kǒng dé zhī róng wéi dào shì cóng
孔德之容,惟道是从。
dào zhī wèi wù wéi huǎng wéi hū
道之为物,惟恍惟惚。
hū xī huǎng xī qí zhōng yǒu xiàng
惚兮恍兮,其中有象;
huǎng xī hū xī qí zhōng yǒu wù
恍兮惚兮,其中有物;
yǎo xī míng xī qí zhōng yǒu jīng
窈兮冥兮,其中有精;
qí jīng shén zhēn qí zhōng yǒu xìn
其精甚真,其中有信。
zì jīn jí gǔ qí míng bù qù yǐ yuè zhòng fu
自今及古,其名不去,以阅众甫。
wú hé yǐ zhī zhòng fu zhī zhuàng zāi
吾何以知众甫之状哉?
yǐ cǐ
就凭这个。”