chūn shēn jūn zhě chu rén yě míng xiē xìng huáng shì
春申君是楚国人,名叫歇,姓黄。
yóu xué bó wén shì chu qǐng xiāng wáng
他游学四方,见识广博,侍奉楚顷襄王。
qǐng xiāng wáng yǐ xiē wèi biàn shǐ wū qín
顷襄王认为黄歇能言善辩,派他出使秦国。
qín zhāo wáng shǐ bái qǐ gōng hán wèi bài zhī wū huá yáng qín wèi jiāng máng mǎo hán wèi fú ér shì qín
秦昭王派白起攻打韩国和魏国,在华阳击败他们,俘虏了魏国将领芒卯,韩、魏两国臣服并侍奉秦国。
qín zhāo wáng fāng lìng bái qǐ yǔ hán wèi gòng fá chu wèi xíng ér chu shǐ huáng xiē shì zhì wū qín wén qín zhī jì
秦昭王正要命令白起与韩、魏共同讨伐楚国,还没行动,楚国使者黄歇恰好到达秦国,听说了秦国的计划。
dàng shì zhī shí qín yǐ qián shǐ bái qǐ gōng chu qǔ wū qián zhōng zhī jùn bá yān yǐng dōng zhì jìng líng chu qǐng xiāng wáng dōng xǐ zhì wū chén xiàn
当时,秦国之前已经派白起攻打楚国,夺取了巫郡和黔中郡,攻下鄢郢,向东打到竟陵,楚顷襄王向东迁都到陈县。
huáng xiē jiàn chǔ huái wáng zhī wèi qín suǒ yòu ér rù cháo suì jiàn qī liú sǐ wū qín
黄歇看到楚怀王被秦国诱骗去朝见,结果受骗,被扣留在秦国而死。
qǐng xiāng wáng qí zi yě qín qīng zhī kǒng yī jǔ bīng ér miè chu
顷襄王是楚怀王的儿子,秦国轻视他,恐怕一旦发兵就会灭掉楚国。
xiē nǎi shàng shū shuō qín zhāo wáng yuē
黄歇于是上书劝说秦昭王道:
tiān xià mò qiáng wū qín chu
天下没有比秦、楚更强大的国家。
jīn wén dài wáng yù fá chu cǐ yóu liǎng hǔ xiāng yǔ dòu
如今听说大王要讨伐楚国,这就像两只老虎互相争斗。
liǎng hǔ xiāng yǔ dòu ér nú quǎn shòu qí bì bù rú shàn chu
两只老虎相斗,劣等的狗就能趁机得利,不如与楚国友好相处。
chén qǐng yán qí shuō chén wén wù zhì zé fǎn dōng xià shì yě
请允许我说明理由:我听说事物发展到极点就会转向反面,冬夏交替就是这样;
zhì zhì zé wēi lèi gāng shì yě
达到极致就会危险,堆积棋子就是这样。
jīn dà guó zhī de biàn tiān xià yǒu qí èr chuí cǐ cóng shēng mín yǐ lái wàn shèng zhī de wèi cháng yǒu yě
现在大王的国土,遍及天下东西两边,这是自有人类以来,万乘之国的土地从未有过的。
xiān dì wén wáng zhuāng wáng zhī shēn sān shì bù wàng jiē dì wū qí yǐ jué cóng qīn zhī yào
先帝文王、庄王以来,三代不曾轻易与齐国接壤,以断绝合纵联盟的关键。
jīn wáng shǐ shèng qiáo shǒu shì wū hán shèng qiáo yǐ qí dì rù qín shì wáng bù yòng jiǎ bù xìn wēi ér de bǎi lǐ zhī de
如今大王派盛桥在韩国任职,盛桥将韩国的土地献入秦国,这是大王不动用军队,不显示威势,就得到百里土地。
wáng kě wèi néng yǐ
大王可以称得上能干了。
wáng yòu jǔ jiǎ ér gōng wèi dù dà liáng zhī mén jǔ hé nèi bá yàn suān zǎo xū táo rù xíng wèi zhī bīng yún xiáng ér bù gǎn jū
大王又发兵攻打魏国,堵住大梁的城门,攻取河内,拿下燕、酸枣、虚、桃等地,进入邢地,魏国的军队像云一样盘旋却不敢救援。
wáng zhī gōng yì duō yǐ
大王的功绩也很多了。
wáng xiū jiǎ xi zhòng èr nián ér hòu fù zhī
大王让军队休整,两年后又再次出兵;
yòu bìng pú yǎn shǒu yuán yǐ lín rén píng qiū huáng jì yáng yīng chéng ér wèi shì fú
又兼并了蒲、衍、首、垣等地,兵临仁、平丘,黄、济阳环城防守而魏国臣服;
wáng yòu gē pú
大王又割取濮
zhī běi zhù qí qín zhī yào jué chu zhào zhī jí tiān xià wǔ hé liù jù ér bù gǎn jiù
地以北,连接齐国和秦国的要道,切断楚国和赵国的联系,天下诸侯多次联合却不敢救援。
wáng zhī wēi yì dān yǐ
大王的威势也已经削弱了。
wáng ruò néng chí gōng shǒu wēi chù gōng qǔ zhī xīn ér féi rén yì zhī de shǐ wú hòu huàn sān wáng bù zú sì wǔ bó bù zú liù yě
大王如果能保持功业、守住威势,收敛攻取别国的野心,而大力推行仁义之道,使国家没有后患,那么三王的事业就不难发展为四王,五霸的功业也不难扩展为六霸。
wáng ruò fù rén tú zhī zhòng zhàng bīng gé zhī qiáng chéng huǐ wèi zhī wēi ér yù yǐ lì chén tiān xià zhī zhǔ chén kǒng qí yǒu hòu huàn yě
大王如果倚仗人口众多、兵力强盛,趁着击败魏国的威势,想用武力使天下诸侯臣服,我担心这样会有后患。
shī yuē mǐ bù yǒu chū xiǎn kè yǒu zhōng
《诗经》上说:‘事情无不有个好的开头,但很少能坚持到最后。’
yì yuē hú shè shuǐ rú qí wěi
《易经》上说:‘狐狸过河,会弄湿尾巴。’
cǐ yán shǐ zhī yì zhōng zhī nán yě
这是说开始容易,坚持到最后却很难。
hé yǐ zhī qí rán yě
怎么知道会这样呢?
xī zhì shì jiàn fá zhào zhī lì ér bù zhī yú cì zhī huò wú jiàn fá qí zhī biàn ér bù zhī gàn suì zhī bài
从前智伯只看到攻打赵国的好处,却不知道在榆次会有灾祸;吴王只看到攻打齐国的便利,却不知道在干隧会遭到惨败。
cǐ èr guó zhě fēi wú dà gōng yě méi lì wū qián ér yì huàn wū hòu yě
这两个国家,不是没有建立大功,而是贪图眼前的利益,却忽视了后来的祸患。
wú zhī xìn yuè yě cóng ér fá qí jì shèng qí rén wū ài líng hái wèi yuè wáng qín sān zhǔ zhī pǔ
吴王相信越国,于是去攻打齐国,在艾陵战胜齐军之后,回来时却在三江之滨被越王擒获。
zhì shì zhī xìn hán wèi yě cóng ér fá zhào gōng jìn yáng chéng shèng yǒu rì yǐ hán wèi pàn zhī shā zhì bó yáo wū záo tái zhī xià
智伯相信韩、魏两国,于是去攻打赵国,围攻晋阳城,眼看就要胜利了,韩、魏两国却背叛了他,在凿台之下杀死了智伯瑶。
jīn wáng dù chu zhī bù huǐ yě ér wàng huǐ chu zhī qiáng hán wèi yě chén wèi wáng lǜ ér bù qǔ yě
现在大王忌恨楚国没有被摧毁,却忘了摧毁楚国反而会使韩、魏两国强大起来,我为大王考虑,认为这种做法不可取。
shī yuē dà wǔ yuǎn zhái ér bù shè
《诗经》上说:‘强大的武力可以威慑远方,但不必亲自涉足。’
cóng cǐ guān zhī chǔ guó yuán yě
由此看来,楚国是秦国的援助力量;
lín guó dí yě
而邻国才是秦国的敌人。
shī yún yuè yuè
《诗经》上说:‘蹦蹦跳跳的兔子,
miǎn hái quǎn huò zhī
最终还是被猎犬捕获。
tā rén yǒu xīn yú cǔn duó zhī
别人有什么心思,我能够揣测出来。’
jīn wáng zhōng dào ér xìn hán wèi zhī shàn wáng yě cǐ zhèng wú zhī xìn yuè yě
现在大王中途相信韩、魏两国对大王友好,这正像吴王相信越国一样。
chén wén zhī dí bù kě jiǎ shí bù kě shī
我听说,敌人不可宽容,时机不可错过。
chén kǒng hán wèi bēi cí chú huàn ér shí yù qī dà guó yě
我担心韩、魏两国用谦卑的言辞来消除祸患,实际上是想欺骗秦国这样的大国。
hé zé
为什么呢?
wáng wú zhòng shì zhī dé wū hán wèi ér yǒu lěi shì zhī yuàn yān
大王对韩、魏两国没有累世的恩德,却有累世的怨恨。
fu hán wèi fù zǐ xiōng dì jiē zhǒng ér sǐ wū qín zhě jiāng shí shì yǐ
韩、魏两国的父子兄弟接连死在秦国手里的,将近十代了。
běn guó cán shè jì huài zōng miào huǐ
他们的国家残破,社稷毁坏,宗庙被焚。
kū fù jué cháng zhé jǐng zhé yí shǒu shēn fēn lí bào hái gǔ wū cǎo zé tóu lú jiāng pū xiāng wàng wū jìng fù zǐ lǎo ruò xì dòu shù shǒu wèi qún lǔ zhě xiāng jí wū lù
百姓被剖腹断肠,折断脖子毁伤面颊,身首分离,尸骨暴露在草泽之中,头颅僵仆在地,在国境之内随处可见,父子老弱被捆绑着脖子、束手就擒,成群结队地沦为俘虏,在路上络绎不绝。
guǐ shén gū shāng wú suǒ xuè shí
鬼神孤苦悲伤,没有祭祀供奉。
rén mín bù liáo shēng zú lèi lí sàn liú wáng wèi pú qiè zhě yíng mǎn hǎi nèi yǐ
百姓无法维持生计,宗族离散,流亡成为奴仆婢妾的人,遍布天下。
gù hán wèi zhī bù wáng qín shè jì zhī yōu yě jīn wáng zī zhī yǔ gōng chu bù yì guò hu
所以韩国、魏国不灭亡,是秦国社稷的忧患,如今大王资助他们去攻打楚国,不是太错了吗!
qiě wáng gōng chu jiāng è chū bīng
况且大王攻打楚国打算从哪里出兵?
wáng jiāng jiè lù wū chóu chóu zhī hán wèi hu
大王要向仇敌韩国、魏国借路吗?
bīng chū zhī rì ér wáng yōu qí bù fǎn yě shì wáng yǐ bīng zī wū chóu chóu zhī hán wèi yě
军队出发那天大王就会担忧他们回不来,这是大王把军队送给仇敌韩国、魏国啊。
wáng ruò bù jiè lù wū chóu chóu zhī hán wèi bì gōng suí shuǐ yòu rǎng
大王如果不向仇敌韩国、魏国借路,必定要攻打随水右边的土地。
suí shuǐ yòu rǎng cǐ jiē guǎng chuān dà shuǐ shān lín xī gǔ bù shí zhī dì yě wáng suī yǒu zhī bù wéi de dì
随水右边的土地,都是宽阔的河流大水,山林溪谷,不能耕种的地方,大王即使占有它,也算不上得到土地。
shì wáng yǒu huǐ chu zhī míng ér wú de de zhī shí yě
这样大王只有毁坏楚国的名声却没有得到土地的实利。
qiě wáng gōng chu zhī rì sì guó bì xī qǐ bīng yǐ yìng wáng
而且大王攻打楚国的时候,四国必定全部起兵来响应大王。
qín chu zhī bīng gòu ér bù lí wèi shì jiāng chū ér gōng liú fāng yǔ zhì hú líng dàng xiāo xiāng gù sòng bì jǐn
秦国、楚国的军队交战难分难解,魏国将会出兵攻打留、方与、铚、湖陵、砀、萧、相,原宋国之地必然全部丧失。
qí rén nán miàn gōng chu sì shàng bì jǔ
齐国人向南进攻楚国,泗水一带必然被攻占。
cǐ jiē píng yuán sì dá gāo yú zhī dì ér shǐ dú gōng
这些都是平原四通八达,肥沃富饶的土地,却让齐国独自攻取。
wáng pò chu yǐ féi hán wèi wū zhōng guó ér jìn qí
大王击破楚国却让韩国、魏国在中原壮大,让齐国强盛。
hán wèi zhī qiáng zú yǐ xiào wū qín
韩国、魏国的强大,足以与秦国抗衡。
qí nán yǐ sì shuǐ wèi jìng dōng fù hǎi běi yǐ hé ér wú hòu huàn tiān xià zhī guó mò qiáng wū qí wèi qí wèi de dì bǎo lì ér xiáng shì xià lì yī nián zhī hòu wèi dì wèi néng qí wū jìn wáng zhī wèi dì yǒu yú yǐ
齐国南面以泗水为边界,东面靠海,北面依仗黄河,而没有后顾之忧,天下的国家没有比齐国、魏国更强的了,齐国、魏国得到土地保持利益而假装事奉秦国,一年之后,即使不能称帝,他们阻止大王称帝却绰绰有余。
fu yǐ wáng rǎng tǔ zhī bó rén tú zhī zhòng bīng gé zhī qiáng yī jǔ shì ér shù yuàn wū chu chí lìng hán wèi guī dì zhòng wū qí shì wáng shī jì yě
以大王土地的广阔,人口的众多,兵器的强盛,一旦起事却与楚国结怨,反而让韩国、魏国将帝号的重任归于齐国,这是大王的失策啊。
chén wèi wáng lǜ mò ruò shàn chu
我替大王考虑,不如与楚国交好。
qín chu hé ér wéi yī yǐ lín hán hán bì liǎn shǒu
秦国、楚国联合为一体来对付韩国,韩国必定束手就擒。
wáng shī yǐ dōng shān zhī xiǎn dài yǐ qū hé zhī lì hán bì wèi guān nèi zhī hóu
大王凭借东山的险要,加上黄河的便利,韩国必定成为关内侯。
ruò shì ér wáng yǐ shí wàn shù zhèng liáng shì hán xīn xǔ yān líng yīng chéng ér shàng cài shào líng bù wǎng lái yě rú cǐ ér wèi yì guān nèi hóu yǐ
如果这样大王用十万军队驻守郑地,魏国就会胆寒,许、鄢陵环城自守,而上蔡、召陵不敢往来,这样一来魏国也成为关内侯了。
wáng yī shàn chu ér guān nèi liǎng wàn shèng zhī zhǔ zhù de wū qí qí yòu rǎng kě gǒng shǒu ér qǔ yě
大王一旦与楚国交好,关内两个万乘之国的君主就会把土地割让给齐国,齐国右边的土地可以轻易取得。
wáng zhī dì yī jīng liǎng hǎi yào yuē tiān xià shì yàn zhào wú qí chu qí chu wú yàn zhào yě
大王的土地横贯东西两海,约束天下,这样燕国、赵国没有齐国、楚国,齐国、楚国没有燕国、赵国。
rán hòu wēi dòng yàn zhào zhí yáo qí chu cǐ sì guó zhě bù dài tòng ér fú yǐ
然后威胁动摇燕国、赵国,直接震慑齐国、楚国,这四个国家不用费力就会屈服了。
zhāo wáng yuē shàn
昭王说:“好。”
wū shì nǎi zhǐ bái qǐ ér xiè hán wèi
于是便阻止了白起,并向韩国和魏国道歉。
fā shǐ lù chu yuē wèi yǔ guó
派遣使者去贿赂楚国,约定结为同盟国。
huáng xiē shòu yuē guī chu chu shǐ xiē yǔ tài zǐ wán rù zhì wū qín qín liú zhī shù nián
黄歇接受了盟约回到楚国,楚国派黄歇和太子完到秦国作人质,秦国扣留了他们好几年。
chu qǐng xiāng wáng bìng tài zǐ bù dé guī
楚顷襄王生病,太子不能回国。
ér chu tài zǐ yǔ qín xiāng yìng hóu shàn wū shì huáng xiē nǎi shuō yīng hóu yuē xiàng guó chéng shàn chu tài zǐ hu
而楚国太子与秦国的相国应侯关系很好,于是黄歇就去劝说应侯:“相国真的对楚国太子好吗?”
yīng hóu yuē rán
应侯说:“是的。”
xiē yuē jīn chǔ wáng kǒng bù qǐ jí qín bù rú guī qí tài zǐ
黄歇说:“现在楚王恐怕病重难愈,秦国不如让太子回国。
tài zǐ de lì qí shì qín bì zhòng ér dé xiàng guó wú qióng shì qīn yǔ guó ér de chǔ wàn shèng yě
太子若能继位,他侍奉秦国必定会更加恭敬,并且会永远感激相国,这样既亲近了盟国,又结交了未来的万乘之君。
ruò bù guī zé xián yáng yī bù yī ěr
如果不让他回去,那他在咸阳就只是个普通百姓罢了;
chu gēng lì tài zǐ bì bù shì qín
楚国另立太子,必定不会侍奉秦国。
fu shī yǔ guó ér jué wàn shèng zhī hé fēi jì yě
失去盟国并且断绝与万乘之国的友好关系,这不是好计策。
yuán xiàng guó shú lǜ zhī
希望相国仔细考虑。”
yīng hóu yǐ wén qín wáng
应侯把这话报告给秦王。
qín wáng yuē lìng chu tài zǐ zhī fu xiān wǎng wèn chǔ wáng zhī jí fǎn ér hòu tú zhī
秦王说:“让楚国太子的师傅先去探问楚王的病情,回来后再商议这件事。”
huáng xiē wèi chu tài zǐ jì yuē qín zhī liú tài zǐ yě yù yǐ qiú lì yě
黄歇替楚国太子谋划说:“秦国扣留太子,是想谋求利益。
jīn tài zǐ lì wèi néng yǒu yǐ lì qín yě xiē yōu zhī shén
现在太子的力量还不足以给秦国带来利益,我非常担忧。
ér yáng wén jūn zǐ èr rén zài zhōng wáng ruò zú dà mìng tài zǐ bù zài yáng wén jūn zǐ bì lì wèi hòu tài zǐ bù dé fèng zōng miào yǐ
而阳文君的两个儿子在国内,大王如果去世,太子不在,阳文君的儿子必定会被立为继承人,太子就不能继承宗庙了。
bù rú wáng qín yǔ shǐ zhě jù chū
不如逃离秦国,和使者一起出去;
chén qǐng zhǐ yǐ sǐ dàng zhī
我请求留下来,用死来承担责任。”
chu tài zǐ yīn biàn yī fú wèi chu shǐ zhě yù yǐ chū guān ér huáng xiē shǒu shè cháng wèi xiè bìng
楚国太子于是换了衣服,扮成楚国使者的车夫出了关,而黄歇留守住所,常常托病谢客。
dù tài zǐ yǐ yuǎn qín bù néng zhuī xiē nǎi zì yán qín zhāo wáng yuē chu tài zǐ yǐ guī chū yuǎn yǐ
估计太子已经走远,秦国追不上了,黄歇才自己去告诉秦昭王说:“楚国太子已经回国,走得很远了。
xiē dāng sǐ yuán cì sǐ
我应当被处死,希望赐我一死。”
zhāo wáng dà nù yù tīng qí zì shā yě
昭王大怒,想让他自杀。
yīng hóu yuē xiē wéi rén chén chū shēn yǐ xùn qí zhǔ tài zǐ lì bì yòng xiē gù bù rú wú zuì ér guī zhī yǐ qīn chu
应侯说:“黄歇作为臣子,能舍身效忠君主,太子即位后,必定会重用他,所以不如不治他的罪而放他回去,以此与楚国交好。”
qín yīn qiǎn huáng xiē
于是秦国就送走了黄歇。
xiē zhì chu sān yuè chu qǐng xiāng wáng zú tài zǐ wán lì shì wèi kǎo liè wáng
黄歇回到楚国三个月后,楚顷襄王去世,太子完即位,这就是考烈王。
kǎo liè wáng yuán nián yǐ huáng xiē wèi xiāng fēng wèi chūn shēn jūn cì huái běi de shí èr xiàn
考烈王元年,任命黄歇为丞相,封为春申君,赐给他淮北地区的十二个县。
hòu shí wǔ suì huáng xiē yán zhī chǔ wáng yuē huái běi dì biān qí qí shì jí qǐng yǐ wéi jùn biàn
十五年后,黄歇对楚王说:“淮北地区靠近齐国,边境事务紧急,请求将其设为郡更为便利。”
yīn bìng xiàn huái běi shí èr xiàn
于是献出了淮北十二个县。
qǐng fēng wū jiāng dōng
请求改封到江东地区。
kǎo liè wáng xǔ zhī
考烈王答应了他。
chūn shēn jūn yīn chéng gù wú xū yǐ zì wèi dū yì
春申君于是在原吴国故都的废墟上筑城,作为自己的封邑。
chūn shēn jūn jì xiāng chu shì shí qí yǒu mèng cháng jūn zhào yǒu píng yuán jūn wèi yǒu xìn líng jūn fāng zhēng xià shì zhāo zhì bīn kè yǐ xiāng qīng duó fǔ guó chí quán
春申君担任楚国丞相时,那时齐国有孟尝君,赵国有平原君,魏国有信陵君,他们都在争相礼贤下士,招揽门客,以此互相竞争,辅佐国家,掌握权力。
chūn shēn jūn wèi chu xiāng sì nián qín pò zhào zhī cháng píng jūn sì shí yú wàn
春申君担任楚国丞相的第四年,秦国在长平击败赵国军队四十多万人。
wǔ nián wéi hán dān
第五年,秦军包围了邯郸。
hán dān gào jí wū chu chu shǐ chūn shēn jūn jiàng bīng wǎng jiù zhī qín bīng yì qù chūn shēn jūn guī
邯郸向楚国告急,楚国派春申君领兵前去救援,秦军也撤退了,春申君返回。
chūn shēn jūn xiāng chu bā nián wèi chu běi fá miè lǔ yǐ xún qīng wèi lán líng lìng
春申君担任楚国丞相的第八年,为楚国向北征伐,灭掉了鲁国,任命荀卿为兰陵县令。
dàng shì shí chu fù qiáng
那时,楚国再次强盛起来。
zhào píng yuán jūn shǐ rén wū chūn shēn jūn chūn shēn jūn shě zhī wū shàng shè
赵国平原君派人拜访春申君,春申君安排他住在上等馆舍。
zhào shǐ yù kuā chu wèi dài mào zān dāo jiàn shì yǐ zhū yù shì zhī qǐng mìng chūn shēn jūn kè
赵国使者想向楚国炫耀,做了玳瑁簪子,并用珠宝玉石装饰刀剑的鞘,请求会见春申君的门客。
chūn shēn jūn kè sān qiān yú rén qí shàng kè jiē niè zhū lǚ yǐ jiàn zhào shǐ zhào shǐ dà cán
春申君有门客三千多人,其中上等门客都穿着缀有珍珠的鞋子来见赵国使者,赵国使者非常惭愧。
chūn shēn jūn xiāng shí sì nián qín zhuāng xiāng wáng lì yǐ lǚ bù wéi wèi xiāng fēng wéi wén xìn hóu
春申君担任丞相的第十四年,秦庄襄王即位,任命吕不韦为丞相,封为文信侯。
qǔ dōng zhōu
攻取了东周。
chūn shēn jūn xiāng èr shí èr nián zhū hóu huàn qín gōng fá wú yǐ shí nǎi xiāng yǔ hé zòng xi fá qín ér chǔ wáng wéi cóng zhǎng chūn shēn jūn yòng shì
春申君担任丞相的第二十二年,诸侯各国担忧秦国无休止地进攻讨伐,于是联合起来,结成合纵联盟,向西讨伐秦国,楚王担任合纵联盟的领袖,春申君主持事务。
zhì hán gǔ guān qín chū bīng gōng zhū hóu bīng jiē bài zǒu
到达函谷关,秦军出兵攻击,诸侯军队都战败逃跑。
chu kǎo liè wáng yǐ jiù chūn shēn jūn chūn shēn jūn yǐ cǐ yì shū
楚考烈王因此怪罪春申君,春申君从此更加被疏远。
kè yǒu guān jīn rén zhū yīng wèi chūn shēn jūn yuē rén jiē yǐ chu wèi qiáng ér jūn yòng zhī ruò qí wū yīng bù rán
门客中有个观津人叫朱英,对春申君说:“人们都认为楚国强大,但您执政后却衰弱了,在我看来并非如此。”
xiān jūn shí shàn qín èr shí nián ér bù gōng chu hé yě
先王在位时,秦国与楚国友好相处二十年却不攻打楚国,这是为什么呢?
qín yú miǎn ài zhī sāi ér gōng chu bù biàn
秦国要越过黾隘关塞来攻打楚国,很不方便;
jiǎ dào wū liǎng zhōu bèi hán wèi ér gōng chu bù kě
如果向东西两周借道,背对着韩国、魏国去攻打楚国,又行不通。
jīn zé bù rán wèi dàn mù wáng bù néng ài xǔ yān líng qí xǔ wèi gē yǐ yǔ qín
现在情况不同了,魏国早晚要灭亡,它顾不上保住许、鄢陵这些地方,会把许地割让给秦国。
qín bīng qù chén bǎi liù shí lǐ chén zhī suǒ guān zhě jiàn qín chu zhī rì dòu yě
秦军距离陈地只有一百六十里,依我看来,秦、楚两国很快就会打起来。
chu wū shì qù chén xǐ shòu chūn
”楚国于是离开陈地,迁都到寿春;
ér qín xǐ wèi yě wáng zuò zhì dōng jùn
而秦国把卫国迁到野王,设置了东郡。
chūn shēn jūn yóu cǐ jiù fēng wū wú xíng xiāng shì
春申君从此到了封地吴,同时执行宰相职务。
chu kǎo liè wáng wú zi chūn shēn jūn huàn zhī qiú fù rén yí zǐ zhě jìn zhī shén zhòng zú wú zi
楚考烈王没有儿子,春申君为此担忧,寻找能生孩子的女子进献给楚王,人数很多,但最终还是没有儿子。
zhào rén lǐ yuán chí qí nǚ dì yù jìn zhī chǔ wáng wén qí bù yí zi kǒng jiǔ wú chǒng
赵国人李园带着他的妹妹,想把她进献给楚王,听说楚王不能生育,担心妹妹时间久了会失宠。
lǐ yuán qiú shì chūn shēn jūn wèi shè rén yǐ ér yè guī gù shī qī
李园请求到春申君门下做舍人,不久请假回家,故意超期不归。
hái yè chūn shēn jūn wèn zhī zhuàng duì yuē qí wáng shǐ shǐ qiú chén zhī nǚ dì yǔ qí shǐ zhě yǐn gù shī qī
回来拜见时,春申君问他情况,他回答说:“齐王派使者来求娶我的妹妹,我和使者喝酒,所以耽误了归期。
chūn shēn jūn yuē pìn rù hu
”春申君问:“订婚了吗?
duì yuē wèi yě
回答说:“还没有。”
chūn shēn jūn yuē kě de jiàn hu
”春申君又问:“可以见见你妹妹吗?
yuē kě
”回答说:“可以。
wū shì lǐ yuán nǎi jìn qí nǚ dì jí xìng wū chūn shēn jūn
”于是李园就把妹妹进献给春申君,很快得到了春申君的宠幸。
zhī qí yǒu shēn lǐ yuán nǎi yǔ qí nǚ dì móu
知道妹妹怀孕后,李园就和妹妹商量计策。
yuán nǚ dì chéng jiān yǐ shuō chūn shēn jūn yuē chǔ wáng zhī guì xìng jūn suī xiōng dì bù rú yě
李园的妹妹找机会劝春申君说:“楚王对您的器重和宠幸,连亲兄弟都比不上。
jīn jūn xiāng chu èr shí yú nián ér wáng wú zi jí bǎi suì hòu jiāng gēng lì xiōng dì zé chu gēng lì jūn hòu yì gè guì qí gù suǒ qīn jūn yòu ān dé zhǎng yǒu chǒng hu
如今您担任楚国相国二十多年,可楚王没有儿子,等他百年之后,王位就会传给兄弟,新君即位后,也会重用自己亲近的人,您又怎么能长久保持宠信呢?
fēi tú rán yě jūn guì yòng shì jiǔ duō shī lǐ wū wáng xiōng dì xiōng dì chéng lì huò qiě jí shēn hé yǐ bǎo xiāng yìn jiāng dōng zhī fēng hu
不仅如此,您地位高、掌权久,对楚王的兄弟多有失礼之处,如果楚王的兄弟真的即位,灾祸就会降临到您身上,还怎么保住相印和江东的封地呢?
jīn qiè zì zhī yǒu shēn yǐ ér rén mò zhī
现在我知道自己怀孕了,但别人都不知道。
qiè xìng jūn wèi jiǔ chéng yǐ jūn zhī zhòng ér jìn qiè wū chǔ wáng wáng bì xìng qiè
我得到您的宠幸时间不长,如果凭您的地位把我进献给楚王,楚王一定会宠幸我;
qiè lài tiān yǒu zǐ nán zé shì jūn zhī zǐ wèi wáng yě chǔ guó jǐn kě de shú yǔ shēn lín bù cè zhī zuì hu
我若托上天保佑生下男孩,那就是您的儿子当上楚王了,整个楚国都能得到,这比起面临无法预料的灾祸,哪个更好呢?
chūn shēn jūn dà rán zhī nǎi chū lǐ yuán nǚ dì jǐn shè ér yán zhī chǔ wáng
”春申君非常赞同,于是让李园的妹妹搬出去住,小心安置后向楚王推荐。
chǔ wáng zhào rù xìng zhī suì shēng zǐ nán lì wèi tài zǐ yǐ lǐ yuán nǚ dì wèi wáng hòu
楚王召她入宫并宠幸了她,后来生下一个男孩,被立为太子,李园的妹妹也被立为王后。
chǔ wáng guì lǐ yuán yuán yòng shì
楚王重用李园,李园开始掌权。
lǐ yuán jì rù qí nǚ dì lì wèi wáng hòu zi wèi tài zǐ kǒng chūn shēn jūn yǔ xiè ér yì jiāo yīn yǎng sǐ shì yù shā chūn shēn jūn yǐ miè kǒu ér guó rén pō yǒu zhī zhī zhě
李园把妹妹送进王宫,成为王后,她的儿子被立为太子后,李园担心春申君泄露秘密,而且春申君越来越骄横,于是暗中培养刺客,想杀掉春申君灭口,这件事楚国很多人都知道。
chūn shēn jūn xiāng èr shí wǔ nián chu kǎo liè wáng bìng
春申君担任楚国宰相二十五年时,楚考烈王病重。
zhū yīng wèi chūn shēn jūn yuē shì yǒu wú wàng zhī fú yòu yǒu wú wàng zhī huò
朱英对春申君说:“世上有意想不到的福气,也有意想不到的灾祸。
jīn jūn chù wú wàng zhī shì shì wú wàng zhī zhǔ ān kě yǐ wú wú wàng zhī rén hu
如今您处在充满变数的时代,侍奉着难以预料的主君,怎么能没有应对意外的人呢?”
chūn shēn jūn yuē hé wèi wú wàng zhī fú
春申君问:“什么是意想不到的福气?”
yuē jūn xiāng chu èr shí yú nián yǐ suī míng xiāng guó shí chǔ wáng yě
朱英说:“您担任楚国宰相二十多年,名义上是相国,实际上就是楚国的王。
jīn chǔ wáng bìng dàn mù qiě zú ér jūn xiāng shǎo zhǔ yīn ér dài lì dāng guó rú yī yǐn zhōu gōng wáng cháng ér fǎn zhèng bù jí suì nán miàn chēng gū ér yǒu chǔ guó
现在楚王病重,死在旦夕,您辅佐年幼的国君,因而代他掌握国政,如同伊尹、周公一样,等君王长大再把大权交给他,不就是您南面称王而据有楚国?
cǐ suǒ wèi wú wàng zhī fú yě
这就是意想不到的福气。”
chūn shēn jūn yuē hé wèi wú wàng zhī huò
春申君问:“什么是意想不到的灾祸?”
yuē lǐ yuán bù zhì guó ér jūn zhī chóu yě bù wéi bīng ér yǎng sǐ shì zhī rì jiǔ yǐ chǔ wáng zú lǐ yuán bì xiān rù jù quán ér shā jūn yǐ miè kǒu
朱英说:“李园不治理国政却是您的仇敌,他不操练军队却长期蓄养刺客,楚王一旦去世,李园必定抢先入宫掌权,并杀掉您灭口。
cǐ suǒ wèi wú wàng zhī huò yě
这就是意想不到的灾祸。”
chūn shēn jūn yuē hé wèi wú wàng zhī rén
春申君问:“什么是应对意外的人?”
duì yuē jūn zhì chén láng zhōng chǔ wáng zú lǐ yuán bì xiān rù chén wèi jūn shā lǐ yuán
朱英答道:“您任命我为宫廷侍卫,楚王去世时,李园必定抢先入宫,我替您杀掉李园。
cǐ suǒ wèi wú wàng zhī rén yě
这就是应对意外的人。”
chūn shēn jūn yuē zú xià zhì zhī lǐ yuán ruò rén yě pū yòu shàn zhī qiě yòu hé zhì cǐ
春申君说:“您放弃这个想法吧。李园是个软弱的人,我又对他很好,况且怎么会到这种地步!”
zhū yīng zhī yán bù yòng kǒng huò jí shēn nǎi wáng qù
朱英知道自己的建议不会被采纳,害怕灾祸牵连到自己,就逃走了。
hòu shí qī rì chu kǎo liè wáng zú lǐ yuán guǒ xiān rù fú sǐ shì wū jí mén zhī nèi
十七天后,楚考烈王去世,李园果然抢先入宫,在棘门内埋伏了刺客。
chūn shēn jūn rù jí mén yuán sǐ shì xiá cì chūn shēn jūn zhǎn qí tóu tóu zhī jí mén wài
春申君进入棘门,李园的刺客夹击刺杀了春申君,砍下他的头,扔到棘门外。
wū shì suì shǐ lì jǐn miè chūn shēn jūn zhī jiā
接着李园就派官吏把春申君全家都杀了。
ér lǐ yuán nǚ dì chū xìng chūn shēn jūn yǒu shēn ér rù zhī wáng suǒ shēng zǐ zhě suì lì shì wèi chu yōu wáng
而李园的妹妹最初受春申君宠幸怀孕后献给楚王所生的儿子便被立为新王,这就是楚幽王。
shì suì yě qín shǐ huáng dì lì jiǔ nián yǐ
这一年,秦始皇即位已经九年了。
lào ǎi yì wéi luàn wū qín jué yí qí sān zú ér lǚ bù wéi fèi
嫪毐也在秦国作乱,事情败露后,被诛灭三族,吕不韦也被罢免。
tài shǐ gōng yuē wú shì chu guān chūn shēn jūn gù chéng gōng shì shèng yǐ zāi
太史公说:我到楚国时,参观春申君的旧城,宫室真是宏伟啊!
chū chūn shēn jūn zhī shuō qín zhāo wáng jí chū shēn qiǎn chu tài zǐ guī hé qí zhì zhī míng yě
想当初,春申君游说秦昭王,以及冒着风险护送楚国太子回国,是多么明智啊!
hòu zhì wū lǐ yuán máo yǐ
后来却被李园控制,真是糊涂了。
yǔ yuē dāng duàn bù duàn fǎn shòu qí luàn
俗话说:“该决断时不决断,反而会遭受祸乱。”
chūn shēn jūn shī zhū yīng zhī wèi yá
这说的不就是春申君没有采纳朱英的建议吗?
huáng xiē biàn zhì quán lüè qín chu
黄歇能言善辩,智谋出众,周旋于秦国和楚国之间。
tài zǐ huò guī shēn zuò zǎi fǔ
太子得以回国继位,他本人也当上了宰相。
zhū xuàn zhào kè yì kāi wú tǔ
在赵国宾客面前炫耀宝珠,在吴地开辟封邑。
liè wáng guǎ yìn lǐ yuán xiàn nǚ
楚烈王没有子嗣,李园进献妹妹。
wú wàng chéng zāi zhū yīng tú yǔ
无端招来灾祸,朱英的话白说了。