jīng
【经】
shí yǒu qī nián chūn wèi běi gōng kuò shuài shī qīn zhèng
十有七年春,卫北宫括帅师侵郑。
xià gōng huì yǐn zi dān zi jìn hóu qí hóu sòng gōng wèi hóu cáo bó zhū rén fá zhèng
夏,公会尹子、单子、晋侯、齐侯、宋公、卫侯、曹伯、邾人伐郑。
liù yuè yǐ yǒu tóng méng yú kē líng
六月乙酉,同盟于柯陵。
qiū gōng zhì zì huì
秋,公至自会。
qí gāo wú jiù chū bēn jǔ
齐高无咎出奔莒。
jiǔ yuè xīn chǒu yòng jiāo
九月辛丑,用郊。
jìn hóu shǐ xún yīng lái qǐ shī
晋侯使荀䓨来乞师。
dōng gōng huì dān zi jìn hóu sòng gōng wèi hóu cáo bó qí rén zhū rén fá zhèng
冬,公会单子、晋侯、宋公、卫侯、曹伯、齐人、邾人伐郑。
shí yǒu yī yuè gōng zhì zì fá zhèng
十有一月,公至自伐郑。
rén shēn gōng sūn yīng qí zú yú lí shèn
壬申,公孙婴齐卒于貍脤。
shí yǒu èr yuè dīng sì shuò rì yǒu shí zhī
十有二月丁巳朔,日有食之。
zhū zi jué qiě zú
邾子貜且卒。
jìn shā qí dài fū xì qí xì chōu xì zhì
晋杀其大夫郤锜、郤犫、郤至。
chu rén miè shū yōng
楚人灭舒庸。
chuán
【传】
shí qī nián chūn wáng zhēng yuè zhèng zi sì qīn jìn xū huá
十七年春,王正月,郑子驷侵晋虚、滑。
wèi běi gōng kuò jiù jìn qīn zhèng zhì yú gāo shì
卫北宫括救晋侵郑,至于高氏。
xià wǔ yuè zhèng tài zǐ kūn wán hóu nòu wèi zhì yú chu chu gōng zǐ chéng gōng zǐ yín shù zhèng
夏五月,郑大子髠顽、侯獳为质于楚,楚公子成、公子寅戍郑。
gōng huì yǐn wǔ gōng dān xiāng gōng jí zhū hóu fá zhèng zì xì tóng zhì yú qū wěi
公会尹武公、单襄公及诸侯伐郑,自戏童至于曲洧。
jìn fàn wén zi fǎn zì yān líng shǐ qí zhù zōng qí sǐ yuē jūn jiāo chǐ ér kè dí shì tiān yì qí jí yě
晋范文子反自鄢陵,使其祝宗祈死,曰:“君骄侈而克敌,是天益其疾也。
nán jiāng zuò yǐ
难将作矣!
ài wǒ zhě wéi zhù wǒ shǐ wǒ sù sǐ wú jí yú nán fàn shì zhī fú yě
爱我者惟祝我,使我速死,无及于难,范氏之福也。
liù yuè wù chén shì xiè zú
”六月戊辰,士燮卒。
yǐ yǒu tóng méng yú kē líng xún qi zhī méng yě
乙酉,同盟于柯陵,寻戚之盟也。
chu zi zhòng jiù zhèng shī yú shǒu zhǐ
楚子重救郑,师于首止。
zhū hóu hái
诸侯还。
qí qìng kè tōng yú shēng mèng zǐ yǔ fù rén méng yī chéng niǎn ér rù yú hóng
齐庆克通于声孟子,与妇人蒙衣乘辇而入于闳。
bào qiān jiàn zhī yǐ gào guó wǔ zi wǔ zi zhào qìng kè ér wèi zhī
鲍牵见之,以告国武子,武子召庆克而谓之。
qìng kè jiǔ bù chū ér gào fū rén yuē guó zǐ zhé wǒ
庆克久不出,而告夫人曰:“国子谪我!
fū rén nù
”夫人怒。
guó zǐ xiāng líng gōng yǐ huì gāo bào chǔ shǒu
国子相灵公以会,高、鲍处守。
jí hái jiāng zhì bì mén ér suǒ kè
及还,将至,闭门而索客。
mèng zǐ su zhī yuē gāo bào jiāng bù nà jūn ér lì gōng zǐ jiǎo
孟子诉之曰:“高、鲍将不纳君,而立公子角。
guó zǐ zhī zhī
国子知之。
qiū qī yuè rén yín yuè bào qiān ér zhú gāo wú jiù
秋七月壬寅,刖鲍牵而逐高无咎。
wú jiù bēn jǔ gāo ruò yǐ lú pàn
无咎奔莒,高弱以卢叛。
qí rén lái zhào bào guó ér lì zhī
齐人来召鲍国而立之。
chū bào guó qù bào shì ér lái wèi shī xiào shū chén
初,鲍国去鲍氏而来,为施孝叔臣。
shī shì bo zǎi kuāng jù xū jí
施氏卜宰,匡句须吉。
shī shì zhī zǎi yǒu bǎi shì zhī yì
施氏之宰,有百室之邑。
yǔ kuāng jù xū yì shǐ wèi zǎi
与匡句须邑,使为宰。
yǐ ràng bào guó ér zhì yì yān
以让鲍国,而致邑焉。
shī xiào shū yuē zǐ shí jí
施孝叔曰:“子实吉。
duì yuē néng yǔ zhōng liáng jí shú dà yān
”对曰:“能与忠良,吉孰大焉!
bào guó xiāng shī shì zhōng gù qí rén qǔ yǐ wéi bào shì hòu
”鲍国相施氏忠,故齐人取以为鲍氏后。
zhòng ní yuē bào zhuāng zi zhī zhī bù rú kuí kuí yóu néng wèi qí zú
仲尼曰:“鲍庄子之知不如葵,葵犹能卫其足。
dōng zhū hóu fá zhèng
冬,诸侯伐郑。
shí yuè gēng wǔ wéi zhèng
十月庚午,围郑。
chu gōng zǐ shēn jiù zhèng shī yú rǔ shàng
楚公子申救郑,师于汝上。
shí yī yuè zhū hóu hái
十一月,诸侯还。
chū shēng bó mèng shè huán huò yǔ jǐ qióng guī shí zhī qì ér wèi qióng guī yíng qí huái
初,声伯梦涉洹,或与己琼瑰,食之,泣而为琼瑰,盈其怀。
cóng ér gē zhī yuē jì huán zhī shuǐ zèng wǒ yǐ qióng guī
从而歌之曰:“济洹之水,赠我以琼瑰。
guī hu
归乎!
guī hu
归乎!
qióng guī yíng wú huái hu
琼瑰盈吾怀乎!
jù bù gǎn zhàn yě
”惧不敢占也。
hái zì zhèng rén shēn zhì yú lí shèn ér zhàn zhī yuē yú kǒng sǐ gù bù gǎn zhàn yě
还自郑,壬申,至于貍脤而占之,曰:“余恐死,故不敢占也。
jīn zhòng fán ér cóng yú sān nián yǐ wú shāng yě yán zhī zhī mò ér zú
今众繁而从余,三年矣,无伤也,”言之之莫而卒。
qí hóu shǐ cuī zhù wèi dài fū shǐ qìng kè zuǒ zhī
齐侯使崔杼为大夫,使庆克佐之。
shuài shī wéi lú
帅师围卢。
guó zuǒ cóng zhū hóu wéi zhèng yǐ nán qǐng ér guī
国佐从诸侯围郑,以难请而归。
suì rú lú shī shā qìng kè yǐ gǔ pàn
遂如卢师,杀庆克,以谷叛。
qí hóu yǔ zhī méng yú xú guān ér fù zhī
齐侯与之盟于徐关而复之。
shí èr yuè lú jiàng shǐ guó shèng gào nán yú jìn dài mìng yú qīng
十二月,卢降,使国胜告难于晋,待命于清。
jìn lì gōng chǐ duō wài bì
晋厉公侈,多外嬖。
fǎn zì yān líng yù jǐn qù qún dài fū ér lì qí zuǒ yòu
反自鄢陵,欲尽去群大夫,而立其左右。
xū tóng yǐ xū kè zhī fèi yě yuàn xì shì ér bì yú lì gōng
胥童以胥克之废也,怨郤氏,而嬖于厉公。
xì qí duó yí yáng wǔ tián wǔ yì bì yú lì gōng
郤锜夺夷阳五田,五亦嬖于厉公。
xì chōu yǔ cháng yú jiáo zhēng tián zhí ér gù zhī yǔ qí fù mǔ qī zǐ tóng yī yuán
郤犫与长鱼矫争田,执而梏之,与其父母妻子同一辕。
jì jiáo yì bì yú lì gōng
既,矫亦嬖于厉公。
luán shū yuàn xì zhì yǐ qí bù cóng jǐ ér bài chu shī yě yù fèi zhī
栾书怨郤至,以其不从己而败楚师也,欲废之。
shǐ chu gōng zǐ fá gào gōng yuē cǐ zhàn yě xì zhì shí zhào guǎ jūn
使楚公子茷告公曰:“此战也,郤至实召寡君。
yǐ dōng shī zhī wèi zhì yě yǔ jūn shuài zhī bù jù yě yuē cǐ bì bài
以东师之未至也,与军帅之不具也,曰:‘此必败!
wú yīn fèng sūn zhōu yǐ shì jūn
吾因奉孙周以事君。
gōng gào luán shū shū yuē qí yǒu yān
’”公告栾书,书曰:“其有焉!
bù rán qǐ qí sǐ zhī bù xù ér shòu dí shǐ hū
不然,岂其死之不恤,而受敌使乎?
jūn hé cháng shǐ zhū zhōu ér chá zhī
君盍尝使诸周而察之!
xì zhì pìn yú zhōu luán shū shǐ sūn zhōu jiàn zhī
”郤至聘于周,栾书使孙周见之。
gōng shǐ chān zhī xìn
公使觇之,信。
suì yuàn xì zhì
遂怨郤至。
lì gōng tián yǔ fù rén xiān shā ér yǐn jiǔ hòu shǐ dài fū shā
厉公田,与妇人先杀而饮酒,后使大夫杀。
xì zhì fèng shǐ sì rén mèng zhāng duó zhī xì zhì shè ér shā zhī
郤至奉豕,寺人孟张夺之,郤至射而杀之。
gōng yuē jì zǐ qī yú
公曰:“季子欺余。
lì gōng jiāng zuò nán xū tóng yuē bì xiān sān xì zú dà duō yuàn
厉公将作难,胥童曰:“必先三郤,族大多怨。
qù dà zú bù bī dí duō yuàn yǒu yōng
去大族不偪,敌多怨有庸。
gōng yuē rán
”公曰:“然。
xì shì wén zhī xì qí yù gōng gōng yuē suī sǐ jūn bì wēi
”郤氏闻之,郤锜欲攻公,曰:“虽死,君必危。
xì zhì yuē rén suǒ yǐ lì xìn zhī yǒng yě
”郤至曰:“人所以立,信、知、勇也。
xìn bù pàn jūn zhī bù hài mín yǒng bù zuò luàn
信不叛君,知不害民,勇不作乱。
shī cí sān zhě qí shuí yǔ wǒ
失兹三者,其谁与我?
sǐ ér duō yuàn jiāng ān yòng zhī
死而多怨,将安用之?
jūn shí yǒu chén ér shā zhī qí wèi jūn hé
君实有臣而杀之,其谓君何?
wǒ zhī yǒu zuì wú sǐ hòu yǐ
我之有罪,吾死后矣!
ruò shā bù gū jiāng shī qí mín yù ān dé hu
若杀不辜,将失其民,欲安得乎?
dài mìng ér yǐ
待命而已!
shòu jūn zhī lù shì yǐ jù dǎng
受君之禄,是以聚党。
yǒu dǎng ér zhēng mìng zuì shú dà yān
有党而争命,罪孰大焉!
rén wǔ xū tóng yí yáng wǔ shuài jiǎ bā bǎi jiāng gōng xì shì
壬午,胥童、夷羊五帅甲八百,将攻郤氏。
cháng yú jiáo qǐng wú yòng zhòng gōng shǐ qīng fèi tuí zhù zhī chōu gē jié rèn ér wěi sòng zhě
长鱼矫请无用众,公使清沸魋助之,抽戈结衽,而伪讼者。
sān xì jiāng móu yú xiè
三郤将谋于榭。
jiáo yǐ gē shā jū bó kǔ chéng shū yú qí wèi
矫以戈杀驹伯、苦成叔于其位。
wēn jì yuē táo wēi yě
温季曰:“逃威也!
suì qū
”遂趋。
jiáo jí zhū qí chē yǐ gē shā zhī jiē shī zhū cháo
矫及诸其车,以戈杀之,皆尸诸朝。
xū tóng yǐ jiǎ jié luán shū zhōng xíng yǎn yú cháo
胥童以甲劫栾书、中行偃于朝。
jiáo yuē bù shā èr zi yōu bì jí jūn
矫曰:“不杀二子,忧必及君。
gōng yuē yī zhāo ér shī sān qīng yú bù rěn yì yě
”公曰:“一朝而尸三卿,余不忍益也。
duì yuē rén jiāng rěn jūn
胥童回答说:“别人会忍心对您下手。”
chén wén luàn zài wài wèi jiān zài nèi wèi guǐ
臣闻乱在外为奸,在内为轨。
yù jiān yǐ dé yù guǐ yǐ xíng
御奸以德,御轨以刑。
bù shī ér shā bù kě wèi dé
不施而杀,不可谓德。
chén bī ér bù tǎo bù kě wèi xíng
臣偪而不讨,不可谓刑。
dé xíng bù lì jiān guǐ bìng zhì
德刑不立,奸轨并至。
chén qǐng xíng
臣请行。
suì chū bēn dí
”遂出奔狄。
gōng shǐ cí yú èr zi yuē guǎ rén yǒu tǎo yú xì shì xì shì jì fú qí gū yǐ
公使辞于二子,曰:“寡人有讨于郤氏,郤氏既伏其辜矣。
dài fū wú rǔ qí fù zhí wèi
大夫无辱,其复职位。
jiē zài bài qǐ shǒu yuē jūn tǎo yǒu zuì ér miǎn chén yú sǐ jūn zhī huì yě
”皆再拜稽首曰:“君讨有罪,而免臣于死,君之惠也。
èr chén suī sǐ gǎn wàng jūn dé
二臣虽死,敢忘君德。
nǎi jiē guī
”乃皆归。
gōng shǐ xū tóng wèi qīng
公使胥童为卿。
gōng yóu yú jiàng lì shì luán shū zhōng xíng yǎn suì zhí gōng yān
公游于匠丽氏,栾书、中行偃遂执公焉。
zhào shì gài shì gài cí
召士匄,士匄辞。
zhào hán jué hán jué cí yuē xī wú chù yú zhào shì mèng jī zhī chán wú néng wéi bīng
召韩厥,韩厥辞,曰:“昔吾畜于赵氏,孟姬之谗,吾能违兵。
gǔ rén yǒu yán yuē shā lǎo niú mò zhī gǎn shī ér kuàng jūn hu
古人有言曰,‘杀老牛莫之敢尸’,而况君乎?
èr sān zǐ bù néng shì jūn yān yòng jué yě
二三子不能事君,焉用厥也!
shū yōng rén yǐ chu shī zhī bài yě dào wú rén wéi cháo fá jià wéi lí huǐ suì shì wú ér bù shè bèi
舒庸人以楚师之败也,道吴人围巢,伐驾,围厘、虺,遂恃吴而不设备。
chu gōng zǐ tuó shī xí shū yōng miè zhī
楚公子橐师袭舒庸,灭之。
rùn yuè yǐ mǎo huì luán shū zhōng xíng yǎn shā xū tóng
闰月乙卯晦,栾书、中行偃杀胥童。
mín bù yǔ xì shì xū tóng dào jūn wéi luàn gù jiē shū yuē jìn shā qí dài fū
民不与郤氏,胥童道君为乱,故皆书曰:“晋杀其大夫。