xī zài huáng dì shēng ér shén líng ruò ér néng yán yòu ér xùn qí zhǎng ér dūn mǐn chéng ér dēng tiān
昔在黄帝,生而神灵,弱而能言,幼而徇齐,长而敦敏,成而登天。
nǎi wèn yú tiān shī yuē yú wén shàng gǔ zhī rén chūn qiū jiē dù bǎi suì ér dòng zuò bù shuāi
乃问于天师曰:余闻上古之人,春秋皆度百岁,而动作不衰;
jīn shí zhī rén nián bàn bǎi ér dòng zuò jiē shuāi zhě shí shì yì yé
今时之人,年半百而动作皆衰者,时世异耶?
rén jiāng shī zhī yé
人将失之耶?
qí bó duì yuē shàng gǔ zhī rén qí zhī dào zhě fǎ yú yīn yáng hé yú shù shù shí yǐn yǒu jié qǐ jū yǒu cháng bù wàng zuò láo gù néng xíng yǔ shén jù ér jǐn zhōng qí tiān nián dù bǎi suì nǎi qù
岐伯对曰:上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。
jīn shí zhī rén bù rán yě yǐ jiǔ wèi jiāng yǐ wàng wéi cháng zuì yǐ rù fáng yǐ yù jié qí jīng yǐ hào sàn qí zhēn bù zhī chí mǎn bù shí yù shén wu kuài qí xīn nì yú shēng lè qǐ jū wú jié gù bàn bǎi ér shuāi yě
今时之人不然也,以酒为浆,以妄为常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知持满,不时御神,务快其心,逆于生乐,起居无节,故半百而衰也。
fu shàng gǔ shèng rén zhī jiào xià yě jiē wèi zhī xū xié zéi fēng bì zhī yǒu shí tián dàn xū wú zhēn qì cóng zhī jīng shén nèi shǒu bìng ān cóng lái
夫上古圣人之教下也,皆谓之虚邪贼风,避之有时,恬惔虚无,真气从之,精神内守,病安从来。
shì yǐ zhì xián ér shǎo yù xīn ān ér bù jù xíng láo ér bù juàn qì cóng yǐ shùn gè cóng qí yù jiē de suǒ yuàn
是以志闲而少欲,心安而不惧,形劳而不倦,气从以顺,各从其欲,皆得所愿。
gù měi qí shí rèn qí fú lè qí sú gāo xià bù xiāng mù qí mín gù yuē pǔ
故美其食,任其服,乐其俗,高下不相慕,其民故曰朴。
shì yǐ shì yù bù néng láo qí mù yín xié bù néng huò qí xīn yú zhì xián bù xiào bù jù yú wù gù hé yú dào
是以嗜欲不能劳其目,淫邪不能惑其心,愚智贤不肖,不惧于物,故合于道。
suǒ yǐ néng nián jiē dù bǎi suì ér dòng zuò bù shuāi zhě yǐ qí dé quán bù wēi yě
所以能年皆度百岁而动作不衰者,以其德全不危也。
dì yuē rén nián lǎo ér wú zi zhě cái lì jǐn yá
帝曰:人年老而无子者,材力尽邪?
jiāng tiān shù rán yě
将天数然也?
qí bó yuē nǚ zǐ qī suì shèn qì shèng chǐ gēng fā zhǎng
岐伯曰:女子七岁,肾气盛,齿更发长。
èr qī ér tiān guǐ zhì rèn mài tōng tài chòng mài shèng yuè shì yǐ shí xià gù yǒu zi
二七,而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子。
sān qī shèn qì píng jūn gù zhēn yá shēng ér zhǎng jí
三七,肾气平均,故真牙生而长极。
sì qī jīn gǔ jiān fā zhǎng jí shēn tǐ shèng zhuàng
四七,筋骨坚,发长极,身体盛壮。
wǔ qī yáng míng mài shuāi miàn shǐ jiāo fā shǐ duò
五七,阳明脉衰,面始焦,发始堕。
liù qī sān yáng mài shuāi yú shàng miàn jiē jiāo fā shǐ bái
六七,三阳脉衰于上,面皆焦,发始白。
qī qī rèn mài xū tài chòng mài shuāi shǎo tiān guǐ jié dì dào bù tōng gù xíng huài ér wú zi yě
七七,任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。
zhàng fū bā suì shèn qì shí fā zhǎng chǐ gēng
丈夫八岁,肾气实,发长齿更。
èr bā shèn qì shèng tiān guǐ zhì jīng qì yì xiè yīn yáng hé gù néng yǒu zi
二八,肾气盛,天癸至,精气溢泻,阴阳和,故能有子。
sān bā shèn qì píng jūn jīn gǔ jìn qiáng gù zhēn yá shēng ér zhǎng jí
三八,肾气平均,筋骨劲强,故真牙生而长极。
sì bā jīn gǔ lóng shèng jī ròu mǎn zhuàng
四八,筋骨隆盛,肌肉满壮。
wǔ bā shèn qì shuāi fā duò chǐ gǎo
五八,肾气衰,发堕齿槁。
liù bā yáng qì shuāi jié yú shàng miàn jiāo fà bìn bān bái
六八,阳气衰竭于上,面焦,发鬓斑白。
qī bā gān qì shuāi jīn bù néng dòng
七八,肝气衰,筋不能动。
bā bā tiān guǐ jié jīng shǎo shèn zàng shuāi xíng tǐ jiē jí zé chǐ fà qù
八八,天癸竭,精少,肾脏衰,形体皆极,则齿发去。
shèn zhě zhǔ shuǐ shòu wǔ zàng liù fǔ zhī jīng ér cáng zhī gù wǔ zàng shèng nǎi néng xiè
肾者主水,受五脏六腑之精而藏之,故五脏盛,乃能泻。
jīn wǔ zàng jiē shuāi jīn gǔ jiě duò tiān guǐ jǐn yǐ gù fà bìn bái shēn tǐ zhòng xíng bù bù zhèng ér wú zi ěr
今五脏皆衰,筋骨解堕,天癸尽矣,故发鬓白,身体重,行步不正,而无子耳。
dì yuē yǒu qí nián yǐ lǎo ér yǒu zi zhě hé yě
帝曰:有其年已老,而有子者,何也?
qí bó yuē cǐ qí tiān shòu guò dù qì mài cháng tōng ér shèn qì yǒu yú yě
岐伯曰:此其天寿过度,气脉常通,而肾气有余也。
cǐ suī yǒu zi nán zǐ bù guò jǐn bā bā nǚ zǐ bù guò jǐn qī qī ér tiān dì zhī jīng qì jiē jié yǐ
此虽有子,男子不过尽八八,女子不过尽七七,而天地之精气皆竭矣。
dì yuē fu dào zhě nián jiē bǎi suì néng yǒu zi hu
帝曰:夫道者年皆百岁,能有子乎?
qí bó yuē fu dào zhě néng què lǎo ér quán xíng shēn nián suī shòu néng shēng zǐ yě
岐伯曰:夫道者能却老而全形,身年虽寿,能生子也。
huáng dì yuē yú wén shàng gǔ yǒu zhēn rén zhě tí qiè tiān dì bǎ wò yīn yáng hū xī jīng qì dú lì shǒu shén jī ròu ruò yī gù néng shòu bì tiān dì wú yǒu zhōng shí cǐ qí dào shēng
黄帝曰:余闻上古有真人者,提挈天地,把握阴阳,呼吸精气,独立守神,肌肉若一,故能寿敝天地,无有终时,此其道生。
zhōng gǔ zhī shí yǒu zhì rén zhě chún dé quán dào hé yú yīn yáng diào yú sì shí qù shì lí sú jī jīng quán shén yóu xíng tiān dì zhī jiān shì tīng bā dá zhī wài cǐ gài yì qí shòu mìng ér qiáng zhě yě yì guī yú zhēn rén
中古之时,有至人者,淳德全道,和于阴阳,调于四时,去世离俗,积精全神,游行天地之间,视听八达之外,此盖益其寿命而强者也,亦归于真人。
qí cì yǒu shèng rén zhě
其次有圣人者,
chù tiān dì zhī hé
处天地之和,
cóng bā fēng zhī lǐ
从八风之理,
shì shì yù yú shì sú zhī jiān
适嗜欲于世俗之间,
wú huì chēn zhī xīn
无恚嗔之心,
xíng bù yù lí yú shì
行不欲离于世,
bèi fú zhāng
被服章,
jǔ bù yù guān yú sú
举不欲观于俗,
wài bù láo xíng yú shì
外不劳形于事,
nèi wú sī xiǎng zhī huàn
内无思想之患,
yǐ tián yú wèi wu
以恬愉为务,
yǐ zì dé wèi gōng
以自得为功,
xíng tǐ bù bì
形体不敝,
jīng shén bù sàn
精神不散,
yì kě yǐ bǎi shù
亦可以百数。
qí cì yǒu xián rén zhě fǎ zé tiān dì xiàng sì rì yuè biàn liè xīng chén nì cóng yīn yáng fēn bié sì shí jiāng cóng shàng gǔ hé tóng yú dào yì kě shǐ yì shòu ér yǒu jí shí
其次有贤人者,法则天地,象似日月,辨列星辰,逆从阴阳,分别四时,将从上古合同于道,亦可使益寿而有极时。