sǐ zhě rén zhī cháng fēn bù kě miǎn yě
死亡是人生必然的归宿,无法避免。
wú nián shí jiǔ zhí liáng jiā sāng luàn qí jiān yǔ bái rèn wéi wǔ zhě yì cháng shù bèi xìng chéng yú fú de zhì wū jīn
我十九岁时,正逢梁朝动乱,期间多次身处刀剑交加的险境,幸而承蒙祖先余荫,得以活到今天。
gǔ rén yún wǔ shí bù wéi yāo
古人说:“活到五十岁就不算短命了。”
wú yǐ liù shí yú gù xīn tǎn rán bù yǐ cán nián wèi niàn
我已经六十多岁,所以内心平静,不把晚年放在心上。
xiān yǒu fēng qì zhī jí cháng yí yǎn rán liáo shū sù huái yǐ wéi rǔ jiè
先前患有风疾,常担心突然离世,姑且写下平素的想法,作为对你的告诫。
xiān jūn xiān fū rén jiē wèi hái jiàn yè jiù shān lǚ zàng jiāng líng dōng guō
我的父母都未能归葬建邺故土,暂葬在江陵城东郊。
chéng shèng mò yǐ qǐ qiú yáng dōu yù yíng qiān yè méng zhào cì yín bǎi liǎng yǐ wū yáng zhōu xiǎo jiāo běi dì shāo zhuān
承圣末年,我曾上书请求迁葬扬州,打算营建墓穴,承蒙诏令赐银百两,已在扬州城郊北边烧制墓砖。
biàn zhí běn cháo lún mò liú lí rú cǐ
却赶上本朝覆灭,流离失所至此。
shù shí nián jiān jué wū hái wàng
几十年来,断绝了迁葬的希望。
jīn suī hùn yī jiā dào xīn qióng hé yóu bàn cǐ fèng yíng zī fèi
如今虽然天下统一,但家境贫寒,如何筹措这笔营葬的费用?
qiě yáng dōu wū huǐ wú fù yí hái bèi xià shī wèi wèi dé jì
况且扬州城已毁坏,没有留下什么,又地势低湿,并非合适的葬地。
zì jiù zì zé guàn xīn kè suǐ
我为此自责不已,痛彻心扉。
kǒng zǐ zhī zàng qīn yě yún gǔ zhě mù ér bù fén qiū dōng xī nán běi zhī rén yě bù kě yǐ fú shi yě
孔子安葬亲人时说:“古时只筑墓不起坟,但我周游四方,不能不做标记。”
wū shì fēng zhī chóng sì chǐ
于是堆起四尺高的坟头。
rán zé jūn zǐ yìng shì háng dào yì yǒu bù shǒu fén mù zhī shí kuàng wéi shì jì suǒ bī yě
可见君子处世行道,也有不能守护坟墓的时候,何况是被时势所迫呢。
wú jīn jī lǚ shēn ruò fú yún jìng wèi zhī hé xiāng shì wú zàng de wéi dāng qì jué biàn mái zhī ěr
我现在漂泊异乡,身如浮云,终究不知哪里是我的葬身之地,只求断气后就地掩埋罢了。
rǔ cáo yi yǐ chuán yè yáng míng wèi wu bù kě gù liàn xiǔ rǎng yǐ qǔ yān méi yě
你们应当以传承家业、显扬声名为要务,不可留恋腐朽的尸骨,以致埋没无闻。