wù yǒu zì rán shì yǒu hé lí
物有自然,事有合离。
yǒu jìn ér bù kě jiàn yǒu yuǎn ér kě zhī
有近而不可见,有远而可知。
jìn ér bù kě jiàn zhě bù chá qí cí yě
近而不可见者, 不察其辞也;
yuǎn ér kě zhī zhě fǎn wǎng yǐ yàn lái yě
远而可知者,反往以验来也。
xī zhě xià yě
巇者,罅也。
xià zhě jiàn yě
罅者,涧也。
jiàn zhě chéng dà xì yě
涧者,成大隙也。
xì shǐ yǒu zhèn kě dǐ ér sāi kě dǐ ér què kě dǐ ér xi kě dǐ ér nì kě dǐ ér de cǐ wèi dǐ xī zhī lǐ yě
戏始有朕,可抵而塞, 可抵而却,可抵而息,可抵而匿,可抵而得,此谓抵巇之理也。
shì zhī wēi yě shèng rén zhī zhī dú bǎo qí yòng
事之危也,圣人知之,独保其用;
yīn huà shuō shì tōng dá jì móu yǐ shi xì wēi
因化说事,通达计谋,以识细微。
jīng qǐ qiū háo zhī mò huī zhī yú tài shān zhī běn
经起秋毫之末,挥之于太山之本。
qí shī wài zhào méng yá niè zhī móu jiē yóu dǐ xī
其施外兆萌牙蘖之谋,皆由抵巇。
dǐ xī zhī xì wéi dào shù yòng
抵巇之隙为道术用。
tiān xià fēn cuò shàng wú míng zhǔ gōng hóu wú dào dé zé xiǎo rén chán zéi xián rén bù yòng shèng rén shǔ nì tān lì zhà wěi zhě zuò jūn chén xiāng huò tǔ bēng wǎ jiě ér xiāng fá shè fù zǐ lí sàn guāi luàn fǎn mù shì wèi méng yá xì xià
天下纷错,上无明主,公侯无道德,则小人谗贼,贤人不用,圣人鼠匿,贪利诈伪者作,君臣相惑,土崩瓦解而相伐射,父子离散,乖乱反目,是谓萌牙戏罅。
shèng rén jiàn méng yá xì xià zé dǐ zhī yǐ fǎ
圣人见萌牙戏罅,则抵之以法。
shì kě yǐ zhì zé dǐ ér sāi zhī
世可以治,则抵而塞之;
bù kě zhì zé dǐ ér de zhī
不可治,则抵而得之;
huò dǐ rú cǐ huò dǐ rú bǐ
或抵如此,或抵如彼;
huò dǐ fǎn zhī huò dǐ fù zhī
或抵反之, 或抵覆之。
wǔ dì zhī zhèng dǐ ér sāi zhī
五帝之政,抵而塞之;
sān wáng zhī shì dǐ ér de zhī
三王之事,抵而得之。
zhū hóu xiāng dǐ bù kě shèng shǔ dāng cǐ zhī shí néng dǐ wèi yòu
诸侯相抵, 不可胜数,当此之时,能抵为右。
zì tiān dì zhī hé lí zhōng shǐ bì yǒu xì xì bù kě bù chá yě
自天地之合离终始,必有戏隙,不可不察也。
chá zhī yǐ bǎi hé néng yòng cǐ dào shèng rén yě
察之以捭阖,能用此道,圣人也。
shèng rén zhě tiān dì zhī shǐ yě
圣人者,天地之使也。
shì wú kě dǐ zé shēn yǐn ér dài shí
世无可抵,则深隐而待时;
shí yǒu kě dǐ zé wèi zhī móu
时有可抵,则为之谋;
kě yǐ shàng hé kě yǐ jiǎn xià
可以上合,可以检下。
néng yīn néng xún wèi tiān dì shǒu shén
能因能循,为天地守神。