三国志 · 陈寿 · Chapter 5 of 65

魏书·后妃传

PinyinModern Translation
Size

yì chēng nán zhèng wèi hu wài nǚ zhèng wèi hu nèi

易称“男正位乎外,女正位乎内;

nán nǚ zhèng tiān dì zhī dà yì yě

男女正,天地之大义也”。

gǔ xiān zhé wáng mò bù míng hòu fēi zhī zhì shùn tiān de zhī dé

古先哲王,莫不明后妃之制,顺天地之德。

gù èr fēi pín guī yú dào kè lóng

故二妃嫔妫,虞道克隆;

rèn sì pèi jī zhōu shì yòng xī

任、姒配姬,周室用熙。

fèi xīng cún wáng héng cǐ zhī yóu

废兴存亡,恒此之由。

chūn qiū shuō yún tiān zi shí èr nǚ zhū hóu jiǔ nǚ kǎo zhī qíng lǐ bù yì zhī diǎn yě

春秋说云天子十二女,诸侯九女,考之情理,不易之典也。

ér mò shì shē zòng sì qí chǐ yù zhì shǐ nán nǚ yuàn kuàng gǎn dòng hé qì

而末世奢纵,肆其侈欲,至使男女怨旷,感动和气;

wéi sè shì chóng bù běn shū yì gù fēng jiào ling chi ér dà gāng huǐ mǐn qǐ bù xī zāi

惟色是崇,不本淑懿,故风教陵迟而大纲毁泯,岂不惜哉!

wū hū yǒu guó yǒu jiā zhě qí kě yǐ yǒng jiàn yǐ

呜呼,有国有家者,其可以永鉴矣!

hàn zhì dì zǔ mǔ yuē tài huáng tài hòu dì mǔ yuē huáng tài hòu dì fēi yuē huáng hòu qí yú nèi guān shí yǒu sì děng

汉制,帝祖母曰太皇太后,帝母曰皇太后,帝妃曰皇后,其馀内官十有四等。

wèi yīn hàn fǎ mǔ hòu zhī hào jiē rú jiù zhì zì fū rén yǐ xià shì yǒu zēng sǔn

魏因汉法,母后之号,皆如旧制,自夫人以下,世有增损。

tài zǔ jiàn guó shǐ mìng wáng hòu qí xià wǔ děng yǒu fū rén yǒu zhāo yí yǒu jié yú yǒu róng huá yǒu měi rén

太祖建国,始命王后,其下五等:有夫人,有昭仪,有婕妤,有容华,有美人;

wén dì zēng guì pín shū yuàn xiū róng shùn chéng liáng rén

文帝增贵嫔、淑媛、修容、顺成、良人。

míng dì zēng shū fēi zhāo huá xiū yí

明帝增淑妃、昭华、修仪;

chú shùn chéng guān

除顺成官。

tài hé zhōng shǐ fù mìng fū rén dēng qí wèi wū shū fēi zhī shàng

太和中始复命夫人,登其位于淑妃之上。

zì fū rén yǐ xià jué fán shí èr děng guì pín fū rén wèi cì huáng hòu jué wú suǒ shì

自夫人以下爵凡十二等:贵嫔、夫人,位次皇后,爵无所视;

shū fēi wèi shì xiàng guó jué bǐ zhū hóu wáng

淑妃位视相国,爵比诸侯王;

shū yuàn wèi shì yù shǐ dài fū jué bǐ xiàn gōng

淑媛位视御史大夫,爵比县公;

zhāo yí bǐ xiàn hòu

昭仪比县侯;

zhāo huá bǐ xiāng hòu

昭华比乡侯;

xiū róng bǐ tíng hòu

修容比亭侯;

xiū yí bǐ guān nèi hóu

修仪比关内侯;

jié yú shì zhōng èr qiān dàn

婕妤视中二千石;

róng huá shì zhēn èr qiān dàn

容华视真二千石;

měi rén shì bǐ èr qiān dàn

美人视比二千石;

liáng rén shì qiān dàn

良人视千石。

wǔ xuān biàn huáng hòu láng yá kāi yáng rén wén dì mǔ yě

武宣卞皇后,琅邪开阳人,文帝母也。

běn chàng jiā nián èr shí tài zǔ wū qiáo nà hòu wèi qiè

本倡家,年二十,太祖于谯纳后为妾。

hòu suí tài zǔ zhì luò

后随太祖至洛。

jí dǒng zhuó wéi luàn tài zǔ wēi fú dōng chū bì nàn

及董卓为乱,太祖微服东出避难。

yuán shù chuán tài zǔ xiōng wèn shí tài zǔ zuǒ yòu zhì luò zhě jiē yù guī hòu zhǐ zhī yuē cáo jūn jí xiōng wèi kě zhī jīn rì huán jiā míng rì ruò zài hé miàn mù fù xiāng jiàn yě

袁术传太祖凶问,时太祖左右至洛者皆欲归,后止之曰:“曹君吉凶未可知,今日还家,明日若在,何面目复相见也?

zhèng shǐ huò zhì gòng sǐ hé kǔ

正使祸至,共死何苦!

suì cóng hòu yán

“遂从后言。

tài zǔ wén ér shàn zhī

太祖闻而善之。

jiàn ān chū dīng fū rén fèi suì yǐ hòu wèi jì shì

建安初,丁夫人废,遂以后为继室。

zhū zǐ wú mǔ zhě tài zǔ jiē lìng hòu yǎng zhī

诸子无母者,太祖皆令后养之。

wén dì wèi tài zǐ zuǒ yòu cháng yù hè hòu yuē jiāng jūn bài tài zǐ tiān xià mò bù huān xǐ hòu dāng qīng fǔ cáng shǎng cì

文帝为太子,左右长御贺后曰:“将军拜太子,天下莫不欢喜,后当倾府藏赏赐。

hòu yuē wáng zì yǐ pī nián dà gù yòng wèi sì wǒ dàn dāng yǐ miǎn wú jiào dǎo zhī guò wéi xìng ěr yì hé wéi dāng zhòng cì yí hu

”后曰:“王自以丕年大,故用为嗣,我但当以免无教导之过为幸耳,亦何为当重赐遗乎!

cháng yù hái jù yǐ yǔ tài zǔ

”长御还,具以语太祖。

tài zǔ yuè yuē nù bù biàn róng xǐ bù shī jié gù shì zuì wéi nán

太祖悦曰:“怒不变容,喜不失节,故是最为难。

èr shí sì nián bài wèi wáng hòu cè yuē fū rén biàn shì fǔ yǎng zhū zǐ yǒu mǔ yí zhī dé

二十四年,拜为王后,策曰:“夫人卞氏,抚养诸子,有母仪之德。

jīn jìn wèi wáng hòu tài zǐ zhū hóu péi wèi qún qīng shàng shòu

今进位王后,太子诸侯陪位,群卿上寿。

jiǎn guó nèi sǐ zuì yī děng

减国内死罪一等。

èr shí wǔ nián tài zǔ bēng wén dì jí wáng wèi zūn hòu yuē wáng tài hòu

”二十五年,太祖崩,文帝即王位,尊后曰王太后。

jí jiàn zuò zūn hòu yuē huáng tài hòu chēng yǒng shòu gōng

及践阼,尊后曰皇太后,称永寿宫。

míng dì jí wèi zūn tài hòu yuē tài huáng tài hòu

明帝即位,尊太后曰太皇太后。

huáng chū zhōng wén dì yù zhuī fēng tài hòu fù mǔ shàng shū chén qún zòu yuē bì xià yǐ shèng dé yìng yùn shòu mìng chuàng yè gé zhì dāng yǒng wèi hòu shì

黄初中,文帝欲追封太后父母,尚书陈群奏曰:“陛下以圣德应运受命,创业革制,当永为后式。

àn diǎn jí zhī wén wú fù rén fēn tǔ mìng jué zhī zhì

案典籍之文,无妇人分土命爵之制。

zài lǐ diǎn fù yīn fu jué

在礼典,妇因夫爵。

qín wéi gǔ fǎ hàn shì yīn zhī fēi xiān wáng zhī lìng diǎn yě

秦违古法,汉氏因之,非先王之令典也。

dì yuē cǐ yì shì yě qí wù shī xíng

”帝曰:“此议是也,其勿施行。

yǐ zuò zhe zhào xià cáng zhī tái gé yǒng wèi hòu shì

以作著诏下藏之台阁,永为后式。

zhì tài hé sì nián chūn míng dì nǎi zhuī shì tài hòu zǔ fù guǎng yuē kāi yáng gōng hóu fù yuǎn yuē jìng hóu zǔ mǔ zhōu fēng yáng dōu jūn jí jìng hóu fū rén jiē zèng yìn shòu

”至太和四年春,明帝乃追谥太后祖父广曰开阳恭侯,父远曰敬侯,祖母周封阳都君及敬侯夫人,皆赠印绶。

qí nián wǔ yuè hòu bēng

其年五月,后崩。

qī yuè hé zàng gāo líng

七月,合葬高陵。

chū tài hòu dì bǐng yǐ gōng fēng dōu xiāng hòu huáng chū qī nián jìn fēng kāi yáng hóu yì qiān èr bǎi hù wèi zhāo liè jiāng jūn

初,太后弟秉,以功封都乡侯,黄初七年进封开阳侯,邑千二百户,为昭烈将军。

bǐng hōng zi lán sì

秉薨,子兰嗣。

shǎo yǒu cái xué wèi fèng chē dū wèi yóu jī jiāng jūn jiā sàn qí cháng shì

少有才学,为奉车都尉、游击将军,加散骑常侍。

lán hōng zi huī sì

兰薨,子晖嗣。

yòu fēn bǐng jué fēng lán dì lín wèi liè hóu guān zhì bù bīng xiào wèi

又分秉爵,封兰弟琳为列侯,官至步兵校尉。

lán zǐ lóng nǚ wèi gāo guì xiāng gōng huáng hòu lóng yǐ hòu fù wèi guāng lù dài fu wèi tè jìn fēng suī yáng xiāng hòu qī wáng wèi xiǎn yáng xiāng jūn

兰子隆女为高贵乡公皇后,隆以后父为光禄大夫,位特进,封睢阳乡侯,妻王为显阳乡君。

zhuī fēng lóng qián qī liú wèi shùn yáng xiāng jūn hòu qīn mǔ gù yě

追封隆前妻刘为顺阳乡君,后亲母故也。

lín nǚ yòu wèi chén liú wáng huáng hòu shí lín yǐ méi fēng lín qī liú wèi guǎng yáng xiāng jūn

琳女又为陈留王皇后,时琳已没,封琳妻刘为广阳乡君。

wén zhāo zhēn huáng hòu zhōng shān wú jí rén míng dì mǔ hàn tài bǎo zhēn hán hòu yě shì lì èr qiān dàn

文昭甄皇后,中山无极人,明帝母,汉太保甄邯后也,世吏二千石。

fù yì shàng cài lìng

父逸,上蔡令。

hòu sān suì shī fù

后三岁失父。

hòu tiān xià bīng luàn jiā yǐ jī jǐn bǎi xìng jiē mài jīn yín zhū yù bǎo wù

后天下兵乱,加以饥馑,百姓皆卖金银珠玉宝物。

shí hòu jiā dà yǒu chǔ gǔ pō yǐ mǎi zhī

时后家大有储谷,颇以买之。

hòu nián shí yú suì bái mǔ yuē jīn shì luàn ér duō mǎi bǎo wù pǐ fū wú zuì huái bì wèi zuì

后年十馀岁,白母曰:“今世乱而多买宝物,匹夫无罪,怀璧为罪。

yòu zuǒ yòu jiē jī fá bù rú yǐ gǔ zhèn gěi qīn zú lín lǐ guǎng wéi ēn huì yě

又左右皆饥乏,不如以谷振给亲族邻里,广为恩惠也。

jǔ jiā chēng shàn jí cóng hòu yán

”举家称善,即从后言。

jiàn ān zhōng yuán shào wèi zhōng zǐ xī nà zhī

建安中,袁绍为中子熙纳之。

xī chū wèi yōu zhōu hòu liú yǎng gū

熙出为幽州,后留养姑。

jí jì zhōu píng wén dì nà hòu yú qiū yǒu chǒng shēng míng dì jí dōng xiāng gōng zhǔ

及冀州平,文帝纳后于邺,有宠,生明帝及东乡公主。

yán kāng yuán nián zhēng yuè wén dì jí wáng wèi liù yuè nán zhēng hòu liú qiū

延康元年正月,文帝即王位,六月,南征,后留邺。

huáng chū yuán nián shí yuè dì jiàn zuò

黄初元年十月,帝践阼。

jiàn zuò zhī hòu shān yáng gōng fèng èr nǚ yǐ pín yú wèi guō hòu li yīn guì rén bìng ài xìng hòu yù shī yì yǒu yuàn yán

践阼之后,山阳公奉二女以嫔于魏,郭后、李、阴贵人并爱幸,后愈失意,有怨言。

dì dà nù èr nián liù yuè qiǎn shǐ cì sǐ zàng yú qiū

帝大怒,二年六月,遣使赐死,葬于邺。

míng dì jí wèi yǒu sī zòu qǐng zhuī shì shǐ sī kōng wáng lǎng chí jié fèng cè yǐ tài láo gào cí yú líng yòu bié lì qǐn miào

明帝即位,有司奏请追谥,使司空王朗持节奉策以太牢告祠于陵,又别立寝庙。

tài hé yuán nián sān yuè yǐ zhōng shān wèi chāng zhī ān chéng xiāng hù qiān zhuī fēng yì shì yuē jìng hóu

太和元年三月,以中山魏昌之安城乡户千,追封逸,谥曰敬侯;

shì sūn xiàng xí jué

适孙像袭爵。

sì yuè chū yíng zōng miào jué de de yù xǐ fāng yī cùn jiǔ fēn qí wén yuē tiān zǐ xiàn sī cí qīn míng dì wèi zhī gǎi róng yǐ tài láo gào miào

四月,初营宗庙,掘地得玉玺,方一寸九分,其文曰“天子羡思慈亲”,明帝为之改容,以太牢告庙。

yòu cháng mèng jiàn hòu wū shì chà cì jiù shì qīn shū gāo xià xù yòng gè yǒu chà shǎng cì lèi jù wàn

又尝梦见后,于是差次舅氏亲疏高下,叙用各有差,赏赐累钜万;

yǐ xiàng wèi hǔ bēn zhōng láng jiàng

以像为虎贲中郎将。

shì yuè hòu mǔ hōng dì zhì sī fú lín sàng bǎi liáo péi wèi

是月,后母薨,帝制缌服临丧,百僚陪位。

sì nián shí yī yuè yǐ hòu jiù líng bì xià shǐ xiàng jiān tài wèi chí jié yì qiū zhāo gào hòu tǔ shí èr yuè gǎi zàng zhāo yáng líng

四年十一月,以后旧陵庳下,使像兼太尉,持节诣邺,昭告后土,十二月,改葬朝阳陵。

xiàng hái qiān sàn qí cháng shì

像还,迁散骑常侍。

qīng lóng èr nián chūn zhuī shì hòu xiōng yǎn yuē ān chéng xiāng mù hóu

青龙二年春,追谥后兄俨曰安城乡穆侯。

xià wú zéi kòu yáng zhōu yǐ xiàng wèi fú bō jiāng jūn chí jié jiān zhū jiāng dōng zhēng hái fù wèi shè shēng xiào wèi

夏,吴贼寇扬州,以像为伏波将军,持节监诸将东征,还,复为射声校尉。

sān nián hōng zhuī zèng wèi jiāng jūn gǎi fēng wèi chāng xiàn shì yuē zhēn hóu

三年薨,追赠卫将军,改封魏昌县,谥曰贞侯;

zi chàng sì

子畅嗣。

yòu fēng chàng dì wēn gé wéi yàn jiē wèi liè hóu

又封畅弟温、〈革韦〉、艳皆为列侯。

sì nián gǎi yì yǎn běn fēng jiē yuē wèi chāng hòu shì yīn gù

四年,改逸、俨本封皆曰魏昌侯,谥因故。

fēng yǎn shì fù liú wèi dōng xiāng jūn yòu zhuī fēng yì shì fù zhāng wèi ān xǐ jūn

封俨世妇刘为东乡君,又追封逸世妇张为安喜君。

jǐng chū yuán nián xià yǒu sī yì dìng qī miào

景初元年夏,有司议定七庙。

dōng yòu zòu yuē gài dì wáng zhī xìng jì yǒu shòu mìng zhī jūn yòu yǒu shèng fēi xié yú shén líng rán hòu kè chāng jué shì yǐ chéng wáng yè yān

冬,又奏曰:“盖帝王之兴,既有受命之君,又有圣妃协于神灵,然后克昌厥世,以成王业焉。

xī gāo xīn shì bo qí sì fēi zhī zǐ jiē yǒu tiān xià ér dì zhì táo táng shāng zhōu dài xìng

昔高辛氏卜其四妃之子皆有天下,而帝挚、陶唐、商、周代兴。

zhōu rén shàng tuī hòu jì yǐ pèi huáng tiān zhuī shù wáng chū běn zhī jiāng yuán tè lì gōng miào shì shì xiǎng cháng zhōu lǐ suǒ wèi zòu yí zé gē zhōng lǚ wǔ dà hù yǐ xiǎng xiān bǐ zhě yě

周人上推后稷,以配皇天,追述王初,本之姜嫄,特立宫庙,世世享尝,周礼所谓'奏夷则,歌中吕,舞大濩,以享先妣'者也。

shī rén sòng zhī yuē jué chū shēng mín shí wéi jiāng yuán

诗人颂之曰:‘厥初生民,时维姜嫄。

yán wáng huà zhī běn shēng mín suǒ yóu

’言王化之本,生民所由。

yòu yuē bì gōng yǒu xù shí shí méi méi hè hè jiāng yuán qí dé bù huí

又曰:‘閟宫有侐,实实枚枚,赫赫姜嫄,其德不回。

shī lǐ suǒ chēng jī zōng zhī shèng qí měi rú cǐ

’诗、礼所称姬宗之盛,其美如此。

dà wèi qī yùn jì yú yǒu yú rán chóng hóng dì dào sān shì mí lóng miào tiāo zhī shù shí yǔ zhōu tóng

大魏期运,继于有虞,然崇弘帝道,三世弥隆,庙祧之数,实与周同。

jīn wǔ xuān huáng hòu wén dé huáng hòu gè pèi wú qióng zhī zuò zhì wū wén zhāo huáng hòu yīng tiān líng fú dàn yù míng shèng gōng jì shēng mín dé yíng yǔ zhòu

今武宣皇后、文德皇后各配无穷之祚,至于文昭皇后膺天灵符,诞育明圣,功济生民,德盈宇宙。

kāi zhū hòu sì nǎi dào huà zhī suǒ xìng yě

开诸后嗣,乃道化之所兴也。

qǐn miào tè sì yì jiāng yuán zhī bì gōng yě ér wèi zhe bù huǐ zhī zhì jù lùn gōng bào dé zhī yì wàn shì huò quē yān fēi suǒ yǐ zhāo xiào shì hòu shì yě

寝庙特祀,亦姜嫄之閟宫也,而未著不毁之制,惧论功报德之义,万世或阙焉,非所以昭孝示后世也。

wén zhāo miào yi shì shì xiǎng sì zòu yuè yǔ zǔ miào tóng yǒng zhe bù huǐ zhī diǎn yǐ bō shèng shàn zhī fēng

文昭庙宜世世享祀奏乐,与祖庙同,永著不毁之典,以播圣善之风。

wū shì yǔ qī miào yì bìng lēi jīn cè cáng zhī jīn guì

“于是与七庙议并勒金策,藏之金匮。

dì sī niàn jiù shì bù yǐ

帝思念舅氏不已。

chàng shàng yòu jǐng chū mò yǐ chàng wèi shè shēng xiào wèi jiā sàn qí cháng shì yòu tè wèi qǐ dà dì chē jià qīn zì lín zhī

畅尚幼,景初末,以畅为射声校尉,加散骑常侍,又特为起大第,车驾亲自临之。

yòu wū qí hòu yuán wèi xiàng mǔ qǐ guān miào míng qí lǐ yuē wèi yáng lǐ yǐ zhuī sī mǔ shì yě

又于其后园为像母起观庙,名其里曰渭阳里,以追思母氏也。

jiā píng sān nián zhēng yuè chàng hōng zhuī zèng chē qí jiāng jūn shì yuē gōng hóu

嘉平三年正月,畅薨,追赠车骑将军,谥曰恭侯;

zi shào sì

子绍嗣。

tài hé liù nián míng dì ài nǚ shū hōng zhuī fēng shì shū wèi píng yuán yì gōng zhǔ wèi zhī lì miào

太和六年,明帝爱女淑薨,追封谥淑为平原懿公主,为之立庙。

qǔ hòu wáng cóng sūn huáng yǔ hé zàng zhuī fēng huáng liè hóu yǐ fū rén guō shì cóng dì dé wèi zhī hòu chéng zhēn shì xìng fēng dé wèi píng yuán hóu xí gōng zhǔ jué

取后亡从孙黄与合葬,追封黄列侯,以夫人郭氏从弟德为之后,承甄氏姓,封德为平原侯,袭公主爵。

qīng lóng zhōng yòu fēng hòu cóng xiōng zi yì jí xiàng dì sān rén jiē wèi liè hóu

青龙中,又封后从兄子毅及像弟三人,皆为列侯。

yì shù shàng shū chén shí zhèng guān zhì yuè qí xiào wèi

毅数上疏陈时政,官至越骑校尉。

jiā píng zhōng fù fēng chàng zi èr rén wéi liè hóu

嘉平中,复封畅子二人为列侯。

hòu xiōng yǎn sūn nǚ wèi qí wáng huáng hòu hòu fù yǐ méi fēng hòu mǔ wèi guǎng yuè xiāng jūn

后兄俨孙女为齐王皇后,后父已没,封后母为广乐乡君。

wén dé guō huáng hòu ān píng guǎng zōng rén yě

文德郭皇后,安平广宗人也。

zǔ shì zhǎng lì

祖世长吏。

hòu shǎo ér fù yǒng qí zhī yuē cǐ nǎi wú nǚ zhōng wáng yě

后少而父永奇之曰:“此乃吾女中王也。

suì yǐ nǚ wáng wèi zì

”遂以女王为字。

zǎo shī èr qīn sāng luàn liú lí méi zài tóng dī hòu jiā

早失二亲,丧乱流离,没在铜鞮侯家。

tài zǔ wèi wèi gōng shí de rù dōng gōng

太祖为魏公时,得入东宫。

hòu yǒu zhì shù shí shí yǒu suǒ xiàn nà

后有智数,时时有所献纳。

wén dì dìng wèi sì hòu yǒu móu yān

文帝定为嗣,后有谋焉。

tài zǐ jí wáng wèi hòu wèi fū rén jí jiàn zuò wèi guì pín

太子即王位,后为夫人,及践阼,为贵嫔。

zhēn hòu zhī sǐ yóu hòu zhī chǒng yě

甄后之死,由后之宠也。

huáng chū sān nián jiāng dēng hòu wèi wén dì yù lì wèi hòu zhōng láng zhàn qián shàng shū yuē zài xī dì wáng zhī zhì tiān xià bù wéi wài fǔ yì yǒu nèi zhù

黄初三年,将登后位,文帝欲立为后,中郎栈潜上疏曰:“在昔帝王之治天下,不惟外辅,亦有内助。

zhì luàn suǒ yóu shèng shuāi cóng zhī

治乱所由,盛衰从之。

gù xī líng pèi huáng yīng é jiàng guī bìng yǐ xián míng liú fāng shàng shì

故西陵配黄,英娥降妫,并以贤明,流芳上世。

jié bēn nán cháo huò jiē mò xǐ

桀奔南巢,祸阶末喜;

zhòu yǐ páo luò yí yuè dá jǐ

纣以炮烙,怡悦妲己。

shì yǐ shèng zhé shèn lì yuán fēi bì qǔ xiān dài shì zú zhī jiā zé qí lìng shū yǐ tǒng liù gōng qián fèng zōng miào yīn jiào yù xiū

是以圣哲慎立元妃,必取先代世族之家,择其令淑以统六宫,虔奉宗庙,阴教聿修。

yì yuē jiā dào zhèng ér tiān xià dìng

易曰:‘家道正而天下定。

yóu nèi jí wài xiān wáng zhī lìng diǎn yě

’由内及外,先王之令典也。

chūn qiū shū zōng rén xìn xià yún wú yǐ qiè wèi fū rén zhī lǐ

春秋书宗人衅夏云,无以妾为夫人之礼。

qí huán shì mìng yú kuí qiū yì yuē wú yǐ qiè wèi qī

齐桓誓命于葵丘,亦曰'无以妾为妻'。

jīn hòu gōng bì chǒng cháng yà shèng yú

今后宫嬖宠,常亚乘舆。

ruò yīn ài dēng hòu shǐ jiàn rén bào guì chén kǒng hòu shì xià líng shàng tì kāi zhāng fēi dù luàn zì shàng qǐ yě

若因爱登后,使贱人暴贵,臣恐后世下陵上替,开张非度,乱自上起也。

wén dì bù cóng suì lì wèi huáng hòu

“文帝不从,遂立为皇后。

hòu zǎo sàng xiōng dì yǐ cóng xiōng biǎo jì yǒng hòu bài fèng chē dū wèi

后早丧兄弟,以从兄表继永后,拜奉车都尉。

hòu wài qīn liú fěi yǔ tā guó wèi hūn hòu wén zhī chì yuē zhū qīn qī jià qǔ zì dāng yǔ xiāng lǐ mén hù pǐ dí zhě bù dé yīn shì qiáng yǔ tā fāng rén hūn yě

后外亲刘斐与他国为婚,后闻之,敕曰:“诸亲戚嫁娶,自当与乡里门户匹敌者,不得因势强与他方人婚也。

hòu zǐ zi mèng wǔ huán xiāng lǐ qiú xiǎo qī hòu zhǐ zhī

”后姊子孟武还乡里,求小妻,后止之。

suì chì zhū jiā yuē jīn shì fù nǚ shǎo dāng pèi jiàng shì bù dé yīn yuán qǔ yǐ wéi qiè yě

遂敕诸家曰:“今世妇女少,当配将士,不得因缘取以为妾也。

yi gè zì shèn wú wéi fá shǒu

宜各自慎,无为罚首。

wǔ nián dì dōng zhēng hòu liú xǔ chāng yǒng shǐ tái

五年,帝东征,后留许昌永始台。

shí lín yǔ bǎi yú rì chéng lóu duō huài yǒu sī zòu qǐng yí zhǐ

时霖雨百馀日,城楼多坏,有司奏请移止。

hòu yuē xī chu zhāo wáng chū yóu zhēn jiāng liú jiàn tái jiāng shuǐ zhì shǐ zhě yíng ér wú fú bù qù zú méi

后曰:“昔楚昭王出游,贞姜留渐台,江水至,使者迎而无符,不去,卒没。

jīn dì zài yuǎn wú xìng wèi yǒu shì huàn ér biàn yí zhǐ nài hé

今帝在远,吾幸未有是患,而便移止,奈何?

qún chén mò gǎn fù yán

”群臣莫敢复言。

liù nián dì dōng zhēng wú zhì guǎng líng hòu liú qiáo gōng

六年,帝东征吴,至广陵,后留谯宫。

shí biǎo liú sù wèi yù è shuǐ qǔ yú

时表留宿卫,欲遏水取鱼。

hòu yuē shuǐ dāng tōng yùn cáo yòu shǎo cái mù nú kè bù zài mù qián dāng fù sī qǔ guān zhú mù zuò liáng è

后曰:“水当通运漕,又少材木,奴客不在目前,当复私取官竹木作梁遏。

jīn fèng chē suǒ bù zú zhě qǐ yú hu

今奉车所不足者,岂鱼乎?

míng dì jí wèi zūn hòu wèi huáng tài hòu chēng yǒng ān gōng

明帝即位,尊后为皇太后,称永安宫。

tài hé sì nián zhào fēng biǎo ān yáng tíng hòu yòu jìn jué xiāng hòu zēng yì bìng qián wǔ bǎi hù qiān zhōng lěi jiāng jūn

太和四年,诏封表安阳亭侯,又进爵乡侯,增邑并前五百户,迁中垒将军。

yǐ biǎo zǐ xiáng wèi qí dū wèi

以表子详为骑都尉。

qí nián dì zhuī shì tài hòu fù yǒng wèi ān yáng xiāng jìng hóu mǔ dǒng wèi dōu xiāng jūn

其年,帝追谥太后父永为安阳乡敬侯,母董为都乡君。

qiān biǎo zhāo dé jiāng jūn jiā jīn zǐ wèi tè jìn biǎo dì èr zi xun wèi qí dū wèi

迁表昭德将军,加金紫,位特进,表第二子训为骑都尉。

jí mèng wǔ mǔ zú yù hòu zàng qǐ cí táng tài hòu zhǐ zhī yuē zì sāng luàn yǐ lái fén mù wú bù fā jué jiē yóu hòu zàng yě

及孟武母卒,欲厚葬,起祠堂,太后止之曰:“自丧乱以来,坟墓无不发掘,皆由厚葬也;

shǒu yáng líng kě yǐ wéi fǎ

首阳陵可以为法。

qīng lóng sān nián chūn hòu bēng yú xǔ chāng yǐ zhōng zhì yíng líng

”青龙三年春,后崩于许昌,以终制营陵。

sān yuè gēng yín zàng shǒu yáng líng xi

三月庚寅,葬首阳陵西。

dì jìn biǎo jué wèi guān jīn hóu zēng yì wǔ bǎi bìng qián qiān hù

帝进表爵为观津侯,增邑五百,并前千户。

qiān xiáng wèi fù mǎ dū wèi

迁详为驸马都尉。

sì nián zhuī gǎi fēng yǒng wèi guān jīn jìng hóu shì fù dǒng wèi táng yáng jūn

四年,追改封永为观津敬侯,世妇董为堂阳君。

zhuī fēng shì hòu xiōng fú wèi liáng lǐ tíng dài hóu dōu wèi wǔ chéng tíng xiào hóu chéng wéi xīn lè tíng dìng hóu jiē shǐ shǐ zhě fèng cè cí yǐ tài láo

追封谥后兄浮为梁里亭戴侯,都为武城亭孝侯,成为新乐亭定侯,皆使使者奉策,祠以太牢。

biǎo hōng zi xiáng sì yòu fēn biǎo jué fēng xiáng dì shù wèi liè hóu

表薨,子详嗣,又分表爵封详弟述为列侯。

xiáng hōng zi zhāo sì

详薨,子钊嗣。

míng dào máo huáng hòu hé nèi rén yě

明悼毛皇后,河内人也。

huáng chū zhōng yǐ xuǎn rù dōng gōng míng dì shí wéi píng yuán wáng jìn yù yǒu chǒng chū rù yǔ tóng yú niǎn

黄初中,以选入东宫,明帝时为平原王,进御有宠,出入与同舆辇。

jí jí dì lì yǐ wéi guì pín

及即帝立,以为贵嫔。

tài hé yuán nián lì wèi huáng hòu

太和元年,立为皇后。

hòu fù jiā bài qí dū wèi hòu dì céng láng zhōng

后父嘉,拜骑都尉,后弟曾,郎中。

chū míng dì wèi wáng shǐ nà hé nèi yú shì wèi fēi dì jí wèi yú shì bù dé lì wèi hòu tài huáng biàn tài hòu wèi miǎn yān

初,明帝为王,始纳河内虞氏为妃,帝即位,虞氏不得立为后,太皇卞太后慰勉焉。

yú shì yuē cáo shì zì hào lì jiàn wèi yǒu néng yǐ yì jǔ zhě yě

虞氏曰:“曹氏自好立贱,未有能以义举者也。

rán hòu zhí nèi shì jūn tīng wài zhèng qí dào xiāng yóu ér chéng gǒu bù néng yǐ shàn shǐ wèi yǒu néng lìng zhōng zhě yě

然后职内事,君听外政,其道相由而成,苟不能以善始,未有能令终者也。

dài bì yóu cǐ wáng guó sàng sì yǐ

殆必由此亡国丧祀矣!

yú shì suì chù hái yè gōng

”虞氏遂绌还邺宫。

jìn jiā wèi fèng chē dū wèi céng qí dū wèi chǒng cì lóng wò

进嘉为奉车都尉,曾骑都尉,宠赐隆渥。

qǐng zhī fēng jiā bó píng xiāng hóu qiān guāng lù dài fu céng fù mǎ dū wèi

顷之,封嘉博平乡侯,迁光禄大夫,曾驸马都尉。

jiā běn diǎn yú chē gōng zú bào fù guì míng dì lìng cháo chén huì qí jiā yǐn yàn qí róng zhǐ jǔ dòng shén chī ái yǔ zhé zì wèi hóu shēn shí rén yǐ wéi xiào

嘉本典虞车工,卒暴富贵,明帝令朝臣会其家饮宴,其容止举动甚蚩𫘤,语辄自谓“侯身”,时人以为笑。

hòu yòu jiā jiā wèi tè jìn céng qiān sàn qí shì láng

后又加嘉位特进,曾迁散骑侍郎。

qīng lóng sān nián jiā hōng zhuī zèng guāng lù dài fu gǎi fēng ān guó hóu zēng yì wǔ bǎi bìng qián qiān hù shì yuē jié hóu

青龙三年,嘉薨,追赠光禄大夫,改封安国侯,增邑五百,并前千户,谥曰节侯。

sì nián zhuī fēng hòu mǔ xià wèi yě wáng jūn

四年,追封后母夏为野王君。

dì zhī xìng guō yuán hòu yě hòu ài chǒng rì chí

帝之幸郭元后也,后爱宠日弛。

jǐng chū yuán nián dì yóu hòu yuán zhào cái rén yǐ shàng qǔ yàn jí lè

景初元年,帝游后园,召才人以上曲宴极乐。

yuán hòu yuē yi yán huáng hòu dì fú xǔ

元后曰“宜延皇后”,帝弗许。

nǎi jìn zuǒ yòu shǐ bù dé xuān

乃禁左右,使不得宣。

hòu zhī zhī míng rì dì jiàn hòu hòu yuē zuó rì yóu yàn běi yuán lè hu

后知之,明日,帝见后,后曰:“昨日游宴北园,乐乎?

dì yǐ zuǒ yòu xiè zhī suǒ shā shí yú rén

”帝以左右泄之,所杀十馀人。

cì hòu sǐ rán yóu jiā shì zàng mǐn líng

赐后死,然犹加谥,葬愍陵。

qiān céng sàn qí cháng shì hòu xǐ wèi yǔ lín hǔ bēn zhōng láng jiàng yuán wǔ diǎn nóng

迁曾散骑常侍,后徙为羽林虎贲中郎将、原武典农。

míng yuán guō huáng hòu xī píng rén yě shì hé yòu dà zú

明元郭皇后,西平人也,世河右大族。

huáng chū zhōng běn jùn fǎn pàn suì mò rù gōng

黄初中,本郡反叛,遂没入宫。

míng dì jí wèi shén jiàn ài xìng bài wèi fū rén

明帝即位,甚见爱幸,拜为夫人。

shū fù lì wèi qí dū wèi cóng fù zhī wèi hǔ bēn zhōng láng jiàng

叔父立为骑都尉,从父芝为虎贲中郎将。

dì jí kùn suì lì wèi huáng hòu

帝疾困,遂立为皇后。

qí wáng jí wèi zūn hòu wèi huáng tài hòu chēng yǒng níng gōng zhuī fēng shì tài hòu fù mǎn wèi xī dōu dìng hóu yǐ lì zǐ jiàn shào qí jué

齐王即位,尊后为皇太后,称永宁宫,追封谥太后父满为西都定侯,以立子建绍其爵;

fēng tài hòu mǔ dù wèi hé yáng jūn

封太后母杜为郃阳君。

zhī qiān sàn qí cháng shì zhǎng shuǐ xiào wèi lì xuān dé jiāng jūn jiē fēng liè hóu

芝迁散骑常侍、长水校尉,立,宣德将军,皆封列侯。

jiàn xiōng dé chū yǎng zhēn shì

建兄德,出养甄氏。

dé jí jiàn jù wèi zhèn hù jiāng jūn jiē fēng liè hóu bìng zhǎng sù wèi

德及建俱为镇护将军,皆封列侯,并掌宿卫。

zhí sān zhǔ yòu ruò zǎi fǔ tǒng zhèng yǔ duó dà shì jiē xiān zī qǐ wū tài hòu ér hòu shī xíng

值三主幼弱,宰辅统政,与夺大事,皆先咨启于太后而后施行。

guàn qiū jiǎn zhōng huì děng zuò luàn xián jiǎ qí mìng ér yǐ wéi cí yān

毌丘俭、锺会等作乱,咸假其命而以为辞焉。

jǐng yuán sì nián shí èr rì bēng wǔ nián èr yuè zàng gāo píng líng xi

景元四年十二日崩,五年二月,葬高平陵西。

píng yuē wèi hòu fēi zhī jiā suī yún fù guì wèi yǒu ruò shuāi hàn chéng fēi qí jù zǎi gē cháo zhèng zhě yě

评曰:魏后妃之家,虽云富贵,未有若衰汉乘非其据,宰割朝政者也。

jiàn wǎng yì guǐ wū sī wèi měi

鉴往易轨,于斯为美。

zhuī guān chén qún zhī yì zhàn qián zhī lùn shì zú yǐ wèi bǎi wáng zhī guī diǎn chuí xiàn fàn hu hòu yè yǐ

追观陈群之议,栈潜之论,适足以为百王之规典,垂宪范乎后叶矣。

✦ You read 魏书·后妃传

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.