jīng
【经】
shí yǒu èr nián chūn zhōu gōng chū bēn jìn
十有二年春,周公出奔晋。
xià gōng huì jìn hóu wèi hóu yú suǒ zé
夏,公会晋侯、卫侯于琐泽。
qiū jìn rén bài dí yú jiāo gāng
秋,晋人败狄于交刚。
dōng shí yuè
冬十月。
chuán
【传】
shí èr nián chūn wáng shǐ yǐ zhōu gōng zhī nán lái gào
十二年春,王使以周公之难来告。
shū yuē zhōu gōng chū bēn jìn
书曰:“周公出奔晋。
fán zì zhōu wú chū zhōu gōng zì chū gù yě
”凡自周无出,周公自出故也。
sòng huá yuán kè hé jìn chu zhī chéng
宋华元克合晋、楚之成。
xià wǔ yuè jìn shì xiè huì chu gōng zǐ ba xǔ yǎn
夏五月,晋士燮会楚公子罢、许偃。
guǐ hài méng yú sòng xī mén zhī wài yuē fán jìn chu wú xiāng jiā róng hào wù tóng zhī tóng xù zī wēi bèi jiù xiōng huàn
癸亥,盟于宋西门之外,曰:“凡晋、楚无相加戎,好恶同之,同恤菑危,备救凶患。
ruò yǒu hài chu zé jìn fá zhī
若有害楚,则晋伐之。
zài jìn chu yì rú zhī
在晋,楚亦如之。
jiāo zhì wǎng lái dào lù wú yōng móu qí bù xié ér tǎo bù tíng
交贽往来,道路无壅,谋其不协,而讨不庭。
yǒu yū cǐ méng míng shén jí zhī bǐ duì qí shī wú kè zuò guó
有渝此盟,明神殛之,俾队其师,无克胙国。
zhèng bó rú jìn tīng chéng huì yú suǒ zé chéng gù yě
”郑伯如晋听成,会于琐泽,成故也。
dí rén jiān sòng zhī méng yǐ qīn jìn ér bù shè bèi
狄人间宋之盟以侵晋,而不设备。
qiū jìn rén bài dí yú jiāo gāng
秋,晋人败狄于交刚。
jìn xì zhì rú chu pìn qiě lì méng
晋郤至如楚聘,且涖盟。
chu zi xiǎng zhī zi fǎn xiāng wéi dì shì ér xiàn yān
楚子享之,子反相,为地室而县焉。
xì zhì jiāng dēng jīn zòu zuò yú xià jīng ér zǒu chū
郤至将登,金奏作于下,惊而走出。
zi fǎn yuē rì yún mò yǐ guǎ jūn xū yǐ wú zǐ qí rù yě
子反曰:“日云莫矣,寡君须矣,吾子其入也!
bīn yuē jūn bù wàng xiān jūn zhī hǎo shī jí xià chén kuàng zhī yǐ dà lǐ zhòng zhī yǐ bèi lè
”宾曰:“君不忘先君之好,施及下臣,贶之以大礼,重之以备乐。
rú tiān zhī fú liǎng jūn xiāng jiàn hé yǐ dài cǐ
如天之福,两君相见,何以代此?
xià chén bù gǎn
下臣不敢。
zi fǎn yuē rú tiān zhī fú liǎng jūn xiāng jiàn wú yì wéi shì yī shǐ yǐ xiāng jiā yí yān yòng lè
”子反曰:“如天之福,两君相见,无亦唯是一矢以相加遗,焉用乐?
guǎ jūn xū yǐ wú zǐ qí rù yě
寡君须矣,吾子其入也!
bīn yuē ruò ràng zhī yǐ yī shǐ huò zhī dà zhě qí hé fú zhī wèi
”宾曰:“若让之以一矢,祸之大者,其何福之为?
shì zhī zhì yě zhū hóu jiàn yú tiān zǐ zhī shì zé xiāng cháo yě yú shì hū yǒu xiǎng yàn zhī lǐ
世之治也,诸侯闲于天子之事,则相朝也,于是乎有享宴之礼。
xiǎng yǐ xun gòng jiǎn yàn yǐ shì cí huì gòng jiǎn yǐ xíng lǐ ér cí huì yǐ bù zhèng zhèng yǐ lǐ chéng mín shì yǐ xi bǎi guān chéng shì cháo ér bù xī cǐ gōng hóu zhī suǒ yǐ gǎn chéng qí mín yě
享以训共俭,宴以示慈惠,共俭以行礼,而慈惠以布政,政以礼成,民是以息,百官承事,朝而不夕,此公侯之所以扞城其民也。
gù shī yuē jiū jiū wǔ fū gōng hóu gān chéng
故《诗》曰:‘赳赳武夫,公侯干城。
jí qí luàn yě zhū hóu tān mào qīn yù bù jì zhēng xún cháng yǐ jǐn qí mín lüè qí wǔ fū yǐ wéi jǐ fù xīn gǔ gōng zhǎo yá
’及其乱也,诸侯贪冒,侵欲不忌,争寻常以尽其民,略其武夫,以为己腹心股肱爪牙。
gù shī yuē jiū jiū wǔ fū gōng hóu fù xīn
故《诗》曰:‘赳赳武夫,公侯腹心。
tiān xià yǒu dào zé gōng hóu néng wéi mín gān chéng ér zhì qí fù xīn
’天下有道,则公侯能为民干城,而制其腹心。
luàn zé fǎn zhī
乱则反之。
jīn wú zǐ zhī yán luàn zhī dào yě bù kě yǐ wéi fǎ
今吾子之言,乱之道也,不可以为法。
rán wú zǐ zhǔ yě zhì gǎn bù cóng
然吾子,主也,至敢不从?
suì rù zú shì
”遂入,卒事。
guī yǐ yǔ fàn wén zi
归以语范文子。
wén zǐ yuē wú lǐ bì shí yán wú sǐ wú rì yǐ fu
文子曰:“无礼必食言,吾死无日矣夫!
dōng chu gōng zǐ ba rú jìn pìn qiě lì méng
冬,楚公子罢如晋聘,且涖盟。
shí èr yuè jìn hóu jí chu gōng zǐ ba méng yú chì jí
十二月,晋侯及楚公子罢盟于赤棘。