jīng
【经】
liù nián chūn wáng zhēng yuè gōng zhì zì huì
六年春,王正月,公至自会。
èr yuè xīn sì lì wǔ gōng
二月辛巳,立武宫。
qǔ zhuān
取𫑘。
wèi sūn liáng fū shuài shī qīn sòng
卫孙良夫帅师侵宋。
xià liù yuè zhū zǐ lái cháo
夏六月,邾子来朝。
gōng sūn yīng qí rú jìn
公孙婴齐如晋。
rén shēn zhèng bó fèi zú
壬申,郑伯费卒。
qiū zhòng sūn miè shū sūn qiáo rú shuài shī qīn sòng
秋,仲孙蔑、叔孙侨如帅师侵宋。
chu gōng zǐ yīng qí shuài shī fá zhèng
楚公子婴齐帅师伐郑。
dōng jì sūn xíng fù rú jìn
冬,季孙行父如晋。
jìn luán shū shuài shī jiù zhèng
晋栾书帅师救郑。
chuán
【传】
liù nián chūn zhèng bó rú jìn bài chéng zi yóu xiāng shòu yù yú dōng yíng zhī dōng
六年春,郑伯如晋拜成,子游相,授玉于东楹之东。
shì zhēn bó yuē zhèng bó qí sǐ hu
士贞伯曰:“郑伯其死乎?
zì qì yě yǐ
自弃也已!
shì liú ér xíng sù bù ān qí wèi yi bù néng jiǔ
视流而行速,不安其位,宜不能久。
èr yuè jì wén zi yǐ ān zhī gōng lì wǔ gōng fēi lǐ yě
二月,季文子以鞌之功立武宫,非礼也。
tīng yú rén yǐ jiù qí nán bù kě yǐ lì wǔ
听于人以救其难,不可以立武。
lì wǔ yóu jǐ fēi yóu rén yě
立武由己,非由人也。
qǔ zhuān yán yì yě
取𫑘,言易也。
sān yuè jìn bó zōng xià yáng shuō wèi sūn liáng fū nìng xiāng zhèng rén yī luò zhī róng lù hún mán shì qīn sòng yǐ qí cí huì yě
三月,晋伯宗、夏阳说,卫孙良夫、宁相、郑人,伊、雒之戎,陆浑,蛮氏侵宋,以其辞会也。
shī yú zhēn wèi rén bù bǎo
师于针,卫人不保。
shuō yù xí wèi yuē suī bù kě rù duō fú ér guī yǒu zuì bù jí sǐ
说欲袭卫,曰:“虽不可入,多俘而归,有罪不及死。
bó zōng yuē bù kě
”伯宗曰:“不可。
wèi wéi xìn jìn gù shī zài qí jiāo ér bù shè bèi
卫唯信晋,故师在其郊而不设备。
ruò xí zhī shì qì xìn yě
若袭之,是弃信也。
suī duō wèi fú ér jìn wú xìn hé yǐ qiú zhū hóu
虽多卫俘,而晋无信,何以求诸侯?
nǎi zhǐ
于是成子留了下来。
shī hái wèi rén dēng pí
师还,卫人登陴。
jìn rén móu qù gù jiàng
晋人谋去故绛。
zhū dài fū jiē yuē bì jū huán xiá shì zhī de wò ráo ér jìn gǔ guó lì jūn lè bù kě shī yě
诸大夫皆曰:“必居郇瑕氏之地,沃饶而近盬,国利君乐,不可失也。
hán xiàn zǐ jiāng xīn zhōng jūn qiě wèi pú dài fū
”韩献子将新中军,且为仆大夫。
gōng yī ér rù xiàn zi cóng gōng lì yú qǐn tíng
公揖而入,献子从公立于寝庭。
wèi xiàn zǐ yuē hé rú
谓献子曰:“何如?
duì yuē bù kě
乐间回答:“不行。”
huán xiá shì tǔ báo shuǐ qiǎn qí è yì gòu
郇瑕氏土薄水浅,其恶易觏。
yì gòu zé mín chóu mín chóu zé diàn ài yú shì hū yǒu chén nì zhòng zhuì zhī jí
易觏则民愁,民愁则垫隘,于是乎有沉溺重膇之疾。
bù rú xīn tián tǔ hòu shuǐ shēn jū zhī bù jí yǒu fén huì yǐ liú qí è
不如新田,土厚水深,居之不疾,有汾、浍以流其恶。
qiě mín cóng jiào shí shì zhī lì yě
且民从教,十世之利也。
fu shān zé lín gǔ guó zhī bǎo yě
夫山、泽、林、盬,国之宝也。
guó ráo zé mín jiāo yì
国饶,则民骄佚;
jìn bǎo gōng shì nǎi pín bù kě wèi lè
近宝,公室乃贫,不可谓乐。
gōng shuō cóng zhī
”公说,从之。
xià sì yuè dīng chǒu jìn qiān yú xīn tián
夏四月丁丑,晋迁于新田。
liù yuè zhèng dào gōng zú
六月,郑悼公卒。
zǐ shū shēng bó rú jìn
子叔声伯如晋。
mìng fá sòng
命伐宋。
qiū mèng xiàn zi shū sūn xuān bó qīn sòng jìn mìng yě
秋,孟献子、叔孙宣伯侵宋,晋命也。
chu zi zhòng fá zhèng zhèng cóng jìn gù yě
楚子重伐郑,郑从晋故也。
dōng jì wén zi rú jìn hè qiān yě
冬,季文子如晋,贺迁也。
jìn luán shū jiù zhèng yǔ chu shī yù yú rào jiǎo
晋栾书救郑,与楚师遇于绕角。
chu shī hái jìn shī suì qīn cài
楚师还,晋师遂侵蔡。
chu gōng zǐ shēn gōng zǐ chéng yǐ shēn xi zhī shī jiù cài yù zhū sāng suì
楚公子申、公子成以申、息之师救蔡,御诸桑隧。
zhào tóng zhào kuò yù zhàn qǐng yú wǔ zi wǔ zǐ jiāng xǔ zhī
赵同、赵括欲战,请于武子,武子将许之。
zhī zhuāng zi fàn wén zi hán xiàn zi jiàn yuē bù kě
知庄子、范文子、韩献子谏曰:“不可。
wú lái jiù zhèng chu shī qù wǒ wú suì zhì yú cǐ shì qiān lù yě
吾来救郑,楚师去我,吾遂至于此,是迁戮也。
lù ér bù yǐ yòu nù chu shī zhàn bì bù kè
戮而不已,又怒楚师,战必不克。
suī kè bù lìng
虽克,不令。
chéng shī yǐ chū ér bài chu zhī èr xiàn hé róng zhī yǒu yān
成师以出,而败楚之二县,何荣之有焉?
ruò bù néng bài wèi rǔ yǐ shèn bù rú hái yě
若不能败,为辱已甚,不如还也。
nǎi suì hái
”乃遂还。
yú shì jūn shuài zhī yù zhàn zhě zhòng huò wèi luán wǔ zǐ yuē shèng rén yǔ zhòng tóng yù shì yǐ jì shì
于是,军帅之欲战者众,或谓栾武子曰:“圣人与众同欲,是以济事。
zi hé cóng zhòng
子盍从众?
zi wèi dà zhèng jiāng zhuó yú mín zhě yě
子为大政,将酌于民者也。
zi zhī zuǒ shí yī rén qí bù yù zhàn zhě sān rén ér yǐ
子之佐十一人,其不欲战者,三人而已。
yù zhàn zhě kě wèi zhòng yǐ
欲战者可谓众矣。
shāng shū yuē sān rén zhàn cóng èr rén
《商书》曰:‘三人占,从二人。
zhòng gù yě
’众故也。
wǔ zǐ yuē shàn jūn cóng zhòng
”武子曰:“善钧,从众。
fu shàn zhòng zhī zhǔ yě
夫善,众之主也。
sān qīng wéi zhǔ kě wèi zhòng yǐ
三卿为主,可谓众矣。
cóng zhī bù yì kě hu
从之,不亦可乎?