suǒ wèi píng tiān xià zài zhì qí guó zhě shàng lǎo lǎo ér mín xìng xiào shàng cháng cháng ér mín xìng tì shàng xù gū ér mín bù bèi shì yǐ jūn zǐ yǒu xié jǔ zhī dào yě
所谓平天下在治其国者,上老老而民兴孝,上长长而民兴悌,上恤孤而民不倍,是以君子有絜矩之道也。
suǒ è yú shàng wú yǐ shǐ xià suǒ è yú xià wú yǐ shì shàng
所恶于上,毋以使下,所恶于下,毋以事上;
suǒ è yú qián wú yǐ xiān hòu
所恶于前,毋以先后;
suǒ è yú hòu wú yǐ cóng qián
所恶于后,毋以从前;
suǒ è yú yòu wú yǐ jiāo yú zuǒ
所恶于右,毋以交于左;
suǒ è yú zuǒ wú yǐ jiāo yú yòu
所恶于左,毋以交于右;
cǐ zhī wèi xié jǔ zhī dào
此之谓絜矩之道。
shī yún lè zhī jūn zǐ mín zhī fù mǔ
《诗经》说:“快乐的君子啊,是百姓的父母。”
mín zhī suǒ hǎo hǎo zhī mín zhī suǒ è wù zhī cǐ zhī wèi mín zhī fù mǔ
”民之所好好之,民之所恶恶之,此之谓民之父母。
shī yún jié bǐ nán shān wéi shí yán yán
《诗》云:“节彼南山,维石岩岩。
hè hè shī yǐn mín jù ěr zhān
赫赫师尹,民具尔瞻。
yǒu guó zhě bù kě yǐ bù shèn pì zé wèi tiān xià lù yǐ
”有国者不可以不慎,辟,则为天下僇矣。
shī yún yīn zhī wèi sàng shī kè pèi shàng dì
《诗》云:“殷之未丧师,克配上帝。
yí jiān yú yīn jùn mìng bù yì
仪监于殷,峻命不易。
dào de zhòng zé de guó shī zhòng zé shī guó
”道得众则得国,失众则失国。
shì gù jūn zǐ xiān shèn hu dé
是故君子先慎乎德。
yǒu dé cǐ yǒu rén yǒu rén cǐ yǒu tǔ yǒu tǔ cǐ yǒu cái yǒu cái cǐ yǒu yòng
有德此有人,有人此有土,有土此有财,有财此有用。
dé zhě běn yě cái zhě mò yě
德者本也,财者末也。
wài běn nèi mò zhēng mín shī duó
外本内末,争民施夺。
shì gù cái jù zé mín sàn cái sàn zé mín jù
是故财聚则民散,财散则民聚。
shì gù yán bèi ér chū zhě yì bèi ér rù
是故言悖而出者,亦悖而入;
huò bèi ér rù zhě yì bèi ér chū
货悖而入者,亦悖而出。
kāng gào yuē wéi mìng bù yú cháng
《康诰》曰:“惟命不于常。
dào shàn zé de zhī bù shàn zé shī zhī yǐ
”道善则得之,不善则失之矣。
chu shū yuē chǔ guó wú yǐ wéi bǎo wéi shàn yǐ wéi bǎo
《楚书》曰:“楚国无以为宝,惟善以为宝。
jiù fàn yuē wáng rén wú yǐ wéi bǎo rén qīn yǐ wéi bǎo
”舅犯曰:“亡人无以为宝,仁亲以为宝。
qín shì yuē ruò yǒu yī jiè chén duàn duàn xī wú tā jì qí xīn xiū xiū yān qí rú yǒu róng yān
《秦誓》曰:“若有一介臣,断断兮无他技,其心休休焉,其如有容焉。
rén zhī yǒu jì ruò jǐ yǒu zhī
人之有技,若己有之;
rén zhī yàn shèng qí xīn hǎo zhī bù chì ruò zì qí kǒu chū
人之彦圣,其心好之,不啻若自其口出。
shí néng róng zhī yǐ néng bǎo wǒ zǐ sūn lí mín shàng yì yǒu lì zāi
实能容之,以能保我子孙黎民,尚亦有利哉!
rén zhī yǒu jì mào jí yǐ è zhī
人之有技,媢嫉以恶之;
rén zhī yàn shèng ér wéi zhī bǐ bù tōng shí bù néng róng yǐ bù néng bǎo wǒ zǐ sūn lí mín yì yuē dài zāi
人之彦圣,而违之,俾不通:实不能容,以不能保我子孙黎民,亦曰殆哉!
wéi rén rén fàng liú zhī bèng zhū sì yí bù yǔ tóng zhōng guó
”唯仁人放流之,迸诸四夷,不与同中国。
cǐ wèi wéi rén rén wèi néng ài rén néng è rén
此谓唯仁人为能爱人,能恶人。
jiàn xián ér bù néng jǔ jǔ ér bù néng xiān mìng yě
见贤而不能举,举而不能先,命也;
jiàn bù shàn ér bù néng tuì tuì ér bù néng yuǎn guò yě
见不善而不能退,退而不能远,过也。
hǎo rén zhī suǒ è è rén zhī suǒ hǎo shì wèi fú rén zhī xìng zāi bì dǎi fu shēn
好人之所恶,恶人之所好,是谓拂人之性,灾必逮夫身。
shì gù jūn zǐ yǒu dà dào bì zhōng xìn yǐ de zhī jiāo tài yǐ shī zhī
是故君子有大道,必忠信以得之,骄泰以失之。
shēng cái yǒu dà dào shēng zhī zhě zhòng shí zhī zhě guǎ wèi zhī zhě jí yòng zhī zhě shū zé cái héng zú yǐ
生财有大道,生之者众,食之者寡,为之者疾,用之者舒,则财恒足矣。
rén zhě yǐ cái fā shēn bù rén zhě yǐ shēn fā cái
仁者以财发身,不仁者以身发财。
wèi yǒu shàng hǎo rén ér xià bù hǎo yì zhě yě wèi yǒu hǎo yì qí shì bù zhōng zhě yě wèi yǒu fǔ kù cái fēi qí cái zhě yě
未有上好仁而下不好义者也,未有好义其事不终者也,未有府库财非其财者也。
mèng xiàn zǐ yuē chù mǎ chéng bù chá yú jī tún fá bīng zhī jiā bù chù niú yáng bǎi shèng zhī jiā bù chù jù liǎn zhī chén
孟献子曰:“畜马乘不察于鸡豚,伐冰之家不畜牛羊,百乘之家不畜聚敛之臣。
yǔ qí yǒu jù liǎn zhī chén níng yǒu dào chén
与其有聚敛之臣,宁有盗臣。
cǐ wèi guó bù yǐ lì wèi lì yǐ yì wèi lì yě
”此谓国不以利为利,以义为利也。
zhǎng guó jiā ér wu cái yòng zhě bì zì xiǎo rén yǐ
长国家而务财用者,必自小人矣。
bǐ wéi shàn zhī xiǎo rén zhī shǐ wèi guó jiā zāi hài bìng zhì
彼为善之,小人之使为国家,灾害并至。
suī yǒu shàn zhě yì wú rú zhī hé yǐ
虽有善者,亦无如之何矣!
cǐ wèi guó bù yǐ lì wèi lì yǐ yì wèi lì yě
此谓国不以利为利,以义为利也。