jīng
【经】
shí yǒu wǔ nián chūn sòng gōng shǐ xiàng xū lái pìn
十有五年春,宋公使向戌来聘。
èr yuè jǐ hài jí xiàng xū méng yú liú
二月己亥,及向戌盟于刘。
liú xià nì wáng hòu yú qí
刘夏逆王后于齐。
xià qí hóu fá wǒ běi bǐ wéi chéng
夏,齐侯伐我北鄙,围成。
gōng jiù chéng zhì yù
公救成,至遇。
jì sūn sù shū sūn bào shuài shī chéng chéng fú
季孙宿、叔孙豹帅师城成郛。
qiū bā yuè dīng sì rì yǒu shí zhī
秋八月丁巳,日有食之。
zhū rén fá wǒ nán bǐ
邾人伐我南鄙。
dōng shí yǒu yī yuè guǐ hài jìn hóu zhōu zú
冬十有一月癸亥,晋侯周卒。
chuán
【传】
shí wǔ nián chūn sòng xiàng xū lái pìn qiě xún méng
十五年春,宋向戌来聘,且寻盟。
jiàn mèng xiàn zi yóu qí shì yuē zi yǒu lìng wén ér měi qí shì fēi suǒ wàng yě
见孟献子,尤其室,曰:“子有令闻,而美其室,非所望也!
duì yuē wǒ zài jìn wú xiōng wèi zhī huǐ zhī zhòng láo qiě bù gǎn jiān
”对曰:“我在晋,吾兄为之,毁之重劳,且不敢间。
guān shī cóng dān jìng gōng nì wáng hòu yú qí
官师从单靖公逆王后于齐。
qīng bù xíng fēi lǐ yě
卿不行,非礼也。
chu gōng zǐ wǔ wèi lìng yǐn gōng zǐ ba róng wèi yòu yǐn chā tú zi féng wèi dà sī mǎ gōng zǐ tuó shī wèi yòu sī mǎ gōng zǐ chéng wéi zuǒ sī mǎ qū dào wèi mò áo gōng zǐ zhuī shū wèi zhēn yǐn qū dàng wèi lián yǐn yǎng yóu jī wèi gōng jiù yǐn yǐ jìng guó rén
楚公子午为令尹,公子罢戎为右尹, [插图]子冯为大司马,公子橐师为右司马,公子成为左司马,屈到为莫敖,公子追舒为箴尹,屈荡为连尹,养由基为宫廐尹,以靖国人。
jūn zǐ wèi chu yú shì hū néng guān rén
君子谓:“楚于是乎能官人。
guān rén guó zhī jí yě
官人,国之急也。
néng guān rén zé mín wú yú xīn
能官人,则民无觎心。
shī yún jiē wǒ huái rén tián bǐ zhōu xíng
《诗》云:‘嗟我怀人,寘彼周行。
néng guān rén yě
’能官人也。
wáng jí gōng hóu bó zi nán diān cǎi wèi dài fū gè jū qí liè suǒ wèi zhōu xíng yě
王及公、侯、伯、子、男、甸、采、卫、大夫,各居其列,所谓周行也。
zhèng wèi shì sī shì zhī luàn qí yú dào zài sòng
郑尉氏、司氏之乱,其馀盗在宋。
zhèng rén yǐ zi xi bó yǒu zǐ chǎn zhī gù nà lù yú sòng yǐ mǎ sì shí chéng yǔ shī fá shī huì
郑人以子西、伯有、子产之故,纳赂于宋,以马四十乘与师茷、师慧。
sān yuè gōng sūn hēi wèi zhì yān
三月,公孙黑为质焉。
sī chéng zi hǎn yǐ dǔ nǚ fù wèi piān sī qí yǔ zhī
司城子罕以堵女父、尉翩、司齐与之。
liáng sī chén ér yì zhī tuō zhū jì wǔ zi wǔ zi tián zhū biàn
良司臣而逸之,托诸季武子,武子寘诸卞。
zhèng rén hǎi zhī sān rén yě
郑人醢之,三人也。
shī huì guò sòng cháo jiāng sī yān
师慧过宋朝,将私焉。
qí xiāng yuē cháo yě
其相曰:“朝也。
huì yuē wú rén yān
”慧曰:“无人焉。
xiāng yuē cháo yě hé gù wú rén
”相曰:“朝也,何故无人?
huì yuē bì wú rén yān
”慧曰:“必无人焉。
ruò yóu yǒu rén qǐ qí yǐ qiān shèng zhī xiāng yì yín lè zhī méng
若犹有人,岂其以千乘之相,易淫乐之蒙?
bì wú rén yān gù yě
必无人焉故也。
zi hǎn wén zhī gù qǐng ér guī zhī
”子罕闻之,固请而归之。
xià qí hóu wéi chéng èr yú jìn gù yě
夏,齐侯围成,贰于晋故也。
yú shì hū chéng chéng fú
于是乎城成郛。
qiū zhū rén fá wǒ nán bǐ
秋,邾人伐我南鄙。
shǐ gào yú jìn jìn jiāng wèi huì yǐ tǎo zhū jǔ
使告于晋,晋将为会以讨邾、莒。
jìn hóu yǒu jí nǎi zhǐ
晋侯有疾,乃止。
dōng jìn dào gōng zú suì bù kè huì
冬,晋悼公卒,遂不克会。
zhèng gōng sūn xià rú jìn bēn sāng zi chā tú sòng zàng
郑公孙夏如晋奔丧,子[插图]送葬。
sòng rén huò de yù xiàn zhū zǐ hǎn
宋人或得玉,献诸子罕。
zi hǎn fú shòu
子罕弗受。
xiàn yù zhě yuē yǐ shì yù rén yù rén yǐ wéi bǎo yě gù gǎn xiàn zhī
献玉者曰:“以示玉人,玉人以为宝也,故敢献之。
zi hǎn yuē wǒ yǐ bù tān wèi bǎo ěr yǐ yù wèi bǎo ruò yǐ yǔ wǒ jiē sàng bǎo yě
”子罕曰:“我以不贪为宝,尔以玉为宝,若以与我,皆丧宝也。
bù ruò rén yǒu qí bǎo
不若人有其宝。
qǐ shǒu ér gào yuē xiǎo rén huái bì bù kě yǐ yuè xiāng
”稽首而告曰:“小人怀璧,不可以越乡。
nà cǐ yǐ qǐng sǐ yě
纳此以请死也。
zi hǎn tián zhū qí lǐ shǐ yù rén wèi zhī gōng zhī fù ér hòu shǐ fù qí suǒ
”子罕寘诸其里,使玉人为之攻之,富而后使复其所。
shí èr yuè zhèng rén duó dǔ gǒu zhī qī ér guī zhū fàn shì
十二月,郑人夺堵狗之妻,而归诸范氏。