huà tuó zì yuán huà pèi guó qiáo rén yě yī míng fū
华佗字元化,沛国谯人也,一名旉。
yóu xué xú tǔ jiān tōng shù jīng
游学徐土,兼通数经。
pèi xiāng chén guī jǔ xiào lián tài wèi huáng wǎn pì jiē bù jiù
沛相陈珪举孝廉,太尉黄琬辟,皆不就。
xiǎo yǎng xìng zhī shù shí rén yǐ wéi nián qiě bǎi suì ér mào yǒu zhuàng róng
晓养性之术,时人以为年且百岁而貌有壮容。
yòu jīng fāng yào qí liáo jí hé tāng bù guò shù zhǒng xīn jiě fēn jì bù fù chēng liáng zhǔ shóu biàn yǐn yǔ qí jié dù shě qù zhé yù
又精方药,其疗疾,合汤不过数种,心解分剂,不复称量,煮熟便饮,语其节度,舍去辄愈。
ruò dāng jiǔ bù guò yī liǎng chù měi chù bù guò qī bā zhuàng bìng yì yīng chú
若当灸,不过一两处,每处不过七八壮,病亦应除。
ruò dāng zhēn yì bù guò yī liǎng chù xià zhēn yán dāng yǐn mǒu xǔ ruò zhì yǔ rén
若当针,亦不过一两处,下针言“当引某许,若至,语人”。
bìng zhě yán sì dào yīng biàn bá zhēn bìng yì xíng chà
病者言“巳到”,应便拔针,病亦行差。
ruò bìng jié jī zài nèi zhēn yào suǒ bù néng jí dāng xū kū gē zhě biàn yǐn qí má fèi sàn xū yú biàn rú zuì sǐ wú suǒ zhī yīn pò qǔ
若病结积在内,针药所不能及,当须刳割者,便饮其麻沸散,须臾便如醉死无所知,因破取。
bìng ruò zài cháng zhōng biàn duàn cháng jiān xǐ fèng fù gāo mó sì wǔ rì chà bù tòng rén yì bù zì wù yī yuè zhī jiān jí píng fù yǐ
病若在肠中,便断肠湔洗,缝腹膏摩,四五日差,不痛,人亦不自寤,一月之间,即平复矣。
gù gān líng xiāng fū rén yǒu shēn liù yuè fù tòng bù ān tuó shì mài yuē tāi yǐ sǐ yǐ
故甘陵相夫人有娠六月,腹痛不安,佗视脉,曰:“胎已死矣。
shǐ rén shǒu mō zhī suǒ zài zài zuǒ zé nán zài yòu zé nǚ
”使人手摸知所在,在左则男,在右则女。
rén yún zài zuǒ wū shì wèi tāng xià zhī guǒ xià nán xíng jí yù
人云“在左”,于是为汤下之,果下男形,即愈。
xiàn lì yǐn shì kǔ sì zhī fán kǒu zhōng qián bù yù wén rén shēng xiǎo biàn bù lì
县吏尹世苦四支烦,口中干,不欲闻人声,小便不利。
tuó yuē shì zuò rè shí de hàn zé yù
佗曰:“试作热食,得汗则愈;
bù hàn hòu sān rì sǐ
不汗,后三日死。
jí zuò rè shí ér bù hàn chū tuó yuē cáng qì yǐ jué wū nèi dāng tí qì ér jué
”即作热食而不汗出,佗曰:“藏气已绝于内,当啼泣而绝。
guǒ rú tuó yán
”果如佗言。
fǔ lì r xún li yán gòng zhǐ jù tóu tòng shēn rè suǒ kǔ zhèng tóng
府吏儿寻、李延共止,俱头痛身热,所苦正同。
tuó yuē xún dāng xià zhī yán dāng fā hàn
佗曰:“寻当下之,延当发汗。
huò nán qí yì tuó yuē xún wài shí yán nèi shí gù zhì zhī yi shū
”或难其异,佗曰:“寻外实,延内实,故治之宜殊。
jí gè yǔ yào míng dàn bìng qǐ
”即各与药,明旦并起。
yán dú yán xīn yǔ shù rén gòng hou tuó shì zhì tuó wèi xīn yuē jūn shēn zhōng jiā fǒu
盐渎严昕与数人共候佗,适至,佗谓昕曰:“君身中佳否?
xīn yuē zì rú cháng
”昕曰:“自如常。
tuó yuē jūn yǒu jí bìng jiàn wū miàn mò duō yǐn jiǔ
”佗曰:“君有急病见于面,莫多饮酒。
zuò bì guī xíng shù lǐ xīn zú tóu xuàn duò chē rén fú jiāng hái zǎi guī jiā zhōng sù sǐ
”坐毕归,行数里,昕卒头眩堕车,人扶将还,载归家,中宿死。
gù dū yóu dùn zi xiàn dé bìng yǐ chà yì tuó shì mài yuē shàng xū wèi de fù wù wèi láo shì yù nèi jí sǐ
故督邮顿子献得病已差,诣佗视脉,曰:“尚虚,未得复,勿为劳事,御内即死。
lín sǐ dāng tǔ shé shù cùn
临死,当吐舌数寸。
qí qī wén qí bìng chú cóng bǎi yú lǐ lái shěng zhī zhǐ sù jiāo jiē zhōng jiān sān rì fā bìng yī rú tuó yán
”其妻闻其病除,从百馀里来省之,止宿交接,中间三日发病,一如佗言。
dū yóu xú yì dé bìng tuó wǎng shěng zhī
督邮徐毅得病,佗往省之。
yì wèi tuó yuē zuó shǐ yī cáo lì liú zū zhēn wèi guǎn qì biàn kǔ kài sòu yù wò bù ān
毅谓佗曰:“昨使医曹吏刘租针胃管讫,便苦欬嗽,欲卧不安。
tuó yuē cì bù dé wèi guǎn wù zhōng gān yě shí dāng rì jiǎn wǔ rì bù jiù
”佗曰:“刺不得胃管,误中肝也,食当日减,五日不救。
suì rú tuó yán
”遂如佗言。
dōng yáng chén shū shān xiǎo nán èr suì de jí xià lì cháng xiān tí rì yǐ léi kùn
东阳陈叔山小男二岁得疾,下利常先啼,日以羸困。
wèn tuó tuó yuē qí mǔ huái qū yáng qì nèi yǎng rǔ zhōng xū lěng r de mǔ hán gù lìng bù shí yù
问佗,佗曰:“其母怀躯,阳气内养,乳中虚冷,儿得母寒,故令不时愈。
tuó yǔ sì wù nǚ wǎn wán shí rì jí chú
”佗与四物女宛丸,十日即除。
péng chéng fū rén yè zhī cè chài shì qí shǒu shēn hū wú lài
彭城夫人夜之厕,虿螫其手,呻呼无赖。
tuó lìng wēn tāng jìn rè zì shǒu qí zhōng zú kě de mèi dàn páng rén shù wèi yì tāng tāng lìng nuǎn zhī qí dàn jí yù
佗令温汤近热,渍手其中,卒可得寐,但旁人数为易汤,汤令暖之,其旦即愈。
jūn lì méi píng dé bìng chú míng huán jiā jiā jū guǎng líng wèi zhì èr bǎi lǐ zhǐ qīn rén shě
军吏梅平得病,除名还家,家居广陵,未至二百里,止亲人舍。
yǒu qǐng tuó ǒu zhì zhǔ rén xǔ zhǔ rén lìng tuó shì píng tuó wèi píng yuē jūn zǎo jiàn wǒ kě bù zhì cǐ
有顷,佗偶至主人许,主人令佗视平,佗谓平曰:“君早见我,可不至此。
jīn jí yǐ jié cù qù kě de yǔ jiā xiāng jiàn wǔ rì zú
今疾已结,促去可得与家相见,五日卒。
yìng shí guī rú tuó suǒ kè
”应时归,如佗所刻。
tuó háng dào jiàn yī rén bìng yān sāi shì shí ér bù dé xià jiā rén chē zài yù wǎng jiù yī
佗行道,见一人病咽塞,嗜食而不得下,家人车载欲往就医。
tuó wén qí shēn yín zhù chē wǎng shì yǔ zhī yuē xiàng lái dào biān yǒu mài bǐng jiā suàn jī dà cù cóng qǔ sān shēng yǐn zhī bìng zì dāng qù
佗闻其呻吟,驻车往视,语之曰:“向来道边有卖饼家蒜齑大酢,从取三升饮之,病自当去。
jí rú tuó yán lì tǔ shé yī méi xuán chē biān yù zào tuó
”即如佗言,立吐蛇一枚,县车边,欲造佗。
tuó shàng wèi hái xiǎo ér xì mén qián nì jiàn zì xiāng wèi yuē shì féng wǒ gōng chē biān bìng shì yě
佗尚未还,小儿戏门前,逆见,自相谓曰:“似逢我公,车边病是也。
jí zhě qián rù zuò jiàn tuó běi bì xiàn cǐ shé bèi yuē yǐ shí shù
”疾者前入坐,见佗北壁县此蛇辈约以十数。
yòu yǒu yī jùn shǒu bìng tuó yǐ wéi qí rén shèng nù zé chà nǎi duō shòu qí huò ér bù jiā zhì wú hé qì qù liú shū mà zhī
又有一郡守病,佗以为其人盛怒则差,乃多受其货而不加治,无何弃去,留书骂之。
jùn shǒu guǒ dà nù lìng rén zhuī zhuō shā tuó
郡守果大怒,令人追捉杀佗。
jùn shǒu zi zhī zhī shǔ shǐ wù zhú
郡守子知之,属使勿逐。
shǒu chēn huì jì shén tǔ hēi xuè shù shēng ér yù
守瞋恚既甚,吐黑血数升而愈。
yòu yǒu yī shì dà fū bù kuài tuó yún jūn bìng shēn dāng pò fù qǔ
又有一士大夫不快,佗云:“君病深,当破腹取。
rán jūn shòu yì bù guò shí nián bìng bù néng shā jūn rěn bìng shí suì shòu jù dāng jǐn bù zú gù zì kū liè
然君寿亦不过十年,病不能杀君,忍病十岁,寿俱当尽,不足故自刳裂。
shì dà fū bù nài tòng yǎng bì yù chú zhī
”士大夫不耐痛痒,必欲除之。
tuó suì xià shǒu suǒ huàn xún chà shí nián jìng sǐ
佗遂下手,所患寻差,十年竟死。
guǎng líng tài shǒu chén dēng de bìng xiōng zhōng fán mèn miàn chì bù shí
广陵太守陈登得病,胸中烦懑,面赤不食。
tuó mài zhī yuē fǔ jūn wèi zhōng yǒu chóng shù shēng yù chéng nèi jū shí xīng wù suǒ wéi yě
佗脉之曰:“府君胃中有虫数升,欲成内疽,食腥物所为也。
jí zuò tāng èr shēng xiān fú yī shēng sī xū jǐn fú zhī
”即作汤二升,先服一升,斯须尽服之。
shí qǐng tǔ chū sān shēng xǔ chóng chì tóu jiē dòng bàn shēn shì shēng yú kuài yě suǒ kǔ biàn yù
食顷,吐出三升许虫,赤头皆动,半身是生鱼脍也,所苦便愈。
tuó yuē cǐ bìng hòu sān qī dāng fā yù liáng yī nǎi kě jì jiù
佗曰:“此病后三期当发,遇良医乃可济救。
yī qī guǒ fā dòng shí tuó bù zài rú yán ér sǐ
”依期果发动,时佗不在,如言而死。
tài zǔ wén ér zhào tuó tuó cháng zài zuǒ yòu
太祖闻而召佗,佗常在左右。
tài zǔ kǔ tóu fēng měi fā xīn luàn mù xuàn tuó zhēn lì suí shǒu ér chà
太祖苦头风,每发,心乱目眩,佗针鬲,随手而差。
li jiāng jūn qī bìng shén hū tuó shì mài yuē shāng shēn ér tāi bù qù
李将军妻病甚,呼佗视脉,曰:“伤娠而胎不去。
jiāng jūn yán wén shí shāng shēn tāi yǐ qù yǐ
”将军言:“闻实伤娠,胎已去矣。
tuó yuē àn mài tāi wèi qù yě
”佗曰:“案脉,胎未去也。
jiāng jūn yǐ wéi bù rán
”将军以为不然。
tuó shě qù fù shāo xiǎo chāi
佗舍去,妇稍小差。
bǎi yú rì fù dòng gèng hū tuó tuó yuē cǐ mài gù shì yǒu tāi
百馀日复动,更呼佗,佗曰:“此脉故事有胎。
qián dāng shēng liǎng r yī r xiān chū xuè chū shén duō hòu ér bù jí shēng
前当生两儿,一儿先出,血出甚多,后儿不及生。
mǔ bù zì jué páng rén yì bù wù bù fù yíng suì bù dé shēng
母不自觉,旁人亦不寤,不复迎,遂不得生。
tāi sǐ xuè mài bù fù guī bì zào zhe mǔ jí gù shǐ duō jí tòng
胎死,血脉不复归,必燥著母脊,故使多脊痛。
jīn dāng yǔ tāng bìng zhēn yī chù cǐ sǐ tāi bì chū
今当与汤,并针一处,此死胎必出。
tāng zhēn jì jiā fù tòng jí rú yù shēng zhě
”汤针既加,妇痛急如欲生者。
tuó yuē cǐ sǐ tāi jiǔ kū bù néng zì chū yi shǐ rén tàn zhī
佗曰:“此死胎久枯,不能自出,宜使人探之。
guǒ de yī sǐ nán shǒu zú wán jù sè hēi zhǎng kě chǐ suǒ
”果得一死男,手足完具,色黑,长可尺所。
tuó zhī jué jì fán cǐ lèi yě
佗之绝技,凡此类也。
rán běn zuò shì rén yǐ yī jiàn yè yì cháng zì huǐ hòu tài zǔ qīn lǐ dé bìng dǔ zhòng shǐ tuó zhuān shì
然本作士人,以医见业,意常自悔,后太祖亲理,得病笃重,使佗专视。
tuó yuē cǐ jìn nán jì héng shì gōng zhì kě yán suì yuè
佗曰:“此近难济,恒事攻治,可延岁月。
tuó jiǔ yuǎn jiā sī guī yīn yuē dāng de jiā shū fāng yù zàn hái ěr
”佗久远家思归,因曰:“当得家书,方欲暂还耳。
dào jiā cí yǐ qī bìng shù qǐ qī bù fǎn
“到家,辞以妻病,数乞期不反。
tài zǔ lèi shū hū yòu chì jùn xiàn fā qiǎn
太祖累书呼,又敕郡县发遣。
tuó shì néng yàn shí shì yóu bù shàng dào
佗恃能厌食事,犹不上道。
tài zǔ dà nù shǐ rén wǎng jiǎn
太祖大怒,使人往检。
ruò qī xìn bìng cì xiǎo dòu sì shí hú kuān jiǎ xiàn rì
若妻信病,赐小豆四十斛,宽假限日;
ruò qí xū zhà biàn shōu sòng zhī
若其虚诈,便收送之。
wū shì chuán fù xǔ yù kǎo yàn shǒu fú
于是传付许狱,考验首服。
xún yù qǐng yuē tuó shù shí gōng rén mìng suǒ xiàn yi hán yòu zhī
荀彧请曰:“佗术实工,人命所县,宜含宥之。
tài zǔ yuē bù yōu tiān xià dāng wú cǐ shǔ bèi yé
”太祖曰:“不忧,天下当无此鼠辈耶?
suì kǎo jìng tuó
”遂考竟佗。
tuó lín sǐ chū yī juàn shū yǔ yù lì yuē cǐ kě yǐ huó rén
佗临死,出一卷书与狱吏,曰:“此可以活人。
lì wèi fǎ bù shòu tuó yì bù qiáng suǒ huǒ shāo zhī
”吏畏法不受,佗亦不强,索火烧之。
tuó sǐ hòu tài zǔ tóu fēng wèi chú
佗死后,太祖头风未除。
tài zǔ yuē tuó néng yù cǐ
太祖曰:“佗能愈此。
xiǎo rén yǎng wú bìng yù yǐ zì zhòng rán wú bù shā cǐ zi yì zhōng dāng bù wéi wǒ duàn cǐ gēn yuán ěr
小人养吾病,欲以自重,然吾不杀此子,亦终当不为我断此根原耳。
jí hòu ài zǐ cāng shū bìng yīn tài zǔ tàn yuē wú huǐ shā huà tuó lìng cǐ r qiáng sǐ yě
”及后爱子仓舒病因,太祖叹曰:“吾悔杀华佗,令此儿强死也。
chū jūn lì li chéng kǔ kài sòu zhòu yè bù wù shí tǔ nóng xuè yǐ wèn tuó
初,军吏李成苦欬嗽,昼夜不寤,时吐脓血,以问佗。
tuó yán jūn bìng cháng yōng kài zhī suǒ tǔ fēi cóng fèi lái yě
佗言:“君病肠臃,欬之所吐,非从肺来也。
yǔ jūn sàn liǎng qián dāng tǔ èr shēng yú nóng xuè qì kuài zì yǎng yī yuè kě xiǎo qǐ hǎo zì jiāng ài yī nián biàn jiàn
与君散两钱,当吐二升馀脓血讫,快自养,一月可小起,好自将爱,一年便健。
shí bā suì dāng yī xiǎo fā fú cǐ sàn yì xíng fù chà
十八岁当一小发,服此散,亦行复差。
ruò bù de cǐ yào gù dāng sǐ
若不得此药,故当死。
fù yǔ liǎng qián sàn chéng de yào qù
”复与两钱散,成得药去。
wǔ liù suì qīn zhōng rén yǒu bìng rú chéng zhě wèi chéng yuē qīng jīn qiáng jiàn wǒ yù sǐ hé rěn wú jí qù yào yǐ dài bù xiáng
五六岁,亲中人有病如成者,谓成曰:“卿今强健,我欲死,何忍无急去药,以待不祥?
xiān chí dài wǒ wǒ chà wèi qīng cóng huà tuó gèng suǒ
先持贷我,我差,为卿从华佗更索。
chéng yǔ zhī
”成与之。
yǐ gù dào qiáo shì zhí tuó jiàn shōu cōng cōng bù rěn cóng qiú
已故到谯,适值佗见收,怱怱不忍从求。
hòu shí bā suì chéng bìng jìng fā wú yào kě fú yǐ zhì wū sǐ
后十八岁,成病竟发,无药可服,以至于死。
guǎng líng wú pǔ péng chéng fán ā jiē cóng tuó xué
广陵吴普、彭城樊阿皆从佗学。
pǔ yī zhǔn tuó zhì duō suǒ quán jì
普依准佗治,多所全济。
tuó yǔ pǔ yuē rén tǐ yù de láo dòng dàn bù dàng shǐ jí ěr
佗语普曰:“人体欲得劳动,但不当使极尔。
dòng yáo zé gǔ qì de xiāo xuè mài liú tōng bìng bù dé shēng pì yóu hù shū bù xiǔ shì yě
动摇则谷气得消,血脉流通,病不得生,譬犹户枢不朽是也。
shì yǐ gǔ zhī xiān zhě wèi dǎo yǐn zhī shì xióng jǐng chī gù yǐn wǎn yāo tǐ dòng zhū guān jié yǐ qiú nán lǎo
是以古之仙者为导引之事,熊颈鸱顾,引挽腰体,动诸关节,以求难老。
wú yǒu yī shù míng wǔ qín zhī xì yī yuē hǔ èr yuē lù sān yuē xióng sì yuē yuán wǔ yuē niǎo yì yǐ chú jí bìng lì tí zú yǐ dāng dǎo yǐn
吾有一术,名五禽之戏,一曰虎,二曰鹿,三曰熊,四曰猿,五曰鸟,亦以除疾,并利蹄足,以当导引。
tǐ zhōng bù kuài qǐ zuò yī qín zhī xì zhān rú hàn chū yīn shàng zhe fěn shēn tǐ qīng biàn fù zhōng yù shí
体中不快,起作一禽之戏,沾濡汗出,因上著粉,身体轻便,腹中欲食。
pǔ shī xíng zhī nián jiǔ shí yú ěr mù cōng míng chǐ yá wán jiān
”普施行之,年九十馀,耳目聪明,齿牙完坚。
ā shàn zhēn shù
阿善针术。
fán yī xián yán bèi jí xiōng cáng zhī jiān bù kě wàng zhēn zhēn zhī bù guò sì fēn ér ā zhēn bèi rù yī èr cùn jù quē xiōng cáng zhēn xià wǔ liù cùn ér bìng zhé jiē chōu
凡医咸言背及胸藏之间不可妄针,针之不过四分,而阿针背入一二寸,巨阙胸藏针下五六寸,而病辄皆瘳。
ā cóng tuó qiú kě fú shí yì wū rén zhě tuó shòu yǐ qī yè qīng nián sàn
樊阿向华佗询求可以食用的有利健康的方子,华佗给了他一方漆叶青黏散。
qī yè xiè yī shēng qīng nián xiè shí sì liǎng yǐ shì wèi lǜ yán jiǔ fú qù sān chóng lì wǔ zàng qīng tǐ shǐ rén tóu bù bái
漆叶屑一升,青黏屑十四两,以是为率,言久服去三虫,利五藏,轻体,使人头不白。
ā cóng qí yán shòu bǎi yú suì
阿从其言,寿百馀岁。
qī yè chù suǒ ér yǒu qīng nián shēng wū fēng pèi péng chéng jí zhāo gē yún
漆叶处所而有,青黏生于丰、沛、彭城及朝歌云。
dù kuí zì gōng liáng hé nán rén yě
杜夔字公良,河南人也。
yǐ zhī yīn wèi yǎ yuè láng zhōng píng wǔ nián jí qù guān
以知音为雅乐郎,中平五年,疾去官。
zhōu jùn sī tú lǐ pì yǐ shì luàn bēn jīng zhōu
州郡司徒礼辟,以世乱奔荆州。
jīng zhōu mù liú biǎo lìng yǔ mèng yào wèi hàn zhǔ hé yǎ yuè lè bèi biǎo yù tíng guān zhī kuí jiàn yuē jīn jiāng jūn hào bù wèi tiān zǐ hé lè ér tíng zuò zhī wú nǎi bù kě hu
荆州牧刘表令与孟曜为汉主合雅乐,乐备,表欲庭观之,夔谏曰:“今将军号【不】为天子合乐,而庭作之,无乃不可乎!
biǎo nà qí yán ér zhǐ
”表纳其言而止。
hòu biǎo zi cóng jiàng tài zǔ tài zǔ yǐ kuí wèi jūn móu jì jiǔ cān tài lè shì yīn lìng chuàng zhì yǎ yuè
后表子琮降太祖,太祖以夔为军谋祭酒,参太乐事,因令创制雅乐。
kuí shàn zhōng lǜ cōng sī guò rén sī zhú bā yīn mǐ suǒ bù néng wéi gē wǔ fēi suǒ zhǎng
夔善钟律,聪思过人,丝竹八音,靡所不能,惟歌舞非所长。
shí sàn láng shān jìng yǐn qí shàn yǒng yǎ yuè gē shī yǐn hú néng gē zōng miào jiāo sì zhī qū wǔ shī féng sù fú yǎng xiǎo zhī xiān dài zhū wǔ kuí zǒng tǒng yán jīng yuǎn kǎo zhū jīng jìn cǎi gù shì jiào xí jiǎng yì bèi zuò yuè qì shào fù xiān dài gǔ lè jiē zì kuí shǐ yě
时散郎邓静、尹齐善咏雅乐,歌师尹胡能歌宗庙郊祀之曲,舞师冯肃、服养晓知先代诸舞,夔总统研精,远考诸经,近采故事,教习讲肄,备作乐器,绍复先代古乐,皆自夔始也。
huáng chū zhōng wèi tài lè lìng xié lǜ dū wèi
黄初中,为太乐令、协律都尉。
hàn zhù zhōng gōng chái yù qiǎo yǒu yì sī xíng qì zhī zhōng duō suǒ zào zuò yì wéi shí guì rén jiàn zhī
汉铸钟工柴玉巧有意思,形器之中,多所造作,亦为时贵人见知。
kuí lìng yù zhù tóng zhōng qí shēng jūn qīng zhuó duō bù rú fǎ shù huǐ gǎi zuò
夔令玉铸铜钟,其声均清浊多不如法,数毁改作。
yù shén yàn zhī wèi kuí qīng zhuó rèn yì pō jù hàn kuí
玉甚厌之,谓夔清浊任意,颇拒捍夔。
kuí yù gēng xiāng bái wū tài zǔ tài zǔ qǔ suǒ zhù zhōng zá cuò gèng shì rán hòu zhī kuí wèi jīng ér yù zhī wàng yě wū shì zuì yù jí zhū zǐ jiē wèi yǎng mǎ shì
夔、玉更相白于太祖,太祖取所铸钟,杂错更试,然后知夔为精而玉之妄也,于是罪玉及诸子,皆为养马士。
wén dì ài dài yù yòu cháng lìng kuí yǔ mǎ zhēn děng wū bīn kè zhī zhōng chuī shēng gǔ qín kuí yǒu nán sè yóu shì dì yì bù yuè
文帝爱待玉,又尝令夔与〈马真〉等于宾客之中吹笙鼓琴,夔有难色,由是帝意不阅。
hòu yīn tā shì xì kuí shǐ mǎ zhēn děng jiù xué kuí zì wèi suǒ xí zhě yā shì huàn yǒu běn yì yóu bù mǎn suì chù miǎn yǐ zú
后因他事系夔,使〈马真〉等就学,夔自谓所习者雅,仕宦有本,意犹不满,遂黜免以卒。
dì zǐ hé nán shào dēng zhāng tài sāng fù gè zhì tài lè chéng xià pī chén háng sī lǜ zhōng láng jiàng
弟子河南邵登、张泰、桑馥,各至太乐丞,下邳陈颃司律中郎将。
zì zuǒ yán nián děng suī miào wū yīn xián shàn zhèng shēng qí hào gǔ cún zhèng mò jí kuí
自左延年等虽妙于音,咸善郑声,其好古存正莫及夔。
zhū jiàn píng pèi guó rén yě
朱建平,沛国人也。
shàn xiāng shù wū lǘ xiàng zhī jiān xiào yàn fēi yī
善相术,于闾巷之间,效验非一。
tài zǔ wèi wèi gōng wén zhī zhào wèi láng
太祖为魏公,闻之,召为郎。
wén dì wèi wǔ guān jiāng zuò shàng huì kè sān shí yú rén wén dì wèn jǐ nián shòu yòu lìng biàn xiāng zhòng bīn
文帝为五官将,坐上会客三十馀人,文帝问己年寿,又令遍相众宾。
jiàn píng yuē jiāng jūn dāng shòu bā shí zhì sì shí shí dāng yǒu xiǎo ě yuàn jǐn hù zhī
建平曰:“将军当寿八十,至四十时当有小厄,愿谨护之。
wèi xià hóu wēi yuē jūn sì shí jiǔ wèi wèi zhōu mù ér dāng yǒu ě ě ruò dé guò kě nián zhì qī shí zhì wèi gōng fǔ
”谓夏侯威曰:“君四十九位为州牧,而当有厄,厄若得过,可年至七十,致位公辅。
wèi yīng qú yuē jūn liù shí èr wèi wèi cháng bó ér dāng yǒu ě xiān cǐ yī nián dāng dú jiàn yī bái gǒu ér páng rén bú jiàn yě
”谓应璩曰:“君六十二位为常伯,而当有厄,先此一年,当独见一白狗,而旁人不见也。
wèi cáo biāo yuē jūn jù fān guó zhì wǔ shí qī dāng è wū bīng yi shàn fáng zhī
”谓曹彪曰:“君据藩国,至五十七当厄于兵,宜善防之。
chū yǐng chuān xún yōu zhōng yáo xiāng yǔ qīn shàn
初,颍川荀攸、锺繇相与亲善。
yōu xiān wáng zi yòu
攸先亡,子幼。
yáo jīng jì qí mén hù yù jià qí qiè
繇经纪其门户,欲嫁其妾。
yú rén shū yuē wú yǔ gōng dá céng gòng shǐ zhū jiàn píng xiāng jiàn píng yuē xún jūn suī shǎo rán dāng yǐ hòu shì fù zhōng jūn
与人书曰:“吾与公达曾共使朱建平相,建平曰:'荀君虽少,然当以后事付锺君。
wú shí zhāo zhī yuē wéi dāng jià qīng ā wù ěr
'吾时啁之曰:'惟当嫁卿阿骛耳。
hé yì cǐ zi jìng zǎo yǔn méi xì yán suì yàn hu
'何意此子竟早陨没,戏言遂验乎!
jīn yù jià ā wù shǐ de shàn chǔ
今欲嫁阿骛,使得善处。
zhuī sī jiàn píng zhī miào suī táng jǔ xǔ fù hé yǐ fù jiā yě
追思建平之妙,虽唐举、许负何以复加也!
wén dì huáng chū qī nián nián sì shí bìng kùn wèi zuǒ yòu yuē jiàn píng suǒ yán bā shí wèi zhòu yè yě wú qí jué yǐ
文帝黄初七年,年四十,病困,谓左右曰:“建平所言八十,谓昼夜也,吾其决矣。
qǐng zhī guǒ bēng
”顷之,果崩。
xià hóu wēi wèi yǎn zhōu cì shǐ nián sì shí jiǔ shí èr yuè shàng xún de jí niàn jiàn píng zhī yán zì fēn bì sǐ yù zuò yí lìng jí sòng sàng zhī bèi xián shǐ sù bàn
夏侯威为兖州刺史,年四十九,十二月上旬得疾,念建平之言,自分必死,豫作遗令及送丧之备,咸使素办。
zhì xià xún zhuǎn chā chuí yǐ píng fù
至下旬转差,垂以平复。
sān shí rì rì zè qǐng jì gāng dà lì shè jiǔ yuē wú suǒ kǔ jiàn píng míng rì jī míng nián biàn wǔ shí jiàn píng zhī jiè zhēn bì guò yǐ
三十日日昃,请纪纲大吏设酒,曰:“吾所苦渐平,明日鸡鸣,年便五十,建平之戒,真必过矣。
wēi ba kè zhī hòu hé míng jí dòng yè bàn suì zú
”威罢客之后,合瞑疾动,夜半遂卒。
qú liù shí yī wèi shì zhōng zhí shěng nèi xū jiàn bái gǒu wèn zhī zhòng rén xī wú jiàn zhě
璩六十一为侍中,直省内,欻见白狗,问之众人,悉无见者。
wū shì shù jù huì bìng jí yóu guān tián lǐ yǐn yàn zì yú guò qī yī nián liù shí sān zú
于是数聚会,并急游观田里,饮宴自娱,过期一年,六十三卒。
cáo biāo fēng chǔ wáng nián wǔ shí qī zuò yǔ wáng lìng tōng móu cì sǐ
曹彪封楚王,年五十七,坐与王凌通谋,赐死。
fán shuō cǐ bèi wú bù rú yán bù néng jù xiáng gù cū jì shù shì
凡说此辈,无不如言,不能具详,故粗记数事。
wéi xiāng sī kōng wáng chǎng zhēng běi jiāng jūn chéng xǐ zhōng lǐng jūn wáng sù yǒu cuō diē yún
惟相司空王昶、征北将军程喜、中领军王肃有蹉跌云。
sù nián liù shí èr jí dǔ zhòng yī bìng yǐ wéi bù yù
肃年六十二,疾笃,众医并以为不愈。
sù fū rén wèn yǐ qiǎn yán sù yún jiàn píng xiāng wǒ yú qī shí wèi zhì sān gōng jīn jiē wèi yě jiāng hé lǜ hu
肃夫人问以遣言,肃云:“建平相我逾七十,位至三公,今皆未也,将何虑乎!
ér sù jìng zú
”而肃竟卒。
jiàn píng yòu shàn xiāng mǎ
建平又善相马。
wén dì jiāng chū qǔ mǎ wài rù jiàn píng dào yù zhī yǔ yuē cǐ mǎ zhī xiāng jīn rì sǐ yǐ
文帝将出,取马外入,建平道遇之,语曰:“此马之相,今日死矣。
dì jiāng chéng mǎ mǎ è yī xiāng jīng yǎo wén dì xī dì dà nù jí biàn shā zhī
”帝将乘马,马恶衣香,惊咬文帝膝,帝大怒,即便杀之。
jiàn píng huáng chū zhōng zú
建平黄初中卒。
zhōu xuān zì kǒng hé lè ān rén yě
周宣字孔和,乐安人也。
wèi jùn lì
为郡吏。
tài shǒu yáng pèi mèng rén yuē bā yuè yī rì cáo gōng dāng zhì bì yǔ jūn zhàng yǐn yǐ yào jiǔ
太守杨沛梦人曰:“八月一日曹公当至,必与君杖,饮以药酒。
shǐ xuān zhàn zhī
”使宣占之。
shì shí huáng jīn zéi qǐ xuān duì yuē fu zhàng qǐ ruò zhě yào zhì rén bìng bā yuè yī rì zéi bì chú miè
是时黄巾贼起,宣对曰:“夫杖起弱者,药治人病,八月一日,贼必除灭。
zhì qī zéi guǒ pò
”至期,贼果破。
hòu dōng píng liú zhēn mèng shé sì zú xué jū mén zhōng shǐ xuān zhàn zhī xuān yuē cǐ wèi guó mèng fēi jūn jiā zhī shì yě
后东平刘桢梦蛇四足,穴居门中,使宣占之,宣曰:“此为国梦,非君家之事也。
dāng shā nǚ zǐ ér zuò zéi zhě
当杀女子而作贼者。
qǐng zhī nǚ zéi zhèng jiāng suì jù yí tǎo yǐ shé nǚ zǐ zhī xiáng zú fēi shé zhī suǒ yí gù yě
”顷之,女贼郑、姜遂俱夷讨,以蛇女子之祥,足非蛇之所宜故也。
wén dì wèn xuān yuē wú mèng diàn wū liǎng wǎ duò dì huà wèi shuāng yuān yāng cǐ hé wèi yě
文帝问宣曰:“吾梦殿屋两瓦堕地,化为双鸳鸯,此何谓也?
xuān duì yuē hòu gōng dāng yǒu bào sǐ zhě
“宣对曰:“后宫当有暴死者。
dì yuē wú zhà qīng ěr
”帝曰:“吾诈卿耳!
xuān duì yuē fu mèng zhě yì ěr gǒu yǐ xíng yán biàn zhàn jí xiōng
”宣对曰:“夫梦者意耳,苟以形言,便占吉凶。
yán wèi bì ér huáng mén lìng zòu gōng rén xiāng shā
”言未毕,而黄门令奏宫人相杀。
wú jǐ dì fù wèn yuē wǒ zuó yè mèng qīng qì zì de shǔ tiān
无几,帝复问曰:“我昨夜梦青气自地属天。
xuān duì yuē tiān xià dāng yǒu guì nǚ zǐ yuān sǐ
”宣对曰:“天下当有贵女子冤死。
shì shí dì yǐ qiǎn shǐ cì zhēn hòu xǐ shū wén xuān yán ér huǐ zhī qiǎn rén zhuī shǐ zhě bù jí
“是时,帝已遣使赐甄后玺书,闻宣言而悔之,遣人追使者不及。
dì fù wèn yuē wú mèng mó qián wén yù lìng miè ér gèng yù míng cǐ hé wèi yá
帝复问曰:“吾梦摩钱文,欲令灭而更愈明,此何谓邪?
xuān chàng rán bú duì
”宣怅然不对。
dì zhòng wèn zhī xuān duì yuē cǐ zì bì xià jiā shì suī yì yù ěr ér tài hòu bù tīng shì yǐ wén yù miè ér míng ěr
帝重问之,宣对曰:“此自陛下家事,虽意欲尔而太后不听,是以文欲灭而明耳。
shí dì yù zhì dì zhí zhī zuì bī wū tài hòu dàn jiā biǎn jué
”时帝欲治弟植之罪,偪于太后,但加贬爵。
yǐ xuān wèi zhōng láng shǔ tài shǐ
以宣为中郎,属太史。
cháng yǒu wèn xuān yuē wú zuó yè mèng jiàn chú gǒu qí zhàn hé yě
尝有问宣曰:“吾昨夜梦见刍狗,其占何也?
xuān dá yuē jūn yù de měi shí ěr
”宣答曰:“君欲得美食耳!
yǒu qǐng chū xíng guǒ yù fēng shàn
”有顷,出行,果遇丰膳。
hòu yòu wèn xuān yuē zuó yè fù mèng jiàn chú gǒu hé yě
后又问宣曰:“昨夜复梦见刍狗,何也?
xuān yuē jūn yù duò chē shé jiǎo yi jiè shèn zhī
“宣曰:“君欲堕车折脚,宜戒慎之。
qǐng zhī guǒ rú xuān yán
“顷之,果如宣言。
hòu yòu wèn xuān zuó yè fù mèng jiàn chú gǒu hé yě
后又问宣:“昨夜复梦见刍狗,何也?
xuān yuē jūn jiā shī huǒ dāng shàn hù zhī
“宣曰:“君家失火,当善护之。
é suì huǒ qǐ
”俄遂火起。
yǔ xuān yuē qián hòu sān shí jiē bù mèng yě
语宣曰:“前后三时,皆不梦也。
liáo shì jūn ěr hé yǐ jiē yàn yá
聊试君耳,何以皆验邪?
xuān duì yuē cǐ shén líng dòng jūn shǐ yán gù yǔ zhēn mèng wú yì yě
”宣对曰:“此神灵动君使言,故与真梦无异也。
yòu wèn xuān yuē sān mèng chú gǒu ér qí zhàn bù tóng hé yě
”又问宣曰:“三梦刍狗而其占不同,何也?
xuān yuē chú gǒu zhě jì shén zhī wù
”宣曰:“刍狗者,祭神之物。
gù jūn shǐ mèng dāng de yú shí yě
故君始梦,当得馀食也。
jì sì jì qì zé chú gǒu wèi chē suǒ lì gù zhōng mèng dāng duò chē shé jiǎo yě
祭祀既讫,则刍狗为车所轹,故中梦当堕车折脚也。
chú gǒu jì chē lì zhī hòu bì zài yǐ wéi qiáo gù hòu mèng yōu shī huǒ yě
刍狗既车轹之后,必载以为樵,故后梦忧失火也。
xuān zhī xù mèng fán cǐ lèi yě
”宣之叙梦,凡此类也。
shí zhōng bā jiǔ shì yǐ bǐ jiàn píng zhī xiāng yǐ
十中八九,世以比建平之相矣。
qí yú xiào gù bù cì liè
其馀效故不次列。
míng dì mò zú
明帝末卒。
guǎn lù zì gōng míng píng yuán rén yě
管辂字公明,平原人也。
róng mào cū chǒu wú wēi yí ér shì jiǔ yǐn shí yán xì bù zé fēi lèi gù rén duō ài zhī ér bù jìng yě
容貌粗丑,无威仪而嗜酒,饮食言戏,不择非类,故人多爱之而不敬也。
fù wèi lì cáo lì cáo mín guō ēn xiōng dì sān rén jiē de bì jí shǐ lù shì qí suǒ yóu
父为利漕,利漕民郭恩兄弟三人,皆得躄疾,使辂筮其所由。
lù yuē guà zhōng yǒu jūn běn mù mù zhōng yǒu nǚ guǐ fēi jūn bó mǔ dāng shū mǔ yě
辂曰:“卦中有君本墓,墓中有女鬼,非君伯母,当叔母也。
xī jī huāng zhī shì dāng yǒu lì qí shù shēng mǐ zhě pái zhe jǐng zhōng zé zé yǒu shēng tuī yī dà shí xià pò qí tóu gū hún yuān tòng zì sù wū tiān
昔饥荒之世,当有利其数升米者,排著井中,啧啧有声,推一大石,下破其头,孤魂冤痛,自诉于天。
wū shì ēn tì qì fú zuì
”于是恩涕泣服罪。
guǎng píng liú fèng lín fù bìng kùn yǐ mǎi guān qì
广平刘奉林妇病困,已买棺器。
shí zhēng yuè yě shǐ lù zhàn yuē mìng zài bā yuè xīn mǎo rì rì zhōng zhī shí
时正月也,使辂占,曰:“命在八月辛卯日日中之时。
lín wèi bì bù rán ér fù jiàn chà zhì qiū fā dòng yī rú lù yán
”林谓必不然,而妇渐差,至秋发动,一如辂言。
lù wǎng jiàn ān píng tài shǒu wáng jī jī lìng zuò guà lù yuē dāng yǒu jiàn fù rén shēng yī nán ér duò dì biàn zǒu rù zào zhōng sǐ
辂往见安平太守王基,基令作卦,辂曰:“当有贱妇人,生一男儿,堕地便走入灶中死。
yòu chuáng shàng dàng yǒu yī dà shé xián bǐ xiǎo dà gòng shì xū yú qù zhī yě
又床上当有一大蛇衔笔,小大共视,须臾去之也。
yòu wū lái rù shì zhōng yǔ yàn gòng dòu yàn sǐ wū qù
又乌来入室中,与燕共斗,燕死,乌去。
yǒu cǐ sān guài
有此三怪。
jī dà jīng wèn qí jí xiōng
”基大惊,问其吉凶。
lù yuē zhí kè shè jiǔ yuǎn chī mèi wǎng liǎng wèi guài ěr
辂曰:“直客舍久远,魑魅魍魉为怪耳。
r shēng biàn zǒu fēi néng zì zǒu zhí sòng wú jì zhī yāo jiāng qí rù zào yě
儿生便走,非能自走,直宋无忌之妖将其入灶也。
dà shé xián bǐ zhí lǎo shū zuǒ ěr
大蛇衔笔,直老书佐耳。
wū yǔ yàn dòu zhí lǎo líng xià ěr
乌与燕斗,直老铃下耳。
jīn guà zhōng jiàn xiàng ér bú jiàn qí xiōng zhī fēi yāo jiù zhī zhēng zì wú suǒ yōu yě
今卦中见象而不见其凶,知非妖咎之征,自无所忧也。
hòu zú wú huàn
”后卒无患。
shí xìn dōu lìng jiā fù nǚ jīng kǒng gēng hù jí bìng shǐ lù shì zhī
时信都令家妇女惊恐,更互疾病,使辂筮之。
lù yuē jūn běi táng xī tóu yǒu liǎng sǐ nán zǐ yī nán chí máo yī nán chí gōng jiàn tóu zài bì nèi jiǎo zài bì wài
辂曰:“君北堂西头,有两死男子,一男持矛,一男持弓箭,头在壁内,脚在壁外。
chí máo zhě zhǔ cì tóu gù tóu zhòng tòng bù dé jǔ yě
持矛者主刺头,故头重痛不得举也。
chí gōng jiàn zhě zhǔ shè xiōng fù gù xīn zhōng xiàn tòng bù dé yǐn shí yě
持弓箭者主射胸腹,故心中县痛不得饮食也。
zhòu zé fú yóu yè lái bìng rén gù shǐ jīng kǒng yě
昼则浮游,夜来病人,故使惊恐也。
wū shì jué xǐ hái gǔ jiā zhōng jiē yù
“于是掘徙骸骨,家中皆愈。
qīng hé wáng jīng qù guān huán jiā lù yǔ xiāng jiàn
清河王经去官还家,辂与相见。
jīng yuē jìn yǒu yī guài dà bù xǐ zhī yù fán zuò guà
经曰:“近有一怪,大不喜之,欲烦作卦。
guà chéng lù yuē yáo jí bù wéi guài yě
”卦成,辂曰:“爻吉,不为怪也。
jūn yè zài táng hù qián yǒu yī liú guāng rú yàn jué zhě rù jūn huái zhōng yīn yīn yǒu shēng nèi shén bù ān jiě yī páng yáng zhāo hū fù rén mì suǒ yú guāng
君夜在堂户前,有一流光如燕爵者,入君怀中,殷殷有声,内神不安,解衣彷徉,招呼妇人,觅索馀光。
jīng dà xiào yuē shí rú jūn yán
”经大笑曰:“实如君言。
lù yuē jí qiān guān zhī zhēng yě qí yìng xíng zhì
”辂曰:“吉,迁官之征也,其应行至。
qǐng zhī jīng wèi jiāng xià tài shǒu
”顷之,经为江夏太守。
lù yòu zhì guō ēn jiā yǒu fēi jiū lái zài liáng tóu míng shén bēi
辂又至郭恩家,有飞鸠来在梁头,鸣甚悲。
lù yuē dāng yǒu lǎo gōng cóng dōng fāng lái xié tún yī tóu jiǔ yī hú
辂曰:“当有老公从东方来,携豚一头,酒一壶。
zhǔ rén suī xǐ dāng yǒu xiǎo gù
主人虽喜,当有小故。
míng rì guǒ yǒu kè rú suǒ zhàn
”明日果有客,如所占。
ēn shǐ kè jié jiǔ jiè ròu shèn huǒ ér shè jī zuò shí jiàn cóng shù jiān jī zhōng shù suì nǚ zǐ shǒu liú xiě jīng bù
恩使客节酒、戒肉、慎火,而射鸡作食,箭从树间激中数岁女子手,流血惊怖。
lù zhì ān dé lìng liú zhǎng rén jiā yǒu míng què lái zài gē wū shàng qí shēng shén jí
辂至安德令刘长仁家,有鸣鹊来在合屋上,其声甚急。
lù yuē que yán dōng běi yǒu fù zuó shā fu qiān yǐn xi jiā rén fū lí lóu hou bù guò rì zài yú yuān zhī jì gào zhě zhì yǐ
辂曰:“鹊言东北有妇昨杀夫,牵引西家人夫离娄,候不过日在虞渊之际,告者至矣。
dào shí guǒ yǒu dōng běi tóng wǔ mín lái gào lín fù shǒu shā qí fu zhà yán xi jiā rén yǔ fu yǒu xián lái shā wǒ xù
”到时,果有东北同伍民来告,邻妇手杀其夫,诈言西家人与夫有嫌,来杀我婿。
lù zhì liè rén diǎn nóng wáng hóng zhí xǔ yǒu piāo fēng gāo sān chǐ yú cóng shēn shàng lái zài tíng zhōng chuáng chuáng huí zhuǎn xi yǐ fù qǐ liáng jiǔ nǎi zhǐ
辂至列人典农王弘直许,有飘风高三尺馀,从申上来,在庭中幢幢回转,息以复起,良久乃止。
zhí yǐ wèn lù lù yuē dōng fāng dāng yǒu mǎ lì zhì kǒng fù kū zi rú hé
直以问辂,辂曰:“东方当有马吏至,恐父哭子,如何!
míng rì jiāo dōng lì dào zhí zi guǒ wáng
”明日胶东吏到,直子果亡。
zhí wèn qí gù lù yuē qí rì yǐ mǎo zé zhǎng zǐ zhī hou yě
直问其故,辂曰:“其日乙卯,则长子之候也。
mù luò wū shēn dòu jiàn shēn shēn pò yín sǐ sàng zhī hou yě
木落于申,斗建申,申破寅,死丧之候也。
rì jiā wǔ ér fēng fā zé mǎ zhī hou yě
日加午而风发,则马之候也。
lí wéi wén zhāng zé lì zhī hou yě
离为文章,则吏之候也。
shēn wèi wèi hǔ hǔ wèi dà rén zé fù zhī hou yě
申未为虎,虎为大人,则父之候也。
yǒu xióng zhì fēi lái dēng zhí nèi líng zhù tóu zhí dà yǐ bù ān lìng lù zuò guà lù yuē dào wǔ yuè bì qiān
”有雄雉飞来,登直内铃柱头,直大以不安,令辂作卦,辂曰:“到五月必迁。
shí sān yuè yě zhì qī zhí guǒ wèi bó hǎi tài shǒu
”时三月也,至期,直果为勃海太守。
guǎn táo lìng zhū gě yuán qiān xīn xīng tài shǒu lù wǎng zǔ jiàn zhī bīn kè bìng huì
馆陶令诸葛原迁新兴太守,辂往祖饯之,宾客并会。
yuán zì qǐ qǔ yàn luǎn fēng kē zhī zhū zhe qì zhōng shǐ shè fù
原自起取燕卵、蜂窠、蜘蛛著器中,使射复。
guà chéng lù yuē dì yī wù hán qì xū biàn yī hu yǔ táng xióng cí yǐ xíng chì yì shū zhāng cǐ yàn luǎn yě
卦成,辂曰:“第一物,含气须变,依乎宇堂,雄雌以形,翅翼舒张,此燕卵也。
dì èr wù jiā shì dǎo xiàn mén hù zhòng duō cáng jīng yù dú de qiū nǎi huà cǐ fēng kē yě
第二物,家室倒县,门户众多,藏精育毒,得秋乃化,此蜂窠也。
dì sān wù hú sù cháng zú tǔ sī chéng luō xún wǎng qiú shí lì zài hūn yè cǐ zhī zhū yě
第三物,觳觫长足,吐丝成罗,寻网求食,利在昬夜,此蜘蛛也。
jǔ zuò jīng xǐ
”举坐惊喜。
lù zú xiōng xiào guó jū zài chì qiū lù wǎng cóng zhī yǔ èr kè huì
辂族兄孝国,居在斥丘,辂往从之,与二客会。
kè qù hòu lù wèi xiào guó yuē cǐ èr rén tiān tíng jí kǒu ěr zhī jiān tóng yǒu xiōng qì yì biàn jù qǐ shuāng hún wú zhái liú hún yú hǎi gǔ guī yú jiā shǎo xǔ shí dāng bìng sǐ yě
客去后,辂谓孝国曰:“此二人天庭及口耳之间同有凶气,异变俱起,双魂无宅,流魂于海,骨归于家,少许时当并死也。
fù shù shí rì èr rén yǐn jiǔ zuì yè gòng zài chē niú jīng xià dào rù zhāng hé zhōng jiē jí nì sǐ yě
”复数十日,二人饮酒醉,夜共载车,牛惊下道入漳河中,皆即溺死也。
dāng cǐ zhī shí lù zhī lín lǐ wài hù bù bì wú xiāng tōu qiè zhě
当此之时,辂之邻里,外户不闭,无相偷窃者。
qīng hé tài shǒu huá biǎo zhào lù wéi wén xué yuàn
清河太守华表,召辂为文学掾。
ān píng zhào kǒng yào jiàn lù wū jì zhōu cì shǐ péi huī yuē lù yǎ xìng kuān dà yǔ shì wú jì yǎng guān tiān wén zé tóng miào gān gōng shí shēn fǔ lǎn zhōu yì zé qí sī jì zhǔ
安平赵孔曜荐辂于冀州刺史裴徽曰:“辂雅性宽大,与世无忌,仰观天文则同妙甘公、石申,俯览周易则齐思季主。
jīn míng shǐ jūn fāng chuí shén yōu sǒu liú jīng jiǔ gāo lù yi méng yīn hé zhī yīng de jí yǔ yí zhī shí
今明使君方垂神幽薮,留精九皋,辂宜蒙阴和之应,得及羽仪之时。
huī wū shì pì wéi wén xué cóng shì yǐn yǔ xiāng jiàn dà shàn yǒu zhī
”徽于是辟为文学从事,引与相见,大善友之。
xǐ bù jù lù qiān zhì zhōng bié jià
徙部钜鹿,迁治中别驾。
chū yīng zhōu zhào yǔ dì jì rú gòng zài zhì wǔ chéng xi zì guà jí xiōng yǔ rú yún dāng zài gù chéng zhōng jiàn sān lí ěr zhě nǎi xiǎn
初应州召,与弟季儒共载,至武城西,自卦吉凶,语儒云:“当在故城中见三貍,尔者乃显。
qián dào hé xī gù chéng jiǎo zhèng jiàn sān lí gòng jù chéng cè xiōng dì bìng xǐ
”前到河西故城角,正见三貍共踞城侧,兄弟并喜。
zhèng shǐ jiǔ nián jǔ xiù cái
正始九年举秀才。
shí èr yuè èr shí bā rì lì bù shàng shū hé yàn qǐng zhī shān yáng zài yàn xǔ
十二月二十八日,吏部尚书何晏请之,邓飏在晏许。
yàn wèi lù yuē wén jūn zhe yáo shén miào shì wéi zuò yī guà zhī wèi dāng zhì sān gōng bù
晏谓辂曰:“闻君著爻神妙,试为作一卦,知位当至三公不?
yòu wèn lián mèng jiàn qīng yíng shù shí tóu lái zài bí shàng qū zhī bù kěn qù yǒu hé yì gù
”又问:“连梦见青蝇数十头,来在鼻上,驱之不肯去,有何意故?
lù yuē fu fēi xiāo tiān xià jiàn niǎo jí qí zài lín shí shèn zé huái wǒ hào yīn kuàng lù xīn fēi cǎo mù gǎn bù jìn zhōng
”辂曰:“夫飞鸮,天下贱鸟,及其在林食椹,则怀我好音,况辂心非草木,敢不尽忠?
xī yuán kǎi zhī bì zhòng huá xuān huì cí hé zhōu gōng zhī yì chéng wáng zuò ér dài dàn gù néng liú guāng liù hé wàn guó xián níng
昔元、凯之弼重华,宣惠慈和,周公之翼成王,坐而待旦,故能流光六合,万国咸宁。
cǐ nǎi lǚ dào xiū yìng
此乃履道休应。
fēi bǔ shì zhī suǒ míng yě
非卜筮之所明也。
jīn jūn hòu wèi chóng shān yuè shì ruò léi diàn ér huái dé zhě xiān wèi wēi zhě zhòng dài fēi xiǎo xīn yì yì duō fú zhī rén
今君侯位重山岳,势若雷电,而怀德者鲜,畏威者众,殆非小心翼翼多福之仁。
yòu bí zhě gèn cǐ tiān zhōng zhī shān gāo ér bù wēi suǒ yǐ zhǎng shǒu guì yě
又鼻者艮,此天中之山,高而不危,所以长守贵也。
jīn qīng yíng chòu è ér jí zhī yān
今青蝇臭恶,而集之焉。
wèi jùn zhě diān qīng háo zhě wáng bù kě bù sī hài yíng zhī shù shèng shuāi zhī qī
位峻者颠,轻豪者亡,不可不思害盈之数,盛衰之期。
shì gù shān zài dì zhōng yuē qiān léi zài tiān shàng yuē zhuàng
是故山在地中曰谦,雷在天上曰壮;
qiān zé póu duō yì guǎ zhuàng zé fēi lǐ bù lǚ
谦则裒多益寡,壮则非礼不履。
wèi yǒu sǔn jǐ ér bù guāng dà xíng fēi ér bù shāng bài
未有损己而不光大,行非而不伤败。
yuàn jūn hòu shàng zhuī wén wáng liù yáo zhī zhǐ xià sī ní fù tuàn xiàng zhī yì rán hòu sān gōng kě jué qīng yíng kě qū yě
愿君侯上追文王六爻之旨,下思尼父彖象之义,然后三公可决,青蝇可驱也。
yáng yuē cǐ lǎo shēng zhī cháng tán
”飏曰:“此老生之常谭。
lù dá yuē fu lǎo shēng zhě jiàn bù shēng cháng tán zhě jiàn bù tán
”辂答曰:“夫老生者见不生,常谭者见不谭。
yàn yuē guò suì gèng dāng xiāng jiàn
”晏曰:“过岁更当相见。
lù hái yì shě jù yǐ cǐ yán yǔ jiù shì jiù shì zé lù yán tài qiē zhì
”辂还邑舍,具以此言语舅氏,舅氏责辂言太切至。
lù yuē
辂曰;
yǔ sǐ rén yǔ hé suǒ wèi yá
“与死人语,何所畏邪?
jiù dà nù wèi lù kuáng bèi
”舅大怒,谓辂狂悖。
suì cháo xī běi dà fēng chén āi bì tiān shí yú rì wén yàn yáng jiē zhū rán hòu jiù shì nǎi fú
岁朝,西北大风,尘埃蔽天,十馀日,闻晏、飏皆诛,然后舅氏乃服。
shǐ lù guò wèi jùn tài shǒu zhōng yù gòng lùn yì yì lù yīn yán bo kě zhī jūn shēng sǐ zhī rì
始辂过魏郡太守锺毓,共论易义,辂因言“卜可知君生死之日。
yù shǐ shì qí shēng rì yuè rú yán wú cuō diē
”毓使筮其生日月,如言无蹉跌。
yù dà è rán yuē jūn kě wèi yě
毓大愕然,曰:“君可畏也。
sǐ yǐ fù tiān bù yǐ fù jūn
死以付天,不以付君。
suì bù fù shì
“遂不复筮。
yù wèn lù tiān xià dāng tài píng fǒu
毓问辂:“天下当太平否?
lù yuē fāng jīn sì jiǔ tiān fēi lì jiàn dà rén shén wǔ shēng jiàn wáng dào wén míng hé yōu bù píng
”辂曰:“方今四九天飞,利见大人,神武升建,王道文明,何忧不平?
yù wèi jiě lù yán wú jǐ cáo shuǎng děng zhū nǎi jué wù yún
”毓未解辂言,无几,曹爽等诛,乃觉寤云。
píng yuán tài shǒu liú bīn qǔ yìn náng jí shān jī máo zhe qì zhōng shǐ shì
平原太守刘邠取印囊及山鸡毛著器中,使筮。
lù yuē nèi fāng wài yuán wǔ sè chéng wén hán bǎo shǒu xìn chū zé yǒu zhāng cǐ yìn náng yě
辂曰:“内方外圆,五色成文,含宝守信,出则有章,此印囊也。
gāo yuè yán yán yǒu niǎo zhū shēn yǔ yì xuán huáng míng bù shī chen cǐ shān jī máo yě
高岳岩岩,有鸟朱身,羽翼玄黄,鸣不失晨,此山鸡毛也。
bīn yuē cǐ jùn guān shè lián yǒu biàn guài shǐ rén kǒng bù qí lǐ hé yóu
”邠曰:“此郡官舍,连有变怪,使人恐怖,其理何由?
lù yuē huò yīn hàn mò zhī luàn bīng mǎ rǎo rǎng jūn shī liú xiě wū rǎn qiū shān gù yīn hūn xī duō yǒu guài xíng yě
”辂曰:“或因汉末之乱,兵马扰攘,军尸流血,污染丘山,故因昬夕,多有怪形也。
míng fǔ dào dé gāo miào zì tiān yòu zhī yuàn ān bǎi lù yǐ guāng xiū chǒng
明府道德高妙,自天祐之,愿安百禄,以光休宠。
qīng hé lìng xú jì lóng shǐ rén xíng liè lìng lù shì qí suǒ de
清河令徐季龙使人行猎,令辂筮其所得。
lù yuē dāng huò xiǎo shòu fù fēi shí qín suī yǒu zhǎo yá wēi ér bù qiáng suī yǒu wén zhāng wèi ér bù míng fēi hǔ fēi zhì qí míng yuē li
辂曰:“当获小兽,复非食禽,虽有爪牙,微而不强,虽有文章,蔚而不明,非虎非雉,其名曰狸。
liè rén mù guī guǒ rú lù yán
”猎人暮归,果如辂言。
jì lóng qǔ shí sān zhǒng wù zhe dà qiè zhōng shǐ lù shè
季龙取十三种物,著大箧中,使辂射。
yún qì zhōng jiè jiè yǒu shí sān zhǒng wù
云:“器中藉藉有十三种物。
xiān shuō jī zǐ hòu dào cán yǒng suì yī yī míng zhī wéi yǐ shū wèi pí ěr
”先说鸡子,后道蚕蛹,遂一一名之,惟以梳为枇耳。
lù suí jūn xi xíng guò guàn qiū jiǎn mù xià yǐ shù āi yín jīng shén bù lè
辂随军西行,过毌丘俭墓下,倚树哀吟,精神不乐。
rén wèn qí gù lù yuē lín mù suī mào wú xíng kě jiǔ
人问其故,辂曰:“林木虽茂,无形可久;
bēi lěi suī měi wú hòu kě shǒu
碑诔虽美,无后可守。
xuán wǔ cáng tóu cāng lóng wú zú bái hǔ xián shī zhū què bēi kū sì wēi yǐ bèi fǎ dāng miè zú
玄武藏头,苍龙无足,白虎衔尸,朱雀悲哭,四危以备,法当灭族。
bù guò èr zài qí yīng zhì yǐ
不过二载,其应至矣。
zú rú qí yán
”卒如其言。
hòu de xiū guò qīng hé ní tài shǒu
后得休,过清河倪太守。
shí tiān hàn ní wèn lù yǔ qī lù yuē jīn xī dāng yǔ
时天旱,倪问辂雨期,辂曰:“今夕当雨。
shì rì yáng zào zhòu wú xíng shì fǔ chéng jí lìng zài zuò xián wèi bù rán
”是日旸燥,昼无形似,府丞及令在坐,咸谓不然。
dào gǔ yī zhōng xīng yuè jiē méi fēng yún bìng qǐ jìng chéng kuài yǔ
到鼓一中,星月皆没,风云并起,竟成快雨。
wū shì ní shèng xiū zhǔ rén lǐ gòng wèi huān lè
于是倪太守宴请管辂,十分欢快。
zhèng yuán èr nián dì chén wèi lù yuē dà jiàng jūn dài jūn yì hòu jì dāng fù guì hu
正元二年,弟辰谓辂曰:“大将军待君意厚,冀当富贵乎?
lù cháng tàn yuē wú zì zhī yǒu fèn zhí ěr rán tiān yǔ wǒ cái míng bù yǔ wǒ nián shòu kǒng sì shí qī bā jiān bú jiàn nǚ jià r qǔ fù yě
”辂长叹曰:“吾自知有分直耳,然天与我才明,不与我年寿,恐四十七八间,不见女嫁儿娶妇也。
ruò de miǎn cǐ yù zuò luò yáng lìng kě shǐ lù bù shi qiǎn bāo gǔ bù míng
若得免此,欲作洛阳令,可使路不拾遣,枹鼓不鸣。
dàn kǒng zhì tài shān zhì guǐ bù dé zhì shēng rén rú hé
但恐至太山治鬼,不得治生人,如何!
chén wèn qí gù lù yuē wú é shàng wú shēng gǔ yǎn zhōng wú shǒu jīng bí wú liáng zhù jiǎo wú tiān gēn bèi wú sān jiǎ fù wú sān rén cǐ jiē bù shòu zhī yàn
”辰问其故,辂曰:“吾额上无生骨,眼中无守精,鼻无梁柱,脚无天根,背无三甲,腹无三壬,此皆不寿之验。
yòu wú běn mìng zài yín jiā yuè shí yè shēng
又吾本命在寅,加月食夜生。
tiān yǒu cháng shù bù kě de huì dàn rén bù zhī ěr
天有常数,不可得讳,但人不知耳。
wú qián hòu xiāng dāng sǐ zhě guò bǎi rén lüè wú cuò yě
吾前后相当死者过百人,略无错也。
shì suì bā yuè wèi shào fǔ chéng
“是岁八月,为少府丞。
míng nián èr yuè zú nián sì shí bā
明年二月卒,年四十八。
píng yuē huà tuó zhī yī zhěn dù kuí zhī shēng yuè zhū jiàn píng zhī xiāng shù zhōu xuān zhī xiāng mèng guǎn lù zhī shù shì chéng jiē xuán miào zhī shū qiǎo fēi cháng zhī jué jì yǐ
评曰:华佗之医诊,杜夔之声乐,朱建平之相术,周宣之相梦,管辂之术筮,诚皆玄妙之殊巧,非常之绝技矣。
xī shǐ qiān zhe biǎn què cāng gōng rì zhě zhī chuán suǒ yǐ guǎng yì wén ér biǎo qí shì yě
昔史迁著扁鹊、仓公、日者之传,所以广异闻而表奇事也。
gù cún lù yún ěr
故存录云尔。