lián pō zhě zhào zhī liáng jiàng yě
廉颇是赵国优秀的将领。
zhào huì wén wáng shí liù nián lián pō wèi zhào jiāng fá qí dà pò zhī qǔ yáng jìn bài wéi shàng qīng yǐ yǒng qì wén wū zhū hóu
赵惠文王十六年,廉颇担任赵国将领攻打齐国,大败齐军,夺取了阳晋,被任命为上卿,凭借勇猛善战在诸侯中闻名。
lìn xiāng rú zhě zhào rén yě wèi zhào huàn zhě lìng miào xián shè rén
蔺相如是赵国人,是赵国宦官头目缪贤的门客。
zhào huì wén wáng shí de chu hé shì bì
赵惠文王在位时,得到了楚国的和氏璧。
qín zhāo wáng wén zhī shǐ rén yí zhào wáng shū yuán yǐ shí wǔ chéng qǐng yì bì
秦昭王听说后,派人送信给赵王,表示愿意用十五座城池来交换和氏璧。
zhào wáng yǔ dà jiàng jūn lián pō zhū dà chén móu yù yǔ qín qín chéng kǒng bù kě de tú jiàn qī
赵王与大将军廉颇等大臣商议:想给秦国,又怕秦国的城池得不到,白白被欺骗;
yù wù yǔ jí huàn qín bīng zhī lái
想不给,又担心秦国派兵来攻打。
jì wèi dìng qiú rén kě shǐ bào qín zhě wèi de
对策还没定下来,想找一个能出使回复秦国的人,也没找到。
huàn zhě lìng miào xián yuē chén shè rén lìn xiāng rú kě shǐ
宦官头目缪贤说:“我的门客蔺相如可以出使。”
wáng wèn hé yǐ zhī zhī
赵王问:“你怎么知道他能胜任?”
duì yuē chén cháng yǒu zuì qiè jì yù wáng zǒu yàn chén shè rén xiàng rú zhǐ chén yuē jūn hé yǐ zhī yàn wáng
缪贤回答说:“我曾经犯过罪,私下打算逃到燕国去,我的门客蔺相如劝阻我,说:‘您怎么了解燕王呢?’
chén yǔ yuē chén cháng cóng dài wáng yǔ yàn wáng huì jìng shàng yàn wáng sī wò chén shǒu yuē yuán jié yǒu
我告诉他说:‘我曾跟随大王与燕王在边境上会面,燕王私下握着我的手说“愿意交个朋友”。
yǐ cǐ zhī zhī gù yù wǎng
因此我了解他,所以想去投奔他。’
xiàng rú wèi chén yuē fu zhào qiáng ér yàn ruò ér jūn xìng wū zhào wáng gù yàn wáng yù jié wū jūn
蔺相如对我说:‘赵国强大而燕国弱小,而您又受赵王宠幸,所以燕王想结交您。
jīn jūn nǎi wáng zhào zǒu yàn yàn wèi zhào qí shì bì bù gǎn liú jūn ér shù jūn guī zhào yǐ
现在您是从赵国逃亡去投奔燕国,燕国害怕赵国,这种形势下一定不敢收留您,反而会把您绑起来送回赵国。
jūn bù rú ròu tǎn fú fǔ zhì qǐng zuì zé xìng de tuō yǐ
您不如脱去上衣,露出上身,伏在斧质上向大王请罪,或许侥幸能得到赦免。’
chén cóng qí jì dài wáng yì xìng shè chén
我听从了他的计策,大王也开恩赦免了我。
chén qiè yǐ wéi qí rén yǒng shì yǒu zhì móu yi kě shǐ
我私下认为这个人是个勇士,有智谋,应该可以出使。”
wū shì wáng zhào jiàn wèn lìn xiāng rú yuē qín wáng yǐ shí wǔ chéng qǐng yì guǎ rén zhī bì kě yǔ bù
于是赵王召见蔺相如,问他:“秦王用十五座城请求交换我的和氏璧,可以给他吗?”
xiàng rú yuē qín qiáng ér zhào ruò bù kě bù xǔ
蔺相如说:“秦国强大,赵国弱小,不能不答应。”
wáng yuē qǔ wú bì bù yú wǒ chéng nài hé
赵王说:“拿了我的璧,不给我城,怎么办?”
xiàng rú yuē qín yǐ chéng qiú bì ér zhào bù xǔ qū zài zhào
蔺相如说:“秦国用城池来换璧而赵国不答应,理亏在赵国。
zhào yǔ bì ér qín bù yú zhào chéng qū zài qín
赵国给了璧而秦国不给赵国城池,理亏在秦国。
jūn zhī èr cè níng xǔ yǐ fù qín qū
比较这两种对策,宁可答应而让秦国承担理亏的责任。”
wáng yuē shuí kě shǐ zhě
赵王问:“谁能出使秦国?”
xiàng rú yuē wáng bì wú rén chén yuán fèng bì wǎng shǐ
蔺相如说:“大王如果实在找不到合适的人,我愿意带着和氏璧出使秦国。
chéng rù zhào ér bì liú qín
秦国的城池划归赵国,我就把玉璧留在秦国;
chéng bù rù chén qǐng wán bì guī zhào
如果城池不给赵国,我一定将玉璧完好无损地带回赵国。”
zhào wáng wū shì suì qiǎn xiàng rú fèng bì xi rù qín
于是赵王就派蔺相如带着和氏璧向西前往秦国。
qín wáng zuò zhāng tái jiàn xiàng rú xiàng rú fèng bì zòu qín wáng
秦王坐在章台宫接见蔺相如,蔺相如捧着玉璧献给秦王。
qín wáng dà xǐ chuán yǐ shì měi rén jí zuǒ yòu zuǒ yòu jiē hū wàn suì
秦王非常高兴,把玉璧传给妃嫔和侍从们观看,左右侍从都高呼万岁。
xiàng rú shì qín wáng wú yì cháng zhào chéng nǎi qián yuē bì yǒu xiá qǐng zhǐ shì wáng
蔺相如看出秦王没有诚意用城池交换,就上前说:“玉璧上有点瑕疵,请让我指给大王看。”
wáng shòu bì xiàng rú yīn chí bì què lì yǐ zhù nù fà shàng chōng guān wèi qín wáng yuē dài wáng yù de bì shǐ rén fā shū zhì zhào wáng zhào wáng xī zhào qún chén yì jiē yuē qín tān fù qí qiáng yǐ kōng yán qiú bì cháng chéng kǒng bù kě de
秦王把玉璧交给他,蔺相如趁机拿着玉璧后退几步站定,背靠柱子,愤怒得头发竖起顶起帽子,对秦王说:“大王想得到和氏璧,派人送信给赵王,赵王召集所有大臣商议,大家都说‘秦国贪婪,倚仗自己强大,想用空话骗取玉璧,答应给的城池恐怕得不到’。
yì bù yù yǔ qín bì
商议的结果是不想把玉璧给秦国。
chén yǐ wéi bù yī zhī jiāo shàng bù xiāng qī kuàng dà guó hu
但我认为平民之间的交往尚且不互相欺骗,何况是大国之间呢!
qiě yǐ yī bì zhī gù nì qiáng qín zhī huān bù kě
而且因为一块玉璧的缘故触怒强大的秦国,也不合适。
wū shì zhào wáng nǎi zhāi jiè wǔ rì shǐ chén fèng bì bài sòng shū wū tíng
于是赵王斋戒了五天,派我捧着玉璧,在朝堂上行礼送出国书。
hé zhě
为什么呢?
yán dà guó zhī wēi yǐ xiū jìng yě
这是尊重大国的威望而表示敬意。
jīn chén zhì dài wáng jiàn chén liè guān lǐ jié shén jù
现在我到了秦国,大王却在一般的台观接见我,礼节非常傲慢;
de bì chuán zhī měi rén yǐ xì nòng chén
拿到玉璧后,又传给妃嫔看,以此来戏弄我。
chén guān dài wáng wú yì cháng zhào wáng chéng yì gù chén fù qǔ bì
我看大王没有诚意给赵国城池,所以我又把玉璧拿了回来。
dài wáng bì yù jí chén chén tóu jīn yǔ bì jù suì wū zhù yǐ
大王如果一定要逼迫我,我的头现在就和玉璧一起撞碎在这柱子上!”
xiàng rú chí qí bì nì zhù yù yǐ jī zhù
蔺相如拿着玉璧斜视着柱子,准备撞上去。
qín wáng kǒng qí pò bì nǎi cí xiè gù qǐng zhào yǒu sī àn tú zhǐ cóng cǐ yǐ wǎng shí wǔ dōu yǔ zhào
秦王怕他真的撞碎玉璧,就连忙道歉,坚决请求他不要这样,并召来主管官员查看地图,指明从这里过去的十五座城划给赵国。
xiàng rú dù qín wáng tè yǐ zhà xiáng wèi yǔ zhào chéng shí bù kě de nǎi wèi qín wáng yuē hé shì bì tiān xià suǒ gòng chuán bǎo yě zhào wáng kǒng bù gǎn bù xiàn
蔺相如估计秦王只是用欺诈手段假装给赵国城池,实际上根本得不到,就对秦王说:“和氏璧是天下公认的宝物,赵王敬畏大王,不敢不献出来。
zhào wáng sòng bì shí zhāi jiè wǔ rì jīn dài wáng yì yi zhāi jiè wǔ rì shè jiǔ bīn wū tíng chén nǎi gǎn shàng bì
赵王送玉璧的时候,斋戒了五天,现在大王也应该斋戒五天,在朝堂上举行隆重的九宾仪式,我才敢献上玉璧。”
qín wáng dù zhī zhōng bù kě qiáng duó suì xǔ zhāi wǔ rì shě xiàng rú guǎng chéng chuán
秦王考虑了一下,觉得终究不能强行抢夺,就答应斋戒五天,把蔺相如安置在广成宾馆住下。
xiàng rú dù qín wáng suī zhāi jué fù yuē bù cháng chéng nǎi shǐ qí cóng zhě yì hè huái qí bì cóng jìng dào wáng guī bì yú zhào
蔺相如估计秦王即使斋戒,也一定会违背约定不给城池,就让他的随从穿上粗布衣服,怀揣玉璧,从小路逃走,把玉璧送回了赵国。
qín wáng zhāi wǔ rì hòu nǎi shè jiǔ bīn lǐ wū tíng yǐn zhào shǐ zhě lìn xiāng rú
秦王斋戒五天后,就在朝堂上设九宾大礼,延请赵国使者蔺相如。
xiàng rú zhì wèi qín wáng yuē qín zì mù gōng yǐ lái èr shí yú jūn wèi cháng yǒu jiān míng yuē shù zhě yě
相如到了,对秦王说:“秦国从穆公以来的二十多位君主,不曾有过坚守盟约的人。
chén chéng kǒng jiàn qī wū wáng ér fù zhào gù lìng rén chí bì guī jiān zhì zhào yǐ
我实在怕被大王欺骗而辜负赵国,所以派人带着玉璧回去,从小路已经回到赵国了。
qiě qín qiáng ér zhào ruò dài wáng qiǎn yī jiè zhī shǐ zhì zhào zhào lì fèng bì lái
况且秦国强大而赵国弱小,大王派一个使者到赵国,赵国立刻就会捧着玉璧送来。
jīn yǐ qín zhī qiáng ér xiān gē shí wǔ dōu yǔ zhào zhào qǐ gǎn liú bì ér dé zuì wū dài wáng hu
现在凭着秦国的强大,如果先割让十五座城给赵国,赵国怎么敢留着玉璧来得罪大王呢?
chén zhī qī dài wáng zhī zuì dāng zhū chén qǐng jiù tāng huò wéi dài wáng yǔ qún chén shú jì yì zhī
我知道欺骗大王的罪过应当处死,我请求受汤镬之刑,只希望大王和各位大臣仔细商议这件事。”
qín wáng yǔ qún chén xiāng shì ér xī
秦王和群臣面面相觑,发出苦笑的声音。
zuǒ yòu huò yù yǐn xiàng rú qù qín wáng yīn yuē jīn shā xiàng rú zhōng bù néng de bì yě ér jué qín zhào zhī huān bù rú yīn ér hòu yù zhī shǐ guī zhào zhào wáng qǐ yǐ yī bì zhī gù qī qín yá
左右侍从中有人想拉相如去受刑,秦王于是说:“现在杀了蔺相如,终究得不到玉璧,反而断绝了秦赵的友好关系,不如趁此机会好好款待他,让他回赵国去,赵王难道会因为一块玉璧的缘故欺骗秦国吗?”
zú tíng jiàn xiàng rú bì lǐ ér guī zhī
最终在朝堂上接见了相如,完成礼节后送他回国。
xiàng rú jì guī zhào wáng yǐ wéi xián dài fū shǐ bù rǔ wū zhū hóu bài xiàng rú wéi shàng dài fū
相如回国后,赵王认为他是贤能的大夫,出使诸侯国能不受辱,就任命相如为上大夫。
qín yì bù yǐ chéng yǔ zhào zhào yì zhōng bù yú qín bì
秦国也没有把城池给赵国,赵国最终也没有给秦国玉璧。
qí hòu qín fá zhào bá shí chéng
那以后秦国攻打赵国,攻下了石城。
míng nián fù gōng zhào shā èr wàn rén
第二年,又进攻赵国,杀了两万人。
qín wáng shǐ shǐ zhě gào zhào wáng yù yǔ wáng wèi hǎo huì wū xī hé wài miǎn chí
秦王派使者告诉赵王,想与赵王在西河外的渑池举行友好会见。
zhào wáng wèi qín yù wú xíng
赵王害怕秦国,想不去。
lián pō lìn xiāng rú jì yuē wáng bù xíng shì zhào ruò qiě qiè yě
廉颇、蔺相如商议说:“大王不去,就显得赵国软弱而且胆怯。”
zhào wáng suì xíng xiàng rú cóng
赵王于是出发,相如随行。
lián pō sòng zhì jìng yǔ wáng jué yuē wáng xíng dù dào lǐ huì yù zhī lǐ bì hái bù guò sān shí rì
廉颇送到边境,与赵王诀别说:“大王此行,估计路程和会见礼仪结束,直到回来,不会超过三十天。
sān shí rì bù hái zé qǐng lì tài zǐ wèi wáng
如果三十天还没回来,就请允许我们立太子为王。
yǐ jué qín wàng
以断绝秦国的念头。”
wáng xǔ zhī suì yǔ qín wáng huì miǎn chí
赵王答应了,于是和秦王在渑池相会。
qín wáng yǐn jiǔ hān yuē guǎ rén qiè wén zhào wáng hào yīn qǐng zòu sè
秦王喝酒喝到畅快时,说:“我私下听说赵王喜好音乐,请弹奏瑟吧。”
zhào wáng gǔ sè
赵王弹了瑟。
qín yù shǐ qián shū yuē mǒu nián yuè rì qín wáng yǔ zhào wáng huì yǐn lìng zhào wáng gǔ sè
秦国的史官走上前写道:“某年某月某日,秦王与赵王会饮,命令赵王弹瑟。”
lìn xiāng rú qián yuē zhào wáng zhào wáng qiè wén qín wáng shàn wèi qín shēng qǐng zòu pén fǒu qín wáng yǐ xiāng yú lè
蔺相如上前说道:“赵王私下听说秦王擅长演奏秦地的乐曲,请允许我献上瓦盆给秦王,一起娱乐助兴。”
qín wáng nù bù xǔ
秦王发怒,不答应。
yú shì xiàng rú qián jìn fǒu yīn guì qǐng qín wáng
于是蔺相如上前献上瓦盆,顺势跪下请求秦王。
qín wáng bù kěn jī fǒu
秦王不肯敲击瓦盆。
xiàng rú yuē wǔ bù zhī nèi xiàng rú qǐng dé yǐ jǐng xuè jiàn dài wáng yǐ
蔺相如说:“在五步之内,我蔺相如能把脖子里的血溅到大王身上!”
zuǒ yòu yù rèn xiàng rú xiàng rú zhāng mù huà zhī zuǒ yòu jiē mǐ
秦王身边的侍从想用刀杀蔺相如,蔺相如瞪大眼睛呵斥他们,侍从们都吓得退后。
wū shì qín wáng bù yì wèi yī jī fǒu
于是秦王很不高兴,勉强敲了一下瓦盆。
xiàng rú gù zhào zhào yù shǐ shū yuē mǒu nián yuè rì qín wáng wèi zhào wáng jī zhǎ
蔺相如回头叫赵国史官记录道:“某年某月某日,秦王为赵王敲瓦盆。”
qín zhī qún chén yuē qǐng yǐ zhào shí wǔ chéng wèi qín wáng shòu
秦国的大臣们说:“请赵国用十五座城给秦王献礼祝寿。”
lìn xiāng rú yì yuē qǐng yǐ qín zhī xián yáng wèi zhào wáng shòu
蔺相如也说:“请秦国用咸阳城给赵王献礼祝寿。”
qín wáng jìng jiǔ zhōng bù néng jiā shèng wū zhào
秦王直到酒宴结束,也始终没能压倒赵国。
zhào yì shèng shè bīng yǐ dài qín qín bù gǎn dòng
赵国也大规模部署军队来防备秦国,秦国不敢轻举妄动。
jì bà guī guó yǐ xiàng rú gōng dà bài wéi shàng qīng wèi zài lián pō zhī yòu
宴会结束后回到赵国,因为蔺相如功劳大,被封为上卿,地位在廉颇之上。
lián pō yuē wǒ wèi zhào jiāng yǒu gōng chéng yě zhàn zhī dà gōng ér lìn xiāng rú tú yǐ kǒu shé wèi láo ér wèi jū wǒ shàng qiě xiàng rú sù jiàn rén wú xiū bù rěn wèi zhī xià
廉颇说:“我是赵国大将,有攻城野战的大功劳,而蔺相如只靠嘴皮子立了点功,地位却在我之上,况且蔺相如本来出身低微,我感到羞耻,不甘心位居他之下。”
xuān yán yuē wǒ jiàn xiàng rú bì rǔ zhī
他公开扬言:“我见到蔺相如,一定要羞辱他。”
xiàng rú wén bù kěn yù huì
蔺相如听说后,不肯和廉颇会面。
xiàng rú měi cháo shí cháng chēng bìng bù yù yǔ lián pō zhēng liè
蔺相如每逢上朝时,常常推说有病,不想和廉颇争位次高低。
yǐ ér xiàng rú chū wàng jiàn lián pō xiàng rú yǐn chē bì nì
后来蔺相如外出,远远看见廉颇,就掉转车子躲开。
wū shì shè rén xiāng yǔ jiàn yuē chén suǒ yǐ qù qīn qī ér shì jūn zhě tú mù jūn zhī gāo yì yě
于是他的门客一起劝说道:“我们离开亲人来投靠您,只是仰慕您高尚的品德。
jīn jūn yǔ lián pō tóng liè lián jūn xuān è yán ér jūn wèi nì zhī kǒng jù shū shèn qiě yōng rén shàng xiū zhī kuàng wū jiàng xiàng hu
现在您和廉颇职位相同,廉将军口出恶言而您却害怕躲避,恐惧得太过分了,就连普通人都觉得羞耻,何况是身为将相的人呢!
chén děng bù xiào qǐng cí qù
我们这些人没出息,请允许我们告辞离开。”
lìn xiāng rú gù zhǐ zhī yuē gōng zhī shì lián jiāng jūn shú yǔ qín wáng
蔺相如坚决挽留他们,说:“诸位看廉将军和秦王相比谁更厉害?”
yuē bù ruò yě
门客们说:“廉将军不如秦王。”
xiàng rú yuē fu yǐ qín wáng zhī wēi ér xiàng rú tíng huà zhī rǔ qí qún chén xiàng rú suī nú dú wèi lián jiāng jūn zāi
蔺相如说:“以秦王的威严,我蔺相如都敢在朝廷上呵斥他,羞辱他的大臣们,我蔺相如虽然无能,难道会单单害怕廉将军吗?
gù wú niàn zhī qiáng qín zhī suǒ yǐ bù gǎn jiā bīng wū zhào zhě tú yǐ wú liǎng rén zài yě
但我考虑到,强大的秦国之所以不敢对赵国用兵,只是因为有我们两人在。
jīn liǎng hǔ gòng dòu qí shì bù jù shēng
如今两虎相斗,势必不能共存。
wú suǒ yǐ wèi cǐ zhě yǐ xiān guó jiā zhī jí ér hòu sī chóu yě
我之所以这样做,是把国家的急难放在前面,把个人恩怨放在后面。
lián pō wén zhī ròu tǎn fù jīng yīn bīn kè zhì lìn xiāng rú mén xiè zuì
廉颇听到这话,就脱去上衣,背着荆条,通过宾客引见到蔺相如门前请罪。
yuē bǐ jiàn zhī rén bù zhī jiāng jūn kuān zhī zhì cǐ yě
说:“我这个粗鄙卑贱的人,不知道将军宽容我到这种地步。”
zú xiāng yǔ huān wèi wěn jǐng zhī jiāo
两人终于和好,结为生死之交。
shì suì lián pō dōng gōng qí pò qí yī jūn
这一年,廉颇向东进攻齐国,打败了它的一支军队。
jū èr nián lián pō fù fá qí jǐ bá zhī
过了两年,廉颇又攻打齐国的几邑,把它攻占了。
hòu sān nián lián pō gōng wèi zhī fáng líng ān yáng bá zhī
三年后,廉颇攻打魏国的防陵、安阳,攻占了它们。
hòu sì nián lìn xiāng rú jiāng ér gōng qí zhì píng yì ér ba
四年后,蔺相如率军攻打齐国,打到平邑就停止了。
qí míng nián zhào shē pò qín jūn yù yǔ xià
第二年,赵奢在阏与城下击败了秦军。
zhào shē zhě zhào zhī tián bù lì yě
赵奢是赵国管理田租的官吏。
shōu zū shuì ér píng yuán jūn jiā bù kěn chū zū shē yǐ fǎ zhì zhī shā píng yuán jūn yòng shì zhě jiǔ rén
征收租税时平原君家不肯缴纳,赵奢依法惩处,杀了平原君家九个管事的人。
píng yuán jūn nù jiāng shā shē
平原君大怒,要杀赵奢。
shē yīn shuō yuē jūn wū zhào wèi guì gōng zi jīn zòng jūn jiā ér bù fèng gōng zé fǎ xuē fǎ xuē zé guó ruò guó ruò zé zhū hóu jiā bīng zhū hóu jiā bīng shì wú zhào yě jūn ān dé yǒu cǐ fù hu
赵奢趁机劝说道:“您在赵国是尊贵的公子,现在如果纵容您家而不奉公守法,那么法令就会削弱,法令削弱国家就会衰弱,国家衰弱诸侯就会派兵来犯,诸侯派兵来犯赵国就不复存在了,您哪里还能保有这样的富贵呢?
yǐ jūn zhī guì fèng gōng rú fǎ zé shàng xià píng shàng xià píng zé guó qiáng guó qiáng zé zhào gù ér jūn wèi guì qī qǐ qīng wū tiān xià yá
凭着您这样尊贵的地位,如果能奉公守法,那么全国上下就会公平有序,上下公平有序国家就会强盛,国家强盛赵国就稳固,而您作为尊贵的王族,难道会被天下人轻视吗?”
píng yuán jūn yǐ wéi xián yán zhī wū wáng
平原君认为他有才能,向赵王推荐了他。
wáng yòng zhī zhì guó fù guó fù dà píng mín fù ér fǔ kù shí
赵王任用他管理国家赋税,国家赋税非常公平,百姓富裕,国库充实。
qín fá hán jūn wū yù yǔ
秦国攻打韩国,军队驻扎在阏与。
wáng zhào lián pō ér wèn yuē kě jiù bù
赵王召见廉颇问道:“可以去救援吗?”
duì yuē dào yuǎn xiǎn xiá nán jiù
回答说:“道路遥远险峻狭窄,难以救援。”
yòu zhào lè chéng ér wèn yān lè chéng duì rú lián pō yán
又召见乐乘询问,乐乘的回答和廉颇一样。
yòu zhào wèn zhào shē shē duì yuē qí dào yuǎn xiǎn xiá pì zhī yóu liǎng shǔ dòu wū xué zhōng jiāng yǒng zhě shèng
又召见赵奢询问,赵奢回答说:“那条路遥远险峻狭窄,就好比两只老鼠在洞穴里打架,勇敢的一方会取胜。”
wáng nǎi lìng zhào shē jiāng jiù zhī
赵王于是命令赵奢为将,去救援韩国。
bīng qù hán dān sān shí lǐ ér lìng jūn zhōng yuē yǒu yǐ jūn shì jiàn zhě sǐ
军队离开邯郸三十里,赵奢就向军中下令说:“有敢对军事行动提意见的处死。”
qín jūn jūn wǔ ān xī qín jūn gǔ zào lè bīng wǔ ān wū wǎ jǐn zhèn
秦军驻扎在武安西边,秦军擂鼓呐喊,操练兵马,武安城房屋上的瓦片都被震动了。
jūn zhōng hòu yǒu yī rén yán jí jiù wǔ ān zhào shē lì zhǎn zhī
军中有一个侦察兵建议立即救援武安,赵奢立刻将他处斩。
jiān bì liú èr shí bā rì bù xíng fù yì zēng lěi
坚守营垒,停留二十八天不进军,反而增筑防御工事。
qín jiān lái rù zhào shē shàn shí ér qiǎn zhī
秦军的间谍潜入赵营,赵奢款待他吃喝后放他回去。
jiān yǐ bào qín jiāng qín jiāng dà xǐ yuē fu qù guó sān shí lǐ ér jūn bù xíng nǎi zēng lěi yù yǔ fēi zhào de yě
间谍将情况报告给秦军将领,秦将大喜说:“离开国都三十里就按兵不动,还增修堡垒,看来阏与不会归赵国所有了。”
zhào shē jì yǐ qiǎn qín jiān juǎn jiǎ ér qū zhī èr rì yī yè zhì jīn shàn shè zhě qù yù yǔ wǔ shí lǐ ér jūn
赵奢送走秦军间谍后,立即命令部队轻装急行军,两天一夜赶到前线,派优秀射手在距离阏与五十里处扎营。
jūn lěi chéng qín rén wén zhī xī jiǎ ér zhì
赵军营垒刚建成,秦军得知消息,全军披甲赶来。
jūn shì xǔ lì qǐng yǐ jūn shì jiàn zhào shē yuē nèi zhī
军士许历请求就军事问题提出建议,赵奢说:“进帐说吧。”
xǔ lì yuē qín rén bù yì zhào shī zhì cǐ qí lái qì shèng jiāng jūn bì hòu jí qí zhèn yǐ dài zhī
许历说:“秦军没料到赵军会到这里,他们来势汹汹,将军一定要集中兵力严阵以待。
bù rán bì bài
否则,必定失败。”
zhào shē yuē qǐng shòu lìng
赵奢说:“我接受你的建议。”
xǔ lì yuē qǐng jiù fū zhì zhī zhū
许历说:“我请求接受军法处置。”
zhào shē yuē xū hòu lìng hán dān
赵奢说:“等回邯郸后再听候命令。”
xǔ lì fù qǐng jiàn yuē xiān jù běi shān shàng zhě shèng hòu zhì zhě bài
许历再次建议说:“先占领北面山头的就能取胜,后到的就会失败。”
zhào shē xǔ nuò jí fā wàn rén qū zhī
赵奢采纳建议,立刻派一万人抢占北山。
qín bīng hòu zhì zhēng shān bù dé shàng zhào shē zòng bīng jī zhī dà pò qín jūn
秦军后到,争夺山头无法上去,赵奢指挥士兵攻击,大败秦军。
qín jūn jiě ér zǒu suì jiě yù yǔ zhī wéi ér guī
秦军溃散逃跑,于是解除了阏与之围,赵军凯旋。
zhào huì wén wáng cì shē hào wèi mǎ fú jūn yǐ xǔ lì wèi guó wèi
赵惠文王赐封赵奢为马服君,任命许历为国尉。
zhào shē wū shì yǔ lián pō lìn xiāng rú tóng wèi
赵奢从此与廉颇、蔺相如地位相当。
hòu sì nián zhào huì wén wáng zú zi xiào chéng wáng lì
四年后,赵惠文王去世,儿子孝成王继位。
qī nián qín yǔ zhào bīng xiāng jù cháng píng shí zhào shē yǐ sǐ ér lìn xiāng rú bìng dǔ zhào shǐ lián pō jiāng gōng qín qín shù bài zhào jūn zhào jūn gù bì bù zhàn
孝成王七年,秦赵两军在长平对峙,当时赵奢已死,蔺相如病重,赵国派廉颇率军对抗秦军,秦军多次击败赵军,赵军坚守营垒不出战。
qín shù tiǎo zhàn lián pō bù kěn
秦军屡次挑战,廉颇都不应战。
zhào wáng xìn qín zhī jiān
赵王听信了秦国的反间计。
qín zhī jiān yán yuē qín zhī suǒ è dú wèi mǎ fú jūn zhào shē zhī zǐ zhào kuò wèi jiāng ěr
秦国的间谍散布谣言说:“秦国最忌惮的,只怕马服君赵奢的儿子赵括担任将领。”
zhào wáng yīn yǐ kuò wèi jiāng dài lián pō
赵王因此任命赵括为将,取代廉颇。
lìn xiāng rú yuē wáng yǐ míng shǐ kuò ruò jiāo zhù ér gǔ sè ěr
蔺相如说:“大王因为名声任用赵括,就像把琴柱粘死再去弹琴一样。
kuò tú néng dú qí fù shū chuán bù zhī hé biàn yě
赵括只会读他父亲留下的兵书,不懂得灵活应变。
zhào wáng bù tīng suì jiāng zhī
”赵王不听,还是让他当了将军。
zhào kuò zì shǎo shí xué bīng fǎ yán bīng shì yǐ tiān xià mò néng dāng
赵括从小学习兵法,谈论军事,认为天下没人能比得上他。
cháng yǔ qí fù shē yán bīng shì shē bù néng nán rán bù wèi shàn
他曾和父亲赵奢讨论军事,赵奢难不倒他,但也不认为他高明。
kuò mǔ wèn shē qí gù shē yuē bīng sǐ dì yě ér kuò yì yán zhī
赵括的母亲问赵奢原因,赵奢说:“打仗是生死攸关的事,但赵括说得太轻松。
shǐ zhào bù jiāng kuò jí yǐ ruò bì jiāng zhī pò zhào jūn zhě bì kuò yě
如果赵国不让他当将军就算了,如果一定要用他,使赵军覆灭的一定是赵括。
jí kuò jiāng xíng qí mǔ shàng shū yán wū wáng yuē kuò bù kě shǐ jiāng
”等到赵括即将出征,他母亲上书对赵王说:“赵括不能当将军。
wáng yuē hé yǐ
”赵王问:“为什么?
duì yuē shǐ qiè shì qí fù shí wéi jiāng shēn suǒ fèng fàn yǐn ér jìn shí zhě yǐ shí shù suǒ you zhě yǐ bǎi shù dài wáng jí zōng shì suǒ shǎng cì zhě jǐn yǐ yǔ jūn lì shì dà fū shòu mìng zhī rì bù wèn jiā shì
”她回答说:“当初我侍奉他父亲,他当将军时,亲自捧着食物饮料招待的人有几十个,结交的朋友有几百个,大王和王族赏赐的东西全都分给军官和士大夫,接受命令那天起,就不再过问家事。
jīn kuò yī dàn wèi jiāng dōng xiàng ér cháo jūn lì wú gǎn yǎng shì zhī zhě wáng suǒ cì jīn bó guī cáng wū jiā ér rì shì biàn lì tián zhái kě mǎi zhě mǎi zhī
现在赵括刚当上将军,就面朝东坐着接受部下拜见,军官没人敢抬头看他,大王赏赐的金银绸缎,都拿回家藏起来,还天天打听哪里有便宜的田地房产可以购买。
wáng yǐ wéi hé rú qí fù
大王觉得他比起父亲怎么样?
fù zǐ yì xīn yuán wáng wù qiǎn
父子俩心思不同,希望大王不要派他去。
wáng yuē mǔ zhì zhī wú yǐ jué yǐ
”赵王说:“老太太别管了,我已经决定了。
kuò mǔ yīn yuē wáng zhōng qiǎn zhī jí yǒu rú bù chēng qiè dé wú suí zuò hu
”赵括的母亲于是说:“大王一定要派他去,如果他不称职,我能不受牵连吗?
wáng xǔ nuò
”赵王答应了。
zhào kuò jì dài lián pō xī gèng yuē shù yì zhì jūn lì
赵括接替廉颇后,全部改变了原来的规定,撤换了军官。
qín jiāng bái qǐ wén zhī zòng qí bīng xiáng bài zǒu ér jué qí liáng dào fēn duàn qí jūn wèi èr shì zú lí xīn
秦将白起听到了这些情况,便调遣奇兵,假装败逃,又去截断赵军运粮的道路,把赵军分割成两半,赵军士卒离心。
sì shí yú rì jūn è zhào kuò chū ruì zú zì bó zhàn qín jūn shè shā zhào kuò
四十多天后,军队挨饿,赵括亲自带领精锐部队搏杀,秦军射死了赵括。
kuò jūn bài shù shí wàn zhī zhòng suì jiàng qín qín xī kēng zhī
赵括的军队战败,几十万人于是投降了秦国,秦国把他们全部活埋了。
zhào qián hòu suǒ wáng fán sì shí wǔ wàn
赵国前后损失的兵力总共四十五万。
míng nián qín bīng suì wéi hán dān suì yú jǐ bù dé tuō
第二年,秦军就包围了邯郸,过了一年多,差点没能逃脱。
lài chu wèi zhū hóu lái jiù nǎi de jiě hán dān zhī wéi
依靠楚国、魏国等诸侯来救援,才解除了邯郸的包围。
zhào wáng yì yǐ kuò mǔ xiān yán jìng bù zhū yě
赵王也因为赵括母亲有言在先,最终没有处罚她。
zì hán dān wéi jiě wǔ nián ér yàn yòng lì fù zhī móu yuē zhào zhuàng zhě jǐn wū cháng píng qí gū wèi zhuàng jǔ bīng jī zhào
从邯郸解围后五年,燕国采用栗腹的计谋,说“赵国的壮年人都死在长平了,他们的孤儿还没长大”,就发兵攻打赵国。
zhào shǐ lián pō jiāng jī dà pò yàn jūn wū hào shā lì fù suì wéi yàn
赵国派廉颇领兵,攻打燕军,在鄗地大败燕军,杀了栗腹,接着包围了燕国。
yàn gē wǔ chéng qǐng hé nǎi tīng zhī
燕国割让五座城池请求讲和,赵国才答应。
zhào yǐ wèi wén fēng lián pō wèi xìn píng jūn wèi jiǎ xiàng guó
赵国把尉文封给廉颇,封他为信平君,并任命他为代理相国。
lián pō zhī miǎn cháng píng guī yě shī shì zhī shí gù kè jǐn qù
廉颇从长平被免职回来时,失势的时候,原来的门客都离开了。
jí fù yòng wèi jiāng kè yòu fù zhì
等到他再次被起用为将军,门客又都回来了。
lián pō yuē kè tuì yǐ
廉颇说:“你们走吧!
kè yuē xū
”门客说:“唉!
jūn hé jiàn zhī wǎn yě
您怎么明白得这么晚呢?
fu tiān xià yǐ shì dào jiāo jūn yǒu shì wǒ zé cóng jūn jūn wú shì zé qù cǐ gù qí lǐ yě yǒu hé yuàn hu
天下人都是按市场交易的规则交往,您有权势,我们就跟随您,您没有权势我们就离开,这本来就是常理,有什么好抱怨的呢?
jū liù nián zhào shǐ lián pō fá wèi zhī fán yáng bá zhī
”过了六年,赵国派廉颇攻打魏国的繁阳,攻占了它。
zhào xiào chéng wáng zú zi dào xiāng wáng lì shǐ lè chéng dài lián pō
赵孝成王去世,儿子悼襄王即位,派乐乘取代廉颇。
lián pō nù gōng lè chéng lè chéng zǒu
廉颇很生气,攻打乐乘,乐乘逃走了。
lián pō suì bēn wèi zhī dà liáng
廉颇于是逃奔到魏国的大梁。
qí míng nián zhào nǎi yǐ li mù wèi jiāng ér gōng yàn bá wǔ suì fāng chéng
第二年,赵国就派李牧为将领攻打燕国,攻占了武遂、方城。
lián pō jū liáng jiǔ zhī wèi bù néng xìn yòng
廉颇在大梁住了很久,魏国不能信任和重用他。
zhào yǐ shù kùn wū qín bīng zhào wáng sī fù de lián pō lián pō yì sī fù yòng wū zhào
赵国因为多次被秦军围困,赵王想再得到廉颇,廉颇也想再被赵国任用。
zhào wáng shǐ shǐ zhě shì lián pō shàng kě yòng fǒu
赵王派使者去看廉颇是否还能用。
lián pō zhī chóu guō kāi duō yǔ shǐ zhě jīn lìng huǐ zhī
廉颇的仇人郭开给了使者很多钱,让他说廉颇的坏话。
zhào shǐ zhě jì jiàn lián pō lián pō wèi zhī yī fàn dòu mǐ ròu shí jīn bèi jiǎ shàng mǎ yǐ shì shàng kě yòng
赵国使者见到廉颇后,廉颇一顿饭吃一斗米、十斤肉,披上铠甲骑上马,来显示自己还能用。
zhào shǐ hái bào wáng yuē lián jiāng jūn suī lǎo shàng shàn fàn rán yǔ chén zuò qǐng zhī sān yí shǐ yǐ
赵国使者回去报告赵王说:“廉将军虽然老了,饭量还好,但和我坐着,一会儿就拉了三次屎。
zhào wáng yǐ wéi lǎo suì bù zhào
”赵王认为他老了,就没有召他回来。
chu wén lián pō zài wèi yīn shǐ rén yíng zhī
楚国听说廉颇在魏国,暗中派人去接他。
lián pō yī wèi chu jiāng wú gōng yuē wǒ sī yòng zhào rén
廉颇一当上楚国的将领,没有立下战功,说:“我想指挥赵国的士兵。
lián pō zú sǐ yú shòu chūn
”廉颇最终死在寿春。
li mù zhě zhào zhī běi biān liáng jiàng yě
李牧是赵国北部边境的优秀将领。
cháng jū dài yàn mén bèi xiōng nú
他长期驻守在代郡雁门关,防备匈奴。
yǐ biàn yi zhì lì shì zū jiē shū rù mò fǔ wèi shì zú fèi
他根据实际情况自行任命官员,把市场税收都送入自己的幕府,作为军费开支。
rì jī shù niú xiǎng shì xí shè qí jǐn fēng huǒ duō jiàn dié hòu yù zhàn shì
每天宰杀几头牛犒劳士兵,训练骑马射箭,小心管理烽火台,多派间谍,厚待战士。
wèi yuē yuē xiōng nú jí rù dào jí rù shōu bǎo yǒu gǎn bǔ lǔ zhě zhǎn
他定下规矩说:“匈奴如果入侵抢掠,就赶紧退入营垒防守,有敢擅自捕捉俘虏的斩首。
xiōng nú měi rù fēng huǒ jǐn zhé rù shōu bǎo bù gǎn zhàn
”匈奴每次入侵,烽火台严密警戒,军队就退入营垒,不敢出战。
rú shì shù suì yì bù wáng shī
这样过了好几年,也没有损失。
rán xiōng nú yǐ li mù wèi qiè suī zhào biān bīng yì yǐ wéi wú jiāng qiè
但匈奴认为李牧胆小,连赵国边防士兵也觉得自己将领怯懦。
zhào wáng ràng li mù li mù rú gù
赵王责备李牧,李牧依然照旧。
zhào wáng nù zhào zhī shǐ tā rén dài jiāng
赵王发怒,把他召回,派别人代替他领兵。
suì yú xiōng nú měi lái chū zhàn
一年多里,匈奴每次来犯,赵军都出战。
chū zhàn shù bù lì shī wáng duō biān bù dé tián chù
出战多次失利,损失惨重,边境无法耕种放牧。
fù qǐng li mù
赵王只好再次请李牧出山。
mù dù mén bù chū gù chēng jí
李牧闭门不出,坚决推说有病。
zhào wáng nǎi fù qiáng qǐ shǐ jiàng bīng
赵王就强行起用他,让他领兵。
mù yuē wáng bì yòng chén chén rú qián nǎi gǎn fèng lìng
李牧说:“大王一定要用我,我得像以前那样行事,才敢接受命令。
wáng xǔ zhī
”赵王答应了。
li mù zhì rú gù yuē
李牧回到边境,按照原来的规矩办事。
xiōng nú shù suì wú suǒ de
匈奴好几年一无所获。
zhōng yǐ wéi qiè
始终认为李牧胆小。
biān shì rì de shǎng cì ér bù yòng jiē yuán yī zhàn
边防士兵每天得到赏赐却不用打仗,都愿意打一仗。
wū shì nǎi jù xuǎn chē de qiān sān bǎi chéng xuǎn qí de wàn sān qiān pǐ bǎi jīn zhī shì wǔ wàn rén gòu zhě shí wàn rén xī lēi xí zhàn
于是李牧就精选战车一千三百辆,挑选战马一万三千匹,勇士五万人,弓箭手十万人,全部组织起来训练作战。
dà zòng xù mù rén mín mǎn yě
大肆放牧牲畜,百姓遍布原野。
xiōng nú xiǎo rù xiáng běi bù shèng yǐ shù qiān rén wěi zhī
匈奴小股部队入侵,李牧假装败退,让几千人送给他们。
chán yú wén zhī dà shuài zhòng lái rù
单于听说后,率领大批人马入侵。
li mù duō wèi qí chén zhāng zuǒ yòu yì jī zhī dà pò shā xiōng nú shí yú wàn qí
李牧布下许多奇阵,张开左右两翼夹击,大败匈奴,斩杀十多万骑兵。
miè chān lán pò dōng hú jiàng lín hú chán yú bēn zǒu
灭掉襜褴,击破东胡,降服林胡,单于逃跑。
qí hòu shí yú suì xiōng nú bù gǎn jìn zhào biān chéng
此后十多年,匈奴不敢靠近赵国边境城池。
zhào dào xiāng wáng yuán nián lián pō jì wáng rù wèi zhào shǐ li mù gōng yàn bá wǔ suì fāng chéng
赵悼襄王元年,廉颇逃亡到魏国后,赵国派李牧攻打燕国,夺取武遂、方城。
jū èr nián páng nuǎn pò yàn jūn shā jù xīn
过了两年,庞暖击败燕军,杀死剧辛。
hòu qī nián qín pò shā zhào jiāng hù zhé wū wǔ suì zhǎn shǒu shí wàn
七年后,秦军在武遂击败并杀死赵将扈辄,斩首十万人。
zhào nǎi yǐ li mù wèi dà jiàng jūn jī qín jūn wū yi ān dà pò qín jūn zǒu qín jiāng huán yǐ
赵国于是任命李牧为大将军,在宜安攻击秦军,大败秦军,赶走秦将桓𬺈。
fēng li mù wèi wǔ ān jūn
封李牧为武安君。
jū sān nián qín gōng fān wú li mù jī pò qín jūn nán jù hán wèi
三年后,秦军攻打番吾,李牧击败秦军,向南抵御韩国、魏国。
zhào wáng qiān qī nián qín shǐ wáng jiǎn gōng zhào zhào shǐ li mù sī mǎ shàng yù zhī
赵王迁七年,秦国派王翦攻打赵国,赵国派李牧、司马尚抵御。
qín duō yǔ zhào wáng chǒng chén guō kāi jīn wèi fǎn jiàn yán li mù sī mǎ shàng yù fǎn
秦国用大量金钱贿赂赵王宠臣郭开,施行反间计,说李牧、司马尚想造反。
zhào wáng nǎi shǐ zhào cōng jí qí jiāng yán jù dài li mù
赵王于是派赵葱和齐国将领颜聚取代李牧。
li mù bù shòu mìng zhào shǐ rén wēi bǔ de li mù zhǎn zhī
李牧不接受命令,赵王派人暗中逮捕李牧,将他处死。
fèi sī mǎ shàng
罢免司马尚。
hòu sān yuè wáng jiǎn yīn jí jī zhào dà pò shā zhào cōng lǔ zhào wáng qiān jí qí jiāng yán jù suì miè zhào
三个月后,王翦趁机猛攻赵国,大败并杀死赵葱,俘虏赵王迁及其将领颜聚,于是灭掉赵国。
tài shǐ gōng yuē zhī sǐ bì yǒng fēi sǐ zhě nán yě chǔ sǐ zhě nán
太史公说:知道必死而依然勇敢,死并不难,难的是面对死亡时的抉择。
fāng lìn xiāng rú yǐn bì nì zhù jí huà qín wáng zuǒ yòu shì bù guò zhū rán shì huò qiè nuò ér bù gǎn fā
当蔺相如举璧斜视柱子,以及呵斥秦王左右时,最多不过被杀,但一般人或许怯懦而不敢行动。
xiàng rú yī fèn qí qì wēi xìn dí guó tuì ér ràng pō míng zhòng tài shān qí chù zhì yǒng kě wèi jiān zhī yǐ
相如一旦振奋勇气,威势震慑敌国,退让廉颇,名望重于泰山,他在智勇方面的处理,可以说是兼备了!
qīng lǚ lǐn lǐn zhuàng qì xióng xióng
清正刚直,气势凛然;豪壮气概,炽烈如火。
gè jié chéng yì dì wèi cí xióng
各自竭尽忠诚与道义,轮流较量胜负。
hé bì pìn fǎn miǎn chí hǎo tōng
和氏璧出使得以归还,渑池之会友好达成。
fù jīng zhī jù qū jié tuī gōng
负荆请罪懂得畏惧,屈己下人推崇谦让。
ān biān dìng cè pō mù zhī gōng
安定边疆制定策略,是廉颇、李牧的功劳。