mó zhě chuāi zhī shù yě
摩者,揣之术也。
nèi fú zhě chuāi zhī zhǔ yě
内符者,揣之主也。
yòng zhī yǒu dào qí dào bì yǐn
用之有道,其道必隐。
wēi mó zhī yǐ qí suǒ yù cè ér tàn zhī nèi fú bì yìng
微摩之以其索欲,测而探之,内符必应;
qí suǒ yīng yě bì yǒu wéi zhī
其索应也,必有为之。
gù wēi ér qù zhī shì wèi sāi jiào nì duān yǐn mào táo qíng ér rén bù zhī gù néng chéng qí shì ér wú huàn
故微而去之,是谓塞窌匿端,隐貌逃情,而人不知,故能成其事而无患。
mó zhī zài cǐ fú zhī zài bǐ cóng ér yòng zhī shì wú bù kě
摩之在此,符之在彼,从而用之,事无不可。
gǔ zhī shàn mó zhě rú cāo gōu ér lín shēn yuān ěr ér tóu zhī bì děi yú yān
古之善摩者,如操钩而临深渊,饵而投之,必得鱼焉。
gù yuē zhǔ shì rì chéng ér rén bù zhī
故曰:主事日成,而人不知;
zhǔ bīng rì shèng ér rén bù wèi yě
主兵日胜,而人不畏也。
shèng rén móu zhī yú yīn gù yuē shén
圣人谋之于阴,故曰神;
chéng zhī yú yáng gù yuē míng suǒ wèi zhǔ shì rì chéng zhě jī dé yě ér mín ān zhī bù zhī qí suǒ yǐ lì
成之于阳,故曰明,所谓主事日成者,积德也,而民安之,不知其所以利。
jī shàn yě ér mín dào zhī bù zhī qí suǒ yǐ rán
积善也,而民道之,不知其所以然;
ér tiān xià bǐ zhī shén míng yě
而天下比之神明也。
zhǔ bīng rì shèng zhě cháng zhàn yú bù zhēng bù fèi ér mín bù zhī suǒ yǐ fú bù zhī suǒ yǐ wèi ér tiān xià bǐ zhī shén míng
主兵日胜者,常战于不争不费,而民不知所以服,不知所以畏,而天下比之神明。
qí mó zhě yǒu yǐ píng yǒu yǐ zhèng
其摩者,有以平,有以正;
yǒu yǐ xǐ yǒu yǐ nù
有以喜,有以怒;
yǒu yǐ míng yǒu yǐ xíng
有以名,有以行;
yǒu yǐ lián yǒu yǐ xìn
有以廉,有以信;
yǒu yǐ lì yǒu yǐ bēi
有以利,有以卑。
píng zhě jìng yě
平者,静也。
zhèng zhě yi yě
正者,宜也。
xǐ zhě yuè yě
喜者,悦也。
nù zhě dòng yě
怒者,动也。
míng zhě fā yě
名者,发也。
xíng zhě chéng yě
行者,成也。
lián zhě jié yě
廉者,洁也。
xìn zhě qī yě
信者,期也。
lì zhě qiú yě
利者,求也。
bēi zhě chǎn yě
卑者,谄也。
gù shèng rén suǒ yǐ dú yòng zhě zhòng rén jiē yǒu zhī
故圣人所以独用者,众人皆有之;
rán wú chéng gōng zhě qí yòng zhī fēi yě
然无成功者,其用之非也。
gù móu mò nán yú zhōu mì shuō mò nán yú xī tīng shì mò nán yú bì chéng
故谋莫难于周密,说莫难于悉听,事莫难于必成;
cǐ sān zhě wéi shèng rén rán hòu néng rèn zhī
此三者唯圣人然后能任之。
gù móu bì yù zhōu mì
故谋必欲周密;
bì zé qí suǒ yǔ tōng zhě shuō yě gù yuē huò jié ér wú xì yě fu shì chéng bì hé yú shù gù yuē dào shù yǔ shí xiāng ǒu zhě yě
必择其所与通者说也,故曰:或结而无隙也夫事成必合于数,故曰:道、数与时相偶者也。
shuō zhě tīng bì hé yú qíng
说者听,必合于情;
gù yuē qíng hé zhě tīng
故曰:情合者听。
gù wù guī lèi
故物归类;
bào xīn qū huǒ zào zhě xiān rán
抱薪趋火,燥者先燃;
píng dì zhù shuǐ shī zhě xiān rú
平地注水,湿者先濡;
cǐ wù lèi xiāng yìng yú shì shì yóu shì yě
此物类相应,于事誓犹是也。
cǐ yán nèi fú zhī yīng wài mó yě rú shì gù yuē mó zhī yǐ qí lèi yān yǒu bù xiāng yìng zhě
此言内符之应外摩也如是,故曰:摩之以其类,焉有不相应者;
nǎi mó zhī yǐ qí yù yān yǒu bù tīng zhě
乃摩之以其欲,焉有不听者。
gù yuē dú xíng zhī dào
故曰:独行之道。
fu jǐ zhě bù wǎn chéng ér bù jū jiǔ ér huà chéng
夫几者不晚,成而不拘,久而化成。