jīng
【经】
sān nián chūn chu gōng zǐ yīng qí shuài shī fá wú
三年春,楚公子婴齐帅师伐吴。
gōng rú jìn
公如晋。
xià sì yuè rén xū gōng jí jìn hóu méng yú zhǎng chū
夏四月壬戌,公及晋侯盟于长樗。
gōng zhì zì jìn
公至自晋。
liù yuè gōng huì dān zi jìn hóu sòng gōng wèi hóu zhèng bó jǔ zi zhū zi qí shì zi guāng
六月,公会单子、晋侯、宋公、卫侯、郑伯、莒子、邾子、齐世子光。
jǐ wèi tóng méng yú jī zé
己未,同盟于鸡泽。
chén hóu shǐ yuán qiáo rú huì
陈侯使袁侨如会。
wù yín shū sūn bào jí zhū hóu zhī dài fū jí chén yuán qiáo méng
戊寅,叔孙豹及诸侯之大夫及陈袁侨盟。
qiū gōng zhì zì huì
秋,公至自会。
dōng jìn xún yīng shuài shī fá xǔ
冬,晋荀䓨帅师伐许。
chuán
【传】
sān nián chūn chu zi zhòng fá wú wèi jiǎn zhī shī kè jiū zī zhì yú héng shān
三年春,楚子重伐吴,为简之师,克鸠兹,至于衡山。
shǐ shān liáo shuài zǔ jiǎ sān bǎi bèi liàn sān qiān yǐ qīn wú
使邓廖帅组甲三百、被练三千以侵吴。
wú rén yào ér jī zhī huò shān liáo
吴人要而击之,获邓廖。
qí néng miǎn zhě zǔ jiǎ bā shí bèi liàn sān bǎi ér yǐ
其能免者,组甲八十、被练三百而已。
zi zhòng guī jì yǐn zhì
子重归,既饮至。
sān rì wú rén fá chu qǔ jià
三日,吴人伐楚,取驾。
jià liáng yì yě
驾,良邑也。
shān liáo yì chu zhī liáng yě
邓廖,亦楚之良也。
jūn zǐ wèi zi zhòng yú shì yì yě suǒ huò bù rú suǒ wáng
君子谓:“子重于是役也,所获不如所亡。
chu rén yǐ shì jiù zi zhòng
”楚人以是咎子重。
zi zhòng bìng zhī suì yù xīn jí ér zú
子重病之,遂遇心疾而卒。
gōng rú jìn shǐ cháo yě
公如晋,始朝也。
xià méng yú zhǎng chū
夏,盟于长樗。
mèng xiàn zi xiāng gōng qǐ shǒu
孟献子相,公稽首。
zhī wǔ zǐ yuē tiān zǐ zài ér jūn rǔ qǐ shǒu guǎ jūn jù yǐ
知武子曰:“天子在,而君辱稽首,寡君惧矣。
mèng xiàn zǐ yuē yǐ bì yì jiè zài dōng biǎo mì ěr chóu chóu guǎ jūn jiāng jūn shì wàng gǎn bù qǐ shǒu
”孟献子曰:“以敝邑介在东表,密迩仇雠,寡君将君是望,敢不稽首。
jìn wèi zhèng fú gù qiě yù xiū wú hǎo jiāng hé zhū hóu
晋为郑服故,且欲修吴好,将合诸侯。
shǐ shì gài gào yú qí yuē guǎ jūn shǐ gài yǐ suì zhī bù yì bù yú zhī bù jiè guǎ jūn yuàn yǔ yī èr xiōng dì xiāng jiàn yǐ móu bù xié
使士匄告于齐曰:“寡君使匄以岁之不易,不虞之不戒,寡君愿与一二兄弟相见,以谋不协。
qǐng jūn lín zhī shǐ gài qǐ méng
请君临之,使匄乞盟。
qí hóu yù wù xǔ ér nán wéi bù xié nǎi méng yú nài wài
”齐侯欲勿许,而难为不协,乃盟于耏外。
qí xī qǐng lǎo jìn hóu wèn sì yān
祁奚请老,晋侯问嗣焉。
chēng jiě hú qí chóu yě jiāng lì zhī ér zú
称解狐,其仇也,将立之而卒。
yòu wèn yān duì yuē wǔ yě kě
又问焉,对曰:“午也可。
yú shì yáng shé zhí sǐ yǐ jìn hóu yuē shú kě yǐ dài zhī
”于是羊舌职死矣,晋侯曰:“孰可以代之?
duì yuē chì yě kě
”对曰:“赤也可。
yú shì shǐ qí wǔ wèi zhōng jūn wèi yáng shé chì zuǒ zhī
”于是使祁午为中军尉,羊舌赤佐之。
jūn zǐ wèi qí xī yú shì néng jǔ shàn yǐ
君子谓:“祁奚于是能举善矣。
chēng qí chóu bù wéi chǎn
称其仇,不为谄。
lì qí zi bù wéi bǐ
立其子,不为比。
jǔ qí piān bù wéi dǎng
举其偏,不为党。
shāng shū yuē wú piān wú dǎng wáng dào dàng dàng qí qí xī zhī wèi yǐ
《商书》曰:‘无偏无党,王道荡荡’其祁奚之谓矣!
jiě hú de jǔ qí wǔ de wèi bó huá de guān jiàn yī guān ér sān wù chéng néng jǔ shàn yě fū
解狐得举,祁午得位,伯华得官,建一官而三物成,能举善也夫!
wéi shàn gù néng jǔ qí lèi
唯善,故能举其类。
shī yún wéi qí yǒu zhī shì yǐ shì zhī
《诗》云:‘惟其有之,是以似之。
qí xī yǒu yān
’祁奚有焉。
liù yuè gōng huì dān qǐng gōng jí zhū hóu
六月,公会单顷公及诸侯。
jǐ wèi tóng méng yú jī zé
己未,同盟于鸡泽。
jìn hóu shǐ xún huì nì wú zǐ yú huái shàng wú zǐ bù zhì
晋侯使荀会逆吴子于淮上,吴子不至。
chu zi xīn wèi lìng yǐn qīn yù yú xiǎo guó
楚子辛为令尹,侵欲于小国。
chén chéng gōng shǐ yuán qiáo rú huì qiú chéng jìn hóu shǐ hé zǔ fù gào yú zhū hóu
陈成公使袁侨如会求成,晋侯使和组父告于诸侯。
qiū shū sūn bào jí zhū hóu zhī dài fū jí chén yuán qiáo méng chén qǐng fú yě
秋,叔孙豹及诸侯之大夫及陈袁侨盟,陈请服也。
jìn hóu zhī dì yáng gān luàn xíng yú qǔ liáng wèi jiàng lù qí pū
晋侯之弟扬干乱行于曲梁,魏绛戮其仆。
jìn hóu nù wèi yáng shé chì yuē hé zhū hóu yǐ wéi róng yě yáng gàn wèi lù hé rǔ rú zhī
晋侯怒,谓羊舌赤曰:“合诸侯以为荣也,扬干为戮,何辱如之?
bì shā wèi jiàng wú shī yě
必杀魏绛,无失也!
duì yuē jiàng wú èr zhì shì jūn bù pì nán yǒu zuì bù táo xíng qí jiāng lái cí hé rǔ mìng yān
”对曰:“绛无贰志,事君不辟难,有罪不逃刑,其将来辞,何辱命焉?
yán zhōng wèi jiàng zhì shòu pú rén shū jiāng fú jiàn
言终,魏绛至,授仆人书,将伏剑。
shì fáng zhāng lǎo zhǐ zhī
士鲂、张老止之。
gōng dú qí shū yuē rì jūn fá shǐ shǐ chén sī sī mǎ
公读其书曰:“日君乏使,使臣斯司马。
chén wén shī zhòng yǐ shùn wèi wǔ jūn shì yǒu sǐ wú fàn wèi jìng
臣闻师众以顺为武,军事有死无犯为敬。
jūn hé zhū hóu chén gǎn bù jìng
君合诸侯,臣敢不敬。
jūn shī bù wǔ zhí shì bù jìng zuì mò dà yān
君师不武,执事不敬,罪莫大焉。
chén jù qí sǐ yǐ jí yáng gàn wú suǒ táo zuì
臣惧其死,以及扬干,无所逃罪。
bù néng zhì xun zhì yú yòng yuè
不能致训,至于用钺。
chén zhī zuì zhòng gǎn yǒu bù cóng yǐ nù jūn xīn qǐng guī sǐ yú sī kòu
臣之罪重,敢有不从,以怒君心,请归死于司寇。
gōng xiǎn ér chū yuē guǎ rén zhī yán qīn ài yě
”公跣而出,曰:“寡人之言,亲爱也。
wú zǐ zhī tǎo jūn lǐ yě
吾子之讨,军礼也。
guǎ rén yǒu dì fú néng jiào xùn shǐ gàn dà mìng guǎ rén zhī guò yě
寡人有弟,弗能教训,使干大命,寡人之过也。
zi wú zhòng guǎ rén zhī guò gǎn yǐ wéi qǐng
子无重寡人之过,敢以为请。
jìn hóu yǐ wèi jiàng wèi néng yǐ xíng zuǒ mín yǐ
晋侯以魏绛为能以刑佐民矣。
fǎn yì yǔ zhī lǐ shí shǐ zuǒ xīn jūn
反役,与之礼食,使佐新军。
zhāng lǎo wèi zhōng jūn sī mǎ shì fù wèi hòu yǎn
张老为中军司马,士富为候奄。
chu sī mǎ gōng zǐ hé jì qīn chén chén pàn gù yě
楚司马公子何忌侵陈,陈叛故也。
xǔ líng gōng shì chu bú huì yú jī zé
许灵公事楚,不会于鸡泽。
dōng jìn zhī wǔ zi shuài shī fá xǔ
冬,晋知武子帅师伐许。