jīng
【经】
qī nián chūn wáng zhēng yuè xī shǔ shí jiāo niú jiǎo gǎi bǔ niú
七年春,王正月,鼷鼠食郊牛角,改卜牛。
xī shǔ yòu shí qí jiǎo nǎi miǎn niú
鼷鼠又食其角,乃免牛。
wú fá tán
吴伐郯。
xià wǔ yuè cáo bó lái cháo
夏五月,曹伯来朝。
bù jiāo yóu sān wàng
不郊,犹三望。
qiū chu gōng zǐ yīng qí shuài shī fá zhèng
秋,楚公子婴齐帅师伐郑。
gōng huì jìn hóu qí hóu sòng gōng wèi hóu cáo bó jǔ zi zhū zi qǐ bó jiù zhèng
公会晋侯、齐侯、宋公、卫侯、曹伯、莒子、邾子、杞伯救郑。
bā yuè wù chén tóng méng yú mǎ líng
八月戊辰,同盟于马陵。
gōng zhì zì huì
公至自会。
wú rù zhōu lái
吴入州来。
dōng dà yú
冬,大雩。
wèi sūn lín fù chū bēn jìn
卫孙林父出奔晋。
chuán
【传】
qī nián chūn wú fá tán tán chéng
七年春,吴伐郯,郯成。
jì wén zǐ yuē zhōng guó bù zhèn lǚ mán yí rù fá ér mò zhī huò xù wú diào zhě yě fū
季文子曰:“中国不振旅,蛮夷入伐,而莫之或恤,无吊者也夫!
shī yuē bù diào hào tiān luàn mǐ yǒu dìng
《诗》曰:‘不吊昊天,乱靡有定。
qí cǐ zhī wèi hu
’其此之谓乎!
yǒu shàng bù diào qí shuí bù shòu luàn
有上不吊,其谁不受乱?
wú wáng wú rì yǐ
吾亡无日矣!
jūn zǐ yuē zhī jù rú shì sī bù wáng yǐ
”君子曰:“知惧如是,斯不亡矣。
zhèng zi liáng xiāng chéng gōng yǐ rú jìn jiàn qiě bài shī
郑子良相成公以如晋,见且拜师。
xià cáo xuān gōng lái cháo
夏,曹宣公来朝。
qiū chu zi zhòng fá zhèng shī yú fàn
秋,楚子重伐郑,师于泛。
zhū hóu jiù zhèng
诸侯救郑。
zhèng gòng zhòng hóu yǔ jūn chu shī qiú yún gōng zhōng yí xiàn zhū jìn
郑共仲、侯羽军楚师,囚郧公钟仪,献诸晋。
bā yuè tóng méng yú mǎ líng xún chóng láo zhī méng qiě jǔ fú gù yě
八月,同盟于马陵,寻虫牢之盟,且莒服故也。
jìn rén yǐ zhōng yí guī qiú zhū jūn fǔ
晋人以钟仪归,囚诸军府。
chu wéi sòng zhī yì shī hái
楚围宋之役,师还。
zi zhòng qǐng qǔ yú shēn lǚ yǐ wéi shǎng tián wáng xǔ zhī
子重请取于申、吕以为赏田,王许之。
shēn gōng wū chén yuē bù kě
申公巫臣曰:“不可。
cǐ shēn lǚ suǒ yǐ yì yě shì yǐ wèi fù yǐ yù běi fāng
此申、吕所以邑也,是以为赋,以御北方。
ruò qǔ zhī shì wú shēn lǚ yě
若取之,是无申、吕也。
jìn zhèng bì zhì yú hàn
晋、郑必至于汉。
wáng nǎi zhǐ
王浑于是作罢。
zi zhòng shì yǐ yuàn wū chén
子重是以怨巫臣。
zi fǎn yù qǔ xià jī wū chén zhǐ zhī suì qǔ yǐ xíng
子反欲取夏姬,巫臣止之,遂取以行。
zi fǎn yì yuàn zhī
子反亦怨之。
jí gòng wáng jí wèi zi zhòng zi fǎn shā wū chén zhī zú zǐ yán zi dàng jí qīng yǐn fú jì jí xiāng lǎo zhī zǐ hēi yào ér fēn qí shì
及共王即位,子重、子反杀巫臣之族子阎、子荡及清尹弗忌及襄老之子黑要,而分其室。
zi zhòng qǔ zi yán zhī shì shǐ chén yǐn yǔ wáng zǐ ba fèn zǐ dàng zhī shì zi fǎn qǔ hēi yào yǔ qīng yǐn zhī shì
子重取子阎之室,使沈尹与王子罢分子荡之室,子反取黑要与清尹之室。
wū chén zì jìn yí èr zǐ shū yuē ěr yǐ chán tè tān lín shì jūn ér duō shā bù gū
巫臣自晋遗二子书曰:“尔以谗慝贪惏事君,而多杀不辜。
yú bì shǐ ěr bà yú bēn mìng yǐ sǐ
余必使尔罢于奔命以死。
wū chén qǐng shǐ yú wú jìn hóu xǔ zhī
巫臣请使于吴,晋侯许之。
wú zǐ shòu mèng shuō zhī
吴子寿梦说之。
nǎi tōng wú yú jìn
乃通吴于晋。
yǐ liǎng zhī yī zú shì wú shě piān liǎng zhī yī yān
以两之一卒适吴,舍偏两之一焉。
yǔ qí shè yù jiào wú chéng chē jiào zhī zhàn chén jiào zhī pàn chu
与其射御,教吴乘车,教之战陈,教之叛楚。
tián qí zi hú yōng yān shǐ wéi xíng rén yú wú
寘其子狐庸焉,使为行人于吴。
wú shǐ fá chu fá cháo fá xú
吴始伐楚,伐巢,伐徐。
zi zhòng bèn mìng
子重奔命。
mǎ líng zhī huì wú rù zhōu lái
马陵之会,吴入州来。
zi zhòng zì zhèng bèn mìng
子重自郑奔命。
zi zhòng zi fǎn yú shì hū yī suì qī bēn mìng
子重、子反于是乎一岁七奔命。
mán yí shǔ yú chu zhě wú jǐn qǔ zhī
蛮夷属于楚者,吴尽取之。
shì yǐ shǐ dà tōng wú yú shàng guó
是以始大,通吴于上国。
wèi dìng gōng è sūn lín fù
卫定公恶孙林父。
dōng sūn lín fù chū bēn jìn
冬,孙林父出奔晋。
wèi hóu rú jìn jìn fǎn qi yān
卫侯如晋,晋反戚焉。