jīng
【经】
èr nián chūn wáng zhēng yuè zàng jiǎn wáng
二年春,王正月,葬简王。
zhèng shī fá sòng
郑师伐宋。
xià wǔ yuè gēng yín fū rén jiāng shì hōng
夏五月庚寅,夫人姜氏薨。
liù yuè gēng chén zhèng bó gùn zú
六月庚辰,郑伯睔卒。
jìn shī sòng shī wèi nìng zhí qīn zhèng
晋师、宋师、卫宁殖侵郑。
qiū qī yuè zhòng sūn miè huì jìn xún yīng sòng huá yuán wèi sūn lín fù cáo rén zhū rén yú qi
秋七月,仲孙蔑会晋荀䓨、宋华元、卫孙林父、曹人、邾人于戚。
jǐ chǒu zàng wǒ xiǎo jūn qí jiāng
己丑,葬我小君齐姜。
shū sūn bào rú sòng
叔孙豹如宋。
dōng zhòng sūn miè huì jìn xún yīng qí cuī zhù sòng huá yuán wèi sūn lín fù cáo rén zhū rén téng rén xuē rén xiǎo zhū rén yú qi suì chéng hǔ láo
冬,仲孙蔑会晋荀䓨、齐崔杼、宋华元、卫孙林父、曹人、邾人、滕人、薛人、小邾人于戚,遂城虎牢。
chu shā qí dài fū gōng zǐ shēn
楚杀其大夫公子申。
chuán
【传】
èr nián chūn zhèng shī qīn sòng chu lìng yě
二年春,郑师侵宋,楚令也。
qí hóu fá lái lái rén shǐ zhèng yú zi lù sù shā wèi yǐ suǒ mǎ niú jiē bǎi pǐ qí shī nǎi hái
齐侯伐莱,莱人使正舆子赂夙沙卫以索马牛皆百匹,齐师乃还。
jūn zǐ shì yǐ zhī qí líng gōng zhī wèi líng yě
君子是以知齐灵公之为灵也。
xià qí jiāng hōng
夏,齐姜薨。
chū mù jiāng shǐ zé měi jiǎ yǐ zì wèi chèn yǔ sòng qín
初,穆姜使择美槚,以自为榇与颂琴。
jì wén zi qǔ yǐ zàng
季文子取以葬。
jūn zǐ yuē fēi lǐ yě
君子曰:“非礼也。
lǐ wú suǒ nì fù yǎng gū zhě yě kuī gū yǐ chéng fù nì mò dà yān
礼无所逆,妇,养姑者也,亏姑以成妇,逆莫大焉。
shī yuē qí wéi zhé rén gào zhī huà yán shùn dé zhī xíng
《诗》曰:‘其惟哲人,告之话言,顺德之行。
jì sūn yú shì wèi bù zhé yǐ
’季孙于是为不哲矣。
qiě jiāng shì jūn zhī bǐ yě
且姜氏,君之妣也。
shī yuē wèi jiǔ wèi lǐ zhēng bì zǔ bǐ yǐ qià bǎi lǐ jiàng fú kǒng xié
《诗》曰:‘为酒为醴,烝畀祖妣,以洽百礼,降福孔偕。
qí hóu shǐ zhū jiāng zōng fù lái sòng zàng
’”齐侯使诸姜、宗妇来送葬。
zhào lái zǐ lái zǐ bú huì gù yàn ruò chéng dōng yáng yǐ bī zhī
召莱子,莱子不会,故晏弱城《东阳》以偪之。
zhèng chéng gōng jí zi sì qǐng xī jiān yú jìn
郑成公疾,子驷请息肩于晋。
gōng yuē chu jūn yǐ zhèng gù qīn jí shǐ yú qí mù fēi yì rén rèn guǎ rén yě
公曰“楚君以郑故,亲集矢于其目,非异人任,寡人也。
ruò bèi zhī shì qì lì yǔ yán qí shuí nì wǒ
若背之,是弃力与言,其谁暱我?
miǎn guǎ rén wéi èr sān zǐ
免寡人,唯二三子!
qiū qī yuè gēng chén zhèng bó gùn zú
秋七月庚辰,郑伯睔卒。
yú shì zi hǎn dāng guó zi sì wéi zhèng zi guó wèi sī mǎ
于是子罕当国,子驷为政,子国为司马。
jìn shī qīn zhèng zhū dài fū yù cóng jìn zi sì yuē guān mìng wèi gǎi
晋师侵郑,诸大夫欲从晋,子驷曰:“官命未改。
huì yú qi móu zhèng gù yě
会于戚,谋郑故也。
mèng xiàn zǐ yuē qǐng chéng hǔ láo yǐ bī zhèng
孟献子曰:“请城虎牢以偪郑。
zhī wǔ zǐ yuē shàn
”知武子曰:“善。
zēng zhī huì wú zǐ wén cuī zi zhī yán jīn bù lái yǐ
鄫之会,吾子闻崔子之言,今不来矣。
téng xuē xiǎo zhū zhī bù zhì jiē qí gù yě
滕、薛、小邾之不至,皆齐故也。
guǎ jūn zhī yōu bù wéi zhèng
寡君之忧不唯郑。
yīng jiāng fù yú guǎ jūn ér qǐng yú qí
䓨将复于寡君,而请于齐。
de qǐng ér gào wú zǐ zhī gōng yě
得请而告,吾子之功也。
ruò bù de qǐng shì jiāng zài qí
若不得请,事将在齐。
wú zǐ zhī qǐng zhū hóu zhī fú yě qǐ wéi guǎ jūn lài zhī
吾子之请,诸侯之福也,岂唯寡君赖之。
mù shū pìn yú sòng tōng sì jūn yě
穆叔聘于宋,通嗣君也。
dōng fù huì yú qi qí cuī wǔ zi jí téng xuē xiǎo zhū zhī dài fū jiē huì zhī wǔ zi zhī yán gù yě
冬,复会于戚,齐崔武子及滕、薛、小邾之大夫皆会,知武子之言故也。
suì chéng hǔ láo zhèng rén nǎi chéng
遂城虎牢,郑人乃成。
chu gōng zǐ shēn wèi yòu sī mǎ duō shòu xiǎo guó zhī lù yǐ bī zi zhòng zi xīn chu rén shā zhī
楚公子申为右司马,多受小国之赂,以偪子重、子辛,楚人杀之。
gù shū yuē chu shā qí dài fū gōng zǐ shēn
故书曰:“楚杀其大夫公子申。