石棺来光耀你的氏族。”

sǐ suì zàng yú huò tài shān

他死后,便安葬在霍太山。

fěi lián fù yǒu zǐ yuē jì shèng

蜚廉还有一个儿子名叫季胜。

jì shèng shēng mèng zēng

季胜生了孟增。

mèng zēng xìng yú zhōu chéng wáng shì wèi zhái gāo láng

孟增受到周成王的宠信,他就是宅皋狼。

gāo láng shēng héng fù héng fù shēng zào fù

皋狼生了衡父,衡父生了造父。

zào fù yǐ shàn yù xìng yú zhōu miào wáng de jì wēn lí huá liú lù ěr zhī sì xi xún shòu lè ér wàng guī

造父因为善于驾车得到周缪王的宠幸,周缪王获得骥、温骊、骅骝、𫘧耳四匹骏马,驾车到西方巡视,乐而忘返。

xú yǎn wáng zuò luàn zào fù wèi miào wáng yù cháng qū guī zhōu yī rì qiān lǐ yǐ jiù luàn

徐偃王发动叛乱,造父为周穆王驾车,长途奔驰返回周朝,一天之内疾行千里以解救危乱。

miào wáng yǐ zhào chéng fēng zào fù zào fù zú yóu cǐ wèi zhào shì

周穆王将赵城封给造父,造父的家族从此以赵为姓氏。

zì fěi lián shēng jì shèng yǐ xià wǔ shì zhì zào fù bié jū zhào

从蜚廉生下季胜开始,经过五代传到造父,另立门户居住在赵地。

zhào shuāi qí hòu yě

赵衰是他们的后代。

è lái gé zhě fěi lián zi yě zǎo sǐ

恶来革是蜚廉的儿子,很早就去世了。

yǒu zǐ yuē nǚ fáng

他有个儿子名叫女防。

nǚ fáng shēng páng gāo páng gāo shēng tài jǐ tài jǐ shēng dà luò dà luò shēng fēi zǐ

女防生下旁皋,旁皋生下太几,太几生下大骆,大骆生下非子。

yǐ zào fù zhī chǒng jiē méng zhào chéng xìng zhào shì

因为造父受宠,他们都受封于赵城,姓赵氏。

fēi zǐ jū quǎn qiū hǎo mǎ jí chù shàn yǎng xī zhī

非子居住在犬丘,喜爱马匹和牲畜,善于饲养繁殖它们。

quǎn qiū rén yán zhī zhōu xiào wáng xiào wáng zhào shǐ zhǔ mǎ yú qiān wèi zhī xián mǎ dà fán xi

犬丘的人将此事告诉周孝王,孝王召见非子,派他在汧水和渭水之间主管养马,马匹大量繁殖。

xiào wáng yù yǐ wèi dà luò shì sì

孝王想立非子为大骆的嫡系继承人。

shēn hóu zhī nǚ wèi dà luò qī shēng zǐ chéng wéi shì

申侯的女儿是大骆的妻子,生下儿子成,是嫡子。

shēn hóu nǎi yán xiào wáng yuē xī wǒ xiān lì shān zhī nǚ wèi róng xū xuān qī shēng zhōng jué yǐ qīn gù guī zhōu bǎo xī chuí xī chuí yǐ qí gù hé mù

申侯于是对孝王说:“从前我的先祖是郦山的女儿,嫁给戎胥轩为妻,生下中潏,因为亲戚关系归附周朝,守卫西部边疆,西部边疆因此和睦安宁。

jīn wǒ fù yǔ dà luò qī shēng shì zǐ chéng

如今我又与大骆的妻子结合,生下嫡子成。

shēn luò chóng hūn xī róng jiē fú suǒ yǐ wèi wáng

申国与骆国再次联姻,西戎各部都归顺服从,这正是您能称王的原因。

wáng qí tú zhī

请大王仔细考虑这件事。”

yú shì xiào wáng yuē xī bó yì wèi shùn zhǔ chù chù duō xi gù yǒu tǔ cì xìng yíng

于是孝王说:“从前伯翳为舜帝掌管牲畜,牲畜繁殖兴旺,因此获得封地,被赐姓嬴。

jīn qí hòu shì yì wèi zhèn xī mǎ zhèn qí fēn tǔ wèi fù yōng

如今他的后代也为我繁殖马匹,我将分封土地给他作为附庸国。”

yì zhī qín shǐ fù xù yíng shì sì hào yuē qín yíng

将城邑封给秦地,让他继续嬴氏的祭祀,称为秦嬴。

yì bù fèi shēn hóu zhī nǚ zǐ wèi luò shì zhě yǐ hé xī róng

也没有废除申侯之女嫁给骆适的婚姻,以此来与西戎和好。

qín yíng shēng qín hóu

秦嬴生了秦侯。

qín hóu lì shí nián zú

秦侯在位十年,去世。

shēng gōng bó

生了公伯。

gōng bó lì sān nián zú

公伯在位三年,去世。

shēng qín zhòng

秦仲出生。

qín zhòng lì sān nián zhōu lì wáng wú dào zhū hóu huò pàn zhī

秦仲即位第三年,周厉王暴虐无道,有些诸侯背叛了他。

xī róng fǎn wáng shì miè quǎn qiū dà luò zhī zú

西戎反叛周王室,灭掉了犬丘大骆的部族。

zhōu xuān wáng jí wèi nǎi yǐ qín zhòng wèi dài fū zhū xī róng

周宣王登基后,便任命秦仲为大夫,讨伐西戎。

xī róng shā qín zhòng

西戎杀死了秦仲。

qín zhòng lì èr shí sān nián sǐ yú róng

秦仲在位二十三年,死于西戎之手。

yǒu zi wǔ rén qí zhǎng zhě yuē zhuāng gōng

他有五个儿子,其中长子名叫庄公。

zhōu xuān wáng nǎi zhào zhuāng gōng kūn dì wǔ rén yǔ bīng qī qiān rén shǐ fá xī róng pò zhī

周宣王于是召见庄公兄弟五人,给予七千士兵,派他们讨伐西戎,并击败了西戎。

yú shì fù yǔ qín zhòng hòu jí qí xiān dà luò de quǎn qiū bìng yǒu zhī wèi xī chuí dài fū

于是恢复秦仲的后代,并将他们祖先大骆的封地犬丘一并赐予,任命为西垂大夫。

zhuāng gōng jū qí gù xi quǎn qiū shēng zǐ sān rén qí cháng nán shì fù

庄公居住在他原来的西犬丘,生了三个儿子,其中长子名叫世父。

shì fù yuē róng shā wǒ dà fù zhòng wǒ fēi shā róng wáng zé bù gǎn rù yì

世父说:“西戎杀害了我的祖父秦仲,我不杀死戎王就不敢进入城邑。”

suì jiāng jī róng ràng qí dì xiāng gōng

于是率领军队攻打西戎,将君位让给了他的弟弟襄公。

xiāng gōng wèi tài zǐ

襄公被立为太子。

zhuāng gōng lì sì shí sì nián zú tài zǐ xiāng gōng dài lì

庄公在位四十四年,去世后,太子襄公继位。

xiāng gōng yuán nián yǐ nǚ dì miào yíng wèi fēng wáng qī

襄公元年,将妹妹缪嬴嫁给丰王为妻。

xiāng gōng èr nián róng wéi quǎn qiū shì fù jī zhī wèi róng rén suǒ lǔ

襄公二年,戎族围攻犬丘,世父率军反击,被戎人俘虏。

suì yú fù guī shì fù

一年多后,戎人将世父放回。

qī nián chūn zhōu yōu wáng yòng bāo sì fèi tài zǐ lì bāo sì zi wèi shì shù qī zhū hóu zhū hóu pàn zhī

七年春天,周幽王因宠爱褒姒而废黜太子,改立褒姒的儿子为嫡子,并多次欺骗诸侯,导致诸侯背叛周朝。

xī róng quǎn róng yǔ shēn hóu fá zhōu shā yōu wáng lì shān xià

西戎和犬戎联合申侯攻打周朝,在郦山脚下杀死了周幽王。

ér qín xiāng gōng jiàng bīng jiù zhōu zhàn shén lì yǒu gōng

而秦襄公率军救援周朝,作战非常勇猛,立下战功。

zhōu bì quǎn róng nán dōng xǐ luò yì xiāng gōng yǐ bīng sòng zhōu píng wáng

周朝为躲避犬戎的祸患,向东迁都到雒邑,秦襄公派兵护送周平王。

píng wáng fēng xiāng gōng wèi zhū hóu cì zhī qí yǐ xī zhī de

周平王封秦襄公为诸侯,将岐山以西的土地赐给他。

yuē róng wú dào qīn duó wǒ qí fēng zhī de qín néng gōng zhú róng jí yǒu qí de

说:“戎人无道,侵占掠夺我岐山、丰邑的土地,秦国若能攻打驱逐戎人,就可以拥有这些土地。”

yǔ shì fēng jué zhī

于是与秦襄公立下誓约,封赐爵位和土地。

xiāng gōng yú shì shǐ guó yǔ zhū hóu tōng shǐ pìn xiǎng zhī lǐ nǎi yòng liú jū huáng niú dī yáng gè sān cí shàng dì xī zhì

襄公于是开始建立国家,与诸侯互通使者,举行聘问和享献的礼仪,便用三匹赤身黑鬣的马驹、三头黄牛、三只公羊,在西畤祭祀上帝。

shí èr nián fá róng ér zhì qí zú

十二年,讨伐戎族到达岐山,去世。

shēng wén gōng

生下文公。

wén gōng yuán nián jū xī chuí gōng

文公元年,居住在西垂宫。

sān nián wén gōng yǐ bīng qī bǎi rén dōng liè

三年,文公率领七百士兵到东方打猎。

sì nián zhì qiān wèi zhī huì

四年,到达汧水与渭水交汇处。

yuē xī zhōu yì wǒ xiān qín yíng yú cǐ hòu zú huò wèi zhū hóu

说:“从前周朝将我们的祖先秦嬴安置在此地,后来终于得以成为诸侯。”

nǎi bǔ jū zhī zhàn yuē jí jí yíng yì zhī

于是占卜选择居住地,占卜结果显示吉利,便在此营建城邑。

shí nián chū wèi fū zhì yòng sān láo

十年,首次设立鄜畤祭祀,使用三牢之礼。

shí sān nián chū yǒu shǐ yǐ jì shì mín duō huà zhě

十三年,开始有史官记录事件,百姓大多受到教化。

shí liù nián wén gōng yǐ bīng fá róng róng bài zǒu

十六年,文公率军讨伐戎族,戎族战败逃走。

yú shì wén gōng suì shōu zhōu yú mín yǒu zhī de zhì qí qí yǐ dōng xiàn zhī zhōu

于是文公便收拢了周朝遗留的民众并占有其地,领土扩展到岐山,将岐山以东地区献给周朝。

shí jiǔ nián de chén bǎo

十九年,获得陈宝。

èr shí nián fǎ chū yǒu sān zú zhī zuì

二十年,法律首次设立诛灭三族的刑罚。

èr shí qī nián fá nán shān dà zǐ fēng dà tè

二十七年,讨伐南山的大梓树,捕获丰地的大公牛。

sì shí bā nián wén gōng tài zǐ zú cì shì wèi jìng gōng

四十八年,文公的太子去世,赐予谥号为竫公。

jìng gōng zhī zhǎng zǐ wèi tài zǐ shì wén gōng sūn yě

竫公的长子被立为太子,他是文公的孙子。

wǔ shí nián wén gōng zú zàng xī shān

五十年,文公去世,安葬在西山。

jìng gōng zǐ lì shì wèi níng gōng

竫公的儿子继位,这就是宁公。

níng gōng èr nián gōng xǐ jū píng yáng

宁公二年,宁公迁居到平阳。

qiǎn bīng fá dàng shè

派兵攻打荡社。

sān nián yǔ bó zhàn bó wáng bēn róng suì miè dàng shè

三年,与亳国交战,亳王逃奔到戎族,于是荡社被灭。

sì nián lǔ gōng zǐ huī shì qí jūn yǐn gōng

四年,鲁国公子翚杀害了他的国君隐公。

shí èr nián fá dàng shì qǔ zhī

十二年,攻打荡氏,夺取了它。

níng gōng shēng shí suì lì lì shí èr nián zú zàng xī shān

宁公十岁时即位,在位十二年去世,安葬在西山。

shēng zǐ sān rén cháng nán wǔ gōng wèi tài zǐ

他生了三个儿子,长子武公被立为太子。

wǔ gōng dì dé gōng tóng mǔ

武公的弟弟德公,与武公是同母所生。

lǔ jī zi shēng chū zi

鲁姬生下了出子。

níng gōng zú dà shù cháng fú jì wēi lěi sān fù fèi tài zǐ ér lì chū zǐ wèi jūn

宁公去世后,大庶长弗忌、威垒、三父废黜太子,拥立出子为国君。

chū zǐ liù nián sān fù děng fù gòng lìng rén zéi shā chū zǐ

出子在位第六年,三父等人又共同派人暗杀了出子。

chū zǐ shēng wǔ suì lì lì liù nián zú

出子在五岁时被立为国君,在位六年后去世。

sān fù děng nǎi fù lì gù tài zǐ wǔ gōng

三父等人于是重新拥立了原来的太子武公。

wǔ gōng yuán nián fá péng xì shì zhì yú huà shān xià jū píng yáng fēng gōng

武公元年,讨伐彭戏氏,一直打到华山脚下,居住在平阳封宫。

sān nián zhū sān fù děng ér yí sān zú yǐ qí shā chū zǐ yě

三年,诛杀了三父等人并灭其三族,因为他们杀害了出子。

zhèng gāo qú mī shā qí jūn zhāo gōng

郑国的高渠眯杀死了他的国君昭公。

shí nián fá guī jì róng chū xiàn zhī

十年,讨伐邽、冀两地的戎族,首次在这些地方设立县制。

shí yī nián chū xiàn dù zhèng

十一年,首次在杜、郑两地设县。

miè xiǎo guó

消灭了小虢国。

shí sān nián qí rén guǎn zhì fù lián chēng děng shā qí jūn xiāng gōng ér lì gōng sūn wú zhī

十三年,齐国人管至父、连称等人杀害了他们的君主襄公,拥立公孙无知为君。

jìn miè huò wèi gěng

晋国消灭了霍、魏、耿三国。

qí yōng lǐn shā wú zhī guǎn zhì fù děng ér lì qí huán gōng

齐国的雍廪杀死了无知、管至父等人,拥立齐桓公为君。

qí jìn wèi qiáng guó

齐国和晋国成为强国。

shí jiǔ nián jìn qǔ wò shǐ wèi jìn hóu

十九年,晋国的曲沃首次成为晋侯。

qí huán gōng bó yú juàn

齐桓公在鄄地称霸。

èr shí nián wǔ gōng zú zàng yōng píng yáng

二十年,武公去世,安葬在雍地的平阳。

chū yǐ rén cóng sǐ cóng sǐ zhě liù shí liù rén

首次用活人殉葬,殉葬者有六十六人。

yǒu zi yī rén míng yuē bái bái bù lì fēng píng yáng

有一个儿子名叫白,白没有被立为国君,被封在平阳。

lì qí dì dé gōng

立他的弟弟德公为国君。

dé gōng yuán nián chū jū yōng chéng dà zhèng gōng

德公元年,初次迁居到雍城的大郑宫。

yǐ xī sān bǎi láo cí fū zhì

用三百头纯色牲畜在鄜畤祭祀。

bǔ jū yōng

占卜后决定定居在雍城。

hòu zǐ sūn yìn mǎ yú hé

后来他的子孙曾到黄河边饮马。

liáng bó ruì bó lái cháo

梁伯和芮伯前来朝见。

èr nián chū fú yǐ gǒu yù gǔ

二年,开始设立伏日,用狗来驱除毒虫。

dé gōng shēng sān shí sān suì ér lì lì èr nián zú

德公三十三岁时即位,在位两年后去世。

shēng zǐ sān rén zhǎng zǐ xuān gōng zhōng zǐ chéng gōng shǎo zǐ mù gōng

他生了三个儿子:长子是宣公,次子是成公,幼子是穆公。

zhǎng zǐ xuān gōng lì

长子宣公继位。

xuān gōng yuán nián wèi yàn fá zhōu chū huì wáng lì wáng zi tuí

宣公元年,卫国和燕国攻打周朝,赶走惠王,立王子穨为王。

sān nián zhèng bó guó shū shā zi tuí ér rù huì wáng

三年后,郑伯和虢叔杀死子穨,迎回惠王。

sì nián zuò mì zhì

四年,修建了密畤。

yǔ jìn zhàn hé yáng shèng zhī

在河阳与晋国交战,取得了胜利。

shí èr nián xuān gōng zú

十二年,宣公去世。

shēng zǐ jiǔ rén mò lì lì qí dì chéng gōng

生了九个儿子,没有确立继承人,于是立了他的弟弟成公。

chéng gōng yuán nián liáng bó ruì bó lái cháo

成公元年,梁伯和芮伯前来朝见。

qí huán gōng fá shān róng cì yú gū zhú

齐桓公讨伐山戎,在孤竹驻扎。

chéng gōng lì sì nián zú

成公在位四年后去世。

zi qī rén mò lì lì qí dì mù gōng

他有七个儿子,但都没有被立为继承人,最终立了他的弟弟缪公。

mù gōng qín mù gōng rèn hǎo yuán nián zì jiāng fá máo jīn shèng zhī

缪公(秦穆公)任好在位的第一年,亲自率军讨伐茅津,取得了胜利。

sì nián yíng fù yú jìn jìn tài zǐ shēn shēng zǐ yě

四年,从晋国迎娶了妻子,她是晋国太子申生的姐姐。

qí suì qí huán gōng fá chu zhì shào líng

那一年,齐桓公讨伐楚国,一直打到邵陵。

wǔ nián jìn xiàn gōng miè yú guó lǔ yú jūn yǔ qí dài fū bǎi lǐ xī yǐ bì mǎ lù yú yú gù yě

五年,晋献公灭亡了虞国和虢国,俘虏了虞国的国君和他的大夫百里傒,这是因为晋国用玉璧和骏马贿赂了虞国的缘故。

jì lǔ bǎi lǐ xī yǐ wéi qín mù gōng fū rén yìng yú qín

俘虏了百里傒之后,把他作为秦缪公夫人的陪嫁送到了秦国。

bǎi lǐ xī wáng qín zǒu wǎn chu bǐ rén zhí zhī

百里傒从秦国逃亡到宛地,被楚国边境的人抓住了。

mù gōng wén bǎi lǐ xī xián yù zhòng shú zhī kǒng chu rén bù yǔ nǎi shǐ rén wèi chu yuē wú yìng chén bǎi lǐ xī zài yān qǐng yǐ wǔ gǔ yáng pí shú zhī

秦穆公听说百里傒有才能,想用重金赎回他,又担心楚国人不答应,于是派人对楚国说:“我的陪嫁奴隶百里傒在你们那里,请用五张黑公羊皮来赎回他。”

chu rén suì xǔ yǔ zhī

楚国人就答应把他交还了。

dàng shì shí bǎi lǐ xī nián yǐ qī shí yú

当时,百里傒已经七十多岁了。

mù gōng shì qí qiú yǔ yǔ guó shì

秦穆公解除了对他的囚禁,和他谈论国家大事。

xiè yuē chén wáng guó zhī chén hé zú wèn

百里傒推辞说:“我是亡国之臣,哪里值得您来询问!”

mù gōng yuē yú jūn bù yòng zi gù wáng fēi zǐ zuì yě

秦穆公说:“虞国国君不任用你,所以亡国了,这不是你的过错。”

gù wèn yǔ sān rì mù gōng dà yuè shòu zhī guó zhèng hào yuē wǔ gǔ dà fū

秦穆公坚持询问,两人交谈了三天,秦穆公非常高兴,把国家政事交给他,称他为五羖大夫。

bǎi lǐ xī ràng yuē chén bù jí chén you jiǎn shū jiǎn shū xián ér shì mò zhī

百里傒推让说:“我不及我的朋友蹇叔,蹇叔贤能但世人不知道。

chén cháng yóu kùn yú qí ér qǐ shí zhì rén jiǎn shū shōu chén

我曾经游历时在齐国陷入困境,向铚地人乞讨,蹇叔收留了我。

chén yīn ér yù shì qí jūn wú zhī jiǎn shū zhǐ chén chén de tuō qí nán suì zhī zhōu

我因此想侍奉齐国国君无知,蹇叔阻止了我,我得以避开齐国的祸乱,于是到了周朝。

zhōu wáng zǐ tuí hǎo niú chén yǐ yǎng niú gàn zhī

周朝王子穨喜欢牛,我凭借养牛的本事求见他。

jí tuí yù yòng chén jiǎn shū zhǐ chén chén qù dé bù zhū

等到穨想要任用我时,蹇叔劝阻我,我离开了,才得以免于被杀。

shì yú jūn jiǎn shū zhǐ chén

侍奉虞国国君时,蹇叔也曾劝阻我。

chén zhī yú jūn bù yòng chén chén chéng sī lì lù jué qiě liú

我知道虞国国君不会重用我,但我实在是贪图私利和爵禄,所以暂且留了下来。

zài yòng qí yán de tuō yī bù yòng jí yú jūn nán shì yǐ zhī qí xián

两次听从他的建议,得以逃脱灾祸;一次没有听从,就遭遇了虞国国君的灾难:因此我知道他的贤能。

yú shì mù gōng shǐ rén hòu bì yíng jiǎn shū yǐ wéi shàng dài fū

于是秦穆公派人带着丰厚的礼物去迎接蹇叔,任命他为上大夫。

qiū mù gōng zì jiāng fá jìn zhàn yú hé qū

秋天,秦穆公亲自率军讨伐晋国,在河曲交战。

jìn lí jī zuò luàn tài zǐ shēn shēng sǐ xīn chéng zhòng ěr yí wú chū bēn

晋国的骊姬制造内乱,太子申生在新城自杀,重耳和夷吾逃亡国外。

jiǔ nián qí huán gōng huì zhū hóu yú kuí qiū

第九年,齐桓公在葵丘会盟诸侯。

jìn xiàn gōng zú

晋献公去世。

lì lí jī zi xī qí qí chén lǐ kè shā xī qí

立骊姬的儿子奚齐为国君,他的臣子里克杀死了奚齐。

xún xi lì zhuó zǐ kè yòu shā zhuó zǐ jí xún xi

荀息拥立卓子为国君,里克又杀死了卓子和荀息。

yí wú shǐ rén qǐng qín qiú rù jìn

夷吾派人请求秦国,希望回到晋国。

yú shì mù gōng xǔ zhī shǐ bǎi lǐ xī jiàng bīng sòng yí wú

于是秦穆公答应了,派百里奚带兵护送夷吾回国。

yí wú wèi yuē chéng de lì qǐng gē jìn zhī hé xī bā chéng yǔ qín

夷吾说:“如果我能当上国君,愿意割让晋国黄河以西的八座城给秦国。”

jí zhì yǐ lì ér shǐ pī zhèng xiè qín bèi yuē bù yǔ hé xī chéng ér shā lǐ kè

等他回国即位后,却派丕郑去向秦国道歉,违背约定不割让河西的城池,还杀了里克。

pī zhèng wén zhī kǒng yīn yǔ mù gōng móu yuē jìn rén bù yù yí wú shí yù zhòng ěr

丕郑听说里克被杀,很害怕,就与秦穆公商议说:“晋国人其实不想让夷吾当国君,而是想立重耳。

jīn bèi qín yuē ér shā lǐ kè jiē lǚ shēng xì ruì zhī jì yě

现在违背与秦国的约定并杀死里克,都是吕甥和郄芮的主意。

yuàn jūn yǐ lì jí zhào lǚ xì lǚ xì zhì zé gèng rù zhòng ěr biàn

希望您用重利赶紧召吕甥、郄芮来秦国,他们一来,就可以再送重耳回国即位了。”

mù gōng xǔ zhī shǐ rén yǔ pī zhèng guī zhào lǚ xì

秦穆公答应了,派人随丕郑返回晋国,召见吕甥、郄芮。

lǚ xì děng yí pī zhèng yǒu jiàn nǎi yán yí wú shā pī zhèng

吕甥、郄芮等人怀疑丕郑有阴谋,于是向晋惠公进言,说丕郑图谋不轨,导致夷吾下令杀了丕郑。

pī zhèng zi pī bào bēn qín shuō mù gōng yuē jìn jūn wú dào bǎi xìng bù qīn kě fá yě

丕郑的儿子丕豹逃到秦国,劝说秦穆公道:“晋国国君昏庸无道,百姓不亲附他,可以讨伐。

mù gōng yuē bǎi xìng gǒu bù biàn hé gù néng zhū qí dà chén

秦穆公说:“如果百姓真的不满,为什么还能诛杀他的大臣?

néng zhū qí dà chén cǐ qí diào yě

能够诛杀大臣,这说明他还能协调国内关系。

bù tīng ér yīn yòng bào

”没有听从丕豹的建议,但暗中任用了他。

shí èr nián qí guǎn zhòng xí péng sǐ

十二年,齐国的管仲、隰朋去世。

jìn hàn lái qǐng sù

晋国发生旱灾,前来请求粮食援助。

pī bào shuō mù gōng wù yǔ yīn qí jī ér fá zhī

丕豹劝说秦穆公不要给,应趁他们饥荒时攻打。

mù gōng wèn gōng sūn zhī zhī yuē jī ráng gēng shì ěr bù kě bù yǔ

穆公询问公孙支,公孙支说:“饥荒丰收是交替发生的事,不能不给予援助。

wèn bǎi lǐ xī xī yuē yí wú dé zuì yú jūn qí bǎi xìng hé zuì

”又问百里傒,百里傒说:“夷吾得罪了您,他的百姓有什么罪过?

yú shì yòng bǎi lǐ xī gōng sūn zhī yán zú yǔ zhī sù

”于是采纳了百里傒、公孙支的意见,最终给了晋国粮食。

yǐ chuán cáo chē zhuǎn zì yōng xiāng wàng zhì jiàng

用船只和车辆转运粮食,从雍城到绛城连绵不绝。

shí sì nián qín jī qǐng sù yú jìn

十四年,秦国发生饥荒,向晋国请求粮食援助。

jìn jūn móu zhī qún chén

晋国国君与群臣商议此事。

guó shè yuē yīn qí jī fá zhī kě yǒu dà gōng

虢射说:“趁他们饥荒时攻打,可以取得重大胜利。

jìn jūn cóng zhī

”晋国国君听从了他的建议。

shí wǔ nián xīng bīng jiāng gōng qín

十五年,晋国起兵准备进攻秦国。

mù gōng fā bīng shǐ pī bào jiāng zì wǎng jī zhī

秦穆公发兵,派丕豹为将,亲自前往攻打晋国。

jiǔ yuè rén xū yǔ jìn huì gōng yí wú hé zhàn yú hán de

九月壬戌日,与晋惠公夷吾在韩原交战。

jìn jūn qì qí jūn yǔ qín zhēng lì hái ér mǎ zhì

晋惠公脱离自己的军队,与秦军争夺战利,回撤时战马陷入泥泞。

mù gōng yǔ huī xià chí zhuī zhī bù néng de jìn jūn fǎn wèi jìn jūn suǒ wéi

秦穆公与部下骑马追赶,未能抓获晋惠公,反而被晋军包围。

jìn jī mù gōng mù gōng shāng

晋军攻击秦穆公,秦穆公受伤。

yú shì qí xià shí shàn mǎ zhě sān bǎi rén chí mào jìn jūn jìn jūn jiě wéi suì tuō miù gōng ér fǎn shēng de jìn jūn

这时,曾在岐山下吃过秦穆公良马的三百人驱马冲击晋军,晋军解除包围,于是救出秦穆公并活捉了晋惠公。

chū mù gōng wáng shàn mǎ qí xià yě rén gòng de ér shí zhī zhě sān bǎi yú rén lì zhú de yù fǎ zhī

起初,秦穆公丢失了一匹良马,岐山下的三百多个乡下人一起捉住并吃掉了它。官吏追捕到他们,要依法惩处。

mù gōng yuē jūn zǐ bù yǐ xù chǎn hài rén

秦穆公说:“君子不因为牲畜而伤害人。

wú wén shí shàn mǎ ròu bù yǐn jiǔ shāng rén

我听说吃良马肉如果不喝酒,会伤害身体。”

nǎi jiē cì jiǔ ér shè zhī

于是全部赐酒给他们并赦免了他们的罪。

sān bǎi rén zhě wén qín jī jìn jiē qiú cóng cóng ér jiàn mù gōng jiǒng yì jiē tuī fēng zhēng sǐ yǐ bào sì mǎ zhī dé

这三百人听说秦国要攻打晋国,都请求跟随参战。跟随途中看见秦穆公处境危急,也都举起兵器争先死战,来报答吃马肉被赦免的恩德。

yú shì mù gōng lǔ jìn jūn yǐ guī lìng yú guó qí sù wú jiāng yǐ jìn jūn cí shàng dì

于是秦穆公俘虏了晋国国君回国,向全国发布命令说:“大家斋戒独宿,我将要用晋君来祭祀上天。”

zhōu tiān zi wén zhī yuē jìn wǒ tóng xìng wèi qǐng jìn jūn

周天子听说这件事后,说:“晋国与我是同姓宗亲。”于是为晋国国君求情。

yí wú zǐ yì wèi mù gōng fū rén fū rén wén zhī nǎi cuī dié xiǎn yuē qiè xiōng dì bù néng xiāng jiù yǐ rǔ jūn mìng

夷吾的姐姐也是秦缪公的夫人,夫人得知此事后,便穿着丧服、赤着脚说:“我作为兄弟不能救助他,反而让君王的命令受辱。”

mù gōng yuē wǒ de jìn jūn yǐ wéi gōng jīn tiān zi wèi qǐng fū rén shì yōu

缪公说:“我俘获晋国国君本以为是功劳,如今周天子为他求情,夫人又为此忧虑。”

nǎi yǔ jìn jūn méng xǔ guī zhī gèng shě shàng shè ér kuì zhī qī láo

于是与晋国国君订立盟约,答应放他回国,并更换到上等馆舍居住,用七牢的规格款待他。

shí yī yuè guī jìn jūn yí wú yí wú xiàn qí hé xī de shǐ tài zǐ yǔ wèi zhì yú qín

十一月,送晋国国君夷吾回国,夷吾献出黄河以西的土地,并派太子圉到秦国作人质。

qín qī zǐ yǔ yǐ zōng nǚ

秦国将宗室女子嫁给太子圉为妻。

shì shí qín dì dōng zhì hé

当时秦国的疆域向东延伸到了黄河。

shí bā nián qí huán gōng zú

(晋惠公)十八年,齐桓公去世。

èr shí nián qín miè liáng ruì

二十年,秦国灭亡了梁国和芮国。

èr shí èr nián jìn gōng zǐ yǔ wén jìn jūn bìng yuē liáng wǒ mǔ jiā yě ér qín miè zhī

二十二年,晋国公子圉听说晋国国君病重,说:“梁国是我母亲的娘家,但秦国却把它灭了。

wǒ xiōng dì duō jí jūn bǎi suì hòu qín bì liú wǒ ér jìn qīng yì gēng lì tā zi

我的兄弟众多,如果国君去世后,秦国必定会扣留我,而晋国会轻视我,改立其他公子为国君。

zi yǔ nǎi wáng guī jìn

”于是子圉逃回了晋国。

èr shí sān nián jìn huì gōng zú zi yǔ lì wèi jūn

晋惠公在位二十三年去世,他的儿子圉继位成为国君。

qín yuàn yǔ wáng qù nǎi yíng jìn gōng zǐ zhòng ěr yú chu ér qī yǐ gù zi yǔ qī

秦国怨恨圉逃离,于是从楚国迎接晋国公子重耳,并将原本是圉妻子的女子嫁给他。

zhòng ěr chū xiè hòu nǎi shòu

重耳起初推辞,后来才接受。

mù gōng yì lǐ hòu yù zhī

秦缪公以隆重的礼节厚待他。

èr shí sì nián chūn qín shǐ rén gào jìn dà chén yù rù zhòng ěr

二十四年春天,秦国派人通知晋国大臣,打算送重耳回国。

jìn xǔ zhī yú shì shǐ rén sòng zhòng ěr

晋国同意了,于是派人护送重耳回国。

èr yuè zhòng ěr lì wèi jìn jūn shì wéi wén gōng

二月,重耳被立为晋国国君,这就是晋文公。

wén gōng shǐ rén shā zi yǔ

晋文公派人杀了子圉。

zi yǔ shì wèi huái gōng

子圉就是晋怀公。

qí qiū zhōu xiāng wáng dì dài yǐ dí fá wáng wáng chū jū zhèng

那年秋天,周襄王的弟弟叔带带领翟人攻打周襄王,周襄王出逃到郑国居住。

èr shí wǔ nián zhōu wáng shǐ rén gào nán yú jìn qín

二十五年,周襄王派人向晋国、秦国报告危难。

qín mù gōng jiàng bīng zhù jìn wén gōng rù xiāng wáng shā wáng dì dài

秦缪公率兵帮助晋文公护送周襄王回国,杀了周襄王的弟弟叔带。

èr shí bā nián jìn wén gōng bài chu yú chéng pú

二十八年,晋文公在城濮击败了楚国。

sān shí nián mù gōng zhù jìn wén gōng wéi zhèng

三十年,秦穆公协助晋文公围攻郑国。

zhèng shǐ rén yán mù gōng yuē wáng zhèng hòu jìn yú jìn ér de yǐ ér qín wèi yǒu lì

郑国派人向秦穆公进言说:“灭亡郑国只会增强晋国的实力,这对晋国是有利的,但对秦国却没有好处。

jìn zhī qiáng qín zhī yōu yě

晋国的强大,正是秦国的忧患。

mù gōng nǎi bà bīng guī

”秦穆公于是撤军回国。

jìn yì ba

晋国也撤兵了。

sān shí èr nián dōng jìn wén gōng zú

三十二年冬天,晋文公去世。

zhèng rén yǒu mài zhèng yú qín yuē wǒ zhǔ qí chéng mén zhèng kě xí yě

郑国有人向秦国出卖郑国说:“我掌管郑国的城门,郑国可以偷袭。”

mù gōng wèn jiǎn shū bǎi lǐ xī duì yuē jìng shù guó qiān lǐ ér xí rén xī yǒu de lì zhě

秦穆公询问蹇叔和百里傒,他们回答说:“穿越几个国家,行军千里去偷袭别人,很少能获得利益的。

qiě rén mài zhèng yōng zhī wǒ guó rén bù yǒu yǐ wǒ qíng gào zhèng zhě hu

况且有人出卖郑国,又怎么知道我们秦国没有人把我们的情况告诉郑国呢?

bù kě

不可以这样做。”

mù gōng yuē zi bù zhī yě wú yǐ jué yǐ

秦穆公说:“你们不懂,我已经决定了。”

suì fā bīng shǐ bǎi lǐ xī zi mèng míng shì jiǎn shū zǐ xī qǐ shù jí bái yǐ bǐng jiàng bīng

于是秦国发兵,派百里奚的儿子孟明视、蹇叔的儿子西乞术和白乙丙率领军队。

xíng rì bǎi lǐ xī jiǎn shū èr rén kū zhī

出发那天,百里奚和蹇叔两人哭着送行。

mù gōng wén nù yuē gū fā bīng ér zi jū kū wú jūn hé yě

秦穆公听说后,生气地说:“我发兵出征,你们却哭着沮丧我的军队,这是为什么?”

èr lǎo yuē chén fēi gǎn jū jūn jūn

两位老人说:“我们不敢沮丧您的军队。

jūn xíng chén zǐ yǔ wǎng

军队出发,我们的儿子一同前往;

chén lǎo chí hái kǒng bù xiāng jiàn gù kū ěr

我们年纪老了,担心他们迟迟不能回来,恐怕再也见不到面了,所以哭泣。”

èr lǎo tuì wèi qí zǐ yuē rǔ jūn jí bài bì yú yáo è yǐ

两位老臣退下后,对他们的儿子说:“你们的军队如果战败,必定是在崤山的险要之地。”

sān shí sān nián chūn qín bīng suì dōng gèng jìn de guò zhōu běi mén

三十三年春天,秦军于是向东进发,穿越晋国领土,经过周朝都城的北门。

zhōu wáng sūn mǎn yuē qín shī wú lǐ bù bài hé dài

周朝的王孙满说:“秦军如此无礼,不失败还等什么!”

bīng zhì huá zhèng fàn mài gǔ rén xián gāo chí shí èr niú jiāng mài zhī zhōu jiàn qín bīng kǒng sǐ lǔ yīn xiàn qí niú yuē wén dà guó jiāng zhū zhèng zhèng jūn jǐn xiū shǒu yù bèi shǐ chén yǐ niú shí èr láo jūn shì

军队到达滑国时,郑国的商人弦高正赶着十二头牛准备到周地去卖,见到秦军,害怕被杀死或俘虏,于是献上牛,说:“听说贵国将要讨伐郑国,郑国君主已谨慎地做好防守准备,派我用十二头牛犒劳贵军士兵。”

qín sān jiāng jūn xiāng wèi yuē jiāng xí zhèng zhèng jīn yǐ jué zhī wǎng wú jí yǐ

秦国的三位将军互相商议说:“我们打算偷袭郑国,现在郑国已经察觉了,再去也来不及了。”

miè huá

于是秦军灭掉了滑国。

huá jìn zhī biān yì yě

滑地,是晋国的边境城邑。

dàng shì shí jìn wén gōng sàng shàng wèi zàng

当时,晋文公的丧事还没有办完。

tài zǐ xiāng gōng nù yuē qín wǔ wǒ gū yīn sàng pò wǒ huá

太子晋襄公愤怒地说:“秦国欺负我年幼,趁我国丧期间攻破我们的滑地。

suì mò shuāi dié fā bīng zhē qín bīng yú yáo jī zhī dà pò qín jūn wú yī rén de tuō zhě

”于是穿着黑色的丧服,派兵在肴山拦截秦军,发动攻击,大败秦军,没有一个人逃脱。

lǔ qín sān jiāng yǐ guī

俘虏了秦国的三位将领回国。

wén gōng fū rén qín nǚ yě wèi qín sān qiú jiāng qǐng yuē mù gōng zhī yuàn cǐ sān rén rù yú gǔ suǐ yuàn lìng cǐ sān rén guī lìng wǒ jūn de zì kuài pēng zhī

晋文公的夫人是秦国女子,为被俘的三位秦国将领求情说:“秦缪公对这三人的怨恨深入骨髓,希望让这三人回去,让我国国君亲自痛快地烹杀他们。”

jìn jūn xǔ zhī guī qín sān jiāng

晋国君主答应了,将秦国三位将领送还。

sān jiāng zhì mù gōng sù fú jiāo yíng xiàng sān rén kū yuē gū yǐ bù yòng bǎi lǐ xī jiǎn shū yán yǐ rǔ sān zi sān zi hé zuì hu

三位将领抵达后,秦缪公身着素服在郊外迎接,对着三人哭泣说:“我因为没有听从百里傒、蹇叔的劝告,而使三位蒙受耻辱,三位有什么罪过呢?

zi qí xī xīn xuě chǐ wú dài

你们要尽心尽力洗雪耻辱,不要懈怠。

suì fù sān rén guān zhì rú gù yù yì hòu zhī

”于是恢复了三人原有的官职和俸禄,并且更加厚待他们。

sān shí sì nián chu tài zǐ shāng chén shì qí fù chéng wáng dài lì

三十四年,楚国太子商臣杀害了他的父亲楚成王,取而代之即位。

mù gōng yú shì fù shǐ mèng míng shì děng jiàng bīng fá jìn zhàn yú péng yá

秦缪公于是再次派遣孟明视等人率领军队攻打晋国,在彭衙交战。

qín bù lì yǐn bīng guī

秦国形势不利,便率军撤回。

róng wáng shǐ yóu yú yú qín

戎王派遣由余出使秦国。

yóu yú qí xiān jìn rén yě wáng rù róng néng jìn yán

由余,他的祖先是晋国人,后来逃亡到戎地,能说晋国方言。

wén mù gōng xián gù shǐ yóu yú guān qín

听说秦缪公贤明,所以派由余来观察秦国的情况。

qín mù gōng shì yǐ gōng shì jī jù

秦缪公向他展示宫殿建筑和物资储备。

yóu yú yuē shǐ guǐ wèi zhī zé láo shén yǐ

由余说:“如果让鬼神来建造这些,那也会耗费大量精神。”

shǐ rén wèi zhī yì kǔ mín yǐ

如果让人去做这件事,也会使百姓受苦。

mù gōng guài zhī wèn yuē zhōng guó yǐ shī shū lǐ yuè fǎ dù wéi zhèng rán shàng shí luàn jīn róng yí wú cǐ hé yǐ wèi zhì bù yì nán hu

”秦穆公对此感到奇怪,问道:“中原国家以诗书礼乐法度来治理政事,尚且时常发生动乱,如今戎夷没有这些,靠什么来治理,不是很难吗?

yóu yú xiào yuē cǐ nǎi zhōng guó suǒ yǐ luàn yě

”由余笑着说:“这正是中原国家之所以动乱的原因。

fu zì shàng shèng huáng dì zuò wéi lǐ yuè fǎ dù shēn yǐ xiān zhī jǐn yǐ xiǎo zhì

自从上古圣明的黄帝制定礼乐法度,亲自带头实行,也只能达到小治。

jí qí hòu shì rì yǐ jiāo yín

等到后世,日益骄奢淫逸。

zǔ fǎ dù zhī wēi yǐ zé dū yú xià xià ba jí zé yǐ rén yì yuàn wàng yú shàng shàng xià jiāo zhēng yuàn ér xiāng cuàn shì zhì yú miè zōng jiē yǐ cǐ lèi yě

统治者倚仗法度的威严,来苛责监督臣民,臣民疲惫不堪就以仁义怨恨统治者,上下互相争斗怨恨而篡位弑君,以至于宗族灭绝,都是因为这类原因。”

fu róng yí bù rán

戎夷却不是这样。

shàng hán chún dé yǐ yù qí xià xià huái zhōng xìn yǐ shì qí shàng yī guó zhī zhèng yóu yī shēn zhī zhì bù zhī suǒ yǐ zhì cǐ zhēn shèng rén zhī zhì yě

君主以淳厚的德行对待臣下,臣下以忠诚信义侍奉君主,整个国家的政务如同治理一个人的身体一样自然,不知道用什么方法治理,这才是真正的圣人治国之道。

yú shì mù gōng tuì ér wèn nèi shǐ liáo yuē gū wén lín guó yǒu shèng rén dí guó zhī yōu yě

”于是秦穆公退朝后询问内史廖说:“我听说邻国有圣人,是敌对国家的忧患。

jīn yóu yú xián guǎ rén zhī hài jiāng nài zhī hé

现在由余如此贤能,是我的祸害,该怎么办呢?

nèi shǐ liáo yuē róng wáng chù pì nì wèi wén zhōng guó zhī shēng

”内史廖说:“戎王身处偏远闭塞之地,没有听过中原的音乐。

jūn shì yí qí nǚ lè yǐ duó qí zhì

君主可以尝试赠送他歌舞伎乐,以消磨他的意志;

wèi yóu yú qǐng yǐ shū qí jiān

为(替)由余向戎王请求(延长留秦时间),以此离间他们君臣关系;

liú ér mò qiǎn yǐ shī qí qī

留住由余不让他返回,使他错过归期。

róng wáng guài zhī bì yí yóu yú

戎王感到奇怪,必定怀疑由余。

jūn chén yǒu jiàn nǎi kě lǔ yě

君臣之间产生嫌隙,就可以俘获戎国了。

qiě róng wáng hǎo lè bì dài yú zhèng

况且戎王喜好音乐,必定会荒废政务。

mù gōng yuē shàn

”秦穆公说:“好。”

yīn yǔ yóu yú qǔ xí ér zuò chuán qì ér shí wèn qí dì xíng yǔ qí bīng shì jǐn chá ér hòu lìng nèi shǐ liáo yǐ nǚ lè èr bā yí róng wáng

于是与由余同席而坐,共享器皿进食,详细询问其地理形势与军事部署,之后命令内史廖将十六名女乐赠予戎王。

róng wáng shòu ér shuō zhī zhōng nián bù hái

戎王欣然接受并沉迷其中,整年不归。

yú shì qín nǎi guī yóu yú

于是秦国放回了由余。

yóu yú shù jiàn bù tīng mù gōng yòu shù shǐ rén jiān yào yóu yú yóu yú suì qù jiàng qín

由余多次进谏不被采纳,秦穆公又屡次派人暗中邀请由余,由余便离开戎国投降秦国。

mù gōng yǐ kè lǐ lǐ zhī wèn fá róng zhī xíng

秦穆公以宾客之礼待他,询问攻打戎国的策略。

sān shí liù nián mù gōng fù yì hòu mèng míng děng shǐ jiàng bīng fá jìn dù hé fén chuán dà bài jìn rén qǔ wáng guān jí hào yǐ bào yáo zhī yì

三十六年,秦穆公进一步厚待孟明等人,派他们率军攻打晋国,渡河后焚毁船只,大败晋军,夺取王官和鄗地,以此报复肴山之战的耻辱。

jìn rén jiē chéng shǒu bù gǎn chū

晋国人都据城防守,不敢出战。

yú shì mù gōng nǎi zì máo jīn dù hé fēng yáo zhōng shī wèi fā sāng kū zhī sān rì

于是秦穆公便从茅津渡过黄河,为在崤山阵亡的将士堆土筑坟,举行丧礼,哀哭了三天。

nǎi shì yú jūn yuē jiē shì zú

然后向全军发布誓词说:“啊,将士们!

tīng wú huá yú shì gào rǔ

听着,不要喧哗,我要向你们宣告誓言。

gǔ zhī rén móu huáng fà fān fān zé wú suǒ guò

古人办事虚心听取白发老人的意见,就不会有什么过错。

yǐ shēn sī bù yòng jiǎn shū bǎi lǐ xī zhī móu gù zuò cǐ shì lìng hòu shì yǐ jì yú guò

”以此来追悔当初不采纳蹇叔、百里傒的计谋。所以写下这篇誓词,让后世记住我的过失。

jūn zǐ wén zhī jiē wèi chuí tì yuē jiē hū

君子们听闻此事,都为之落泪,说:“唉!

qín mù gōng zhī yú rén zhōu yě zú de mèng míng zhī qìng

秦穆公待人宽厚周全,最终得到了孟明这样的福报。

sān shí qī nián qín yòng yóu yú móu fá róng wáng yì guó shí èr kāi dì qiān lǐ suì bà xī róng

三十七年,秦国采纳由余的计策讨伐戎王,增加了十二个属国,开拓疆土千里,于是称霸西戎。

tiān zǐ shǐ zhào gōng guò hè mù gōng yǐ jīn gǔ

周天子派遣召公带着金鼓前来祝贺秦穆公。

sān shí jiǔ nián mù gōng zú zàng yōng

三十九年,秦穆公去世,安葬在雍地。

cóng sǐ zhě bǎi qī shí qī rén qín zhī liáng chén zǐ yú shì sān rén míng yuē yǎn xī zhòng xíng zhēn hǔ yì zài cóng sǐ zhī zhōng

殉葬的有一百七十七人,秦国的贤臣子舆氏三人名叫奄息、仲行、针虎,也在殉葬者之中。

qín rén āi zhī wéi zuò gē huáng niǎo zhī shī

秦国人哀悼他们,为此创作了《黄鸟》这首诗。

jūn zǐ yuē qín mù gōng guǎng de yì guó dōng fú qiáng jìn xi bà róng yí rán bù wèi zhū hóu méng zhǔ yì yi zāi

君子评论说:“秦穆公扩大疆土、增益国力,向东征服强大的晋国,向西称霸戎夷,但未能成为诸侯的盟主,也是理所当然的。

sǐ ér qì mín shōu qí liáng chén ér cóng sǐ

他死后却抛弃百姓,收罗良臣来殉葬。

qiě xiān wáng bēng shàng yóu yí dé chuí fǎ kuàng duó zhī shàn rén liáng chén bǎi xìng suǒ āi zhě hu

况且先王去世,尚且留下德行和法度,何况是夺走百姓所哀悼的善人良臣呢?

shì yǐ zhī qín bù néng fù dōng zhēng yě

因此可知秦国不能再向东征伐了。

mù gōng zi sì shí rén qí tài zǐ róng dài lì shì wèi kāng gōng

”穆公有四十个儿子,太子嵤继位,这就是康公。

kāng gōng yuán nián

康公元年。

wǎng suì mù gōng zhī zú jìn xiāng gōng yì zú

去年秦缪公去世时,晋襄公也去世了;

xiāng gōng zhī dì míng yōng qín chū yě zài qín

晋襄公的弟弟名叫雍,是秦国女子所生,住在秦国。

jìn zhào dùn yù lì zhī shǐ suí huì lái yíng yōng qín yǐ bīng sòng zhì líng hú

晋国的赵盾想立雍为国君,派随会来秦国迎接雍,秦国派军队护送雍到令狐。

jìn lì xiāng gōng zǐ ér fǎn jī qín shī qín shī bài suí huì lái bēn

晋国却立了晋襄公的儿子为国君,并反过来攻击秦军,秦军战败,随会逃奔到秦国。

èr nián qín fá jìn qǔ wǔ chéng bào líng hú zhī yì

康公二年,秦国攻打晋国,夺取了武城,以报复令狐之战。

sì nián jìn fá qín qǔ shǎo liáng

四年,晋国攻打秦国,夺取了少梁。

liù nián qín fá jìn qǔ jī mǎ

六年,秦国攻打晋国,夺取了羁马。

zhàn yú hé qū dà bài jìn jūn

在河曲交战,大败晋军。

jìn rén huàn suí huì zài qín wéi luàn nǎi shǐ wèi chóu yú xiáng fǎn hé móu huì zhà ér de huì huì suì guī jìn

晋国人担心随会在秦国作乱,于是派魏雠馀假装反叛,与随会合谋,用计谋得到了随会,随会于是回到了晋国。

kāng gōng lì shí èr nián zú zi gòng gōng lì

康公在位十二年去世,儿子共公继位。

gòng gōng èr nián jìn zhào chuān shì qí jūn líng gōng

共公二年,晋国的赵穿杀了他们的国君灵公。

sān nián chǔ zhuāng wáng qiáng běi bīng zhì luò wèn zhōu dǐng

三年,楚庄王势力强盛,向北进军至洛水一带,询问周朝九鼎的情况。

gòng gōng lì wǔ nián zú zi huán gōng lì

共公在位五年后去世,其子桓公继位。

huán gōng sān nián jìn bài wǒ yī jiāng

桓公三年,晋国击败了我国的一位将领。

shí nián chǔ zhuāng wáng fú zhèng běi bài jìn bīng yú hé shàng

十年,楚庄王征服了郑国,并在黄河以北击败了晋国军队。

dàng shì zhī shí chu bà wèi huì méng hé zhū hóu

那时,楚国称霸,召集诸侯举行会盟。

èr shí sì nián jìn lì gōng chū lì yǔ qín huán gōng jiā hé ér méng

二十四年,晋厉公刚刚即位,与秦桓公在黄河两岸会盟。

guī ér qín bèi méng yǔ dí hé móu jī jìn

回国后秦国背弃盟约,与翟国合谋攻打晋国。

èr shí liù nián jìn lǜ zhū hóu fá qín qín jūn bài zǒu zhuī zhì jīng ér hái

二十六年,晋国率领诸侯讨伐秦国,秦军战败逃跑,晋军追击到泾水才返回。

huán gōng lì èr shí qī nián zú zi jǐng gōng lì

桓公在位二十七年去世,儿子景公继位。

jǐng gōng sì nián jìn luán shū shì qí jūn lì gōng

景公四年,晋国的栾书杀害了他的国君厉公。

shí wǔ nián jiù zhèng bài jìn bīng yú lì

十五年,秦国救援郑国,在栎地击败晋国军队。

shì shí jìn dào gōng wèi méng zhǔ

当时晋悼公是诸侯盟主。

shí bā nián jìn dào gōng qiáng shù huì zhū hóu lǜ yǐ fá qín bài qín jūn

十八年时,晋悼公势力强盛,多次召集诸侯会盟,率领他们攻打秦国,击败了秦军。

qín jūn zǒu jìn bīng zhuī zhī suì dù jīng zhì yù lín ér hái

秦军败退,晋军追击,于是渡过泾水,一直追到棫林才返回。

èr shí qī nián jǐng gōng rú jìn yǔ píng gōng méng yǐ ér bèi zhī

二十七年,秦景公前往晋国,与晋平公订立盟约,但不久就背弃了盟约。

sān shí liù nián chu gōng zǐ wéi shì qí jūn ér zì lì shì wèi líng wáng

三十六年,楚国公子围杀害了自己的国君并自立为王,这就是楚灵王。

jǐng gōng mǔ dì hòu zǐ zhēn yǒu chǒng jǐng gōng mǔ dì fù huò zèn zhī kǒng zhū nǎi bēn jìn chē zhòng qiān shèng

秦景公的同母弟弟后子针深受宠爱,他非常富有,有人向景公进谗言,后子针害怕被杀,于是逃往晋国,随行的车辆多达千乘。

jìn píng gōng yuē hòu zǐ fù rú cǐ hé yǐ zì wáng

晋平公说:“后子如此富有,为何还要逃亡呢?”

duì yuē qín gōng wú dào wèi zhū yù dài qí hòu shì nǎi guī

回答说:“秦公无道,害怕被杀,想等到他的后代继位后再回去。

sān shí jiǔ nián chu líng wáng qiáng huì zhū hóu yú shēn wèi méng zhǔ shā qí qìng fēng

三十九年,楚灵王势力强大,在申地会合诸侯,成为盟主,杀了齐国的庆封。

jǐng gōng lì sì shí nián zú zi āi gōng lì

景公在位四十年去世,儿子哀公继位。

hòu zǐ fù lái guī qín

后来子又回到秦国。

āi gōng bā nián chu gōng zǐ qì jí shì líng wáng ér zì lì shì wèi píng wáng

哀公八年,楚国的公子弃疾杀了灵王自立为王,这就是平王。

shí yī nián chu píng wáng lái qiú qín nǚ wèi tài zǐ jiàn qī

十一年,楚平王来请求秦国女子做太子建的妻子。

zhì guó nǚ hǎo ér zì qǔ zhī

回到封国后,他娶了那位美丽的女子为妻。

shí wǔ nián chu píng wáng yù zhū jiàn jiàn wáng

十五年,楚平王想要诛杀太子建,太子建逃亡;

wǔ zǐ xū bēn wú

伍子胥逃往吴国。

jìn gōng shì bēi ér liù qīng qiáng yù nèi xiāng gōng shì yǐ jiǔ qín jìn bù xiāng gōng

晋国公室衰微而六卿势力强大,他们想要在国内互相攻伐,因此秦国和晋国很久没有相互攻打。

sān shí yī nián wú wáng hé lǘ yǔ wǔ zǐ xū fá chu chǔ wáng wáng bēn suí wú suì rù yǐng

三十一年,吴王阖闾与伍子胥攻打楚国,楚王逃亡到随国,吴军于是进入郢都。

chu dài fū shēn bāo xū lái gào jí qī rì bù shí rì yè kū qì

楚国大夫申包胥前来告急,七天不吃东西,日夜哭泣。

yú shì qín nǎi fā wǔ bǎi chéng jiù chu bài wú shī

于是秦国派出五百辆战车救援楚国,击败了吴国军队。

wú shī guī chu zhāo wáng nǎi de fù rù yǐng

吴国军队撤退后,楚昭王得以重新进入郢都。

āi gōng lì sān shí liù nián zú

哀公在位三十六年去世。

tài zǐ yí gōng yí gōng zǎo sǐ bù dé lì lì yí gōng zǐ shì wèi huì gōng

太子夷公,夷公早逝,未能继位,于是立夷公的儿子,这就是惠公。

huì gōng yuán nián kǒng zǐ xíng lǔ xiāng shì

惠公元年,孔子在鲁国担任相国职务。

wǔ nián jìn qīng zhōng xíng fàn shì fǎn jìn jìn shǐ zhì shì zhào jiǎn zǐ gōng zhī fàn zhōng xíng shì wáng bēn qí

五年,晋国的卿大夫中行氏、范氏反叛晋国,晋国派智氏、赵简子攻打他们,范氏、中行氏逃亡到齐国。

huì gōng lì shí nián zú zi dào gōng lì

惠公在位十年后去世,他的儿子悼公继位。

dào gōng èr nián qí chén tián qǐ shì qí jūn rú zǐ lì qí xiōng yáng shēng shì wèi dào gōng

悼公二年,齐国大臣田乞杀害了国君孺子,拥立孺子的兄长阳生为国君,这就是齐悼公。

liù nián wú bài qí shī

六年,吴国击败了齐国军队。

qí rén shì dào gōng lì qí zi jiǎn gōng

齐国人杀害了悼公,拥立他的儿子简公为国君。

jiǔ nián jìn dìng gōng yǔ wú wáng fū chāi méng zhēng zhǎng yú huáng chí zú xiān wú

九年,晋定公与吴王夫差在黄池会盟,争夺盟主地位,最终吴国领先。

wú qiáng líng zhōng guó

吴国强大,欺凌中原各国。

shí èr nián qí tián cháng shì jiǎn gōng lì qí dì píng gōng cháng xiāng zhī

十二年,齐国田常杀害了简公,立他的弟弟平公为国君,田常担任宰相。

shí sān nián chu miè chén

十三年,楚国灭亡了陈国。

qín dào gōng lì shí sì nián zú zi lì gòng gōng lì

秦悼公在位十四年后去世,他的儿子厉共公继位。

kǒng zǐ yǐ dào gōng shí èr nián zú

孔子在悼公十二年去世。

lì gòng gōng èr nián shǔ rén lái lù

厉共公二年,蜀国人来进献财物。

shí liù nián qiàn hé páng

十六年,在黄河边挖掘壕沟。

yǐ bīng èr wàn fá dà lì qǔ qí wáng chéng

派兵两万攻打大荔,夺取了它的王城。

èr shí yī nián chū xiàn pín yáng

二十一年,首次在频阳设县。

jìn qǔ wǔ chéng

晋国攻取了武成。

èr shí sì nián jìn luàn shā zhì bó fēn qí guó yǔ zhào hán wèi

二十四年,晋国发生内乱,智伯被杀,他的封地被分给赵、韩、魏三国。

èr shí wǔ nián zhì kāi yǔ yì rén lái bēn

二十五年,智开带领封地的人前来投奔。

sān shí sān nián fá yì qú lǔ qí wáng

三十三年,攻打义渠,俘虏了它的国王。

sān shí sì nián rì shí

三十四年,发生了日食。

lì gòng gōng zú zi zào gōng lì

厉共公去世,他的儿子躁公继位。

zào gōng èr nián nán zhèng fǎn

躁公二年,南郑反叛。

shí sān nián yì qú lái fá zhì wèi nán

十三年,义渠前来侵犯,到达渭南。

shí sì nián zào gōng zú lì qí dì huái gōng

十四年,躁公去世,立他的弟弟怀公为君。

huái gōng sì nián shù cháng zhāo yǔ dà chén wéi huái gōng huái gōng zì shā

怀公四年,庶长晁与大臣们包围了怀公,怀公自杀。

huái gōng tài zǐ yuē zhāo zi zǎo sǐ dà chén nǎi lì tài zǐ zhāo zi zhī zǐ shì wèi líng gōng

怀公的太子名叫昭子,早逝,大臣们于是拥立太子昭子的儿子,这就是灵公。

líng gōng huái gōng sūn yě

灵公是怀公的孙子。

líng gōng liù nián jìn chéng shǎo liáng qín jī zhī

灵公六年,晋国修筑少梁城,秦国攻打它。

shí sān nián chéng jí gū

十三年,修筑籍姑城。

líng gōng zú zi xiàn gōng bù dé lì lì líng gōng jì fù dào zi shì wèi jiǎn gōng

灵公去世,他的儿子献公未能继位,大臣们拥立灵公的叔父悼子,这就是简公。

jiǎn gōng zhāo zi zhī dì ér huái gōng zǐ yě

简公是昭子的弟弟,也是怀公的儿子。

jiǎn gōng liù nián lìng lì chū dài jiàn

简公六年,命令官吏开始佩剑。

qiàn luò

挖掘洛水(作为防御工事)。

chéng zhòng quán

修筑重泉城。

shí liù nián zú zǐ huì gōng lì

十六年去世,儿子惠公继位。

huì gōng shí èr nián zi chū zǐ shēng

惠公十二年,儿子出子出生。

shí sān nián fá shǔ qǔ nán zhèng

十三年,讨伐蜀国,夺取南郑。

huì gōng zú chū zǐ lì

惠公去世,出子继位。

chū zǐ èr nián shù cháng gǎi yíng líng gōng zhī zǐ xiàn gōng yú hé xī ér lì zhī

出子二年,庶长改从河西迎接灵公的儿子献公并立他为君。

shā chū zǐ jí qí mǔ chén zhī yuān páng

杀死出子及其母亲,将他们沉入深渊旁边。

qín yǐ wǎng zhě shù yì jūn jūn chén guāi luàn gù jìn fù qiáng duó qín hé xī de

秦国因为之前多次更换君主,君臣关系混乱,所以晋国重新强大起来,夺取了秦国的河西地区。

xiàn gōng yuán nián zhǐ cóng sǐ

献公元年,废除了殉葬制度。

èr nián chéng yuè yáng

二年,修建栎阳城。

sì nián zhēng yuè gēng yín xiào gōng shēng

四年正月庚寅日,孝公出生。

shí yī nián zhōu tài shǐ dān jiàn xiàn gōng yuē zhōu gù yǔ qín guó hé ér bié bié wǔ bǎi suì fù hé hé shí qī suì ér bà wáng chū

十一年,周朝太史儋拜见献公说:“周朝原本与秦国联合而后分离,分离五百年后会再次联合,联合十七年后将有称霸天下的王者出现。”

shí liù nián táo dōng huā

十六年,桃树在冬天开花。

shí bā nián yǔ jīn yuè yáng

十八年,栎阳地区天降金属。

èr shí yī nián yǔ jìn zhàn yú shí mén zhǎn shǒu liù wàn tiān zǐ hè yǐ fǔ fú

二十一年,在石门与晋国交战,斩首六万人,周天子赠送黼黻以示祝贺。

èr shí sān nián yǔ wèi jìn zhàn shǎo liáng lǔ qí jiāng gōng sūn cuó

二十三年,在少梁与魏国交战,俘虏了魏国将领公孙痤。

èr shí sì nián xiàn gōng zú zi xiào gōng lì nián yǐ èr shí yī suì yǐ

二十四年,献公去世,他的儿子孝公继位,当时已经二十一岁了。

xiào gōng yuán nián hé shān yǐ dōng qiáng guó liù yǔ qí wēi chu xuān wèi huì yàn dào hán āi zhào chéng hóu bìng

孝公元年,黄河和崤山以东有六个强国,与齐威王、楚宣王、魏惠王、燕悼王、韩哀侯、赵成侯并列。

huái sì zhī jiān xiǎo guó shí yú

淮河和泗水之间有十几个小国。

chu wèi yǔ qín jiē jiè

楚国、魏国与秦国接壤。

wèi zhù cháng chéng zì zhèng bīn luò yǐ běi yǒu shàng jùn

魏国修筑长城,从郑国沿着洛水向北,拥有上郡。

chu zì hàn zhōng nán yǒu ba qián zhōng

楚国从汉中开始,向南拥有巴地和黔中。

zhōu shì wēi zhū hóu lì zhèng zhēng xiāng bìng

周王室衰微,诸侯以武力相争,互相兼并。

qín pì zài yōng zhōu bù yǔ zhōng guó zhū hóu zhī huì méng yí zhái yù zhī

秦国偏处雍州,不参与中原诸侯的会盟,被当作夷狄对待。

xiào gōng yú shì bù huì zhèn gū guǎ zhāo zhàn shì míng gōng shǎng

秦孝公于是广施恩惠,救济孤寡,招募战士,明确功绩奖赏。

xià lìng guó zhōng yuē xī wǒ mù gōng zì qí yōng zhī jiān xiū dé xíng wǔ dōng píng jìn luàn yǐ hé wèi jiè xi bà róng zhái guǎng de qiān lǐ tiān zǐ zhì bó zhū hóu bì hè wèi hòu shì kāi yè shén guāng měi

在国内下令说:“从前我秦穆公在岐山、雍州一带,修明德政,整饬武备,东面平定晋国内乱,以黄河为界,西面称霸戎狄,开拓疆土千里,周天子赐予方伯称号,诸侯都来朝贺,为后世开创基业,非常光辉美好。

huì wǎng zhě lì zào jiǎn gōng chū zǐ zhī bù níng guó jiā nèi yōu wèi huáng wài shì sān jìn gōng duó wǒ xiān jūn hé xī de zhū hóu bēi qín chǒu mò dà yān

到了厉公、躁公、简公、出子在位时,国家动荡不安,内部多有忧患,无暇顾及对外事务,三晋(韩、赵、魏)攻占夺取了我先君在黄河以西的土地,诸侯轻视秦国,没有比这更大的耻辱了。

xiàn gōng jí wèi zhèn fǔ biān jìng xǐ zhì yuè yáng qiě yù dōng fá fù mù gōng zhī gù dì xiū mù gōng zhī zhèng lìng

献公即位后,镇守安抚边境,迁都到栎阳,并且打算向东征伐,恢复秦穆公时的旧有疆土,修明秦穆公时的政令。

guǎ rén sī niàn xiān jūn zhī yì cháng tòng yú xīn

我常常怀念先君的意愿,内心深感悲痛。

bīn kè qún chén yǒu néng chū qí jì qiáng qín zhě wú qiě zūn guān yǔ zhī fēn tǔ

宾客和群臣中,如果有人能提出奇策使秦国强大,我将授予他高官,并与他分享土地。

yú shì nǎi chū bīng dōng wéi shǎn chéng xi zhǎn róng zhī yuán wáng

”于是便出兵向东包围陕城,向西斩杀戎族的獂王。

wèi yāng wén shì lìng xià xi rù qín yīn jǐng jiān qiú jiàn xiào gōng

卫鞅听说这道命令颁布后,向西进入秦国,通过景监请求拜见孝公。

èr nián tiān zǐ zhì zuò

第二年,周天子送来祭肉。

sān nián wèi yāng shuō xiào gōng biàn fǎ xiū xíng nèi wù gēng jià wài quàn zhàn sǐ zhī shǎng fá xiào gōng shàn zhī

第三年,卫鞅劝说孝公改革法令、修订刑法,对内致力于农耕,对外鼓励战功的赏罚,孝公认为很好。

gān lóng dù zhì děng fú rán xiāng yǔ zhēng zhī

甘龙、杜挚等人不以为然,一起与商鞅争论。

zú yòng yāng fǎ bǎi xìng kǔ zhī

最终采用了商鞅的法令,百姓为此受苦;

jū sān nián bǎi xìng biàn zhī

过了三年,百姓感到便利。

nǎi bài yāng wèi zuǒ shù cháng

于是任命商鞅为左庶长。

qí shì zài shāng jūn yǔ zhōng

这件事记载在《商君列传》中。

qī nián yǔ wèi huì wáng huì dù píng

七年,与魏惠王在杜平会面。

bā nián yǔ wèi zhàn yuán lǐ yǒu gōng

八年,秦国与魏国在元里交战,取得了战功。

shí nián wèi yāng wèi dà liáng zào jiàng bīng wéi wèi ān yì jiàng zhī

十年,卫鞅担任大良造,率领军队包围了魏国的安邑,使其投降。

shí èr nián zuò wéi xián yáng zhù jì quē qín xǐ dōu zhī

十二年,建造咸阳城,修筑冀阙,秦国将都城迁到那里。

bìng zhū xiǎo xiāng jù jí wèi dà xiàn xiàn yī lìng sì shí yī xiàn

合并各个小乡镇和村落,集中成为大县,每县设一名县令,共设四十一个县。

wèi tián kāi qiān mò

开辟田地,修整田间道路。

dōng de dù luò

向东扩展领土,渡过洛水。

shí sì nián chū wèi fù

十四年,开始征收赋税。

shí jiǔ nián tiān zǐ zhì bó

十九年,周天子赐予秦孝公霸主称号。

èr shí nián zhū hóu bì hè

二十年,各国诸侯都来祝贺。

qín shǐ gōng zǐ shǎo guān lǜ shī huì zhū hóu féng zé cháo tiān zi

秦国派公子少官率军在逢泽与诸侯会盟,并朝见周天子。

èr shí yī nián qí bài wèi mǎ líng

二十一年,齐国在马陵击败魏国。

èr shí èr nián wèi yāng jī wèi lǔ wèi gōng zǐ áng

二十二年,卫鞅攻打魏国,俘虏了魏国公子昂。

fēng yāng wèi liè hóu hào shāng jūn

封商鞅为列侯,封号为商君。

èr shí sì nián yǔ jìn zhàn yàn mén lǔ qí jiāng wèi cuò

二十四年,秦国与晋国在雁门交战,俘虏了晋国将领魏错。

xiào gōng zú zǐ huì wén jūn lì

秦孝公去世,他的儿子惠文君继位。

shì suì zhū wèi yāng

这一年,处死了商鞅。

yāng zhī chū wèi qín shī fǎ fǎ bù xíng tài zǐ fàn jìn

商鞅最初在秦国推行新法时,法令难以执行,太子触犯了禁令。

yāng yuē fǎ zhī bù xíng zì yú guì qī

商鞅说:“法令之所以不能推行,根源在于贵族亲贵。”

jūn bì yù xíng fǎ xiān yú tài zǐ

您若一定要执行法令,请先从太子开始。

tài zǐ bù kě qíng qíng qí fù shī

太子不能施以黥刑,那就黥刺他的老师。

yú shì fǎ dà yòng qín rén zhì

”从此法令得到广泛推行,秦国治理有序。

jí xiào gōng zú tài zǐ lì zōng shì duō yuàn yāng yāng wáng yīn yǐ wéi fǎn ér zú chē liè yǐ xùn qín guó

等到秦孝公去世,太子即位,宗室贵族大多怨恨商鞅,商鞅逃亡,被认定谋反,最终遭受车裂之刑示众于秦国。

huì wén jūn yuán nián chu hán zhào shǔ rén lái cháo

秦惠文君元年,楚国、韩国、赵国、蜀国派人前来朝见。

èr nián tiān zǐ hè

二年,周天子派人前来祝贺。

sān nián wáng guān

三年,秦王举行加冕典礼。

sì nián tiān zǐ zhì wén wǔ zuò

四年,周天子赐予祭祀文王、武王的祭肉。

qí wèi wèi wáng

齐国和魏国的君主称王。

wǔ nián yīn jìn rén xī shǒu wèi dà liáng zào

五年,阴晋人犀首担任大良造。

liù nián wèi nà yīn jìn yīn jìn gēng míng níng qín

六年,魏国献出阴晋,阴晋改名为宁秦。

qī nián gōng zǐ áng yǔ wèi zhàn lǔ qí jiāng lóng gǔ zhǎn shǒu bā wàn

七年,公子卬与魏国交战,俘虏魏将龙贾,斩杀八万人。

bā nián wèi nà hé xī de

八年,魏国将河西地区割让给秦国。

jiǔ nián dù hé qǔ fén yīn pí shì

九年,秦军渡过黄河,攻占了汾阴和皮氏两地。

yǔ wèi wáng huì yīng

秦惠文王与魏惠王在应地会面。

wéi jiāo jiàng zhī

秦军围攻焦城,焦城守军投降。

shí nián zhāng yí xiāng qín

十年,张仪出任秦国丞相。

wèi nà shàng jùn shí wǔ xiàn

魏国将上郡的十五个县割让给秦国。

shí yī nián xiàn yì qú

十一年,秦国在义渠设县。

guī wèi jiāo qǔ wò

归还魏国的焦城和曲沃。

yì qú jūn wéi chén

义渠的君主向秦国称臣。

gēng míng shǎo liáng yuē xià yáng

将少梁改名为夏阳。

shí èr nián chū xī

十二年,秦国首次举行腊祭。

shí sān nián sì yuè wù wǔ wèi jūn wèi wáng hán yì wèi wáng

十三年四月戊午日,魏国君主称王,韩国君主也称王。

shǐ zhāng yí fá qǔ shǎn chū qí rén yǔ wèi

派遣张仪攻取陕地,将当地居民迁出并交给魏国。

shí sì nián gèng wéi yuán nián

十四年,改称元年。

èr nián zhāng yí yǔ qí chu dà chén huì niè sāng

二年,张仪与齐国、楚国的大臣在啮桑会面。

sān nián hán wèi tài zǐ lái cháo

三年,韩国、魏国的太子前来朝见。

zhāng yí xiāng wèi

张仪担任魏国相国。

wǔ nián wáng yóu zhì běi hé

五年,秦王巡游至北河。

qī nián yuè chí xiāng qín

第七年,乐池担任秦国丞相。

hán zhào wèi yàn qí shuài xiōng nú gòng gōng qín

韩国、赵国、魏国、燕国、齐国联合匈奴共同进攻秦国。

qín shǐ shù cháng jí yǔ zhàn xiū yú lǔ qí jiāng shēn chà bài zhào gōng zǐ kě hán tài zǐ huàn zhǎn shǒu bā wàn èr qiān

秦国派遣庶长疾在修鱼作战,俘虏了敌方将领申差,击败了赵国公子渴和韩国太子奂,斩杀了八万二千人。

bā nián zhāng yí fù xiāng qín

第八年,张仪再次担任秦国丞相。

jiǔ nián sī mǎ cuò fá shǔ miè zhī

第九年,司马错征伐蜀国,将其灭亡。

fá qǔ zhào zhōng dōu xī yáng

攻取了赵国的中都和西阳。

shí nián hán tài zǐ cāng lái zhì

十年,韩国太子苍来作人质。

fá qǔ hán shí zhāng

攻取韩国石章。

fá bài zhào jiāng ní

击败赵国将领泥。

fá qǔ yì qú èr shí wǔ chéng

攻占义渠二十五座城池。

shí yī nián chū lǐ jí gōng wèi jiāo jiàng zhī

十一年,樗里疾攻打魏国焦城,使其投降。

bài hán àn mén zhǎn shǒu wàn qí jiāng xī shǒu zǒu

在岸门击败韩国军队,斩首万人,其将领犀首逃走。

gōng zǐ tōng fēng yú shǔ

公子通被分封到蜀地。

yàn jūn ràng qí chén zǐ zhī

燕国国君将君位让给了他的臣子子之。

shí èr nián wáng yǔ liáng wáng huì lín jìn

十二年,秦王与梁王在临晋会面。

shù cháng jí gōng zhào lǔ zhào jiāng zhuāng

庶长疾攻打赵国,俘虏了赵国将领庄。

zhāng yí xiāng chu

张仪担任楚国国相。

shí sān nián shù cháng zhāng jī chu yú dān yáng lǔ qí jiāng qū gài zhǎn shǒu bā wàn

十三年,庶长章在丹阳攻击楚国,俘虏了楚国将领屈丐,斩杀了八万人;

yòu gōng chu hàn zhōng qǔ de liù bǎi lǐ zhì hàn zhōng jùn

又攻打楚国的汉中地区,夺取了六百里土地,设置了汉中郡。

chu wéi yōng shì qín shǐ shù cháng jí zhù hán ér dōng gōng qí dào mǎn zhù wèi gōng yàn

楚国围攻雍氏,秦国派遣庶长疾援助韩国并向东进攻齐国,同时派遣到满协助魏国攻打燕国。

shí sì nián fá chu qǔ shào líng

十四年,讨伐楚国,夺取了召陵。

dān lí chén shǔ xiàng zhuàng shā shǔ hòu lái jiàng

丹国和犁国臣服,蜀国丞相壮杀死蜀侯前来投降。

huì wáng zú zi wǔ wáng lì

惠王去世,儿子武王继位。

hán wèi qí chu yuè jiē bīn cóng

韩国、魏国、齐国、楚国、越国都归附臣服。

wǔ wáng yuán nián yǔ wèi xiāng wáng huì lín jìn

周武王元年,与魏襄王在临晋会面。

zhū shǔ xiàng zhuàng

诛杀了蜀国丞相陈壮。

zhāng yí wèi zhāng jiē dōng chū zhī wèi

张仪、魏章都向东前往魏国。

fá yì qú dān lí

讨伐义渠、丹、犁三国。

èr nián chū zhì chéng xiàng chū lǐ jí gān mào wèi zuǒ yòu chéng xiàng

二年,首次设立丞相官职,樗里疾、甘茂分别担任左右丞相。

zhāng yí sǐ yú wèi

张仪在魏国去世。

sān nián yǔ hán xiāng wáng huì lín jìn wài

三年,秦武王与韩襄王在临晋城外会面。

nán gōng jiē zú chū lǐ jí xiāng hán

南公揭去世,樗里疾担任韩国的相国。

wǔ wáng wèi gān mào yuē guǎ rén yù róng chē tōng sān chuān kuī zhōu shì sǐ bù hèn yǐ

秦武王对甘茂说:“我希望能让车马畅通无阻地通过三川地区,亲眼看看周王室的景象,这样就算死了也没有遗憾了。”

qí qiū shǐ gān mào shù cháng fēng fá yí yáng

那年秋天,秦武王派遣甘茂和庶长封攻打宜阳。

sì nián bá yí yáng zhǎn shǒu liù wàn

四年,秦军攻下宜阳,斩杀了六万敌军。

shè hé chéng wǔ suì

渡过黄河,在武遂修筑城池。

wèi tài zǐ lái cháo

魏国的太子前来朝见。

wǔ wáng yǒu lì hǎo xì lì shì rèn bǐ wū huò mèng shuō jiē zhì dà guān

秦武王力气大,喜欢角力游戏,大力士任鄙、乌获、孟说都当上了大官。

wáng yǔ mèng shuō jǔ dǐng jué bìn

武王与孟说比赛举鼎,折断了膝盖骨。

bā yuè wǔ wáng sǐ

八月,秦武王去世。

zú mèng shuō

诛灭了孟说的全族。

wǔ wáng qǔ wèi nǚ wèi hòu wú zi

秦武王娶了魏国女子做王后,没有生下儿子。

lì yì mǔ dì shì wèi zhāo xiāng wáng

立异母的弟弟为王,这就是昭襄王。

zhāo xiāng mǔ chu rén xìng mǐ shì hào xuān tài hòu

昭襄王的母亲是楚国人,姓芈,号称宣太后。

wǔ wáng sǐ shí zhāo xiāng wáng wèi zhì yú yàn yàn rén sòng guī de lì

武王去世时,昭襄王在燕国做人质,燕国人送他回国,得以即位。

zhāo xiāng wáng yuán nián yán jūn jí wèi xiāng

昭襄王元年,严君疾担任丞相。

gān mào chū zhī wèi

甘茂离开秦国前往魏国。

èr nián huì xīng jiàn

二年,出现了彗星。

shù cháng zhuàng yǔ dà chén zhū hóu gōng zǐ wèi nì jiē zhū jí huì wén hòu jiē bù dé liáng sǐ

庶长壮与大臣、诸侯、公子谋反,都被处死,连惠文后也未能善终。

dào wǔ wáng hòu chū guī wèi

悼武王后被遣返回魏国。

sān nián wáng guān

三年,秦王举行加冕典礼。

yǔ chǔ wáng huì huáng jí yǔ chu shàng yōng

与楚王在黄棘会盟,将上庸归还给楚国。

sì nián qǔ pú bǎn

四年,攻取了蒲阪。

huì xīng jiàn

出现彗星。

wǔ nián wèi wáng lái cháo yīng tíng fù yǔ wèi pú bǎn

五年,魏王来应亭朝见,又将蒲阪归还给魏国。

liù nián shǔ hòu huī fǎn sī mǎ cuò dìng shǔ

六年,蜀侯𪸩反叛,司马错平定蜀地。

shù cháng huàn fá chu zhǎn shǒu èr wàn

庶长奂讨伐楚国,斩首两万人。

jīng yáng jūn zhì yú qí

泾阳君到齐国作人质。

rì shí zhòu huì

发生日食,白昼昏暗。

qī nián bá xīn chéng

七年,攻占新城。

hù lǐ zǐ zú

摢里子去世。

bā nián shǐ jiāng jūn qiān róng gōng chu qǔ xīn shì

八年,派遣将军芊戎攻打楚国,夺取了新市。

qí shǐ zhāng zǐ wèi shǐ gōng sūn xǐ hán shǐ bào yuān gòng gōng chu fāng chéng qǔ táng mèi

齐国派遣章子,魏国派遣公孙喜,韩国派遣暴鸢共同攻打楚国的方城,夺取了唐眛。

zhào pò zhōng shān qí jūn wáng jìng sǐ qí

赵国攻破中山国,中山国的君主逃亡,最终死在齐国。

wèi gōng zǐ jìn hán gōng zǐ zhǎng wèi zhū hóu

魏国的公子劲、韩国的公子长被封为诸侯。

jiǔ nián mèng cháng jūn xuē wén lái xiāng qín

九年,孟尝君薛文来到秦国担任相国。

huàn gōng chu qǔ bā chéng shā qí jiāng jǐng kuài

奂攻打楚国,夺取了八座城池,杀死了楚国的将领景快。

shí nián chǔ huái wáng rù cháo qín qín liú zhī

十年,楚怀王前往秦国朝见,秦国扣留了他。

xuē wén yǐ jīn shòu miǎn

薛文因金受之事被免职。

lóu huǎn wèi chéng xiàng

楼缓担任丞相。

shí yī nián qí hán wèi zhào sòng zhōng shān wǔ guó gòng gōng qín zhì yán shì ér hái

十一年,齐、韩、魏、赵、宋、中山五国联合攻打秦国,军队到达盐氏后撤回。

qín yǔ hán wèi hé běi jí fēng líng yǐ hé

秦国割让河北及封陵给韩国和魏国以达成和议。

huì xīng jiàn

出现彗星。

chǔ huái wáng zǒu zhī zhào zhào bù shòu hái zhī qín jí sǐ guī zàng

楚怀王逃往赵国,赵国不肯收留,又返回秦国,随即去世,遗体被送回楚国安葬。

shí èr nián lóu huǎn miǎn ráng hóu wèi rǎn wèi xiāng

十二年,楼缓被免职,穰侯魏冉担任丞相。

yǔ chu sù wǔ wàn dàn

给予楚国五万石粮食。

shí sān nián xiàng shòu fá hán qǔ wǔ shǐ

十三年,向寿攻打韩国,夺取武始。

zuǒ gēng bái qǐ gōng xīn chéng

左更白起进攻新城。

wǔ dài fū lǐ chū wáng bēn wèi

五大夫礼逃亡投奔魏国。

rèn bǐ wèi hàn zhōng shǒu

任鄙担任汉中郡守。

shí sì nián zuǒ gēng bái qǐ gōng hán wèi yú yī quē zhǎn shǒu èr shí sì wàn lǔ gōng sūn xǐ bá wǔ chéng

十四年,左更白起在伊阙攻打韩国和魏国,斩首二十四万人,俘虏公孙喜,攻占五座城池。

shí wǔ nián dà liáng zào bái qǐ gōng wèi qǔ yuán fù yǔ zhī

十五年,大良造白起攻打魏国,夺取垣地,后来又归还了。

gōng chu qǔ wǎn

攻打楚国,夺取宛地。

shí liù nián zuǒ gēng cuò qǔ zhǐ jí shān

十六年,左更错夺取轵地和邓地。

rǎn miǎn fēng gōng zi shì wǎn gōng zǐ kuī shān wèi rǎn táo wèi zhū hóu

冉被免职,封公子市于宛地,公子悝于邓地,魏冉于陶地,成为诸侯。

shí qī nián chéng yáng jūn rù cháo jí dōng zhōu jūn lái cháo

十七年,城阳君前来朝见,以及东周君也来朝见。

qín yǐ yuán wèi pú bǎn pí shì

秦国将垣邑设为蒲阪、皮氏两地。

wáng zhī yí yáng

秦王前往宜阳。

shí bā nián cuò gōng yuán hé yōng jué qiáo qǔ zhī

十八年,秦将司马错攻打垣邑和河雍,拆毁桥梁并占领了它们。

shí jiǔ nián wáng wèi xī dì qí wèi dōng dì jiē fù qù zhī

十九年,秦王称西帝,齐王称东帝,但不久都放弃了帝号。

lǚ lǐ lái zì guī

吕礼从齐国前来归顺秦国。

qí pò sòng sòng wáng zài wèi sǐ wēn

齐国攻破宋国,宋王逃到魏国,在温地去世。

rèn bǐ zú

任鄙去世。

èr shí nián wáng zhī hàn zhōng yòu zhī shàng jùn běi hé

二十年,秦王前往汉中,又到上郡、北河一带。

èr shí yī nián cuò gōng wèi hé nèi

二十一年,秦将错攻打魏国的河内地区。

wèi xiàn ān yì qín chū qí rén mù xǐ hé dōng cì jué shè zuì rén qiān zhī

魏国献出安邑,秦国迁出当地居民,招募百姓迁往河东并赐予爵位,赦免罪犯迁移到那里。

jīng yáng jūn fēng wǎn

泾阳君受封于宛地。

èr shí èr nián méng wǔ fá qí

二十二年,蒙武率军攻打齐国。

hé dōng wèi jiǔ xiàn

河东地区划分为九个县。

yǔ chǔ wáng huì wǎn

与楚王在宛地会面。

yǔ zhào wáng huì zhōng yáng

与赵王在中阳会面。

èr shí sān nián wèi sī lí yǔ sān jìn yàn fá qí pò zhī jì xi

二十三年,尉斯离联合三晋和燕国攻打齐国,在济水以西击败齐军。

wáng yǔ wèi wáng huì yí yáng yǔ hán wáng huì xīn chéng

秦王与魏王在宜阳会面,又与韩王在新城会面。

èr shí sì nián yǔ chǔ wáng huì yān yòu huì ráng

二十四年,与楚王在鄢地会面,随后又在穰地会面。

qín qǔ wèi ān chéng zhì dà liáng yàn zhào jiù zhī qín jūn qù

秦国攻取了魏国的安城,兵锋直抵大梁,燕国、赵国出兵救援魏国,秦军于是撤退。

wèi rǎn miǎn xiāng

魏冉被免去丞相职务。

èr shí wǔ nián bá zhào èr chéng

(秦昭襄王)二十五年,攻占了赵国的两座城池。

yǔ hán wáng huì xīn chéng yǔ wèi wáng huì xīn míng yì

与韩王在新城会面,与魏王在新明邑会面。

èr shí liù nián shè zuì rén qiān zhī ráng

(秦昭襄王)二十六年,赦免罪犯并将他们迁往穰地。

hóu rǎn fù xiāng

魏冉重新担任丞相。

èr shí qī nián cuò gōng chu

二十七年,秦国攻打楚国。

shè zuì rén qiān zhī nán yáng

赦免罪犯并将他们迁往南阳。

bái qǐ gōng zhào qǔ dài guāng láng chéng

白起进攻赵国,夺取了代地的光狼城。

yòu shǐ sī mǎ cuò fā lǒng xī yīn shǔ gōng chu qián zhōng bá zhī

又派遣司马错从陇西出发,借助蜀地攻打楚国的黔中地区,并成功占领。

èr shí bā nián dà liáng zào bái qǐ gōng chu qǔ yān shān shè zuì rén qiān zhī

二十八年,大良造白起进攻楚国,夺取了鄢、邓两地,赦免罪犯并将他们迁往那里。

èr shí jiǔ nián dà liáng zào bái qǐ gōng chu qǔ yǐng wèi nán jùn chǔ wáng zǒu

二十九年,大良造白起进攻楚国,夺取郢都设为南郡,楚王逃走。

zhōu jūn lái

周天子前来朝见。

wáng yǔ chǔ wáng huì xiāng líng

秦王与楚王在襄陵会晤。

bái qǐ wèi wǔ ān jūn

白起受封为武安君。

sān shí nián shǔ shǒu ruò fá chu qǔ wū jùn jí jiāng nán wèi qián zhōng jùn

秦昭襄王三十年,蜀郡郡守张若攻打楚国,夺取巫郡,以及长江以南地区设为黔中郡。

sān shí yī nián bái qǐ fá wèi qǔ liǎng chéng

秦昭襄王三十一年,白起攻打魏国,夺取两座城池。

chu rén fǎn wǒ jiāng nán

楚国人夺回了我国在长江以南的领土。

sān shí èr nián xiāng ráng hóu gōng wèi zhì dà liáng pò bào yuān zhǎn shǒu sì wàn yuān zǒu wèi rù sān xiàn qǐng hé

三十二年,秦国丞相穰侯率军攻打魏国,兵临大梁城下,击败魏将暴鸢,斩杀四万人,暴鸢败逃,魏国献出三座县城求和。

sān shí sān nián kè qīng hú yáng gōng wèi juǎn cài yáng zhǎng shè qǔ zhī

三十三年,秦国客卿胡阳进攻魏国的卷城、蔡阳、长社,全部攻克。

jī máng mǎo huá yáng pò zhī zhǎn shǒu shí wǔ wàn

秦军在华阳袭击魏将芒卯,大败魏军,斩首十五万人。

wèi rù nán yáng yǐ hé

魏国献出南阳地区以求和解。

sān shí sì nián qín yǔ wèi hán shàng yōng de wèi yī jùn nán yáng miǎn chén qiān jū zhī

三十四年,秦国将魏国、韩国割让的上庸地区合并为一个郡,把南阳地区的免罪臣民迁往那里居住。

sān shí wǔ nián zuǒ hán wèi chu fá yàn

三十五年,秦国协助韩国、魏国、楚国讨伐燕国。

chū zhì nán yáng jùn

首次设立南阳郡。

sān shí liù nián kè qīng zào gōng qí qǔ gāng shòu yǔ ráng hóu

三十六年,客卿灶攻打齐国,夺取刚、寿两地,赐给穰侯。

sān shí bā nián zhōng gēng hú yáng gōng zhào yù yǔ bù néng qǔ

三十八年,中更胡阳攻打赵国的阏与,未能攻取。

sì shí nián dào tài zǐ sǐ wèi guī zàng zhǐ yáng

四十年,悼太子在魏国去世,归葬于芷阳。

sì shí yī nián xià gōng wèi qǔ xíng qiū huái

四十一年夏天,攻打魏国,夺取邢丘、怀两地。

sì shí èr nián ān guó jūn wèi tài zǐ

四十二年,安国君被立为太子。

shí yuè xuān tài hòu hōng zàng zhǐ yáng lì shān

十月,宣太后去世,安葬在芷阳的郦山。

jiǔ yuè ráng hóu chū zhī táo

九月,穰侯离开都城前往陶地。

sì shí sān nián wǔ ān jūn bái qǐ gōng hán bá jiǔ chéng zhǎn shǒu wǔ wàn

四十三年,武安君白起攻打韩国,攻克九座城池,斩首五万人。

sì shí sì nián gōng hán nán yáng qǔ zhī

四十四年,攻打韩国的南阳地区,夺取了它。

sì shí wǔ nián wǔ dài fū bēn gōng hán qǔ shí chéng

四十五年,五大夫贲攻打韩国,夺取十座城池。

yè yáng jūn kuī chū zhī guó wèi zhì ér sǐ

叶阳君悝离开都城前往封国,还没到达就去世了。

sì shí qī nián qín gōng hán shàng dǎng shàng dǎng jiàng zhào qín yīn gōng zhào zhào fā bīng jī qín xiāng jù

四十七年,秦国攻打韩国的上党地区,上党向赵国投降,秦国于是转而进攻赵国,赵国派兵迎击秦军,双方对峙。

qín shǐ wǔ ān jūn bái qǐ jī dà pò zhào yú cháng píng sì shí yú wàn jǐn shā zhī

秦国派遣武安君白起率军攻击,在长平大败赵军,四十多万赵军全部被歼灭。

sì shí bā nián shí yuè hán xiàn yuán yōng

四十八年十月,韩国献出垣雍城。

qín jūn fēn wéi sān jūn

秦军分为三支部队。

wǔ ān jūn guī

武安君白起返回。

wáng hé jiāng fá zhào wǔ ān pí láo bá zhī

王龁率军攻打赵国的武安、皮牢两地,并成功攻占。

sī mǎ gěng běi dìng tài yuán jǐn yǒu hán shàng dǎng

司马梗向北平定太原,完全占领了韩国的上党地区。

zhēng yuè bīng ba fù shǒu shàng dǎng

正月,军队停止行动,重新驻守上党。

qí shí yuè wǔ dài fū líng gōng zhào hán dān

同年十月,五大夫陵攻打赵国的邯郸。

sì shí jiǔ nián zhēng yuè yì fā zú zuǒ líng

四十九年正月,增派士兵支援陵。

líng zhàn bù shàn miǎn wáng hé dài jiāng

陵作战不利,被免职,由王龁接替统率军队。

qí shí yuè jiāng jūn zhāng táng gōng wèi wèi cài wèi juān fú shǒu hái zhǎn zhī

同年十月,将军张唐攻打魏国,因蔡尉放弃防守,返回后将其处斩。

wǔ shí nián shí yuè wǔ ān jūn bái qǐ yǒu zuì wèi shì wǔ qiān yīn mì

五十年十月,武安君白起因罪被贬为普通士兵,流放到阴密。

zhāng táng gōng zhèng bá zhī

张唐攻打郑国,攻占了它。

shí èr yuè yì fā zú jūn fén chéng páng

十二月,增派士兵驻扎在汾城附近。

wǔ ān jūn bái qǐ yǒu zuì sǐ

武安君白起因罪被处死。

hé gōng hán dān bù bá qù hái bēn fén jūn èr yuè yú

龁攻打邯郸,未能攻克,撤离后返回汾城军队驻地两个多月。

gōng jìn jūn zhǎn shǒu liù qiān jìn chu liú sǐ hé èr wàn rén

攻打晋国军队,斩首六千人,晋国和楚国的士兵淹死在河里的有两万人。

gōng fén chéng jí cóng táng bá níng xīn zhōng níng xīn zhōng gēng míng ān yáng

攻打汾城,随即跟随唐军攻克宁新中,宁新中改名为安阳。

chū zuò hé qiáo

初次建造黄河大桥。

wǔ shí yī nián jiāng jūn jiū gōng hán qǔ yáng chéng fù shǔ zhǎn shǒu sì wàn

五十一年,将军摎进攻韩国,夺取阳城、负黍两地,斩首四万人。

gōng zhào qǔ èr shí yú xiàn shǒu lǔ jiǔ wàn

进攻赵国,夺取二十多座县城,斩首俘虏九万人。

xī zhōu jūn bèi qín yǔ zhū hóu yuē cóng jiāng tiān xià ruì bīng chū yī quē gōng qín lìng qín wú de tōng yáng chéng

西周君背叛秦国,与诸侯结盟合纵,率领天下精锐部队出伊阙关攻打秦国,企图阻止秦国通往阳城。

yú shì qín shǐ jiāng jūn jiū gōng xī zhōu

于是秦国派遣将军摎进攻西周。

xī zhōu jūn zǒu lái zì guī dùn shǒu shòu zuì jǐn xiàn qí yì sān shí liù chéng kǒu sān wàn

西周君主逃来秦国自首,叩头认罪,献出全部三十六座城邑和三万人口。

qín wáng shòu xiàn guī qí jūn yú zhōu

秦王接受献礼,将西周君主送回周地。

wǔ shí èr nián zhōu mín dōng wáng qí qì jiǔ dǐng rù qín

五十二年,周地民众向东逃亡,周朝的九鼎宝器被运入秦国。

zhōu chū wáng

周朝至此初步灭亡。

wǔ shí sān nián tiān xià lái bīn

五十三年,天下诸侯都来朝见秦国。

wèi hòu qín shǐ jiū fá wèi qǔ wú chéng

魏国最后才来,秦国派将军摎攻打魏国,夺取了吴城。

hán wáng rù cháo wèi wěi guó tīng lìng

韩王前来朝见,魏国也交出政权听从命令。

wǔ shí sì nián wáng jiāo jiàn shàng dì yú yōng

秦昭襄王五十四年,秦王在雍城郊外祭祀上帝。

wǔ shí liù nián qiū zhāo xiāng wáng zú zi xiào wén wáng lì

五十六年秋天,昭襄王去世,儿子孝文王继位。

zūn táng bā zǐ wèi táng tài hòu ér hé qí zàng yú xiān wáng

尊奉唐八子为唐太后,并将她与先王合葬在一起。

hán wáng cuī dié rù diào cí zhū hóu jiē shǐ qí jiàng xiàng lái diào cí shì sāng shì

韩王穿着丧服前来吊唁祭祀,各国诸侯都派遣自己的将相前来吊唁,参与丧事。

xiào wén wáng yuán nián shè zuì rén xiū xiān wáng gōng chén bāo hòu qīn qī chí yuàn yòu

孝文王元年,赦免罪犯,表彰先王的功臣,厚待亲戚,开放皇家园林供百姓使用。

xiào wén wáng chú sàng shí yuè jǐ hài jí wèi sān rì xīn chǒu zú zi zhuāng xiāng wáng lì

孝文王服丧期满后,于十月己亥日登基,三天后的辛丑日去世,其子庄襄王继位。

zhuāng xiāng wáng yuán nián dà shè zuì rén xiū xiān wáng gōng chén shī dé hòu gǔ ròu ér bù huì yú mín

庄襄王元年,大赦罪犯,表彰先王的功臣,广施恩德于宗室,并向百姓布施恩惠。

dōng zhōu jūn yǔ zhū hóu móu qín qín shǐ xiāng guó lǚ bù wéi zhū zhī jǐn rù qí guó

东周君与诸侯密谋对抗秦国,秦国派遣相国吕不韦讨伐并消灭了他,将其国土全部并入秦国。

qín bù jué qí sì yǐ yáng rén de cì zhōu jūn fèng qí jì sì

秦国没有断绝周朝的祭祀,将阳人这块土地赐给周君,让他继续主持祭祀。

shǐ méng ào fá hán hán xiàn chéng gāo gǒng

派遣蒙骜攻打韩国,韩国献出成皋和巩两地。

qín jiè zhì dà liáng chū zhì sān chuān jùn

秦国的疆界扩展到大梁,首次设置了三川郡。

èr nián shǐ méng ào gōng zhào dìng tài yuán

二年,派遣蒙骜攻打赵国,平定了太原地区。

sān nián méng ào gōng wèi gāo dōu jí bá zhī

三年,蒙骜攻打魏国的高都和汲地,攻占了这些地方。

gōng zhào yú cì xīn chéng láng mèng qǔ sān shí qī chéng

攻打赵国的榆次、新城、狼孟,夺取了三十七座城池。

sì yuè rì shí

四月发生日食。

wáng hé gōng shàng dǎng

王龁攻打上党。

chū zhì tài yuán jùn

首次设立太原郡。

wèi jiāng wú jì lǜ wǔ guó bīng jī qín qín què yú hé wài

魏国将领无忌率领五国联军攻打秦国,秦军退却到黄河以西。

méng ào bài jiě ér qù

秦将蒙骜战败,解围撤离。

wǔ yuè bǐng wǔ zhuāng xiāng wáng zú zi zhèng lì shì wèi qín shǐ huáng dì

五月丙午日,秦庄襄王去世,其子嬴政继位,这就是秦始皇。

qín wáng zhèng lì èr shí liù nián chū bìng tiān xià wèi sān shí liù jùn hào wèi shǐ huáng dì

秦王嬴政在位第二十六年,首次统一天下,设立三十六郡,自称始皇帝。

shǐ huáng dì wǔ shí yī nián ér bēng zi hú hài lì shì wèi èr shì huáng dì

始皇帝在位五十一年后去世,其子胡亥继位,这就是秦二世皇帝。

sān nián zhū hóu bìng qǐ pàn qín zhào gāo shā èr shì lì zǐ yīng

秦二世在位第三年,各地诸侯纷纷起兵反叛秦国,赵高杀害秦二世,拥立子婴为帝。

zǐ yīng lì yuè yú zhū hóu zhū zhī suì miè qín

子婴即位一个多月,诸侯起兵讨伐他,于是秦朝灭亡。

qí yǔ zài shǐ huáng běn jì zhōng

相关记载在《始皇本纪》中。

tài shǐ gōng yuē qín zhī xiān wèi yíng xìng

太史公说:秦国的祖先姓嬴。

qí hòu fēn fēng yǐ guó wèi xìng yǒu xú shì tán shì jǔ shì zhōng lí shì yùn yǎn shì tù qiú shì jiāng liáng shì huáng shì jiāng shì xiū yú shì bái míng shì fěi lián shì qín shì

后来分封诸侯,以封国为姓氏,于是有了徐氏、郯氏、莒氏、终黎氏、运奄氏、菟裘氏、将梁氏、黄氏、江氏、修鱼氏、白冥氏、蜚廉氏、秦氏等。

rán qín yǐ qí xiān zào fù fēng zhào chéng wèi zhào shì

但秦国因为其祖先造父被封在赵城,所以姓赵。

✦ You read 十二本纪·秦本纪

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.