jīng
【经】
shí yǒu bā nián chūn jìn hóu wèi shì zǐ zāng fá qí
十有八年春,晋侯、卫世子臧伐齐。
gōng fá qǐ
公伐杞。
xià sì yuè
夏四月。
qiū qī yuè zhū rén qiāng zēng zi yú zēng
秋七月,邾人戕鄫子于鄫。
jiǎ xū chu zi lǚ zú
甲戌,楚子旅卒。
gōng sūn guī fù rú jìn
公孙归父如晋。
dōng shí yuè rén xū gōng hōng yú lù qǐn
冬十月壬戌,公薨于路寝。
guī fù hái zì jìn zhì shēng suì bēn qí
归父还自晋,至笙,遂奔齐。
chuán
【传】
shí bā nián chūn jìn hóu wèi tài zǐ zāng fá qí zhì yú yáng gǔ
十八年春,晋侯、卫大子臧伐齐,至于阳谷。
qí hóu huì jìn hóu méng yú zēng yǐ gōng zǐ qiáng wèi zhì yú jìn
齐侯会晋侯盟于缯,以公子彊为质于晋。
jìn shī hái cài cháo nán guō yǎn táo guī
晋师还,蔡朝、南郭偃逃归。
xià gōng shǐ rú chu qǐ shī yù yǐ fá qí
夏,公使如楚乞师,欲以伐齐。
qiū zhū rén qiāng zēng zi yú zēng
秋,邾人戕鄫子于鄫。
fán zì nüè qí jūn yuē shì zì wài yuē qiāng
凡自虐其君曰弑,自外曰戕。
chǔ zhuāng wáng zú
楚庄王卒。
chu shī bù chū
楚师不出。
jì ér yòng jìn shī chu yú shì hū yǒu shǔ zhī yì
既而用晋师,楚于是乎有蜀之役。
gōng sūn guī fù yǐ xiāng zhòng zhī lì gōng yě yǒu chǒng yù qù sān huán yǐ zhāng gōng shì
公孙归父以襄仲之立公也有宠,欲去三桓以张公室。
yǔ gōng móu ér pìn yú jìn yù yǐ jìn rén qù zhī
与公谋而聘于晋,欲以晋人去之。
dōng gōng hōng
冬,公薨。
jì wén zi yán yú cháo yuē shǐ wǒ shā shì lì zhù yǐ shī dà yuán zhě zhòng yě fū
季文子言于朝曰:“使我杀适立庶,以失大援者,仲也夫。
zāng xuān shū nù yuē dāng qí shí bù néng zhì yě hòu zhī rén hé zuì
”臧宣叔怒曰:“当其时不能治也,后之人何罪?
zi yù qù zhī xǔ qǐng qù zhī
子欲去之,许请去之。
suì zhú dōng mén shì
”遂逐东门氏。
zi jiā hái jí shēng tán wéi fù mìng yú jiè
子家还,及笙,坛帷,复命于介。
jì fù mìng tǎn kuò fā jí wèi kū sān yǒng ér chū
既复命,袒、括发,即位哭,三踊而出。
suì bēn qí
遂奔齐。
shū yuē guī fù hái zì jìn
书曰:“归父还自晋。
shàn zhī yě
”善之也。