三国志 · 陈寿 · Chapter 36 of 65

蜀书·关张马黄赵传

PinyinModern Translation
Size

guān yǔ zì yún zhǎng běn zì cháng shēng hé dōng jiě rén yě

关羽字云长,本字长生,河东解人也。

wáng mìng bēn zhuō jùn

亡命奔涿郡。

xiān zhǔ wū xiāng lǐ hé tú zhòng ér yǔ yǔ zhāng fēi wèi zhī yù wǔ

先主于乡里合徒众,而羽与张飞为之御侮。

xiān zhǔ wèi píng yuán xiāng yǐ yǔ fēi wéi bié bù sī mǎ fēn tǒng bù qǔ

先主为平原相,以羽、飞为别部司马,分统部曲。

xiān zhǔ yǔ èr rén qǐn zé tóng chuáng ēn ruò xiōng dì

先主与二人寝则同床,恩若兄弟。

ér chóu rén guǎng zuò shì lì zhōng rì suí xiān zhǔ zhōu xuán bù bì jiān xiǎn

而稠人广坐,侍立终日,随先主周旋,不避艰险。

xiān zhǔ zhī xí shā xú zhōu cì shǐ chē zhòu shǐ yǔ shǒu xià pī chéng xíng tài shǒu shì ér shēn hái xiǎo pèi

先主之袭杀徐州刺史车胄,使羽守下邳城,行太守事,而身还小沛。

jiàn ān wǔ nián cáo gōng dōng zhēng xiān zhǔ bēn yuán shào

建安五年,曹公东征,先主奔袁绍。

cáo gōng qín yǔ yǐ guī bài wèi piān jiàng jūn lǐ zhī shén hòu

曹公禽羽以归,拜为偏将军,礼之甚厚。

shào qiǎn dà jiàng yán liáng gōng dōng jùn tài shǒu liú yán wū bái mǎ cáo gōng shǐ zhāng liáo jí yǔ wèi xiān fēng jī zhī

绍遣大将颜良攻东郡太守刘延于白马,曹公使张辽及羽为先锋击之。

yǔ wàng jiàn liáng huī gài cè mǎ cì liáng wū wàn zhòng zhī zhōng zhǎn qí shǒu hái shào zhū jiāng mò néng dāng zhě suì jiě bái mǎ wéi

羽望见良麾盖,策马刺良于万众之中,斩其首还,绍诸将莫能当者,遂解白马围。

cáo gōng jí biǎo fēng yǔ wèi hàn shòu tíng hòu

曹公即表封羽为汉寿亭侯。

chū cáo gōng zhuàng yǔ wéi rén ér chá qí xīn shén wú jiǔ liú zhī yì wèi zhāng liáo yuē qīng shì yǐ qíng wèn zhī

初,曹公壮羽为人,而察其心神无久留之意,谓张辽曰:“卿试以情问之。

jì ér liáo yǐ wèn yǔ yǔ tàn yuē wú jí zhī cáo gōng dài wǒ hòu rán wú shòu liú jiāng jūn hòu ēn shì yǐ gòng sǐ bù kě bèi zhī

”既而辽以问羽,羽叹曰:“吾极知曹公待我厚,然吾受刘将军厚恩,誓以共死,不可背之。

wú zhōng bù liú wú yào dāng lì xiào yǐ bào cáo gōng nǎi qù

吾终不留,吾要当立效以报曹公乃去。

liáo yǐ yǔ yán bào cáo gōng cáo gōng yì zhī

”辽以羽言报曹公,曹公义之。

jí yǔ shā yán liáng cáo gōng zhī qí bì qù zhòng jiā shǎng cì

及羽杀颜良,曹公知其必去,重加赏赐。

yǔ jǐn fēng qí suǒ cì bài shū gào cí ér bēn xiān zhǔ wū yuán jūn

羽尽封其所赐,拜书告辞,而奔先主于袁军。

zuǒ yòu yù zhuī zhī cáo gōng yuē bǐ gè wèi qí zhǔ wù zhuī yě

左右欲追之,曹公曰:“彼各为其主,勿追也。

cóng xiān zhǔ jiù liú biǎo

从先主就刘表。

biǎo zú cáo gōng dìng jīng zhōu xiān zhǔ zì fán jiāng nán dù jiāng bié qiǎn yǔ chéng chuán shù bǎi sōu huì jiāng líng

表卒,曹公定荆州,先主自樊将南渡江,别遣羽乘船数百艘会江陵。

cáo gōng zhuī zhì dāng yáng cháng bǎn xiān zhǔ xié qù hàn jīn shì yǔ yǔ chuán xiāng zhí gòng zhì xià kǒu

曹公追至当阳长阪,先主斜趣汉津,适与羽船相值,共至夏口。

sūn quán qiǎn bīng zuǒ xiān zhǔ jù cáo gōng cáo gōng yǐn jūn tuì guī

孙权遣兵佐先主拒曹公,曹公引军退归。

xiān zhǔ shōu jiāng nán zhū jùn nǎi fēng bài yuán xūn yǐ yǔ wèi xiāng yáng tài shǒu dàng kòu jiāng jūn zhù jiāng běi

先主收江南诸郡,乃封拜元勋,以羽为襄阳太守、荡寇将军,驻江北。

xiān zhǔ xī dìng yì zhōu bài yǔ dǒng dū jīng zhōu shì

先主西定益州,拜羽董督荆州事。

yǔ wén mǎ chāo lái jiàng jiù fēi gù rén yǔ shū yǔ zhū gě liàng wèn chāo rén cái kě shuí bǐ lèi

羽闻马超来降,旧非故人,羽书与诸葛亮,问超人才可谁比类。

liàng zhī yǔ hù qián nǎi dá zhī yuē mèng qǐ jiān zī wén wǔ xióng liè guò rén yī shì zhī jié qíng péng zhī tú dāng yǔ yì dé bìng qū zhēng xiān yóu wèi jí rán zhī jué lún yì qún yě

亮知羽护前,乃答之曰:“孟起兼资文武,雄烈过人,一世之杰,黥、彭之徒,当与益德并驱争先,犹未及髯之绝伦逸群也。

yǔ měi xū rán gù liàng wèi zhī rán

”羽美须髯,故亮谓之髯。

yǔ shěng shū dà yuè yǐ shì bīn kè

羽省书大悦,以示宾客。

yǔ cháng wèi liú shǐ suǒ zhōng guàn qí zuǒ bì hòu chuàng suī yù měi zhì yīn yǔ gǔ cháng téng tòng yī yuē shǐ zú yǒu dú dú rù yú gǔ dāng pò bì zuò chuàng guā gǔ qù dú rán hòu cǐ huàn nǎi chú ěr

羽尝为流矢所中,贯其左臂,后创虽愈,每至阴雨,骨常疼痛,医曰:“矢镞有毒,毒入于骨,当破臂作创,刮骨去毒,然后此患乃除耳。

yǔ biàn shēn bì lìng yī pī zhī

”羽便伸臂令医劈之。

shí yǔ shì qǐng zhū jiāng yǐn shí xiāng duì bì xuè liú lí yíng wū pán qì ér yǔ gē zhì yǐn jiǔ yán xiào zì ruò

时羽适请诸将饮食相对,臂血流离,盈于盘器,而羽割炙引酒,言笑自若。

èr shí sì nián xiān zhǔ wèi hàn zhōng wáng bài yǔ wèi qián jiāng jūn jiǎ jié yuè

二十四年,先主为汉中王,拜羽为前将军,假节钺。

shì suì yǔ lǜ zhòng gōng cáo rén wū fán

是岁,羽率众攻曹仁于樊。

cáo gōng qiǎn yú jìn zhù rén

曹公遣于禁助仁。

qiū dà lín yǔ hàn shuǐ fàn yì jìn suǒ dū qī jūn jiē méi

秋,大霖雨,汉水泛溢,禁所督七军皆没。

jìn jiàng yǔ yǔ yòu zhǎn jiāng jūn páng dé

禁降羽,羽又斩将军庞德。

liáng jiá lù hún qún dào huò yáo shòu yǔ yìn hào wèi zhī zhī dǎng yǔ wēi zhèn huá xià

梁、郏、陆浑群盗或遥受羽印号,为之支党,羽威震华夏。

cáo gōng yì xǐ xǔ dōu yǐ bì qí ruì sī mǎ xuān wáng jiǎng jì yǐ wéi guān yǔ dé zhì sūn quán bì bù yuàn yě

曹公议徙许都以避其锐,司马宣王、蒋济以为关羽得志,孙权必不愿也。

kě qiǎn rén quàn quán niè qí hòu xǔ gē jiāng nán yǐ fēng quán zé fán wéi zì jiě

可遣人劝权蹑其后,许割江南以封权,则樊围自解。

cáo gōng cóng zhī

曹公从之。

xiān shì quán qiǎn shǐ wèi zǐ suǒ yǔ nǚ yǔ mà rǔ qí shǐ bù xǔ hūn quán dà nù

先是,权遣使为子索羽女,羽骂辱其使,不许婚,权大怒。

yòu nán jùn tài shǒu mí fāng zài jiāng líng jiāng jūn shì rén zhūn gōng ān sù jiē xián yǔ qīng jǐ

又南郡太守麋芳在江陵,将军士仁屯公安,素皆嫌羽轻己。

zì yǔ zhī chū jūn fāng rén gōng jǐ jūn zī bù xī xiāng jiù

自羽之出军,芳、仁供给军资,不悉相救。

yǔ yán hái dāng zhì zhī fāng rén xián huái jù bù ān

羽言“还当治之”,芳、仁咸怀惧不安。

wū shì quán yīn yòu fāng rén fāng rén shǐ rén yíng quán

于是权阴诱芳、仁,芳、仁使人迎权。

ér cáo gōng qiǎn xú huang jiù cáo rén yǔ bù néng kè yǐn jūn tuì huán

而曹公遣徐晃救曹仁,羽不能克,引军退还。

quán yǐ jù jiāng líng jǐn lǔ yǔ shì zhòng qī zǐ yǔ jūn suì sàn

权已据江陵,尽虏羽士众妻子,羽军遂散。

quán qiǎn jiàng nì jī yǔ zhǎn yǔ jí zǐ píng yú lín jū

权遣将逆击羽,斩羽及子平于临沮。

zhuī shì yǔ yuē zhuàng miù hòu

追谥羽曰壮缪侯。

zi xìng sì

子兴嗣。

xìng zì ān guó shǎo yǒu lìng wèn chéng xiàng zhū gě liàng shēn qì yì zhī

兴字安国,少有令问,丞相诸葛亮深器异之。

ruò guàn wèi shì zhōng zhōng jiān jūn shù suì zú

弱冠为侍中、中监军,数岁卒。

zi tǒng sì shàng gōng zhǔ guān zhì hǔ bēn zhōng láng jiàng

子统嗣,尚公主,官至虎贲中郎将。

zú wú zi yǐ xìng shù zǐ yí xù fēng

卒,无子,以兴庶子彝续封。

zhāng fēi zì yì dé zhuō jùn rén yě shǎo yǔ guān yǔ jù shì xiān zhǔ

张飞字益德,涿郡人也,少与关羽俱事先主。

yǔ nián zhǎng shù suì fēi xiōng shì zhī

羽年长数岁,飞兄事之。

xiān zhǔ cóng cáo gōng pò lǚ bù suí hái xǔ cáo gōng bài fēi wèi zhōng láng jiàng

先主从曹公破吕布,随还许,曹公拜飞为中郎将。

xiān zhǔ bèi cáo gōng yī yuán shào liú biǎo

先主背曹公依袁绍、刘表。

biǎo zú cáo gōng rù jīng zhōu xiān zhǔ bēn jiāng nán

表卒,曹公入荆州,先主奔江南。

cáo gōng zhuī zhī yī rì yī yè jí wū dāng yáng zhī cháng bǎn

曹公追之,一日一夜,及于当阳之长阪。

xiān zhǔ wén cáo gōng zú zhì qì qī zi zǒu shǐ fēi jiàng èr shí qí jù hòu

先主闻曹公卒至,弃妻子走,使飞将二十骑拒后。

fēi jù shuǐ duàn qiáo chēn mù héng máo yuē shēn shì zhāng yì dé yě kě lái gòng jué sǐ

飞据水断桥,瞋目横矛曰:“身是张益德也,可来共决死!

dí jiē wú gǎn jìn zhě gù suì de miǎn

”敌皆无敢近者,故遂得免。

xiān zhǔ jì dìng jiāng nán yǐ fēi wèi yí dū tài shǒu zhēng lǔ jiāng jūn fēng xīn tíng hóu hòu zhuǎn zài nán jùn

先主既定江南,以飞为宜都太守、征虏将军,封新亭侯,后转在南郡。

xiān zhǔ rù yì zhōu hái gōng liú zhāng fēi yǔ zhū gě liàng děng sù liú ér shàng fēn dìng jùn xiàn

先主入益州,还攻刘璋,飞与诸葛亮等溯流而上,分定郡县。

zhì jiāng zhōu pò zhāng jiāng ba jùn tài shǒu yán yán shēng huò yán

张飞到江州,击败刘璋的部将巴郡太守严颜,并活捉了严颜。

fēi ā yán yuē dà jūn zhì hé yǐ bù jiàng ér gǎn jù zhàn

飞呵颜曰:“大军至,何以不降而敢拒战?

yán dá yuē qīng děng wú zhuàng qīn duó wǒ zhōu wǒ zhōu dàn yǒu duàn tóu jiāng jūn wú yǒu xiáng jiàng jūn yě

”颜答曰:“卿等无状,侵夺我州,我州但有断头将军,无有降将军也。

fēi nù lìng zuǒ yòu qiān qù zhuó tóu yán sè bù biàn yuē zhuó tóu biàn zhuó tóu hé wéi nù yá

”飞怒,令左右牵去斫头,颜色不变,曰:“斫头便斫头,何为怒邪!

fēi zhuàng ér shì zhī yǐn wèi bīn kè

”飞壮而释之,引为宾客。

fēi suǒ guò zhàn kè yǔ xiān zhǔ huì yú chéng dū

飞所过战克,与先主会于成都。

yì zhōu jì píng cì zhū gě liàng fǎ zhèng fēi jí guān yǔ jīn gè wǔ bǎi jīn yín qiān jīn qián wǔ qiān wàn jǐn qiān pǐ qí yú bān cì gè yǒu chà yǐ fēi lǐng bā xī tài shǒu

益州既平,赐诸葛亮、法正、飞及关羽金各五百斤,银千斤,钱五千万,锦千匹,其馀颁赐各有差,以飞领巴西太守。

cáo gōng pò zhāng lǔ liú xià hóu yuān zhāng hé shǒu hàn chuān

曹公破张鲁,留夏侯渊、张郃守汉川。

hé bié dū zhū jūn xià bā xi yù xǐ qí mín wū hàn zhōng jìn jūn dàng qú méng tóu dàng shí yǔ fēi xiāng jù wǔ shí yú rì

郃别督诸军下巴西,欲徙其民于汉中,进军宕渠、蒙头、荡石,与飞相拒五十馀日。

fēi lǜ jīng zú wàn yú rén cóng tā dào yāo hé jūn jiāo zhàn shān dào zé xiá qián hòu bù dé xiāng jiù fēi suì pò hé

飞率精卒万馀人,从他道邀郃军交战,山道迮狭,前后不得相救,飞遂破郃。

hé qì mǎ yuán shān dú yǔ huī xià shí yú rén cóng jiàn dào tuì yǐn jūn hái nán zhèng ba tǔ huò ān

郃弃马缘山,独与麾下十馀人从间道退,引军还南郑,巴土获安。

xiān zhǔ wèi hàn zhōng wáng bài fēi wèi yòu jiāng jūn jiǎ jié

先主为汉中王,拜飞为右将军、假节。

zhāng wǔ yuán nián qiān chē qí jiāng jūn lǐng sī lì xiào wèi jìn fēng xī xiāng hóu cè yuē zhèn chéng tiān xù sì fèng hóng yè chú cán jìng luàn wèi zhú jué lǐ

章武元年,迁车骑将军,领司隶校尉,进封西乡侯,策曰:“朕承天序,嗣奉洪业,除残靖乱,未烛厥理。

jīn kòu lǔ zuò hài mín bèi tú dú sī hàn zhī shì yán jǐng hè wàng

今寇虏作害,民被荼毒,思汉之士,延颈鹤望。

zhèn yòng dá rán zuò bù ān xí shí bù gān wèi zhěng jūn gào shì jiāng xíng tiān fá

朕用怛然,坐不安席,食不甘味,整军诰誓,将行天罚。

yǐ jūn zhōng yì móu zōng zhào hǔ míng xuān xiá ěr gù tè xiǎn mìng gāo yōng jìn jué jiān sī yú jīng

以君忠毅,侔踪召虎,名宣遐迩,故特显命,高墉进爵,兼司于京。

qí dàn jiāng tiān wēi róu fú yǐ dé fá pàn yǐ xíng chēng zhèn yì yān

其诞将天威,柔服以德,伐叛以刑,称朕意焉。

shī bù yún hū fěi jiù fěi jí wáng guó lái jí

诗不云乎,'匪疚匪棘,王国来极。

zhào mǐn róng gōng yòng xī ěr zhǐ

肇敏戎功,用锡尔祉'。

kě bù miǎn yú

可不勉欤!

chū fēi xióng zhuàng wēi měng yà wū guān yǔ wèi móu chén chéng yù děng xián chēng yǔ fēi wàn rén zhī dí yě

初,飞雄壮威猛,亚于关羽,魏谋臣程昱等咸称羽、飞万人之敌也。

yǔ shàn dài zú wǔ ér jiāo wū shì dà fū fēi ài jìng jūn zǐ ér bù xù xiǎo rén

羽善待卒伍而骄于士大夫,飞爱敬君子而不恤小人。

xiān zhǔ cháng jiè zhī yuē qīng xíng shā jì guò chà yòu rì biān zhuā jiàn ér ér lìng zài zuǒ yòu cǐ qǔ huò zhī dào yě

先主常戒之曰:“卿刑杀既过差,又日鞭挝健儿,而令在左右,此取祸之道也。

fēi yóu bù quān

”飞犹不悛。

xiān zhǔ fá wú fēi dāng lǜ bīng wàn rén zì láng zhōng huì jiāng zhōu

先主伐吴,飞当率兵万人,自阆中会江州。

lín fā qí zhàng xià jiāng zhāng dá fàn qiáng shā fēi chí qí shǒu shùn liú ér bēn sūn quán

临发,其帐下将张达、范强杀飞,持其首,顺流而奔孙权。

fēi yíng dū du biǎo bào xiān zhǔ xiān zhǔ wén fēi dū du zhī yǒu biǎo yě yuē ǎi

飞营都督表报先主,先主闻飞都督之有表也,曰:“噫!

fēi sǐ yǐ

飞死矣。

zhuī shì fēi yuē huán hóu

”追谥飞曰桓侯。

zhǎng zǐ bāo zǎo yāo

长子苞,早夭。

cì zǐ shào sì guān zhì shì zhōng shàng shū pú yè

次子绍嗣,官至侍中尚书仆射。

bāo zi zūn wèi shàng shū suí zhū gě zhān wū mián zhú yǔ shān ài zhàn sǐ

苞子遵为尚书,随诸葛瞻于绵竹,与邓艾战,死。

mǎ chāo zì mèng qǐ fú fēng mào líng rén yě

马超字孟起,扶风茂陵人也。

fù téng líng dì mò yǔ biān zhāng hán suì děng jù qǐ shì wū xī zhōu

父腾,灵帝末与边章、韩遂等俱起事于西州。

chū píng sān nián suì téng lǜ zhòng yì cháng ān

初平三年,遂、腾率众诣长安。

hàn cháo yǐ suì wèi zhèn xi jiāng jūn qiǎn hái jīn chéng téng wèi zhēng xi jiāng jūn qiǎn zhūn méi

汉朝以遂为镇西将军,遣还金城,腾为征西将军,遣屯郿。

hòu téng xí cháng ān bài zǒu tuì huán liáng zhōu

后腾袭长安,败走,退还凉州。

sī lì xiào wèi zhōng yáo zhèn guān zhōng yí shū suì téng wèi chén huò fú

司隶校尉锺繇镇关中,移书遂、腾,为陈祸福。

téng qiǎn chāo suí yáo tǎo guō yuán gāo gàn wū píng yáng chāo jiāng páng dé qīn zhǎn yuán shǒu

腾遣超随繇讨郭援、高干于平阳,超将庞德亲斩援首。

hòu téng yǔ hán suì bù hé qiú hái jīng jī

后腾与韩遂不和,求还京畿。

wū shì zhēng wèi wèi wèi yǐ chāo wèi piān jiàng jūn fēng dū tíng hóu lǐng téng bù qǔ

于是征为卫尉,以超为偏将军,封都亭侯,领腾部曲。

chāo jì tǒng zhòng suì yǔ hán suì hé zòng jí yáng qiū li kān chéng yi děng xiāng jié jìn jūn zhì tóng guān

超既统众,遂与韩遂合从,及杨秋、李堪、成宜等相结,进军至潼关。

cáo gōng yǔ suì chāo dān mǎ huì yǔ chāo fù qí duō lì yīn yù tū qián zhuō cáo gōng cáo gōng zuǒ yòu jiāng xǔ zhě chēn mù xì zhī chāo nǎi bù gǎn dòng

曹公与遂、超单马会语,超负其多力,阴欲突前捉曹公,曹公左右将许褚瞋目盻之,超乃不敢动。

cáo gōng yòng gǔ xǔ móu lí jiàn chāo suì gēng xiāng cāi yí jūn yǐ dà bài

曹公用贾诩谋,离间超、遂,更相猜疑,军以大败。

chāo zǒu bǎo zhū róng cáo gōng zhuī zhì ān dìng huì běi fāng yǒu shì yǐn jūn dōng hái

超走保诸戎,曹公追至安定,会北方有事,引军东还。

yáng fù shuō cáo gōng yuē chāo yǒu xìn bù zhī yǒng shén de qiāng hú xīn

杨阜说曹公曰:“超有信、布之勇,甚得羌、胡心。

ruò dà jūn hái bù yán wèi qí bèi lǒng shàng zhū jùn fēi guó jiā zhī yǒu yě

若大军还,不严为其备,陇上诸郡非国家之有也。

chāo guǒ lǜ zhū róng yǐ jī lǒng shàng jùn xiàn lǒng shàng jùn xiàn jiē yīng zhī shā liáng zhōu cì shǐ wéi kāng jù jì chéng yǒu qí zhòng

”超果率诸戎以击陇上郡县,陇上郡县皆应之,杀凉州刺史韦康,据冀城,有其众。

chāo zì chēng zhēng xi jiāng jūn lǐng bīng zhōu mù dū liáng zhōu jūn shì

超自称征西将军,领并州牧,督凉州军事。

kāng gù lì mín yáng fù jiāng xù liáng kuān zhào qú děng hé móu jī chāo

康故吏民杨阜、姜叙、梁宽、赵衢等,合谋击超。

fù xù qǐ wū xī chéng chāo chū gōng zhī bù néng xià

阜、叙起于卤城,超出攻之,不能下;

kuān qú bì jì chéng mén chāo bù dé rù

宽、衢闭冀城门,超不得入。

jìn tuì láng bèi nǎi bēn hàn zhōng yī zhāng lǔ

进退狼狈,乃奔汉中依张鲁。

lǔ bù zú yǔ jì shì nèi huái wū yì wén xiān zhǔ wéi liú zhāng wū chéng dū mì shū qǐng xiáng

鲁不足与计事,内怀於邑,闻先主围刘璋于成都,密书请降。

xiān zhǔ qiǎn rén yíng chāo chāo jiàng bīng jìng dào chéng xià

先主遣人迎超,超将兵径到城下。

chéng zhōng zhèn bù zhāng jí qǐ shǒu yǐ chāo wèi píng xī jiāng jūn dū lín jū yīn wèi qián dū tíng hóu

城中震怖,璋即稽首,以超为平西将军,督临沮,因为前都亭侯。

xiān zhǔ wèi hàn zhōng wáng bài chāo wèi zuǒ jiāng jūn jiǎ jié

先主为汉中王,拜超为左将军,假节。

zhāng wǔ yuán nián qiān piào qí jiāng jūn lǐng liáng zhōu mù jìn fēng lí xiāng hòu cè yuē zhèn yǐ bù dé huò jì zhì zūn fèng cheng zōng miào

章武元年,迁骠骑将军,领凉州牧,进封斄乡侯,策曰:“朕以不德,获继至尊,奉承宗庙。

cáo cāo fù zǐ shì zǎi qí zuì zhèn yòng cǎn dá chèn rú jí shǒu

曹操父子,世载其罪,朕用惨怛,疢如疾首。

hǎi nèi yuàn fèn guī zhèng fǎn běn jì yú dǐ qiāng shuài fú xūn yù mù yì

海内怨愤,归正反本,暨于氐、羌率服,獯鬻慕义。

yǐ jūn xìn zhe běi tǔ wēi wǔ bìng zhāo shì yǐ wěi rèn shòu jūn kàng yáng xiāo hǔ jiān dǒng wàn lǐ qiú mín zhī mò

以君信著北土,威武并昭,是以委任授君,抗飏虓虎,兼董万里,求民之瘼。

qí míng xuān cháo huà huái bǎo yuǎn ěr sù shèn shǎng fá yǐ dǔ hàn hù yǐ duì yú tiān xià

其明宣朝化,怀保远迩,肃慎赏罚,以笃汉祜,以对于天下。

èr nián zú shí nián sì shí qī

”二年卒,时年四十七。

lín méi shàng shū yuē chén mén zōng èr bǎi yú kǒu wèi mèng dé suǒ zhū lüè jìn wéi yǒu cóng dì dài dāng wèi wēi zōng xuè shí zhī jì shēn tuō bì xià yú wú fù yán

临没上疏曰:“臣门宗二百馀口,为孟德所诛略尽,惟有从弟岱,当为微宗血食之继,深讬陛下,馀无复言。

zhuī shì chāo yuē wēi hóu zi chéng sì

”追谥超曰威侯,子承嗣。

dài wèi zhì píng běi jiāng jūn jìn jué chén cāng hóu

岱位至平北将军,进爵陈仓侯。

chāo nǚ pèi ān píng wáng lǐ

超女配安平王理。

huáng zhōng zì hàn shēng nán yáng rén yě

黄忠字汉升,南阳人也。

jīng zhōu mù liú biǎo yǐ wéi zhōng láng jiàng yǔ biǎo cóng zǐ pán gòng shǒu cháng shā yōu xiàn

荆州牧刘表以为中郎将,与表从子磐共守长沙攸县。

jí cáo gōng kè jīng zhōu jiǎ xíng pí jiàng jūn réng jiù gù rèn tǒng shǔ cháng shā shǒu hán xuán

及曹公克荆州,假行裨将军,仍就故任,统属长沙守韩玄。

xiān zhǔ nán dìng zhū jùn zhōng suì wěi zhì suí cóng rù shǔ

先主南定诸郡,忠遂委质,随从入蜀。

zì jiā méng shòu rèn hái gōng liú zhāng zhōng cháng xiān dēng xiàn chén yǒng yì guān sān jūn

自葭萌受任,还攻刘璋,忠常先登陷陈,勇毅冠三军。

yì zhōu jì dìng bài wèi tǎo lǔ jiāng jūn

益州既定,拜为讨虏将军。

jiàn ān èr shí sì nián wū hàn zhōng dìng jūn shān jī xià hóu yuān

建安二十四年,于汉中定军山击夏侯渊。

yuān zhòng shén jīng zhōng tuī fēng bì jìn quàn lǜ shì zú jīn gǔ zhèn tiān huān shēng dòng gǔ yī zhàn zhǎn yuān yuān jūn dà bài

渊众甚精,忠推锋必进,劝率士卒,金鼓振天,欢声动谷,一战斩渊,渊军大败。

qiān zhēng xi jiāng jūn

迁征西将军。

shì suì xiān zhǔ wèi hàn zhōng wáng yù yòng zhōng wèi hòu jiāng jūn zhū gě liàng shuō xiān zhǔ yuē zhōng zhī míng wàng sù fēi guān mǎ zhī lún yě

是岁,先主为汉中王,欲用忠为后将军,诸葛亮说先主曰:“忠之名望,素非关、马之伦也。

ér jīn biàn lìng tóng liè

而今便令同列。

mǎ zhāng zài jìn qīn jiàn qí gōng shàng kě yù zhǐ

马、张在近,亲见其功,尚可喻指;

guān yáo wén zhī kǒng bì bú yuè dé wú bù kě hu

关遥闻之,恐必不悦,得无不可乎!

xiān zhǔ yuē wú zì dāng jiě zhī

”先主曰:“吾自当解之。

suì yǔ yǔ děng qí wèi cì jué guān nèi hóu

”遂与羽等齐位,赐爵关内侯。

míng nián zú zhuī shì gāng hóu

明年卒,追谥刚侯。

zi xù zǎo méi wú hòu

子叙,早没,无后。

zhào yún zì zi lóng cháng shān zhēn dìng rén yě

赵云字子龙,常山真定人也。

běn shǔ gōng sūn zàn zàn qiǎn xiān zhǔ wèi tián jiè jù yuán shào yún suì suí cóng wèi xiān zhǔ zhǔ qí

本属公孙瓒,瓒遣先主为田楷拒袁绍,云遂随从,为先主主骑。

jí xiān zhǔ wèi cáo gōng suǒ zhuī wū dāng yáng cháng bǎn qì qī zi nán zǒu yún shēn bào ruò zǐ jí hòu zhǔ yě bǎo hù gān fū rén jí hòu zhǔ mǔ yě jiē de miǎn nán

及先主为曹公所追于当阳长阪,弃妻子南走,云身抱弱子,即后主也,保护甘夫人,即后主母也,皆得免难。

qiān wèi yá mén jiāng jūn

迁为牙门将军。

xiān zhǔ rù shǔ yún liú jīng zhōu

先主入蜀,云留荆州。

xiān zhǔ zì jiā méng hái gōng liú zhāng zhào zhū gě liàng

先主自葭萌还攻刘璋,召诸葛亮。

liàng lǜ yún yǔ zhāng fēi děng jù sù jiāng xī shàng píng dìng jùn xiàn

亮率云与张飞等俱溯江西上,平定郡县。

zhì jiāng zhōu fēn qiǎn yún cóng wài shuǐ shàng jiāng yáng yǔ liàng huì yú chéng dū

至江州,分遣云从外水上江阳,与亮会于成都。

chéng dū jì dìng yǐ yún wéi yì jūn jiāng jūn

成都既定,以云为翊军将军。

jiàn xìng yuán nián wèi zhōng hù jūn zhēng nán jiāng jūn fēng yǒng chāng tíng hòu qiān zhèn dōng jiāng jūn

建兴元年,为中护军、征南将军,封永昌亭侯,迁镇东将军。

wǔ nián suí zhū gě liàng zhù hàn zhōng

五年,随诸葛亮驻汉中。

míng nián liàng chū jūn yáng shēng yóu xié gǔ dào cáo zhēn qiǎn dà zhòng dāng zhī

明年,亮出军,扬声由斜谷道,曹真遣大众当之。

liàng lìng yún yǔ shān zhī wǎng jù ér shēn gōng qí shān

亮令云与邓芝往拒,而身攻祁山。

yún zhī bīng ruò dí qiáng shī lì wū jī gǔ rán liǎn zhòng gù shǒu bù zhì dà bài

云、芝兵弱敌强,失利于箕谷,然敛众固守,不至大败。

jūn tuì biǎn wèi zhèn jūn jiāng jūn

军退,贬为镇军将军。

qī nián zú zhuī shì shùn píng hóu

七年卒,追谥顺平侯。

chū xiān zhǔ shí wéi fǎ zhèng jiàn shì

初,先主时,惟法正见谥;

hòu zhǔ shí zhū gě liàng gōng dé gài shì jiǎng wǎn fèi yī hé guó zhī zhòng yì jiàn shì

后主时,诸葛亮功德盖世,蒋琬、费祎荷国之重,亦见谥;

chén zhī chǒng dài tè jiā shū jiǎng xià hóu bà yuǎn lái guī guó gù fù de shì

陈祗宠待,特加殊奖,夏侯霸远来归国,故复得谥;

wū shì guān yǔ zhāng fēi mǎ chāo páng tǒng huáng zhōng jí yún nǎi zhuī shì shí lùn yǐ wéi róng

于是关羽、张飞、马超、庞统、黄忠及云乃追谥,时论以为荣。

yún zǐ tǒng sì guān zhì hǔ bēn zhōng láng dū xíng lǐng jūn

云子统嗣,官至虎贲中郎,督行领军。

cì zǐ guǎng yá mén jiāng suí jiāng wéi tà zhōng lín chén zhàn sǐ

次子广,牙门将,随姜维沓中,临陈战死。

píng yuē guān yǔ zhāng fēi jiē chēng wàn rén zhī dí wèi shì hǔ chén

评曰:关羽、张飞皆称万人之敌,为世虎臣。

yǔ bào xiào cáo gōng fēi yì shì yán yán bìng yǒu guó shì zhī fēng

羽报效曹公,飞义释严颜,并有国士之风。

rán yǔ gāng ér zì jīn fēi bào ér wú ēn yǐ duǎn qǔ bài lǐ shù zhī cháng yě

然羽刚而自矜,飞暴而无恩,以短取败,理数之常也。

mǎ chāo zǔ róng fù yǒng yǐ fù qí zú xī zāi

马超阻戎负勇,以覆其族,惜哉!

néng yīn qióng zhì tài bù yóu yù hu

能因穷致泰,不犹愈乎!

huáng zhōng zhào yún qiáng zhì zhuàng měng bìng zuò zhǎo yá qí guàn téng zhī tú yú

黄忠、赵云强挚壮猛,并作爪牙,其灌、滕之徒欤?

✦ You read 蜀书·关张马黄赵传

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.