jīng
【经】
shí yǒu qī nián chūn wáng zhēng yuè gēng zǐ xǔ nán xī wǒ zú
十有七年春,王正月庚子,许男锡我卒。
dīng wèi cài hóu shēn zú
丁未,蔡侯申卒。
xià zàng xǔ zhāo gōng
夏,葬许昭公。
zàng cài wén gōng
葬蔡文公。
liù yuè guǐ mǎo rì yǒu shí zhī
六月癸卯,日有食之。
jǐ wèi gōng huì jìn hóu wèi hóu cáo bó zhū zi tóng méng yú duàn dào
己未,公会晋侯、卫侯、曹伯、邾子同盟于断道。
qiū gōng zhì zì huì
秋,公至自会。
dōng shí yǒu yī yuè rén wǔ gōng dì shū xī zú
冬十有一月壬午,公弟叔肸卒。
chuán
【传】
shí qī nián chūn jìn hóu shǐ xì kè zhēng huì yú qí
十七年春,晋侯使郤克征会于齐。
qí qǐng gōng wéi fù rén shǐ guān zhī
齐顷公帷妇人,使观之。
xì zi dēng fù rén xiào yú fáng
郤子登,妇人笑于房。
xiàn zi nù chū ér shì yuē suǒ bù cǐ bào wú néng shè hé
献子怒,出而誓曰:“所不此报,无能涉河。
xiàn zi xiān guī shǐ luán jīng lú dài mìng yú qí yuē bù dé qí shì wú fù mìng yǐ
”献子先归,使栾京庐待命于齐,曰:“不得齐事,无复命矣。
xì zi zhì qǐng fá qí jìn hóu fú xǔ
”郤子至,请伐齐,晋侯弗许;
qǐng yǐ qí sī shǔ yòu fú xǔ
请以其私属,又弗许。
qí hóu shǐ gāo gù yàn ruò cài cháo nán guō yǎn huì
齐侯使高固、晏弱、蔡朝、南郭偃会。
jí liǎn yú gāo gù táo guī
及敛盂,高固逃归。
xià huì yú duàn dào tǎo èr yě
夏,会于断道,讨贰也。
méng yú juǎn chu cí qí rén
盟于卷楚,辞齐人。
jìn rén zhí yàn ruò yú yě wáng zhí cài cháo yú yuán zhí nán guō yǎn yú wēn
晋人执晏弱于野王,执蔡朝于原,执南郭偃于温。
miáo bēn huáng shǐ jiàn yàn huán zi guī yán yú jìn hóu yuē fu yàn zǐ hé zuì
苗贲皇使,见晏桓子,归言于晋侯曰:“夫晏子何罪?
xī zhě zhū hóu shì wú xiān jūn jiē rú bù dǎi jǔ yán qún chén bù xìn zhū hóu jiē yǒu èr zhì
昔者诸侯事吾先君,皆如不逮,举言群臣不信,诸侯皆有贰志。
qí jūn kǒng bù dé lǐ gù bù chū ér shǐ sì zǐ lái
齐君恐不得礼,故不出而使四子来。
zuǒ yòu huò jū zhī yuē jūn bù chū bì zhí wú shǐ
左右或沮之曰:‘君不出,必执吾使。
gù gāo zi jí liǎn yú ér táo
’故高子及敛盂而逃。
fu sān zi zhě yuē ruò jué jūn hǎo níng guī sǐ yān
夫三子者曰:‘若绝君好,宁归死焉。
wéi shì fàn nán ér lái wú ruò shàn nì bǐ yǐ huái lái zhě wú yòu zhí zhī yǐ xìn qí jū wú bù jì guò yǐ hū
’为是犯难而来,吾若善逆彼,以怀来者,吾又执之以信齐沮,吾不既过矣乎?
guò ér bù gǎi ér yòu jiǔ zhī yǐ chéng qí huǐ hé lì zhī yǒu yān
过而不改,而又久之,以成其悔,何利之有焉?
shǐ fǎn zhě de cí ér hài lái zhě yǐ jù zhū hóu jiāng yān yòng zhī
使反者得辞,而害来者,以惧诸侯,将焉用之?
jìn rén huǎn zhī yì
”晋人缓之,逸。
qiū bā yuè jìn shī hái
秋季,八月,晋军回国。
fàn wǔ zǐ jiāng lǎo zhào wén zǐ yuē xiè hu wú wén zhī xǐ nù yǐ lèi zhě xiān yì zhě shí duō
范武子将老,召文子曰:“燮乎,吾闻之,喜怒以类者鲜,易者实多。
shī yuē jūn zǐ rú nù luàn zhù chuán jū
《诗》曰:‘君子如怒,乱庶遄沮;
jūn zǐ rú zhǐ luàn zhù chuán yǐ
君子如祉,乱庶遄已。
jūn zǐ zhī xǐ nù yǐ yǐ luàn yě
’君子之喜怒,以已乱也。
fú yǐ zhě bì yì zhī
弗已者必益之。
xì zi qí huò zhě yù yǐ luàn yú qí hu bù rán yú jù qí yì zhī yě
郤子其或者欲已乱于齐乎,不然,余惧其益之也。
yú jiāng lǎo shǐ xì zi chěng qí zhì shù yǒu zhì hu
余将老,使郤子逞其志,庶有豸乎?
ěr cóng èr sān zǐ wéi jìng
尔从二三子唯敬。
nǎi qǐng lǎo xì xiàn zi wéi zhèng
”乃请老,郤献子为政。
dōng gōng dì shū xī zú
冬,公弟叔肸卒。
gōng mǔ dì yě
公母弟也。
fán tài zǐ zhī mǔ dì gōng zài yuē gōng zǐ bù zài yuē dì fán chēng dì jiē mǔ dì yě
凡大子之母弟,公在曰公子,不在曰弟,凡称弟,皆母弟也。